Chương 12. Hẹn gặp lại (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

"...Vì vậy, em xin lỗi vì đã nói dối anh." Harry cúi đầu, không dám nhìn Draco.

Lúc này, ba người ở cửa vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau cú sốc.

Ron cố gắng tìm ra chút bông đùa trong lời nói của Harry để chứng minh rằng đây chỉ là một trò troll. Với sự gắn bó keo sơn nhiều năm của họ, nếu đây chỉ là một tiết mục của cậu bạn thân thì Ron chắc chắn có thể phát hiện ra ngay. Nhưng đáng tiếc, thực tế là cậu chàng chẳng tìm được chút bông đùa nào trong giọng điều đó cả.

Lucius trông như thể bị ném vào một cái máy xay Muggle khổng lồ rồi được nghiền mịn: "Ý cậu là, cậu đã nói với Draco, nói.. cậu và tôi..?"

Harry giây tiếp theo sắp khóc: "..."

Đối phương im lặng chấp thuận làm sắc mặt Lucius càng khó coi, giống như việc dây dưa cùng với kẻ thù truyền kiếp của nhà Malfoy - dù chỉ là trong một suy nghĩ vểnh vông, cũng khiến ông không thể chịu nổi. Draco ở bên kia bắt đầu thở dốc, nửa xấu hổ nửa tức giận, khuôn mặt đen xì, nhìn chăm chằm vào Harry - người đang cúi gằm nhìn xuống giường, hai mắt thì đỏ ửng.

Cảnh tượng này thật quái dị, cứ như thể anh mới là Gryffindor bốc đồng và cáu kỉnh, còn đối phương là Slytherin xảo quyệt, trầm lặng và thận trọng vậy. Draco cảm thấy mọi chuyện thật điên rồ!

Nhớ lại từng giây phút kể từ khi anh và Harry gặp lại, anh cảm thấy mình như một kẻ xuẩn ngốc bị đối phương chơi đùa trong lòng bàn tay, cuối cùng khi anh dũng cảm đối mặt với cảm xúc thật sự của bản thân trong đau đớn, đối phương lại cười nhạo sự ngu si của anh dưới lớp vỏ bọc dối trá.

"Vậy là ngay từ đầu cậu đã nói dối tôi phải không? Cậu muốn tôi trở thành thành trò hề trước mặt cậu, để có câu chuyện về Draco Malfoy thảm hại kể với bạn bè cậu như một trò vui đấy à?"

"Không!" Harry vội ngẩng đầu lên, ngay lập tức hốt hoảng khi nhìn thấy vẻ mặt gần như suy sụp của Draco, "Em thực sự không muốn lừa dối anh, em chỉ... em chỉ muốn .. em chỉ muốn anh ở bên em..."

"Sau đó thì sao? Tôi sẽ trở thành một trò hề, một trong những thành tựu trong bộ sưu tập huy chương tô điểm cho lịch sử hào hùng của vị cứu tinh?"

"Không! Em chỉ làm điều này vì em thích anh thôi!"

"Đủ rồi!" Lucius đang chết chìm trong chán ghét cuối cùng cũng tỉnh táo lại, quyết không thể để cảnh tỏ tình dịu dàng diễn ra trước mặt mình, "Draco, con không cần nghe cậu ta nói bậy. Để hạ nhục gia đình Malfoy, cậu ta thậm chí có thể nói dối đến mức đó, và bây giờ lại tiếp tục lấp liếm bằng một lời nói dối khác nứa đấy! Ta nghĩ con đã nghe được sự thật rồi."

"Draco, không..." Harry gần như cầu xin.

"..." Im lặng một lúc, Draco quay người đi, tuy đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng âm thanh vẫn tắc nghẹt: "Tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa."

Khi Draco lạnh lùng rời bước theo Lucius, Harry gần như ngất đi lần nữa, cậu nằm ngửa trên gối, hai tay che mắt, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng bước chân đang đến gần của Ron.

Harry chuẩn bị tinh thần nhận lấy sự giận dữ của bạn thân, "Mình xin lỗi vì đã giấu bồ điều này." Cậu thì thầm.

"Bồ nên xin lỗi." Sau khi cú sốc ban đầu qua đi, Ron đã có thể bình tĩnh bắt đầu trò chuyện.

Harry hơi hé bàn tay, lộ ra đôi mắt đỏ hoe: "Bồ không tức giận à?"

"Vì cái gì?" Ron cau mày.

"Vì người đàn ông đó là Draco, và bồ luôn ghét anh ấy."

"Tất nhiên là mình ghét tên đó! Nhưng..." Ron bối rối giơ tay túm tóc trên cổ, "Bồ là bạn thân của mình. Mình không nghĩ rằng tình bạn giữa chúng ta yếu ớt đến nỗi không thể vượt qua sự ghét bỏ của mình đối với Malfoy, phải không??"

"..." Harry không nói gì, ngạc nhiên nhìn Ron.

"Nghe này bồ tèo," Ron cúi người ngồi xuống mép giường, bây giờ cậu chàng không còn sốc như vừa nãy nữa, "Mình ghét Malfoy, nhưng nếu người bồ muốn là tên đó, mình cũng không có lý do gì để ngăn cản bồ tìm kiếm hạnh phúc cả. Điều bồ cần nói với mình bây giờ là, bồ có thật sự muốn cậu ta không?"

"Đương nhiên!" Harry bật ngồi dậy, vươn tay túm Ron, gần như hét lên: "Mình đương nhiên muốn anh ấy! Từ năm lớp ba! Mình đã muốn có anh ấy rồi!"

"Ôi mẹ ơi! Đợi một chút, người anh em!" Ron trông như thể đã nuốt phải một con sên, "Dừng lại, dừng lại đi! Mình chưa hề nói muốn biết thêm chi tiết về việc này mà!"

"..." Harry ngậm miệng, nhưng vẫn không nhấc tay ra, cậu cười nhẹ nhõm: "Cảm ơn Ron, cảm ơn bồ nhé."

"Ewwww" Ron lúc này như thực sự muốn phun ra, "Đừng nói từ 'cảm ơn', được không? Nói từ đó giữa hai chúng ta thực sự khiến mình đau dạ dày."

Harry mỉm cười, đấm vào vai cậu chàng, bọn họ đùa cợt chọc nhau y như hồi ở Hogwarts, nhưng một lúc sau Harry lại bắt đầu buồn bã.

"Nhưng..." Giọng cậu trầm xuống, "Mình không nghĩ anh ấy sẽ tha thứ cho mình đâu, mình lừa anh ấy xấu hổ đến vậy.."

"Hey!" Ron an ủi với vẻ mặt chắc nịch, "Bồ quên tên đó là ai à? Là Malfoy của Slytherin đó! Nói dối là chuyện quá bình thường của bọn họ. Nếu muốn mình phát biểu, mình nghĩ cậu ta hẳn là có phần phải nể phục bồ mới đúng. Lời nói dối này xuất sắc không tưởng luôn, cậu ta có khi nên phong bồ là Lãnh tụ mới của Slytherin ấy chứ."

Harry chả thấy được an ủi tẹo nào với lời bông đùa đó, cậu biết Ron chỉ là đang muốn an ủi mình, nhưng đặt vào vị trí của Draco, cậu thà rằng cả đời không bao giờ gặp lại người kia nữa còn hơn.

Điều này khiến Harry lại bắt đầu muốn khóc.

Cho đến khi Harry bình phục hoàn toàn, Draco không hề một lần xuất hiện trước mặt cậu, dù Harry biết họ ở cùng một tòa nhà nhưng Draco dường như đã tan biến vào hư không, dù cậu có cố tình tạo ra bất cứ sự tình cờ nào, thì họ cũng chưa một lần chạm mặt trong bệnh viện. Điều khiến Harry càng tuyệt vọng hơn là đám thư cú mà cậu gửi đi không lần nào mang về hồi âm.

Chắc hẳn Draco đã dùng đặc quyền Trưởng khoa của mình - để ra lệnh cấm toàn bộ bệnh viện không cho ai nói với Harry Potter biết anh ở đâu, điều này thậm chí khiến ông Smesek cứ phải lo sốt vó mỗi khi có việc đi ngang qua phòng Harry, chớm thấy bóng cậu ở cửa là tất cả họ đều sẽ tận dụng hết mọi kĩ năng ứng biến của Phù thuỷ để lẩn đi nhanh nhất có thể.

Cuối cùng, cơ hội đã đến vào ngày Harry được xuất viện. Sau khi Draco từ bỏ nhiệm vụ, ông Smesek trở thành bác sĩ chính của Harry, mặc dù cố gắng tránh mặt Harry hết sức có thể nhưng ông vẫn bắt buộc phải có mặt trong phòng bệnh vào ngày Chúa cứu thế xuất viện.

"Draco anh ấy..."

"Cậu Potter, thể trạng của cậu đang hồi phục khá tốt." Vị lương y già vội vã ngắt lời, cứ như chỉ hy vọng Harry có thể nhanh chóng rời xa khỏi tầm mắt ông trong giây tiếp theo. "Tôi đã ký giấy xuất viện và toàn bộ chi phí y tế đã được Bộ Thần sáng chi trả. Chỉ cần thu dọn hành lý là cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Harry đương nhiên không muốn rời đi chút nào, sau khi ra khỏi cửa St. Mungo's, nếu muốn tìm Draco thì chỉ có thể đến trang viên Malfoy, nhưng cậu tin rằng đám Bùa phòng hộ cổ xưa của các gia tộc thuần huyết nhất định sẽ không thể vượt qua, cho nên cậu chỉ còn hy vọng duy nhất ở nơi này.

"Tôi nghĩ..." Harry cúi đầu khăng khăng, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, "Tôi nghĩ vết thương của mình vẫn hơi đau, có lẽ còn chưa lành..."

"Điều đó là không thể, cậu Potter," Smethyk không khoan nhượng vạch trần lời nói dối của Chúa cứu thế. "Vết thương của cậu thậm chí còn không để lại sẹo luôn."

"Oh..." Harry cười khô khốc, "Tôi không biết rằng công nghệ y học của St. Mungo bây giờ có thể chữa lành cả những vết sẹo do ma thuật hắc ám gây ra nữa đấy."

Smesek ngậm chặt miệng, đối với vấn đề này ông không dám hé thêm một lời, dù sao Trưởng khoa đã đe dọa ông về hậu quả tai hại nếu ông dám để Potter biết - rằng loại thuốc đặc biệt quý giá đó là do cậu ta chế tạo ra.

Harry vẫn bịn rịn không chịu rời đi, ông Smesek không thể thúc giục cậu nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

"Ông có nghĩ Draco sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi không?"

Smesek không nói nên lời, ông không biết và cũng không muốn biết giữa hai nhân vật lớn này đã xảy ra chuyện gì, ông chỉ cầu nguyện mình có thể tránh xa được mọi rắc rối và không bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Không nhận được câu trả lời, Harry cho rằng đối phương cũng đồng tình với câu nói đó, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, cậu cảm thấy việc mình nhất quyết muốn ở lại St. Mungo's trong mắt Draco chắc hẳn là cực kì phiền phức. Nghĩ đến đó, Harry không kiềm chế được đôi mắt mình bắt đầu đỏ ửng lên dù đang ở trước mặt người khác, điều này khiến ông Smesek thực sự bị sốc.

Vị cứu tinh, Chúa cứu thế đã đánh bại gã đàn ông điên rồ mạnh nhất lịch sử, thực sự lúc này lại rơi nước mắt - chỉ vì Trưởng khoa Malfoy của họ sao?

Smesek sững sờ tại chỗ, dù sao cảnh tượng này chắc hẳn rất khó thấy, ông nghĩ nếu Bộ Pháp thuật biết ông là người duy nhất chứng kiến ​​lúc này, thì Bộ trưởng Granger khét tiếng tàn nhẫn nhất định sẽ cử đặc vụ đến để bịt miệng ông lại.

Mãi đến khi Harry quay ra, cậu mới nhận thấy Smesek có gì đó kỳ lạ, chỉ có thể gượng cười: "Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên làm khó ông."

Ông Smesek tốt bụng cuối cùng không thể nhịn được mà mủi lòng, nếu nước mắt của vị cứu tinh không thể mang lại cho cậu chút manh mối hữu ích gì, thì bản thân ông có lẽ sẽ trở thành tội đồ thiên cổ của thế giới phù thuỷ mất.

"Thật ra..." Smesek bắt đầu lắp bắp.

Potter quay ra với một ánh mắt tràn đầy hy vọng, buộc ông phải hít sâu và tiếp tục: "Thật ra, trưởng khoa... ahem... trưởng khoa đã quyết định sẽ rời khỏi nước Anh."

"Cái gì?"

"St. Mungo's chuẩn bị mở chi nhánh ở Paris từ lâu rồi. Lần này, ông Lucius Malfoy với tư cách là một cổ đông lớn đã đề nghị trưởng khoa chuyển đến Paris để điều hành bên đó. Cậu ấy đã đồng ý và có thể tháng sau là đi thôi."

Harry sững người tại chỗ, không biết rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức khiến Draco phải rời London. Cậu sẽ không bào chữa cho mình bằng cách nghĩ rằng, Draco đáng được tức giận, và anh có thể đánh cậu nếu anh muốn, giống khi họ còn ở trường, chỉ cần cậu có thể đền bù cho anh. Nhưng rời khỏi London mãi mãi sao? Điều này quá tàn nhẫn.

Harry tuyệt vọng cảm ơn Smesek, bị nhắc nhở hai lần trước khi bước ra khỏi phòng mới nhớ mang theo rương hành lý. Harry vẫn cố chấp mạo hiểm đi đến trang viên Malfoy, đúng như cậu nghĩ, nơi này quả nhiên tràn ngập pháp thuật phòng thủ phức tạp, Harry cho rằng cho dù có cả trí não của Hermione, thì mình cậu cũng không có khả năng phá được một khe hở từ nơi này.

Harry cứ đứng ngoài cửa, chờ đợi tới tận khi màn đêm buông xuống, nhưng không thấy ai cả, và cuối cùng phải cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình.

Cậu trở lại số 12 quảng trường Grimmauld ném mình vào ghế sofa, cả căn nhà tối tăm và lạnh lẽo. Hai ngày trước khi bị thương nhập viện, Draco đã ăn tối ở đây, ký ức về nụ cười tươi tắn của Draco khiến cậu càng cảm thấy buồn bã, cậu muốn gặp anh ấy, cho dù đối phương có nói những lời trách cứ hay hằn học với cậu như khi còn ở trường, dù có là gì thì cũng đều tốt hơn tình trạng bây giờ, vừa lạnh lùng lại xa cách. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cậu thề sẽ không lừa dối anh nữa, có lẽ cậu sẽ chỉ đơn giản là thổ lộ tình cảm của mình với Draco thôi. Cho dù có bị từ chối, thì hẳn là vẫn thoải mái hơn cảm giác buồn bã đến đau đớn như bây giờ.

Đây hoàn toàn là lỗi của cậu, chỉ tại cậu, bây giờ Draco phải rời khỏi ngôi nhà nơi anh sinh ra và lớn lên để đến Paris xa xôi, cậu không nên để đối phương phải gánh chịu hậu quả mới phải.

Harry bật dậy lao tới phòng làm việc trên tầng hai, vẫy đũa phép thắp sáng căn phòng, ngồi xuống bàn, lấy ra một mảnh giấy da và bắt đầu viết, viết lá thư có lẽ sẽ là cuối cùng trong đời cậu gửi cho Draco.

Harry đã nói với Draco không biết bao nhiêu lần trong thư rằng cậu không hề có ý nói dối chỉ để đùa cợt với anh. Cậu lại nói với Draco rằng khi tình cảm của cậu dành cho anh nảy nở, cậu đã bịa ra rất nhiều lời nói dối để che giấu nó, nhưng chỉ riêng với điều này thì không bao giờ. Cuối thư Harry viết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu làm phiền đối phương, mọi chuyện đều là lỗi của cậu, mọi hậu quả đều nên do cậu gánh chịu, Draco không cần phải rời khỏi London, nếu đối phương không muốn gặp lại cậu đến vậy thì Harry sẽ là người rời đi..

Ngày mai Harry sẽ nộp đơn lên Bộ Pháp thuật để được thuyên chuyển đến bất kỳ quốc gia nào khác, miễn là rời khỏi London và Vương quốc Anh. Cậu đã thu dọn đồ đạc xong rồi, nếu Bộ không phê duyệt thì cậu định sẽ nộp đơn từ chức và cứ thể đi một mình thôi.

Trước khi gửi thư, Harry lưỡng lự rồi quyết định quay lại phòng ngủ, lấy ra một cuộn film nhựa Muggle từ tủ cạnh giường, nâng niu mở ra dưới ánh đèn. Một phiên bản thu nhỏ của cậu và Draco trên tấm phim màu nâu , Harry mím môi cố kìm nước mắt trước khi quay lại phòng làm việc, nhét cả tấm film gốc vào phong bì, rồi viết thêm một câu nữa vào tờ giấy da.

"Em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Chỉ còn lại duy nhất một kỉ niệm đẹp về khoảng thời gian vừa qua, em cũng sẽ đưa nó cho anh, để anh và ông Malfoy không cần lo lắng về việc em sẽ tống tiền hay dùng nó để uy hiếp gì cả. Một lần nữa, xin lỗi và tạm biệt."

Harry dùng sáp niêm phong bì thư, sau đó gọi con cú, đứng ngẩn ngơ trước cửa sổ nhìn nó vỗ cánh bay vào màn đêm. Con cú bay xa ngày càng khuất bóng, giống như cậu biết mình đã đến lúc phải rời xa nơi này. Harry thì thầm lời tạm biệt, tự buộc bản thân phải từ bỏ người quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Sau một đêm mất ngủ, Harry thậm chí còn không có tinh lực để thay quần áo trước khi chuẩn bị đến Bộ Pháp thuật vào lúc bình minh, cậu đã viết sẵn cả lá thư từ chức từ tối qua nhét trong túi áo khoác để đề phòng.

Cậu khụt khịt, vừa vốc một nắm bột floo bước vào lò sưởi, điều này cũng làm cậu ngơ ngẩn một lúc, nhớ lại lần đầu tiên sử dụng bột floo hồi năm hai. Do đi nhầm tới hẻm Knockturn nên suýt bị lạc, rồi đụng phải Draco - nếu chiếc lò sưởi này có thể đưa cậu đến với Draco thì thật tuyệt, dù có tự biến mình thành trò cười thế nào đi chăng nữa, cậu cũng muốn được nhìn thấy anh ấy một lần cuối cùng.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Harry đoán là Ron và Hermione, hôm qua bọn họ quá bận việc nên không thể đến bệnh viện đón cậu, nhưng họ hứa ngày hôm sau sẽ đến số 12 Grimmauld. Họ rất quan tâm đến tình trạng cảm xúc của cậu.

Harry quay sang nhìn đồng hồ, có chút bất ngờ khi nghĩ Ron thế mà thực sự có thể dậy được vào giờ này.

Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng, Harry phải khâm phục sự kiên trì của bạn mình, cậu thở dài, bước ra khỏi lò sưởi và thả bột floo trở lại hộp, tận khi bước đến cửa, cậu còn chưa kịp lau sạch màu xanh của bột trong tay.

Cánh cửa mở ra, ánh nắng sớm mai tuỳ ý ùa vào, có một người mà Harry không ngờ tới đang đứng ở bên ngoài. Draco giơ tay gõ cửa nửa chừng, vẻ lo lắng trên mặt dần dần tiêu tan sau khi nhìn thấy Harry.

Họ đứng đối diện, một trong một ngoài, nhìn chằm chằm nhau mà không ai lên tiếng trước, nếu lúc này có ai đi ngang qua có lẽ sẽ tưởng rằng hai người đang cãi nhau. Harry do dự muốn xin lỗi lần nữa, nhưng cậu không dám lên tiếng vì sợ Draco sẽ lại tức giận mà bỏ đi.

Trong lúc đang bối rối không nói nên lời, Draco đã lên tiếng trước, giọng điệu lạnh lùng: "Cậu định đi đâu vậy?"

"Sao cơ?" Harry không ngờ đối phương lại phá vỡ sự im lặng trước, bị hỏi đến có chút choáng váng.

"Cậu nói trong thư là sẽ rời khỏi Vương quốc Anh," Draco sốt ruột tiếp tục. "Cậu có thể đi đâu sau khi rời khỏi Anh? Pháp? Cậu có biết tiếng Pháp không? Đức? Giọng tiếng Anh của người Đức quá nặng để cậu có thể hiểu được. Tôi không lí giải nổi. Hay cậu định sang Mỹ sống với đám người quê mùa đó?"

Harry bị hàng loạt câu hỏi của đối phương làm cho nghẹn lời, cậu cụp mắt xuống, không biết có nên thừa nhận rằng mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện này hay không.

"Cậu không được phép đi đâu cả!" Draco giận dữ hét lên khi nhìn thấy vẻ mặt cam chịu và im lặng của Harry.

Harry mìm môi, cảm thấy vô cùng ủy khuất: "Nhưng em không muốn anh phải chuyển đến Paris. Nếu anh thực sự không muốn gặp em đến thế, em nên là người rời đi.."

"Ngu ngốc..."

"....."

"Tôi nói em là đồ ngốc!" Draco bắt đầu tức giận, "Nếu không muốn tôi bỏ đi, em phải nghĩ cách!"

".........?"

"Dùng cái đầu rỉ sét của em nghĩ cách uy hiếp đe dọa tôi đi."

Harry ngẩng đầu nhìn người trước mặt mà không biết làm sao: "...Uy hiếp á?"

Draco ở đối diện cố ý giả vờ thiếu kiên nhẫn, lục lọi trong túi áo khoác một lúc mới lấy ra một thứ gì đó, đập nhẹ vào ngực Harry: "Của em đấy!"

Harry chậm chậm đưa tay, nhìn xuống và thấy được chính bức ảnh tội đồ đã làm rối tung mọi chuyện.

"Hãy đe dọa tôi bằng thứ này, đe dọa tôi rằng nếu tôi không ở lại London và tiếp tục ở bên em, em sẽ gửi một con cú để gửi bức ảnh cho Rita Skeeter, và khi đó toàn bộ thế giới phù thủy sẽ nhìn thấy hai chúng ta. Ngày hôm sau, với bộ dáng nhếch nhác như vậy, danh tiếng trăm năm của gia tộc Malfoy sẽ bị hủy hoại. Để bảo vệ thể diện của tổ tiên, tôi sẽ phải ở lại London và tiếp tục ở bên cạnh em."

Harry chớp mắt, bị đám cảm xúc phức tạp trộn lẫn giữa bối rối, hi vọng và hoài nghi đan xen làm nhộn nhạo trong bụng.

Draco thở dài, nhìn vị cứu tinh vẫn im lặng như hũ nút trước mặt, bất lực nói tiếp: "Được rồi! Mục đích của em đã đạt được rồi đấy! Cất bức ảnh đi! Một ngày nào đó khi có cơ hội tôi sẽ tìm được từ tay em và tiêu hủy nó! Giấu nó ở nơi nào đó mà tôi sẽ không bao giờ tìm thấy ấy, nghe thấy không?"

Khuôn mặt cố tình hung dữ của anh không làm Harry sợ hãi chút nào mà còn khiến cậu bật cười.

"Không cho cười!" Draco trừng mắt như một giáo viên đang mắng trẻ nhỏ. "Nhờ ơn em mà sáng tinh mơ tôi phải chạy đến St. Mungo's để sắp xếp lại đội ngũ công tác ở Paris. Tôi nghĩ Smesek chắc hẳn là khá đủ tiêu chuẩn cho vị trí trưởng khoa bên đó."

Nói xong anh xoay người như muốn lập tức rời đi, nhưng vừa bước được một bậc thang đã bị Harry phía sau kéo lại.

"Sao nữa?" Draco quay người, cố gắng giả vờ tức giận nhưng không thành công, tuy vẫn cau mày nhưng khóe miệng lại nhếch lên.

Harry cắn môi, nho nhỏ vẫy tấm ảnh trong tay, thì thầm: "Ừm, vậy tối gặp lại..?"

Ánh nắng ban mai soi sáng cặp ngọc trai xanh lá ướt át, những giọt nước mắt vấn vương trên khoé mi lấp lánh như những giọt sương.

"..." Draco nghiến răng, cố gắng nghĩ thêm vài lời đe dọa đáng sợ hơn, nhưng lại thất bại. Cuối cùng, anh mỉm cười, dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương, chỉ có thể thì thầm thật khẽ:

"Gặp lại em vào buổi tối nhé."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro