[Maristella] Như là hiện tại - ch.3 (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: POV ADA ~

Bởi vì mặc dù họ hơi bị khó chịu với Dazai đó, nhưng mà thực ra họ chỉ muốn Dazai cưa giai thành công thôi

Lời dịch giả: Và thế là chúng ta đã xong <3 Một happy ending dành cho những con người hâm dở, chúc các bạn đọc vui <3


-

XXIV.

Ban đầu họ chỉ muốn đùa thôi.

Thật lòng mà nói ấy, Cục thám tử vũ trang chẳng hơi đâu tự dưng đi dây với người khác, đặc biệt là với Mafia Cảng. Nhưng nếu đó là Nakahara Chuuya thì lại khác – dù cho cậu ta có để đập tan cả văn phòng thám tử của họ (mời xem lại đống phế thải dưới trụ sở bí mật), dù cho cậu ta có là một trong năm Quản lý và khả năng cao là sẽ phải xiên chết họ trong một ngày không xa – thì có một sự thực không thể chối cãi rằng cậu ta đã từng làm cộng sự của Dazai, mà bất cứ ai sống sót được với Dazai thì đều là bạn tốt của Cục thám tử.

À, đấy là chưa nói đến chuyện Dazai đã trót yêu cậu Mafia đó đến chết đi sống lại nữa.

Đó.

Cho nên thật lòng mà nói ấy, Yosano chỉ muốn giúp thôi (đền bù công lao thì nói sau). Kunikida thì chỉ muốn trả đũa Dazai (tất nhiên là qua tay Chuuya rồi). Ranpo thì chỉ muốn xem xem phải mất bao lâu thì Dazai mới chịu nhờ anh giúp (bởi vì một thiên tài ác quỷ như Dazai mà phải nuốt xuống lòng tự tôn thì đúng là nhất trên đời). Naomi thì tin vào tình yêu đích thực, trong khi Tanizaki với Kenji thì thực lòng muốn giúp, còn Fukuzawa thì nên tập quản lý thủ hạ của mình đi.


XXV.

"Này, Kunikida-kun, hôm nay tôi đã gặp giá mũ đó."

"...thế rốt cuộc cậu bày tỏ chưa?"

"Khặc – nếu mà tôi phải bày tỏ cái gì ấy mà, thì tôi sẽ phải cho cậu ta biết là cặp jean ống bó đó xấu như thế nào, để ôm mông như thế thì còn ra thể thống của Mafia nữa chứ."

"Tức là cậu là gay."

"Tôi đang cáu đó, Kunikida-kun! Tôi chỉ càu nhàu mà không làm phiền đến cậu là may cho cậu lắm rồi!"

"Nhưng mà cậu phiền bỏ cha ấy, thằng đần quấn băng! Có nỗi lòng gì thì cũng biến đi cho khuất mắt tôi cái!"


XXVI.

"Này, Kenji-kun, mũ thì có gì hay?"

"Vậy là sao hả Dazai-san?"

"Cậu xem, cậu với chibi ấy. Cả hai cậu đều thích mũ. Chả lẽ cậu đang hói à? Nếu là Chuuya thì tôi còn hiểu được, nhưng mà Kenji, cậu còn trẻ thế – "

"Chibi mà anh gọi là Nakahara-san à?"

"...cậu gặp cậu ta rồi à?"

"Mấy người họ không bảo anh sao? Anh ấy phá nát cái trụ sở bí mật của mình đó, Dazai-san! Còn cả mũ của anh ấy nữa! Anh ấy đi ngược lên trần nhà mà nó cũng không rơi ra cơ!"

"...ngay cả cậu cũng mê cái mũ đó rồi sao."


XXVII.

"Nói chung là cái mũ của chibi đang không thấy đâu... Ranpo-san, anh xài Siêu Suy Luận thì cái gì cũng tìm ra được, đúng không?"

"...cuối cùng thì cậu cũng phải nhờ tôi hả, Dazai-kun?"

"Ờm, tôi không có ý gì đâu Ranpo-san, cơ mà tôi thấy nó cũng không quan – "

"Ôi, nhìn cậu mất bao nhiêu công để giấu diếm lòng mình kìa."

"Hả?"

"Siêu Suy Luận của tôi biết được mọi thứ đó, Dazai-kun. Lòng người cũng vậy."

"..."

"Nhưng mà nói cho cậu những thứ cậu đã biết rồi thì được gì đâu."


XXVIII.

Lần đầu tiên xảy ra chuyện này:

"Cho tôi một lý do để tôi không đập tan cái Cục thám tử này của các người đi." Nakahara gằn giọng, đá tảng lơ lửng bay sau lưng cậu ta như tên lửa chuẩn bị phóng. Giọng cậu ta sắc lạnh, nên cả Yosano lẫn Kunikida đều biết là người này đang cực kỳ bực mình.

Tạ ơn giời, Kunikida vẫn rất giỏi thương lượng. "Cậu không muốn vi phạm hòa ước chứ, Nakahara-san. Cả Cục thám tử lẫn Mafia Cảng đều đã bỏ rất nhiều mồ hôi công sức đó."

Đôi mắt Nakahara sáng rực lên đầy đe dọa, còn Kunikida chỉ thầm hỏi rốt cuộc soukoku là như thế nào, nếu một mình Nakahara thôi đã như thế này rồi.

"Hòa ước đó bay ra ngoài cửa sổ rồi, lúc mà các người lấy mũ của tôi ấy, đồ khốn nạn. Có bao nhiêu thứ để lấy – ví của tôi, đồng hồ tôi, mẹ nó chứ, áo tôi cũng được – nhưng các người phải lấy cái cơ."

Kunikida mở miệng định đáp lời, nhưng không thể cất tiếng. Làm sao anh có thể nói là bọn họ chỉ muốn đùa bây giờ? Bởi vì Dazai suốt ngày cằn nhằn về cái khiếu thẩm mỹ của cậu Mafia, nên bọn họ chỉ muốn đập cho hắn tỉnh ra để đừng tự dối lòng nữa thôi mà nhỉ?

Đúng lúc anh nghĩ bọn họ chết đến nơi rồi, Yosano lên tiếng.

"Nếu không phải vì cái mũ ấy thì còn lâu cậu mới đến đây thăm cậu ta," Cô bác sĩ nói, giọng điệu bình thản ngay cả trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. [1] "Chỉ có Dazai-kun mới trộm được nó thôi, đúng không? Mà bởi vì hai cậu hay xích mích như vậy, cho nên cậu sẽ không tự dưng mò đến Cục thám tử đâu, trừ khi là có chuyện gì hoặc là Dazai đã chơi cậu một vố cực kỳ, cực kỳ thâm."

"Thật chứ, nhìn hai cậu thế này phát mệt ấy, tôi chịu không hiểu nổi sao Mafia Cảng vẫn chưa làm gì." Yosano vác cưa lên, trông hoàn toàn thản nhiên, không hề để ý đến cơn khát máu của cậu Quản lý. "Này nhóc, không phải cậu nên cảm ơn chúng tôi à? Không những là cậu được lấy cớ để qua đây chơi, cậu còn được thể đập gãy dăm ba cái xương nữa chứ."

Một khoảng yên lặng ngắn ngủi, rồi –

"Tôi đâu có muốn làm thằng cha đó đau." Tiếng thì thầm của Nakahara tuy chậm, nhưng vẫn nghe được. Đằng sau cậu ta, từng tảng đá hạ dần xuống đất, cho đến khi trước mặt họ chỉ còn lại... Chuuya mà Dazai vẫn nhắc đến mỗi lần lải nhải, cũng là cậu chibi hiền khô chỉ nghe theo lệnh cái mũ trên đầu, đấy là theo lời Dazai.

"Chắc các người cũng thấy là hắn chẳng quan tâm mẹ gì rồi," cậu mafioso cười mà chẳng hề vui vẻ, còn Kunikida không hiểu tại sao tiếng cười ấy tựa như thứ gì đè nén trong ngực anh. Anh nhớ là Dazai đã lang thang quanh thành phố cả ngày thế nào, miệng thì vẫn bảo mọi người là chỉ đi ra ngoài để mua thêm băng thôi, nhưng Kunikida biết.

Biết rằng cộng sự của anh có thể làm việc năng suất đến thế nào nếu đó là việc hắn ta muốn làm, biết hắn ta đã nói chuyện với tất cả mọi người ra sao, biết hắn ta đã đi cả ngày để tìm chiếc mũ mà miệng nói là rất ghét, để rồi chỉ có thể trở lại than phiền là băng vải đã hết hàng rồi, vậy nên hắn phải dùng tiết kiệm thôi.

(Kunikida phải bám theo Dazai ngày hôm đó, vì anh được giao nhiệm vụ không được cho Dazai tìm thấy đồ.)

"Xài Ô Trọc đi, Chuuya-kun," Yosano đột nhiên nói.

"Hả?"

Cả Kunikida lẫn Nakahara đều bật thốt lên. Kunikida chỉ thấy mù mờ. Nakahara thì sợ khiếp vía.

"Chị làm sao mà biết được thế hả? Có phải Dazai – "

"Ừ, là cậu ta nói cho tôi, bởi vì cậu ta muốn tôi cứu cậu nếu lần sau cậu ta không có ở đó. Nhưng sẽ không có cái lần sau đó đâu, bởi vì lúc nào cậu ta cũng sẽ có mặt."

"Thằng cá thu đó chỉ có giỏi đến trễ thôi."

"Ừ đúng, nhưng đối với cậu thì khác."

"Biết đâu các người đang muốn tước đi vũ lực của Mafia Cảng thì sao. Sao tôi lại phải bật Ô Trọc cho các người chứ?"

"Cậu đâu có làm thế cho tôi đâu, Chuuya-kun. Cậu làm thế cho cậu mà."

"Chị muốn tôi chết rồi kéo chị chết cùng hả?"

"Không, ngốc ạ. Tôi muốn chính cậu phải chứng kiến những gì thằng cha quấn băng đó không nói nên lời thôi."


XXIX.

Lần thứ hai xảy ra chuyện này:

"Tôi cần các anh giúp."

Để cho một Quản lý Mafia Cảng xông vào trụ sở Cục thám tử ngay trong ngày mới, lúc mặt trời mới chớm mọc còn Kunikida chỉ mới kịp tra chìa vào ổ khóa, là một nhẽ.

Chuyện biến thành một nhẽ hoàn toàn khác khi mà cậu Quản lý đó mặc đồ thường nhật đến thăm, để lộ ra vẻ mềm mại trong chiếc áo len màu kem quá khổ, trong một bộ dạng hoàn toàn khác với tay Quản lý mà Kunikida đã quen. Lững lờ trôi phía sau lưng cậu ta là mấy hộp bánh donut với cà phê, mùi thơm nức mũi đến mức bụng Kunikida cũng sôi sùng sục.

"Tôi không giúp hội Mafia Cảng đâu, Nakahara-san. Ừ thì chúng ta vẫn còn hòa ước, ừ thì lần đó tôi lấy trộm mũ của cậu, nhưng tôi chỉ làm thế để chọc Dazai mà – "

"Tôi không có hỏi dưới tư cách thành viên Mafia Cảng." Cậu thanh niên gãi gãi sau đầu, nhất quyết không chịu nhìn Kunikida. Anh chàng thám tử phải công nhận là cậu mafioso xấu hổ thế này cũng có phần dễ thương, đến bây giờ thì anh cũng hiểu Dazai cứ nói 'chibi cưng' là như thế nào rồi.

Nhưng Kunikida chỉ hất cằm lên rồi nhướng mày, vì không đời nào anh lại dễ dụ như vậy.

"Mấy... mấy cái mà anh với chị bác sĩ nói hôm đó ấy," Cậu mafioso lầm bầm, má đã đỏ ửng lên. Cậu ta đè mũ xuống đầu, cúi gằm mặt. "Tôi chỉ muốn biết... chắc chắn thôi. Vì tôi – tôi chán mấy trò của hắn rồi."

"Vậy thì chúng ta xỏ ngược lại cậu ta, nhé?" Một giọng líu lo cất lên, để cả hai người họ quay sang nhìn một Yosano Akiko đang cực kỳ hưng phấn nhón tay lấy một chiếc donut trong hộp.

Kunikida còn không kịp gào lên là có độc thì sao! hay là này cẩn thận, có khi mình phải giả tiền đó! Anh chỉ có thể há hốc miệng đứng đó nhìn cô bác sĩ dẫn cậu Quản lý vào văn phòng của họ, hộp donut với cà phê lẽo đẽo theo sau, còn chị thì chỉ mải khoác vai cậu mafioso để trình bày về kế hoạch đánh gục Dazai trăm phần trăm hiệu quả.


XXX.

"Tôi không hiểu. Sao lại không cho tụi nó biết chứ?"

"Thôi cho xin. Cậu mà cho Atsushi biết thì hỏng từ trong trứng. Thậm chí chưa cần loan tin thì kiểu gì nó cũng nói cho Dazai rồi."

"Chắc là Akutagawa cũng thế nhỉ... Thằng bé vẫn trung thành với tên cá thu kia lắm."

"Nghe này, tôi biết là không cho đám con của cậu biết thì cậu khó chịu – "

"Con ai cơ?"

"Nhưng mà tin tôi đi. Tôi làm thế này không phải vì cậu hối lộ tôi một chai Petrus đâu. Tôi chỉ làm để thằng khùng quấn băng kia bớt lải nhải về cậu thôi."

"...hắn nhắc đến tôi ấy hả?"

"Ôi, đừng có hỏi mà."


XXXI.

"Ban đầu thì còn vui đó. Bây giờ thì tôi cáu thật rồi."

Thật lòng mà nói ấy, Cục thám tử vũ trang chẳng hơi đâu tự dưng đi dây với thành viên của mình, nhất là khi có dính dáng đến chuyện yêu đương. Nhưng mà nếu đó là Dazai Osamu thì lại khác – dù cho hắn ta đã từng chung tay với Cục thám tử giải cứu cho thành phố của họ không biết bao nhiêu lần, dù cho hắn ta chỉ sống với duy nhất một mục đích là để cà khịa người khác – thì có một sự thực không thể chối cãi rằng hắn ta vẫn là con người, và nhất định là hắn có tình cảm với Chuuya.

À, đấy là chưa nói đến chuyện mấy người trong Cục thám tử rất muốn thấy Dazai phải lo sốt vó lên nữa.

Đó.

Nhưng mà có lẽ họ làm hơi quá rồi.


XXXII.

"...Dazai. Cậu đến thật à," Nakahara thì thầm, trông cực kỳ ngỡ ngàng, hoàn toàn không phải vì người khác vừa bắt quả tang cậu ta đang thoải mái lê la mà không phải là, ừm, bị bắt cóc ấy. Kunikida thậm chí còn tưởng là mắt cậu mafioso đang sáng bừng lên ngay lúc ấy, mà cũng không biết có phải do ánh sáng hay không.

Rất tiếc là không phải ai cũng như thế được, riêng Kunikida thì chỉ ngồi im thin thít sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của đồng nghiệp anh – với cả chỉ cần nhìn hắn giết đám người kia thôi... ai mà biết được hậu quả sẽ như thế nào nếu như hội kia là người thật mà không phải ảo ảnh Mong Manh Hoa Tuyết của Tanizaki chứ?

Đằng sau Dazai, cả Atsushi lẫn Akutagawa đều lui lại một bước, có lẽ đều đánh hơi được là lần này – lần này – cấp trên của tụi nó đã cáu thật rồi.

"Cái mẹ gì đây hả Chuuya?" Dazai du dương cất tiếng. "Cậu nhớ tôi đến độ muốn bày trò với cả tôi à?"

Cộng sự của anh rất hiếm khi dùng đến giọng này, chỉ khi nào đám nội ứng và tụi buôn lậu họ tóm được không chịu mở miệng. Những lúc Dazai phải thẩm vấn thế này, hắn vẫn thường bảo Kunikida tránh sang một bên.

Nhưng rồi tất cả đều phải sững sờ nhìn Nakahara tiến về phía hắn ta, bước chân vẫn nhẹ nhàng, mà cậu ta hình như đang... cười?

Dazai chĩa súng vào đầu Nakahara, cho đến khi cậu mafioso đến đủ gần để chạm trán vào nòng súng. Trời má đang có chuyện gì thế này –

"Thấy cậu không sao là tôi mừng lắm rồi, chibi, cậu không biết tôi lo cho cậu thế nào đâu." Cậu mafioso nói líu lo, làm cho Kunikida sợ vãi mật. "Có thế thôi mà sao cậu không nói nổi vậy?"

"...bởi vì tôi có lo cho cậu đâu, đồ giá mũ này."

"Thật hả."

"Tôi chỉ lo là nếu cậu xảy ra chuyện, thì không biết tôi sẽ thế nào thôi."


XXXIII.


Nakajima Atsushi

ChẲG LẼ nào?!!

Đã gửi. 1:49SA.


Ẳng Ẳng

Chẳng lẽ gì?

Đã gửi. 1:49SA.


Nakajima Atsushi

k lẽ

Dazai-san

lại sẾN thấy bà nội nthẾ SAO

Đã gửi. 1:51SA.


Ẳng Ẳng

SAO

CẬU

DÁM

BẢO DAZAI-SAN LÀ SẾN

Đã gửi. 1:52SA.


Nakajima Atsushi

nhưg mà đúg mà?

toi đag xem phim hàn xẻg à

Đã gửi. 1:52SA.


Ẳng Ẳng

im đi

chuyện cảm động như thế

bao lâu nay chuuya-san mới có được tình yêu xứng với anh ấy

còn dazai-san mãi mới chịu thừa nhận lòng mình!

ĐÓ KHÔNG PHẢI SẾN ĐÓ GỌI LÀ THẬT LÒNG ĐỒ VÔ DỤNG Ạ

Đã gửi. 1:54SA.


Nakajima Atsushi

ờ ờ họ thì hay rồi

thế còn toi thì sao

bao giờ toi mới có tình yêu xứg với toi

Đã gửi. 1:55SA.


Ẳng Ẳng

đợi tôi chịu thừa nhận lòng mình đã

Đã gửi. 1:55SA.


Nakajima Atsushi

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đã gửi. 1:55SA.


Ẳng Ẳng

Gì hả.

từ từ

CHẾT CHA

tui k có định nois n thé

Đã gửi. 1:56SA.


Nakajima Atsushi

NHƯG MÀ

TOI MÀ BỊ BẮT CÓT THÌ CẬU SẼ ĐI CỨU ĐÚG K?!

Đã gửi. 1:56SA.


Ẳng Ẳng

*bắt cóc

'Bắt cót' là cái mie gì chứ.

Với cả, không có ai bắt cóc được cậu như tôi đâu.

Đã gửi. 1:57SA.


Nakajima Atsushi

ooOOOOOOÔ

ra là cậu thíc như thế à hehehehe

bảo sao lúc cậu trói toi mắt cậu lại ság lên nthế

Đã gửi. 1:58SA.


Ẳng Ẳng

MK MẮT TÔI KHÔNG CÓ SÁNG

CẬU ĐANG NÓI CÁI KHỈ GÌ VẬY

Đã gửi. 2:00SA.


Nakajima Atsushi

tOI NÓI LÀ

cậu đừg có đợi đến lúc toi bị bắt cót

rồi mới chịu thừa nhận lòg mình

Đã gửi. 2:00SA.


Ẳng Ẳng

*BẮT CÓC

Cậu thử nói 'bắt cót' lần nữa coi!

MÀ CẬU KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ HẢ

KHÔNG CÓ AI BẮT CÓC ĐƯỢC CẬU NHƯ TÔI ĐÂU.

Đã gửi. 2:01SA.


Nakajima Atsushi

nhưg mà

nhỡ có thì sao

ys là nếu họ

bắt cót toi ấy

Đã gửi. 2:01SA.


XXXIV.

"Tao phải giết mày!"

"Nào nào, Akutagawa-kun. Bình tĩnh nào ~ "


XXXV.

Một cuộc điện thoại bảo mật trăm phần trăm, năm ngày sau khi Chuuya được 'giải cứu':

"Này, Chuuya, mình có nên nói cho nó không?"

"Mình... mình không làm thế được đâu, Dazai. Nó sẽ điên lên mất."

"Cậu có nghĩ là mình sẽ tìm được Atsushi-kun trước không?"

"Mà chuyện này là thế méo nào vậy hả, đồ cá thu tanh tưởi? Làm thế nào cậu lạc mất cấp dưới được chứ?"

"Này, đấy không phải lỗi của tôi nha?! Nó vẫn đứng ngay ở đó, lúc đó nó còn đang ăn bát chazuke thứ mười hai kìa, tôi chỉ vừa mới quay đi một tí mà – bùm! Nó biến mất luôn!"

"Cậu chỉ mới quay đi thôi ấy hả?"

"...ừ! Chỉ có tầm, năm phút thôi!"

"Cậu lại mải tán mấy em phục vụ, phải không."

"NHƯNG MÀ ATSUSHI ĂN NHIỀU ƠI LÀ NHIỀU NHA?! TÔI CÓ MANG NHIỀU TIỀN NHƯ THẾ ĐÂU!"

"CÓ TÔI RỒI MÀ CẬU CÒN PHẢI LO TIỀN À?"

"Ồ."

". Nên bây giờ cậu lo mà đi tìm thằng người hổ đấy đi, đừng để Akutagawa điên lên rồi đi xiên chết người khác."

"Thật là lần này cậu không bắt tay với đồng nghiệp tôi để làm trò này à?"

"Này, đừng có nói như thể tôi đi ngoại tình nữa đi. Có đúng một lần đó thôi."

"Tức là Cục thám tử không biết chuyện này hả?"

"Nếu mà có thì tôi nhờ cậu làm gì?"

"Nói cũng đúng."

"Đi tìm nó đi, Dazai. Tôi không cần biết cậu làm gì hay làm thế nào. Đưa nó về mau."

"Đúng là một người mẹ mẫu mực ~ Được rồi, để tôi lo."

"Chuuya-senpai ơi, hôm nay mình phải họp với bên Cục thám tử đúng không ạ?"

" – má nó. Tôi quên béng mất phải họp. Cậu đi đi. Tôi câu giờ cho."

"Tôi sẽ đưa nó về mà, chibi. Mà thật ra có lẽ là tôi biết là nó đang ở đâu rồi."


PHỤ CHƯƠNG:

Atsushi vừa mở mắt là thấy ánh đèn chớp tắt bên trên, chân tay thì đã bị trói chặt.

Giờ đây thì Atsushi còn không buồn chống trả tụi bắt cóc nữa rồi – mà thực ra thì, cậu cũng thuộc hạng dạn dày kinh nghiệm trong chuyện này. Dù sao thì cậu cũng đã chịu tra tấn rồi bỏ đói rồi một loạt những thứ khác mà đáng lẽ phải giết phéng cậu từ đời nào rồi, nhưng mà cậu vẫn chưa chết, nên Atsushi chắc mẩm là vụ này cũng dễ như chơi thôi.

Tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng, còn Atsushi tưởng là mình đã chuẩn bị tinh thần hết cả.

Cho đến khi cậu nhìn thấy một mái tóc vàng quen thuộc, với kiểu tóc mái vừa xinh, và một đôi mắt màu nâu sáng đang nhìn cậu như thể cậu là một miếng – một miếng sắt vụn mà cô ta chỉ muốn bẻ ra vậy.

"Ra là Akutagawa-senpai thích cậu hả." Higuchi Ichiyou khoanh tay lại, không hề nao núng. "Đừng lo, tôi chỉ cần biết hai thứ thôi. Thứ nhất, là từ khi nào, còn thứ hai, là làm thế nào được."

-end-


Lời tác giả:

- Đúng ròi, tựa đề là từ một bài hát của Coldplay and Chainsmoker
- Đúng ròi, tui thích nó lắm XD
- Tui không có ghét bỏ gì Romeo và Juliet hết, tựdưng nghĩ tới thôi
- Đúng vại, vốn nó phải là hài và crack đó nhưng mà tui lạc đường rồi
- Hình như tui có gì hối hận lắm nhưng mà tui trót quên mất tiêu
- Với cả tui không có ghét gì higuchi đâu chắc là sẽ có một ngày tui viết truyện về bạn ấy đó


Chú thích:

[1] "tình thế ngàn cân treo sợi tóc": Nguyên văn là "the gravity of the situation," đây là chơi chữ, bởi gravity vừa có nghĩa là nghiêm trọng vừa có nghĩa là trọng lực, mà ai điều khiển trọng lực ở đây thì khỏi phải nói rồi ha =))))))

À, với cả mình dịch tên Siêu năng của Tanizaki (細雪/Sasameyuki/Light Snow/Tế Tuyết) thành Mong Manh Hoa Tuyết là dựa theo tên sách của tác giả đã được xuất bản tại Việt Nam <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro