Chương 2: Búp Bê Sứ (Đoạn 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho một lọ thuốc an thần, cứ đến khi cơn ác mộng tới thì tôi lại bỏ vào miệng một viên, nhưng cứ như một viên không đủ để ngăn cản lại cái ác mộng đó vậy, thế là tôi cứ dùng liều lượng nhiều và càng nhiều lên, tôi cứ thế lạm dụng nó để kìm hãm lại cơn ác mộng của mình. Nhưng tôi đã không nhận ra sự cạn kiệt của lọ thuốc, và đến khi lọ thuốc ấy không còn một viên nào, thật sự tôi đã phát điên sau đó, rồi tôi rơi vào cơn ác mộng đó một lần nữa.

Cảm giác sau khi bị rơi vào ác mộng nó tuyệt vọng lắm..Nhưng lần này tôi đã thấy được hình dáng, bóng người làm gì chị Hà rồi..Con Búp Bê Sứ chết tiệt đó..nó đã cảm thấy tổn thương sâu bên trong người tôi, rồi nó lấy tôi làm vật chủ, từ đó nó đã bắt đầu gieo rắc ác mộng lên người chị Hà của tôi, chính nó đã thao túng cả 2 chúng tôi, chính nó đã giết chị Hà...

- Nhưng quá trễ rồi, cô bé ạ. Búp bê nói:

nó nâng mặt tôi lên, 2 con ngươi đen sâu hóc vào trong, bàn tay của con búp bê dính máu đỏ tươi, tôi còn được nó xem lại cảnh nó thao túng chị Hà như nào..Quá đỗi kinh khủng, tôi quỳ xuống, con búp bê định mang tôi đi, nó đã bẻ đi chiếc xương chân tôi, nó kéo tôi về phía một căn phòng, đó là phòng của chị Hà.

- Đám tang gì cơ chứ? thật vô nghĩa, nó chả giúp ít gì cho người đã khuất cả.

Búp Bê nói:

Tôi im lặng, sợ hãi, con búp bê nắm tóc tôi lên rồi ném xống sàn, đạp lên đầu tôi.

máu với nước mũi đã hòa làm một, tôi chả biết phải diễn tả như nào, bầm tím chỗ bị bẻ.

Sau đó nó nâng tôi lên, xiết cổ tôi, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ vô ít..tưởng như tôi sắp chết thì một luồng sáng đi xuyên qua tôi, làm tôi trở về thực tại, tôi đau đớn nằm trên sàn, vì tác động của con búp bê nó cũng dẫn tới thực tại, mất cảm giác chân phải, người tôi mồ hôi nhễ nhại, máu mũi cứ tuồng ra chảy xuống nền sàn, tôi gần như sắp kiệt sức, thì bỗng tôi nghe tiếng chú Sáu ở ngoài cửa, hỏi có chuyện gì mà ầm ĩ thế, tôi lấy hết hơi thở cuối cùng để hét lên: CỨU CHÁU VỚI! rồi tôi ngất lịm đi.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu, vậy..tôi đã được cứu rồi chăng? đáp án là 'không', tôi thấy con búp bê đang ngồi trên bàn kế mình, tôi kinh hãi đập vỡ nó, không có gì xảy ra cả... có vẻ mọi chuyện đã kết thúc, cha cũng qua đời vì bệnh tật, tôi bắt đầu khép mình lại với mọi người, tôi vẫn đi học nhưng đã tìm được một công việc mới, ổn định, còn về đôi chân bị con búp bê kia bẻ gãy thì nó đã dần dần hồi phục lại, tôi cũng dần lãng quên đi con búp bê sứ đó, mà..chị Hà là ai?

Tôi đã quen với cuộc sống mới, sau 2 năm cấp 3, tôi không còn ở trọ như trước kia nữa, thay vào đó, tôi đã dời lên thành thị đông đúc thuê được một phòng chung cư nhỏ, tôi đã đi theo đam mê của đời mình, đó chính là lên đại học, tôi giờ đây đã thay đổi rất nhiều, biết tự lo cho bản thân hơn, tôi cũng quen được nhiều người bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro