[setosdarkness] Đăng đối - p.2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vi.

"Này cậu biết không, Chuuya?"

Vài khoảnh khắc sau, chỉ có duy nhất tiếng gió đang lùa qua áo và tóc. Màu hồng tươi trên xe máy anh thực là không cách nào giấu được, nhưng ít nhất họ vẫn muốn cải trang, nên đều mặc áo trùm kín đầu để những kẻ săn lùng không dễ gì tìm thấy.

"Tao biết cái gì hả," Chuuya nghiến răng, quẹo một khúc gấp khiến cho vòng tay Dazai trên eo anh càng chặt hơn. Vì Dazai là một người lắm chuyện, nên hắn rất thích áp sát vào anh trên những chuyến xe hiếm hoi thế này. Hiếm hoi, bởi vì xe máy này vốn chỉ để cho một người đi, bất kể Dazai có nói gì đi nữa. Mà cũng bởi vì Dazai cực kỳ ghét đồ đạc của Chuuya, cũng như chưa bao giờ ngừng lải nhải là hắn muốn cho chúng nổ tung hay gặp 'tai nạn' đáng tiếc như thế nào.

Áp sát vào đường cong nơi lưng Chuuya, Dazai thì thầm vào tai anh: "Cậu có biết câu chuyện về mười hai con giáp phương Đông không?"

Chuuya không thèm đảo mắt vì anh biết tuân thủ luật giao thông—với cả nếu như Dazai cứ bám lấy anh như thế này, họa chăng họ gặp tai nạn thì anh cũng không thể dùng Siêu năng để thoát ra. "Thật ấy hả? Mày kể chuyện để trả công tao lai mày đi ấy hả? Mày bắt tao phải bỏ nhiệm vụ rồi về đây giúp mày trốn khỏi mafia chỉ để nghe mày kể chuyện ấy hả? Thật luôn?"

"Cậu thích nghe tôi kể chuyện mà," Dazai đáp, lợi dụng thời cơ để cắn lên tai Chuuya, thầm thích chí trước cơn run chạy dọc thân anh mà chẳng phải là do động cơ đang kẹp giữa hai chân họ. "Với cả, tôi biết cậu ghét bị đèo mà, chưa kể lúc nào cậu cũng muốn lái con xe dở hơi này nữa. Tôi đang cực kỳ tử tế đấy!"

"Ừ," Chuuya châm chọc. "Đợi đến lúc người ta phát hiện ra tao cho mày trốn, thì chắc là người ta cũng sẽ nghĩ như thế thôi."

"Cô dâu của hoàng tử Xà tộc nhất định sẽ biết xử lý thế nào mà."

Họ đang phóng như bay trên đường cao tốc không người, nhưng hai người họ vẫn nói chuyện được với nhau. Một phần là vì thính lực siêu phàm của Chuuya, nhưng phần lớn là vì đến tận bây giờ họ vẫn luôn ăn ý, ở mọi nơi, mọi lúc.

"Thì ra đây là một trong mấy cái việc bất khả thi mà mày giao cho tao à?"

"Hừm, biết đâu đó." Vòng tay Dazai quanh người anh lại càng chặt hơn, cũng như hai chân hắn đang kẹp mạnh thêm vào hông anh vậy. "May là bây giờ con chúng mình mới chỉ có hai đứa nhé, nên Chuuya sẽ không phải hóa thành cây đâu."

"Tao ghét mày lắm đó, biết không."

"Thế cậu nghe không? Truyện về các con giáp ấy?"

"Có phải là cái vụ mà chúng nó lừa con mèo đến muộn, đúng không?"

"Ế. Chuuya biết rồi à?" Giọng Dazai có vẻ thất vọng. Nhưng hắn bình thường trở lại rất nhanh, làm cho Chuuya nghĩ hắn chỉ đang vờ vịt để dẫn vào câu chuyện hắn thực sự muốn kể. "Hay là thế này đi? Cậu có biết là hình dạng thật của mọi Siêu năng là một con rồng không?"

"Rồng á...?" Chuuya cau mày. Những nhân chứng hiếm hoi đã từng tận mắt chứng kiến Arahabaki đều nói nó giống một con thú—một con mèo hay con chó khổng lồ, hơn là một con rồng. Nhưng nói đi nói lại, Arahabaki cũng không hẳn là một Siêu năng, đúng không?

"Ừ. Mà rồng với hổ lại là kẻ thù truyền kiếp, luôn luôn phải đối kháng nhau."

Chuuya thở dài. "Nếu tao mà biết được là mày đã cài sẵn cho tao phải đấu với một lô xích xông các Siêu năng lực gia ấy, thì mày đợi đó, chính tao sẽ tự đi moi gan mày."

"Thế thì tôi phải làm sao để cậu không biết nhỉ?" Dazai lắc đầu. "Thôi, nhìn cậu cáu tiết lên vẫn vui hơn."

"Mày đúng là đồ chết giẫm, đợi mày đi rồi tao nhất định phải ăn mừng một tuần."

"Nhớ thương như vậy liệu có đủ không?" Dazai cất giọng cợt nhả. "Bốn mươi chín ngày chắc sẽ hơn nhỉ?"

"Tao chán mày lắm rồi." Chuuya quạu, rẽ tới một lối ra dẫn đến địa điểm họ đã định trước: một cái lán nhỏ bên bờ biển ít người lai vãng. "Mà thế thì sao? Cái vụ đó thì liên quan gì đến tao?"

"Để cậu lưu ý thôi," Dazai đáp nhẹ tênh. Nghĩa là sẽ có một ngày Chuuya sẽ phải đấu với một con rồng thật. Anh chỉ mong sao cho con rồng đó nuốt sống Dazai rồi không tiêu hóa nổi, căn bản vì lúc này đây chắc 50% cơ thể hắn là làm từ ajinomoto với chất bảo quản thực phẩm rồi.

Không gian chìm vào yên lặng, nặng trĩu một mùi muối biển. Vầng trăng máu trông sáng hơn ở đây, cách xa Yokohama ngập tràn ánh đèn đường lấp lánh và những tòa tháp chọc trời. Dưới ánh sáng ấy họ càng giống với màn đêm, dễ dàng lẩn vào bóng tối lúc Chuuya dựng xe ở cách chiếc lán vài mét, ngôi lán ọp ẹp mà dường như chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ để cuốn ra đại dương.

Dazai không bước về phía chiếc lán, nhưng hắn rốt cuộc cũng xuống xe. Tại nơi này, xa khỏi Mafia Cảng và những tòa nhà sừng sững, hắn mang một vẻ bạc nhược, như một con búp bê đã bị nhúng nước quá nhiều lần để gột bỏ hết những vết bẩn chẳng ai muốn xem. Có điều, hắn chỉ nhúng mình trong rất nhiều, rất nhiều giết chóc, đến mức đôi mắt nâu đã vằn màu máu đỏ và làn da nhợt đầy những vết sẹo dọc ngang—như một con rối bằng giấy bồi yếu ớt, chỉ được ghép lại bằng những cuộn băng vô trùng, vô cảm.

Chuuya đứng trước mặt hắn, cởi găng tay ra để đeo lên những ngón tay hắn đang run rẩy. Có lẽ là vì những đau thương và kinh ngạc bây giờ mới chạm đến hắn, có lẽ là vì gió biển đang trở lạnh, hoặc cũng có lẽ vì họ đang quá gần nhau. Dù là thế nào, đây cũng là thứ duy nhất Chuuya cho hắn được. Một tên khốn nạn làm cộng sự với anh ba năm như vậy, chỉ cần thế là sẽ ổn thôi.

Đợi đến lúc anh đeo xong găng tay lên những ngón tay quá dài, quá gầy của hắn, Chuuya nâng tay lên và áp chặt lên cổ Dazai, còn chặt hơn cả chiếc cà vạt quanh cổ hắn lúc này. Đôi tay anh như sao biển bám trên bờ cạn. Thậm chí sao biển cũng có cảm giác, qua những xung động chạy tràn trên cơ thể—ngay cả sao biển cũng biết đau. Ngón tay trần của anh chạm đến mép băng vải trên da thịt Dazai, một khoảng phân tách rõ ràng. Từng nhịp Nhân Gian Thất Cách truyền đến điện, làm tê rần những đầu ngón tay anh, lan tỏa trên khắp cơ thể.

Hai người họ chưa từng hôn nhau, ngay cả ôm hay nắm tay cũng chưa từng. Ít nhất là chưa từng chạm đến ranh giới bạn đời có thể cho nhau những cảm tình lãng mạn. Đã rất nhiều lần họ chạm phải nhau, để hai đôi môi kề sát. Những động chạm da thịt là không thể tránh khỏi, vì họ cần Nhân Gian Thất Cách mới có thể thi hành nhiệm vụ đôi. Những đêm ngủ cùng nhau trên chiếc giường kiểu Âu đắt tiền êm ái mà Chuuya đã bỏ tháng lương đầu tiên ra để mua, cũng có nghĩa là những buổi sáng thức dậy bên nhau đối với họ không còn lạ lẫm.

Nhưng họ chưa từng—

Vì họ chỉ có thể yêu nhau nếu họ hận nhau. Cuộc đời này không có gì đáng để lưu luyến, nếu họ còn muốn sống sót mà chẳng tổn thương. Cái giá cho cuộc sống của họ là từng hơi thở đều có thể là làn hơi cuối, mỗi trận chiến có lẽ sẽ không còn lần hai, mỗi dịp tự tử đều có thể sẽ kết liễu số phận. Dazai những tưởng rằng hắn có thể kiềm lại mọi thứ bên trong ranh giới của tình bạn, nhưng rốt cuộc họ cũng đến bước đường này.

Họ phải trông đợi vào nhau mới có thể bỏ rơi nhau.

Mà bởi vì Chuuya chưa từng mong sẽ nghe thấy một lời hứa hẹn vĩnh hằng của Dazai—

Bởi vì ngay từ đầu Dazai đã biết anh chẳng phải con người, rằng cơ thể anh chỉ là một xác rỗng phải vâng theo một vị thần hung ác, rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể tan đi như bụi tro—

Hận thù là lựa chọn tốt nhất.

Vậy nên, tại nơi bờ biển phân chia ranh giới giữa trời-biển-đất này, tại nơi giao thoa giữa vùng đất của ánh sáng và mafia đầy máu tanh—

Họ không hề bỏ rơi nhau.

Một rắn, một rồng, tự ngậm lấy đuôi của chính mình. Dazai tự lột xác và chìm vào nơi đáy biển sâu tối nhất, để rồi sẽ ngoi lên trong lớp bọt trắng đầy ánh quang—còn Chuuya sẽ hủy diệt tất cả những thứ ngăn cản hắn, dù cho đó có là Bạch Hổ, Huyền Vũ, hay Chu Tước ngáng đường. [2]

soukoku.

Vĩnh viễn đan cài, hòa lẫn vào nhau để được tái sinh.

Một hàm vĩ xà không có khởi đầu hay kết thúc.

Họ chưa từng hôn nhau, nhưng mà—

Họ tiến lại trong cùng một nhịp đập, mảnh trăng lưỡi liềm màu máu trong mắt Dazai khuyết dần thành một vành trăng non, sắc đen sẫm nuốt trọn lấy đôi mắt hắn khi hai người họ ngả vào nhau trong thù hận khôn cùng, trong căm phẫn đôi ngả, trong lời tạm biệt này. Ngón tay Chuuya siết lại quanh cổ Dazai, nhường dưỡng khí cho hắn qua hơi thở của chính mình, tiếng kêu khẽ lúc môi họ chạm nhau tựa như pháo hoa trong lễ hội, lửa cháy trên núi cao, nuốt trọn tất cả trong tầm với.

Ba năm quen biết nhau tựa như ba kiếp người dồn nén trong một đời. Họ hôn nhau tựa như đây là lần sau cuối, tựa như một tương lai phải đối mặt nhau từ hai bờ chiến tuyến đã gióng lên hồi chuông tang tóc mà họ chẳng thể khước từ. Một nụ hôn đầy sát phạt. Chuuya cắn lên môi Dazai và cười, nuốt xuống những giọt máu rỉ ra như ngọc trai—không, Chuuya sẽ giữ chúng trong mình đến khi chúng trở thành ngọc trai, đến cái ngày họ gặp nhau lần nữa.

Đôi tay của Dazai luồn vào áo anh tựa như đang tìm kiếm những đường khâu trên da thịt, tựa như đang muốn lách ngón tay vào những mối nối không bền để xé toạc Chuuya, tựa như đang muốn nhìn thật kỹ, thật lâu vị thần cư ngụ trong cơ thể ấy. Như thể hắn muốn lừa vị thần ấy buông tha cho Chuuya, như thể hắn muốn đặt giao kèo để Chuuya có một cuộc sống bình thường, mà không phải tuổi thọ của một con cừu yểu mệnh.

Gần như chẳng còn chút khoảng cách nào giữa họ, toàn thân họ quấn chặt với nhau, những lời chưa nói trao nhau nơi đầu môi, và đôi mắt họ đang nhìn nhau như muốn khắc ghi tất cả vào ký ức.

Nụ hôn của họ như một vùng cát lún kéo họ sâu vào trong nhau—mà như vậy không được. Họ không bỏ rơi nhau, nhưng đã đến lúc Dazai phải đi rồi.

Chuuya lùi lại, ngưng kiễng chân, rồi dằn gót chân xuống. Đôi tay của Dazai cũng dần dần rời lưng anh, hai cặp môi đều loáng ánh nước, và đôi mắt họ đều bừng sáng vì một thứ khác mà họ đã gạt sang bên.

"Hai ta sẽ không đuổi theo nhau," giọng Chuuya khàn khàn, đôi tay anh cũng rời khỏi cổ Dazai. "Nhưng nhớ cho kỹ—nếu tôi còn gặp lại cậu lần nào, thì nhất định tôi sẽ giết cậu đó."

Tôi sẽ luôn hận cậu, để tôi được tiếp tục yêu cậu.

Dazai chỉ mỉm cười, dịu dàng và bình yên, dù cho hắn vẫn đang chìm trong nỗi bấp bênh vì vừa mất đi một người bạn.

"Tôi cũng sẽ nghĩ xem phải làm cách nào mới giết được Chuuya."

Để tôi được tiếp tục yêu cậu, tôi cũng sẽ luôn hận cậu.

Trong cùng một khoảnh khắc, họ quay lưng lại với nhau, Dazai tiến đến nơi trú ẩn để đợi cho hồ sơ tội phạm của hắn được xóa đi, còn Chuuya bước tới chiếc xe để đi tới sân bay, quay lại với nhiệm vụ mà anh đang bỏ dở.

Họ không quay lại nhìn nhau.

Tôi hứa đó, cộng sự à.

vii.

Chuuya đang đợi ở cửa lên máy bay, vé mới đã được mua xong xuôi dưới tên giả, đúng lúc điện thoại bên người anh bắt đầu rung. Anh vừa mới mua chiếc điện thoại rác này vài phút trước đây, nhưng rõ ràng là tay cá thu dở hơi kia thích tốn thời gian đi hack mấy thứ linh tinh hơn là dọn cái lán kia cho gọn.

[số lạ] :: thế này cũng giống với nàng bạch tuyết chạy trốn khỏi mụ nữ hoàng rồi đến nhà của chú lùn nhỉ?

Chuuya hậm hực mạnh tay xóa tin nhắn ấy đi.

Đằng nào thì anh cũng đã nhớ số đó rồi.

viii.

Cuộc đời của Chuuya trong Mafia Cảng trôi qua không một dấu ấn.

Như đã hứa, Chuuya mở một chai rượu xịn ra để uống đến say khướt (một chai Petrus 1989 có giá trên chín trăm ngàn yên), rồi đợi đến lúc nhiệm vụ hoàn thành, anh mở tiệc rượu suốt một tuần để chiêu đãi các lính dưới trướng mình cũng như tất cả những người từng ghét bỏ Dazai. Anh đảm nhiệm công tác huấn luyện cho Akutagawa, hai người họ đều yên lặng một cách lạ kỳ, vì dường như Akutagawa chỉ muốn Chuuya tẩn cho cậu ta lên bờ xuống ruộng, thậm chí còn xị xuống như một con mèo mỗi khi Chuuya có lời khen, tỉ như những lúc cậu ta chịu được trọng lực của Chuuya quá năm giây chẳng hạn. Chuuya gọi cậu ta là 'học trò' còn Akutagawa thì viết đơn xin được chuyển giao cho Quản lý nào nghiêm khắc hơn, đội Thằn Lằn Đen thì ngạc nhiên không để đâu cho hết.

Akutagawa được gửi sang cho Kouyou-anesan, cũng có nghĩa là cậu ta được tiếp xúc nhiều hơn với đứa trẻ có Dạ Xoa Bạch Tuyết nọ.

Dù vậy nhưng Chuuya vẫn không ngừng kéo Akutagawa đi ăn tối, ăn trưa, hay những hoạt động bình thường khác, đôi lúc còn kéo theo Kajii, Higuchi, với đội Thằn Lằn Đen để nhờ họ giúp một tay. Thậm chí bọn họ còn đi tắm ôn tuyền cùng nhau, Chuuya thì thấy phát nản lúc nhận được một tin nhắn LINE có ảnh mặt anh được photoshop lên một quả mận teo tóp. Chuuya liền mắng lại xối xả, còn hỏi thêm một câu làm thế nào Dazai lấy được bức ảnh đó, vì anh cầm chắc là mình mới chỉ mặc bộ đồ ngủ ấy hai hôm trước mà thôi. Tất nhiên, Dazai không trả lời.

Đôi lúc Chuuya cũng huấn luyện cho cô bé Akutagawa, lại là một kiểu huấn luyện khác trong yên lặng. Nhưng dù thế thì hai người họ vẫn cùng nhau mài vũ khí để cùng nhau hạ gục mục tiêu, cho nên anh cũng không đòi hỏi hơn gì.

Vì Thủ lĩnh Mori biết về... quan hệ giữa Chuuya với Rimbaud, ông ta thường điều anh sang châu Âu để làm nhiệm vụ. Những lần như vậy, vị thần trong anh dường như cũng im ắng hơn, tựa như sức mạnh ấy cũng phải dựa vào những ngôi đền tồi tàn đã sớm chìm vào quên lãng nằm rải rác quanh Nhật Bản. Chuuya không kể chuyện này với ai, nhưng trong một lần nghỉ phép, anh đã lái xe một mạch đến Kyoto để thăm viếng vài khu đền cổ. Anh không đặt trước phòng, chỉ ngủ lại một khách sạn dành cho khách du lịch ba lô ở trong khu vực—nhưng có vẻ ngay cả việc này cũng bị thằng cha chết tiệt nào đó đoán được, vì đến lúc Chuuya tỉnh dậy sáng hôm sau, trên trần nhà đã có đầy bóng sơn rơi xuống khắp người anh, tựa như đã được cài sẵn ở đó chỉ để đợi anh nhận phòng.

[cá thu] :: đừng có để tôi trông thấy cái mặt cậu, đếch thể tin được cậu lại làm hỏng cái quần tôi mới mua!! tôi lấy tiền cậu để trả tiền giặt khô đấy nhé, đồ khốn nạn

Phải đến bốn năm sau, hai người họ mới quay lại nhìn nhau thay vì cứ quay lưng và đi xa mãi.

Mà khó chịu ở chỗ—anh cũng chẳng thể ngạc nhiên, là Dazai đã bước qua ranh giới giữa họ nhanh đến thế nào.

Cái ngày mà Fukuzawa Yukichi thông báo đợt nhậm chức của Chủ tịch mới, trùng hợp sao cũng là ngày Thủ lĩnh Mori đưa ra quyết định rất dân chủ là để cho Mafia Cảng bầu cho Thủ lĩnh tiếp theo—Dazai đã lẻn vào nhà anh rồi trốn trong tủ áo.

"...Cậu đang làm cái chó gì trong tủ tôi thế?" Chuuya day day trán, cảm thấy hơi nhức đầu vì Higuchi với Tachihara đang cùng lên chiến dịch vận động cho anh kế vị Thủ lĩnh. Như anh thấy, Kouyou-anesan sẽ hợp hơn nhiều.

Dazai hơi ló mặt, đoạn thò ra một bàn tay đang trùm kín trong ống tay áo. Chuuya thấy ngay là quần áo của mình đã nhàu, căn bản vì Dazai quá cao to, mà cũng chưa từng biết giới hạn là gì.

"Cậu không định đuổi con rắn này khỏi mớ quần áo của cậu à?"

Chuuya chớp mắt. Từ trước đến giờ Dazai vẫn luôn mượn các truyền kỳ để thay lời muốn nói, nhưng mà... "Cậu cũng không biết vòng vo nhỉ."

"Chiều tôi đi mà, chibikko~♫" Dazai xịu xuống, trên mặt đầy vẻ thất vọng. Hắn ho khẽ một tiếng. "Nếu mà cậu muốn đuổi tôi đi ấy, cậu phải hứa với tôi một chuyện."

"Quên đi."

"Ế?!" Dazai chớp mắt liên tục, cặp mắt tròn xoe mà đối với người khác thì hẳn đã rất ngây ngô. "Nhưng mà tôi đã làm giả thư từ chức cho cậu luôn rồi mà! Cũng đóng đồ cho cậu rồi! Còn nói với chủ nhà là cậu sắp chuyển đi nữa!"

Chuuya đấm vào bụng Dazai một cái rồi lôi cổ hắn ra. "Cái thằng đần nghèo kiết này! Cậu nghĩ thế gì hả?!"

Dazai bám chặt lên cửa tủ. "Chuuya ngốc này, cậu vẫn chưa hiểu là phán đoán của tôi lúc nào cũng đúng sao?"

Chuuya ngưng lại, liếc nhìn bộ dạng luộm thuộm của Dazai, cùng đôi tay hắn đang bám lên thành cửa đến trắng bệch.

"...cậu muốn tôi đi à?"

Dazai thả cánh cửa ra để búng lên trán Chuuya một cái. "Tôi muốn chúng mình cùng đi."

Chỉ nghĩ đến việc đó thôi, cũng đã gần như phạm cấm. Ngay cả khi mối đe dọa nơi Dostoyevsky không còn nữa... thì vẫn luôn có những hiểm họa khác đang rình rập đến gần.

Nhưng mà—anh đợi ngày này xảy đến đã quá lâu.

"Vậy thì mình đi đâu bây giờ?"

Dazai mỉm cười, chỉ kéo anh vào lòng.

"Cậu thích đi đâu thì mình đi đó!" Tai Chuuya áp sát vào nơi trái tim Dazai đang đập. Nhịp đập ấy nhanh, nhanh hơn thường lệ. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, đã đủ để Chuuya cười. "À, tất nhiên là Chuuya phải đủ tiền chi thì mới đi được."

Chuuya lại bồi thêm một đấm vào bụng Dazai.

ix.

Có một truyền thuyết lưu truyền ở vùng này—nhưng nói đi nói lại, người dân chỗ này rất thích cổ tích và truyền kỳ, nên cũng rất hay nghĩ ra mấy thứ hay ho cho mỗi chuyện lạ họ bắt gặp. Một trong những truyền thuyết đó kể về hai người du mục luôn mặc áo choàng dài và che mặt lại bằng mạng đen. Hai người đó tương truyền là một cặp phù thủy, là pháp sư, là hồn ma, là thầy thuốc, là những hiệp sĩ hết thời, là hai người tình trên đường bỏ trốn.

Hệt như những truyền kỳ khác, hiếm ai biết được câu chuyện đó có thật hay không, những bằng chứng cũng khó lòng xác định. Những giai thoại truyền miệng thường thường luôn mơ hồ hoặc chi tiết đến mức đáng ngờ, xen lẫn những lời kể của người túy lúy say.

Nhưng dù câu chuyện đó có kỳ lạ đến đâu, thì nó vẫn được truyền tụng, sống mãi.

Có người nói rằng đó là vì nếu có ai khiêu khích, kẻ có vóc dáng nhỏ bé hơn sẽ biến thành một con rồng rực lửa, một con thú hung hãn, một vị tiên đáng sợ. Những người khác nói rằng đó là vì hai người ấy đẹp đến mức thoát tục, tựa như Tiên tộc trong rừng sâu.

Cũng có vài người nói rằng, đó là vì truyền kỳ ấy là thật.

x.

"Cứ tưởng là giúp Arahabaki về điện thờ thế này thì hắn sẽ tử tế hơn chút, nhưng mà khồnggggg, hắn cũng dở người chẳng kém gì Chuuya."

Chuuya đảo mắt một vòng rồi đạp vào bụng Dazai đang nằm ườn trên giường. Những khách sạn trong thị trấn này có một vẻ ấm cúng hơn, với rất nhiều bếp ăn trong nhà cùng đầy đủ dụng cụ và thực phẩm. Từ trong khu ăn, mùi cá thu nướng lẫn với canh miso lan ra khắp căn phòng.

"A, ôi chà, vợ yêu của tôi sao mà bạo lực thế chứ~" Dazai nhì nhèo, nở một nụ cười rồi kéo Chuuya về giường. "Nhưng mà thôi thì cậu ấy cũng rất truyền thống nha, ngày nào cũng nấu canh miso cho tôi nữa chứ~~~♪"

"Có phải ngày nào tôi cũng nấu miso cho cậu đâu," Chuuya đáp, nhưng vẫn đặt một nụ hôn lên khóe miệng và đường hàm Dazai. Anh tránh không hôn lên môi hắn, vì đáng ra anh không nên thưởng cho những tên khốn nạn lười biếng chỉ biết ngồi đó mà bình phẩm mất dạy về Chuuya (hay là mông của anh, cực kỳ xinh xắn sau chiếc tạp dề viền bèo nhún) lúc Chuuya đang nấu cơm sáng cho hai người.

"Nhưng mà cậu không có phủ nhận chuyện làm vợ của tôi."

Chuuya bấm móng tay lên cánh tay Dazai, gần đây đã không còn quấn trong băng vải. "Không có thằng chồng nào của tôi lại đi ườn ra trên giường lúc tôi đang phải làm việc nhà, nhé."

"Hừm, hay là thế này đi?" Dazai ngồi dậy rồi ôm Chuuya vào lòng, vóc người bé nhỏ ấy nằm gọn trong tay, như một miếng xếp hình trọn vẹn. "Vì cậu đã nấu cơm sáng rồi, thế thì để tôi cho cậu ăn rồi kể chuyện cho cậu nghe nhé?"

"Thế thì có gì mệt chứ," Chuuya làu bàu, nhưng cũng chẳng giận lâu. Họ đã sống như vậy kể từ ngày hai người họ rời Yokohama để du hành quanh Nhật Bản, tìm một cách giải phóng cho Arahabaki mà không gây hiểm họa gì—cũng như tìm một nơi để có thể an cư trong hạnh phúc.

"Thế thì lát nữa tôi sẽ cho cậu ăn cái gì thật là mệt nhé," Dazai chòng chọc nhìn anh.

"Ghê quá đi."

"Ừm, nhưng mà cậu yêu tôi mà, cho nên cậu còn ghê hơn."

"Ha? Thế cậu thì sao hả? Tôi 'còn ghê hơn' như thế mà cậu còn yêu tôi," Chuuya ngoắc ngoắc tay, "thế thì cậu phải ghê hơn nữa!"

Và họ cứ tiếp tục sống như vậy. Vĩnh viễn đan cài, hòa lẫn vào nhau để được tái sinh. Một hàm vĩ xà không có khởi đầu hay kết thúc.

soukoku.

i:i

Mọi câu chuyện đều có một khởi đầu.

Câu chuyện của họ đã bắt đầu từ đâu?

Trong một phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ hòng sánh vai với thần linh, mười bốn năm về trước. Dưới một mái nhà và giữa những bức tường đóng giả một mái ấm, mười lăm năm trước đây. Trong những dòng mực lấm lên trang giấy ráp. Từ một quả trứng được ấp nở giữa thù hằn. Trong tâm bão của những khát khao đã dấy lên cuộc chiến tranh. Từ một thế giới đang dần dần phá kén.

Trong một nét bút lướt qua những trang giấy sách.

Kể cả khi trái đất này mãi quay, kể cả khi những bánh xe định mệnh còn tồn tại, kể cả khi những trang giấy số phận lật mãi—

Câu chuyện của hai người họ chỉ có một kết thúc.

Cùng nhau.

-end-


Lời tác giả: cảm ơn đã đọc đến cuối nha! tui mong là đọc ok!

+ Eglė, Nữ hoàng Xà tộc là một truyện cổ tích của Lithuania. Trừ những câu bình phẩm của Dazai/Chuuya ra thì đây là truyện thực đó.

+ [1] Hàm vĩ xà [Ouroboros], được khắc họa dưới dạng một con rắn hay một con rồng đang tự ngậm đuôi mình. Nó tượng trưng cho sự nhất thống vĩnh hằng, cũng như vòng quay bất tận giữa tạo vật và hủy diệt, sự sống và cái chết.

+ [2] Seiryu/Thanh Long, cùng với Byakko/Bạch Hổ, Hokuto/Huyền Vũ & Suzaku/Chu Tước thuộc về Tứ tượng (bốn vị thần thú).

+ Tang lễ theo đạo Phật thường tổ chức lễ tưởng niệm sau 7 ngày và 49 ngày.

+ Tuổi thọ của loài cừu là từ 10-12 năm.

+ 'Một nụ hôn đầy sát phạt' lấy từ bài Asymmetry của Yui Horie ("Đến lúc ta nhận ra chúng ta chẳng vẹn toàn, tôi sẽ trao cho người một nụ hôn đầy sát phạt").

+ như là tui hay xài trong những fic khác ấy, "ngày nào cũng nấu canh miso cho tôi" là cách để cầu hôn người khác theo truyền thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro