[writingfromtheshadows] Công cuộc làm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Công cuộc làm ăn | Tên gốc: On the Clock

Tác giả: writingfromtheshadows @ AO3

Giới thiệu truyện: Dazai Osamu là cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Yokohama, cũng gần như trẻ nhất toàn nước Nhật. Hắn nắm được vị trí này phần lớn nhờ lập trường kiên quyết chống lại Mafia Cảng và năng lực phá án chặn đứng những âm mưu của hội mafia. Nhưng thực chất, quan hệ của hắn với Mafia Cảng lại không hề đơn giản như bề ngoài.

Lời dịch giả: AU cảnh sát hiện đại không có Siêu năng. Chính ra toi rất thích dịch kiểu truyện này, bối cảnh mang tính chính kịch tạo nên không khí rất khác. Riêng fic này còn có yếu tố rất kỳ thú nha :"> Dành tặng TaoQuoc, hy vọng cô thấy thích :">

Dông dài thêm mấy câu - rất cảm ơn các bạn ủng hộ tập truyện này thời gian qua! Toi biết là toi không chăm chỉ update cho lắm, một phần vì phải ưu tiên cho truyện dài skk 'Mái nhà của trái tim' đang dịch, nhưng xin hứa sẽ không bỏ bê bên này, hy vọng thỉnh thoảng có thể tặng các bạn một món quà ngọt nơi đây. Hoy nói xong rồi, chúc các bạn đọc vui :">

-

Chuyện này đúng là xưa như trái đất—tự dưng phải tránh phản kích trong một nhà kho lẽ ra đã bị bỏ hoang—nhưng thiết nghĩ chuyện Dazai dành gần hết cuộc đời làm cảnh sát của mình để săn hội Mafia Cảng thì cũng không mới mẻ gì.

Tất nhiên, chuyện có xưa hay không thì hai bên đấu súng bây giờ vẫn rất thật, còn Dazai phải chửi thầm một câu lúc có vài viên đạn bay sượt qua đầu, găm lên bức tường trước mắt.

Mấy tay bị thịt vô danh trong đám mafia kia đã biết ngắm chuẩn hơn rồi; làm người khác thực sự khó chịu.

Mỗi lần hắn phải phá đường dây làm ăn của mafia thì dĩ nhiên luôn có hiểm họa đi kèm, nhưng riêng nhiệm vụ lần này lại rơi vào thế hiểm nhanh chóng đến mức đáng ngạc nhiên. Dazai cau mày nhìn bức tường trước mặt, ngón tay gõ gõ lên súng, trong đầu điểm lại xem hắn đã có thể có sơ suất gì.

Bình thường, phán đoán của hắn luôn vô cùng chuẩn xác. Không ai có thể bì với hắn trên phương diện nắm bắt hành tung và cơ cấu của hội mafia, vậy nên hắn mới được thăng chức cảnh sát trưởng mặc cho tuổi đời còn rất trẻ (cũng mặc cho những ứng viên lớn tuổi hơn có hậm hực thế nào). Kẻ đứng đầu nhánh mafia này không thể tính là thông minh. Đối với Dazai kẻ đó thực ra rất đần—không hiểu sao được lên phụ trách—nhưng hắn cũng không ngại lợi dụng điểm yếu đó của đối phương.

Kể cả trong trường hợp thông tin của họ bị rò rỉ, thì kẻ đó cũng khó có thể dàn một cuộc phản kích nhanh lẹ và tàn nhẫn đến mức này được.

Rút điện thoại ra, Dazai không màng nhìn xuống, chỉ bấm số rồi áp lên tai, hy vọng là thanh tra trưởng có thể nghe được giọng hắn qua tiếng súng đạn.

"Sao vậy?" Giọng Oda vẫn bình thản, nhưng câu hỏi đột ngột—không có lấy một lời chào—cũng đủ cho thấy anh ta sốt ruột ra sao.

Dazai cau mày chặt hơn. "Tôi mà biết thì đã chẳng nên chuyện. Còn bao lâu?"

"Năm phút."

"Bao nhiêu người?"

"Đội của tôi có hai mươi, mười phút nữa có thêm hai mươi người khác."

Hơi cựa mình, Dazai nhẩm thời gian trong đầu, căn đến lúc đạn ngừng rồi mới nhô lên khỏi bức tường lá chắn, mắt quét qua căn phòng trong chốc lát rồi lại thụp xuống. "Cũng gọi là tương đối. Nhớ vào từ cổng hướng nam nhé."

"Rồi. Đừng có chết đấy." Đoạn anh dập máy.

Họ chỉ cần cầm cự thêm năm phút. Như vậy thì được.

Đưa tay sang bên, Dazai hạ lệnh, "đưa súng cho tôi."

"Dạ?"

Một đôi mắt đang trợn ngược lên nhìn hắn như thể hắn có hai đầu. Tự dằn lòng để không mắng thằng nhóc ngần ngừ không đúng lúc đúng chỗ, Dazai lặp lại. "Súng của cậu ấy, Atsushi. Đưa cho tôi."

Viên sĩ quan trẻ giật mình lập tức vâng lệnh, đưa súng ngắn cho Dazai, còn hắn liền xem qua để biết liệu có dùng được cho dự định của hắn. Mắt thấy hài lòng, hắn gật đầu nói, "đợi đến khi tôi hạ lệnh, cậu chạy sang bên tường chắn phía bên trái, nhớ nhìn xung quanh xem có thấy ai quen mặt không. Đã hiểu chưa?"

"Dạ, hiểu rồi."

"Thế thì tốt. Với cả, có gì đừng nói với thanh tra trưởng là tôi làm thế này."

Không có thời gian để ý tới vẻ hoang mang trên mặt Atsushi, Dazai đã lao khỏi phần tường chắn, hai súng trên tay nã về mọi hướng. Lúc chạy xuyên qua đám mafia hắn vẫn không ngừng nổ súng, chỉ cố sao cho không chĩa súng về phía đồng nghiệp của mình.

Kế sách đó thực sự không bình thường, đến mức có lẽ chỉ có kẻ điên mới nghĩ đến, chẳng khác nào đang muốn tự tận.

Nhưng những tên mafia ở giữa vòng vây ấy lại vì thế mà rơi vào thế thụ động (hay ít nhất là những kẻ không muốn ngộ sát đồng bọn mới trở nên thụ động). Di chuyển liên tục như thế, chúng không thể ngắm đủ chuẩn để bắn hạ được hắn (kể cả trong trường hợp chúng đã thiện nghệ hơn). Những kẻ đứng đủ gần để thấy mặt hắn sẽ nhận ra hắn là cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất thành phố: cũng là kẻ mà thủ lĩnh của chúng đã ra lệnh phải chừa lại để xử lý tận tay. Nếu chúng còn muốn giữ cho mấy ngón tay của mình lành lặn, thì chúng tất sẽ không muốn giết Dazai (ấy là nếu như chúng kịp nhận ra trước khi nổ súng).

Có rất nhiều rủi ro, rất nhiều chữ 'nếu,' nhưng lúc đó Dazai đã bị dồn vào góc tường, hắn buộc phải làm vậy để câu giờ đợi viện trợ đến nơi.

Đến lúc toàn bộ kẻ địch đã quay sang chú ý cả vào Dazai, hắn mới quát lên, "Chạy!"

Hắn chỉ kịp nhìn thấy một thoáng tóc trắng rồi lại phải cố tìm đường sống, nhưng ít ra bây giờ hắn đã đánh lạc hướng xong, nên Dazai chỉ chạy một mạch về chỗ cắm quân, để họ giúp nổ súng bọc hậu.

Ngồi sụp xuống cạnh Atsushi, Dazai phải ngăn mình không hít sâu vì quá mệt. Tim hắn trong lồng ngực như nổi trống, át cả tiếng súng đạn bên ngoài.

"Nhớ đó, đừng có nói chuyện này cho Oda, không thì ông đó xử tôi mất."

"Anh vừa suýt chết còn gì!" Atsushi kêu lên.

Dazai coi như chưa nghe thấy gì, đưa lại súng cho Atsushi. "Cậu có thấy ai quen mặt không?"

Nghe vậy, mặt Atsushi sầm xuống. "Akutagawa ạ."

Quả là đáng ngạc nhiên. "Không nhầm chứ?"

Atsushi gật đầu, nụ cười có phần chua xót. "Sếp à, trong đội này không ai nhận ra kẻ đó nhanh hơn em đâu."

Nói vậy cũng không sai, vì có một thời gian chính Atsushi đã từng bị cậu mafioso nổi tiếng kia bắt làm con tin. Nhưng gần đây số lần Akutagawa xuất hiện trong thành phố ngày một hiếm hoi, vì cậu ta hay được điều ra nước ngoài để xử lý công việc cho tổ chức. Hai tháng gần đây, Dazai còn đang nghi ngờ là tay sát thủ khét tiếng thành phố này đã được điều tới làm trực tiếp dưới trướng của thủ lĩnh bên kia.

Cậu ta mà có mặt ở đây...

"Cậu chỉ nhận ra nó thôi à?" Atsushi gật đầu. "Nhìn kỹ chưa?"

"Chúng chú ý hết cả vào anh nên em có thời gian nhìn kỹ rồi."

"Thế cũng may," Dazai lẩm bẩm, liếc mắt nhìn đồng hồ. Từng ấy thời gian chắc là đã đủ...

Nói vọng lên để toàn đội tập kích đang tránh đạn có thể nghe thấy, Dazai cất tiếng. "Đợi tôi ra hiệu thì ngừng bắn mười lăm giây, sau đó bắn sang phía bên trái nhé."

Có vài tiếng 'dạ,' cất lên, cũng đã quá đủ trong tình thế này. Mắt vẫn nhìn đồng hồ, Dazai nhẩm tính trong đầu. Hắn thử tính xem sẽ mất bao lâu để quân tiếp viện ra khỏi xe, kiểm tra vũ khí rồi dàn đội. Tính xem sẽ mất bao lâu để họ tới được lối vào hắn đã chỉ cho Oda mà không gặp phải chướng ngại của địch. Hắn tính đến cảnh Oda dẫn đầu đội cảnh sát, đi bên một tốp sĩ quan mang khiên chống đạn xông thẳng vào cổng phía nam rồi đếm ngược trong đầu.

"Ngừng bắn!" Hắn quát lên, những tiếng súng bên cạnh cũng ngừng ngay lập tức.

Trong một giây đó, Dazai biết rằng mọi công sức hắn đổ vào huấn luyện cho đội sĩ quan này đứng đầu thành phố không phải phí hoài.

Bên phải hắn nổ ra một chuỗi tiếng quát, đội của Oda rầm rập tràn vào phòng. Dazai nhỏm dậy nhìn qua tường chắn và cười. "Bắn sang bên trái! Đẩy chúng lui lại!"

Súng lập tức nổ: thế tiến công gọng kìm này đẩy hội mafia lại cho đến khi kẻ đầu tiên tháo chạy khỏi hàng ngũ, dẫn theo một làn sóng những kẻ khác rút lui. Nhìn chúng bỏ chạy, Dazai cau mày. Kẻ chỉ huy trận phản kích tối nay không có ở đây. Cấp trên một khi đã có mặt, những kẻ bị thịt cấp dưới này dù có chết cũng không dám chạy, nhất là trong một tổ chức quy củ như Mafia Cảng. Quan trọng hơn là, hắn không nhìn thấy Akutagawa, mà hắn tin Atsushi không thể nhìn lầm.

Như vậy là có kẻ muốn giữ chân họ ở đây để bàn giao công việc nơi khác. Đứng thẳng người lên, hắn gọi, "Atsushi, dẫn đội của cậu theo tôi!"

Atsushi ra lại hiệu lệnh, còn Dazai bỏ mặc trận giằng co đang dần lắng xuống để chạy tới khu đối diện, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau (cũng là khu vực mà trước đây bọn họ mải đụng độ nên không thể đặt chân tới). Một bến tàu phía xa mở rộng cổng, Dazai thấy rõ rất nhiều xe hơi đậu xung quanh một tốp người ăn mặc chỉn chu đang trao đổi: nhìn vào vẻ giàu sang là có thể biết chúng đều là mafia cấp cao.

"Khẩn!" Giọng quát khan ấy rất quen tai, Dazai ngoảnh lại liền thấy Akutagawa Ryuunosuke rõ ràng đang muốn bảo vệ ai đó.

Hắn suýt nữa đã phải cau mày: dù vẫn còn hấp tấp và vẫn chưa tính là thiện nghệ, nhưng nhiều lúc Akutagawa làm Dazai thấy rất phiền. Rồi sẽ có một ngày hắn để thằng bé có được một cuộc sống tốt hơn, vào ngày đầu tiên họ gặp nhau hắn đã tự hứa với chính mình như vậy.

"Bắn tùy ý," Dazai ra lệnh cho những sĩ quan theo sau, rồi lao tới nấp sau cổng bến tàu để tránh đạn.

Được Akutagawa cảnh báo, toán người kia nhanh chóng tản đi, những kẻ cấp cao bóng bẩy chuồn lên xe nhanh lẹ đến không ngờ trong khi thủ hạ của Akutagawa vẫn đang chặn lại toán của Dazai. Hắn thấy bực tức khó tả, để một đợt tập kích tổ chức kỹ càng đến thế bị một kẻ không biết là ai đứng ra phá hỏng. Một trong số những kẻ trùm kia vẫn đứng lại, nhìn về phía nhà kho, còn Dazai liền tận dụng cơ hội để cứu vãn tình thế.

Dưới màn đêm chỉ có vành trăng non, rất khó để nhìn kỹ được thứ gì ngoại trừ những dáng người ngược sáng đèn pha, nhưng với Dazai như vậy đã đủ để ngắm bắn. Hắn lao ra khỏi ngôi xưởng và nổ súng. Người nọ né sang bên còn Dazai chỉ chửi một tiếng, đoạn lại giương súng lên, vừa lúc một chiếc kunai vụt qua đầu.

Lại nấp xuống sau lá chắn, Dazai nhìn chằm chằm con dao đang găm trên chiếc thùng trước mặt.

Chết cha rồi.

Chỉ có một người trong Mafia Cảng còn sử dụng thứ vũ khí cổ này, dù cho người đó dùng súng ống hiện đại thành thạo vô cùng. Nếu đã là người đó đứng ra thực hiện phi vụ tối nay, thì chẳng trách hỏa lực của hội mafia lại mạnh đến thế.

Nhìn ra nơi bến tàu, Dazai nén lại một hơi thở phào vì mọi người đã gần như rút sạch. Đứng thẳng dậy, Dazai nhìn về phía nhà kho, tự hài lòng thấy Oda đang lệnh cho sĩ quan dẫn đám lâu la mafia ra xe cảnh sát. Không còn gì phải xử lý, Dazai cẩn thận bước ra khu vực mới ban nãy còn có xe đậu xung quanh, lòng thầm nghĩ xem phi vụ lần này có gì quan trọng đến mức để người đó phải đích thân ra mặt.

Nhưng tất cả những tính toán đó đều vỡ tan lúc hắn nhìn thấy có máu trên vỉa hè. Không có nhiều máu, chỉ đủ một vũng nhỏ kèm theo vài giọt, nghĩa là người đó có thể tự di chuyển để lên xe.

Dazai biết là chỉ có mình hắn bắn trúng được một kẻ trong số những mafia cấp cao kia.

Hắn chết thật rồi.


-



Xử lý xong những công việc bàn giấy không thể để lui lại hôm sau, Dazai rất ngần ngại lên đường về nhà. Trong một phút nhanh trí (hoặc là tuyệt vọng, nhìn thế nào thì ra thế ấy), Dazai rẽ vào cửa hàng rượu rồi mua một chai rượu vang cực đắt tiền, kèm thêm một chai scotch cũng có giá cả không kém.

Lúc hắn về đến nơi, trong nhà đã sáng đèn, trên móc cũng treo một chiếc áo khoác rất quen. Cởi giày ra, Dazai cố nặn ra một nụ cười đẹp nhất rồi bước vào gian chính. "Tôi về rồi này, Chuuya."

"Biến mẹ đi."

Suýt nữa đã nhăn mặt, Dazai cẩn thận bước lại gần người đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Tóc anh đã buộc thành một túm đằng sau để khỏi xòa xuống mặt, áo quần vương vãi trên đất, chính anh đang ở trần, chỉ mặc duy nhất quần dài. Trên chiếc bàn trà trước mặt là một dãy kunai được xếp cẩn thận (sau khi được tháo khỏi rất nhiều chỗ giấu trên người), cộng thêm một chiếc đai cài súng chéo thân.

"Hôm nay ở chỗ làm thế nào?" Dazai thử lại.

"Cậu bắn tôi đó đồ chó! Hôm nay ở chỗ làm thế đó!"

Lần này Dazai phải nhăn mặt thật, nhưng vẫn tiến lại gần (hoặc là thấy đủ tự tin rằng người đàn ông rất nguy hiểm rất tức tối này yêu hắn đủ nhiều, hoặc là hắn đơn giản chỉ muốn chết thôi, chính hắn cũng chịu không hiểu). Hắn vòng qua ghế sô pha rồi đặt hai chai rượu xuống bàn. Từ góc đó, hắn nhìn kỹ được vết thương mà Chuuya đang tự lo.

Hắn đến được tận đây mà vẫn bình an, thì hẳn là Chuuya khi nãy cũng đủ sức tự về nhà. Ít nhất thì vết thương cũng đã bớt chảy máu, Chuuya chỉ đang cố gắng vệ sinh.

"Chỉ là bị xước thôi mà," Dazai ngân nga. "Thế này có là gì với Chuuya đâu, Chuuya đường đường chính chính là thủ lĩnh Mafia Cảng cơ mà."

Cuối cùng, Chuuya cũng ngẩng lên lườm Dazai một cái mà chắc hẳn đã từng khiến kẻ khác phải khóc thét. "Đồ chết giẫm này, muốn chết thì cứ nói tiếp coi."

Thở dài một tiếng, Dazai rút mảnh khăn đầy máu khỏi tay Chuuya rồi mở nắp chai scotch đặt vào (còn Chuuya cũng lập tức tò mò đưa lên mũi). Ngồi xuống bên cạnh anh, Dazai lật qua những dụng cụ y tế đã được lấy sẵn ra ngoài rồi đeo găng tay (cũng đã để bên ngoài, mặc cho Chuuya vẫn đang lườm hắn cháy mặt).

"Đáng ra hôm nay cậu không nên có mặt mới phải," Dazai nói, tay băng bó vết thương. "Ai cũng tưởng cậu đang ở Kyoto, đến cả tôi cũng tưởng thế."

"Nếu tôi làm gì cậu cũng biết thì hội mafia đi đời rồi. Thằng cha phụ trách vụ này chẳng ra làm sao, với cả có mấy cái tôi phải tự mình đến xem nữa." Chuuya uống một ngụm rượu lớn, đoạn trả lời. "Với cả, có kiểu cảnh sát trưởng nào lại đích thân đi tập kích chứ? Cái lũ đần tôi để làm vệ sĩ kia mà giết được cậu, hay là bắt được cậu, thì màn kịch trước nay để tôi tự xử lý cậu cũng như coi như đi tong."

Ậm ừ nghĩ ngợi, Dazai đáp lời, "mình phải tính thế nào đi, không thì lần sau tôi chẳng may sẽ bắn chết cậu thật đấy."

Chuuya cười khẩy. "Cứ làm như cậu đủ trình bắn chết tôi ấy. Đừng có vênh."

Đã băng bó xong xuôi, Dazai mới nhìn lên, áp sát vào Chuuya để nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc ấy. "Cậu không sao thật chứ?"

Chuuya chớp mắt, đoạn quay mặt đi, gò má ửng hồng. "Không sao mà. Đúng là chỉ xước thôi, vì cậu bắn dở hơi thật."

Cười toe, Dazai ngả người lại. "Thế thì tốt."

Họ đã giữ màn kịch này được bốn năm, từ trước khi Dazai nắm chức cảnh sát trưởng hay Chuuya lên làm thủ lĩnh Mafia Cảng. Thời gian ấy chuyện vẫn chưa có gì nhiều, chỉ là những cuộc làm tình chóng vánh ngày một nhiều hơn, cho đến một ngày họ chuyển đến sống cùng nhau, để rồi...

Dựa vào phận sự và tác phong làm việc của hắn, Dazai đã từng nghĩ đến khả năng sẽ lỡ giết chết chồng mình trong nhiệm vụ, nhưng giờ đây khi mà khả năng ấy đã trở nên quá hiện hữu rõ ràng, hắn không khỏi thấy hoang mang vì nguy cơ trong gang tấc đó.

"Này, thằng khùng, có nghe tôi nói gì không hả?" Chuuya quạu, búng tay lên trán Dazai.

Hơi giật mình, Dazai đưa tay xoa trán. "Ờm, không, cơ nãy tôi lơ cậu đi rồi."

Chuuya ngán ngẩm ghé lại. "Ờ, tôi chỉ đang chờ cậu đền bù vụ bắn tôi thật tử tế thôi."

"Do chẳng may thôi mà."

"Vẫn rành rành là cậu bắn tôi nhé."

"Cậu ném dao vào đầu tôi còn gì."

"Tôi nhắm vào đầu cậu chắc, đồ hâm, nếu mà tôi muốn nhắm thật thì còn lâu mới có chuyện cậu sống sờ sờ ra đây để mà nói nhảm nhé."

Nghe anh xác nhận mối nghi trong lòng hắn như vậy, Dazai nhếch miệng cười, nhướn một bên mày lên. "Để lỡ cơ hội ngàn năm có một, cố tình không xuống tay xử lý cảnh sát trưởng sao? Không nghĩ là lúc đối mặt với kẻ thù mà cậu Nakahara Chuuya đáng gờm đây lại yếu lòng thế đấy."

"Nếu cậu mà thích thì tôi cũng không ngại lấy dao chặt tay cậu đâu," Chuuya vặc lại.

Họ đã đủ gần nhau để hơi thở rất ấm của Chuuya phả trên mặt Dazai, làm cho hắn không thể tiếp tục vờ vịt cãi cọ, chỉ có thể áp mình lên môi anh. Một tay đưa lên cụp má Chuuya, giữ cho anh yên vị để hắn từ từ hôn lên làn môi ấy, gần như nếm được hơi thở gấp của Chuuya vì quá bất ngờ. Chàng thủ lĩnh mafia lập tức mềm đi trong vòng tay hắn, chẳng mấy chốc đã hôn lại Dazai, một tay đưa lên nắm lấy cà vạt hắn để giữ hắn đắm chìm trong nụ hôn hệt như chính Chuuya vậy.

Đến lúc họ phải buông nhau ra để lấy lại nhịp thở, Dazai hôn nhẹ anh thêm một lần rồi mới chịu nói, "Cậu không sao là tôi mừng rồi."

Chuuya nhăn mũi lại. "Sến quá đó, Dazai Osamu."

Ậm ừ giây lát, Dazai lại hôn anh lần nữa, thấy vui trong lòng vì đôi môi Chuuya lập tức tách ra và hai đồng tử đã nở to trong cặp mắt xanh ấy, đoạn mới ngồi hẳn dậy. Dazai cười nói, "vậy tôi nói gì được bây giờ? Tôi đã cưới cậu rồi, giờ mà để mất cậu thì có phải phí không, đã tốn bao nhiêu công để giấu người ngoài mà."

Chuuya chỉ gật đầu nhẹ, nhưng rồi mắt anh sáng lên ranh mãnh, đoạn anh tiếp lời, "nhưng mà đừng tưởng là vụ này xong rồi nhé, đồ chết bầm. Liệu mà xin lỗi vài bận cho thành tâm vào đấy."

"Vài bận tức là hơn một lần à?"

"Có vẻ tai cậu vẫn hoạt động bình thường nhỉ."

Dazai buộc phải ngăn mình khỏi kêu lên ngán ngẩm. Không biết đến bao giờ Chuuya mới chịu bỏ qua.

­-end-


Lời dịch giả: Fun fact nè, lúc con người ta chuẩn bị làm việc yêu thì đồng tử sẽ nở to lên đó :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro