Chương 3. Người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry ngập ngừng đứng trước văn phòng trên tầng cao nhất của St.Mungo's, thư ký của Draco có lẽ là một người ngưỡng mộ Đấng Cứu Thế, khi cậu mới chỉ lắp bắp thừa nhận rằng mình muốn gặp anh nhưng không hẹn trước, thì đã ngay lập tức được quý cô Sisley niềm nhở nhiệt tình đưa đến tận cửa văn phòng.

Harry quay đầu nhìn về hướng thư ký rời đi, cậu nuốt khan, như sợ cô đột nhiên quay lại, lần đầu tiên trong đời cậu muốn trốn chạy đến vậy.

Đã vài ngày kể từ khi Draco giận dữ rời khỏi Bộ, và sau cú sốc ban đầu, Harry thậm chí còn cảm thấy biết ơn vì nguồn gốc cơn giận dữ của Draco không phải như cậu tưởng tượng. Cho nên hiện tại, Harry lựa chọn đứng ở chỗ này, như Hermione đã nói, đây là cơ hội mà Draco gửi đến, Harry nên nắm bắt lấy nó.

Harry một lần nữa chạm vào chiếc cà vạt màu xanh đậm quanh cổ, thứ mà Hermione đã giúp cậu chọn ra vì cô nói nó rất hợp với đôi mắt cậu.

"Hãy mở to mắt khi nói và chớp mắt nhanh chút, sẽ không ai có thể nói không với bồ đâu Harry, tin mình đi."

Harry một lần nữa luyện tập cái gọi là con át chủ bài của Hermione thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ gần đó, sau đó cậu nắm chặt tay gõ vào cánh cửa gỗ chạm khắc cầu kì trước mặt.

Mặc dù trước bàn Draco chứa đầy tài liệu đang chờ phê duyệt nhưng anh không thể tập trung vào chúng. Anh cảm thấy như thể mình đã để lại toàn bộ can đảm trong đời ở văn phòng của Potter. Draco miễn cưỡng thừa nhận rằng ngày hôm đó khi ở Sở Thần Sáng, chỉ vì tức giận mà anh mới dám mắng Potter, thậm chí còn dũng cảm đẩy Perros Pagden ra khi lao ra ngoài.

Vừa trở lại trang viên Malfoy, cơn giận của anh đã bị gió lạnh thổi bay, anh cũng không lao vào thư phòng tra hỏi cha mình như dự định ban đầu.

Draco đã lùi bước. Có lẽ hiện tại anh vẫn có thể lừa gạt chính mình. Cha anh vừa mới bị Granger âm mưu uy hiếp giống như Blaise nói, ông ấy cũng vì bất lực nên mới cùng Potter dây dưa. Nhưng nếu không phải như vậy thì sao? Nếu cha anh là người muốn đồng ý thì sao?

Anh không nghĩ có điều gì tốt đẹp ở Harry Potter mà đáng để cha anh phản bội gia đình, cho dù đôi mắt xanh lục của cậu ta đúng thật là đẹp đến nghẹt thở, đôi môi đỏ hồng căng mọng và những ngón tay tròn trịa rất dễ thương, nhưng như vậy đã đủ để làm lung lay địa vị gia đình trong trái tim một Malfoy rồi sao?

Nhưng nếu sự thật đúng là như vậy? Anh không chắc mình có thể giải quyết được việc đó.

Tất nhiên tất cả đều là lỗi của Potter, anh còn có thể đổ lỗi cho ai được nữa đây? Lẽ ra cậu ta không nên xuất hiện trong cuộc đời anh lần nữa, theo cách như thế này!

Và những giọt nước mắt chết tiệt của cậu ta thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí anh mà không có lời giải thích nào phù hợp.

Chết tiệt! Cậu ta buồn đến vậy sao? Draco tức giận nghĩ, cậu ta thích cha anh đến vậy sao? Thích ông đến mức dù bị con trai ông ghét bỏ mà cũng đau lòng?

Draco không biết tại sao ý nghĩ đó lại tác động mạnh đến anh hơn khi anh phát hiện ra lọn tóc vàng đó.

Cha anh đã gần bốn mươi tuổi, dù ông luôn chăm sóc bản thân rất tốt nhưng khi đến gần vẫn có thể nhìn thấy những nếp nhăn dưới mắt và khóe miệng, tuổi tác của ông rõ ràng không phù hợp với Potter.

Hay Potter chết tiệt chỉ thích người lớn hơn nhiều tuổi?

Draco lại chửi thầm trong đầu. Cậu ta không thể thích người trẻ hơn sao? Ví dụ...ví dụ...

Cốc cốc cốc—

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Draco, dù là ai đang đứng ngoài cửa, Draco cảm thấy mình phải cảm ơn sâu sắc, vì anh vừa suýt để suy nghĩ của mình trượt đến bờ vực nguy hiểm.

Nhưng giây tiếp theo khi cánh cửa được mở ra, anh lại không nghĩ vậy, thủ phạm khiến anh có những suy nghĩ vớ vẩn đó đang căng thẳng đứng ngay bên ngoài.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Draco đứng phắt dậy, hoảng sợ nhìn về phía sau Harry, như thể anh sợ người khác biết rằng người yêu của cha anh đang ở đây.

"Tôi...đến gặp anh vì...tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện..." Harry dựa vào cơn đau nhức do móng tay đâm vào lòng bàn tay để ngăn lại ý muốn bỏ chạy.

"Chúng ta có gì để nói vậy!?" Draco đứng đó, nhìn như muốn lao tới nhưng cũng muốn trốn tránh, ngón tay anh bấu chặt vào mép bàn để giữ cho cơ thể đứng yên tại chỗ, biểu cảm trên mặt rõ ràng như thể nếu Harry dám tiến lên một bước, anh sẽ trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống để tự kết liễu đời mình.

Harry rõ ràng bị bộ dạng của anh làm tổn thương, tuy rằng biết sự phản kháng trong mắt Draco là có nguyên nhân khác, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó thở.

"Tôi...tôi chỉ muốn..."

"Nghe này, tôi không muốn biết bất cứ điều gì về chuyện đã xảy ra giữa cậu và cha tôi, vì vậy làm ơn hãy đi khỏi đây!"

Harry cắn môi, mặc dù cậu cảm thấy những gì mình sắp nói là vô đạo đức, thậm chí có thể gọi là xấu xa, nhưng như cậu đã học được từ cụ Dumbledore, vì lợi ích to lớn hơn, cậu nên làm điều đó, hy sinh một chút công lý chính trực của mình.

Harry nặng nề thở ra một hơi, kiên quyết tiến lên một bước, cố gắng mở to mắt và làm vẻ mặt được gọi là 'cún con tội nghiệp' mà Hermione đã dạy, khi nói, cậu cố ý nhẹ giọng lên vài độ, hàng mi dài chớp động.

"Vậy có lẽ không còn cách nào khác phải không? Có lẽ, tôi nên nói chuyện với Lucius."

"Cậu không được đi!" Giọng của Draco lớn đến mức Harry giật mình.

"Tại sao?" Harry tỏ ra bất mãn, "Lucius đã hứa với tôi rằng tôi có thể đến trang viên Malfoy để tìm mình bất cứ lúc nào."

Đây rõ ràng là một lời nói dối, nếu Draco có thể giữ bình tĩnh và phân tích tình huống cẩn thận, anh có thể dễ dàng phát hiện ra sự xấu hổ và tội lỗi hiện lên trong mắt Harry, nhưng dù sao thì Malfoy cũng quá coi trọng gia đình này, ngay khi anh nghe thấy tên thánh của cha mình, lý trí đã rời bỏ anh.

"Im đi!" Draco rít lên.

"Xin lỗi... ngài Malfoy, ngài có cần giúp đỡ gì không?" Bóng dáng hoảng sợ của cô Sisley xuất hiện ở góc cuối hành lang, rõ ràng là bị âm vực của Trưởng khoa Malfoy luôn lịch sự tao nhã dọa sợ, chỉ dám đứng từ xa và khe khẽ hỏi.

Nhưng trong ba người, Draco là người sợ hãi nhất, anh sợ Potter, càng sợ bị người thứ ba đụng phải, phải biết rằng thanh danh của gia tộc Malfoy có thể bảo toàn được hay không đều phải dựa vào ranh giới mỏng manh này. . .

Anh vùng vẫy đau đớn, suýt chút nữa đã chọc thủng vài lỗ ngón tay trên mặt bàn gỗ đặc, tuy nhiên, tên Potter chết tiệt đứng ngoài cửa lúc này lại mang vẻ mặt ngây thơ như thể đang muốn xin phép anh để đến gặp cha anh, đôi mắt xanh lục bắt đầu ướt át, như thể giây tiếp theo cậu ta sẽ khóc.

Chết tiệt! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!

Draco trong lòng chửi ầm ĩ, anh sẽ không thừa nhận mình đã mềm lòng dù chỉ một giây, nhưng dù thế nào đi nữa, cho dù hôm nay Merlin sống lại trước mặt, cũng không ngăn cản được anh phải bảo vệ gia đình mình!

"Không sao đâu," Draco cố tỏ ra bình tĩnh, "Cô Sisley, cậu Potter và tôi có chuyện cần bàn, vì vậy vui lòng hủy tất cả các cuộc hẹn chiều nay, tôi cho phép cô nghỉ nửa ngày còn lại, cô có thể ra về. Trước khi rời đi, hãy nói với mọi người rằng không ai được phép lên tầng trên cùng nếu không có sự cho phép của tôi."

Cô Sisley rõ ràng là một người phụ nữ hiểu chuyện, không yêu cầu hỏi han tường tận bất cứ điều gì, cô chỉ liếc nhìn vị cứu tinh nổi tiếng với ánh mắt lo lắng, sau đó nhún vai tạm biệt Phó chủ tịch Malfoy, rồi quay đi. Cô nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc với túi xách trên tay.

Khi thang máy đóng lại với tiếng ding, Draco cuối cùng cũng kiệt sức ngồi xuống chiếc ghế phía sau, sắc mặt tái nhợt, một lọn tóc xõa xuống và trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh yếu ớt trừng mắt nhìn Potter đang chậm chạp đóng cửa lại, rồi bước tới ngồi vào chiếc ghế dành cho khách đối diện bàn làm việc.

"Nói nhanh đi. Buổi chiều tôi rất bận, không có thời gian ở cùng một con cóc mắt xanh quá lâu." Draco một lần nữa kích hoạt cơ chế phòng vệ trong cơ thể, chính là thốt ra những lời mỉa mai.

Harry ngoan ngoãn ngồi đó, đặt hai tay lên đầu gối nề nếp như một học sinh năm nhất mới nhập học, làm ra vẻ ngây thơ, sau đó tàn nhẫn vạch trần lời nói dối của Draco: "Anh vừa nói: Hủy tất cả các cuộc hẹn buổi chiều."

Draco mặt đỏ bừng, khóe miệng trễ xuống, giống như cách anh luôn bị chọc tức trong mỗi lần chủ động khiêu khích Harry thời còn ở Hogwarts, anh nghiến răng nghiến lợi kiềm chế bản thân không lao tới túm lấy áo Potter, đấm thật mạnh vào mặt cậu ta.

Dù vừa rồi Harry vẫn còn đắm chìm trong thất vọng nhưng cậu gần như bật cười trước vẻ ngoài của Draco. Cậu mím chặt môi để tránh chọc tức thêm Draco đang muốn nổ tung ở đối diện, khi nói, giọng cậu vẫn run rẩy để kìm nén tiếng cười: "Chúng ta bắt đầu được chưa?"

Draco ngồi ở đó, ngoại trừ lông mi vàng run rẩy, các cơ quan khác trên khuôn mặt và tứ chi dường như đã mất khả năng cử động, anh giống như đang tự thôi miên chính mình, nếu biến thành người đá, mọi thứ trước mặt sẽ khác, không ai có thể làm gì anh.

Rõ ràng là Harry không có ý định để anh đứng ngoài cuộc, cậu hít sâu và cố gắng nhớ lại những lời Hermione đã dạy dỗ, sau đó lắp bắp và bắt đầu lặp lại chúng với Draco: "Chính là vậy, ừm, hôm nay tôi đến. Tôi muốn nói với anh về Mal.. hmm, Lucius. Tôi nghĩ anh hẳn đã biết bí mật giữa tôi và Mal... thực ra là tôi và Lucius... thực tế là.. Đúng vậy, ờ.. Sự thật là.. như vậy.."

Draco ngồi đó, nghiêm túc suy nghĩ về khả năng giết chết Đấng Cứu Thế rồi tự sát.

"Tất nhiên là tôi biết anh rất coi trọng gia đình mình," Harry quay mặt đi, những lời tiếp theo thực sự khó nói chết được, "Tôi, tôi không muốn phá hủy gia đình anh, nhưng, à, nhưng anh cũng biết mà, các mối quan hệ không thể nói chấm dứt là chấm dứt.."

"Cậu đến đây chỉ để nói với tôi rằng cậu sẽ không từ bỏ cha tôi à?" Draco hổn hển, cảm giác như mình sắp nghẹt thở.

"Không, không!" Harry hoảng sợ xua tay phủ nhận, "Ý tôi là, ý tôi là tôi không phải không thể rời xa anh ấy..."

Harry đỏ mặt đến sắp nhỏ máu, đầu càng ngày càng cúi thấp, giọng nói càng ngày càng như muỗi kêu.

Hy vọng của Draco chợt bùng lên, anh như bừng tỉnh, cúi người về phía trước, suýt chút nữa hất bàn đổ nghiêng: "Cậu bằng lòng rời xa cha tôi sao?"

Harry chậm rãi gật đầu, xoay ngón tay nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi có một điều kiện..."

Draco hưng phấn đứng dậy, gần như trèo lên bàn, chống hai tay lên mép bàn, nghiêng người về phía trước: "Tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, galleon vàng? Hay tài sản của nhà Malfoy trong tay tôi? Hay cổ phần của bệnh viện St. Mungo's? Tôi có thể đưa mọi thứ cho cậu!"

Harry ngẩng đầu nhìn Draco đang đến quá gần, thậm chí còn có thể đếm được hàng mi vàng óng ánh và con ngươi xanh xám trong suốt cách mình chỉ một thước, cổ họng cậu không tự chủ mà nuốt xuống, sau đó hít một hơi thật sâu nói: "Tôi, tôi không cần những thứ này. Kỳ thật thứ tôi cần rất đơn giản. Vì tôi muốn rời khỏi Lucius nên ít nhất anh cũng phải cung cấp cho tôi một người thay thế tạm thời."

Draco cau mày hỏi: "Thay thế?"

Harry vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, người thay thế. Thực ra, tôi không biết mình có thực sự chịu đựng được việc rời xa Lucius hay không. Tôi nghĩ mình cần một người khác để chuyển những cảm xúc đó sang nơi khác."

Harry thậm chí còn bắt đầu ngưỡng mộ bản thân một chút, cậu đã vượt qua tật nói lắp và tự mình diễn thuyết, trau chuốt những câu thoại mà Hermione đã dạy và kết hợp một số sáng tạo của chính mình.

Draco cau mày và từ từ ngồi lại vào ghế.

Ai có thể thay thế cha anh?

Anh không biết trong đầu Potter đang nghĩ gì, nhưng đối với anh, anh sẽ đáp ứng mọi điều kiện chỉ cần có thể đưa Potter rời khỏi cha mình.

Draco lo lắng tìm kiếm trong tâm trí.

Pansy? Không, không, cô ấy chỉ bắn lời nguyền chết chóc vào cậu ta thôi. Crabbe hay Goyle? Draco tội lỗi liếc nhìn vị cứu tinh ngồi đối diện, tất nhiên là không, dù rất ghét Potter nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng việc này thật lãng phí tài nguyên. Cuối cùng chỉ còn lại Blaise, tên khốn ăn chơi Blaise đó, chỉ với một vài chiêu trò nho nhỏ, cậu ta chắc chắn sẽ khiến Potter mê mẩn và hoàn toàn quên mất cha anh.

Nhưng......

Draco nghĩ, việc này không thể nào, tất nhiên là không thể, nhưng tại sao lại không, chính anh cũng chưa giải thích được. Cứ như thể người sẵn sàng hy sinh toàn bộ tài sản của gia đình Malfoy chỉ để giữ Harry tránh xa Lucius không phải anh vậy.

Sau khi lần lượt coi thường tất cả bạn bè của mình, Draco lúng túng nói: "Có lẽ cậu có thể cho tôi biết tiêu chuẩn của cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu tìm ra người phù hợp."

Harry càng thêm lo lắng, hiện tại sự tình đã đến thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần cậu dũng cảm hơn nữa, cậu sẽ đạt được điều mình mong muốn.

"Tôi...tôi thích người tóc vàng..." Harry lén liếc nhìn mái tóc được tạo kiểu gọn gàng của Draco.

Draco gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quả thực cha anh cũng có mái tóc vàng nên điều kiện này khá hợp lý. Anh lấy giấy da và bút lông rồi viết lên điều kiện của Potter bằng kiểu chữ viết tay hoa lệ của mình.

"Còn nữa, đôi mắt phải màu xanh xám..."

Đôi mắt màu xanh xám, giống màu của cha anh.

"Một người phải dũng cảm hơn ông ấy một chút."

Draco cau mày, cha anh không dũng cảm á? Anh khá chắc chắn rằng cha không phải một kẻ hèn nhát, anh thích gọi đó là sự thận trọng hơn.

"Cao hơn tôi khoảng mười centimet."

Draco ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy da và nhìn Potter trước mặt, mười centimet? Cha tôi cao hơn cậu ít nhất mười lăm centimet!

Khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Draco, Harry gật đầu chắc nịch và lặp lại với giọng nghiêm túc: "Mười centimet."

Draco lắc đầu bất lực và nhìn xuống tờ giấy da, một kẻ không hèn nhát với mái tóc vàng và đôi mắt xanh cao khoảng 6 feet? Anh có thể tìm thấy một người như vậy ở đâu cơ chứ?

Draco cố gắng tìm kiếm các mối quan hệ xã hội của mình trong trí nhớ, cuối cùng có chút ngượng ngùng cất tiếng: "Tôi không nghĩ có người nào tôi quen nào có thể đáp ứng được yêu cầu của cậu."

"Thật ra thì không... Tôi không cần bạn bè của anh... chỉ có một người... có một người có thể đáp ứng được yêu cầu đó..." Harry lại thấy mình lắp bắp.

"Ồ?" Draco đè nén sự khó chịu trong lòng, nở một nụ cười giả tạo, "Nói cho tôi biết đó là ai, tôi có thể giúp."

Harry không khỏi liếm môi, khiến chúng ẩm ướt như đôi mắt xanh lục của mình: "Là... là anh..."

Sự chú ý của Draco hoàn toàn bị đôi môi đó thu hút, thậm chí anh còn không nghe thấy đối phương đang nói gì: "Hmm?"

"Ý tôi là!" Harry quyết tâm hít một hơi thật sâu, nhìn Draco trước mặt, lớn tiếng nói: "Anh có thể tự mình làm là được!"

"..."

"..."

"Cái gì?!"

Draco phải mất vài giây mới nhận ra cậu ta có ý gì.

Anh nhìn tờ giấy da trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Potter, lại cúi đầu xác nhận ghi chép trên tờ giấy da, rồi lại ngẩng đầu nhìn Potter đối diện. Anh bắt đầu nghi ngờ rằng đây là một trò đùa của đối phương, nhằm trừng phạt anh vì sự thô lỗ của anh ở Sở Thần Sáng ngày hôm đó.

Nhưng Potter hiển nhiên không phải đang nói đùa, sắc mặt cậu ta đỏ bừng, ánh mắt kiên định, tuy rằng rõ ràng run rẩy, nhưng cũng không có chút cợt nhả nào trên khuôn mặt.

Draco hoảng sợ đứng dậy khỏi ghế lần thứ ba trong ngày hôm nay, không thể tin nổi nhìn vị cứu tinh trước mặt và không nói nên lời.

"Cậu thực sự bị một con troll đá vào đầu à?" Phải mất một lúc Draco mới tìm được tiếng nói.

Harry cũng đứng lên, hai tay nắm chặt buông thõng bên hông, như thể một chiến sĩ anh dũng sẵn sàng tử trận: "Tôi không đùa."

"Tôi không quan tâm cậu đang đùa hay không!" Draco một lần nữa cảm thấy thế giới thật điên rồ, "Điều này dù thế nào đi nữa cũng không thể được!"

Harry nghiến răng nghiến lợi, do dự vài giây, sau đó mạnh dạn nói: "Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đi tìm Lucius!"

Draco gần như tức giận đến mức bật cười, cậu ta thực sự muốn đe dọa anh bằng điều này?

"Bất cứ ai cậu muốn!"

Dù có thể hơi vô lý nhưng Harry vẫn thấy khó chịu trước câu nói của Draco: "Đừng hối hận!"

"Tôi sẽ không!"

Harry trừng mắt nhìn chàng trai tóc vàng trước mặt trong vài giây, sau đó tức giận quay người đi về phía cửa. Người vô cùng hối hận là cậu, đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên nghe lời đề nghị của Hermione, đến đây để tìm mất mặt, Draco không biết sẽ nghĩ về cậu như thế nào nữa, chắc chắn anh ấy phải ghét cậu đến tận xương tủy. Có lẽ cậu nên nhanh chóng trở về Bộ Pháp thuật, nộp đơn từ chức cho Hermione, rồi một mình trốn ra nước ngoài để chết một mình, không bao giờ quay trở lại London nữa...

Harry bước đến cửa với đôi mắt đỏ hoe, kìm nén nước mắt, muốn quay lại nhìn Draco lần cuối, nhưng dũng khí của Gryffindor đã biến mất sạch sẽ không dấu vết, cậu chỉ có thể quay lưng lại với Draco, thậm chí không thể nói lời tạm biệt với Giấc mơ đẹp đẽ mà mình đã luôn tưởng tượng từ khi còn nhỏ, cậu giơ tay cầm lấy nắm cửa mạ bạc, thầm nói lời tạm biệt trong lòng với người mà mình đã khao khát suốt bao năm qua.

"Đứng lại."

Khi giọng nói của Draco vang lên sau lưng, Harry nghĩ mình đang bị ảo giác.

Cậu ngập ngừng quay lại và thấy Draco đang cau mày, khóe miệng trễ xuống và nhìn sang với vẻ khinh thường.

"Nếu," chàng trai tóc vàng nói một cách khó khăn, "Ý tôi là nếu tôi đồng ý với... yêu cầu... của cậu, cậu sẽ rời xa cha tôi chứ?"

Harry đứng đó, tim đập dữ dội như đang cưỡi chổi từ trên cao lao xuống đất, chớp mắt nhìn Draco, không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.

Cậu vội vàng gật đầu, sợ Draco sẽ rút lại lời mình vừa nói.

"Cậu không được phép gặp cha tôi."

Harry gật đầu.

"Cậu cũng không được phép đến gặp mẹ tôi."

Harry vẫn gật đầu.

"Không được nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta."

Harry do dự.

"Hãy quên nó đi nếu cậu không đồng ý." Draco quay đầu lại.

Harry tiến lên một bước và vội nói: "Được!"

Draco liếc nhìn vị cứu tinh đứng trước cửa, người có đôi mắt đỏ ửng nhưng lại đang treo trên một nụ cười sáng rực ngây thơ như một đứa trẻ, lần thứ mười một cảm thấy thế giới này thực sự điên rồ.

Và Harry, vị cứu tinh vĩ đại của chúng ta, lại một lần nữa thầm khẳng định trong lòng chân lý sẽ tồn tại mãi mãi - Hermione Granger luôn đúng!

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro