[An Phong] Vụ trộm trong hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Vụ trộm trong hẹn ước

Tác giả: An Phong

Giới thiệu truyện: Điều tra viên Nakahara Chuuya được giao cho nhiệm vụ truy bắt 'Kẻ trộm Bóng ma' Dazai Osamu, tên trộm tai tiếng nhất trong lịch sử những năm trở lại đây tại Yokohama, mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh khu vực, tên tội phạm ngạo nghễ mà bất cứ cảnh sát nào cũng muốn bỏ tù.

Hay là, như Chuuya đã ngộ ra, một mớ phiền hà mà anh chịu không sao xử lý được.

"Tôi đã bảo chỉ cần cậu chịu cưới là tôi sẽ không đi ăn trộm nữa mà! Sao cậu nhất quyết không cho tôi cầu hôn hả?!"

"Thế cũng đếch có nghĩa cậu được lấy đồ ăn trộm để cầu hôn tôi, nhé!"

[rốt cuộc truyện này viết về trộm cắp hay yêu đương nhỉ? ai biết được, đọc rồi sẽ hay]


-

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"D-Dạ rồi!" Từ phía sau, Tachihara vội lên tiếng xác nhận. Chuuya thở dài đưa mắt nhìn quanh thêm lần nữa, dõi theo những khách hàng đang ngược xuôi trong sảnh lớn chật ních người, những món đồ trang sức được chuyền tay nhau trên mặt kính, những sĩ quan cảnh sát anh quen mặt trà trộn giữa đám thực khách đang đứng ăn uống trong khu búp-phê.

Thật sự, nếu quyết định là ở anh, thì cái sự kiện này chớ hòng diễn ra, đừng nói đến việc anh phải đến tham dự.

Buổi Triển lãm Trang sức Quốc tế Mùa thu Tokyo năm nay đã kéo dài vài ngày, một sự kiện thường niên để trưng bày những mặt hàng đáng giá nhất (hay như Chuuya nghĩ là dở người nhất) của những công ty trang sức hàng đầu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tâm điểm chú ý của mọi người năm nay là viên ngọc lam 'Minh Quang Thần' trị giá ba mươi triệu yên, nổi tiếng vì đã từng thuộc sở hữu của Nhật hoàng Hirohito, song đã biến mất vào Thế Chiến thứ hai, chỉ tái xuất hiện gần đây trong bộ sưu tập cá nhân của một giám tuyển bảo tàng người Trung Quốc. Nhờ một tay chơi trong giới đã mua lại được viên ngọc, đến đêm nay, ngày cuối cùng tổ chức triển lãm, nó mới được đưa ra trưng bày trước toàn dân.

Cứ làm như chỉ có thế thôi mà kéo được từng này người đến tham dự. Chuuya lại quét mắt nhìn quanh, hơi nhăn mũi ra vẻ bực mình vì một cô bé vừa len qua người anh, phấn khởi chạy tới một quầy ngọc trai xem chừng rất đắt khách.

Những người này tới đây vì một lý do thực sự mà cả anh lẫn lực lượng cảnh sát, mà không, là cả Yokohama, đều thừa biết, bởi viên ngọc tâm điểm đêm nay cũng là mục tiêu tiếp theo 'Kẻ trộm Bóng ma' đang nhắm tới. Chính là cái kẻ khốn nạn trơn như chạch đã gây ra hơn ba mươi phi vụ trộm cắp trong vòng bốn năm qua, mà cũng đã bôi nhọ bên cảnh sát từng ấy lần.

Nghĩ tới đây, Chuuya hít một hơi sâu để tự nhắc bản thân rằng riêng anh không thể làm loạn ngay bây giờ. Dù sao thì lát nữa cũng không tránh khỏi.

Hôm nay anh sẽ làm cho thằng chết giẫm đó phải hối hận vì dám đụng mặt anh!

"Ừm, Chuuya-san ạ." Tachihara rúm mình lại phía sau. Song, cậu ta vẫn dấn thêm một câu. "Trông anh... căng thẳng quá ạ."

Chứ lại chẳng.

Tuy vậy, anh cũng tự ép mình thả lỏng ra. "Ngày hôm nay nhiều việc quá ấy mà." Quay sang nhìn cậu sĩ quan trẻ, anh nở một nụ cười mà lạy giời không đến mức khát máu, rồi nói, "Cậu với tôi đi rà soát một lượt nữa đi. Nhắc lại tôi nghe đã chuẩn bị xong những gì rồi."

"Một đội Binh chủng Đặc công mới được phái đến trấn ở vành ngoài, theo chỉ thị của Mori-san," Tachihara bắt đầu liệt kê, hai người họ sóng bước tiến tới lối ra gần nhất. "Mỗi cửa có hai sĩ quan đứng gác, chỉ cần nhận lệnh sẽ lập tức chặn lối ra vào, kèm một đội bốn người đi tuần tra nửa tiếng một lần. Đã thiết lập thêm hai chốt an ninh để phòng có người trốn thoát trong tình trạng phong tỏa. Máy phát điện dự phòng đã chạy thử và sẵn sàng vận hành. Thang máy đã ngừng hoạt động từ sáng nay, mọi cầu thang đã chặn, những phòng nối liền với sảnh chính cũng niêm phong."

"Những người canh giữ viên ngọc thì sao?"

"Sẽ có thêm hai thành viên từ đội tinh nhuệ tham gia vào đội mình ạ, đợi họ báo cáo lại sau chuyến truy bắt ma túy hôm nay thôi," là câu trả lời.

"Hai người nào thế?"

"Hai anh em nhà Akutagawa ạ."

"Ừm," Chuuya gật đầu. Dừng lại ngay trước cửa ra vào, anh ngước mắt nhìn lên trần nhà treo cao gần hai mươi mét. "Đã có ai kiểm tra trần nhà để gỡ thuốc nổ chưa?" Anh đồ rằng tay siêu trộm sẽ không đến mức làm như vậy—vẫn chưa có ai thiệt mạng trong những phi vụ của hắn trước đây—nhưng không thể nói trước liệu hắn có định thêm chiêu trò gì hay không nhân dịp đặc biệt này.

"Ba lần rồi ạ," Tachihara nhiệt tình đáp, hai người họ bước khỏi sảnh chính để rà soát khu vực thêm một lần. "Theo lệnh của anh."

Nghe đến đó, Chuuya phải cau mày.

Vì ngoại trừ Tachihara và một vài sĩ quan khác tương đối quen thân với anh, không một ai khác nghe lệnh anh trong đội cảnh sát này.

Dù sao thì, một điều tra viên như anh được đưa vào xử lý vụ này cũng chỉ vì anh là người duy nhất có thể giải những đầu mối mà tay siêu trộm để lại—những bài thơ ẩn chứa manh mối về phi vụ tiếp theo hắn sẽ thực thi.

Những đầu mối đó là cơ hội duy nhất giúp họ lần dấu hắn trong cuộc truy bắt đã kéo dài hơn bốn năm nay, dù cho kết quả lần nào cũng là tay trắng.

Vì anh và tên trộm có vẻ... tương hợp đến vậy (Chuuya chỉ muốn ọe ra trong lòng), nên thời gian đầu đã dấy lên rất nhiều nghi ngờ, rằng hai người họ thực chất đồng lõa với nhau để qua mặt toàn dân. Dập tắt được những cáo buộc đó để bảo vệ thanh danh của mình cũng khiến Chuuya phải đau đầu vài năm. Về phần Chuuya, anh không thể tưởng tượng ra vũ trụ nào để anh có thể hợp tác với thằng cha tanh tưởi đó mà không đá bay hắn xuống vịnh Yokohama, nhưng có vậy mới hay, trí tưởng tượng của con người quả là phong phú khôn tả.

Gì thì gì, anh cũng không thể trách đội cảnh sát vì không theo lệnh anh. Ngay từ đầu anh đã không có đủ thẩm quyền.

Kiểm tra một lần cuối những cửa nẻo nối từ sảnh trưng bày tới một sảnh khác, Chuuya kiểm tra đồng hồ. Tám giờ kém mười lăm. Anh vẫn sẽ kịp điểm lại một lượt các sĩ quan canh cửa ra vào, rồi quay về vị trí đợi viên ngọc ra mắt vẫn chưa muộn.

Xem chừng anh lại đang quạu quọ, vì bên cạnh anh, Tachihara vừa định nói gì đã vội ngậm miệng. Chuuya thở dài.

"Thôi được rồi, nói đi, có chuyện gì?"

Viên sĩ quan trẻ hơi giật mình. "Dạ, k-kể cả nếu mà," cậu ta ấp úng. "Ừm, kể cả nếu mà—chỉ là 'nếu' thôi ạ, thật đó, vì có Chuuya-san ở đây thì không có chuyện 'nếu' đó đâu—nhưng mà kể cả như. Ờm. Nếu mà. Nếu mà hôm nay mình không bắt được hắn... xinanhđừngbuồnạ."

Tachihara đúng là rất ngoan.

Thật tràn đầy sức sống, tràn đầy hy vọng, tràn đầy thứ mà vài năm trước anh từng gọi là 'nhiệt huyết' nhưng giờ đây chỉ có thể coi là máu liều... song dù gì vẫn là một thanh niên ngoan. Vậy nên Chuuya mới vươn tay ra để—rất nhẹ nhàng—vỗ vai cậu ta, và nói những lời sau chỉ kèm một xíu hằn học: "Chú nói được một câu đúng đó. Không có cái chữ nếu ấy đâu."

Đợi đấy mà anh chịu!

...với cả, anh cũng đâu có lựa chọn nào, Chuuya đau khổ tự nhắc mình như vậy, hầm hầm bước khỏi một Tachihara đang choáng mình để quay lại sảnh trưng bày.

Cảnh sát trước giờ vẫn luôn muốn bắt tên siêu trộm vì hay bị lôi ra làm trò cười, nhưng gần đây bên lãnh đạo đang gia tăng sức ép quyết tâm phải bỏ tù hắn. 'Kẻ trộm Bóng ma' này (Chuuya vẫn bảo bí danh này hết sức dở hơi) từng đi trộm những hiện vật, tác phẩm nghệ thuật, hay những đồ sưu tầm có giá trị cao khác coi như thú tiêu khiển, mà có vẻ như mấy trò trốn chạy tinh ranh (đến mức bực mình) của hắn đã khiến hắn nổi như cồn trong cộng đồng dân chúng. Chuuya nhớ lại những thiếu nữ trong triển lãm đã tuyên bố rất thẳng thừng rằng hy vọng được gặp tên trộm trong buổi trưng bày hôm nay. Anh dám cược trọn một tháng lương rằng ít nhất có một cô trong số đó đã từng gửi cho thằng cha trời đánh ấy mấy câu đại loại như, 'giá mà có ai tuấn tú như chàng đến đánh cắp trái tim thiếu nữ trinh nguyên của em nhỉ'.

(Tuấn tú à, mơ đi. Chuuya nghĩ về bức ảnh treo trong văn phòng anh—để làm mục tiêu tập súng thôi, nha?—đoạn dành ra một giây tưởng niệm cho những kẻ đáng thương đã thực sự nghĩ cái mẽ xấu hoắc đó là ưa nhìn. Rốt cuộc người ta phải tuyệt vọng thế nào trước thế giới đàn ông thì mới tơ tưởng đến một kẻ lươn lẹo đến thế, anh tuyệt nhiên không hiểu nổi.)

...Cơ mà, đó không phải vấn đề.

Vấn đề là, anh buộc phải bắt được tên trộm đó đêm nay.

Bởi vì tên siêu trộm này, bất kể trước đây có phiền toái ra sao, thì ít nhất hắn luôn trả lại những món đồ hắn lấy cắp. Ấy là tính đến vài tháng trước đây. Không ai thích bị biến thành trò cười, nhưng một khi có thất thoát tài sản thì người ta càng không thích hơn.

Tachihara bắt kịp anh vừa lúc anh quẹo qua góc sảnh để tới cửa ra vào. Có tất cả bốn cổng ở mé sảnh bên này. Mỗi cổng đều có hai sĩ quan đứng gác, hệt như Tachihara đã báo cáo, và tất cả đều là những gương mặt anh ít nhiều đã quen, ngoại trừ...

"Cậu mới tới à?" Chuuya nghiêng đầu nhìn một cảnh sát trẻ ở cửa số bốn đang rất hào hứng nhìn ngó đám đông bên trong.

"D-Dạ đúng!" người thanh niên lập tức đứng thẳng dậy. Tóc xám cắt lệch, mắt có một màu rất lạ anh chưa từng thấy qua. "Jouno Saigiku và Suehiro Tetchou, thưa sếp!" cậu ta tự giới thiệu rồi hơi nghiêng cằm về phía cộng sự mình đứng bên, một người đàn ông thấp bé (nhưng vẫn cao hơn anh, Chuuya cay đắng nghĩ) có tóc đen ngắn bù xù và mắt xanh lá hơi xếch.

"Tôi chưa gặp hai cậu bao giờ thì phải," Chuuya bình thản nói, chìa tay ra yêu cầu.

"Vâng ạ, chúng em mới được cử đến đây." Cậu thanh niên tóc xám nở một nụ cười hơi ngô nghê. Cậu ta đưa thẻ công tác cho Chuuya, đoạn ra hiệu cho cộng sự làm theo, tuy rằng người kia có vẻ không bằng lòng. "Anh là điều tra viên Nakahara phải không ạ? Em nghe kể về anh nhiều lắm!"

"Ai cử hai cậu đến?" Đương nhiên Chuuya sẽ không cứ thế sao nhãng chỉ vì một lời khen. Song anh cũng phải thừa nhận, vẻ chân thành của thằng bé này làm anh thấy ấm lòng một chút.

"Là Thanh tra trưởng Fukuchi ạ," cậu thanh niên—Jouno à?—đáp lời, đưa tay gãi mặt. "Từ Tổng Cục Kamakura."

"Fukuchi hả? Đợi ở đây." Chuuya rút điện đàm, tách khỏi mấy người sĩ quan vài bước. "Mori-san ạ? Mori-san, tôi là Nakahara."

Có một tiếng rè, đoạn, "Chuuya-kun à?"

"Ở đây tôi có hai người tự nhận là do Fukuchi Ochi phái tới, từ Tổng Cục Kamakura."

"À, đúng rồi, Fukuchi-san có bảo rằng sẽ cử vài người sang đây. Chỉ có hai thôi à? Tôi cứ tưởng phải có nhiều hơn."

"Tôi chỉ thấy có hai người này thôi ạ," Chuuya ngoái nhìn hai người đàn ông trước cửa, dõi theo người tóc đen đang ngáp không thèm che miệng và cậu thanh niên còn lại có vẻ rất muốn được... dành thời gian với anh. Thật lạ quá. Anh kiểm tra lại đôi thẻ công tác, cẩn trọng xem xét chân dung họ. Nghĩ thế này lại càng lạ hơn, nhưng mỗi lần nhìn thằng nhóc có vẻ ngây ngô kia anh lại nhớ về...

"Chuuya-kun à?"

"Vâng, Mori-san. Hết rồi ạ. Tôi sẽ báo cáo lên sau."

"Được. Cứ phát huy nhé. Chúng tôi dựa vào cậu đấy." Đầu kia ngắt điện đàm.

Chuuya cất bước về phía cổng, trả lại thẻ công tác cho hai người đàn ông. "Mori-san bảo là đáng ra Fukuchi phải gửi thêm nhiều người nữa."

"À, chuyện đó," cậu thanh niên tên Jouno cười trừ. "Fukuchi-san có bảo rằng bác ấy rất tiếc không thể cử thêm người đêm nay ạ. Vụ truy bắt ma túy ngày càng gắt gao hơn rồi, mà chúng em đây..." cậu ta ngượng nghịu cười, "chắc sẽ có ích hơn ở đó."

Hay ghê đó. Chuuya phải cố ngăn mình không đảo mắt một vòng, hay là đá phăng hai đứa này về cái xó xỉnh nào có Fukuchi-san từ miệng chúng nó đây. Cứ phải cho bọn tân binh đến đây mới được hả!

Không vấn đề, anh tự xử lý là được.

Vừa lúc Chuuya lấy điện đàm hòng gọi thêm lực lượng hỗ trợ, trong sảnh vang lên tiếng vỗ tay. Một giọng nói vọng ra, "Và bây giờ—"

"Ra mắt viên ngọc rồi!" Tachihara kêu thất thanh.

Chuuya nhìn xuống. Tám giờ kém ba phút. Lẽ ra vẫn chưa đến giờ!

"Đồng hồ cậu là bao nhiêu?" Chuuya cấm cảu. Hai người họ chen vào giữa đám đông đang rất chậm chạp tiến lại phía bên kia sảnh, để chiêm ngưỡng viên đá quý sắp được đem ra, dẫu anh đã có linh cảm sẽ nhận được câu trả lời là gì.

"Hai mươi giờ một phút ạ!"

Mả cha nó, rồi anh sẽ phải lấy tất chân siết cổ thằng cha đó mới thỏa lòng.

Chuuya vừa kịp quay lại vị trí của mình lúc viên đá quý được đẩy ra từ một cánh cửa ngay bên trái anh.

Người đàn ông đẩy viên ngọc ra có tóc đỏ và một bông hồng còn thắm màu hơn cài trên ngực áo.

Tim Chuuya ngừng đập.

Không đời nào.

Anh vẫn chưa kịp lên tiếng báo động, người đàn ông đó đã quay sang nhìn anh, mỉm cười, đoạn một tiếng nổ kéo bóng tối nhấn chìm khu sảnh.

Đến tận sau này nghĩ lại Chuuya vẫn không rõ chuyện gì xảy ra trước: một vụ nổ nhỏ ngắt mất điện, tiếng súng gần cửa ra vào bắn lên những bóng đèn còn sáng, tiếng thủy tinh vỡ tan ở một mé sảnh. Có kẻ thét lên inh tai. Người người chen lấn qua anh để ra ngoài.

"Chặn hết cửa ra vào!"

"Khởi động máy phát điện!"

"Chuẩn bị phong tỏa khu vực!"

"Tất cả đứng yên! Tất cả đứng yên!"

Vất vả lấy lại thăng bằng, Chuuya rốt cuộc cũng giơ được điện đàm trên tay. "Yêu cầu hỗ trợ! Yêu cầu hỗ trợ!" anh la lên, mò mẫm về phía bệ đỡ viên đá quý. "Mori-san! Tên trộm ở đây! Yêu cầu hỗ trợ!"

Chưa đầy hai mét trước mặt anh, có tiếng thủy tinh bị đập nát. Kèm theo—Chuuya cầm chắc chỉ là do anh tưởng tượng—một giọng cười giữa những hỗn âm.

"Mori-san? Mori-san?!" Chuuya lại cất tiếng la, cố gắng sao để không bị dòng người cuốn khỏi vị trí chiếc bệ. Đột nhiên, anh nhận ra điện đàm của mình không có nháy đỏ.

Mả cha.

"Tachihara? Tachihara!" anh hét vọng lên những tiếng khóc âm ỉ xung quanh.

"Ở đây ạ, Chuuya-san!" có một giọng đến từ phía sau.

"Cứ nói tiếp đi! Để tôi tìm cậu!"

Cho đến khi anh tới được chỗ Tachihara giữa đám đông những muốn bóp nghẹt anh đến chết, Chuuya giật lấy điện đàm từ tay cậu sĩ quan trẻ.

"Mori-san! Yêu cầu—"

"Toàn đội chú ý: Cổng 4 đã thủng. Tôi nhắc lại, Cổng 4 đã thủng."

"Báo cáo, đã có người rời khu vực phong tỏa!"

Chuuya nghển cổ nhìn thấy một lối vào quả thực đã bị mở ra, để lọt một khuông ánh sáng nhạt nhòa giữa đại sảnh tối đen như mực.

Mà hai người đã gác cổng đó là—

Má nó.

Anh không còn thời gian. Nghĩ, nghĩ xem, thằng cha đó sẽ làm gì

"Mori-san!" Chuuya đột nhiên kêu lên thất thanh. "Quây xe lại! Bọn chúng lấy xe cảnh sát để trốn đi đó!"

Một khoảng lặng dài, đoạn Thanh tra trưởng cất tiếng, giọng gần như không nghe được. "...Đội Đặc công, không được cho xe cảnh sát nào ra khỏi khu phong tỏa."

"Nhưng mà—"

Lời đáp của đội trưởng đội Đặc công chợt bị tiếng hò reo át đi trong căn sảnh đã sáng đèn trở lại.

Len mình qua đám đông giờ đã không còn xô đẩy, Chuuya băng mình qua sảnh, giẫm lên thủy tinh dưới chân.

Nhìn ngược xuôi trên các hành lang cũng không thể biết tên trộm đã thoát đi đâu. Trên một trảng cỏ ngay cạnh khu nhà, chỉ còn bộ tóc giả màu đỏ mà kẻ chết giẫm ấy đã dùng.

"Chuuya-san..." rốt cuộc Tachihara cũng tới gần, giọng ngập ngừng.

"Gì hả," Chuuya quạu.

"Trên bệ đỡ, hình như có cái gì..."

Nén một tiếng thở dài, Chuuya lại bước vào sảnh trưng bày, giờ đây đã trở nên sâu hun hút so với vài phút mới đây.

Trên bệ đỡ đã từng chứa viên ngọc, nằm giữa những mảnh vỡ hộp kính những tưởng không thể đánh vỡ, là một bông hồng đỏ và một tấm thiệp màu kem cài giữa cụm lá xanh.

Tấm thiệp không viết gì.



-



Phải đến hai giờ sáng Chuuya mới về tới nhà, nỗi nhọc nhằn ăn sâu vào từng thớ thịt. Rà quét khu vực sau vụ trộm, họ nhận ra thằng cha mắc dịch ấy đã không dùng xe cảnh sát để chạy trốn, mà Chuuya dám cam đoan rằng đội trưởng đội Đặc công sẽ không để anh yên. Mở rộng cuộc tìm kiếm trong bán kính một dặm chỉ đổi lại được Jouno Saigiku và Suehiro hàng thật giá thật đang ngáy rất to trong một nhà kho bỏ hoang, cùng một sĩ quan khác hắn cũng do Thanh tra trưởng Fukuchi gửi đến.

Anh muốn khui một chai rượu, song nghĩ thế nào lại thôi, đoạn tiến vào phòng ngủ. Có những việc khác cần xử lý ngay.

Quả như dự đoán, đúng lúc anh bật đèn, có một tiếng gõ nhẹ vọng vào từ bên ngoài cánh cửa ban công.

Nên anh làm một việc mà anh tự thấy vô cùng chí lý.

Mở tung cửa ra để thằng cha đang dựa vào cửa ngã lăn quay ra sàn.

Mà cái tên cá thu tanh tưởi, lật lọng, gian trá, thích quấn băng—đã nói là tanh tưởi chưa nhỉ?—này đây đương nhiên chính là Kẻ trộm Bóng ma đầy tai tiếng, kẻ thù của hội phụ nữ, tên trộm cạy khóa chuyên nghiệp mà sống đời sở khanh còn chuyên nghiệp hơn—Dazai Osamu.

"Cậu tới đây làm cái chó gì hả?" Chuuya khoanh tay lại.

"Chuuya!" Dazai xị mặt xuống. Chuuya rất nhân từ không bảo hắn rằng từ góc anh nhìn, hắn xị mặt như thế trông chỉ béo thêm. "Cậu nói năng với người thương thế à!"

"Với cậu thì xứng đáng lắm," Chuuya đáp. "Mà đừng có tự gọi mình như thế nữa đi, hừ."

Thân là một kẻ lịch lãm đến thế trong những phi vụ của mình, vậy mà Dazai vẫn quyết tâm nằm dưới đất theo cái tư thế dở người đó. "Này chibikko, nếu cậu cứ như thế là người ta sẽ nghĩ cậu không thích tôi thật đó, biết không."

"Tôi không thích cậu thật mà," Chuuya đáp, nhưng vẫn thở dài, chìa một tay ra để giúp hắn đứng lên. Chẳng qua vì nhìn mặt hắn ghét quá thôi, thật sự.

"Không thích tôi thật à?" Dazai làm bộ nhếch môi cười. "Thế tại sao thấy tôi làm thế này..." hai bàn tay vuốt dọc chân anh, qua cặp hông, để kéo eo anh lại gần, "cậu vẫn không nói gì nhỉ?" đoạn hắn cúi xuống trao cho anh một nụ hôn.

Vâng, bi kịch thực sự của cuộc đời anh là vậy.

Anh, Nakahara Chuuya, tự hào làm người đầy tớ của nhân dân trong lực lượng cảnh sát Yokohama, lại đang yêu đương với người đàn ông duy nhất anh đã thề rằng phải bắt.

Dù vậy anh vẫn thả mình vào chiếc hôn, mềm xụi đi trong vòng tay kẻ mà anh đã dành gần hết quãng đời thanh niên của mình truy bắt—và tóm được bên mình—để hớp lấy mùi hoa hồng còn vương vấn, dư vị rượu vang mà Dazai hẳn đã thó từ tủ của anh, cùng—hương nước hoa phụ nữ, sau vụ trộm đêm qua. Anh cau mày, tách mình ra khỏi hắn.

Lại thế rồi, lại xị mặt vì bị đẩy ra. Cha mẹ ơi, giá mà đồng nghiệp của anh được chứng kiến cảnh này. 'Kẻ trộm Bóng ma, mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh khu vực', có khối ấy. Tên thiếu đánh này có khác gì một đứa trẻ ranh đâu!

"Vừa suýt soát thoát được kiếp ngồi tù mà trông cậu cũng không đến nỗi nào nhỉ," Chuuya nhàn nhạt nói, tách khỏi Dazai để cởi áo vét ra.

"Còn cậu vừa suýt soát bắt được tên trộm tài hoa nhất lịch sử mà sao trông lùn thế." Dazai bước theo anh tới mép giường, làm bộ hất mặt lên. "Ôi, ông trời bất công quá thể!"

"Câm đi giùm," Chuuya gằn. "Tôi cao hay thấp thì liên quan chó gì hả!"

"Cậu cao hay thấp có liên quan nhiều chứ," Dazai dài giọng. "Nếu mà cậu chỉ cao hơn một chút thôi chẳng hạn, thì chắc cậu chẳng cần người khác nói cho mới biết là có cổng đã bị mở, nhỉ..."

"Xiên chết bây giờ!" Chuuya gào lên, mà nghĩ lại thì rất không nên như vậy, vì anh sống rất ý tứ và anh không muốn những hàng xóm khác cũng rất ý tứ của mình biết được anh đang có hẳn một thằng siêu trộm đến chơi. Hừ. Ặc.

Thương thay cho cái đầu của Chuuya, thằng cha kia còn như phát sáng. "Bây giờ luôn hả? Chibikko chẳng mấy khi tình nguyện như vậy nh—ai da!"

Đá bay được Dazai khỏi giường—thế vẫn quá nhẹ nhàng cho hắn—Chuuya phủi tay nhìn người đàn ông đang mè nheo dưới sàn, tự cảm thấy thỏa mãn. "Không dùng xe cảnh sát cơ à? Không nghĩ cậu lại để vuột mất cơ hội như thế đấy."

"Òa, Chuuya đúng là hiểu tôi thật." Dazai chống tay ngồi dậy, mắt ánh lên. "Ban đầu tôi định như thế đó. Cho tới khi tôi ngộ ra là biết đâu Chuuya cũng sẽ suy ra được, nên mới đổi kế hoạch."

"Đây biết ngay mà." Giờ đây mà đập cái này vào mặt tay đội trưởng đội Đặc công thì hay!

...nhưng anh cũng đâu làm được thật, vì thế đâu khác nào chui đầu vào rọ.

Mẹ nó chứ, tất cả là tại Dazai.

"Đương nhiên cậu phải biết rồi." Đoạn Dazai đứng dậy, vòng quanh góc giường tới gần anh hơn để rất dịu dàng, như sợ sẽ làm anh đau, lần những ngón tay trên gò má. "Nếu không, thì cậu nào phải Chuuya tôi đã quen."

Từ trước tới nay vẫn vậy, điệu nhảy này giữa hai người họ. Kể từ bốn năm trước khi Dazai còn là sinh viên ngành văn và Chuuya vẫn chỉ là một thực tập sinh trong Cục Cảnh vệ, cuộc giằng co không hồi kết này, cứ ngày càng khó lòng thoát ra sau mỗi dịp ganh đua... đã chậm rãi—như một lẽ tất yếu—lắng xuống thành một nhịp sống mà hai người họ cùng sẻ chia, mãi xoay tròn trong quỹ đạo của nhau, dù cho Chuuya chưa từng thừa nhận.

Cũng như anh không thể không thừa nhận rằng bất kể Dazai có những lầm lỗi gì, thì cái cách hắn luôn rất tinh ranh chạy thoát khỏi Chuuya, song lại tự nguyện trải mình trước anh ngay sau đó, hệt như lúc này, vẫn là một phần không nhỏ làm nên sức hút Chuuya hằng cảm thấy mỗi lần đối diện với Dazai.

"Thế khi nào cậu mới chịu giới thiệu 'Chuuya cậu đã quen' cho hai đứa tay chân mới toanh kia đây?" Chuuya nhếch mép. "Kể cũng gan đấy, lại dám nghĩ là tôi sẽ không đánh hơi được cái gì. Nói cho cậu biết, chỉ còn chút nữa thôi là tôi đã gọi người đến thay tụi đó đấy. Tất cả là tại cậu táy máy đồng hồ của tôi!"

"Cậu mới gan đó, cậu tưởng là một trí tuệ không-thuộc-loài-sên như của tôi đây lại không có dự phòng sao," Dazai cười trêu, kéo hai người họ ngồi xuống mép giường, cho Chuuya ngồi lên lòng hắn. Tay phải hắn đưa lên lùa vào tóc Chuuya, để những căng thẳng vừa qua dịu bớt phần nào. Nhưng rồi, Dazai lại trề môi. "Cơ mà đáng ra tôi không nên đưa hai người đó vào thật! Chuuya ra mắt như vậy hoàn hảo quá!"

"Thế thì liên quan gì?" anh nhướn mày.

"Atsushi-kun say nắng cậu mất rồi! Trên đường về nó cứ lải nhải về cậu mãi thôi," hắn làm bộ dằn dỗi.

Lòng thấy ngán ngẩm, Chuuya dợm nhổm mình lên khỏi lòng hắn, song cánh tay trái của Dazai đã lập tức luồn qua eo để giữ chặt anh lại, nên anh đành đấm nhẹ lên vai hắn. "Kệ xác cậu đấy. Nói chung là lần sau đừng động vào đồng hồ tôi, cậu thừa biết tôi ghét bị sai giờ thế nào mà."

"Chỉ cần cậu đồng ý thì sẽ không có lần sau đâu, cậu biết mà."

Chuuya lặng người đi.

Từ vị trí này, anh có thể nhìn sâu vào sắc ấm trong đôi mắt của Dazai, nhìn được vẻ chân thành đong đầy trong đó lần đầu tiên không bị giấu kín, không muốn ẩn mình. Trước một Dazai thế này, anh cảm tưởng như mình có thể đưa tay mà hái lấy trái tim của hắn—tên trộm đáng gờm nhất trong lịch sử Yokohama những năm trở lại đây, một kẻ mà không then chốt nào có thể khuất phục, lại đang trao cho Chuuya chìa khóa mở lối tới tâm hồn mình. Sẽ là nói dối nếu Chuuya bảo rằng anh không cảm thấy mình bị chuốc say. "Thật đó, tôi chưa lên kế hoạch cho vụ nào khác đâu," Dazai tiếp lời.

Phải rồi, là tấm thiệp trắng.

Thiệp không viết thơ, không còn đầu mối, không còn vụ trộm nào.

Ngoại trừ một vấn đề—

"Cậu biết rõ là tôi không đồng ý được mà."

"Ơ kìa, Chuuya!" Dazai mè nheo, trăm phần trăm lại muốn giở thói ăn vạ. "Tôi đã bảo chỉ cần cậu chịu cưới là tôi sẽ không đi ăn trộm nữa mà! Sao cậu nhất quyết không cho tôi cầu hôn hả?!"

"Thế cũng đếch có nghĩa cậu được lấy đồ ăn trộm để cầu hôn tôi, nhé!"

Ngoại trừ một vấn đề là thằng cha này, vâng, chính hắn đây, muốn đi ăn trộm đá quý để cầu hôn!

Đời anh khổ đến thế là cùng.

Đó chính là lý do mà Kẻ trộm Bóng ma biết bao lịch lãm ngày trước tự dưng lại không hoàn trả đồ. Những viên ngọc quý nhất thế gian hắn đã chuẩn bị cho một lời cầu hôn mà Chuuya còn lâu mới chịu chấp nhận.

"Cơ mà, Chuuya," tên chết giẫm này còn dám vùi mặt vào hõm cổ anh, "cậu đã thấy chúng nó bé tẹo thế nào chưa? Chỉ có một tinh linh bé xíu như cậu đây mới dùng được dăm thứ đó." Đoạn, hắn rất vô liêm sỉ mà chớp mắt, "Với cả, chỉ có những gì tốt đẹp nhất mới xứng đáng được ở với cậu thôi."

Không thèm nhắc đến chuyện Chuuya lúc nào cũng bị giao cho nhiệm vụ phải bắt quả tang hắn, và lúc nào cũng về nhà mệt lử, bực bội, sây sát khắp mình.

Chuuya tự hỏi liệu nếu bây giờ ọe vào mặt hắn thì có tính là công đạo hay không. "Đã thế thì mua mấy thứ đó cho tôi đi?"

"Ế, sao phải tốn tiền chứ?" Bởi vì hắn không biết xấu hổ là gì, Dazai tiếp lời. "Mà, ngay cả tài khoản của cậu cũng không đủ tiền mua đâu."

Cái mẹ gì hả?!

Anh buột miệng nói ra câu đó, kèm một câu: "Thế chó nào tôi lại phải tự trả tiền mua quà đính hôn của mình hả, Dazai chết giẫm này?!"

"Cậu đâu có phải mua đâu? Vì tôi đã ăn trộm cho cậu rồi mà," Dazai vui vẻ đáp. "Thấy không, tôi làm người yêu chu đáo miễn chê, nhỉ."

Chuuya còn chưa kịp phát điên tới mức xỉu tại trận, thì tay người yêu (ặc) trời đánh của anh vậy mà lại bật cười, đặt một chiếc hôn lên chóp mũi anh. "Trông cậu cưng thật đó, cứ cáu với tôi thế này."

"Biến mẹ đi." Lần này, Chuuya tách mình khỏi Dazai thật, coi như để phạt hắn, đoạn lăn sang bên để nằm bẹp xuống giường.

Ngày vừa qua thực sự đã mệt mỏi vô cùng.

Dazai cũng ngả mình xuống bên cạnh Chuuya, chống mình lên hai khuỷu tay. Đoạn, hắn lấy một vật ra khỏi túi. "Tôi nói thật đó. Nhìn này."

Là viên đá quý anh được giao cho trọng trách bảo vệ tối qua, viên Minh Quang Thần.

Dưới ánh đèn vàng dịu êm trong phòng ngủ, viên ngọc lam ánh lên một sắc xanh tuyền, nằm giữa một cụm kim cương đang lấp lánh tựa sao. Đây là một thứ anh đã biết trước rằng tay siêu trộm sẽ đến lấy, ngay từ giây phút nghe nói rằng nó đã được mua lại. Đây là một thứ mà chính Dazai, không chỉ một lần, đã nói rằng sẽ đẹp biết bao nếu được làm thành một mặt dây chuyền, hay một chiếc trâm, gài vào những lọn tóc đỏ xòa trên mắt biếc.

Quả là rất đẹp, Chuuya phải thừa nhận.

"Cái tên này hợp với cậu lắm," Dazai thì thầm, đặt viên đá quý lên mái tóc anh để xõa trên giường. "Phải là một thứ thế này mới xứng đáng với cậu."

Kể cả thế.

"Cậu biết tôi không nhận được mà," Chuuya thở dài, chống tay ngồi dậy để đối mắt với Dazai. "Trả nó về ngay, nếu không tôi sẽ đá cậu ra cửa sổ đấy."

"Nhưng mà—"

"Trả hết về đi rồi biết đâu tôi sẽ nhận lời," Chuuya ngắt lời hắn, chỉ thấy bực mình một tẹo.

Vẻ sáng rỡ trong đôi mắt Dazai khi đó là một hình ảnh mà có lẽ rất nhiều năm sau này, Chuuya cũng không thể quên.

Rồi Dazai nhào tới, kéo Chuuya vào một chiếc ôm thật chặt để lăn cả hai người họ đến cuối giường, cho tới khi Chuuya bị đè dưới một tên cá thu trông rất khát khao động chạm, rất mong mỏi được nuốt trọn anh.

"Buông ra, đồ dai như đỉa này!" Trong tư thế này, Chuuya lại phải nhắc mình rằng tên thiếu đánh này cao tới oái oăm như thế nào, rằng hắn có thể dễ dàng biết mấy trùm cả lên anh để che đi ánh sáng, nhìn anh bằng một đôi mắt tối sẫm đến vô cùng. Khiến Chuuya phải vô thức cựa mình bên dưới hắn. Lúc hắn cất tiếng hỏi, giọng hắn mềm như bông.

"Cậu đồng ý thật à?"

Trong câu nói đó có thoáng một nét ngập ngừng, tựa như người đàn ông trước mắt anh đây, một người đã đối mặt với tất cả thăng trầm bằng một vẻ can đảm chưa từng thay đổi, riêng lần này lại không dám biến hy vọng thành lòng tin. Tựa như vẫn có một mối lo âm ỉ, chẳng mấy dịp lộ ra, rằng những gì đã vun đắp nên giữa họ trong bốn năm qua vẫn sẽ bị bào mòn qua những bất đồng, hay cách biệt, để một ngày tan vỡ. Một kẻ kiêu ngạo thế này mà vẫn hâm đến thế, đúng thật là.

"Biết đâu đó. Có thể lắm," Chuuya nhượng bộ. "Với điều kiện là—"

"—Là tôi phải trả lại hết chỗ đá quý, biết rồi."

"Và không được đi ăn trộm nữa," Chuuya nói tiếp. "Bằng không thì tôi sẽ tự tay bắt cậu bỏ tù đó."

Mắt ngập ý cười, Dazai rốt cuộc cũng nhấc mình lên khỏi người Chuuya, đưa một tay để đỡ anh dậy, nhưng không thả tay anh xuống. "Mà," Dazai thì thầm, kéo ra một chiếc găng để lộ những lóng tay mảnh khảnh, đã hơi chai sần sau nhiều năm vật lộn với súng đạn. "Cậu có muốn bắt tôi thật không? Lúc ở trong sảnh trưng bày ấy?"

Có lẽ là vì anh đã mệt nhoài, Chuuya tự bảo mình như vậy. Hoặc là do chai rượu anh chưa được uống. Hay là vì anh không quen thức đêm. Chắc chắn không phải vì ánh mắt dịu dàng mà Dazai đang trao cho anh, hệt như vẻ mặt hắn từ bao năm trước, trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ, có hắn đã thảy cho anh một bông hồng thắm đỏ từ trên ban công và nhoẻn cười.

"...Không," Chuuya thừa nhận. "Nhưng cậu cũng biết tôi muốn cậu bỏ nghề này thế nào mà."

"Ừm," Dazai ngâm nga. Hắn chạm môi lên ngón áp út của Chuuya, như cánh bướm non khẽ đậu. "Tôi cũng đã có báu vật quý nhất ở ngay đây rồi."

"Lần này liệu mà tự bỏ tiền ra mua cái gì tặng tôi đó, đồ hâm ạ," Chuuya nói thầm, rồi cuối cùng, rốt cuộc, cũng ghé vào để trao cho hắn một nụ hôn.

-end-


Lời tác giả: xin cảm ơn đã đọc đến hết XD ở đây có vài chú thích nè:

- cái có thật nha! kỳ tiếp theo là vào tháng mười nè, ở Pacifico Yokohama. toi dựng bối cảnh phần đầu dựa trên bản thiết kế sảnh trưng bày ở Pacifico kết hợp với bản đồ triển lãm (floor map) năm 2019 á
- viên đá Minh Quang Thần ( = thần ánh sáng) là tự bịa, cơ mà toi lấy cảm hứng từ của Kataoka Shoten
- Nhật hoàng Hirohito được chọn làm chủ đời đầu của viên đá vì ngài ấy và Chuuya có chung ngày sinh nhật ~
- đội Binh chủng Đặc công trong truyện này thực ra là Special Assault Team/Tokushu Kyuushuu Butai/Bộ đội Đặc thù – là một lực lượng cảnh sát đặc thù bên Nhật, cơ mà dịch sang tiếng Việt thì để là Binh chủng Đặc công cho gần gũi =))))))
- vụ mấy bài thơ lấy cảm hứng từ tên trộm Black Bart ngoài đời thực, cũng để lại thơ ở hiện trường sau vài vụ cướp
- Dazai có can thiệp vào điện đàm của Chuuya không? có nha, lol

rất mong sẽ nhận được phản hồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro