[An Phong] Mảnh ghép cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Mảnh ghép cuối cùng

Tác giả: An Phong (lol)

Giới thiệu truyện: Một vụ mất tích khiến cả nước Pháp rúng động đã dẫn lối cho một phóng viên trẻ bế tắc từ Paris tới tận thị trấn Charleville xa xôi, những hòng lần ra dù chỉ một manh mối về kỳ án này.

Tại nơi ấy, cô gặp một người thợ làm búp bê tên Osamu Dazai, và ngộ ra thứ gọi là tình yêu có quyền năng đến đâu đối với một con người.

"Nhìn cô thế này, tôi lại nhớ bạn đời của mình lắm," là những lời hắn ta đã nói. "Vì mắt cô đó. Y hệt một màu xanh."

Lời tác giả: Bài tham dự Tuần lễ Cá Sên 2020 – Ngày 7 – Đề tài tự do <3

Ừm, hahah XD Trong một diễn biến mà ngay cả mình cũng không lường trước được, thì sau bao năm không viết fanfiction, mình lại có được câu chuyện này đây XD Thật ra ban đầu đây là một fiction viết chơi lấy cảm hứng từ soukoku, sau đó mình nghĩ, nếu đã vậy rồi thì chuyển nó thành fanfic cho xong, nên là... ừ, giờ mới có được fic này. Thôi nói chung các bạn đừng hy vọng nhiều quá nhé, không phải cái gì to tát đâu, chẳng qua toi muốn chia sẻ ít thức quà quê do nhà trồng được mà thôi :3

POV người ngoài cuộc nha. OC là nữ, nhưng chắc chắn không có Dazai/OC, nói trước vậy cho các bạn đỡ hoang mang XD Truyện cũng lấy cảm hứng từ fic 'should we never meet again' của setosdarkness nữa, có gì các bạn ghé qua ủng hộ nhé! Chúc mọi người đọc vui!

-

Trời bất chợt đổ mưa trên thị trấn kép Charleville-Mézières lúc chỉ vừa quá bốn giờ chiều, hoàn toàn không giống những gì cô nghe được trên bản tin dự báo thời tiết đêm qua. Giữa cái buốt giá tháng mười hai, cơn mưa nặng hạt táp lên mặt người phóng viên như đá lạnh. Lầm bầm chửi khẽ, cô bắt đầu chạy dưới những mái hiên nhỏ hẹp của vài cửa hiệu bên đường, cho tới khi lánh vào được dưới ban công một tiệm hàng có vẻ cổ xưa, chỉ vừa đủ rộng cho một người đứng trú.

"Cái thời tiết miền bắc này," cô lẩm bẩm, lấy một chiếc mùi soa lau tóc mà chẳng mấy chốc cũng ướt nhẹp. Cô cất nó đi cùng chiếc điện thoại đã hết pin từ trưa, cả hai thứ vô dụng yên vị nằm trong túi.

Một vụ mất tích gần đây tại thị trấn cổ Charleville đã lên tít báo toàn quốc là lý do duy nhất cô phải lặn lội đến tỉnh miền bắc này, giữa trời đông giá rét, để thu thập tài liệu cho một bài phóng sự mà tòa báo của cô nhất quyết phải phát hành. "Lần này không được để thua," tổng biên tập đã dặn. "Bỏ ra vài ngày lên chỗ đó coi, nhớ phải tìm ra mấy thứ mới mới để viết, chớ để tuột vào tay lão già ở AFP hay đám lâu la của thằng cha đó nữa đấy."

Người phóng viên hậm hực thở hắt ra. Bốn ngày lăn lộn không thu về được kết quả gì, và cũng không có gì đáng nói về người đàn ông đã mất tích, hệt như những vụ việc khác đã đẩy bên cảnh sát vào ngõ cụt. Giờ đây, dính mưa thế này, lại không có xe buýt nào đưa cô về tới nhà trọ, quả đúng là một ngày lao lực mãi không thể khá khẩm hơn. Cơn mưa nghe chừng sẽ chẳng thể tạnh sớm—từ phía xa đang có thêm mây đen dồn tới, mọi âm thanh khác đều chìm trong tiếng mưa rơi đang gõ lộp độp trên tấm gỗ quá đầu cô.

Ngước mắt nhìn lên, cô phóng viên thấy một tấm biển gỗ bình dị có khắc những chữ mềm mại làm tên. Tổ ấm D&C, tấm biển viết vậy. Ra đó là tên cửa hàng cô đang tạm trú—một khi nhìn kỹ, có vẻ như đây là một tiệm búp bê thủ công. Đằng sau những tấm kính mờ sương trong khung cửa sổ gỗ, ngự trên gối đệm mềm như nhung, là bao búp bê đủ kích cỡ đang xếp thành hàng. Từng con đều có thiết kế riêng và đều mặc đồ khâu, trông nhỏ nhắn xinh xẻo dưới quầng sáng mờ đang tỏa ra từ những chiếc đèn con cài trong góc.

Cô phóng viên tới gần để ngắm kỹ một tạo tác búp bê chỉ tầm hơn mười phân, một bên đầu có gài cánh bướm nhỏ trên nền tóc đen hơi xòa ra như lụa. Tuy con búp bê không theo tỉ lệ người, nhưng nó vẫn có một vẻ sống động lạ kỳ mà cô không biết miêu tả sao. Trong ánh đèn nhạt, cặp má búp bê hồng lên như sắc đào—thậm chí còn mịn màng như da thật. Ai đã làm ra con búp bê này ắt đã phải tốn rất nhiều thời gian công sức, cô nghĩ thầm.

Cánh cửa tiệm chợt mở ra, cô không kịp lùi lại. Một bé gái len qua người cô ra ngoài, trên tay cầm một búp bê mới mua. "Cảm ơn chú Dazai nhé!" Từ dưới tán ô, cô bé đưa tay vẫy, người đàn ông hẳn là chủ cửa hàng cũng giương tay chào lại. Đến lúc nhìn sang người phóng viên, hắn lập tức nở nụ cười.

"Cô gái có cần gì không?" Hắn đưa mắt nhìn cô đang đứng hơi gần bộ trưng bày bên cửa sổ. "Cô đang chọn quà à? Để tôi gợi ý nhé."

"À không, xin lỗi anh, tôi chỉ đang trú mưa thôi ạ," cô phóng viên vội đáp. "Xin lỗi đã chắn cửa hàng anh nhé."

"Vậy ra cô cần đến tôi thật rồi." Trong đôi mắt nâu của người đàn ông sáng lên một vẻ đùa vui dễ gần. Dưới ánh sáng xám mờ ngày đông, cặp mắt ấy dường như còn có ánh đỏ. "Cô muốn vào trong không? Xem chừng ban công của tôi không đủ để che mưa nhỉ."

Một chỗ khô ráo ấm áp... Nghe quả thực như mơ. Dù vậy, người phóng viên vẫn ngại ngùng. "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng như thế thì phiền anh quá ạ."

"Có gì đâu, trời đã thế này thì khó có thêm khách hàng nào lắm. Cô cứ vào đi." Người chủ cửa hàng mở hẳn cửa ra, đứng qua một bên như muốn mời cô cân nhắc. Một mùi trà hoa quả lẫn với tinh dầu oải hương cuộn lên trong hơi nóng đang phả ra từ căn phòng, sưởi ấm cho gương mặt cô. Người đàn ông nhìn cô một lượt, từ mái tóc ướt đẫm xuống vạt măng tô thấm nước, đoạn trao cho cô thêm một nụ cười. "Tôi có trà này. Tạm trú ở đây nửa tiếng chắc cũng không đến nỗi nào đâu."

Nghe đến trà nóng trong một nơi ấm áp trú chân, cô gái rốt cuộc không thể từ chối, bèn bước theo người đàn ông vào nhà, chút nữa đã gục trên cánh cửa khép lại sau lưng. Được thoát khỏi cái lạnh quả thực vô cùng dễ chịu. Người chủ cửa hàng—là một người đàn ông dong dỏng cao có lẽ chưa đầy ba mươi tuổi, với mái tóc hơi bù xù màu cà phê—thong dong tiến lại phía lò sưởi. Tuy họ đã vào trong nhà, hắn vẫn mặc trên mình một áo măng tô dài màu be. "Cô uống trà nhé?"

"Cảm phiền anh ạ," người phóng viên đáp lời. Cô cởi tấm áo khoác giờ đã ướt hết mặt ngoài để treo lên cạnh cửa. Trên giá treo hoàn toàn trống trơn: không áo, không ô, trừ một chiếc mũ đen đính một dải lụa màu cam đất để ở trên cùng. Trông hơi lạ—cô tự thấy chiếc mũ này không mấy hài hòa với áo quần người đàn ông kia, hơn nữa cũng không được ích gì trong kiểu gió mưa chốn này. Dù vậy, cô vẫn theo chân người đàn ông tới chiếc bàn trà kê ngay trước lò sưởi, đặt mình xuống chiếc ghế sô pha đơn.

Ngắm nhìn nội thất xung quanh, cô gái nhận ra đây quả là một tiệm búp bê thủ công hệt như cô đã nghĩ. Căn phòng không rộng lắm, nhưng rất sâu, từng món đồ gỗ mun kiểu thấp đều toát lên một phong vị Cựu Thế Giới dưới ánh lửa hồng hắt ra từ trong lò sưởi. Kê dọc hai bức tường là từng dãy kệ gỗ tuyết tùng, vẫn giữ nguyên vỏ cây, bên trên có bày một loạt búp bê biết bao kiểu dáng kích cỡ. Quét mắt qua mé phòng này là đủ thấy không mẫu nào có hai sản phẩm. Dường như mỗi lần bắt tay vào làm một tạo tác mới, người thợ tạo ra những búp bê này đều rất cẩn trọng thiết kế lại từ đầu. Ánh lửa trong lò không chạm được tới mé phòng còn lại, nên người phóng viên khó lòng nhìn kỹ, nhưng cô vẫn thấy một tấm rèm lớn che kín bức tường sâu bên trong.

"Cô không phải người ở đây nhỉ?" người chủ cửa hàng cất tiếng hỏi, đặt một tách trà nóng xuống trước mặt người phóng viên. Mùi hoa hồng pha táo dễ chịu lan ra, cô thả lỏng vai một chút. "Gọi tôi Dazai là được. Osamu Dazai," hắn tiếp lời.

"Vâng, tôi ở nơi khác đến," cô đáp, cũng tự giới thiệu mình, đoạn chìa tay ra để bắt tay. Cô cũng muốn hỏi hắn câu hỏi kia: một người gốc Nhật nói tiếng Pháp lưu loát đến vậy là một chuyện hiếm thấy hàng ng—song phải giật mình, đỏ bừng mặt, vì hắn vừa cầm lấy tay cô để áp xuống một chiếc hôn. Nụ hôn đó may sao ngắn ngủi, hoàn toàn lịch lãm, và trong ánh mắt của người đàn ông đang lùi lại có một vẻ vui thú vì cô không kịp đề phòng.

"Đến đây du lịch sao?"

"Ôi, giá mà được thế," cô bật cười. Rồi, người phóng viên quyết định nói thêm, "Tôi là nhà báo."

"À, ra là cô tới đây vì vụ đó hả," người đàn ông—Dazai—nhận định.

Cô gật đầu.

"Nhưng không phải chỉ vì vụ đó, đúng không?" hắn nở một nụ cười có chút phần ngạo nghễ, tựa như hắn vừa nắm được tin mật trong nghề của cô vậy.

Dù sao thì, không phải vụ mất tích nào cũng đủ quan trọng để trở thành tâm điểm báo đài toàn quốc.

Thực chất, người đàn ông biến mất tuần trước là người thứ hai mươi trong vòng hai tháng qua, gói trọn trong thị trấn nhỏ Charleville này.

Đối diện với những tin báo mất tích dồn dập đổ về bất thường từ bốn tuần trước, phía cảnh sát đã có nghi ngờ về một vụ giết người hàng loạt, nhưng mọi nỗ lực kiếm tìm manh mối đều thành ra công cốc. Không có mối liên hệ nào giữa những người mất tích—những 'nạn nhân,' theo cách gọi của cánh nhà báo hiện giờ—ngoại trừ một điểm chung rằng, họ đều là những người khỏe mạnh mới ngoài hai mươi. Chiều cao, giới tính, nghề nghiệp, chỗ ở—hoàn toàn không theo quy tắc nào để bên thanh tra có thể điều tra phương thức gây án hay động cơ của thủ phạm, ấy là nếu như cho rằng tồn tại một thủ phạm đứng sau chuỗi sự việc này. Không hề tìm thấy xác, không một lời đe dọa tống tiền, không gì cả. Cứ như vậy, hai mươi người trưởng thành trẻ tuổi biến mất chẳng tăm hơi, như đã tan mình vào khói, mãi chẳng thể tìm lại.

Tòa báo cạnh tranh với họ, tên AFP, là bên đầu tiên đã đồ rằng đây là một vụ giết người hàng loạt, một 'kỳ án sát nhân' theo như ấn phẩm đặc biệt họ phát hành. Rất chiêu trò, không sai, nhưng cũng hứa hẹn đủ lợi nhuận để chính tổng biên tập của cô phải gửi cô lên phía bắc ngay khi nhận được tin tức về một vụ mất tích mới, hòng vượt mặt được đối thủ mà chiếm thế thượng phong lần này.

"Nói vậy thì anh cũng theo dõi thời sự nhỉ." Một lời thừa nhận ngầm rằng Dazai đoán đúng. Cũng không có gì nhiều phải giấu giếm, cô nghĩ bụng. "Anh thấy quanh đây vẫn bình thường chứ? Mọi người có, kiểu, thấy sợ không?" Trên đường cô tới đây không thấy nhiều người đi lại, nhưng lúc ấy cô vẫn ngỡ người ta ngại ra đường vào mùa đông.

"Ừm. Người có, người không. Có những người còn không tin vào chuyện sát nhân gì đó đâu—gì thì gì, vẫn chưa tìm thấy... xác ai, phải không?"

"Chẳng rõ anh có biết ai trong số những người mất tích không nhỉ?" cô gái ướm hỏi. Thật lòng mà nói, cô không muốn lại bận đầu vì mấy chuyện này, nhưng nếu tìm được thứ gì có thể viết thành phóng sự... Rồi cô chợt nhận ra. "Xin anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang tìm đề tài viết thôi ạ. Để kéo độc giả ấy mà. Những cái này..." cô khẽ huơ tay, "hay thu hút người đọc lắm."

"Tiếc quá, phải làm người đẹp như cô đây thất vọng rồi," Dazai nháy mắt, làm gò má cô hơi ửng lên, "nhưng tôi chỉ biết là vụ này rất ảnh hưởng đến chuyện làm ăn thôi. Bây giờ người ta chẳng mấy khi đưa trẻ con ra ngoài nữa. Kể cả không có sát nhân thật thì cũng phải để mắt cẩn thận đến tụi trẻ con, nhỉ?"

Đương lúc nói chuyện, Dazai thò tay xuống chiếc giỏ đan cạnh ghế tựa của hắn, lấy ra một miếng gỗ bé cùng một con dao tỉa. Không còn mấy hy vọng tiếp tục câu chuyện về 'người mất tích' kia, người phóng viên bèn đưa mắt quanh gian phòng, ngắm nhìn từng món đồ nội thất tinh tế, từng hàng búp bê thủ công đặt ngay ngắn cạnh nhau, rồi dần dần chú tâm vào người thợ búp bê đang tập trung làm việc. Miếng gỗ vừa rồi là một cánh tay bé tẹo, cô chợt nhận ra, còn Dazai đang khắc ngón tay cho nó. Từng lưỡi gọt khoan thai, nhẫn nại như muốn hớp hồn cô gái đang ngây mình chứng kiến khí chất tỏa ra nơi hắn, là một vẻ tĩnh tại khôn cùng hòa với sự chuẩn xác sắc lạnh mà cô cứ ngỡ chỉ những bác sĩ phẫu thuật mới luyện được nên.

"Anh làm nghề này lâu chưa? Đây là..." cô chỉ quanh cửa hàng, "...nghề gia truyền à?"

"Nghe cứ như sắp có phóng sự về tôi ấy nhỉ," Dazai hỏi, trong giọng nói thoáng chút đùa cợt. Thấy cô lại bắt đầu ngượng nghịu, hắn bật cười, đoạn nói tiếp. "Thật ra thì không đâu. Tôi mới vào nghề này được vài năm thôi."

"Anh lại đùa," cô không khỏi thốt lên. Người phóng viên quay sang nhìn kệ gỗ gần mình hơn cả, chiêm ngưỡng từng chi tiết trên một con búp bê. Mặc một áo măng tô đen tuyền từ đầu đến chân, búp bê đó có đeo một cra-vát nhỏ màu trắng ngay dưới cặp hàm rắn rỏi như tạc, quanh gương mặt là tóc đen có phần đuôi tóc được cẩn thận tỉa trắng. Ngay cạnh nó là một búp bê khác không kém phần tinh xảo, sở hữu một mái đầu xám tro cắt lệch và hai gò má hơi phúng phính. "Tôi không thạo mấy chuyện này, nhưng tôi cũng biết làm được thế này không đơn giản đâu."

"Cô cứ coi như tôi có... cảm hứng đi," người thợ búp bê đáp lời, hơi nghiêng tay trái về phía cô. Đến lúc đó cô mới nhìn ra một chiếc nhẫn vàng đơn giản đeo trên ngón áp út hắn.

"À, ra vậy. Là vợ anh à?"

"Ừm," người đàn ông chỉ ậm ừ. "Tiếc ghê, bạn đời tôi đang đi vắng mất rồi. Hai người chắc sẽ hợp nhau lắm đó." Hắn ngừng lại một chốc, đôi mắt không rời gương mặt cô trong một khoảnh khắc quá dài, đoạn tiếp lời như không. "Giá mà hai người được gặp nhau nhỉ. Nhìn cô thế này, tôi lại nhớ bạn đời của mình lắm. Vì mắt cô đó. Y hệt một màu xanh."

Không biết phải hiểu câu nói đó ra sao, người phóng viên hơi nhún vai lấy lệ. "Không hiếm đến mức vậy đâu nhỉ. Ở Charleville này chắc cũng phải có nhiều người mắt xanh, ha? Hay là ở Pháp nói chung ấy," cô vụng về đáp.

"Không đâu, tôi biết mà." Dazai nhìn cô chăm chăm, gương mặt không rõ vui buồn. Ánh nhìn đó không đến độ làm cô không thoải mái, song... "Tôi biết mà."

Mong được tách mình khỏi bầu không khí kỳ lạ quanh họ trong vài phút vừa qua, người phóng viên đứng dậy khỏi ghế và thử liếc ra ngoài cửa sổ, không biết liệu mưa đã tạnh hay chưa. Cô chỉ phí công, vì mưa vẫn đang tầm tã, phủ lên vạn vật một màn sương dày xám. Cô gái bèn tiến đến gần lũ búp bê trên kệ để ngắm nhìn kỹ hơn. Cảm giác lạ kỳ từ phút đầu tiên cô nhìn thấy những búp bê này vẫn nấn ná trong cô—ở chúng có một vẻ sống động đến hút hồn. Ngay cả những đốm xám trong đôi mắt, hay vẻ pha lê trong suốt của từng cặp đồng tử... Trước giờ cô không thích, cũng không ghét món đồ chơi này, nhưng được chiêm ngưỡng chúng—

"Tụi búp bê này mua làm quà thì hợp lắm đó. Thật là cô không muốn mua à?" Giọng Dazai vọng tới.

Cô gái chút nữa đã từ chối theo phản xạ. Nhưng rồi, những tác phẩm này quả thực đang làm cô phải tính. Thấy cô còn lưỡng lự, hắn nhẹ nhàng nói thêm, "Ở trong còn có nữa đó. Nếu cô không ngại thì mình vào xem. Cô mà ưng con nào thì tôi giảm giá cũng được."

Người phóng viên lần tay theo đường cong trên một búp bê. "Anh có nhận đơn đặt hàng không?"

"Thỉnh thoảng cũng có."

Cứ xét vẻ khác biệt giữa tụi búp bê này, nếu giờ đây bảo chúng đều có tên riêng cô cũng chẳng ngạc nhiên. Áo quần khâu tay trên người chúng đều được làm từ vải cao cấp, có nhiều loại thậm chí chính cô cũng chưa từng mong mình sẽ mặc. Ai mua được những búp bê này hẳn phải rất giàu. "Tôi chỉ tò mò sao trông chúng nó khác lạ quá thôi."

"Ồ, những con ở đó là để tôi thực hành ấy mà."

"Thực hành ấy ạ?" cô hỏi lại.

"Ừ, chỗ búp bê đó là sản phẩm thời đầu của tôi. Ừm, không phải cái gì thời đầu cũng được bày ở đó, những con đầu tiên chỉ đáng đem vứt đi, nhưng mấy con cô nhìn thấy là những sản phẩm đầu tiên tôi hoàn thiện được," hắn nhàn nhạt trả lời. "Chúng nó khác nhau vì tôi muốn tập cho mình... đủ khéo tay. Để bất cứ hình thù gì tôi thích tôi đều có thể đẽo gọt nên, cho tới khi có đủ khả năng làm ra một búp bê hoàn hảo."

"Oa," người phóng viên đáp, chậm rãi men theo dãy kệ và bước quá chiếc lò sưởi để tiến sâu hơn vào phòng. "Tôi không ngờ người ta lại học làm búp bê như vậy đó."

"Chắc chỉ có mình tôi thôi," Dazai bật cười. "Nhưng với tôi thì bí quyết làm búp bê vô cùng đơn giản." Hắn ngừng lại trong một khắc. "Chỉ là kỹ thuật ghép mảnh thôi. Như chơi xếp hình vậy. Một khi cô đã tìm được—à, đã làm ra được những mảnh ghép hoàn hảo nhất, thì cô chỉ cần ghép lại với nhau thôi, là đã có được một chỉnh thể búp bê tuyệt tác rồi."

Dẫu cho từng lời ấy đều rành mạch rõ nghĩa, nghe người đàn ông nói vậy, cô vẫn có một cảm giác đinh ninh lạ lùng, tựa như có một thứ cứ gõ nhịp bên ngoài vách ngăn tâm trí chờ đợi cô tìm ra. Câu chuyện về những người mất tích, bí quyết làm búp bê... Dường như mọi thứ cô trải qua trong thị trấn nhỏ Charleville này đều là những mảnh ghép vương vãi từ một bức xếp hình, chỉ đợi có người ghép lại, hệt như những lời Dazai đã nói.

Phía trong căn phòng rất tối, và cô thoáng ngửi thấy một mùi ẩn dưới hương tinh dầu hoa, gỗ tuyết tùng, cùng trà táo đang tràn ngập trong phòng. Là dưa muối sao? Hay thuốc sát trùng? Cô không rõ là gì, cũng ngần ngại không muốn bước tiếp, nhưng ngày càng hiếu kỳ hơn. Lũ búp bê này có cái gì vậy nhỉ...?

"Anh đã làm được chưa? Tuyệt tác búp bê của anh ấy?" Cô ngoái lại nhìn người thợ búp bê, giờ đây mới đứng dậy thong dong tiến lại.

"Sắp hoàn thành rồi, chắc là thế đó," hắn trả lời, không giấu niềm kiêu hãnh. Rồi giọng hắn chợt nhuốm u hoài, như một giấc mơ, cùng một nét dịu dàng không thể nhầm lẫn đang chậm rãi lan ra trong không gian giữa họ. "Sắp được rồi, sắp hoàn thành rồi. Tạo tác cả đời của tôi." Dừng chân bên người phóng viên, hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt vô vàn trìu mến. "Cô muốn xem không?"

Cô chợt nghĩ rằng người đàn ông trước mắt mình chưa từng con người đến vậy, kể từ lúc cô bước chân vào đây.

Không đợi cô đáp lại, hắn vươn tay ra bật đèn.

Ánh đèn trắng xóa xối xuống gian phòng làm cô lóa mắt, mà đến khi định thần trở lại, cô đã đối mặt với tầng tầng lớp lớp vô số những búp bê. Tất cả đều có kiểu dáng giống hệt nhưng khác xa nhau về kích cỡ—có con chỉ nhỏ bằng đồ chơi trẻ em, một số khác lại to hơn, to hơn nhiều, đến mức bằng nửa người trưởng thành. Tất cả đều mặc vét y hệt nhau, bên ngoài có áo măng tô viền một màu cam đất hệt như chiếc mũ ngoài cửa. Tất cả đều đeo vòng cổ da có khóa đang lóe sáng dưới ánh đèn, tất cả đều có tóc quăn đỏ rực được vén sau một bên tai, và—

Từ đằng sau người phóng viên, Dazai chỉ vào tấm rèm mà cô đã ngỡ chỉ che kín một bức tường, cất giọng đầy yêu mến, "Sau bức rèm này là tạo tác cả đời của tôi. Tôi chỉ còn thiếu một phần duy nhất. Cô muốn xem không?"

Đúng lúc đó, người phóng viên ngộ ra vì sao lũ búp bê này làm cô không thể rời mắt.

Đang nhìn cô chăm chăm, từ dưới những cặp mi dài, là hàng trăm đôi mắt biếc xanh.

Cô vội quay mình—

"Tôi đã đợi một người như cô từ rất lâu rồi đó, biết không," người thợ búp bê nói, giọng vẫn dịu dàng hết mực. "Màu xanh đẹp quá mà."

-end-


Lời tác giả: cảm ơn các bạn đã đọc đến hết nha!! dưới đây có một ít chú thích và thông tin bối cảnh (cơ mà chắc hầu như các bạn đều đoán ra hết rồi, nên không đọc cũng không sao)

- Chuuya đã chết được vài năm rồi, ở độ tuổi mới ngoài hai mươi, nên Dazai mới có 'động lực' để ~đổi nghề~ và lựa chọn nạn nhân như vậy
- phoóc-môn để ướp xác (formalin/formaldehyde) có mùi hăng gắt, tựa tựa mùi dưa chuột muối (pickles) hahaha
- tinh dầu oải hương và gỗ tuyết tùng đều có mùi khá đậm nhưng không đến mức khó chịu, có thể dùng để giấu đi những mùi khác
- AFP là viết tắt của Agence France-Presse, một tòa báo quốc tế đặt trụ sở tại Paris
- Charleville, giờ đã được sáp nhập với tỉnh lân cận thành thị trấn kép Charleville-Mézières, là quê hương của Arthur Rimbaud ngoài đời. đại để là Dazai đã chuyển tới sống tại 'cội nguồn Pháp' của Chuuya sau cái chết của bạn ấy, cũng vì ở Pháp thì dễ tìm người mắt xanh hơn =)))))))))))))

nếu được nhận phản hồi thì mình sẽ cảm ơn lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro