Chương 3: Người nón đỏ (Đoạn 1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, tôi liền tức tốc về nhà, vì hôm nay có 1 số người bạn của tôi qua nhà để cùng nhau tổ chức sinh nhật cho bạn thân tôi, tiện tay tôi có ghé qua bên 1 tiệm bán hoa, khi bước vào cửa hàng, tôi bất ngờ khi ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạn trong tiệm. Chàng trai với chiếc nón đỏ làm tôi chú ý đến, anh ta là một người khách quen của cửa hàng, trông anh ta ăn mặc kì quái, chiếc áo vest màu đen ngả màu sang đỏ, da trắng bệch như bị bệnh vậy, nhìn được một lúc thì tôi chuyển sang mua một bó hoa cho riêng bạn mình, bó hoa hồng vàng óng ả, có hương thơm dịu ngọt, tôi đã quyết định mua nó. Tôi rời khỏi cửa hàng, liếc nhìn lại cửa hàng lần cuối thì thấy chàng trai nón đỏ kia nhìn tôi chầm chầm, tôi có một cảm giác quen thuộc đến khó tả..giống như, tôi đã gặp người này từ trước, nhưng rõ ràng chỉ mới gặp từ lúc vào cửa hàng thôi mà..?
Tôi cũng chả quan tâm cho lắm, thế nên tôi đã chạy một mạch về nhà và bắt đầu chuẩn bị phần trang trí, tôi bỏ chiếc bánh kem được đặt từ trước vào tủ lạnh, tôi đặt bó hoa ở bàn và bắt đầu gói quà, nào là đồ mỹ phẩm, thủ công, bánh kẹo, tiền bạc, tôi vừa nhìn vừa chúc mừng sinh nhật cho người bạn thân. Đột nhiên, bầu trời đổ cơn mưa, ầm ầm xối xả bên ngoài, đèn trong nhà cũng lâu lâu chớp tắt. Sau khi gói hết các món quà, tôi gọi điện cho từng người bạn đến để tổ chức sinh nhật cùng, nhưng- những người tôi cố liên lạc đều không bắt máy, tôi cũng gọi cho người nghĩ ra ý tưởng này lẫn phân công việc cho mọi người và tôi, cũng không bắt máy, tôi không phải kiểu người có thể kiên nhẫn chờ đợi lâu, cho nên tôi đã dùng điện thoại bàn để gọi, lại một lần nữa, không ai bắt máy, tôi có 1 linh cảm lo lắng, điểm xui trong này. Tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi sợ hãi gọi cho cảnh sát, họ nói với tôi sẽ tới trong vòng 15 phút. Tôi khônh dám mở cửa..tôi nhìn lén qua mắt mèo, thì ra, đó là đám bạn của tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ mặt mày sợ sệt, mặt trắng bệch, tôi thấy lạ liền hỏi:
- Có chuyện gì mà mặt mày tụi bây nhìn như người mất thế?
Bọn họ:
-... Nảy bọn tao có thấy một cậu thanh niên đứng trước cửa chung cư mày đó..anh ta có một cái nón đỏ, tay đang cầm cái gì đó được cuốn lại bởi nhiều tờ lịch lại với nhau, nhưng sau khi nhìn thấy bọn tao, thì ảnh chạy đi mất, nhưng sau khi bước vào nhà mày, thì bọn tao vẫn thấy anh ta đứng lấp ló bên ngoài..
Sau khi nghe phần mô tả xong, tôi lại nghĩ đến người mà tôi gặp ở tiệm hoa, cũng cùng là một cái 'nón đỏ', cũng là một bộ "vest" y chang theo mô tả..nhưng mục đích của anh ta là gì?
Chúng tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, bạn bè tôi cũng khuyên nên cảnh giác xung quanh, lẫn việc KHOÁ CHẶT CỬA.
Sau khi sinh nhật của bạn thân tôi rã, tôi và mọi người bắt đầu dọp dẹp, tôi lúc đó lỡ làm rớt chiếc thìa xuống sofa, tôi lấy tôi lôi nó ra, vừa nhìn vừa lôi, tôi có cái gì đó cấn cấn vào tay, nhưng nó không phải chiếc thìa tôi đang tìm, mà nó chính là một quyển sách cũ nát, tôi tò mò vừa lấy chiếc thìa và cuốn sách ra, nó là một cuốn nhật ký của một người tên là Trâm, cô ấy kể về các hiện tượng lạ khi vừa mới chuyển sang căn chung cư này sống, giống như việc suốt ngày nghe động tĩnh lạ vào ban đêm, đồ vật rơi rớt bất thường lẫn việc con mèo nhà cô cứ gừ gừ trước cửa ra vào mãi. Sau khi đọc được một lúc, bạn bè tôi đã đi về hết, tôi sắp xếp lại đồ và không quên khoá chặt cửa, lúc ấy cũng khá muộn nên tôi quyết định đi về giường nằm ngủ. Nguyên đêm, tôi không nghe thấy gì, nên tôi nghĩ cái quyển nhật kí đó có thể do người ta bịa ra và rồi viết vào..Tôi ngủ thiếp đi.
Khi ánh bình minh vừa chói lọi qua mắt mình, tôi bừng tỉnh..
-tôi đang ở đâu vậy..?!
Tôi bất ngờ khi cảnh vật xung quanh thay đổi khác thường, rõ ràng tôi hôm qua còn đang nằm trên giường ngủ, mà giờ đây...tôi đang ở một căn phòng tối mịt, tôi đã rờ rẫm xung quanh để tìm đường ra ngoài, có một bóng người đi ngang qua tôi..: "LẦN THỨ NHẤT".
Xong thì bóng người đó biến mất, tôi cũng quay lại căn phòng ngủ của mình, người tôi toát mồ hôi lạnh, sau đó tôi để ý đến tay tôi, dường như nó bị cào vậy, vết thương không lớn cũng không nhỏ, máu giờ mới bắt đầu rỉ ra từng dòng, tôi lấy băng sơ cứu bao quanh nó lại..Tại sao tôi cứ gặp những chuyện xui xẻo và tâm linh đến quái lạ?! Tôi vừa sốt ruột vừa lo lắng cho mình trong tương lai.
Ngày hôm sau, tôi chả dám vào căn chung cư mình nữa, thay vào đó tôi đã ở nhờ một người bạn của mình, ban đầu, mọi thứ đều bình thường cho đến ngày mà tôi có suy nghĩ quay về lại căn chung cư kia, thì có ánh đèn nhấp nháy, tôi liền có linh cảm kì lạ, chạy đi tìm bạn của tôi, tôi kêu tên của nó, nhưng cái mà đáp lại tôi lại là tiếng im lặng bất thường, tôi chạy xung quanh nhà đi tìm, nhưng lại không thấy bạn tôi đâu, tôi lo sợ, cho đến khi tôi bước vào phòng cúng nhà bạn tôi, thứ chờ đợi không phải là một người bạn nguyên vẹn, mà thứ tôi chờ đợi là một cái xác bị bẻ khớp dưới sàn nhà..tôi kinh hãi chạy bán sống ra khỏi nhà, mới vừa ra khỏi cửa, nhà bạn tôi bốc cháy lên, đám cháy lớn tự dưng xuất hiện, khiến tôi bị vấp, tôi đã cố nắm lấy mấy nắm cỏ bò ra ngoài, mọi chuyện xảy ra quá nhanh..khiến tôi dường như rơi vào hoảng loạn, lúc tôi được xe cấp cứu đưa đi, thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện...Hắn cầm chiếc ô và cái nón đỏ ấy...Khi tỉnh lại, tôi chợt nhìn thấy kí ức hồi xưa của mình, ba và mẹ..cô..Hà..? .. ..... .... ... ..Có vẻ, tôi đã nhớ ra được mọi thứ, cô Hà, con búp bê sứ..Tôi cũng nhìn thấy mẹ tôi..bà ta mặc áo đen đang cầu xin ai đó..bà ta bị ăn tát và rồi bị đá ra khỏi cửa..mặt bà ta nhoè lệ..tới khúc đó, tôi chợt tỉnh dậy, những kí ức đó thật sống động giống như tôi được chứng kiến tận mắt vậy..Tôi nghi ngờ con búp bê sứ và "hắn" có liên quan tới nhau, đầu tôi chợt nghĩ đến cuốn sách cũ kĩ dưới sofa. Sau khi ra khỏi bệnh viện, việc đầu tiên của tôi không phải là chạy về căn chung cư đó, mà đi dự đám tang của bạn mình, đứng trước thi thể bất thường của bạn, tôi vừa buồn vừa tức vì chả làm được gì có ít cho bạn còn sống hay chút ít thoi thóp..cảm giác bị "hắn" giết chết chắc hẳn bạn tôi là người hiểu rõ lẫn đau đớn nhất..cậu ấy đã không may mắn như tôi... .. .. Lúc tan lễ kết thúc, cũng là lúc tôi dũng cảm bước về căn nhà chung cư như bị nguyền rủ của mình, tôi nhanh chóng tìm ra cuốn nhật kí và đọc nó:
"Rõ ràng tôi đã làm theo các nghi lễ, lẫn xoá tội mỗi ngày trong giáo đường, nhưng chàng trai nón đỏ ấy cứ tra tấn tinh thần tôi mãi, hên là tôi đã tìm được một vị mục sư tài giỏi chuyên đuổi, xoá tà ma, âm khí đi. Rõ là ông ta đã giúp tôi rất nhiều, nhưng tôi cứ thấy ông ta cứ kì lạ sao sao ấy, cho đến một ngày, tôi đã biết được chân tướng sự việc, chính ông ta đ-"
Phần cuối tôi không thể đọc được nữa bởi vì nó đã bị đốt, tôi nghĩ, cô ấy đã chết khi viết xong cái này, có thể "hắn" đã tới và? Giết cô ấy, nhưng may rằng quyển nhật kí đã được đẩy vào trong gầm sofa. Cũng như lần trước, hắn có thể dùng lửa, nên theo tôi thì cô gái Trâm này đã bị hắn thiêu cháy, và không may bén vào trang cuối nhật kí một phần. Tôi cứ thế ngồi trên sofa suy luận về cách thức hắn hạ sát người khác, bỗng lại có tiếng gõ cửa...lần này chắc chắn là "hắn" rồi, chàng trai nón đỏ, tôi không có gì để bảo vệ bản thân nên tôi cũng đàng phải núp ở dưới gầm sofa. Hắn không còn gõ cửa, thay vào đó là đập cửa, và cuối cùng...Hắn đập gãy cửa r bước vào, tôi thấy vết máu mà đôi giày hắn để lại, chắc hẳn..hắn đã giết nhiều người rồi mới tới tôi, hắn tiến lại gần phòng khách, tôi im lặng lẫn sợ hãi khi thấy hắn đang tới gần mình..hắn đã lục lọi khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy tôi, thế là hắn bước đến chỗ cuối mà hắn chưa kiểm tra, chính là gầm sofa..tôi thấy những ngón tay như kim sắt nhọn của hắn nâng chiếc sofa lên..tôi đã nghĩ lúc đó như thế này.."Tôi sẽ chết sao? Tôi đã không làm gì được hắn..và bây giờ tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo? Thật tuyệt vọng.." Tôi thấy hắn, hắn thấy tôi, cả hai nhìn nhau, ánh mắt sâu hóc vào, giống y chang con búp bê sứ chết tiệt đó..hắn đã nở một nụ cười rồi ném tôi ra ngoài, tay hắn đâm vào người tôi, cảm giác đau đớn đến thấu xương tuỷ ấy..tôi vùng vẫy, nhưng tay kia của hắn đã làm biến dạng chân tôi, nó tự cơ quắn lại rồi, *cráck* tiếng xương vỡ vụn..tôi đau đớn thét lên, hắn còn định lấy đi hai con ngươi của tôi...Bỗng, một tiếng rầm vang dội, ai..? Tôi cố gắng nhìn lại dáng vẻ của người vừa mới tạo ra âm thanh lớn đó..bộ váy đen..gương mặt trắng bệch..? Là ai vậy..? Trong đầu chợt lé qua một suy nghĩ "MẸ"...
Đến khi tôi tỉnh lại, thì đã thấy mình trong bệnh viện, tôi bình tĩnh ngồi dậy, và đi tìm cô y tá..chân bên kia của tôi được chuẩn đoán sẽ bị què, không lành lại được nữa, tôi cũng khá buồn về nó, nhưng người mà tôi đang tìm kiếm chắc hẳn phải ở đâu đó ở trong này. Tôi đi xung quanh hỏi thì mới nhận ra, tôi đã nằm bất tỉnh và được truyền nước trong vòng 2 ngày.."bà ấy" đã biến mất từ trước rồi. Tôi im lặng, cả suy nghĩ rối ren, tại sao bà ấy lại biết được tôi đang gặp nguyên hiểm?...Sau 1 tuần tịnh dưỡng tại bệnh viện, tôi mang theo 1 tinh thần bình tĩnh và bắt chuyến xe quay về lại nơi đất quê của tôi, và cũng là quê của chị Hà. Về đến trước bến xe, tôi có thấy một bóng người đội nón đỏ lướt qua, rõ ràng.."hắn" vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Tôi về lại căn nhà cũ, giờ nó đã mục nát, đơn sơ đến kì lạ, tôi lục lọi trong đống đổ nát, tìm thấy một căn tầng hầm mà tôi chưa bao giờ thấy và biết tới trong nhà mình, tôi khẽ bước xuống từng bậc thang làm bằng đá, đến cuối thì tôi đã nhìn thấy được, một nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới nó sẽ trong nhà mình...Một giáo đường rộng lớn. Tôi chậm rãi bước từng bước vào, những bức tượng kì lạ được khắc như hình người ở trên tường giống như đang chịu tội, bị kết án vậy. Đến cuối đoạn đường nhà thờ, đứng trước bàn của mục sư tôi tìm thấy được cuốn sách có dán nhãn tên TRÂM:" Nó cũng là nhật kí của người tên Trâm?!". tôi hoàn toàn bất ngờ với chuyện này, tôi mở ra đọc thử:
- Thằng cha mục sư đó là một với "hắn"! Tôi rõ ràng bị lừa nhưng may mắn thoát nạn được, tôi may mắn được một ông thầy cứu giúp, trừ khử lời nguyền ra khỏi người tôi..đáng tiếc thay..ông thầy đó nói rằng...lời nguyền vẫn sẽ có hiệu lực với người trong gia đình..tôi đã đi khắp nơi, tìm hiểu về nhiều điều nhưng lại không tìm thấy cách để thanh tẩy lời nguyền một cách hoàn toàn, thế là tôi đã cố phong ấn nó vào con búp bê sứ, nhưng bà ta..một người không biết gì đã truyền lại nó cho cháu tôi! Thế.....còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro