Một vài phiên ngoại nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạp hát nhỏ số 1.

"Blaise Zabini!"
"Có chuyện gì vậy, ngài Malfoy?"

"Cậu đã nói với tôi rằng Harry thích cha tôi à?"
"Đúng vậy."

"Kể lại những gì cậu đã nghe được. Lặp lại nguyên văn cho tôi!"

"Potter nói: 'mình thực sự thích Malfoy, Hermione ơi, mình không thể kiểm soát được cảm xúc bản thân'."

"..."
"Sao vậy?"

"Gia đình tôi không thể có nhiều hơn một Malfoy à?!"
"?!"

"..."
"Ý cậu là...Potter thích...bà Malfoy????"

"...A-va-da-"

Rạp hát nhỏ số 2.

Gần đến Giáng sinh, Draco và Harry đang ngồi ở bàn ăn.

"Anh không thể ở lại đâu, Draco. Ngày mai là Giáng sinh rồi, anh phải về với ông bà Malfoy chứ."
"Tôi không thể để em ở đây một mình được."

"Em không cô đơn đâu. Em có thể đi tìm Ron và Hermione mà."
"Tha cho họ một lần đi, được chứ? Ít nhất hãy để họ trải qua một đêm Giáng sinh yên bình đầu tiên."

"..."
"Được rồi, họ sẽ không cảm thấy bị em làm phiền, nhưng hãy để tôi ở lại. Làm ơn đi, được không? Tôi muốn ở lại với em."

"Bà Malfoy sẽ buồn đó."
"..."

"..."
"...Tôi nghĩ tôi có một giải pháp."

"Sao cơ?"
"Đưa em về nhà Malfoy. Chúng ta đón Giáng sinh ở trang viên nhé? Như vậy, em sẽ không cô đơn, mẹ tôi cũng không buồn!"

"..."
"Anh điên rồi."

"Không, tôi nghĩ điều này khá khả thi đấy, cứ đợi đó, tôi sẽ về nhà và chuẩn bị đón tiếp em."
"Em không nghĩ anh có thể làm được đâu."

"Tất nhiên là có thể, tôi là người thừa kế tương lai của gia đình Malfoy, và Tôi có quyền làm bất cứ điều gì trong trang viên này."

Vài giờ sau, Harry mở cửa, nhặt được một Draco đang đứng một đống ở đó với cả hành lý của mình.

"Anh đã bị trục xuất."
"Tôi nhận thấy em không hề sử dụng câu hỏi."

"Tất nhiên, bởi vì anh thực sự đã bị đuổi khỏi nhà còn gì."
"Tôi không."

"..."
"Thật đấy."

"..."
"Được rồi. Hmm, tôi phải ở lại với em một vài hôm."

"..."
"Sẽ không lâu nữa đâu, họ sẽ phải cầu xin tôi quay về."

"..."
"Tôi là người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy."

"..."
"Xin em đó. Nói gì đi chứ."

"Chào mừng anh đến với thế giới của thường dân nhé."

Rạp hát nhỏ số 3.

Harry bước vào phòng khách và thấy một người không ngờ tới đang ngồi trên ghế sofa.

"Ông Malfoy?"
"Là tôi đây."

"Draco vẫn đang ở St. Mungo vào giờ này mà."
"Tôi không đến đây để tìm nó."
"..."

"..."
"Ông biết đấy, tôi sẽ không rời xa anh ấy đâu."

"Chuyện sớm muộn thôi."
"Nếu tôi là ông, tôi sẽ không nói chắc chắn như vậy."

"Hãy xem xét từ một khía cạnh khác, lời nói dối mà cậu đã dựng lên, nói với Draco rằng cậu là người yêu của tôi..."

"Tôi có thể xin lỗi lần nữa nếu ông muốn."

"Không, tất nhiên là không. Nhưng tôi nghĩ cậu nên biết rằng trong những hoàn cảnh nhất định, lời nói dối của con người thường phản ánh một phần cảm xúc thật sự trong lòng của họ."

"?"

"Potter, có lẽ cậu nên đối mặt với trái tim mình. Thực ra, cậu thích tôi hơn Draco, phải không?"

"..."

"Đừng phủ nhận điều đó."

"...Vậy là ông đã biết được sự thật, ông Malfoy."

"!!!!"

Harry dán sát tới, câu lấy cổ người đàn ông cao lớn và dùng ngón tay vuốt ve mái tóc vàng óng ả trong vòng tay.

"Tôi đã muốn chạm vào chúng từ lâu rồi. Chúng đẹp hơn của Draco rất nhiều."

Vừa nói, cậu vừa luồn ngón tay sâu hơn vào dưới lớp tóc như tơ đó, đồng thời nở một nụ cười ranh mãnh với đối phương.

Người đàn ông cao lớn cứng đờ bối rối.

"..."

"Pffffff!"

"?"
"Anh thật ngốc."

"..."
"Draco, nếu anh định giả làm ông Malfoy, ít nhất phải che đậy một số thói quen nhỏ của mình, như tư thế ngồi trên ghế sofa chả hạn."

"Em biết đó là tôi?"
"Em biết điều đó ngay khi vừa bước vào rồi."

"Tôi nghĩ..."
"Anh nghĩ gì?"

"..."
"Anh nghĩ em thật ra không nói dối, thật ra là em rất thích cha anh?"

"..."
"Anh không nên nghi ngờ rồi thử lòng em thế đâu."

"Xin lỗi..."
"Phải đền bù."

"Em muốn thế nào? "
"Bất cứ điều gì cũng được á?"

"Tất nhiên rồi."
"Anh thề đi."

"Tôi thề."
"Được rồi, em muốn thay cái ga trải giường anh mang đến. Ga trải bằng lụa đó em ngủ không quen."

"..."

"Anh đã thề rằng sẽ làm bất cứ điều gì cơ mà."
"Em thật sự chỉ muốn điều này?"

"Ừ, thì sao?"
"..."
"..."
"Vải lụa không bao giờ gây khó chịu cả, và tôi cũng khá thích hình ảnh khi em nằm trên chúng."

"Anh biết không, có hơi ghê khi anh nói những lời đó bằng khuôn mặt này á."

"Vừa nãy ôm tôi chặt như vậy có thấy em ghê chút nào đâu."

"..."
"..."

"Được rồi, chúng ta hoà."

Hoàn toàn văn.
Đã beta lại toàn bộ 4/3/2024

**Leila: Truyện dễ thưn xỉu ha. Tại sao Harry lại dễ thương thế cơ chứ? Em bé vừa xinh đẹp lại biết cách làm nũng như một đứa trẻ, Draco sẽ yêu cậu ấy đến chết mất thuiiii 🥰

Văn phong của Nyadi ciute dễ sợ. Sau bộ này là tui hết hàng diếm rồi có ai rcm bộ nào hợp gu honggggg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro