Chương 11. Lòng dũng cảm của Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Draco bật dậy, chặn Harry vẫn trên giường bệnh ở phía sau, anh không sợ hãi việc phản kháng cha mình chút nào: "Không có gì mà con không thể nghe."

Quai hàm Lucius căng lên thấy rõ, hôm nay ông đến chỉ muốn cảnh cáo Potter tránh xa con trai mình một lần nữa, không thể hiểu tại sao Draco lúc đó lại nói như vậy, nhưng rõ ràng tình thế đã khá nghiêm trọng, ông muốn khắc phục tình hình trước khi nó trở nên không thể cứu vãn được. Và vì lý do này, ông không ngại làm một số việc quá đáng, chẳng hạn như lén sử dụng Oblivious lên ai đó đang bị thương chẳng hạn.

"Ta bảo con ra ngoài mà!" Lucius nắm chặt cây gậy và đập mạnh xuống sàn gỗ.

Draco lùi lại một bước, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi không có ý định bỏ đi. Sau lưng anh, vẻ mặt của Harry ngày càng lúng túng kể từ khi Lucius bước vào, cậu ngước mắt lên, lén liếc nhìn Draco đang đứng trước giường, thật sự cảm kích lúc này lưng của Draco đang quay về phía mình, nên sẽ không thể chú ý đến sự xấu hổ trên khuôn mặt cậu.

Không có gì đáng sợ hơn việc hai nhân vật chính trong lời nói dối đang cùng ở một chỗ, Harry nuốt nước miếng lo lắng, đầu óc quay cuồng nghĩ cách giải quyết êm xuôi tình huống trước mắt - nếu mọi chuyện bị bại lộ lúc này, cậu chắc sẽ nhảy từ trên tầng thượng St. Mungo xuống tự chôn mình luôn quá.

"Ông Malfoy," Harry không biết nên dùng giọng điệu nào để nói chuyện với cha Draco trước mặt anh ấy, cố gắng ra vẻ thờ ơ và bình thản, "Nếu có bất cứ điều gì chúng ta có thể thảo luận thì có lẽ nên vào lúc khác."

Hiển nhiên Lucius không đồng ý đề nghị này, ông lạnh lùng đứng đó, từ đầu đến chân đều tỏ ý rõ rằng ông sẽ không đi đâu hết.

Được rồi. Harry nghĩ, nếu không thuyết phục được ngài Malfoy lớn thì cậu có lẽ có thể bắt đầu với ngài Malfoy nhỏ.

Cậu vươn tay kéo ống tay áo Draco, làm ra ánh mắt cún con cầu xin khi anh quay lại: "Draco, em nghĩ em cần nói chuyện riêng với cha anh."

Khi hai từ đó được thốt ra, Draco bị tổn thương trong giây lát, dường như anh đã hiểu nhầm ý của Harry và nghĩ rằng cậu đã chọn người kia khi đắn đo giữa mình và cha mình.

Harry đau đầu như búa bổ, ai cứu cậu với!!?

Một giây tiếp theo, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra như nghe thấy lời cầu nguyện, nhưng khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt Harry càng tái mét.

"Malfoy?" Ron đứng ở cửa, không thể tin nổi nhìn vào phòng. Khuôn mặt vốn đang nhợt nhạt mệt mỏi mà sau khi nhìn thấy người nhà Malfoy trong phòng lập tức còn đỏ hơn cả màu tóc. Cậu chàng lạp tức rút đũa phép ra, chĩa vào Draco, người đang ở gần Harry hơn, "Mày đang làm gì ở đây thế hả?"

"Ron...Ron..." Harry yếu ớt vùng vẫy để ngăn bạn mình lại. Cậu đã sai rồi. Có một thứ - một thứ còn đáng sợ hơn việc cả hai nhân vật chính trong lời nói dối cùng ở một chỗ nữa.

"Harry," Ron nắm chặt đũa phép trong tay, tức giận ré lên: "Mình sẽ không để bọn họ làm hại bồ! Đám Malfoy chết tiệt này lại muốn lợi dụng lúc bồ bị thương để gây rắc rối đây mà, đừng có mơ!"

"Này! Bỏ đũa phép xuống, mày sẽ làm tổn thương Harry đấy, em ấy vừa mới tỉnh lại thôi!" Draco lo lắng bước tới, chặn Harry hoàn toàn sau lưng mình.

Ron hiển nhiên đã hiểu lầm, cậu ta coi đây là lời uy hiếp của Draco, theo cậu nhìn thấy, người bạn đang bệnh tật yếu đuối của mình lúc này đã bị kẻ xấu giữ làm con tin.

"Tránh xa cậu ấy ra!" Ron gào lên và lập tức phóng ra một bùa Tấn công, tia sáng đập xuống sàn gỗ chỉ cách chân Draco một inch. Các mảnh vụn từ cú đánh tung toé lên làm bẩn quần đen và giày da của anh.

"Thằng nhãi nhà Weasley, sao mi dám?" Trước khi Draco kịp phản ứng, Lucius rút đũa phép ra ngay lập tức đánh trả một câu thần chú khác vào Ron.

"Cha! Dừng lại!" Draco nhanh chóng lên tiếng để can ngăn, nhưng giọng nói của anh hoàn toàn không thể ngăn được hai người đã bắt đầu lao vào quần ẩu. Ron chĩa đũa phép về Lucius, một luồng sáng xanh lao ra từ đầu đũa, mặc dù Lucius đã né kịp thời, nhưng tay áo vẫn bị xé toạc ra.

Draco không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng rút đũa phép, xoay người vội vã thi triển vài bùa bảo vệ cho Harry rồi lao về phía cửa, chạy vào giữa hai người đàn ông.

Harry không tìm được đũa phép của mình, chỉ có thể bất lực nhìn Ron và Lucius không nương tay tấn công lẫn nhau, Draco đứng giữa hai người, vội vàng can ngăn, ngoại trừ giường bệnh của Harry, toàn bộ căn phòng đều bị bọn họ tàn phá tan tành cứ như một cơn bão vừa quét qua, chiếc tủ thuốc vốn đã mỏng manh gần như vỡ thành nhiều mảnh, gỗ vụn trôi nổi xung quanh.

Harry chỉ cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ là do mất máu quá nhiều hoặc là do sự hỗn loạn trước mắt, cậu vùng vẫy muốn rời khỏi giường nhưng chân lại yếu đến mức không thể khống chế được.

Chết tiệt!

Khi một mảnh gỗ sắc nhọn sượt qua tai Draco, cắt một vết máu đỏ tươi trên mặt anh, Harry cuối cùng cũng bùng nổ như thể không thể chịu đựng được nữa.

"Đủ rồi!!"

Ba người còn lại trong phòng lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Harry trên giường với vẻ mặt khác nhau, những đồ vật bay lơ lửng xung quanh cũng rơi xuống đất, bao gồm cả chiếc áo khoác dính máu của Harry vốn đang treo trên móc sau cánh cửa. Khi nó rơi ra từ phía trên mé phải phía đầu Lucius, một mảnh giấy mỏng bay ra khỏi túi.

Nó lắc lư, như thể cố tình tinh nghịch để thu hút sự chú ý, rồi hạ dần xuống trước ánh mắt của mọi người, cuối cùng đáp xuống chính giữa hình tam giác do ba người vẫn cầm đũa phép tạo thành.

Harry nằm trên giường bệnh gần như quên mất trong túi áo khoác có thứ gì, phải mấy phút sau, ba người đàn ông cứ như đã hoá đá mới rời mắt khỏi tờ giấy và nhìn về phía này với vẻ mặt đủ màu sắc. Harry chợt cảm thấy có có gì đó không ổn.

Draco có chút bối rối, Lucius thì sắc mặt tái xanh, đây cũng không phải chuyện tệ nhất - sau này nghĩ lại, Harry thà bị một quả Quaffle điên cuồng đánh trúng, bay một mạch đến rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ - còn hơn là mang theo bức ảnh đó bên mình - điều tệ nhất là người bạn tốt của cậu, khuôn mặt Ron tái xám ngay lập tức khi nhìn thấy người trong ảnh là ai, và những đốm tàn nhang màu nâu càng hiện rõ ​​hơn, khiến cả người cậu ấy trông giống như sắp bị xé nát bởi một sức mạnh không thể giải thích được bất cứ lúc nào.

Ron run rẩy quỳ xuống, vươn tay nhặt bức ảnh lên, trên đó, Harry đang nép mình trong vòng tay của Draco, người đang ngủ sau lưng cậu, với vẻ mặt cực kì ngọt ngào. Bức ảnh chụp bằng máy ảnh Muggle không thể ấn tượng và sống động bằng ảnh chụp phép thuật, nhưng bất cứ ai nhìn thấy Harry trong đó đều có thể thực sự cảm nhận được sự hạnh phúc và niềm vui hân hoan của cậu.

"Harry..." Ron cất giọng khàn khàn, giống như một con ma cà rồng sắp chết.

Dưới cái nhìn của mọi người, Harry vùi mặt vào hai bàn tay.

Làm ơn! Hãy cho thế giới này hủy diệt ngay bây giờ dùm với!!!!

Nhưng giây tiếp theo, lòng dũng cảm của Gryffindor dường như đã bị Draco mượn, tên Slytherin bình thường thận trọng này giờ lại bày tỏ sự chính trực, chủ động thú nhận mối quan hệ giữa hai người, đỡ lấy trách nhiệm nặng nề tự đặt lên vai.

"Đúng vậy," tuy giọng điệu vẫn còn run rẩy nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, "Như hai người đã thấy đấy, tôi và Harry đã ở bên nhau rồi."

Nếu vừa rồi Lucius và Ron còn có chút hy vọng thì bây giờ, lời nói của Draco đã thực sự cắt đứt ảo tưởng trong lòng bọn họ. Theo quan điểm của Draco, một người có lẽ muốn giết ai đó và người kia thì muốn tự sát.

Mặc dù điều này khiến anh sợ hãi một chút, nhưng anh không muốn khiến Harry lo lắng và cũng không còn chỗ để rút lui vào lúc này. Vì vậy, sau khi lấy hết can đảm, Draco lại nói: "Bây giờ không gì có thể chia cắt bọn tôi, kể cả cha, kể cả mày, Weasley."

Mặt Lucius vừa đỏ vừa trắng, ông đang cực kì kiềm chế bản thân, ngăn mình không làm điều gì quá man rợ khiến Narcissa phải buồn lòng.

"Con có dám nói lại lần nữa không?"

"Draco, đợi một chút..." Harry ngẩng đầu lên, cố gắng ngăn Draco lại với vẻ mặt kinh hãi.

Draco cảm thấy mình biết đối phương muốn nói gì, nhưng bây giờ chuyện đã kết thúc, tiếp tục lôi kéo mối quan hệ hỗn loạn giữa ba người họ sẽ chỉ dẫn đến nhiều ác mộng hơn.

Anh không thể để Harry quay về hố lửa lần nữa.

"Tôi biết, Harry, tôi biết em muốn nói gì, nhưng tôi nghĩ chuyện này tốt nhất cứ để tôi giải quyết." Anh ngăn lại Harry đang muốn lên tiếng, sau đó nhìn thẳng vào Lucius, "Cha, có gì mà con không dám nói lại? Chuyện gì đã xảy ra trước đây, cho dù mối quan hệ của cha và Harry là gì, thì từ hôm nay trở đi những điều đó đều sẽ bị xóa sạch, cậu ấy sẽ không quấy rầy cha nữa, và cha cũng không nên dây dưa gì thêm với cậu ấy. Còn con, con sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra và giúp cha giữ bí mật với mẹ."

"Cái gì thế?" Lucius, người ngay giây trước vẫn còn giận dữ suýt điên, giờ lại trông đầy bối rối.

Harry gần như sắp khóc: "Chờ một chút, Draco, nghe em nói đã..."

"Cha hãy nghe rõ con nói đây!" Draco cao giọng ngắt lời Harry. Anh siết chặt hai tay, quá sợ rằng dũng khí cuối cùng mà mình tích lũy được sẽ tiêu tan mất. "Cha, mối quan hệ của cha với Harry nên kết thúc. Thế thôi!"

"..." Lucius giống như nhìn thấy ma.

"..." Ron trông có vẻ không còn chút luyến tiếc với sự sống.

"..." Harry thực sự cân nhắc khả năng nhảy từ cửa sổ hay sân thượng xuống thì chết nhanh hơn.

Im lặng hồi lâu, Lucius nhìn Harry trên giường, thấp giọng gầm gừ: "Tôi cần một lời giải thích!"

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro