Chương 1. Potter thích Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

"Potter?"

Draco nghĩ mình bị ảo giác khi nhìn thấy Harry bước ra khỏi phòng làm việc của cha mình. Đó có phải là Harry Potter không? Harry Potter - Kẻ thù không đội trời chung của anh suốt 7 năm tuổi học trò? Đi ra từ phòng làm việc của cha anh - Lucius Malfoy?

Draco dù có nghĩ đến bể đầu cũng không thể kết nối Potter với cha mình, mặc dù cậu ta đã đứng ra làm chứng cho gia đình Malfoy tại phiên tòa vài năm trước, giúp nhà họ thoát khỏi tra xét của Bộ Pháp thuật. Nhưng điều đó không có nghĩa là gia đình Malfoy sẽ có mối quan hệ gần gũi hơn xưa với Vị cứu tinh. Hơn nữa họ đã không gặp nhau vài năm rồi, tại sao cậu ta lại xuất hiện ở trang viên Malfoy cơ chứ??

Draco nhìn chằm chằm vào Potter đang đứng trước mặt mình, người đang co rúm lại như sợ hãi điều gì, như thể cậu ta không ngờ sẽ gặp được Draco ở đây.

Thật nực cười, đây là nhà của tôi!

Một phần tâm trí của Draco rõ ràng bị chọc điên bởi vẻ mặt của Potter, như thể Draco Malfoy anh mới là người không nên xuất hiện - ở trang viên Malfoy !

"Vị cứu tinh sao lại xuất hiện trong nhà của một cựu Tử thần Thực tử thế này?" Draco khoanh tay trước ngực, vai dựa vào tường, cố tình tạo ra một tư thế kiêu ngạo. "Sao? Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra phải đến đây để đòi cha tôi chút lợi ích, trả công cho việc đã cứu giúp gia đình Malfoy à?"

"Tôi không..." Vẻ kinh ngạc trên mặt Harry dần dần được thay thế bằng điều gì đó mà Draco không thể hiểu được, "Tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi cha cậu bất cứ điều gì."

Biểu cảm trên mặt Potter khiến Draco cười đầy đắc thắng, anh chưa bao giờ thấy cậu bé cứu tinh vĩ đại lại tỏ ra yếu đuối như vậy.

"Thật sao? Thế thì cậu đã bỏ lỡ một cơ hội tốt," Draco nhướng mày và cười khinh khỉnh, "Cậu có thể nhân đôi số Galleons trong kho tiền của gia đình Potter."

Câu nói này hiển nhiên tác động khá lớn tới Harry, người vốn đã ở thế bất lợi trong cuộc trò chuyện này, càng tỏ vẻ bị tổn thương hơn. Draco nhìn kĩ, đôi mắt cậu trai tóc đen trước mặt có hơi đỏ, một chiếc cúc trên cổ áo dường như bị đứt ra, treo lủng lẳng một cách bơ phờ, giọng nói có chút run rẩy,.. nhưng ánh mắt nhìn Draco không hề trốn tránh :

"Không phải như vậy, Malfoy."

Draco cau mày, đây rõ ràng không phải loại cãi vã của họ khi còn là học sinh, lúc này Potter giống như một mặt hồ tĩnh lặng, cho dù anh có ném bao nhiêu viên đá sắc nhọn vào đó thì cũng chỉ tạo ra vài gợn sóng. Cảm giác này khiến anh bắt đầu khó chịu bức bối.

Draco đang mở miệng chuẩn bị nói ra vài lời châm chọc có sức công phá mạnh hơn, thì cửa phòng làm việc phía sau Harry bị mở ra, Lucius không ra khỏi phòng mà chỉ đứng đó, dùng thân mình chặn lại khung cảnh bên trong cửa. Khoảng trống có thể nhìn qua đang trong tình trạng lộn xộn đáng ngờ.

Lucius cố tình không nhìn Draco, chỉ liếc về phía Harry.

"Cậu Potter."

Harry rút ánh mắt khỏi Draco, không nói nữa mà chỉ gật đầu đáp lại sau một lúc im lặng, rồi bước qua anh để đi về phía cầu thang, rồi lặng lẽ rời đi.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng mở cửa từ tầng dưới, Lucius mới nói với Draco:

"Draco, ta đã nói với con từ trước rồi đấy, hãy tránh xa cậu bé Potter đó ra."

"Nhưng, cha..."

Lucius xua tay ngăn cản mọi tranh luận và thắc mắc, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo:

"Nhớ kỹ lời ta, không được dây dưa gì tới Potter nữa!" Ông lùi lại và đóng chặt cửa, trước khi Draco kịp cất tiếng, như thể ông không quan tâm việc Draco có đồng ý hay không.

Mọi chuyện thật kỳ lạ, Draco có chút ngơ ngác đứng như trời trồng, giờ anh chỉ có một mình trên hành lang, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Vị cứu tinh cao cao tại thượng Harry Potter xuất hiện ở trang viên Malfoy với vẻ mặt phức tạp, cha còn thay cậu ta cảnh cáo anh, thư phòng thì ngổn ngang bừa bộn, hai người cũng có chút không chỉnh tề, quần áo và mái tóc dài màu vàng của Lucius hơi rối so với trước đây.

Họ đã đánh nhau trong phòng làm việc đấy à? Điều này khiến anh có linh cảm cực tệ.

Vì vậy một tháng sau, khi đứng trong văn phòng trống rỗng của Sở Thần Sáng, anh cảm thấy cả thế giới có lẽ đều đã phát điên.

Draco chắc chắn mình đã bị một con troll đá vào đầu nên mới nghe theo kế hoạch của Blaise: lẻn vào văn phòng của Potter, đội trưởng của Sở Thần Sáng. Bất cứ khi nào nghĩ lại về buổi sáng hôm đó, khi Blaise bất ngờ xuất hiện trước văn phòng anh, Draco lại hối hận tại sao anh không tự giết mình luôn đi, hay có thể ngắn gọn hơn - nhảy qua cửa sổ và gieo thân trên sàn đá cẩm thạch của St. Mungo's.

Rõ ràng anh đã bỏ lỡ hai ý tưởng tuyệt vời này, nên bây giờ mới phải đứng trong văn phòng của Đội trưởng Potter chết tiệt nào đó. Điều này quá mạo hiểm, và mặc dù Blaise cổ vũ rằng những hành động này hoàn toàn là để bảo vệ danh tiếng của gia đình Malfoy, nhưng nếu anh bị bắt, ngược lại nó sẽ mang đến sự xấu hổ ngập trời.

Draco biết hôm đó Blaise đã uống khá nhiều, nên ngay hôm sau, khi tên nát rượu đã tỉnh táo Draco lại tìm đến người anh em không đáng tin của mình, khẳng định với cậu ta rằng, nếu dám nói dối thì Draco Malfoy này sẽ không ngại việc thử nghiệm vài loại thuốc độc mới trên bạn bè mình cho lắm.

"Nghe này bro, Merlin trên cao, tôi thề là tôi đã nghe Harry nói cậu ta ngưỡng mộ cha cậu." Blaise, người bị dựng dậy khỏi giường với khuôn mặt tương đối thanh tỉnh, rõ ràng vẫn chưa bắt đầu ly rượu đầu tiên trong ngày, đối diện với ánh mắt chán ghét của Draco mà thề thốt.

Draco cảm thấy mắt mình tối sầm, anh nới lỏng vòng tay ở cổ áo Blaise, loạng choạng lùi lại và cuối cùng ngã gục xuống chiếc ghế sofa gần đó.

"Cậu có muốn tôi nhắc lại những gì đã nói ngày hôm qua không?" Blaise điều chỉnh cổ áo bộ đồ ngủ về vị trí ban đầu.

Draco dường như đã bị trúng một lời nguyền Độc đoán, ngồi đó ngây người phớt lờ cậu ta. Như thể Blaise cho rằng Draco chưa đủ suy sụp, để chứng minh rằng mình nói thật, cậu ta nhảy ra khỏi giường lao đến cạnh Draco mà không hề chạm vào bất kỳ chai whisky nào trong phòng: "Nghe này, tôi đã gặp Potter tại một bữa tiệc cocktail được tổ chức để gây quỹ cho gia tinh hôm qua, không may tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu ta và Granger đang trốn sau ban công. Potter thú nhận rằng cậu ta thích ông Malfoy, và Granger, Bộ trưởng pháp thuật của chúng ta, đã khuyến khích cậu ta nên đối mặt với trái tim và theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình, đồng thời sẽ giúp đỡ cậu ta hết sức trên hành trình tán tỉnh đó..."

"Đủ rồi..." Draco rên rỉ đau đớn, giơ tay lên cào rối tung mái tóc vàng được tạo kiểu gọn gàng trên đầu, như thể điều này có thể kéo đám ma âm của Blaise ra khỏi tâm trí.

Blaise dường như cuối cùng cũng nhận ra sự khó chịu của bạn mình, ân cần ngồi xuống bên cạnh Draco, vỗ vai an ủi: "Đừng như vậy, cậu có thể suy nghĩ theo hướng tích cực, cho dù cuối cùng Potter có thành công đi nữa, cậu cũng vẫn là người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy, bởi vì cậu ta không có chức năng sinh sản còn gì."

Draco quay đầu nhìn Blaise với đôi mắt lạnh băng đỏ ké.

Blaise đành phải giơ tay đầu hàng: "Tôi không thắc mắc về mối quan hệ giữa ông bà Malfoy nhà cậu, nhưng hãy nghĩ đi Draco, nếu có Granger giúp đỡ.. Granger! Cô nàng Muggle toàn năng đó! Hãy nghĩ xem cô ấy mới làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật được mấy năm mà chúng ta phải trả tiền cho gia tinh rồi đây này? Tôi chắc chắn rằng ông Malfoy sẽ ngã gục trước đám mưu kế đó, thậm chí dù có không thích Potter thì cũng sẽ tự nguyện hi sinh bản thân mình để cứu lấy gia đình trước sức công phá khủng khiếp của cô ta."

Draco sắp tức phát khóc đến nơi, chuyện này thật nực cười phải không? Harry Potter? Và cha anh, điều này là tuyệt đối không thể!

Nhưng giây tiếp theo, hình ảnh đó lại hiện ra trong đầu anh, một tháng trước, Potter đứng trước cửa phòng làm việc của cha với đôi mắt đỏ ửng, cúc áo trên cổ tuột ra, tình trạng lộn xộn trong phòng làm việc của cha xẹt qua khoé mắt, Draco thậm chí còn muộn màng đến cả tháng sau mới phát hiện ra từ ký ức đó, là môi của Lucius Malfoy cũng hơi trầy.

"Tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi từ cha cậu bất cứ điều gì."

"Nhớ kỹ lời ta, không được dây dưa gì tới cậu Potter nữa!"

Đó có thể không phải là một trận chiến, mà là một thứ gì đó khác mà anh không muốn tưởng tượng tiếp cho lắm...

Im lặng hồi lâu, Draco cuối cùng cũng khàn giọng cất tiếng: "Tôi nên làm gì bây giờ?"

Blaise trấn an anh rằng nếu Potter có Granger ở bên thì Draco cũng sẽ không phải chiến đấu một mình. Nhưng Crabbe và Goyle chỉ mải nốc đồ ăn, Pansy có lẽ sẽ chỉ cười nhạo hoàn cảnh của Draco, nên vào lúc này, cậu ta, Blaise Zabini, người duy nhất trong số bạn bè của anh mới có thể trở thành người có ích vào thời điểm quan trọng, phải đứng lên sát cánh bên anh khi gia đình Malfoy gặp khủng hoảng.

Vì vậy, bây giờ Draco, với một chút giúp đỡ từ Blaise, đã xuất hiện trong văn phòng trống rỗng của Potter để có thể thực hiện một vụ trộm trắng trợn.

Đây rõ ràng không phải là một ý tưởng hay nhưng Blaise tin rằng, đôi khi bạn phải chấp nhận rủi ro để đạt được mục tiêu của mình. Trong cuộc trò chuyện tình cờ nghe được, cậu ta cũng thu được một thông tin quan trọng, có lẽ Potter đã để thứ gì đó quan trọng trong văn phòng, điều này khiến Granger không hài lòng, cô ta cho rằng điều đó 'cực kỳ không đúng mực và thiếu chuyên nghiệp', 'Nếu người ta phát hiện ra thì toàn bộ câu chuyện sẽ vỡ lở' và 'Sở Thần Sáng sẽ không bao giờ có được một ngày yên bình'.

"Bất kể nó là gì, cậu cũng nên đi lấy nó," Blaise gợi ý. "Hãy nghĩ xem, điều gì sẽ khiến Bộ trưởng Bộ Pháp thuật có thể sẽ quan tâm đến vậy? Cậu nên lấy được nó, dùng nó để cảnh báo Potter phải tránh xa cha cậu ra."

Draco bày tỏ lo ngại về việc đột nhập vào Sở Thần Sáng, nhưng những lời tiếp theo của Blaise đã buộc anh phải mạo hiểm.

"Bằng không, cậu có lẽ phải bắt đầu suy nghĩ xem cậu sẽ chọn sống cùng ai sau khi ông Malfoy và bà Malfoy ly hôn - kể từ hôm nay."

Đây là điều Draco sẽ không cho phép được xảy ra, Malfoy luôn coi trọng gia đình, tất nhiên khi cần thiết anh cũng có thể hy sinh một chút, cho dù có phải lẻn vào văn phòng Đội trưởng Cục Thần sáng của Bộ Pháp thuật.

Blaise không cho rằng đó là một hành động "hấp tấp" gì cả. Rượu whisky rõ ràng đã khiến đầu óc cậu ta hoạt động hiệu quả. Chỉ mất một buổi sáng ngày hôm đó, Blaise đã nghĩ ra cái mà cậu ta gọi là một ý tưởng tuyệt vời.

Vì vậy, theo kế hoạch của Blaise, Draco đã phái một con cú đi chuyển thư cho Potter, trong thư dùng những từ ngữ lịch sự nhất từ trước đến nay, nói rằng có một vấn đề rất quan trọng cần bàn bạc với Potter, và địa điểm nhất định được chọn là phải ở văn phòng Bộ Thần Sáng để tránh rò rỉ.

Không ngờ đến chiều hôm đó, Draco đã nhận được thư trả lời từ Potter, đối phương cũng không từ chối yêu cầu như anh mong đợi - đây là một điều may mắn lẫn lộn với một cảm giác bối rối, Draco phải thừa nhận rằng trong tiềm thức anh đã hy vọng cậu ta sẽ từ chối - nhưng ngược lại, Porter sẵn sàng đồng ý với yêu cầu gần như vô lý của anh, và thông báo trong thư rằng cậu sẽ có chút thời gian rảnh vào lúc mười giờ sáng thứ Năm.

Tiếp theo, Draco chỉ còn phải bồn chồn chờ đợi đến thứ Năm, mọi chuyện còn lại đều giao phó cho bà Conti trong miệng Blaise, người nói rằng bà rất sẵn lòng giúp đỡ bạn bè của Blaise.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, có một điều khiến Draco không hài lòng là đường đến Bộ Pháp thuật, anh phải lựa chọn giữa bồn cầu xả nước và mạng floo, nên khi bước ra khỏi lò sưởi bụi bặm ở Sảnh, anh soi trên kính thấy nét mặt mình trông không được đẹp lắm.

Draco đi thang máy lên tầng thứ hai, đi qua hai cánh cửa gỗ sồi nặng nề rồi đi vào ban Thần sáng, sự xuất hiện của anh hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của các Thần sáng ở đây.

Họ vẫn không muốn tin rằng gia đình Malfoy vô tội, câu nói mà các Thần sáng thường nói là : "Potter chỉ là quá tốt bụng. Cậu bé đã bị gia đình Malfoy lừa gạt. Ai mà có thể tưởng tượng được rằng Potter chỉ muốn cứu lấy từng người bạn cùng lớp ở Hogwarts, cho dù đó là Malfoy cơ chứ."

Draco nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kiềm chế không muốn nói lời gay gắt khi đối mặt với những ánh mắt nghi ngờ đó, dù sao hôm nay anh đột nhiên đến đây cũng có chút đáng nghi, mà sự thật đúng là anh đến không phải để làm chuyện tốt, hơn nữa, vẫn còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm.

Draco thẳng lưng, bước đến cửa văn phòng trong cùng, hít một hơi thật sâu, khi tiếng chuông mười giờ vang lên, anh giơ tay chần chừ gõ cửa.

Cánh cửa gần như mở ra ngay giây tiếp theo, nụ cười rực rỡ và đôi mắt xanh lục đáng kinh ngạc của Potter xuất hiện trước mặt Draco mà không báo trước.

"Hoan nghênh." Potter tránh ra khỏi cửa và ra hiệu cho vị khách của mình đi vào.

Draco kìm nén ý định bỏ chạy, im lặng suy nghĩ, đây là vì lợi ích của gia đình Malfoy, rồi bước tới.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro