[diphylleias] Êm đềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Êm đềm | Tên gốc: easy.

Tác giả: diphylleias @ AO3

Dịch: An Phong

Giới thiệu truyện:

"Cậu mà ở đó chắc sẽ thấy hợp lắm," Dazai đột nhiên thì thầm.

Chuuya chớp mắt. "Thấy hợp ở đâu cơ?"

"Cục thám tử vũ trang."

Lời dịch giả: nhân dịp nhà đài tung ra quá nhiều content mới cho skk (thông báo phát hành Storm Bringer, anime Wan! lên sóng, stage play Dead Apple công bố diễn viên), toi cũng xin góp một truyện ngắn cho xứng với phận làm fan vậy!! Chúc mọi người một năm 2021 thật no đủ nhé!!

-

"Hôm nay cậu uống nhiều cà phê quá đấy," Dazai cất tiếng, cười toe. "Cậu không biết caffeine ảnh hưởng đến phát triển chiều cao à?"

Chuuya chỉ lặng yên uống một hớp dài, nhẩm đếm tới mười, đoạn lườm hắn cháy mặt. "Xem chừng hôm nay cậu còn mắc dịch hơn ngày thường. Uống thế này để chuẩn bị trước."

Dazai vờ vịt thổn thức một tiếng. Chuuya lập tức thấy mi mắt hơi giật. "Nhưng mà Chuuya—"

"Miễn," anh gọn ghẽ ngắt lời. Đặt tách cà phê xuống, Chuuya xô mạnh hắn về phía ghế sô-pha. "Ngồi đi."

"Mới sáng ra đã xấu tính như vậy rồi," Dazai liền lớn tiếng mè nheo. Song, hắn vẫn thuận theo lực đẩy của Chuuya cho tới khi đã ngả hẳn người xuống ghế. Hai chân Dazai gác lên lòng Chuuya, còn anh chỉ yên lặng nhận lấy cuộn băng y tế từ tay hắn và bắt tay vào việc.

Nắng sớm đang đổ tràn qua khung cửa sổ kính, êm ái gột qua căn phòng khách của hai người họ, thắp lên trong lòng Chuuya một cảm giác an ổn sống động tới mức dường như nó đã vươn tay nắm lấy trái tim anh và siết chặt, siết chặt cho đến lúc hơi thở của mình cũng bị rút cạn đi. Anh để cái ấm áp xung quanh chậm rãi thấm vào mình, từ lồng ngực xuống đến những đầu ngón tay, trong lúc đôi tay anh vẫn lướt trên đôi chân trần của Dazai để quấn chân hắn lại trong từng lượt băng trắng.

Đây như một khuông trời nhỏ của hai người họ: nơi mà những vết sẹo trần hay cảm giác bất an đều sẽ dịu xuống nhờ lớp đệm bông mềm mại lót dưới chiếc ghế họ ngồi, nhờ những nhịp ấn tay rất khẽ khàng của Chuuya trên ống chân Dazai, hay nhờ bàn tay Dazai đang biếng nhác luồn vào tóc anh để nghịch. Hơi ấm trong buổi ban sớm có thể lẻn vào sau những lớp mặt nạ, những tổn thương, dễ dàng đến mức đôi lúc Chuuya vẫn phải ngỡ ngàng.

Đột nhiên anh thấy Dazai cử động, đoạn hắn gỡ tay khỏi tóc anh để bấm cái gì, hai mắt nheo lại nhìn màn hình điện thoại. "Ồ," Dazai lẩm bẩm, nghe chừng chẳng hề bận tâm. "Đáng ra tôi phải đến chỗ làm từ một tiếng trước rồi."

Chuuya đảo mắt một vòng. "Cứ như cậu có hôm nào đi làm đúng giờ ấy. Giờ mà cậu chịu đến đúng giờ thì chắc Kunikida sẽ xỉu luôn."

"Đó là cái duyên của tôi đấy chứ," Dazai đáp, nháy mắt nhìn anh.

Chuuya chỉ nhăn mũi lại, nhất quyết ngăn mình không được cười. Cảm giác êm đềm dễ chịu giữa buổi sáng bình yên lại một lần nữa trùm lên họ. Dazai để điện thoại sang bên rồi ngồi gần lại, để Chuuya không phải vươn tay, đoạn rờ ngón tay dọc lên tay anh, lên cổ anh, và lại luồn vào mái tóc.

Anh để cho Dazai cứ chẳng nói lời nào mà nghịch tóc anh như vậy, không bận tâm đến những lọn tóc rối còn xòa trên vai chưa kịp chải. Tâm trí Chuuya dần tản mác đi. Quấn băng xong cho chân trái của Dazai, anh liền vỗ nhẹ vài cái. Hắn chuyển mình theo phản xạ, dịch chân phải lại gần anh hơn, còn Chuuya khẽ ngâm nga, tay bắt đầu quấn tiếp.

"Cậu mà ở đó chắc sẽ thấy hợp lắm," Dazai đột nhiên thì thầm.

Chuuya chớp mắt. "Thấy hợp ở đâu cơ?"

"Cục thám tử vũ trang."

Tay Chuuya khựng lại.

Dazai chỉ yên lặng nhìn anh, còn Chuuya biết hắn đã chớp được một vẻ gì đó mà anh không giấu kịp. Quay mặt đi, anh nhìn xuống tay mình và tiếp tục quấn băng, lấy một giọng thật thản nhiên mà hỏi, "Nói vậy là có ý gì?"

Những ngón tay của Dazai thôi không vờn quanh tai anh nữa. "Nghe thì có vẻ chibi đã biết tôi có ý gì mà."

Chuuya dừng lại một quãng lâu, mắt nhìn thẳng phía trước. Tim anh vọt lên cổ. "Cậu biết tôi sẽ không đời nào—"

"Rời mafia, tôi biết mà."

Cuối cùng anh cũng quay lại nhìn Dazai. "Thế còn nói làm gì?" Anh gắt, trong giọng nói có lẫn chút vẻ khó chịu như đang nổ lách tách trong cái êm ả buổi sớm.

Dazai chỉ ậm ừ, cẩn thận quan sát gương mặt anh. Chuuya lấy một vẻ bình thản đối mắt với hắn. Dazai liền nghiêng cằm một chút, đoạn thả mình lại xuống ghế, không nhìn anh thêm. "Tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi."

"Có cái con khỉ mà thấy sao nói vậy," Chuuya lầm bầm. "Làm gì có chuyện cậu nói cái gì cho có đâu."

Anh thoáng nhìn thấy một nét cười trên gương mặt Dazai, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đã biến mất. "A," Dazai ngân nga, ngửa hẳn cổ lại. "Chuuya hiểu tôi quá mà."

Chuuya ngưng bặt, hai tay khựng lại trên không. Anh chớp mắt, đoạn nhìn xuống, quyết tâm không trả lời hắn. Cổ anh đã nóng bừng.

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào thinh lặng. Nhưng giờ đây, hơi ấm báo hiệu cho cái nóng ngày hôm nay lại phủ lên gáy anh như kim châm, mặc cho anh im ắng chờ đợi. Tay anh không ngừng quấn, cũng không chậm lại, nhưng anh ý thức được rất rõ cái yên lặng giữa họ trong không khí đã căng lên như dây đàn, lúc nào cũng có thể đứt phựt.

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện đó chưa?"

"Tôi nghĩ đến chuyện đấy làm gì?" Chuuya lập tức độp lại.

Dazai nhổm dậy nhìn anh, hai mắt tối sẫm hoàn toàn không hợp với cái trề môi rất trẻ con của hắn. "Nói dối."

Chuuya tự cắn lấy má mình. "Cậu khó chịu bỏ cha ấy, biết không."

"Đang đánh trống lảng nè," Dazai ngân nga.

"Chẳng biết tôi học được từ ai nhỉ."

Mắt Dazai hơi lấp lánh. "Dễ thương ghê," hắn nói, nhăn nhở cười. "Nhưng mà Chuuya vẫn đang đánh trống lảng đó."

Chuuya cẩn trọng giữ im lặng, mắt tập trung vào công việc trên tay. Anh cố tình để một khoảng lặng trôi qua, quấn chặt tay cho xong một phần ống chân của Dazai, rồi nhét một đầu dải băng xuống dưới lớp băng đã quấn. Anh có thể cảm thấy ánh nhìn của Dazai như đang chọc lên mình – cứ mỗi khi muốn có thứ gì, ánh mắt hắn lại trở nên sắc lẹm, nên cuối cùng anh chỉ đặt tay xuống mắt cá chân hắn, thở dài một hơi. "Có quan trọng gì chứ?"

"Vậy là cậu đã từng nghĩ rồi," Dazai đáp, môi cong lên.

Tay Chuuya hơi giật. "Cậu khó chịu thật đấy," anh bực bội lầm bầm.

"Xấu tính ghê."

Chuuya liền nắm lấy mớ băng y tế vừa quấn xong rồi giật mạnh. Dazai phải kêu lên một tiếng, tay chống ra sau để giữ thăng bằng, còn Chuuya chỉ thấy hả hê một xíu trước khi quyết tâm quay đi để băng tiếp phần ống chân phía trên cổ chân phải của hắn. Những ngón tay anh đang đậu lại trên da thịt người kia rất nóng, anh hy vọng hắn sẽ biết điều mà thôi đi.

"Chuuya."

"Không."

Giọng Dazai có một vẻ dằn dỗi chẳng giấu giếm. "Cậu còn chẳng cho tôi nói hết câu."

"Cậu sẽ lại nói cái gì rất hâm thôi," Chuuya ngán ngẩm đáp. "Nên là thôi đi nhé."

"Lúc nào tôi chẳng nói mấy thứ hâm," Dazai hồ hởi đáp lại, không hề nao núng. "Chính cậu bảo thế mà."

"Ừ thì, lần này sẽ còn hâm gấp bội."

Đáng ra Chuuya nên mang cốc cà phê ra đây. Lẽ ra anh nên như vậy. Anh cắn xuống lưỡi mình, cầu mong sao cho cái thinh lặng lần này đừng rời đi, để anh cẩn thận hoàn thành nốt công việc. Nhưng có cầu cũng chẳng ích gì, vì anh lại thấy Dazai cử động, rồi đột nhiên một ngón tay liền chọc vào má anh. "Cậu còn không biết tôi định nói gì mà, chibi."

Chuuya gạt tay hắn đi mà chẳng nhìn. "Tôi đoán được rồi."

"Thật à?" Dazai ghẹo. "Đoán được gì nào?"

Chuuya thật muốn đấm hắn. Cực kỳ, cực kỳ muốn tặng hắn quả đấm vào mặt.

Anh thở dài đánh thượt một tiếng, đoạn quay lại nhìn thẳng vào mắt Dazai. "Cậu đang chuẩn bị hỏi tôi sẽ thế nào nếu tôi ở lại với hội Sơn Dương để sau đó gia nhập Cục thám tử, rồi tôi sẽ nói là chẳng quan trọng, sau đó cậu sẽ lại bảo tôi nói dối và sẽ nhai đi nhai lại cho đến khi tôi phát bực lên, để cuối cùng tôi sẽ phải chiều cậu hoặc phải kiếm cách nào khác cho cậu câm miệng lại." Anh lườm hắn. "Được chưa?"

Dazai không biết xấu hổ mà nở một nụ cười rộng. "Đúng là Chuuya hiểu tôi quá mà."

"Giá mà không phải thì hơn," Chuuya lầm bầm, câu nói đó vẫn đủ làm tai anh nhuốm đỏ.

"Nếu như—"

"Thế nếu như cậu không rời mafia thì sao?" Chuuya lập tức ngắt lời. "Nếu như cậu giết mất Mori thì sao?"

Dazai ngưng bặt.

Chuuya không buồn giấu vẻ đắc thắng. "Biết ngay mà, đồ mắc dịch."

"Xấu tính," Dazai thấp giọng, cau mày lại. Nhưng trong mắt hắn vẫn có ánh sáng, đủ sáng để Chuuya biết hắn vẫn đang ở đây cùng anh, vẫn chưa lạc đến những vùng khuất tối tăm trong tâm trí hắn mà đôi khi phải rất khó khăn mới có thể đưa hắn về.

"Đã biết thế thì chi bằng ban đầu đừng nói, có phải hơn không," Chuuya hậm hực.

Dazai lại lặng yên chẳng nói gì, để Chuuya vẩn vơ nghĩ ngợi. Rồi đột nhiên, những ẩn ý trong lời nhận xét ban đầu của Dazai, cho đến vẻ bất an thầm lặng, và cả câu nói giản đơn hắn vừa thản nhiên nói phút trước—làm anh chợt hiểu ra.

Chuuya liền chớp mắt, đoạn dời mắt xuống chân của Dazai, giữ cho giọng được bình thường. "Chẳng có nếu như gì hết, đồ cá thu chết giẫm ạ." Anh ngừng lại, rồi quyết định nói tiếp. "Cậu có nghĩ tôi hợp với cái Cục thám tử chết bầm ấy hơn cậu cũng chẳng quan trọng, vì cậu mới là người ở đó bây giờ, không phải tôi. Và sau này cũng sẽ luôn là như vậy. Quan trọng nhất bây giờ là cậu câm miệng giùm, để tôi quấn nốt chỗ băng này mà không phải ném cậu ra ngoài cửa sổ kia, nhé."

Một quãng lặng trôi qua, Chuuya chỉ chằm chằm nhìn xuống chỗ băng gạc, nín thở chờ đợi.

Đột nhiên Dazai vắt tay lên mặt. Cử chỉ đó làm Chuuya giật mình, tay run lên một chút, nheo mắt lại dè chừng nhìn hắn. "Sao hả."

Gương mặt Dazai gần như đã khuất hẳn sau cánh tay, nhưng Chuuya vẫn thoáng thấy được một chút phiếm hồng hiếm hoi trên vành tai hắn. Anh ngạc nhiên chớp mắt. "Chơi đẹp lắm, chibi à," Dazai lẩm bẩm, mắt không nhìn anh. "Chơi đẹp lắm."

Má Chuuya không biết vì sao cũng nóng bừng, làm anh phải lắp bắp. "Sao chứ—nói thế là—" Nhưng rồi Dazai chợt giơ chân như muốn đá vào mặt anh, nên chút ngượng nghịu đó cũng nhanh chóng tan thành cảm giác bực mình, để Chuuya cau mày gạt chân hắn xuống. "Kệ cha cậu đấy. Cậu khó chịu lắm đó, biết không?"

"Tôi biết mà," Dazai vui vẻ đáp. Đoạn hắn ngồi bật dậy, ghé sát vào. "Rồi!" Hắn cất tiếng. "Mình chuyển luôn tới đoạn Chuuya làm tôi câm miệng, được không?" Đôi mắt hắn nhìn anh đang sáng lên lấp lánh, rất trong trẻo, và quá mức vô tội so với một kẻ như hắn ta.

Chuuya thật muốn đấm tên này. Thật sự, thật sự rất muốn.

"Khó chịu chết đi được," anh lầm bầm, cảm thấy mặt mình vẫn đỏ. Rốt cuộc Chuuya chỉ biết thở dài, và cũng chịu ghé vào cho hắn một nụ hôn.

-end-


Lời tác giả: Dazai đến làm muộn ba tiếng rồi bị Kunikida đá văng khỏi cửa vì trên cổ hắn có dấu hôn đó à ??? thật không thể tin được

...nói chung tui cũng không biết fic này để làm gì á haha chỉ là một nhúm chữ nói về chiện phải biết quý trọng thực tại thôi, tóm lại là cảm ơn các bạn đã đọc nhé <3

Tựa đề lấy từ bài "Êm đềm" của Mac Ayres, nghe rất dễ tạo mood đó nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro