Chương 1: Búp Bê Sứ (Đoạn 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà cô Hà, bác Trang, có một con búp bê sứ được mua từ rất lâu, nó hồi trước là đồ chơi của cái My hay nhỏ Linh gì đó, tôi không nhớ nữa, nhưng con My nó làm mẻ một bên chân rồi nó trốn đi mất, cô Hà về thấy con búp bê bị mẻ 1 bên chân, rồi miếng bị mẻ thì rơi lăn lóc trên sàn, cô Hà lúc đó tức lắm nhưng con My là trẻ con nên chắc nó không cố ý đâu.

Sau đó cô Hà qua nhà tôi nhờ sửa lại con búp bê sứ đó, tôi là một cô học sinh cấp 3, lớp 11, bố và mẹ đều ly hôn nhưng bố đã nhận nuôi và chăm sóc tôi, không như bà ta, bỏ rơi cha con tôi đi theo một người đàn ông khác lúc tôi còn chưa tròn 4-5 tuổi. Tôi đem con búp bê về nhà sau khi tan học, tôi lấy keo ra ghép lại mảnh bị mẻ ra, rồi tôi còn chi tiết tới nỗi phủ lên lớp sơn che lại chỗ keo đó. Sáng hôm sau, khi tôi định đem con búp bê đó trả lại cô Hà, thì có một đám người vay quanh nhà cô, chưa hiểu chuyện gì tôi chen lấn vào đám người luồn qua và thấy đám tang của cô Hà...Tôi đứng bất động, im lặng suy nghĩ chuyện gì vừa xảy ra, mới hôm qua cô Hà còn nhờ tôi sửa lại con búp bê kia cơ mà?...
Trầm ngâm nhìn quan tài của cô được đem đi, với tiếng nhạc đám tang ủ rũ, tôi bắt đầu cảm thấy bối rối và sợ sệt, vì có gì đó không hề ổn chút nào ở đây cả, theo như tôi nghe được từ mọi người xung quanh, thì cô Hà đã treo mình lên bằng dây thừng và mất sau khoảng ba mươi phút sau, nhưng còn lý do mà cô Hà làm vậy thì tôi..cũng không biết tại sao. Tôi không dám bước vào đám tang của cô Hà, tôi sợ hãi chạy bán sống bán chết về căn phòng trọ nhà mình. Ôm mặt khóc, những kĩ niệm của tôi với cô Hà như 2 chị em vậy, cổ đã giúp tôi tìm được căn phòng trọ đơn giản này, chị còn cho tôi mượn chiếc xe đạp điện mà chị dành dụm đã lâu. Dòng nước mắt chảy dài trên 2 má, mặt tôi đỏ ửng lên, tôi nghẹn ngào.
Sau hôm đó, tôi vẫn đi học bình thường chỉ là tôi vẫn giữ con búp bê sứ đó, nó giống như một phần của chị Hà vậy.

Mỗi khi tôi về tới nhà, đèn cửa nhà chị Hà laị chớp nháy, giống như linh hồn chỉ chưa siêu thoát, còn ẩn khúc trong câu truyện này vậy, tôi    Vô tình chào lại cái ánh đèn đó, đâu ai biết, sau đó những chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với tôi chứ? Nhỉ?
Mỗi đêm, tôi thường nghe tiếng đèn chớp tắt chỗ nhà chị Hà, tôi cũng sợ chứ, nhưng cứ nhớ đến chị ấy thì lại vui vẻ đi ngủ, nhưng sau đó tôi lại thấy bóng dáng ai đó làm gì chị Hà, và nó nhìn sang tôi... cứ thế cái ác mộng đó cứ lập đi lập lại, khiến tôi mất ngủ, do mất ngủ nên tôi cứ trong trạng thái không tỉnh táo, thế là cơn ác mộng bám dí lấy tôi tới nỗi, tôi phát điên phá hoại đồ đạc trong nhà, mặc dù đã đi kiểm tra tâm lí, nhưng người ta, bác sĩ tâm lí vẫn khăng khăng rằng, tôi hoàn toàn bình thường, tôi cảm thấy bực bội với bác sĩ tâm lí, thế là tôi trả tiền cho một lọ thuốc an thần...còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro