[setosdarkness] Nửa đầy, nửa vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Nửa đầy, nửa vơi | Tên gốc: half-empty, half-full

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu truyện: Dazai và Chuuya đi uống rượu với nhau lần đầu tiên. Hai người họ cược rằng ai thua sẽ phải đeo một chiếc vòng cổ cả đời.

[ai cũng biết Chuuya sẽ thua, nhưng quan trọng vẫn phải xem quá trình với kết quả thế nào ;)]

Lời dịch giả: Tiếp tục trả rì quẹt từ... năm ngoái =))))))) Request lần này là của bạn Ngô Bảo Châu muốn được chứng kiến một soft Dazai <3 trả muộn quá rồi, hy vọng cô sẽ không chê nhé XD

-

"Sao phải uống chung một chai chứ?" Chuuya nhăn mũi cất tiếng hỏi, đưa mắt nhìn rất, rất nhiều những chai rượu đang xếp thành hàng trên chiếc bàn họ đã đặt riêng, trông chẳng khác nào một đội lính đang chuẩn bị xử bắn tội phạm.

Họ đã chọn một quán bar nằm ngoài địa phận của Mafia Cảng, cách xa những tuyến tuần tra mà chính Dazai đã sắp xếp. Theo ý của Chuuya, cậu không muốn Dazai cài sẵn lũ thủ hạ vào để ăn gian; còn theo ý của Dazai, đây là để không đồng nghiệp nào có thể bắt gặp họ và hiểu lầm rằng mối quan hệ này (ặc) thực chất lại hòa thuận hơn người ta vẫn tưởng.

Chỉ là một chuyện vốn chẳng to tát gì. Hẳn là cả triệu người ngoài kia đã từng đi nhậu cùng nhau mà không cần đến một bản hợp đồng in sẵn, rất nhiều kế hoạch tỉ mỉ, hay quá nhiều điều kiện được đưa ra.

...Chẳng qua đây chỉ là lần đầu tiên hai người họ đi uống rượu với nhau. Mà nếu để cho Chuuya quyết định, thì đừng hòng sẽ có lần thứ hai, vì ngay cả rượu cũng không thấm vào đâu so với những căng thẳng mệt mỏi mà thằng cha cộng sự này gây ra cho cậu. Cậu đã phải hít thở chung một bầu không khí với hắn trong giờ hành chính rồi, máu M của cậu vẫn chưa đến nỗi muốn tiếp tục bị hành hạ sau giờ làm đâu.

Ấy vậy mà, cậu lại đồng ý vụ này.

Đương nhiên, đó chỉ vì Dazai không ngừng mè nheo lôi kéo cậu. (Cũng phải nói: Dazai thật sự cho rằng cậu không biết tỏng mấy ngón nghề thao túng của hắn sao? Đúng là đồ hâm, cứ đợi Chuuya phá tanh bành dăm cái ý định của hắn xem, hừ.)

Dù sao thì, đây chỉ là uống rượu thôi... đúng không?

Dazai thở dài một tiếng, tựa như cảm thấy rất khổ sở vì phải nói chuyện với một người đầu óc bình thường mà không chập mạch như hắn. "Ây chà, Chuuya. Chuyện rõ vậy mà còn phải hỏi à?"

Lông mày cậu giật giật. "Không rõ nên tao mới hỏi chứ!"

"Uống một chai thế này thì mình mới biết liệu có ai định pha loãng rượu để ăn gian hay không," Dazai dài giọng giải thích, ngạo nghễ nhìn xuống Chuuya như đang muốn khoe chiều cao ngay cả trong những lúc tủn mủn thế này.

Thật khó chịu thôi rồi, nên Chuuya bèn đẩy hắn xuống chiếc ghế cạnh cậu. Họ đã đặt bàn trong một góc tương đối riêng tư, khuất sau một chiếc cột và một chậu cây lớn. Chủ yếu là để không ai đến gàn hai thằng bé vị thành niên đang chuẩn bị thi uống rượu. Chỗ này cũng có một vẻ ấm cúng riêng, nhờ chiếc ghế tình nhân và chiếc bàn gỗ thấp được kê đằng trước.

...Vấn đề là, chỗ ngồi này rõ ràng vốn dành cho những người không ngại tiếp xúc, vì tuy cả hai người họ đều có vóc người tương đối thon gọn và đều đang ngồi bình thường, thì cánh tay họ vẫn phải chạm vào nhau.

...Thôi thì, coi như đây là chuyện không thể tránh khỏi đi. Ít ra, như thế này, Chuuya có thể ngồi ở mé phải của Dazai để bảo vệ cho điểm mù của hắn.

...Cho dù ngay bây giờ, Chuuya lại chính là người muốn được tự tay nện cho hắn một trận. "Chỉ có mày mới nghĩ ra kiểu chơi bẩn thế thôi, thằng mắc dịch."

"Vì chỉ có tôi mới biết suy nghĩ ấy, đồ giá mũ."

"Cái đồ thùng rỗng kêu to."

"Ai da, nghe cậu mồm mép chưa kìa, làm tôi thấy sợ ghê đó." Dazai nói câu này nhẹ tênh, tay trái huơ huơ như đang muốn xua bụi.

Một tiếng cười khẩy. "Cứ lải nhải nữa đi, rồi tao sẽ dần cho mày đến độ mày ước gì sáng nay đừng thức dậy thì hơn."

"Ôi, chibi, ngày nào phải gặp cậu tôi cũng ước thế hết... mà khoan, thế có nghĩa là tôi phải nhìn được sinh vật đơn bào, nhỉ." Dazai xoay mình, mắt trái nhìn chằm chằm Chuuya. "Hừm, lạ thật đấy, tôi cứ tưởng ban nãy nghe thấy con chó bé xíu nào vừa sủa mà... đi đâu mất rồi nhỉ?"

"Chắc là muốn trốn mày đó," Chuuya đảo mắt một vòng. "Khứu giác của chó nhạy lắm, nên chắc chắn đã đánh hơi được cái mùi tanh tưởi của mày rồi."

Dazai nở nụ cười đắc thắng. "Vậy mà cậu vẫn ở đây."

"Vì tao có phải chó đếch đâu!" Hơn nữa, đáng buồn thay, cậu quả thực bị dính với với thằng cha này vì cái danh soukoku, cơ mà lạc đề rồi. "Đừng nhây nữa, bắt đầu luôn cho xong đi!"

"Hô hô hô, muốn thấy tôi say rượu đến thế à?"

"Muốn thấy mày thua cược thì có."

"Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ phải đeo vòng cổ à?" Dazai hừ mũi, trên gương mặt lãnh đạm thường ngày có giấu chút vẻ trêu chọc. "Cậu phải cao thêm một mét nữa thì mới có cơ may nhé, đồ lùn."

"Tao cao hay không thì liên quan chó gì?!"

"Liên quan chứ," là lời đính chính ngạo nghễ của hắn. "Lùn như vậy nghĩa là cậu không có đủ trọng lượng cơ thể để hấp thụ nhiều cồn, cho nên cậu chẳng mấy chốc sẽ say thôi. Nghĩa là tôi thắng rồi, chibikko à, còn cậu sẽ phải là người đeo cái vòng cổ kia cho~ đến~ hết~ quãng~ đời~ chibi~ của~ cậu đó~♪"

"Mày bảo trọng lượng đúng không?! Thế thì—! Cơ bắp tao hơn mày, nên tao thắng chắc!"

"À." Dazai nhạt nhẽo vỗ tay. "Đúng rồi, cậu lùn thật, nhưng cũng nặng ra phết, nhỉ? Y như một con sên."

"Sên hả?! Là sao, thế nào—"

"Để tôi đoán trước luôn nhé," Dazai tuyên bố, vung tay về phía những chai rượu đã xếp thành hàng và bản 'Hợp Đồng Cá Cược' hai người họ đã ký. "Tôi sẽ thắng lần này, còn cậu sẽ phải đeo một cái vòng cổ trọn đời. Chưa kể, trong lúc uống rượu, cậu sẽ giống hệt như một con sên dính người nữa."

"Tao sẽ bắt mày phải nuốt câu đó xuống mới thôi," Chuuya hứa hẹn, hai mắt rực sáng còn hơn chong đèn trên đầu họ. "Còn lâu tao mới chịu thua!"




...Hình như cậu đang thua thật rồi.

Đáng ra cậu phải thấy buồn, nhưng cũng khó có thể thấy buồn trong khi cả người cậu đều lâng lâng, nhẹ bẫng. Một cảm giác dễ chịu ấm áp đang lan tỏa từ bụng cậu sang tứ chi. Cậu thấy trong người thoải mái, thả lỏng. Tựa như cậu đang quấn mình trong một chiếc chăn dày, nhưng không hề nóng, mà chỉ có cảm giác thỏa mãn. Có thứ gì đang choàng qua vai cậu, song chẳng hề nặng, mà tựa như có người đang giữ cho cậu thăng bằng. Cậu thở dài, rúc sâu thêm vào chiếc gối ôm rất chắc tay ở bên trái.

Đúng là dễ chịu thật.

"Biết ngay mà," một giọng nói âm vang ngay dưới tai cậu. "Dính người hệt như sên."

Nghe những lời đó, một phần trong Chuuya muốn quạu. Không biết nói thế là thế nào, vì sên thì liên quan gì tới... chuyện này đây? Sên cũng thích rúc vào gối à? Vì thế, cậu chú tâm vào một thứ khác, là vẻ trìu mến chảy sâu dưới giọng nói người kia. Giọng nói đó rất êm tai, nên cậu tự thấy cậu không cần nghĩ thêm về lũ sên kia nữa. Như thế này đã đủ rồi.

"...Thậm chí còn ngửi tôi hệt như chó cơ..."

Lại nữa, lại là những lời làm Chuuya muốn nổi quạu. Cậu xua mấy chữ đó đi, nhưng cái gối ôm bên cạnh xem chừng cũng đủ vững vàng, nên dù cậu đấm trúng cũng không xô lệch. Giọng nói ấy vẫn đầy trìu mến, nên lần này cậu bỏ qua. Mà thực ra, không chỉ có trìu mến; ẩn dưới đó còn một vẻ căng thẳng rất lạ lùng.

Cậu không muốn gối ôm của mình phải căng thẳng, vì như vậy gối ôm sẽ rất cứng, ôm không thích chút nào. Vậy nên cậu bèn vươn cả hai tay ôm lấy gối, rồi cọ mũi mình lên.

Có một mùi ngọt, tựa như mùi nho chín, phủ bên trên mùi xà phòng và mùi xạ hương. Chuuya thích mùi xà phòng, vì nó làm cậu liên tưởng đến những lần tự nuông chiều bản thân và ngâm mình rất lâu trong bồn tắm sau một ngày dài mệt nhọc. Tạo vật trong Chuuya lại thích hương gỗ, vì nó làm hắn liên tưởng đến những lần tự nuông chiều bản thân và tản bộ rất lâu trong địa phận của mình, đi qua đồi núi, rừng thẳm, bình nguyên.

Dù sao thì, cả Chuuya lẫn tạo vật bên trong cậu đều thích những mùi này, nên cậu ở yên đó, uể oải cọ mũi dọc chiếc gối ôm.

Thứ đang choàng trên vai Chuuya hơi dịch chuyển một chút, đoạn Chuuya cảm thấy có thứ gì đang chạm lên má mình. Gối ôm cũng có ngón tay à? Cậu nheo mắt nhìn, rồi nghĩ bụng nếu được chạm vào hẳn sẽ rất thích, vì những ngón tay này là của gối ôm.

Cậu áp má mình vào bàn tay ấy. Thích thật. Cậu đoán trúng phóc nhé, thấy chưa, đồ Dazai khùng. Cậu cũng biết tiên tri chứ bộ. Cậu cảm thấy những ngón tay trên má mình lạnh mát. Một thứ còn lạnh hơn chợt áp lên môi cậu, làm cậu phải rùng mình lùi lại, dù rằng vật kia có mùi rất ngọt. Cậu không hảo ngọt như Dazai, cậu thích mùi xà phòng với mùi xạ hương hơn nhiều, nên cậu lại cuộn mình vào cạnh chiếc gối.

"Cậu còn không uống được nữa rồi," lại là giọng nói ấy âm vang dưới tai cậu. "Cho nên lần này tôi thắng rồi nhé?"

Thật ra, giọng nói ấy nghe như của Dazai. Nhưng khẽ hơn, dịu dàng hơn nhiều. Biết đâu giọng của Dazai sẽ dễ nghe thế này thật mỗi lần Chuuya say rượu nhỉ? Cơ mà không được, cậu phải đi cùng Dazai trong những nhiệm vụ rất quan trọng, những lúc đó cậu không được say. Chán thật. Như vậy nghĩa là cậu sẽ chẳng có cơ hội được nghe giọng Dazai dễ chịu thế này.

"...Chibikko à, sao cậu lại xị mặt ra với cái áo của tôi thế?"

...Chán thật luôn. Dazai mà mềm mỏng dịu dàng được thế này thì tốt. Hắn toàn trốn tập thể dục với huấn luyện thể chất, nên trên người không có cơ bắp nhiều. Nếu được ôm thì chắc hẳn người hắn sẽ rất mềm và rất thích... nhất là vì hắn suốt ngày quấn băng. Như vậy tức là da hắn cũng sẽ rất mềm, rất mịn, đúng không? Ô, nhưng mà như thế chắc sẽ có mùi ghê lắm, vì lúc nào hắn cũng mặc bao nhiêu lớp, ngay cả giữa mùa hè.

"...Tôi biết cậu đang nghĩ mấy thứ linh tinh đó nhé, chibikko..."

...Hẳn là hắn sẽ rất nhạy cảm, nhỉ...? Chắc là cũng sẽ có mùi vị rất ngon, vì hắn thích ăn rất nhiều thứ, nên chắc cả người hắn cũng đã được ướp rất nhiều hương vị rồi...? Liệu có ngọt như mấy thứ đồ ngọt hắn hay lén mang về không...?

Nếu đã như vậy, thì miệng hắn chắc phải ngon nhất nhỉ?

...Cậu đúng là mất trí rồi.

Nghĩ về chuyện ôm Dazai và hôn Dazai... thật sự không bình thường. Cậu đang bị làm sao đó. Toàn thân cậu đang thả lỏng đến mức đầu óc cũng chảy ra rồi.

Nhưng biết đâu... biết đâu...

Biết đâu, thỉnh thoảng thua cược thực ra cũng không sao hết?

Cậu cố gắng suy nghĩ thật cẩn thận, nhưng càng ngày càng thấy khó, nhất là bởi không gian này quá ấm, quá dễ chịu, chỉ khiến cậu muốn ngủ suốt đời.

"...Chuuya à..."

Giọng nói ấy có ẩn chứa điều gì đó, làm cậu muốn đáp lại, nhưng một cơn ngáp dài kéo đến, kèm theo một tiếng khật khừ ngái ngủ, và rồi—




—và rồi cậu xong đời.

Đầu Chuuya đau đến mức cậu thực sự nghĩ xem liệu có nên dộng thẳng đầu mình xuống bàn hay không. Sau cùng cậu quyết định thôi, bởi cậu dám cá cái bàn sẽ tan tành, còn đầu cậu sẽ chỉ đau hơn, chưa kể hóa đơn thanh toán thiệt hại cậu phải gánh.

Tạ ơn trời, quầy bar vẫn đóng cửa vì trời vẫn còn mờ sáng. Hình như đêm qua họ không hề đút tiền cho chủ quán để được ở qua đêm. Song xung quanh cậu lại chẳng có người, mà Chuuya vẫn chưa bị đuổi ra, nên hẳn là có ai đã dàn xếp ổn thỏa rồi nhỉ...?

May thay, cậu đang ở một mình, nên Chuuya liền vỗ vỗ lên mặt để tỉnh người ra.

Thật lòng mà nói, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải thức dậy trong bãi rác hay bị vứt lại dưới cống ở tận đẩu tận đâu. Cậu đã đồ rằng trong tình huống xấu nhất, rằng cậu say đến mức không biết trời trăng gì, thì Dazai nhất định sẽ lợi dụng cơ hội để chơi cho cậu vài vố cực kỳ khó chịu.

Vậy mà cậu... vẫn yên ổn đến mức khó tin. Đầu cậu đau như búa bổ, miệng cậu có cảm giác như có con gì vừa chết ở trong đó, còn cổ cậu tựa như vừa bị quấn dây thép gai, nhưng toàn thân cậu lại thấy rất đỗi... bình thường.

Một phần không nhỏ là vì cậu đã được đặt nằm xuống chiếc ghế tình nhân đêm qua họ đã trưng dụng để uống rượu. Má cậu nóng bừng vì chợt nhận ra, cậu không thấy khó chịu vì chân cậu không đủ dài để vắt ra ngoài thành ghế. Hơi lạnh trong quầy bar đã đóng cửa đã bị cản lại nhờ chiếc áo măng-tô rộng đang trùm lên người cậu như một tấm chăn.

...Là hai chiếc măng-tô mới đúng.

Áo choàng của Dazai cũng được để lại đây, gần như trùm kín toàn thân cậu.

Đáng ra cậu phải thấy bực... mà cậu thấy bực thật luôn. Nỗi bực dọc đó càng rõ rệt lúc cậu nhìn thấy một bản Hợp Đồng Cá Cược hắn để trên bàn. Một dòng chữ như gà bới của Dazai tuyên bố hắn là người thắng cuộc. Tôi thắng rồi nhé, đồ sên trần, nên cậu liệu mà đeo cái vòng cổ đó trọn đời đi nha!

Nhắc đến vòng cổ, cậu đưa tay chạm lên chiếc vòng da ôm khít lấy cổ cậu. Ngay chính giữa có một chiếc khóa, tựa như để người khác đeo dây vào dắt đi.

"Đồ trời đánh này," Chuuya quạu, giọng vẫn khàn vì ngái ngủ và háo nước.

Ngoại trừ bản Hợp Đồng Cá Cược, trên chiếc bàn vẫn lưu lại chứng cứ sau một đêm thi uống rượu giữa họ, là rất nhiều chai rượu rỗng được xếp thành chữ 'chó'. Chuuya hẳn sẽ rất trầm trồ, nếu không phải vì cái thói nhỏ nhen này của hắn làm cậu khó chịu vô cùng.

Ở chính giữa hàng chai lọ là một chai rượu duy nhất chưa cạn. Là một chai Petrus. Cậu dám chắc đêm qua họ không gọi loại này.

Lòng thấy tò mò, cậu nhấc nó lên, dùng Siêu năng mở nút chai ra và uống thẳng.

Chỉ sau một hớp cậu đã nhăn mặt lại, nhưng rồi uống tiếp vài ngụm liền.

Là nước.

Rượu ở trong đã được thay bằng nước.

Đáng ra cậu phải thấy bực, nhưng cậu lại thấy cảm động lạ kỳ vì Dazai vẫn để lại đồ uống cho cậu, dù cho hắn ta có bỏ cậu lại một mình đi chăng nữa.

Hừ. Với cái tính mắc dịch của tên cá thu đó, thì hẳn là chính hắn cũng đang say mà không muốn để người khác nhìn thấy thôi.

Rốt cuộc cậu uống hết nửa bình nước, cảm thấy khoan khoái hẳn. Cậu đổ một ít nước lên mặt để tỉnh táo hơn. Đến khi về nhà cậu sẽ phải tắm gội một lượt, nhưng trước tiên, cậu phải kiểm tra thứ này.

Cậu nhìn lên chong đèn phía trên mình, chầm chậm bay lên, rồi để ánh sáng đỏ quanh mình bọc lấy chiếc đèn ngay lúc chạm vào nó. Cậu lấy ra chiếc camera nhỏ đã cài lên đó từ tối qua, là một vật Ane-san đã đưa cho cậu từ lúc nghe nói hai người sẽ đi uống rượu.

...Vì cậu hiểu Dazai, nên cậu đã cầm chắc tên đó sẽ ăn gian để thắng. Vậy nên Chuuya thực ra muốn biết Dazai đã làm gì mình trong lúc mình say không biết trời trăng, để còn lên kế hoạch trả đũa gấp mười.

Thật lòng mà nói, Chuuya những tưởng hắn sẽ chơi mấy trò đùa ác. Một trò ngang tầm với đợt Tai Nạn Yakisoba, hay Đại Họa Bùn Cống, chẳng hạn. Một thứ sẽ làm cậu phải phát điên, một thứ sẽ khiến cậu phải đau tim vì quá nhiều nộ khí.

...Song... thật ra...

Chuuya xem đoạn băng ghi hình trên điện thoại, cảm thấy sắp nhồi máu cơ tim mà không tức giận gì.

Dazai... chỉ ngồi đó, suốt thời gian Chuuya dính lấy hắn hệt như một con sên. Dazai chỉ ngồi đó và ôm lấy Chuuya, đặt một tay giữ chặt lấy vai cậu mỗi lúc có ai lạ mặt muốn đến uống rượu cùng họ. Dazai chỉ ngồi đó mà chẳng ép cậu phải uống thêm, nhưng lại làm một việc điên khùng hết sức, đó là áp miệng chai lên môi Chuuya rồi uống ngay từ cùng một vị trí. Dazai chỉ ngồi đó và để cậu coi hắn như một cái gối ôm, mặc cho Chuuya đang ngáy đều trên ngực. Dazai chỉ ngồi đó để nghịch đôi tay cậu, chọt lên má cậu, tựa như hắn chỉ cần như vậy đã đủ hài lòng, và thức trắng suốt khoảng thời gian đó cho đến lúc hắn rời đi một tiếng trước đây.

Chuuya cảm thấy toàn thân nóng bừng vì một sức nóng khác hẳn men rượu đêm qua. Không, cảm giác chuếnh choáng này hoàn toàn khác. Đây là thứ đang cho cậu linh cảm: những ngày sắp tới của soukoku hẳn sẽ vô cùng xán lạn.

Cậu lại đưa tay lên cổ mình, cảm nhận hai chữ trọn đời in dấu trên da thịt, thầm nghĩ rằng lần cá cược này cậu rất bằng lòng chịu thua.

-end-


Chú thích của tác giả:

- Arahabaki cũng là thần chưởng quản việc đi lại; [một chữ kanji trong] Nakahara là 'bình nguyên'; và một trong những thú vui của Chuuya cũng là cưỡi xe đi hóng gió
- Nickname 'sên trần' vốn là do thầy Dazai ngoài đời thật miêu tả thầy Chuuya ngoài đời thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro