[setosdarkness] Lời nguyền ngọt đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: bittersweet curse

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Lời dịch giả: Là angst nha :3

Giới thiệu truyện: Chuuya tỏ tình với Dazai bằng một câu, "Tao thích mày, cá thu chết giẫm ạ."

Còn Dazai chỉ có thể bàng hoàng mà hỏi lại, "tại sao?"

"Tao thích mày, cá thu chết giẫm ạ."

Đó là một lời tỏ tình chẳng giống ai, vì lúc nói ra những lời ấy trông cậu ta cực kỳ giận dữ – đôi mày cau chặt, đôi môi mím lại, cánh mũi phình ra. Nhìn Chuuya như vậy, bảo là cậu ta vừa nói "tao muốn chôn sống mày" còn dễ tin hơn.

Vậy nên, Dazai hỏi lại. "Cậu muốn giết tôi á?"

"Ừ, cũng có," Chuuya đáp, như đã quên mất cơn giận trong thoáng chốc. "Nhưng tao cũng, kiểu, thích mày ấy. Hiểu không?"

Dazai hơi nghiêng đầu ngờ vực. Chuyện này thực lạ kỳ. Lúc nào hắn cũng nắm được tình hình, nhưng lần này hắn thấy vô cùng lạ. "Tại sao chứ?"

"...Tại sao á?" Chuuya cũng nghiêng đầu hỏi lại, như đang phản chiếu Dazai. "Bố ai mà biết được. Chắc là tao bị nguyền đó mà."

"Ồ." Dazai nhả âm trong miệng, nếm dư vị đó trên đầu lưỡi. Hắn không biết phải nói gì, nên hắn hơi hoảng, chỉ một chút thôi.

Từ trước đến giờ lúc nào Chuuya cũng gào lên là ghét hắn, nên những đổi thay đến quá đột ngột này làm hắn phải ngạc nhiên. Mà như vậy cũng dễ hiểu, vì với Chuuya, Dazai chưa từng tỏ ra dễ gần. Ở Chuuya có những thứ khiến cho hắn khó chịu, những thứ bào mòn đi thế giới mà Dazai từng quen thuộc. Những thứ như nguồn sống và ánh sáng, thế chỗ cho cái chết và bóng đêm. Hắn không biết phải làm sao, thật vậy.

"Thôi quên đi," Chuuya bực bội xua tay, tựa như những lời vừa rồi chỉ là một đám ruồi phải đuổi đi chỗ khác. "Tao chỉ muốn nói vậy thôi. Mày không cần trả lời đâu, Dazai khốn nạn ạ."

Ồ.

Vậy thì dễ hơn rồi.

Nhưng Dazai không thích phải mắc nợ Chuuya, không thích rằng cậu ta vừa cứu hắn một phen trong khi hắn không biết phải làm thế nào. Vậy nên Dazai chỉ định thần lại và cười, làm sao để Chuuya phải khó chịu hơn cả.

"Đừng lo, chibi. Cậu ở sát sạt dưới đất như thế nên tôi chưa nghe thấy gì đâu."

"Thằng chó!"

Dazai không hay nghĩ về ngày hôm đó, không như các chiến lược hắn phải cân nhắc, không như những thủ đoạn của Mori mà hắn nhớ như in, không như những toan tính của tên ác quỷ ấy mà hắn luôn giữ trong đầu.

Nhưng hắn lại nhớ về ngày đó trong những lúc chẳng giống ai.

Nhớ về câu "tao thích mày, cá thu chết giẫm ạ," nói bằng một giọng làu bàu, và đôi môi hồng khi đó tạo nên những âm thanh tuy rành mạch, nhưng lại chẳng có nghĩa gì một khi xâu lại với nhau.

Nhớ rằng ngày đó vào độ giữa xuân, những cánh anh đào đã không còn tung bay trong gió. Rằng ngày đó có nắng ấm, bầu trời không một áng mây. Rằng gió xuân khi ấy vẫn mơn man, mát lạnh trên gò má hắn.

Nhớ là đôi má Chuuya chẳng hề hồng phớt khi nói ra những lời ấy, khác xa một Chuuya vẫn rất hay đỏ mặt mỗi lúc bộc phát cảm tình giấu kín, mỗi lúc Dazai bảo cậu ta phải giải thích cái gì, mỗi lúc những thứ rất đỗi con người xảy ra.

Dazai không hay nghĩ về ngày hôm đó, nhưng hắn ghi nhớ trong lòng.

Đôi lúc hắn sẽ hỏi người khác, dù chỉ là dửng dưng.

Hắn không hỏi các cô gái đẹp là họ có thích hắn không. Hắn hỏi là họ thích hắn ở chỗ nào. Với những đồng nghiệp mới cũng vậy. Hắn nhận được rất nhiều những câu trả lời khác nhau, nhưng chẳng thứ gì lý giải được băn khoăn trong hắn.

Hắn vẫn nhớ câu "tao thích mày, cá thu chết giẫm ạ."

"Tại sao chứ?" Hắn hỏi.

Dazai hỏi Chuuya ở trên cao. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên, cũng như lần sau cuối, mà Chuuya được cao hơn hắn. Trên gương mặt Chuuya có những vệt nước mắt đã khô nhuốm đầy sắc đỏ, như màu đỏ đang thấm đẫm trên tóc, trên trán, trên mắt, trên môi, trên cổ cậu ta, trên mọi chỗ có thể nhìn được.

Chuuya, tạo vật đầy sự sống và ánh sáng dù chìm đắm trong cái chết và màn đêm, cuối cùng cũng ngừng mâu thuẫn.

"Bởi vì tôi thích cậu," Chuuya đáp, vẫn mỉm cười mặc cho thanh sắt gần chém đứt cậu ta làm đôi, "dù cậu có là một thằng cá thu khốn nạn cũng thế."

"Đừng thích tôi nữa," Dazai bật ra, giọng nói nhỏ và trầm, như đã nghẹn lại vì những bụi bặm, những đổ nát, những tan hoang quanh họ. "Nếu mà cậu phải bỏ mạng thì tôi không cần cậu thích tôi đâu."

"Khổ chưa," Chuuya đáp, cũng nhẹ tênh hệt như hắn. Máu từ khóe miệng ấy tràn ra. "Tôi bị nguyền mất rồi."

"Tại sao chứ?" Dazai hỏi lại.

Lần này, đã chẳng còn hồi âm.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro