Chương 4: Người Nón Đỏ (Đoạn 2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là..nó đã bị ám . Quá đau buồn, tôi đã viết ra cuốn nhật ký này để cho người nhặt hay vô tình đọc được sẽ và có thể tránh xa khỏi nơi quái quỷ này." Sau khi đọc xong, tâm trí tôi bắt đầu mơ hồ, cái người được xưng hô là "cháu" đó là ai? Tiện tay, tôi vô tình làm rơi một tấm ảnh cũ kĩ từ trong cuốn nhật kí ra, tôi lấy nó lên, nhìn vào người xuất hiện trong ảnh..tôi sửng sốt không tin vào mắt mình..chính chị Hà đang ân cần ôm con búp bê đó..Nhưng may sao, ở thời điểm đó, chị Hà không hề có lo sợ hay bất cứ trạng thái gì là cảm thấy bất an cả.
Sau khi suy ngẫm một hồi, tôi bật cười vì số phận của mình quá trớ trêu, tại sao tôilại là người được chọn để con "búp bê kia" hành hạ..? Tôi ôm đầu mình khóc nức nở, đầu dựa vào thành tủ, những dải lệ trắng xoá dường như tượng trưng cho sự vô tội và ngây thơ của tôi. Mặc dù sự thật đã an bài, rằng tôi sẽ bị "nó" hành hạ đến suốt đời, nhưng tôi lại không đời nào câm tâm để nó lọng hành như vậy với chính mình, tôi đã bắt một chuyến xe về đến ngôi nhà chung cư đó, ắt hẳn mọi sự ẩn giấu hay sự thật gì đó mà tôi có thể dựa dẫm vào để chống lại được con búp bê, tôi lục lọi khắp nơi, đến cuối cùng, thứ mà tôi nhận được là "không có gì", đến lúc mà tôi tuyệt vọng nhất, một giọng nữ trầm, lạnh lùng cất lên:
-Đừng khóc nữa, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi..
Là ai? Là ai? Tôi quay mặt nhanh về phía cửa, bà ta là..? Bà ta nói:
-Không cần con hỏi, ta chính là người viết ra cuốn nhật kí mà con đã đọc đấy.
Tôi vừa nghẹn lời vừa hỏi:
-Là chị..Trâm sao?
Y hệt như người đã cứu tôi..chính chị đã cứu tôi khỏi con ác quỷ kia, tôi lòm còng ngồi dậy chạy về phía chị, tôi ôm chặt lấy chị Trâm và khóc oà lên trong sung sướng..cuối cùng..người bảo vệ tôi..mà tôi hằng mơ ước đã hiện ra rõ trước mặt rồi. Chị ấy còn nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái bù xù của tôi vào trên tai, tôi và chị đã ôm nhau một hồi lâu. Đến khi tôi bình tĩnh trở lại thì chị mới giải đáp thắc mắc:
- Trong những năm gần đây, chị đã tìm ra được cách để khống chế và tiêu diệt được con búp bê ác mộng kia, trước hết em cần phải không sợ nó nữa, sau đấy thì hãy đem con dao găm này để vào chỗ nhà thờ ở dưới nhà cũ của em, sau đó thì em phải TỰ lo liệu để tiêu diệt được con quỷ kia, cầm con dao găm này và đâm thẳng vào tử nguyệt của nó!
Chị ta quyết đoán đưa con dăm găm được niệm bùa pháp đầy rẫy xung quanh nó cho tôi, bàn tay run rẩy của tôi cầm lấy nó...giống như có phép lạ, sau khi cầm con dao găm lên, kí ức của chị Trâm ùa về trong đầu tôi, nó có hơi đau nhói, nhưng tôi rõ đã nắm hết tất cả, mọi sự việc, mọi phép bùa chú mà chị Trâm mấy chục năm gian khổ để có được, tôi đã có đủ dũng cảm để đối mặt với "nó". Thay vì một lần nữa đi bằng chuyến xe buýt về nơi vùng quê vắng vẻ kia, thì chị Trâm cầm tay tôi rồi đưa tôi vào một cánh cửa kì lạ, thế quái nào nó lại dẫn tôi đến trước căn nhà cũ của tôi, tôi đứng yên trước căn nhà không tin được vào mắt mình..thì ra phép lạ là có thật trên đời..tôi cùng chị Trâm bước xuống dưới hầm, từng tiếng bước chân dẫm lên trên nền cầu thang lạnh lẽo vang lên trong đầu tôi, mặt dù hiện tại tôi vẫn cảm thấy mình đã đủ nhân tố để tiêu diệt con búp bê đó..nhưng sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm cũng càng nhiều....còn tiếp...
(P/s: Hiện tại mình chuẩn bị thi giữa kì và HK1, nên ngày đăng có thể bị dời đi bất chợt, nên mọi người thông cảm cho mình).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro