[setosdarkness] Ngày tôi tìm thấy cậu, đã có thứ gì nhường lối (R18) - p.2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì tôi không muốn mất đi sẽ đều vuột mất.
Có một định luật là tôi sẽ luôn đánh mất những thứ mình hằng khao khát một khi có được chúng trong tay.
Chẳng có thứ gì đáng để mưu cầu, nếu phải trả giá bằng những khổ đau kéo dài không chấm dứt.



-



Trong một nhiệm vụ, Dazai bị thương. Một Siêu năng lực gia xuất hiện nằm ngoài dự liệu của hắn đã tặng hắn một cú nện sau gáy, cho hắn đập mặt xuống sàn. Hắn vẫn gượng dậy để lăn ra được chỗ khác giữa lúc Chuuya đang phải đấu với mười Siêu năng lực gia cùng lúc tấn công, nhưng thái dương hắn đã rỉ máu và tầm nhìn hắn đã nhuốm đỏ. Mắt hắn nhòa đi, tâm trí cũng không còn tỉnh táo – kế hoạch tác chiến hiện giờ đã gần như bất khả thi đối với hắn, mà nếu không theo kế hoạch, họ liền không còn cơ may đấu lại được tổ chức này, chưa tính tới việc thoát ra lành lặn.

Tung một cú đá vòng cầu cậu ta vẫn thích biểu diễn cho đồng nghiệp xem để hạ gục nốt một tên địch, Chuuya vội chạy tới bên Dazai, ghép lại đất đá quanh họ như một tường chắn tạm thời.

Dazai thật không ngờ, nhưng Chuuya vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh lúc nhìn thấy máu của hắn. Chuuya quả là rất lạ—chỉ cần hắn bị xước tay hay nghe chừng bị thương cũng đủ để cậu ta làm quá lên, nhưng trước những thứ nghiêm trọng hơn lại kiểm soát được mình.

"...Dazai. Tôi—" Chuuya cắn môi, đoạn hạ quyết tâm, tay lau sạch máu rồi xé áo len trên người ra để băng bó tạm thời. "Tôi giết hết chúng được."

"Chuuya bị đần à? Siêu năng của cậu chỉ dùng được nếu mà cậu—"

"—đó vẫn chưa phải phần mạnh nhất trong Siêu năng của tôi." Trông Chuuya có vẻ túng quẫn, mà có lẽ cũng không sai, vì cậu ta từ trước tới nay luôn buộc mình phải thành thật với hắn. "Tôi—Tôi có thể dùng một phiên bản Siêu năng mạnh hơn, nguyên thủy hơn nhiều."

Dazai thoáng nghĩ thầm liệu đây có liên quan gì tới tập hồ sơ mà Mori vẫn luôn dụ hắn xem, những hòng chiếm thứ gì âm độc hơn, hẳn là thế. "...Đổi lại là gì?"

"Tôi không khống chế được nó," Chuuya thừa nhận, quỳ xuống cạnh Dazai tựa như một kỵ sĩ đang phó thác tính mạng cho chủ nhân mình, hai vai căng cứng lên. "Tôi không dừng được. Nếu cứ để mặc đó, nó sẽ hoành hành đến khi tôi chết thì thôi."

"Nên cậu muốn tôi khống chế cậu để cậu khỏi chết à?"

Chuuya lắc đầu. "Tôi muốn cậu khống chế tôi nếu chẳng may tôi sắp làm hại đến cậu."

"Chuuya à, cậu không giết tôi được đâu," Dazai xua tay gạt đi.

Nhìn Chuuya rất ngỡ ngàng, tựa như đây là lần đầu tiên có người bảo cậu ta rằng cậu ta sẽ không giết được người. Nhưng rồi cậu ta chỉ cười, và nói một câu: "Tôi yêu cậu."

Ngay thời khắc tiếp theo, trước khi Dazai kịp từ chối cậu ta để cậu ta tập trung vào nhiệm vụ, Chuuya đã tháo găng tay, để lộ vết ấn tri âm hệt như dấu vết trên mắt Dazai, rồi phóng thích quyền năng trong mình qua một câu chú: "Hỡi cội nguồn nỗi nhơ tăm tối ấy, xin đừng đánh thức ta thêm lần nào!"



-



Điều mà Dazai nhận ra ngày hôm đó, rằng Chuuya sẵn sàng trao cho hắn cả mạng sống của mình, hắn đã lưu ở trong miệng, rồi nuốt xuống, để giữ lại trong lòng. Sau khi Siêu năng nguyên thủy của Chuuya rút đi dưới hiệu lực của Nhân Gian Thất Cách, Chuuya chỉ còn ngáy đều. Vết ấn tri âm trên bàn tay ấy vẫn giống hệt Dazai.

Không có thay đổi gì.

Dù cho họ đã trải qua bao chuyện.



-



Từng ngày trôi qua hệt như xưa. Dazai vẫn thưởng cho Chuuya mỗi khi cậu ta làm hắn vừa lòng, và vẫn bảo Chuuya rời đi mỗi khi hắn muốn gặp hai người bạn.



-



Nhưng dù thế nào, Chuuya vẫn giao cả tính mạng cho hắn.

Hắn cảm thấy như bị chuốc say, nhưng rồi Dazai cũng dễ dàng quên mất cảm giác ấy, vì thế gian này có Mimic và OdaSaku và một OdaSaku chẳng mấy chốc sẽ không còn.



-



Mười phút sau khi xác OdaSaku đã lạnh đi trong tay hắn, Dazai để ý thấy anh có một vết ấn tri âm trong lòng bàn tay. Là một mặt đồng hồ chỉ có kim dài đang chỉ tới giây thứ sáu. Dazai lết tới nơi Gide ngã xuống, đôi chân đã không còn lực. Rồi hắn phải tự ngăn mình không giẫm lên bàn tay của kẻ đã chết ấy, lúc nhìn xuống bàn tay gã cùng vết ấn tri âm gã mang trên mình.

Mặt đồng hồ của cả hai người họ đều dừng ở sáu giây.



-



Dazai tìm thấy Chuuya trong phòng ngủ, chỉ mặc quần lót chải đầu ngâm nga như hàng đêm cậu ta vẫn làm. Bộ áo quần Mafia Cảng đẫm máu đã chôn sâu trong mớ rác sẽ đem thiêu của một người lạ, trên người Dazai chỉ có một áo trắng và quần đen giản đơn. Hắn chỉ giữ lại duy nhất lớp băng quanh mắt. Bị bắt gặp lôi thôi như vậy, Chuuya vẫn đỏ mặt như một kẻ khờ.

"Chuuya," hắn cất tiếng, nặng nề như đang hạ lệnh. "Cậu yêu tôi, nhỉ?"

"Ừ," Chuuya đáp mà chẳng hề ngần ngại, chẳng hề thắc mắc vì sao Dazai lại hiện diện ở đây dù hắn đã cho Chuuya được phép ngưng làm nhiệm vụ một thời gian. Quá ngây ngô, quá khờ dại, quá nặng tình.

"Tôi yêu cậu," Dazai bảo cậu ta, nếm thử những lời xa lạ ấy trên đầu lưỡi.

"Đâu có đâu." Chuuya bật cười, nhưng chẳng có vẻ chế giễu. Chỉ có một vẻ nuông chiều. "Nhưng cũng không sao. Tôi đợi đến lúc cậu yêu lại tôi được."

"Vậy à?" Dazai hỏi, khóa cửa lại sau lưng. Hắn muốn thấy Chuuya phải đỏ mặt hơn nữa, muốn thấy liệu máu có trào khỏi cậu ta hệt như tất cả những thứ khác Dazai chạm vào đều đã bị máu làm hoen ố. "Tôi muốn ngủ với Chuuya."

"Bây giờ à...?" Chuuya hỏi lại một câu hoàn toàn sai. "Nhưng tôi không có gì... mà khoan, tôi có kem dưỡng ẩm hay sao ấy?"

Dazai vẫn không biết tự khi nào Chuuya đã có thể đối mặt với những cảm tình trong mình như vậy. "Thế là cậu đồng ý à?"

"Ừ. Tôi yêu cậu mà."

Ngu muội khôn tả.

Nhưng Dazai nào có thời gian để quản những chuyện này. Hắn cất những bước dài tiến lại, tước lấy chiếc lược khỏi tay Chuuya rồi ném đi. Chỉ có một tiếng trầm đục, nên hẳn nó có rơi ở đâu cũng không đáng ngại. Chuuya chớp mắt ngước lên Dazai, đợi hắn chủ động, hoàn toàn không nao núng bất kể Dazai có muốn làm gì.

Dazai liền len vào giữa hai chân Chuuya đang ngồi bên mép giường, cúi xuống tới khi cổ hắn phát đau để nuốt trọn lấy những lời Chuuya muốn nói. Riêng trong chuyện hôn nhau, Dazai đã từng được hôn tốt hơn nhiều, nếu phải xét đến kỹ thuật hay độ thành thục. Chỉ chứng tỏ rằng Chuuya ngây thơ đến mức nào mới để dành nụ hôn đầu như vậy. Dù cậu ta đồng ý ngủ với hắn nhẹ như không, Chuuya vẫn chẳng thể giấu vẻ phấn khởi hay niềm yêu thương của mình trên đôi môi đang run nhẹ, cùng đầu lưỡi đang liếm khẽ như mèo những hòng nếm được một cảm giác không chỉ có hai làn môi đang chạm nhau. Dazai mở miệng và Chuuya lập tức rướn lên để hôn hắn thật sâu, níu chặt lấy tay hắn giữa những chiếc hôn ngày càng đậm.

Họ cứ hôn nhau như vậy vài phút – tới lúc Dazai hơi lùi lại, Chuuya cũng ngả theo, đôi cằm họ đều ướt nước. Hai má Chuuya hồng thắm và hai mắt cậu ta thẳm xanh, như đã trao gửi hoàn toàn cho Dazai vậy.

Dazai bắt đầu cởi áo, vì hắn ở đây không chỉ để hôn Chuuya đến khi cậu ta dại đi, dù như vậy có hay ho đến đâu chăng nữa. Song, những ngón tay hơi run nơi Chuuya giữ tay hắn lại.

"Để tôi," Chuuya thở ra một hơi, mắt loáng nước. "Để tôi chăm cho cậu, bạn lữ à."

Dazai chỉ nhún vai để Chuuya cởi áo cho mình, để khuôn miệng Chuuya lần theo từng tấc da thịt lộ ra dưới từng cúc áo được cởi. Mở xong hết cúc, cậu ta bắt đầu hôn ngược lên, lần lữa quanh những cơ bụng của Dazai hơi hõm xuống, quanh rốn của Dazai, quanh những vết sẹo hằn trên ngực hắn. Hai tay Chuuya trong lúc đó vẫn vuốt dọc lưng hắn, những móng tay gại trên da thịt cùng lòng bàn tay đang miết xuống không theo nhịp độ nào. [...]



-



Một tiếng sau, Dazai bỏ lại Chuuya đang ngáy khẽ trên giường.

Trước khi Dazai rời phòng, hắn kiểm tra vết ấn trên cổ tay Chuuya. Vẫn nguyên vẹn. Dazai có một túi quần áo sơ cua đặt ngay ngoài cửa ra vào. Hắn mặc đồ. Lại kiểm tra vết ấn trên cổ tay Chuuya. Vẫn nguyên vẹn.

"Chào nhé, Chuuya."

Từ cửa ra vào, Dazai nhìn được vết ấn ấy vẫn vẹn nguyên.



-



Chuuya ngủ say như chết, nhưng để cầm chắc, Dazai cũng cho xe hơi của Chuuya nổ tung.



-



Phải mất bốn năm sau, Dazai mới thực sự nghĩ về Chuuya mà không phải chỉ có những ý niệm thoáng qua như là: không biết dạo này chibikko thế nào rồi nhỉ. Dazai chưa từng nghĩ tới một Chuuya có thể đã nguyền rủa hắn tới chết đi sống lại, vì vết ấn tri âm trên mắt hắn vẫn chưa đổi thay.

Song, trong bốn năm ấy, hắn không băng mắt phải của mình lại. Như vậy muốn kiểm tra cũng sẽ dễ dàng.



-



Rồi sẽ có một ngày, Dazai nghĩ thầm, hắn sẽ hoàn thành được di nguyện của OdaSaku một cách trọn vẹn, mà không phải chỉ làm lấy lệ. Rồi sẽ có ngày ấy—nhưng hắn cũng không bỏ qua cơ hội được điều tra về tổ chức đã treo thưởng cho ai có thể lấy mạng Atsushi. Thậm chí Dazai còn chấp nhận bị đánh dằn mặt rồi xích lại.

Dazai dành trọn hai mươi tư tiếng đồng hồ phỏng đoán xem Chuuya sẽ thế nào một khi họ gặp lại nhau.

Hắn chưa từng sai lầm.

Nhưng vẻ mặt của Chuuya lại không giống bất cứ thứ gì hắn đã hình dung. Trông Chuuya mỏi mệt và chán chường, tựa như hoàn toàn không muốn dính líu tới Dazai, nhưng chỉ tới đây để hoàn thành công vụ.

"Ủa? Chuuya gặp tôi không vui sao?"

"Không," Chuuya chỉ nhún vai, áo măng tô rộng cỡ hơi gợn lên quanh người. Giờ cậu ta đã là Quản lý Mafia Cảng, tiếp quản vị trí của Dazai sau khi dập tắt được những cáo buộc rằng cậu ta là đồng đảng của hắn. "Cậu ở đây làm cái chó gì hả?"

"Đương nhiên tôi tới để gặp Chuuya rồi!"

"Cậu đâu có bao giờ muốn gặp tôi," Chuuya lại đáp kèm một cái nhún vai, như tất thảy thịnh nộ của cậu ta đã bị hút cạn khỏi người, chỉ để lại một cái xác rỗng. Nhưng chẳng giống với một kẻ trống trải như Dazai, Chuuya vậy mà không có vẻ đã đánh mất mình. Thật quá bất công.

"Có quan trọng gì à?" Dazai hỏi, thấy chối vì Chuuya chẳng phản ứng mảy may. Nên hắn bèn thử theo lối cũ – một nụ cười trêu ghẹo trước giờ luôn đổi lại được hai gò má hồng, và nói: "Đương nhiên tôi ở đây vì cậu rồi. Tôi yêu cậu mà, Chuuya."

Mắt Chuuya mở lớn.

Nhưng chẳng có lấy một vệt hồng.

Mắt Dazai cũng mở to, nhưng rồi nhắm chặt, vì con mắt phải đột nhiên đau buốt—đau buốt như bị móc ra—

Cái đau xối xả ấy làm mắt hắn mờ đi và đến khi hắn tỉnh lại, hắn đang thở dốc dưới sàn, nhờ Chuuya đã thả hắn ra. Thật là, chỉ có Chuuya mới vậy. Quá mềm yếu cho cái nghề này.

"Vừa rồi sao vậy?" Dazai gắng gượng thốt lên, đầu vẫn gục xuống sàn, cả người run lên bần bật trên tứ chi.

Chuuya chỉ lặng yên cởi găng tay bên phải ra—

Ồ.

Vết ấn tri âm trên đó đã biến mất.

Mắt Dazai chỉ còn nỗi mất mát rát bỏng.

"Có vẻ là câu nói dối đó là giọt nước tràn ly," Chuuya chỉ giải thích ngắn gọn. Giọng cậu ấy lạnh nhạt. Chuuya—một người có thể nhiệt tình đi tập huấn buổi sáng, một người có thể tìm niềm vui trong một phim tài liệu dài hai tiếng chỉ theo chân một con sên biển dưới thềm đại dương, một người có thể sẵn lòng nghe Kajii lảm nhảm về thí nghiệm của gã ta suốt hai tiếng đồng hồ mà không ngủ mất—chưa từng biết lạnh nhạt là gì. Nhưng giọng cậu ấy bây giờ chỉ còn một vẻ nhạt thếch mà Dazai không thể tin.

"...nếu cậu muốn xem mấy thứ trong nhiệm vụ của Akutagawa ấy..." Chuuya chậm lại, trong giọng nói có chút chở che. "Đừng làm gì ảnh hưởng đến nó nhé? Cậu biết nó giữ tài liệu ở đâu rồi mà."

Trước giờ Chuuya vẫn cãi nhau với hắn hòng giấu đi cảm tình trong tim. Giờ đây, đã không còn cãi cọ, không tranh chấp, không ngượng nghịu, không quan hoài.

Hắn thấy đau, còn hơn cả nỗi trống vắng trong tâm khảm.



-



Dazai dành ra nhiều tuần, nhiều tháng sau đó để dõi theo Chuuya.

Vây quanh Chuuya là những cấp dưới một lòng yêu kính, là những đồng nghiệp vẫn nuông chiều cậu ấy trong những buổi nhậu, là những người bạn cùng cậu ấy đi ăn vặt, đi xem phim. Chuuya không nhìn bất cứ ai bằng ánh mắt ngây ngẩn rực sáng của ngày xưa, không chạm vào ai cùng vẻ thành kính năm nào, không gọi tên ai trong một cuộc hoan lạc phó mặc cho tất cả.

Không vết ấn tri âm nào khác xuất hiện trên người Dazai. Với Chuuya cũng vậy.

Còn Dazai—không hiểu vì sao.



-



Từng giờ từng phút dù tỉnh hay mơ của Dazai đều tràn ngập bóng hình Chuuya, thật lạ kỳ thay hắn vẫn chưa vì thế mà phát cuồng. Rõ ràng đến vậy, là hắn nhìn thấy những đốm xám trong một đôi mắt thẳm xanh, là hắn nghe thấy tiếng Chuuya ngâm nga hát, là hắn cảm thấy những lọn tóc bồng, là hắn ngửi thấy mùi nước hoa của Chuuya, là hắn nếm được tình yêu Chuuya đã dành cho hắn.

"Chuuya—" Dazai thều thào vào điện thoại một đêm, trên màn hình là địa chỉ SÊN TRẦN. Người phục vụ trước mặt nhìn hắn gục mặt trên quầy và vẫn đang nghĩ xem liệu có nên tống cổ hắn khỏi quán bar từ ba mươi phút trước, nhưng Dazai chẳng quan tâm. "—cậu bảo cậu sẽ đợi mà. Cậu bảo cậu sẽ đợi mà!"

"Tôi ngộ ra rồi. Cả đời này cậu cũng sẽ không yêu lại tôi." Tiếng của Chuuya bị tĩnh điện bóp méo, nhưng Dazai vẫn nghe rõ từng lời. "Tôi phải dập máy đây, đang làm nhiệm vụ, đồ khốn ạ. Đừng làm loạn lên ở quầy bar đó nhé? Chào nhé, Dazai."

"Cậu bảo cậu sẽ đợi mà," Dazai vẫn lẩm bẩm như vậy, ngay cả tới lúc hắn đã bị chủ quán yêu cầu trả tiền rồi rời đi.



-



Nhiều năm trôi qua.

Chuuya không có thêm vết ấn tri âm nào. Dazai cũng vậy.

Nhưng Chuuya vẫn xoa đầu Akutagawa mỗi khi nó hoàn thành một nhiệm vụ, vẫn đi phố ẩm thực với Tachihara, vẫn đến suối nước nóng với Kajii, vẫn mua áo váy cho Gin, vẫn chơi cầu lông với Higuchi, vẫn mua sạch các hàng bánh ngọt cho Elise, vẫn cùng Q đi chơi tàu lượn.

Sau khi Mafia Cảng cải thiện quan hệ với Cục thám tử nhờ dịp liên minh chống lại Dostoyevsky, Chuuya còn dành thời gian cùng những thành viên bên Cục thám tử. Chuuya đi mua sách cùng Kunikida, đi cưỡi ngựa cùng Kenji, đưa Kyouka tới tiệm cắt tóc, tặng cho Ranpo những thế cờ khó giải, cùng Yosano đi thử rượu, giúp Atsushi kiếm được việc làm trong một trạm giải cứu chó mèo hoang.

Vây quanh Chuuya là biết bao người thương yêu cậu ấy, biết bao người cậu ấy thương yêu.

Dazai tiếp tục đợi.

Vì Chuuya đã nói cậu ấy sẽ chờ.



-



Một ngày, Tachihara rốt cuộc cũng gom đủ dũng khí để tới gặp hắn. Để hỏi xin hắn 'cho phép' và 'chúc phúc' cho cậu ta có thể ngỏ lời hẹn hò với Chuuya mà không chỉ dừng lại ở những chuyến ăn uống hàng tuần.

Dazai chỉ cười đáp rằng hắn không phải người đang giữ Chuuya.



-



Đêm đó:

Dazai dễ dàng đột nhập được vào Trụ sở Mafia Cảng. Chuuya làm Thủ lĩnh quả nhiên rất lơ là. Dazai lên được trần nhà mà không bị ai ngăn cản, cũng vì hắn đã cẩn thận tránh hết các camera an ninh.

Hắn đã ra tay cứu giúp ba đứa trẻ mồ côi khác như Atsushi, bị vây khốn trong Siêu năng của chính mình. Hắn đã giải quyết được bốn nghìn vụ án cho Cục thám tử. Hắn đã tài trợ cho trại trẻ mồ côi nơi Atsushi đã lớn lên, sửa đổi nó hoàn toàn để không đứa trẻ nào sẽ phải khổ sở thêm vì nó.

Như vậy hẳn là đã đủ cho di nguyện của OdaSaku.

Hẳn là đã đủ.

Vết ấn tri âm của Dazai đã mất sau khi hắn tỏ tình với Chuuya. Rốt cuộc cũng đến ngày Chuuya không còn để ý tới hắn. Cũng đến ngày Chuuya đánh mất tình yêu cho hắn. Giờ đây, Dazai có hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu—kế hoạch trong mình.

Lần tới.

Lần tới, hắn sẽ làm tốt hơn.

Lần tới, ngay từ giây phút hắn gặp Chuuya, hắn sẽ trói buộc họ với nhau tới mức Chuuya sẽ không có cảm xúc nào không liên quan tới hắn. Yêu, ghét, lạnh nhạt, ấm nồng—từng thứ một đều sẽ thuộc về Dazai. Hắn sẽ tách Chuuya khỏi tất cả mọi người, khỏi cả gia đình lẫn bạn bè cậu ấy, nếu phải làm như vậy. Hắn sẽ biến Chuuya thành chó của mình, nếu phải làm như vậy.

Mà nếu như thừa nhận tình yêu của mình—bất kể có muộn màng đến đâu—sẽ khiến mối dây giữa họ lỏng ra, thì Dazai sẽ chôn chặt lòng mình và không bao giờ thừa nhận.

Hắn sẽ có được Chuuya chỉ biết đến hắn, duy nhất một mình hắn.

Hắn sẽ có được Chuuya yêu hắn bất kể giá nào.

Hắn sẽ có được Chuuya.

Lần tới.



-

-

-

-

-



"Bây giờ cược đi! Nếu tôi thắng, cậu phải làm chó của tôi!"

Trong một khoảnh khắc, Dazai cảm thấy như mình muốn sống. Hắn muốn sống tiếp để biến tạo vật rực rỡ trước mắt hắn đây thành chó của mình.

"Hả—?! Đồ cá thu chết bầm này, cứ đợi đấy!"

Dazai Osamu gặp Nakahara Chuuya, năm mười lăm.

-end-


Lời dịch giả: ừm...

Thực ra tác giả có viết một cái kết phụ/alternate ending [link tại comment]. Cái kết phụ đó sẽ đỡ thảm hơn ending chính này chút xíu. Nhưng rất xin lỗi mọi người, mình sẽ không dịch nó, và cũng đã xin phép tác giả vậy rồi, vì đối với mình đây là true ending. Cơ mà mình vẫn muốn nói vậy, để những bạn muốn tự an ủi có thể tìm cho bản thân một liều thuốc giảm đau :3 Cảm ơn các bạn đã đọc đến hết, hy vọng mọi người thích câu chuyện này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro