Chương 2. Văn phòng của Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Đây đương nhiên là lần đầu tiên Draco tới văn phòng của Potter, nếu không phải cậu ta đã tự mình mở cửa, anh thực sự nghi ngờ đây là kho lưu trữ của Sở Thần Sáng luôn đấy.

Nó chưa bằng một phần ba diện tích văn phòng của anh trên tầng cao nhất của St.Mungo's. Nhưng nguyên nửa không gian bị chiếm bởi các tập tài liệu xếp chồng cao tận trần nhà. Draco đi theo Harry di chuyển về phía khu vực tiếp khách ở bên kia căn phòng, cẩn thận tránh đám tài liệu đổ nát đó.

Harry mời anh ngồi trên chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng không chứa đồ, đây là phép lịch sự mà Draco chưa từng nhận được từ vị thế của mình khi đến Bộ kể từ sau chiến tranh. Mặc dù rõ ràng không phải là lúc để phàn nàn, nhưng Draco vẫn mất vài giây để xét nét, đi đến quyết định không thích hoa văn xoắn xít và vải bọc thô cứng của cái ghế sofa đó.

Anh ngồi xuống, nhìn Potter thản nhiên di chuyển và yên vị ở phía bên kia bàn cà phê.

"Tôi rất vui khi nhận được thư của anh," Harry nói, ngượng ngùng đưa tay ra nắm lấy mái tóc đen bông xù sau gáy, với vẻ mặt.. hào hứng, không giống giả bộ? Xen lẫn chút lo lắng, "Tôi tưởng anh không muốn gặp lại tôi."

Draco cau mày, khó hiểu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đối phương, anh đến đây thì không biết có gì mà vui mừng, chỉ vì anh là con trai của Lucius Malfoy? Anh theo thói quen muốn giễu cợt vị cứu tinh nhút nhát trước mặt, nhưng lời nói lập tức bị nuốt chửng trở lại, Draco nhớ đến lời khuyên của Blaise: "Việc cậu phải làm là cẩn thận cái miệng của mình, đừng chọc giận Potter, mẹ kế luôn ghét những kẻ phá hoại, đặc biệt là một đứa con chồng lớn như cậu."

Draco chỉ có thể lịch sự ngồi đó, và như Blaise nói, anh nở một nụ cười giả tạo trước mặt Potter và chờ đợi cơ hội.

"Tôi nghĩ ngài Malfoy đã nói chuyện với anh rồi," Potter thu hồi nụ cười, làm ra vẻ thận trọng và cắn môi, "bây giờ anh có thể đến gặp tôi, có phải là... có phải tức là.. anh không phản đối..."

Tất nhiên là tôi phản đối! Cực kì, sâu sắc và chân thành phản đối!

Draco gần như buột miệng, cú sốc trước ẩn ý đầy trơ tráo trong lời nói của Potter đánh vào dây thần kinh mỏng manh của anh. Cậu ta và cha anh đã tiến triển đến mức cần phải nói chuyện với anh rồi sao? Nói về cái gì cơ? Nói về tiến trình của mối quan hệ này, hay kế hoạch sống chung, hay việc muốn công khai trong tương lai của họ?

Ôi xin Merlin hãy buông tha cho tôi! Chỉ cần tưởng tượng cảnh hai người họ đứng cạnh nhau đã đủ giết chết anh rồi!

"Xin thứ lỗi." Potter đột ngột rút đũa phép ra, điều này làm Draco tỉnh táo ngay lập tức, trong lòng rung lên một hồi chuông cảnh báo, chẳng lẽ Potter đã nhìn thấu ý định xấu xa của anh và chỉ chờ đợi để bắt nhốt anh lại?

Thật không biết xấu hổ! Cậu ta đã muốn phá hoại gia đình của người khác, hiện tại còn muốn bắt giữ nạn nhân nữa! Draco không có thời gian suy nghĩ nhiều, Potter vừa vặn cổ tay, anh cũng lập tức rút đũa phép ra.

"Accio Trà nóng."
"Expelliarmus!"

Một cái chén chứa đầy trà đen vô cùng tội nghiệp đổ ụp xuống sàn đá cẩm thạch, vỡ tung toé, hai người ngồi đối diện nhìn nhau đầy kinh ngạc.

"Chuyện gì xảy ra vậy, Đội trưởng Potter?" Ngay giây tiếp theo, mấy Thần sáng mà Draco vừa gặp ngay lập tức xông vào, như thể họ luôn sẵn sàng túc trực ở cửa để có thể lao tới bảo vệ cậu bé Bảo bối của họ bằng bất cứ giá nào.

Harry là người đầu tiên tỉnh táo lại, cậu nhanh chóng đứng dậy và chặn Draco đằng sau lưng:

"Ờ.. tôi.. Tôi chỉ sơ ý làm vỡ tách trà."

Các Thần sáng nghi ngờ chuyển ánh mắt về Malfoy bị che sau Harry, và tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là một mái tóc vàng rực rỡ chết tiệt, rõ ràng là họ rất nghi ngờ rằng Đội trưởng của họ sẽ bị gã cựu Tử thần Thực tử xấu xa này tấn công. Thần sáng dẫn đầu tiến lên một bước, Draco nghe thấy anh ta lo lắng hỏi: "Cậu có chắc là mình ổn không? Harry?"

Harry? Cái tên này nghe có vẻ đặc biệt chói tai đối với Draco, anh ta gọi Potter là Harry đấy à?

Draco ngẩng đầu lên nhìn qua vai Potter về phía cửa. Người vừa cất tiếng là một gã phù thuỷ cao lớn với mái tóc xoăn màu nâu, người đang nhìn Potter với ánh mắt đầy quan tâm.

"Tôi chắc chắn, Perros, tôi xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, được rồi.. mọi người có thể ra ngoài một lát được không? Anh Malfoy và tôi vẫn còn chút chuyện muốn nói."

Perros? Pagden? Draco đã từng nghe qua cái tên này, anh ta là Thần sáng xuất sắc nhất London, chỉ sau Harry Potter và kém họ một tuổi. Draco nheo mắt nhìn anh ta bước tới nắm lấy bờ vai Potter một cách trìu mến, càng cảm thấy Perros Pagden đặc biệt khó chịu.

"Được rồi, cứ gọi cho tôi nếu anh cần bất cứ điều gì, Harry," Pagden liếc về phía Malfoy, phớt lờ sự thù địch trong mắt anh, "Anh biết tôi luôn ở ngay ngoài cửa mà."

"Ừ tôi biết, cám ơn nhé."

Draco lúc này nhìn không ra biểu tình trên mặt Potter, nhưng anh có thể phát hiện trong giọng điệu của Potter có chút thả lỏng và thân mật, xem ra quan hệ giữa bọn họ không chỉ là cấp trên và cấp dưới.

Sau khi cửa phòng làm việc lại đóng lại, Draco nhìn Potter quay người lại, vẻ mặt không hề thoải mái như vừa nói, cậu ta cau mày nhìn anh, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ: "Anh có thể... trả lại đũa phép cho tôi được không?"

Sau đó, Draco nhận ra cây đũa phép của Potter vẫn còn trong tay mình, và tình huống đó xấu hổ đến mức anh lập tức muốn lao ra khỏi cửa. Khi trao lại cây đũa phép cho Harry, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Scourgify." (*Bùa chú dọn dẹp)

Sau khi Harry dọn sạch phần còn lại của chiếc chén và trà đen trên sàn, cậu ta lại ngồi xuống chỗ cũ, một lúc lâu, cả hai không ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Draco cúi đầu, có chút khó chịu. Anh đã làm rối tung mọi chuyện lên, mọi thứ đáng lẽ sẽ diễn ra suôn sẻ, anh chỉ phải đợi thêm vài phút nữa để bà Conti dụ Potter ra khỏi văn phòng. Và bây giờ, sự ngu ngốc bất chợt đó đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Potter sẽ đuổi anh ra khỏi Sở Thần Sáng. Chẳng bao lâu nữa, tin tức về những thay đổi trong gia đình sẽ truyền ra từ trang viên Malfoy, và toàn bộ thế giới phù thủy sẽ chấn động. Anh và mẹ sẽ phải rời nơi đó, Harry Potter sẽ trở thành tình nhân mới của ông chủ Trang viên Malfoy.

"Draco..."

Cốc cốc cốc—

Những gì Harry vừa định nói lại bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa.

"Đội trưởng Potter," Cô Wendy từ văn phòng Bộ Pháp thuật ghé vào, "Bộ trưởng Granger có chuyện khẩn cấp muốn trao đổi với anh."

Khi Harry bước ra khỏi văn phòng, Perros lập tức chặn cậu ta lại.

"Có vẻ như Hermione có chút rắc rối, tôi cần phải xuống lầu." Harry giơ ngón tay chỉ xuống cầu thang, "Chờ Ron quay lại, bảo cậu ấy tổng kết hồ sơ vụ án hôm trước đi là được. Hôm nay cậu ấy có thể về nhà nghỉ ngơi sớm.. tôi sẽ xem báo cáo đó sau".

Harry nói lời này rồi áy náy sờ lên chóp mũi, cậu muốn Ron tránh nơi này càng xa càng tốt, nếu Ron xông vào văn phòng lúc cậu không có ở đây, đụng phải một mình Draco, vậy hôm nay sẽ là một ngày ngày thảm hoạ đáng nhớ của sở Thần sáng.

"Anh để Malfoy đó ở trong văn phòng sao?" Perros hỏi với vẻ lo lắng không hề che giấu.

"Có chuyện gì sao?" Harry đẩy cánh cửa gỗ sồi ra và đi về phía thang máy.

Perros đi theo, trông có vẻ bất lực.

"Tôi hiểu ý anh, Perros," Harry nhấn nút thang máy và quay lại nhìn đồng đội mình một cách nghiêm túc, "Những hồ sơ vụ án đó đều được bọc phép thuật bảo vệ. Hơn nữa... hơn nữa, anh ấy không tệ như anh nghĩ đâu."

Cửa thang máy mở ra trước mặt họ và Harry bước vào trong.

"Cứ coi như đây là giúp đỡ cho việc cá nhân của tôi, được chứ?"

Draco không ngờ kế hoạch lại diễn ra suôn sẻ như vậy, sau khi Potter đóng cửa lại, anh ngồi trên ghế sofa mà không dám cử động đến cả phút.

Làm thế nào mà cậu ta có thể trở thành Thần sáng vậy? Draco không khỏi tự hỏi trong đầu, chẳng lẽ việc để lại một cựu Tử thần Thực tử trong văn phòng như thế này là ổn sao? Hay là Potter quá tin tưởng vào cha anh, nên với tư cách là con trai của Lucius, cậu ta không cần phải cảnh giác với anh?

Cậu ta đã sai lầm biết bao! Draco gạt bỏ những câu hỏi trong đầu, đứng dậy và nhìn quanh phòng trong khi luôn chú ý xem ngoài cửa có tiếng động nào không.

Anh chắc chắn rằng tất cả những thứ ở đây cộng lại không có giá trị bằng một chiếc bút lông trên bàn làm việc trong văn phòng mình, Draco nhếch môi, đây có phải là cách mà thế giới phù thủy London chăm chút cho vị cứu tinh của họ không thế?

Cậu ta thậm chí có thể đến St. Mungo's làm thư ký cho anh còn tốt hơn ở đây. Draco nghĩ thầm khi bước đến tủ đựng đồ bên cạnh, chỉ để nhìn thấy những miếng giẻ rách trong đó. St. Mungo's sẽ không bao giờ cung cấp những thứ cũ kỹ kém thẩm mỹ này cho nhân viên của họ.

Anh mở cửa kính ra với vẻ mặt chán ghét, lục lọi trong các ngăn tủ, bên trong có một số vật dụng linh tinh, bao gồm giấy da đã qua sử dụng, lọ mực rỗng và một số đồ trang trí xấu xí mà anh không biết nó có thể từ đâu ra. Có lẽ đó là món quà từ lũ bạn ngốc nghếch của Potter.

Draco không muốn bỏ qua bất kỳ khả năng nào, anh mở từng cuộn giấy da, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp gia đình Malfoy vượt qua khủng hoảng, nhưng toàn điều vô nghĩa, hầu hết đều là kế hoạch sắp xếp công việc hàng ngày hay một số hình vẽ bậy lộn xộn.

Sau vài phút bị tấn công bởi đám chữ viết xoắn xít của Potter, Draco đã chọn cách từ bỏ.

Chết tiệt! Potter không thể học cách viết chữ cho tử tế sao? Tay cậu ta làm sao vậy??? Draco đưa tay nhéo lông mày, hai mắt đau nhức. Anh đóng cửa tủ mạnh nhất có thể, thực sự, nếu có thứ gì mà anh có thể tìm được từ nãy đến giờ có thể mang ra đe dọa Potter, thì "vị cứu tinh có chữ viết tay quá xấu" sẽ là một.

Draco phải bình tĩnh lại, không còn nhiều thời gian nữa nên anh bước qua đống tài liệu chất đống trên sàn và đi đến bàn làm việc của Potter.

Ngăn kéo là một thứ tốt, chúng có thể che giấu bí mật của bạn, Draco nghĩ với một nụ cười tự mãn khi nhìn dãy ngăn kéo dưới bàn với đôi mày nhướn cao.

Nhưng vài phút sau, anh lại thất vọng, chẳng có gì khác ngoài một đống kẹo ngọt đủ hương vị, đủ chủng loại, và mấy cuốn tạp chí Quidditch, thậm chí Draco còn nghi ngờ đó là ngăn kéo của một cậu bé phù thủy mười sáu tuổi.

Chết tiệt! Người lớn nào sẽ chất đầy những thứ này vào ngăn kéo bàn làm việc trong văn phòng? Quá trẻ con rồi đấy!

Draco lo lắng nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn mười phút kể từ khi Potter rời đi, anh không biết bà Conti sẽ dùng lý do gì để giữ chân được cậu ta, nhưng rõ ràng là anh không còn nhiều thời gian nữa. Potter có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Anh cào mái tóc vàng được chải gọn gàng, cố gắng bình tĩnh lại nhưng vẫn vô ích, nụ cười kiêu hãnh của Potter cứ tràn ngập trong tâm trí anh, đôi mắt xanh lục tươi cười cứ như cậu ta đã quyết tâm và nắm chắc việc giành chiến thắng. Cậu ta nhìn anh như đang cười nhạo rằng anh đã thất bại đến mức nào.

Draco Malfoy thất bại, kẻ thậm chí còn không thể bảo vệ được gia đình mình, cậu sẽ luôn thua tôi phải không?

"Đủ rồi!" Draco nện nắm tay siết chặt xuống chiếc bàn tội nghiệp, cơn đau từ khớp xương cuối cùng cũng ngăn được giọng nói hỗn loạn trong đầu.

Bàn làm việc của Harry rõ ràng đã cũ, nó bị khập khiễng theo thời gian và cú đấm đã làm nghiêng toàn bộ mặt bàn.

Một âm thanh giòn giã vang lên, một chai thủy tinh cỡ ngón tay cái đặt cạnh hộp đựng bút đổ xuống bàn, lăn dọc theo mặt phẳng nghiêng, khi nó rời khỏi mép bàn và sắp rơi xuống đất, Draco theo phản xạ của một Tầm thủ xuất sắc đã đưa tay ra nhanh như chớp cứu sống nó.

Draco đưa nó lên mắt nghiên cứu, và trong giây tiếp theo, một màu đỏ giận dữ hiện lên trên gò má vốn luôn nhợt nhạt của anh.

Chiếc chai thủy tinh rõ ràng đã được yểm phép thuật che giấu, toàn bộ thân chai tỏa ra ánh sáng trắng như ngọc, đó là thứ chói mắt nhất trong văn phòng rách nát này, nhưng bạn không thể trách Draco tại sao không phát hiện ra nó ngay từ đầu. Sau tất cả, không ai có thể nghĩ rằng Harry sẽ đặt một thứ quan trọng như vậy lên mặt bàn một cách công khai như vậy.

Draco cảm thấy hơi chóng mặt.

Anh lùi lại một bước, đập vào chiếc ghế bành phía sau, nếu những suy đoán trước đây của anh về mối quan hệ giữa Potter và cha anh có thể gọi là ảo tưởng phi thực tế, thì bây giờ, thứ anh cầm trong tay chính là bằng chứng chân thực nhất.

Cái chai đó chứa một lọn tóc vàng, màu tóc vàng đặc trưng của Malfoys. Chúng chỉ dài một ngón tay, có lẽ đã được cắt ra từ ngọn tóc dài của cha anh.

Trong đầu Draco hỗn loạn, Potter dám để thứ này công khai trên bàn, cậu ta không hề sợ người khác biết mối quan hệ của mình và Lucius chút nào, nhận thức này khiến lồng ngực Draco tràn đầy tức giận, có một tia cảm xúc không thể kìm chế nổ bung trong đầu.

Ngay khi Draco đang nhìn chằm chằm vào cái chai trên tay, cánh cửa văn phòng mở ra.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu như vậy, bà Conti có chút vấn đề, anh..." Lời nói của Harry đột ngột dừng lại, cậu nhìn thấy lọ thuỷ tinh trong tay Draco.

Draco hạ cánh tay đang giơ lên ​​trước mắt, ánh mắt rơi vào Harry ở cửa.

Giọng nói trong đầu lại vang lên. Mày là kẻ thua cuộc, Draco.

Anh cảm thấy sợi dây lý trí cuối cùng trong cơ thể đã bị đứt, đến nỗi khi nói chuyện anh cũng không nghe được mình nói gì.

"Vị cứu tinh thích một cựu Tử thần Thực tử?"

Harry rõ ràng là bị sự giễu cợt trên mặt Draco dọa sợ, cho dù trải qua nhiều biến cố ở Hogwarts như vậy, cậu cũng chưa từng thấy Draco có tâm tình tuyệt vọng đến thế.

Nhưng cậu là một Gryffindor, và như Hermione đã nói, không ai có thể tiêu diệt được lòng dũng cảm tiến về phía trước của cậu. Harry đứng đó đối mặt với ánh mắt của Draco, ánh mắt đó khiến cậu choáng váng.

Đêm qua Harry đã thức suốt đêm vì hồi hộp, lo lắng, bất an và vui mừng trước sự xuất hiện của Draco, cậu đã nhiều lần mơ tưởng đến việc tỏ tình với anh, và bây giờ chắc hẳn là cơ hội tốt nhất.

"Đúng vậy." Khi Harry lên tiếng, sự do dự trong mắt được thay thế bằng quyết tâm, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám của đối phương.

Khi ánh mắt Draco chạm vào con ngươi xanh lục đó, anh cảm thấy trong cơ thể mình bắt đầu có thứ gì đó bốc cháy, nội tạng của anh bị ngọn lửa tra tấn, sự đau đớn trong cơ thể khiến giọng anh run rẩy: "Tại sao? Tại sao cậu.. cứu gia đình chúng tôi?"

"Draco..."

"Đừng gọi tôi như vậy!" Draco gần như hét lên, "Cậu không có quyền gọi tôi bằng tên! Cậu không có quyền thích một Malfoy!"

Sắc mặt Harry lập tức tái đi, hy vọng ban đầu trong mắt cậu bị thay thế bằng sự kinh ngạc và đau đớn.

"Tôi ......"

Draco nhăn mặt trước đám hơi nước bắt đầu dâng lên trong đôi mắt xanh lục của chàng trai đối diện, nhưng trong giây lát, sự khó chịu tràn ngập tâm trí anh.

Chuyện gì vậy? Rõ ràng là cậu ta đang phá hoại gia đình người khác, nhưng giờ đây cậu ta lại đóng vai nạn nhân, lại còn tỏ ra oan ức đến thế?

"Sự xuất hiện của cậu đối với chúng tôi sẽ chẳng có ích lợi gì. Có lẽ cha tôi sẽ tạm thời mềm lòng và bối rối trước cậu, nhưng nghe này, Potter, chỉ cần tôi còn ở đây, cậu sẽ không bao giờ thành công, và cậu sẽ không bao giờ có thể phá hủy gia đình tôi được đâu!"

"Tôi không muốn hủy hoại gia đình anh." Harry cuối cùng cũng rơi nước mắt, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối như vậy, nhưng khi đối mặt với Draco, cậu luôn cảm thấy mình thiếu thứ gì đó để chống đỡ.

"Không à? Vậy cậu đang làm gì đây?" Draco giơ chai thủy tinh trong tay lên hỏi Harry, vật lấp lánh nhỏ bé dường như có nhiệt độ thiêu đốt đến nóng cháy ngón tay anh.

Khi Draco tức giận ném nó xuống đất, Harry thậm chí không kịp ngăn lại, những mảnh thủy tinh nhỏ rải rác như những viên ngọc trai lấp lánh làm cay xè mắt cậu.

"Cậu không muốn hủy hoại gia đình tôi à?" Draco nhếch miệng cười với đôi mắt đỏ gay, "Vậy cậu muốn làm gì? Làm người tình của cha tôi mà không cho mẹ tôi biết? Vị cứu tinh vĩ đại sẵn lòng bị che giấu trong bóng tối à?"

"Cái gì?" Harry thậm chí còn quên mất mình vẫn đang khóc, ngước mắt lên khỏi những mảnh vỡ và bối rối nhìn Draco, trong giây lát cậu nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

"Đúng vậy, vị cứu tinh sẽ không bao giờ bằng lòng chỉ làm người tình bé nhỏ bí mật của Lucius Malfoy," Draco đưa tay lau đi những giọt nước mắt tức giận sắp trào ra khỏi khoé mắt, rồi đi đến trước mặt Harry, "Nhưng tôi nói cho cậu biết - cậu, Potter, chừng nào tôi còn ở đây, cha tôi sẽ không bao giờ cưới cậu."

Sau đó, anh ta đẩy mạnh vào vai Harry, mở cửa bước ra ngoài, để lại Harry một mình đứng đó há hốc miệng vì kinh ngạc, như thể bị hóa đá.

-----------------

Harry: Tôi đến đây để gia nhập gia đình này, không phải để xé nát nó =_=

Hết chương 2.

**Leila: Họ khóc, họ cãi nhau, họ đau lòng, nhưng người đọc chúng tôi, chúng tôi,... 🫣🫣🫣🫣
Nói mới thấy mấy đứa giỏi Occlumency, mấy đứa sức mạnh tâm trí phát triển ấy mà, kĩ năng bổ não kinh hoàng thật, vươn tầm vũ trụ, xuyên thẳng thiên hà 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro