[setosdarkness] Bước sang trang mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Bước sang trang mới | Tên gốc: welcoming the new

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu truyện: Dazai và Chuuya đón năm mới cùng nhau, theo một cách chuẩn thương hiệu soukoku.

[hay còn gọi là, một chiếc fic dài 2021 chữ cho soukoku để chào năm 2021]

Lời dịch giả: Valentine vui vẻ nha các bạn!! Lễ Tình nhân năm nay trùng đúng vào dịp tết, nên chắc là sẽ không có fanfic nào thích hợp hơn một câu chuyện có hai bạn trẻ vừa đón năm mới vừa 'tình tứ' với nhao XD Tình tứ ra sao thì hãy đọc để biết nhé! Chúc các bạn đọc vui <3

-

Lúc đặt chân xuống ga đến tại sân bay Narita, Chuuya thấy tai mình vẫn ong ong: ấy là hệ quả của không gian bí bách trên cỗ máy con người đã tạo ra hòng sải cánh bay, kết hợp với những căng thẳng trong cậu sau rất nhiều lần hòng chợp mắt tuần vừa rồi.

Trong đầu cậu cũng gióng lên một hồi chuông cảnh báo lúc cậu đột nhiên đánh hơi được một mùi khốn nạn phả đến, rồi một bàn tay ấm nóng chợt vươn ra nắm lấy cánh tay cậu chẳng khác nào càng cua.

"Mình có nhiệm vụ mới," là lời giải thích hoàn toàn vô dụng của một Dazai cũng vô dụng không kém, chẳng cho cậu biết đang có chuyện gì xảy ra. Song, như thường lệ, đôi chân cậu vẫn gõ nhịp trên sàn, rảo bước theo những sải chân dài của hắn ta dù cậu biết hắn chỉ đang cố tình lấy chiều cao ra khè cậu. "Một nhiệm vụ rất gấp, rất quan trọng, không lề mề được đâu."

Cậu huých khuỷu tay mình sang bên để giằng ra khỏi cặp càng cua của hắn. Cú huých trúng phải bụng hắn, nhưng vì cái bụng đó đúng chuẩn thùng rỗng kêu to, chỉ chứa rặt có mấy thứ nấm dở hơi và kẹo chip chip, nên có huých như vậy cũng không ăn nhằm gì. Dazai bặm môi, càng siết chặt lấy tay cậu hơn, rồi kéo cậu về phía chiếc xe hơi đang đợi.

Sau khi đã rất kiên nhẫn đợi hẳn mười giây mà không thấy câu trả lời, cậu lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc tình hình là thế chó nào hả?"

"Trên đường đi tôi sẽ bảo cậu sau," hắn đáp một câu cực kỳ ngắn gọn.

Nghe vậy cậu chỉ nhăn mặt, đảo mắt một vòng. Nhưng ngay lập tức cậu thấy ân hận vô cùng, vì cái mệt chợt ập xuống cậu hệt như Dazai khi nãy chẳng nói chẳng rằng ập tới.

Một nhiệm vụ đơn ở nước ngoài nghe thì có vẻ rất vui. Trên thực tế, cái vui ấy hơi quá. Suốt một tuần liền cậu không thể chợp mắt, luôn phải để ý sao cho bản thân lịch sự nhất có thể để không làm xấu mặt Mafia Cảng. Nụ cười trên gương mặt cậu, sau rất nhiều lần phải mỉm cười lắng nghe người khác lảm nhảm, đã sắp trở nên cứng đờ. Không những cậu phải kiềm chế không bẻ gãy tay những kẻ đi sượt qua mình, cậu còn phải đối phó với một băng nhóm đang manh nha ý định cài người vào hội mafia.

Nhưng thực ra, điều khó chịu nhất sau chuyến công tác nước ngoài lần này là cậu rốt cuộc nhận ra, mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm-quen-với-Dazai đến thế nào. Ban đầu, cậu đã phải rất cố gắng mới ngăn được mình khỏi giết béng tay đồ đệ cưng của Thủ lĩnh giữa ban ngày ban mặt. Song, có vẻ như cậu bây giờ đã thành công tới mức có thể đánh hơi thấy tên cá thu đó ở mọi lúc mọi nơi. Ngay cả trong một dịp hiếm hoi được rời Yokohama, cậu vẫn có cảm giác như sự hiện diện của hắn đang lẩn quất bên mình.

Một tuần liền đầy ác mộng, vì tâm trí Chuuya cứ tua đi tua lại hình ảnh Dazai đột nhiên lẻn vào phòng khách sạn năm sao của cậu để trói cậu lên quạt trần bằng đống băng gạc trời đánh của hắn ta.

...Cho nên, hệ quả tất yếu là nỗi mệt mỏi cứ bám chặt lấy cậu như nhựa cây, làm cậu thấy vô cùng khó chịu. Cậu chao mình, mãi mới gạt được tay tên đần kia khỏi mũ.

"Ô, tôi đã lo cho cậu tử tế đến thế này, muốn để cậu khỏi cộc cái đầu bé tí lên trần xe, vậy mà cậu không thích à?"

Tuy đang thấy mệt nhoài, cậu vẫn đủ sức đáp lại, "Tao thà tự nhai giày còn hơn để mày lo cho tao, thằng chết giẫm ạ."

Dazai tặc lưỡi, đoạn không-hề-vô-tình xô cậu vào ghế sau, làm cậu chút nữa đã ngã nhào. Má cậu, vì vậy, gần chạm sát xuống chân hắn. Cậu lại nhăn mặt, nhưng thật ra thấy rất mông lung. Có thể vì cậu quá mệt nên đã không nhận ra, nhưng tay cá thu ấy đã bơi sang phía bên kia ghế sau nhanh đến vậy à?

Rồi Chuuya thấy choáng mình khi chiếc xe lăn bánh, bắt đầu êm ru đi trên phố vắng. Cậu đã cố tình bay đêm vì muốn được về chợp mắt trước khi phải dậy gặp mặt tên cộng sự chết bầm. Rõ là trời không chiều người, nhưng ngay sau đó cậu lại cảm thấy một bàn tay đang phủ lên mắt.

"Nghỉ đi, Chuuya," là lời thì thầm từ phía trên. Dường như Chuuya đã hoàn toàn kiệt sức, vì không hiểu vì sao, cảm giác lùng bùng trong đầu cậu đã thổi vào giọng nói kia một vẻ dịu dàng chắc chắn không thể là thật.

Cậu muốn bẻ tay hắn vì dám tự tiện phủ lên mặt cậu một chiếc 'mặt nạ' nóng hầm hập, nhưng quả thực cậu cần được nghỉ ngơi. Muốn gạt tay hắn ra là vậy, nhưng cậu chỉ làm được nửa chừng. Kết quả là cậu chỉ đặt một tay lên tay hắn, cảm nhận được lớp băng y tế và da thịt hắn dưới những đầu ngón tay.

Chuyến xe cứ tiếp tục mà chẳng gặp trở ngại gì, còn Chuuya dần đi vào giấc ngủ.

Cậu mơ mình đang trôi trên một biển mây, mơ được sải cánh bay thật lâu và chỉ tìm được bến đỗ bên một chấm tròn cao vọt khỏi chân trời. Nó cao, cao thực sự, đến mức dù cậu chỉ bay vòng quanh và chẳng muốn liên can gì tới nó, thì vẫn không thể dứt ánh nhìn. Nó cuốn hút, cuốn hút thực sự, làm cậu phải nhẹ nhàng đậu xuống như một con đại bàng đang cẩn thận quắp thứ gì dưới chân.

Đến khi Chuuya thức dậy, ở phía xa đang vọng lại tiếng cồng âm vang, còn ở ngay bên tai cậu là tiếng tim đập bình ổn. Ánh sáng vờn trên mi mắt cậu; khi cậu mở mắt, cậu cảm giác như mình đang chìm dưới nước, vì cảnh tượng trước mắt có một vẻ rất đỗi dịu dàng. Chuuya ngơ ngác kêu lên một tiếng, chớp mắt liên tục, rồi chợt nhận ra cậu vẫn đang gối đầu lên lòng Dazai.

Đã có vài thứ thay đổi trong khoảng thời gian vài tiếng cậu ngủ. Một cánh cửa xe giờ đã mở, để hơi sương sớm lọt vào. Trăng giờ đã lặn, nhường chỗ cho những vệt nắng mai. Từ sân bay Narita họ hẳn đã đi rất sâu về phía nam—nếu áng theo núi Phú Sĩ dường như ở gần hơn thường lệ, thì họ đang ở rìa tây nam Yokohama.

Một khung cảnh tráng lệ vô cùng, nhưng cậu chỉ có thể bật cười, thấy rất kỳ khôi, mặc dù cậu biết mình không nên dung túng cho mấy trò dở hơi như vậy. "Đây là cái nhiệm vụ không thể lề mề đó hả?"

Bên mắt không che của Dazai đang nhìn xuống cậu chớp nhẹ. Đôi vai hắn hơi căng lên, tựa như hắn vừa bị bắt quả tang làm việc gì không nên làm, nhưng vẫn vì quá kiêu hãnh nên không thể để lộ ra vẻ xấu hổ. Đúng là đồ cá thu.

...Có lẽ chuyến bay đêm vừa rồi đã gây ra vài tác dụng phụ, vì không hiểu sao cậu lại thấy một thoáng ửng hồng trên gương mặt người kia.

Đến khi cậu đã chớp mắt nhìn kỹ lại, thì vẻ dịu dàng như sương sớm trên mặt Dazai đã tan vào... đống băng y tế trên người hắn, chắc vậy.

"Chuuya không biết à?" Không đợi cậu đáp lại, Dazai đã tiếp lời, "Tục lệ đón năm mới ở đây là phải đón bình minh đầu tiên, tiếng cười đầu tiên, với giấc mơ đầu tiên đó."

"Cho nên... mày muốn đón năm mới cùng tao á?" Câu này nói ra nghe thật lạ lùng, tựa như trật tự thế giới này không thể cho phép một khái niệm như thế tồn tại. Có lẽ vì vậy người cậu mới nóng bừng lên. Có lẽ cậu vẫn đang gặp ác mộng, chỉ đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, cậu sẽ lại thấy mình trên chuyến công tác vẫn còn vài ngày mới xong, và cũng không có Dazai nào ở bên để cậu cho ăn đấm.

"Có gì mà đón chứ?" Dazai hừ một tiếng rồi xị mặt ra, vẫn là một tên ranh con đích thực dù chiều cao phát triển rất không bình thường. "Tôi đưa cậu ra đây để cậu khỏi được đón năm mới tử tế đó."

Vậy mới là hắn. "Khặc, mày cần gì làm thế này đâu. Chỉ cần hít thở cùng mày thôi là tao đã thấy đời chẳng ra gì rồi."

"Ừm, nói tiếp đi, khen tôi nữa đi."

"Đúng là đồ nuôi toi cơm," Chuuya rất chịu chơi đáp trả. "Mà, mày ăn cái chó gì để chân mày như que củi thế?"

Đã có một thời cậu nghĩ Dazai chẳng khác nào chiếc cột cờ treo một lá cờ cháy thui, cho đến khi đuôi áo quá khổ của hắn bay lên trong gió. Giờ, cậu nhận ra chân hắn cũng hệt như hai cây cọc. Gối lên đó thôi cũng đủ đau đầu.

Nghĩ đoạn Chuuya liền ngồi dậy, vịn một tay lên vai hắn làm điểm tựa. Thật ra, đó cũng là để hắn thôi không chọc cậu, vì cậu vẫn đang ngái ngủ và không có nhiều kiên nhẫn trong những lúc mệt thế này.

"Đừng lo, năm nay tôi định sẽ ăn thêm cà tím đó."

"...Cà tím bổ đến thế à?" Một khoảng lặng. "Mà, mày cũng có ngày chịu ăn rau á?"

"Lêu lêu, cà tím thực ra là trái cây cơ. Thuộc dạng quả mọng đó." Nói đoạn, hắn nhếch mép. "Với cả, đương nhiên là tôi đùa rồi."

Chuuya ngán ngẩm đảo mắt rồi xoay mình ngồi ra phía cửa xe. Cậu thấy hơi bực mình vì ghế xe đã bị đôn cao tới mức chân cậu không chạm đất, nhưng khung cảnh núi Phú Sĩ đắm mình trong nắng thật sự quá đỗi yên bình, làm cho cậu không nỡ cảm thấy không vui.

Năm móng vuốt của Dazai đặt lên vai cậu từ sau lưng, và tay còn lại đang thả thứ gì xuống lòng cậu.

Một chiếc phong bao nhỏ có màu sặc sỡ. Hình trang trí là đủ giống chó trên đời. Cậu phải ngăn mình không xé vụn nó ra, vì nhìn qua là biết chiếc phong bao này đã có người tự gấp. Gấp cũng rất khéo, đến mức những điểm 'lỗi'—tỉ như phần mép gập xuống hơi dài, hay một bên dán không đều vì dường như đã bị bóc ra làm lại vài lần—cũng có một vẻ đáng yêu riêng.

"Cái này là lì xì," Dazai ghé vào tai trái của cậu giải thích. Chuuya thật muốn nuôi phần tóc bên trái dài ra, vì tên cá thu này chuyên áp sát vào bên đó để thì thầm toàn những chuyện dở người. Cậu rất cần có cái gì để chống lại một con cá thu có hơi thở vừa nóng vừa ẩm.

"Người lớn hay cho trẻ con cái này vào dịp Tết," Dazai tiếp lời. Không cần biết hắn đang mặc bao nhiêu lớp, hắn cũng không đỡ được Chuuya đang rít lên thụi cho một quả. Cậu đấm thêm một cú càng mạnh lúc cậu nhận ra gói 'lì xì' này chỉ có chín mươi ba yên, kèm dòng chữ '093 của tôi' được viết rất đậm phía ngoài, tựa như Dazai đã rất tự hào về độ bủn xỉn bằng giời của hắn.

Dù xe này có là của mafia, thì ghế sau vẫn chỉ là một băng ghế: vừa chật, vừa cực kỳ không thích hợp cho cặp đôi mạnh nhất thế giới ngầm quay ra choảng nhau. Dazai ngã ngửa ra, còn Chuuya quyết không tha cho hắn, leo hẳn lên người để ghìm hắn xuống.

"Tao lớn hơn mày đấy nhé, thằng chó," Chuuya nhắc lại, vật lộn siết lấy cổ Dazai. "Mà tao vẫn đang lớn nhé, tổ sư!"

"Nếu cậu đã lớn hơn thì phải biết nhường nhịn chứ, chibi." Hiếm hoi lắm mới có một lần Dazai nhanh hơn cậu: nói đoạn, hắn liền vươn một tay lên kéo sấp gáy cậu xuống.

Trán Chuuya cụng vào cằm hắn, còn mũi cậu vùi xuống hõm cổ người kia. Cậu bực mình rít lên, nhưng chưa kịp quẫy đạp ngồi dậy, tay Dazai trên gáy cậu đã siết lại một chút.

"...vì hôm nay là Tết thôi đấy nhé," rốt cuộc Chuuya lầm bầm, thôi không còn phản kháng phía trên tên mắc dịch gầy khô.

"Ừm. Năm nay hãy chăm cho tôi như trước nhé, cộng sự." Những lời của Dazai phả vào tóc cậu, vì mũ cậu đã rơi mất giữa lúc giằng co. Ấm hơn cả làn môi trên tóc là những lời hắn nói đang cuộn lên trong cậu, chậm rãi siết lấy cõi lòng. "Tôi nhờ cả vào cậu đó."

"Lúc nào chẳng vậy," Chuuya định cằn nhằn, nhưng lời ra đến miệng lại mang một vẻ trìu mến. Phải hạ cánh thế này làm cậu bực mình hết sức, dù cậu đã rất muốn dùng móng vuốt của mình đuổi người kia đi.

"Lúc nào cũng vậy."

Họ cứ nằm như vậy, lắng nghe một trăm lẻ tám nhịp tim đập rộn bên tai, và trong lòng là linh cảm mối quan hệ này ngày hôm nay đã bước sang một trang mới.

­-end-


Lời tác giả: cảm ơn đã đọc nha, hy vọng các bạn thấy thích!

- đây là tục lệ đón năm mới ở Nhật nè [link tại comment]
- nếu có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ, diều hâu và cà tím khi mơ giấc mơ đầu tiên trong năm được coi là điềm lành
- 93 yên tương đương 0.9 đô la Mỹ [gần hai mươi nghìn đồng], nhưng 093 còn có thể phát âm là "ō-ku-san." okusan (奥さん) có nghĩa là 'vợ'... chịu luôn đấy, dazai-san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro