[setosdarkness] Đăng đối - p.1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: symmetry

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu truyện: Dazai và Chuuya—xuyên qua những câu chuyện cổ tích cứu vãn vận mệnh cả thế giới, những câu chuyện qua lời thì thầm mà họ gửi tới đáy lòng nhau, xuyên qua những lần phản bội để đến trang giấy mới, nơi mà họ sẽ tự viết đoạn kết cho câu chuyện của mình.

[đặt giả thiết là thực ra Chuuya đã biết Dazai muốn bỏ trốn khỏi Mafia Cảng và giúp hắn trốn thoát, không những vậy còn giữ liên lạc với nhau trong suốt bốn năm]

Lời dịch giả: Lời dịch giả: Một câu chuyện cổ tích hiện đại của SKK =((((( bí mật bật mí toi thực sự cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích cổ tích hiện đại, lại còn là fluff + angst + happy ending, combo chết người xuyên thẳng vào kokoro yếu đuối của toi nữa chứ =(((((( Chúc mọi người đọc vui nhé :3

-

i.

Mọi câu chuyện đều có một khởi đầu.

Câu chuyện của họ đã bắt đầu từ đâu?

Trong một phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ hòng sánh vai với thần linh, mười bốn năm về trước. Dưới một mái nhà và giữa những bức tường đóng giả một mái ấm, mười lăm năm trước đây. Trong những dòng mực lấm lên trang giấy ráp. Từ một quả trứng được ấp nở giữa thù hằn. Trong tâm bão của những khát khao đã dấy lên cuộc chiến tranh. Từ một thế giới đang dần dần phá kén.

Trong một nét bút lướt qua những trang giấy sách.

Những câu chuyện họ kể cho riêng mình.

ii.

Nếu như tôi ghét cậu, thì cậu mới yêu tôi. Vì nếu tôi ghét cậu, tôi sẽ chẳng mong đợi điều gì—không mong cậu quan tâm, không mong cậu đáp trả tình cảm nơi tôi, không mong cậu sẽ sống với tôi mãi mãi.

Ta chỉ có thể yêu nhau nếu ta hận nhau. Ta chỉ hận nhau vì ta yêu nhau.

Chúng ta yêu và hận vì đã chẳng còn cách nào.

Một hàm vĩ xà của hai ta, không có khởi đầu hay kết thúc. [1]

iii.

Đối với hầu hết những người khác, muốn thỏa thuận công bằng với một người như Dazai—một kẻ có thể lách qua khe hở trong từng giao ước để đoạt lấy những gì hắn muốn dễ như trở bàn tay—thì sẽ chỉ dẫn đến bi kịch.

Ngón tay Chuuya đều đặn lướt trên bàn phím, ngay bên cạnh là chân của Dazai. Để hai người họ sớm được thăng lên chức Quản lý, hắn vẫn luôn ra vẻ đứng đắn, nhưng có làm bộ làm tịch đến đâu thì thực chất Dazai vẫn là một kẻ cực kỳ lười. Hắn trốn việc mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng kêu là hắn đã tính được hết mọi chuyện nên không phải cố gắng làm gì. Đương nhiên đó chỉ là nói nhảm, nhưng rồi Chuuya phát giác là nếu Dazai nhúng tay vào thì còn phiền hơn, bởi như thế có nghĩa là Chuuya sẽ còn phải tránh nhiều thứ hơn và sẽ còn đau đầu nhiều nữa.

Khi còn ở với đám Cừu thì anh cũng đã đủ nhức đầu rồi—dù sao thì họ cũng chỉ là một đám thiếu niên, đau đầu là không thể tránh khỏi—nhưng đó vẫn không là gì so với cái kiểu nhức đầu làm Chuuya muốn phát điên kể từ ngày anh quen Dazai. Tất nhiên, để anh suốt ngày bận lòng cũng không phải không tốt, vì nếu như lúc nào anh cũng phải lo rằng dầu gội của mình liệu có bị trộn với bột ớt, hay kem dưỡng thể có bị hòa với wasabi, hay liệu có phải Dazai lại sắp thó mất mấy cái khăn quàng mùa đông để treo cổ lên trên chiếc đèn trần mới toanh mà Chuuya mới tậu—nếu như lúc nào anh cũng phải lo những thứ này, thì anh cũng không còn thời gian để dừng lại lắng nghe những lời thì thào trong anh hằng mong hủy diệt tất cả.

Nếu như Chuuya dễ tin người hơn hay Dazai là một kẻ tử tế hơn, thì có lẽ anh đã cho rằng Dazai cố tình làm vậy để giữ cho Chuuya không phải nghe thấy giọng của Arahabaki trong tâm trí. Nhưng vì Chuuya thực ra không có ngốc, nên anh biết Dazai chỉ là đang khốn nạn như bình thường.

...Nhưng mà. Về cái vụ thỏa thuận công bằng ấy. Hai người họ đang thử giao hẹn nhau làm việc nhà. Với Dazai, một kẻ chỉ muốn chết càng sớm càng tốt thì chăm lo cho bản thân quả là một cực hình. Với Chuuya, anh thấy phát mệt vì lúc nào cũng phải lúng túng giải thích tại sao anh lại ngây ngô đến vậy với những thứ tưởng chừng hiển nhiên. Bởi vì ngay từ đầu hai người họ đã phải chung sống, cùng hít thở một bầu không khí và cùng nương tựa dưới một mái nhà.

Ban đầu, Chuuya đã rất sai lầm để Dazai nấu ăn còn anh thì giặt giũ. Đến bây giờ, tất cả việc cơm nước giặt giũ trong nhà đều đến tay Chuuya—anh vẫn không biết làm thế nào Dazai lừa được anh ăn một vốc đầy kiến chết mà bảo đó là vừng đen, mà thực ra anh cũng không muốn biết. Việc giặt là cũng vậy, vì không biết bao nhiêu lần áo quần của anh đã phải chịu trận trước cái thói giặt đồ lẫn lộn của Dazai để rồi đều bị nhuộm thành màu hồng rực. Dazai thì trả tiền thức ăn cho hai người họ, phơi phóng chăn đệm, cộng thêm hút bụi trong nhà.

Vào cuối tuần, Chuuya dạy Dazai tiếng Anh và tiếng Pháp; đổi lại, Dazai dạy Chuuya cách phân biệt ba mươi bảy biểu cảm trên gương mặt người và làm thế nào để bẻ gãy một người mà không cần động tay. Dazai giải cứu anh khỏi các cô kỹ nữ ở chỗ Kouyou-anesan bằng cách ngỏ lời mời họ đi tự tử đôi—chứ ai lại đi nói chuyện với một cậu chibikko bao giờ, tìm những băng nhóm mạnh nhất trong thành phố để Chuuya có người đánh nhau, và đồng ý luyện cùng Chuuya những môn võ mà anh thích, tỉ như đấu kiếm. Về phần Chuuya, Chuuya sẽ đưa cả hai người họ tới đỉnh Fuji trong khi rất cẩn thận tránh những đụng chạm da thịt, để cho Dazai được toại ước nguyện cùng nhau nhảy xuống từ đỉnh tháp Thái Dương rồi chỉ bật Siêu năng ở những giây cuối, thậm chí còn nghe theo kế hoạch của Dazai trong một nhiệm vụ ở Kyoto, giả vờ làm một ojou-sama hư hỏng để dụ hai thằng cha khát tình.

Nhưng mà theo thường lệ, giao ước giữa họ sẽ là Chuuya viết báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, còn Dazai ngồi đó kể chuyện cho anh nghe, những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết, cùng vô vàn những thứ kỳ diệu đến mức chỉ có con người mới có thể tạo nên.

Lúc này đây cũng là một dịp như thế, nhưng chân tay Dazai quá dài so với chiếc ghế mới được kéo tới cạnh bàn làm việc của Chuuya. Hắn đang nằm tựa lên một mé tay vịn, một tay quàng qua lưng ghế, còn hai chân đang bắt chéo trên bàn của Chuuya, chút nữa đã đá văng mất cái màn hình.

Dazai ngâm nga một chút, đoạn bắt đầu kể chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình rất đông con. Họ có mười hai người con trai và ba người con gái sống cùng hai cha mẹ già nua. Một ngày nọ, ba người con gái xuống biển để bơi—rồi Eglė, cô em út, lúc tắm xong liền phát hiện ra có một con rắn trong áo mình."

Chuuya nhướn một bên mày. "Cẩu thả thế luôn hả? Người ta cứ để quần áo ở đó sao?"

"Chắc là thích khoe mẽ đó mà. Biết đâu nhà họ ở ngay đó thì sao?"

"...Hừm. Thôi tiếp đi."

"Mấy chị em họ cố đuổi con rắn đi nhưng không được. Sau cùng, con rắn đó nói chuyện với Eglė và yêu cầu phải lấy được nàng làm vợ, thì nó mới để cho quần áo nàng được yên."

"Khặc." Chuuya lắc đầu. "Thỏa thuận gì buồn cười quá vậy. Nghe cứ như ai đó ấy nhỉ."

Dazai bật cười, vẻ mặt tinh quái. "Còn lâu tôi mới thèm mặc quần áo của cậu á, Chuuya, đợi đấy mà mặc vừa!"

"Ha, nói hay đấy. Cuối cùng thì mày cũng phải tự nhận là một con rắn rồi à?"

Chẳng màng đến Chuuya đang cắm bút vào đôi giày da của hắn, Dazai biếng nhác nhoẻn cười. "Sao hả, Chuuya, cậu đang tự nhận là muốn làm vợ tôi đó hả?"

"Hừ. Thôi kể tiếp đi."

"Ừ thì, tất nhiên nàng ta đồng ý làm vợ nó rồi."

"Bị lừa thành vợ nó mới đúng."

"Này Chuuya, xem cậu cứ nhảy vào miệng tôi kìa, tôi thấy cậu có vẻ đang cực kỳ, cực kỳ muốn làm vợ tôi đó."

"Này, Dazai, cứ xem cái kiểu mày nói chuyện kìa..." Chuuya hếch mũi, nhại lại giọng trịch thượng của Dazai. "Tao thì thấy mày có vẻ đang cực kỳ, cực kỳ muốn bị gọi là rắn đó."

"Ờm, rồi sau đó ba ngày, có hàng ngàn con rắn đến để nghênh đón Eglė. Gia đình nhà nàng muốn lừa lũ rắn đó, nhưng mà rắn... chúng nào có dễ buông tha con mồi như vậy."

"Ý mày là ngay từ lần đầu nhìn thấy tao là mày đã chấm tao rồi hả?"

"Một đàn cừu thì con nào chả như nhau."

Tay Chuuya ấn mạnh lên bàn phím. "...Đồ khốn nạn. Đừng có lôi chúng nó vào đây."

Dazai liền giơ tay vờ đầu hàng. "Nói chung là sau đó lũ rắn đưa được Eglė xuống đáy đại dương—"

Chuuya cau mày. Lúc này anh đã viết xong báo cáo, để tập trung hơn vào câu chuyện kia. "Từ từ đã, gì thế?! Cái cô đó không chết đuối hả? Thằng chó này, đây là truyện tự tử đôi hả?! Tao bảo mày chọn cái gì hay cơ mà!"

"Chibi ngốc này, tất nhiên là nàng ta không chết đuối rồi. Hôn phu của nàng là hoàng tử Xà tộc cơ mà. Kiểu gì chả có pháp thuật." Dazai phất tay. "Rồi nàng ta gặp được hắn, mà bởi vì dạng người của hắn thực ra rất đẹp trai, nên nàng ta đã quên hết vụ lừa gạt kia, bỏ lại gia đình phía sau để yêu hắn, rồi còn cưới hắn làm chồng nữa kìa!"

Chuuya đảo mắt một vòng, bình chân như vại nhìn Dazai đang nhếch miệng kể đến câu cuối. Dazai tiếp lời, "Họ yêu nhau nhiều đến mức Eglė sinh được hẳn bốn người con cơ!"

"...Này. Đừng bảo tao mày nhận nuôi hai đứa oắt con Akutagawa kia là vì cái đầu thối tha của mày muốn—"

"—Ôi Chuuya, cậu bé tẹo như thế kia thì sao mà sinh con được? Tôi còn cảm giác là thằng nhóc chó điên kia sẽ còn cao hơn cậu nữa đó... Ôi, thương thay! Thật là bi thảm!"

"Tao giết mày bây giờ đấy."

"Thế thì ai sẽ kể chuyện cho cậu nghe giờ?"

"Tao tự google cũng được nhé, đồ chết giẫm."

"Nhưng như thế thì làm sao hay bằng nghe giọng tôi!"

"Hừ. Đúng là đồ rắn rết không biết xấu hổ."

"Rồi, hừm... kể đến đâu rồi nhỉ... quãng thời gian trăng mật ngọt ngào cuối cùng cũng qua đi, Eglė dần dần cảm thấy nhớ nhà. Không biết có phải vì nàng ta đã hết yêu hắn ta không nhỉ?"

"Biết đâu cái cô đó chỉ muốn, kiểu, gặp lại bố mẹ với anh chị thôi chẳng hạn? Dù sao người ta cũng là gia đình đầu tiên mà. Những người đầu tiên mà cô ta biết tới trên đời." Chuuya gửi email báo cáo cho Thủ lĩnh Mori, một tay chống cằm, cố tình lơ đi ánh nhìn chòng chọc của Dazai. "Như vậy cũng đâu có nghĩa cô này bớt yêu hắn... đâu... này, đừng có cười tao như thế nữa đi, thằng dở này!"

"...Thế à?" Dazai hít một hơi sâu, để bầu không khí thanh bình hiếm có lặng lẽ phủ lên văn phòng của Chuuya trong chốc lát. "Nhưng mà Žilvinas, vị hoàng tử Xà tộc ấy, không muốn để cho nàng đi, dù có là đi thăm cũng không được."

"Thích chiếm hữu à?" Môi Chuuya cong lên. "Hay là hắn ta sợ cô này sẽ tỉnh lại rồi nhận ra rằng, hắn ta có đẹp trai đến mấy thì cũng chỉ là một con rắn thôi?"

"Họ có giao ước rồi," Dazai lạnh lùng đáp. Hắn áp sát đến như một viên đạn đã rời nòng, nhưng Chuuya vẫn không lùi lại, ngay cả khi những ngón tay hắn đang vờn trên chiếc vòng đen quanh cổ anh. "Họ cưới nhau rồi, đúng không? Dù có bệnh tật hay mạnh khỏe. Dù có đi tự tử hay đi làm nhiệm vụ chán chết. Dù có đội một mớ mũ rẻ tiền hay quấn băng đúng mốt. Mỗi ngày cho đến suốt đời nhau."

Chuuya nuốt khan. "Ở dưới biển có luật ly hôn không vậy?"

Dazai chớp mắt, đoạn lùi lại bật cười, chỉ lưu lại một hơi ấm còn mãi trên cổ Chuuya. Hắn ngồi lại trên ghế, không gác chân lên bàn nhưng vẫn nghiêng mình về phía trước, lấn vào không gian quanh anh. "Chắc là không đâu. Mà kể cả có, thì cũng không đời nào vị hoàng tử kia chấp nhận. Bởi vì hắn yêu nàng—hoặc cũng có lẽ hắn muốn nhìn nàng ta phải chật vật, nên hắn đã giao cho nàng một lô các việc bất khả thi để nàng hoàn thành trước khi hắn ta cho phép nàng và các con về thăm nhà cũ."

"Đúng là một thằng khốn nạn mà..."

"Nhưng rồi cuối cùng Eglė cũng làm hết được mọi việc, mạnh mẽ hơn và tháo vát hơn người ta vẫn tưởng. Hay là bởi vì nàng ta đã sống với người chồng lọc lõi kia được một thời gian rồi nhỉ?"

Chuuya giơ nắm tay lên làm bộ cho Dazai im miệng lại.

"Eglė về tới đất liền, đưa theo cả các con của họ: ba trai và một gái. Đáng lẽ ra đó chỉ là một chuyến về thăm, nhưng Eglė được quá nhiều thủ hạ yêu quý—hừm, không phải, được gia đình yêu quý mới đúng, đến mức họ thà nhốt nàng vào một cái lồng cũng không để nàng quay lại với người mình yêu. Gia đình nàng đã đe dọa, rồi tra tấn các con nàng để tìm ra cách triệu hồi hoàng tử Xà tộc hòng giết hắn."

Chuuya hít một hơi sâu. "...Có thật là họ thương cô này không? Hay là bọn họ chỉ thấy nhục vì bị một con rắn nẫng mất tay trên thôi?"

"Nhục đến mức quên mất lòng trung thành rồi để thù hận sai khiến á hả? Đến mức có thể lấy dao nhúng thuốc chuột đâm người khác sao?"

Chuuya đánh vào tay Dazai. "Này. Đã bảo đừng có lôi tụi nó vào rồi."

Dazai hơi cúi đầu. "Những người con trai vẫn rất trung thành với cha mình, nhưng cô con gái rốt cuộc cũng chịu tiết lộ câu hát có thể triệu hồi hoàng tử Xà tộc: 'Žilvinas, hỡi Žilvinas, nếu người còn sống – biển xanh hãy trào bọt trắng, nếu người không còn – biển xanh hãy trào máu đỏ...'"

"Rồi hoàng tử Xà tộc kia có đến không?"

"Đó là mật mã hắn ta đã trao cho người mình yêu, nên đương nhiên hắn ta có đến." Dazai cười, nụ cười thấm đẫm thuốc độc như mật. "Rồi hắn bị người ta lấy lưỡi hái chém đến chết."

"...Nghe có vẻ chết như vậy cũng không dễ dàng."

"Ừm. Cuối cùng thì Eglė cũng tự thoát ra được, nhưng đợi đến lúc nàng tới được bờ biển để gọi hoàng tử Xà tộc, biển xanh chỉ trào máu đỏ." Dazai cười rộng hơn. "Nàng ta trừng phạt chính mình và các con để đền tội cho cái chết của người mình yêu. Không biết làm cách nào mà nàng ta có được pháp thuật để biến tất cả thành cây."

"...Hả?"

"Có khi là vì trong người nàng đang phong ấn thứ gì đó mạnh đến mức có thể cho nàng ta pháp thuật nhỉ? Gì thì gì, nàng biến ba người con trai trung nghĩa thành những cây gỗ lớn: sồi, tần bì và hoa mộc." Dazai nhắm mắt lại. "Người con gái bội phản nọ—cô ta bị biến thành một cây dương còng queo. Sau đó, Eglė tự biến mình thành một cây vân sam."

Vài phút trôi qua.

"...Thế thôi hả?"

"Thế thôi," Dazai đáp, hơi hé mắt ra một chút. "Cho nên, Chuuya à, cậu phải nhất nhất nghe lệnh của tôi, cũng không được rời tôi ra, nếu không cậu sẽ hóa thành một cái cây đó. Mà cái cây ấy của cậu sẽ bé tẹo tèo teo, người ta muốn chặt lấy gỗ hay để đó lấy bóng mát cũng không xong nữa kìa!"

Chuuya thấy đầu mình đau gấp đôi. "Truyện đó là có thật đó hả?! Hay là mày chỉ bịa ra để trêu tao thôi đấy?!"

"Cứ google thoải mái mà coi, đồ giá mũ."

"Đây," Chuuya đã mở sẵn trình duyệt lên. "Nếu tao mà phát hiện ra mày lại nói dối tao thì..."

Dazai chỉ cười rộng hơn. "Thì tôi sẽ chiều cậu hết, cộng sự à."

iv.

Dường như nhân tính đang ngày càng cạn kiệt, đến mức hai người họ phải chia sẻ với nhau. Hai nửa đích thực của nhau, dù cho bệnh tật hay mạnh khỏe. Dù cho còn sống hay đã chết. Nếu như Chuuya học được thêm về tình đồng chí và các loại cơm hộp khác nhau trong siêu thị, lấy được thêm tem phiếu cho khách hàng thân thiết, hay trả lời được thêm khảo sát về những loại bánh trái anh thích ăn—thì Dazai lại càng tốn ít thời gian hơn để hạ gục phạm nhân của họ, càng khinh suất hơn những lúc lên kế hoạch giảm thiểu thiệt hại, và càng máu lạnh hơn khi phải nhìn đến báo cáo thiệt mạng sau mỗi nhiệm vụ được thi hành.

Nhưng nhân tính không phải lúc nào cũng thuộc về Chuuya.

Nhiệm vụ giữa họ luôn luôn là như vậy: Dazai lên kế hoạch, còn Chuuya thực hiện hết khả năng có thể. Tỉ lệ nhiệm vụ thành công hay số mạng người giết được là của soukoku, nhưng cái người phải đập vỡ đầu người, phanh thây kẻ khác và để máu chảy thành sông là Chuuya. Dazai chỉ việc đứng đằng sau như một ngọn tháp tối tăm, giọng nói đặc kệt bên tai Chuuya đang chỉ đạo anh phải làm thế này, làm thế nọ. Càng ít máu bắn lên áo quần Dazai cũng có nghĩa là đôi găng ấy của Chuuya đã phải nhuốm càng nhiều máu.

Chuuya phải triệu hoán vị thần tai ương trong mình bao nhiêu lần, thì Dazai cũng trở nên Thất Lạc Cõi Người bấy nhiêu.

Hai nửa của nhau, sẻ chia cả những gánh nặng và sự vô nhân tính.

v.

Ve đang ngân vang dưới vòm mây che khuất mảnh trăng lưỡi liềm. Ngay cả những vì sao cũng chẳng màng lộ diện trong màn đêm. Mỗi tiếng giày da chạm xuống vỉa hè đều sũng máu của một người đã chết—vệt tang chứng dẫn lối vào một mảnh rừng rậm mù sương. Dấu vết từng bước chân để lại cũng ngày một nhạt đi—như bóng tối đang từng lớp một khai mở.

Đợi đến khi Dazai Osamu tới được một trong những căn cứ bí mật không có tên trên danh sách của Mafia Cảng, giày của hắn cũng đã không còn nhỏ máu.

"Tao vẫn ngửi thấy mùi máu đấy," một giọng nói từ trong nhà cất lên, không màng đến chào hỏi. Trời đã về khuya, hơn nữa anh còn bị lệch múi giờ, nên giọng Chuuya nặng trịch đầy khó chịu. "Mày mà dẫn lính đến trước cửa nhà tao thì tao sẽ lột da mày đó, thằng đần quấn băng ạ."

"Nghe có vẻ chết như vậy cũng không dễ dàng nhỉ." Dù trong lòng đang trống trải khôn cùng, Dazai vẫn hơi thích chí nhếch miệng. Đang lúc đãi khách đến nhà mà Chuuya cũng cấm cảu thế được. "Ôi, tôi có dại như chó con nào đó đâu."

"Cứ thử nêu tên xem," Chuuya thách, rốt cuộc cũng chịu lộ diện từ chỗ anh vẫn canh chừng mấy phút trước. Anh nhướn mày nhìn hắn, cánh cửa khép hờ để dòng sáng nhạt len qua, đổ tràn lên lối đi. Dazai vẫn đang đứng đó, vẫn đi đôi giày ấy, áo khoác nặng nề trên vai. "Rồi để xem tao xử mày thế nào."

"Chó con đó là Chuuya," hắn trả lời, nhướn mày đáp lại. Bình thường Chuuya cũng toàn đòi xử hắn thôi mà. Có lẽ bây giờ cũng đáng chèn thêm mấy câu khích tướng, để ánh lửa xanh trong đôi mắt ấy càng rực sáng thêm.

Chuuya thở hắt một hơi, đoạn sầm sập đi lên phía trước, đá mạnh cánh cửa vào rồi khóa lại. "Tao đổi ý rồi. Bây giờ tao mà xử mày thì mày lại chả vui phát điên, thằng chó này."

"...Chuuya không muốn tôi được vui sao?"

Một tiếng hít sâu.

Hai người họ đang dựa lưng vào nhau, nhưng họ chưa bao giờ xa nhau như vậy.

"...Cái việc mày sắp làm hẳn là rất ngu xuẩn nhỉ."

"Còn ngu xuẩn hơn cả cậu tự động bỏ nhiệm vụ ở nước ngoài để lén đến đây," Dazai nhỏ giọng, tấm lưng lạnh buốt dần dần ấm lên vì có Chuuya đang dựa vào. Chuuya nhìn vậy nhưng rất nặng—xương to và nặng về cơ—còn tâm trí Dazai chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ, là anh vừa vặn với hắn thế nào.

Nguồn nhiệt trong anh đến từ máu và hơi thở—cháy mãi đến bỏng mình, như một ngôi sao lùn bé con.

Chuuya đảo mắt một vòng—Dazai biết, dù cho hắn không nhìn được mặt người kia. Không nhìn được trực diện—nhưng Dazai vẫn có thể tưởng tượng ra sắc nét. "Mày dùng ám hiệu khẩn của mình mà."

"Ừ đúng."

Dazai những tưởng là Chuuya sẽ chẳng thể đến kịp, dù cho anh có dùng trọng lực lên toàn thân để bay về. Có lẽ đó chỉ là một thỉnh cầu ngang bướng, để Chuuya vẫn phải dành thời gian cho hắn giữa nhiệm vụ xuất ngoại đơn độc quá dài lâu của anh. Để cho hắn không phải một mình, để hắn được bám lấy một mảnh đời khác cũng nổi trôi cô độc trên đại dương bao la tăm tối.

Nhiều phút trôi qua.

Những phút giây họ không có, đáng ra không nên có.

"...Cậu có mua quà cho tôi không đó?" Dazai cất tiếng hỏi, cảm thấy lưng mình quá nóng. Chuuya như một lò lửa vậy; nếu như Ô Trọc không tồn tại trên đời—không biết liệu Chuuya có Siêu năng nào liên quan đến lửa không?

"Mày dám hỏi tao quà đâu khi mà tao vừa mới bay suốt hai tiếng đồng hồ hả?!"

À. Quả nhiên Chuuya đã dùng tối đa trọng lực để kịp về đây. Bảo sao nghe giọng anh khó chịu đến thế. Dazai dằn gót chân xuống để ngả lên người Chuuya, cho hơi ấm ấy tỏa ra khắp chốn. Giá như hắn chỉ cần vậy để biến tất cả thành một cơn mê.

Để lúc này nếu hắn mở mắt ra, Ango vẫn là bạn hắn, OdaSaku vẫn còn sống, còn thế giới vẫn chỉ là một nơi vực sâu trống trải mà hắn không muốn phải khuấy lên. Một chút yên bình mỏng manh, tạm bợ.

Nhưng mắt Dazai đã khô kiệt vì phải mở quá lâu rồi.

"Hỡi cội nguồn nỗi nhơ tăm tối ấy, xin đừng đánh thức ta thêm lần nào," Chuuya vẫn thường nói vậy. Còn Dazai chỉ ước có thể—mãi mãi ngủ say.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro