[setosdarkness] Ngày tôi tìm thấy cậu, đã có thứ gì nhường lối (R18) - p.1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Để đảm bảo rằng bản đăng trên wattpad phù hợp với mọi lứa tuổi, đây sẽ là bản cut không H/không có yếu tố R18. Link bản full mình để ở comment. Rất xin lỗi, đã làm các bạn bất tiện rồi...

-

Tiêu đề: Ngày tôi tìm thấy cậu, đã có thứ gì nhường lối | Tên gốc: then i found you and felt something give way

Tácgiả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu truyện: Năm mười lăm, Dazai gặp tri âm của mình tại nơi Trụ sở Mafia Cảng đổ bóng.

(dành cho prompt: Chuuya là người đem lòng yêu Dazai trước, song bỏ cuộc ngay khi Dazai kịp yêu lại.)

Lời tác giả: Để tui nói luôn là trong fic này Dazai cực kỳ khốn nạn và rất quen thói dối lòng nha. Truyện có H, cơ mà quan trọng nhất vẫn là mặt cảm xúc haha. Có gì thì cứ mắng tui nè!!! Rất tò mò các bạn thấy sao đó <3<3<3

Lời dịch giả: Bài tham dự Tuần lễ Cá Sên 2020 – Ngày 5 <3

"Ngày đó người như tắm mình trong ánh sáng cuộc đời, cứ đứng đó và mãi ngóng trông..." (Nakahara Chuuya, また来ん春/Sẽ lại có một mùa xuân)
+ kết hợp keyword mùa xuân

Tặng Yukinohotaru, là truyện AU tri âm/soulmate toi thích nhất của soukoku :3 ừm, đây là angst, có rất nhiều hành, cũng không phải một câu chuyện có kết thúc vui vẻ, cơ mà vẫn tính là OE/H(opeful)E nhé!!! Hy vọng cô sẽ thích <3



-



Dazai gặp Chuuya lần đầu tiên vào những tháng cuối cùng tuổi mười lăm. Họ gặp nhau dưới bóng râm nơi Tập đoàn Mori đổ bóng, những xác anh đào tan tác trong gió xuân cũng chẳng thể bì với sắc hồng nở rộ trên đôi má người thiếu niên tóc đỏ. Một đôi mắt xanh xám như hai hồ nước mở to, là một vẻ mặt mà Dazai đã biết bao quen thuộc. Dazai phải chịu lời nguyền sở hữu một bộ óc không thể có phút nào nghỉ ngơi, luôn luôn nhạy bén với những kẻ xung quanh, với những gì chúng nghĩ về ngoại hình hắn, bản thân hắn, với từng con người nhạt nhẽo hắn lướt qua trong dòng đời.

Nakahara Chuuya vừa nếm được mùi tình yêu sét đánh. Dazai biết chuyện này. Là một căn bệnh cố hữu đến phát nhàm, nhất là giữa những thiếu niên vẫn chưa kiểm soát được hoóc-môn.

Điều Dazai không ngờ là vết ấn trên mắt phải hắn đã như phải bỏng lúc gặp gỡ Chuuya. Vẻ ngây ngẩn của cậu ta cũng khẽ gợn lên, trong một thoáng chốc cậu ta nhăn mũi siết chặt lấy bàn tay phải đeo găng của mình.

Hai người họ đã gặp nhau như vậy dưới mưa hoa anh đào, cùng một Mori đang đặt tay lên bờ vai bị thương của Dazai và một Kouyou giữ lấy vai trái Chuuya, để ghép cặp cho hai thiếu niên, chỉ bởi vì trong Mafia Cảng không còn ai tầm tuổi hai người họ.

"Tôi tên là Dazai Osamu." Dazai nở một nụ cười mà bất cứ ai—ngoại trừ Mori, Kouyou, Hirotsu—cũng phải thấy ngại ngùng. Quả đúng như vậy, vệt hồng trên má Chuuya thắm hơn. Dazai chìa một tay ra. "Rất vui được làm quen, cộng sự à."



-



Những gì tôi không muốn mất đi sẽ đều vuột mất.
Có một định luật là tôi sẽ luôn đánh mất những thứ mình hằng khao khát một khi có được chúng trong tay.
Chẳng có thứ gì đáng để mưu cầu, nếu phải trả giá bằng những khổ đau kéo dài không chấm dứt.



-



Vết ấn tri âm từ lâu đã không còn là bí mật, và đương nhiên, cũng không còn sức hấp dẫn như thuở đầu. Vì chúng đã tồn tại trong suốt lịch sử loài người, nên bản chất của chúng đã được khám phá tường tận. Mỗi người khi sinh ra đều mang trên mình một vết ấn, nhưng không có nghĩa họ sẽ giữ được chúng cả đời. Có vẻ chúng sẽ nhạt đi một khi đôi tri âm không còn tương hợp, và đậm xuống nếu hai người trở nên hòa hợp hơn.

Vết ấn tri âm của Dazai nằm trên mắt phải. Thật khó ngờ, nhưng cái ngày hắn nhận ra nó hắn lại không vội che nó đi. Thực chất hắn đã từng rất tò mò về nó, bởi vết ấn kia chẳng hề thay đổi dẫu cho hắn có dội nước xuống bao nhiêu tổ kiến, hay để lại bao nhiêu chiếc ô cho mèo con bên vệ đường. Dazai từng tự hỏi, rốt cuộc là thứ gì sẽ quyết định độ tương hợp của hắn với tri âm. Cái ngày mẹ hắn muốn dìm hắn xuống sông còn Dazai đã để mặc cho số phận, song lại chỉ dạt vào bờ sông, sống sót—cái ngày mẹ muốn đâm hắn ngay lúc hắn vừa quay lại với bốn bức tường không thể gọi là nhà—cái ngày Dazai phản kháng vì phổi hắn còn đau và hắn không muốn cứ vậy rời bỏ thế giới này trong đau đớn—vết ấn tri âm của hắn vẫn không thay đổi mảy may.

Dazai chỉ bắt đầu che mắt mình lại sau này, khi hắn đã vào dưới trướng Mori để tìm hiểu xem phải làm sao mới có thể chết đi êm ả. Mori thạo nhất dùng dao mổ, nhưng ánh mắt và trí tuệ của lão còn sắc bén hơn nhiều – Dazai không muốn một kẻ giống hệt như hắn nhìn được vết ấn trên mắt hắn ta.

Dazai đồ rằng, dù hắn có gặp được tri âm cũng sẽ không có thay đổi gì.

Cảm giác thiêu đốt nơi vết ấn lúc hắn gặp gỡ Chuuya có nghĩa Chuuya là tri âm của hắn.

Luôn là vậy, những dự liệu của Dazai không bao giờ sai.



-



Trong nhiệm vụ đầu tiên họ thực hiện cùng nhau, Chuuya đứng rất gần Dazai như muốn che chở, nhưng không chạm vào hắn.

"Cầm tay tôi luôn đi cho rồi, chibikko à~~~♪" Dazai tự thấy sắc hồng như màu táo mà Chuuya hay để lộ có phần rất hay ho. Hắn chìa ra những ngón tay đang vẫy như để Chuuya nắm lấy, cũng vì hắn biết Chuuya sẽ không dám làm. "Vì rõ ràng là cậu rất muốn ở gần tôi mà~~~♫"

(Ngày hôm trước, Mori đã hỏi liệu hắn có muốn đọc tài liệu về Nakahara Chuuya. Có tài liệu riêng cho Dazai đọc, cũng có nghĩa Chuuya không chỉ có những thông tin cơ bản như những thành viên khác trong Mafia Cảng. Dazai từ chối, vì hắn vẫn chưa thấy quá tò mò.)

"I-Im đi!" Trông Chuuya vừa ngượng ngập lại hãi hùng, nhưng cậu ta cũng không tách khỏi hắn được mấy phân. Dazai vẫn chưa biết Siêu năng của cậu ta là gì, nhưng đây hẳn là một cơ hội tốt để chứng kiến. "Cậu chỉ cần chạm vào người khác là hóa giải được Siêu năng đúng không? Thế thì tôi không c-c-c-cầm tay cậu được!"

"Ế? Chỉ có vậy thôi à?" Dazai ậm ừ nghĩ ngợi. Hắn đã tưởng rằng Chuuya ngại cầm tay hắn vì cậu ta sợ sẽ phơi bày ra thêm cảm xúc, tựa như tình cảm nơi cậu ta vẫn chưa lồ lộ trên mặt đất, chỉ đợi diều hâu đến rỉa mồi. "Không sao đâu! Nếu mình phải chết vì tôi giải mất Siêu năng của cậu thì coi như đó là kết cục của đôi mình đi~!"

Chuuya há miệng, khiếp sợ nhìn hắn. "Thế thì cậu sẽ chết đó!"

"Ừ!"

"Không được!" Chuuya phồng má, như một con cá nóc đỏ hồng. "Tôi không cho phép!"

Dazai hơi nghiêng đầu. "Sao vậy? Cuộc đời này có gì đáng quý đâu. Tôi thà chết còn hơn, thật."

"N-N-N-Nhưng mà!" Chuuya trông rất ngỡ ngàng rằng có người lại chọn cái chết—và càng khiếp hãi vì cái người cậu ta trót yêu lầm thực chất lại ham tự tử. "Nhưng mà—vẫn còn! Vẫn còn nhiều thứ cậu chưa được ăn mà! Cả nhiều chỗ cậu chưa từng đến! Năm sau cũng sẽ có nhiều phim mới hay lắm!"

Dazai thở dài, thấy hơi tự ái vì Chuuya lại ngỡ hắn sẽ bỗng nhiên thấy cuộc đời đáng giá chỉ nhờ đồ ăn, du ngoạn hay phim ảnh. Có lẽ vì vậy Chuuya mới có phần cuốn hút, vì cậu ta đúng là một tên đần ngây thơ.

Hắn vẫn chưa kịp nói ra điều gì cay nghiệt để bóp nát những thứ Chuuya cho là tươi đẹp, thì một loạt tiếng đạn đã vang lên. Song không viên đạn nào tới đích, tất thảy đều ngưng lại giữa không trung, được bọc trong một quầng sáng đỏ không khác gì nét hồng trên gương mặt Chuuya trước đó. Dazai liếc nhìn khuôn mặt ấy – giờ chỉ còn vẻ kiên định, không hề ửng lên, tựa như máu cậu ta đã rút xuống để nhuộm đỏ cả nắm đạn lẫn khung cảnh xung quanh.

Là trường lực à...? Hay là khiên chắn...?

Chuuya bắn trả loạt đạn bằng một tốc độ kinh hoàng.

"Chuuya có hiệu suất cao thật đấy," hắn nói vậy, mắt nhìn Chuuya dùng Siêu năng để nhấc lên những xe ô tô và thùng rác bên đường, muốn kiểm tra xem còn có kẻ địch nào hòng ám toán.

Cậu ta nhún vai, dường như hơi ngượng vì lời khen lấy lệ ấy. Đó còn chẳng phải một câu tán thưởng hẳn hoi.

"Tôi điều khiển được trọng lực."

"Tôi cũng đoán vậy," Dazai xen vào, vì quả đúng thế thật. Không thứ gì nằm ngoài dự liệu của hắn. "Tôi còn mong cái gì hơn nữa cơ."

"Ừa," Chuuya lại nhún vai đáp lời, nhưng giờ đây trông rất háo hức muốn chứng tỏ bản thân.

Dazai chưa gì đã cảm thấy ngán ngẩm.

Chuuya quả là một tên đần ngây thơ mà.



-



Đến giờ viết báo cáo, Dazai liền lẻn ra ngoài trụ sở. Hắn giết thời gian ở một quán ăn tại gia cách trụ sở năm khu nhà, ngang nhiên tán tỉnh với cô phục vụ. Hắn hỏi cô ta liệu có muốn cùng hắn đi tự tử đôi, một khuỷu tay tựa lên bàn để thuận tiện chống cằm, tay còn lại thong dong luồn xuống váy cô ta lúc cô ta đang ghi món.

Cô ta bảo hắn rằng họ có thể gặp nhau sau giờ làm, ghi vội số điện thoại lên một tờ giấy ăn có in logo nhà hàng. Dazai dùng chính cây bút đó để ghi số điện thoại Chuuya lên tạp dề cô ta, rồi lau tay mình cũng trên chính chiếc tạp dề ấy.



-



Rồi Dazai cũng quên chuyện ấy đi, hệt như hắn đã quên rất nhiều thứ chẳng đáng kể gì trong cuộc đời vốn không chút thi thú nào của hắn. Hai tuần sau Chuuya nhắc lại việc đó, vì có vẻ cậu ta đang nhận tin nhắn từ Michiko-san, mà Dazai có biết hay không, cô đó rất giỏi móc khăn có hình mặt mèo đó?

"Chuuya có muốn đi hẹn hò với cô ta không?" Dazai rất tử tế không nói rằng thứ duy nhất hắn biết về cô gái đó là cô ta khát tình đến mức chỉ cần chạm vào đùi đã lên đỉnh. "Cả hai người đều lơ ngơ như vậy, hẳn sẽ hợp nhau lắm."

Mắt Dazai không suy suyển, nghĩa là độ tương hợp của họ vẫn không thay đổi.

"Cả hai người đều còn trinh nữa," Dazai nói tiếp, chỉ muốn xem có tác động được tới vết ấn hay không.

Chẳng hề có động tĩnh.

"Nhưng cậu là tri âm của tôi mà." Chuuya mở lớn đôi mắt, chớp nhẹ nhìn hắn. Tựa như Chuuya cho rằng Dazai mới là kẻ đần. "Cho nên... cậu mới là người tôi yêu."

Dazai thở dài.

Vẫn không có thay đổi gì, hệt như dự liệu.

"Cậu đúng là ngơ thật đó, Chuuya."

"Này!"



-



Từng ngày cứ trôi qua như vậy, còn Dazai vẫn tiếp tục thử mối tương giao giữa họ—bằng cách quấy rối Chuuya, đi chòng ghẹo phụ nữ rồi cho họ số của Chuuya nếu họ dám ngỏ ý tiến thêm bước nữa, dàn dựng những lần tự tử để Chuuya tìm được. Đến mức Dazai phải dành ra mười lăm phút hằng ngày quan sát vết ấn trong mắt hắn, chỉ để xem liệu có phải đã có những thay đổi tinh vi đến mức hắn không cảm thấy được, vì hắn đã thành ra chai sạn với quá nhiều điều.

Không có thay đổi mảy may.



-



Mori lại hỏi hắn, sau khi Dazai và Chuuya hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thứ một trăm, tỉ lệ thành công đến giờ vẫn hoàn hảo. Dazai lại từ chối, vì hắn vẫn chưa đủ tò mò để tìm hiểu thêm về Chuuya, ngoại trừ những lần nhìn cậu ta phải vật lộn với lòng cảm mến đầy ngượng nghịu của mình. Dazai đã chứng kiến thuật điều khiển trọng lực của Chuuya đủ nhiều để thiết kế nên những kế hoạch tận dụng được nó, hoặc cũng chẳng cần dùng đến nó, cho nhiệm vụ của hai người họ.

Dazai nghĩ ngợi liệu có nên bảo Chuuya kể về quá khứ của cậu ta, không phải vì hắn muốn nghe, mà bởi hắn biết Chuuya sẽ không giấu giếm hắn điều gì.

Nhưng rồi Dazai cũng không làm vậy, vì tất cả những gì hắn muốn biết về Chuuya chỉ gói trọn trong sự tò mò muốn xem cậu ta sẽ cố gắng yêu hắn thế nào, trong khi chính Dazai chưa từng che giấu ý định làm cậu ta tổn thương.



-



Một ngày nọ, Dazai thả bước tới phòng kế toán. Chuuya theo sau hắn như một vệ sĩ hoàn toàn vô dụng, vì chẳng vệ sĩ nào lại sáng rỡ đến mức lấn át chủ mình như vậy. Nhìn những người xung quanh phản ứng với hai người họ cũng thật kỳ khôi, cứ vậy tách ra trước Dazai đang dẫn lối, nhưng lại tụ hết ở đằng sau như một dòng nước chảy quanh hòn đá chắn đường.

Chuuya chào hỏi bọn họ rất nhiệt thành, nhưng Dazai không nghe thấy vẻ khát khao trong giọng nói ấy, nên hắn quyết định lờ đi.



-



Dazai nghe nói về một người đàn ông sở hữu Siêu năng nhìn trước được tương lai, kẻ có xuất phát điểm là một sát thủ máu lạnh không từ thủ đoạn, song lại trở thành một người từ chối để tay mình nhuốm máu. Dazai gặp Oda Sakunosuke, nhưng người đàn ông ấy lại nói chuyện với Chuuya nhiều hơn. Hai người ấy nói về những cách nấu cà ri, hoàn toàn không tiết lộ xem tại sao một người đoán trước được tương lai lại muốn rửa tay gác kiếm.

Lần tới hắn đi gặp Oda Sakunosuke, Dazai bảo Chuuya không được đi cùng.



-



Những gì tôi không muốn mất đi sẽ đều vuột mất.
Có một định luật là tôi sẽ luôn đánh mất những thứ mình hằng khao khát một khi có được chúng trong tay.
Chẳng có thứ gì đáng để mưu cầu, nếu phải trả giá bằng những khổ đau kéo dài không chấm dứt.



-



Nhưng Dazai vẫn cảm thấy thứ gì tựa như tình bạn, sau từng ngày giao hảo trên bàn rượu cùng OdaSaku và Ango.

Chuuya luôn luôn vâng lời những lúc Dazai bảo cậu ta không được đi theo. Chỉ có những kẻ mù điếc mới cho rằng đó là bởi Chuuya tôn sùng thứ bậc. Nỗi khát khao và lòng mến mộ trong đôi mắt ấy, Chuuya chưa từng che giấu, cũng như niềm yêu ấm áp trong giọng nói ngay cả khi cậu ta cãi cọ với Dazai.

Dazai không rõ mình đang muốn gì ở Chuuya—mà chính vì vậy hắn mới thành ra ngao ngán. Hắn muốn Chuuya phải nhất nhất tuân theo hắn. Hắn cũng muốn Chuuya phải phản ứng lại, phải tìm cách chen chân vào một góc tình bạn đã bị giấu biệt khỏi cậu ta. Dazai muốn quá nhiều mà cũng chẳng muốn gì, ngoại trừ một ngày được giải thoát khỏi cuộc đời đang ngày một nặng trĩu trên vai.

"Liệu Chuuya-kun có ghen không?" Ango hỏi Dazai một ngày nọ, thấy hắn đến nhậu với một vết son trên cổ áo.

Dazai nốc cạn chén whiskey chẳng nề hà. "Ừm, sao tự dưng anh lại nhắc đến chibikko đó làm gì?"

Trông Ango dường như đã chực hỏi tiếp, nhưng một cái lườm của Dazai làm anh phải im lặng. Ango vẫn luôn là kiểu sẽ tránh nặng tìm nhẹ, trước giờ.

Dazai nhìn Ango thở dài, đặt cốc xuống, rồi không nói gì thêm.

"Cậu từng nói là cậu bé đó giặt đồ cho cậu, đúng không?" OdaSaku hỏi, giọng bình thản. "Hẳn là cậu bé đó... rất thương cậu."

Dazai mỉm cười, mà chẳng thấy vui. Hắn nghĩ về Chuuya luôn được bao người săn đón, luôn được bao người quan tâm, nhưng lại chọn cách gắn bó với một kẻ mang trong mình cả cõi hoang thăm thẳm như hắn.

"Cậu ta là tri âm của tôi," Dazai đáp, như một lời giải thích kết thúc câu chuyện.



-



Đôi khi, vào những dịp họ hoàn thành được nhiệm vụ mà không sây sát gì, thường là thành quả mỗi lần Chuuya có thể tuân lệnh mà không quá giận mất khôn (vì có kẻ suýt đả thương Dazai nghiêm trọng), Dazai liền chiều lòng cộng sự mình coi như thưởng cho cậu ta.

Dazai cố tình không để những phần thưởng này thành thường lệ, vì hắn muốn để Chuuya ngạc nhiên. Đôi khi, hắn không biết vì sao mình phải để ý, vì Chuuya quá nhẹ dạ để ngờ đến những chiêu trò thao túng này, vì mỗi lần Dazai ngỏ ý sẽ mua kem que chia đôi giữa hai người họ Chuuya vẫn luôn mỉm cười rạng rỡ chẳng đổi thay.

Có những lần Dazai sẽ để Chuuya chọn xem họ đi chơi được ở đâu trong vài tiếng đồng hồ trước khi phải về trụ sở viết báo cáo. Chuuya thường chọn những nơi của trẻ con—như các quán xá ven đường để cậu ta được ăn quà vặt, như những phòng karaoke để khản giọng hát rock, như những công viên giải trí để cậu ta được vung tay lên trời hét hò thỏa thích trong những chuyến tàu lượn trên không.

Chuuya không chọn những nơi lãng mạn hơn, rất cẩn trọng tránh đi tới rạp chiếu phim, công viên thủy sinh, hay những nhà hàng cao cấp. Cũng thật kỳ khôi, nhìn Chuuya đỏ mặt bên hắn như vậy mà vẫn cố gắng che giấu lòng mình.

Đôi khi, Dazai sẽ đưa họ đến một quán điện tử rồi vỗ tay đúng lệ trước cảnh Chuuya lập kỷ lục trong những game cậu ta hay chơi—để rồi chính Dazai sẽ vượt lên dẫn đầu, vì cộng sự của hắn nên tự biết được vị thế. Lúc nào Chuuya chơi trò gắp thú bông cũng thua, và lúc nào cậu ta cũng dành ra quá nửa số xu chỉ để lấy về một con gấu bông cho mình. Dazai không buồn nói với Chuuya rằng trò đó đã gian lận từ đầu, rằng bất kể Chuuya có dành ra bao nhiêu thời gian và công sức hòng đạt giải thì cũng không cách nào làm được, vì kết quả đã được định sẵn từ trước khi cậu ta bỏ xu vào để chơi.



-



Nếu phải có người bị thương trong nhiệm vụ của họ, người đó luôn là Chuuya. Băng gạc trên người Dazai vì thế trở thành vô dụng, vì những vết thương trên da thịt hắn đều là thương tổn hắn tự gây ra cho mình. Ngay cả những lần Dazai cố tình bất cẩn, cố tình thiếu sót, cố tình biến mình thành mục tiêu cho kẻ địch, thì Chuuya vẫn là người lãnh tổn thương.

Chuuya phục hồi cũng nhanh đến kỳ lạ, làm Dazai phải tự hỏi, trong một khắc thoáng qua, liệu chuyện này có liên quan tới tập tài liệu Mori vẫn ngỏ lời để hắn đọc, cứ một lần lại một lần.

Những lần Chuuya bị thương, trông cậu ta luôn rất thất vọng, tựa như cậu ta đã trông đợi ở chính mình nhiều hơn.

Cái ngày Dazai nhắc đến điều này, đứng bên giường bệnh của Chuuya (là đứng, bởi nếu hắn ngồi sẽ cho thấy hắn muốn ở lâu, mà hắn không có ý định thưởng cho Chuuya vì đã không tuân theo kế hoạch rồi để chính mình bị thương như vậy), Chuuya đã nhìn hắn rất lạ lùng. "...cậu bảo cậu mong đợi nhiều hơn từ tôi mà."

Những lời ấy Dazai đã nói từ ba năm trước.

"...Cậu đúng là đần thật đấy."

Dazai đứng ở đó trọn một tiếng đồng hồ, mà suốt một tiếng đó nụ cười Chuuya trao cho hắn không hề đổi thay.



-



Dazai bắt đầu công tác huấn luyện cho Akutagawa và thấy rất không hài lòng. La Sinh Môn có biết bao tiềm lực, nhưng Akutagawa có cái đầu quá giản đơn, quá bảo thủ, nên mãi vẫn không tìm ra cách để tiến bộ. La Sinh Môn có khả năng biến vải thành dao, vậy mà Akutagawa chỉ biết quăng nó vào mặt kẻ địch vô cùng thô lậu.

Thường Chuuya sẽ ngồi khoanh chân tại cửa ra vào, cứ đợi như vậy ngoài rìa phòng tập. Đội Thằn Lằn Đen chủ quản Akutagawa cũng hay tập huấn vào giờ này, song Dazai có linh cảm rằng chúng xếp lịch như vậy vì muốn được nói chuyện với Chuuya và được cậu ta chỉ dạy. Dù sao thì, Chuuya cũng đã làm nên tên tuổi là võ sư mạnh nhất Mafia Cảng thời gian qua.

Tachihara cùng Higuchi luôn đọ với nhau xem kỹ thuật của ai sẽ làm Chuuya chú ý tới nhiều nhất. Mỗi khi đám thành viên cấp thấp đi qua phòng tập, chúng đều sẽ ngó vào, chẳng hề thấy sợ trước cảnh một Dazai máu lạnh đang rèn giũa cho Akutagawa làm quen với cuộc đời ở Mafia Cảng, mà ngược lại còn vẫy gọi Chuuya, đôi khi còn bước vào cùng cậu ta vui chuyện. Có vẻ không phải chuyện gì liên quan tới công việc, vì cứ thỉnh thoảng Chuuya lại bật cười. Dazai không khỏi chú ý tới cách Chuuya giao du với mọi người dễ dàng đến vậy, nhưng dù hắn có bị phân tâm hơn ngày thường, Akutagawa vẫn chưa hạ được đòn tấn công nào trúng mục tiêu.

Dazai chuyển mình sang trái, hơi xoay người để xem Chuuya biểu diễn một cú đá vòng cầu hoàn toàn không có ích gì trong hỗn chiến. Một chiêu như vậy để khoe tài thì thích hợp hơn là lúc chiến đấu sống còn, nhưng Chuuya trước giờ vẫn luôn bắt mắt như vậy. Dù có là nét mặt cậu ta hút lấy mọi ánh nhìn, hay gu ăn mặc đậm một chất bạo dạn, hay sức mạnh tiềm ẩn vẫn luôn chực chờ lan tỏa dưới da—

—Akutagawa lợi dụng một giây phân tâm đó để tung đòn.

Đòn này sẽ đủ lực chặt gãy cổ hắn, Dazai chợt ngộ ra.

Nhưng rồi chuyện không xảy đến. Cả La Sinh Môn lẫn Akutagawa đột nhiên bị ném đập mặt xuống sàn, mạnh tới độ sàn tập bị lún. Là sàn xi măng cứng, dày. Dazai thầm tán thưởng nội lực trong đó, nhưng hắn càng thấy khó chịu vì Chuuya lại không nghe lời.

"...Chuuya."

Chuuya chỉ đang thở mạnh, một tay căng cứng, hai mắt điên cuồng. Trông cậu ta dường như không còn nghe được lý lẽ, như sắp rơi vào hoảng loạn.

Dazai chỉ thở dài, đoạn tiến lại gần Chuuya. Hắn thật sự không muốn phải dạy những hai con chó điên ngày này. Đến khi mũi giày hắn chạm tới chân Chuuya, hắn dừng lại. Chẳng màng đến những kẻ khác còn ở trong phòng tập, Dazai cúi xuống, một tay nắm lấy cổ cậu ta.

"Tôi không sao đâu." Dazai thì thầm vào tai cậu ta như vậy. "...Chuuya à."

Chuuya run rẩy hít vào một hơi sâu, rồi tựa như muốn sụp đổ, chao mình đi như đang bị cuốn theo một cơn sóng lớn mà chỉ có duy nhất bàn tay Dazai trên cổ níu được cậu ta tại bờ. Đây là điểm yếu lớn nhất của Chuuya – cậu ta đánh mất mình quá dễ dàng mỗi khi ngỡ rằng Dazai đang gặp nguy hiểm. Đáng buồn thay, bản năng chiến đấu của Chuuya lại quá bén nhạy, như một con chó săn đích thực, có thể đánh hơi được hiểm họa và cái chết tựa như được giác quan thứ sáu mách cho. Đó là lý do Dazai không bao giờ bị thương miễn là họ ở cùng nhau – vì một mình Chuuya đã đủ bản lĩnh đối đầu với hết thảy và bảo vệ cho hắn, đủ sức làm tất cả trong một vóc dáng nhỏ bé không ngờ.

"...Không sao à?" Chuuya hỏi lại, giọng nói khẽ khàng lưỡng lự. Thật lạ quá, để mà chứng kiến một Chuuya hoàn toàn khác biệt đang chớp mắt nhìn lên hắn, một Chuuya đã dịu đi nhiều và chỉ để lộ tình cảm đối với Dazai. "Thật chứ, đồ khùng quấn băng này?"

Và rồi Chuuya sẽ làm như vậy, như để giấu đi một khắc dịu dàng đó, như thể cứ cãi lộn và xúc phạm đến nhau sẽ đủ để xóa nhòa những cử chỉ mến mộ mới đây.

"Tôi có nói sai bao giờ đâu," Dazai đáp, những ngón tay vuốt dọc gáy Chuuya rồi mới bỏ ra. Coi như một lời cảnh cáo dành cho những kẻ cứ ngỡ sẽ có thể thân cận với cậu ta. Dazai không biết có bao nhiêu người đã biết họ là tri âm—Chuuya không phải kiểu người sẽ khoe hay tán phét về chuyện đó, nhưng hắn đồ rằng Chuuya cũng sẽ không giấu diếm những việc như vậy, nhất là trước những người quen. Dù sao thì, đó cũng là để cảnh cáo. Hắn không muốn cho kẻ khác cơ hội bám theo Chuuya như phân cá vàng trong bể, đặc biệt vì bản thân Chuuya cũng rất hay lẵng nhẵng theo Dazai.

"...Ừ," Chuuya thở ra một hơi, màu hồng trên đôi má đã trở thành thường lệ mỗi lúc hai người họ kề cận. Đoạn Chuuya né hắn ra để chạy tới chỗ Akutagawa vẫn đang sặc sụa vì bị quăng xuống sàn, ngỏ lời xin lỗi và giúp thằng bé đứng dậy. Ánh mắt sắc lạnh của Dazai dõi theo hai người đó, dõi theo Akutagawa vậy mà chẳng cười gằn với Chuuya hay muốn đâm cậu ta bằng La Sinh Môn, như nó vẫn thường phản ứng mỗi khi có người khác ở gần.

Lực hấp dẫn.

Lực hấp dẫn của Chuuya quả là một năng lực đáng gờm.



-



Dazai xông vào phòng Chuuya cùng một màn khoa trương chẳng báo trước, vì hắn vừa được OdaSaku gợi ý cho vài phim lẻ kinh dị chỉ đáng hạng B. Hắn đột ngột lao vào như vậy làm Chuuya suýt phải la lên, gương mặt đỏ bừng vì cậu ta chỉ mặc duy nhất quần lót trên giường, vừa chải đầu vừa ngâm nga hát. Cảnh tượng êm đềm ấy hoàn toàn trái ngược với cuộc đời trong Mafia Cảng, khiến Dazai nhớ lại OdaSaku, cũng tồn tại giữa những bức tường này và cũng tự tìm ra cách riêng để phản kháng. Thậm chí Chuuya còn không cố tình trở thành một người tốt hay một người đáng yêu đến thế—thật là không công bằng.

Vậy nhưng Dazai vẫn xông vào và cho cậu ta thấy một nụ cười, tựa như chuyện hai người họ qua lại phòng nhau vẫn là một việc rất đỗi hiển nhiên. Nào có phải, nhất là trong những ngày họ được nghỉ ngơi, và lại càng không vì những lý do tủn mủn như muốn tụm lại xem phim sau một màn hình laptop.

"Cậu muốn chúng mình xem phim sao?" Chuuya hỏi câu đó tổng cộng bốn lần, như là những gì cậu ta ao ước từ trước tới nay đều đã trở thành sự thật.

"Chỉ là vài cái phim kinh dị nửa mùa thôi," Dazai đáp, những muốn dập tắt được nỗi phấn khởi của Chuuya. Vẫn không thành. Vết ấn tri âm trong mắt hắn không suy suyển mảy may.

"Tôi có phải thỏ đế đâu," Chuuya đáp nhanh lẹ, tay quàng chăn qua vai cả hai người.

Trông Chuuya như đang muốn chối thêm vài câu nữa, nên Dazai đặt tay phải lên chân cậu ta để đổi về sự yên lặng.

-tbc-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro