[Maristella] Như là hiện tại - ch.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Akutagawa vẫn xấu tính như thường lệ.
Dazai thì vẫn tức điên.
Atsushi muốn thay một cái áo mới.
Còn Chuuya vẫn bặt vô âm tín.

-


XIII.

Chưa bao giờ Atsushi thấy Dazai-san giận như thế này.

Nói vậy không có nghĩa là Dazai-san quá tốt tính nên không giận ai bao giờ, chỉ là... lúc nào người khác cũng phải phát cáu vì anh ấy mới đúng, hoặc là vì mấy màn tự tử hoặc là do những trò nhảm nhí khác anh ấy nghĩ ra. Cậu đã từng tận mắt chứng kiến Kunikida-san lấy chổi đập senpai mình (thật chứ, sao tôi lại phải đi quản cậu hả Dazai khốn nạn!?), cũng đã một lần nhìn thấy Fukuzawa-san lườm anh ấy cháy mặt vì đi họp mà ăn nói linh tinh (ơ kìa, khăn quàng của Mori-san đúng là rất dở hơi mà! Chủ tịch đừng nói là ngài thích kiểu đó nha ~).

Vấn đề là, Dazai-san không nổi giận bao giờ, vì mỗi khi họ rơi vào đường cùng (tỉ như những lúc Atsushi đã bị chặt mất chân tay còn Akutagawa đang mải hộc máu), thì tất cả mọi người đều hướng về Dazai-san trầm ổn và bình tĩnh, đặt lòng tin rằng anh ấy sẽ có kế hoạch riêng, rồi mọi thứ sẽ được giải quyết hệt như anh ấy đã định liệu.

"Mang áo cho tôi nhé, cái màu đen bình thường ấy." Dazai-san ra lệnh qua điện thoại, vẫn bình thản như thường. "Tôi không muốn máu dây lên cái áo tôi thích đâu."

Chuyện Dazai-san là cấp trên cũ của Akutagawa thì ai cũng biết rồi, nhất là vì cậu mafioso vẫn rất hận Atsushi vì dám chiếm ngôi vị kouhai yêu dấu đó. Nhưng giờ đây cậu đang phải chứng kiến một Dazai-san với tròng mắt gần như đỏ rực còn môi thì mím lại thành một đường thẳng, khiến cậu không hiểu sao Akutagawa sống sót được lâu thế khi mà phải chịu đựng cảnh này.

"Này, Atsushi-kun." Dazai-san bỏ điện thoại vào túi áo, trông một trời một vực với người đàn ông mà Atsushi đã cứu từ lòng sông lên cách đó không lâu, từ ranh giới giữa sự sống và cái chết.

"Cho cậu năm phút để kể hết chuyện cho tôi nghe."

Đây mới là cái chết, Atsushi chợt nhận ra như vậy.


XIV.

"Tôi chịu không thể tin nổi là cậu dọa cho bọn nhóc sợ gần chết đấy."

"Tôi đâu có dọa chúng nó! Có mà chúng nó dọa tôi ấy! Tôi mà lo thì cậu biết sẽ thế nào mà!"

"Khặc – cậu ấy hả? Lo cái con khỉ. Cậu chẳng qua chỉ muốn kiếm cớ làm Mafia thôi."

"...Tôi lúc nào cũng lo cho cậu mà."

"Ồ, thế hả? Tôi không biết đấy."

"Ừ... thật ra, tôi cũng vừa mới biết thôi."


XV.

Akutagawa đến sớm nửa phút, Atsushi không thể ngờ nổi.

Tự dưng Atsushi nghĩ tới tất cả những lần cậu trễ hẹn ở Cục thám tử vũ trang (có những lúc muộn tối đa đến ba mươi phút), bởi vì tàu điện thì chật ních người, xong còn tắc đường, rồi sau đó cậu còn phải tạt qua mua chazuke nữa (chazuke là nhất, không nói nhiều). Trước nay cậu vẫn không để ý đến thời gian lắm, cứ nhìn Dazai-san làm sếp cậu là đủ hiểu, nhưng giờ đây cậu phải tự hỏi từ lúc đến Cục thám tử Dazai-san đã thay đổi nhiều như thế nào, vì đến cả Akutagawa cũng chỉ được cho có năm phút, không hơn.

Ừ, rồi. Bốn phút. Toàn mấy thứ tiểu tiết.

Không cần phải nói, lúc nhìn thấy Akutagawa thong dong bước vào nhà kho, Atsushi mới dần dần hiểu được lúc trước cậu ta nói như vậy là có ý gì, với giọng nói hơi chói tai và nhuốm màu mệt mỏi đó.

Cậu làm cấp dưới giỏi hơn tôi chỗ nào hả?

Giỏi hơn nhiều chứ, Atsushi muốn nói vậy. Nhưng mà đó là vì cậu vốn ngốc, có thể cậu còn hơi cay nữa, bởi vì lần đầu tiên cậu ta gọi cho mình thì ra là để nhờ vả, nên Atsushi chỉ bực quá mà –

"...này, jinko."

Một đôi mắt xám đang hướng về phía cậu, Atsushi suýt nữa đã nhảy dựng lên. Gần quá.

"Gì thế!?"

Akutagawa nhìn cậu từ đầu đến chân một lượt, còn cậu thì lẽ ra không nên thấy ngượng như lúc này (gì chứ, có khi cậu ta chỉ đang xem chỗ nào thì xiên được thôi), nhưng rồi cậu thanh niên thả lỏng người một chút, vẻ mặt cũng trở nên ôn hòa hơn. Atsushi nghiêng đầu.

"Nếu mà cậu muốn xiên tôi ấy, làm nhanh nhanh đi. Cậu thế này làm tôi sợ đấy."

Nếu có ai mà muốn hỏi vì sao bị xiên lại trở thành chuyện thường ngày ở huyện với Atsushi ấy, còn lâu cậu mới trả lời được, vì ngay cả chính cậu cũng chịu không biết thế nào.

"Cậu không sao nhỉ," Akutagawa nói thầm. Trong một tích tắc Atsushi cứ ngỡ như mình đang nằm mơ, vì cậu tưởng như đã nghe thấy giọng nói đó trở nên nhẹ nhõm.

Ha, mơ đi. Nói thế còn nhảm nhí hơn cả cuộc đời cậu hiện giờ.

Hay là mình thử hỏi nhỉ. Mình đâu có nghĩ gì nhiều đâu, tốt nhất là cứ hỏi –

"Tôi có được địa chỉ rồi." Giọng của Dazai-san vang vọng trong khu nhà kho vắng tanh, anh bước ra khỏi góc khuất, trên người đang mặc chiếc áo choàng mà Akutagawa đưa cho, cha mẹ ơi trông chẳng khác gì hội Mafia Cảng cả.

"Dazai-san, bây giờ thì mình làm gì ạ?" Atsushi lí nhí hỏi.

"...nói lại coi."

Atsushi nhìn senpai mình chằm chằm, rồi chuyển sang nhìn Akutagawa, để cậu ta nhẹ nhàng ra hiệu bằng cùi chỏ (ý là: đau bỏ cha ấy).

Atsushi nuốt khan.

"Dazai-san, bây giờ thì mình làm gì ạ?"

Sau đó, hệt như đang bước ra từ một bộ phim, ba người họ đứng thành hàng với gương mặt nghiêm trang và đôi môi mím chặt.

"Chúng ta sẽ cho bọn chó đó biết dây vào soukoku là như thế nào."


XVI.

"... này Akutagawa?"

"Không sao đâu, jinko. Đây đâu phải lần đầu tiên Dazai-san đi làm nhiệm vụ đơn đâu, với cả anh ấy còn có mình mà, đừng lo – "

"Có mình tôi là không mặc đồ đen thôi."

"...hả."

"Nhìn tôi này! Sao tôi lại phải đeo dây đeo quần còn hai người thì có áo choàng chứ? Cậu – áo của cậu còn là vũ khí kìa!"

"...bởi vì đó là Siêu năng của tôi, jinko ạ."

"Còn Dazai-san! Nhìn anh ấy kìa! Mặc cái áo đen cậu đưa cho là anh ấy trông chả khác gì Quản lý ở Mafia Cảng cả!"

"Anh ấy đã làm Quản lý mà, đồ hâm."

"Ồ."

"..."

"..."

"Nhưng mà chả công bằng tí nào. Sao tôi không được có áo chứ?"

"Bởi vì cậu không ở trong Mafia Cảng, jinko ạ. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ."

"Nhưng mà Dazai-san cũng có ở trong Mafia Cảng nữa đâu? Sao anh ấy lại được mặc áo chứ? Mafia Cảng cứ sản xuất áo đen hàng loạt à? Hay là... mà khoan. Biết rồi nhé. Đây là cậu đang tìm cách để giật lại vị trí kouhai số một chứ gì?"

"Tôi không ngờ là cậu biết cả mấy chữ ấy đó jinko. Một thằng chuột cống như cậu cũng được phết nhỉ. Nhưng mà để tôi nói rõ cho cậu nghe nhé, tôi chẳng phải giật lại cái gì cả, vì lúc nào mà tôi chả là kouhai số một."

"...ha. Cậu thì số một trong lòng ai chứ?"

"..."

"Ừ thì, có tôi đó, nhưng mà – "

"!!!"

"Ơ này, trông cậu sao thế? Tôi bảo – chết cha, không phải, tôi muốn nói là – "

"Akutagawa-kun ~ kiếm cái áo nữa cho Atsushi-kun để nó câm miệng đi."


XVII.

Tin nhắn giữa hai kẻ làm cấp dưới, sợ đến vãi mật lúc bước vào ổ địch:


Nakajima Atsushi

này akutagawa

Đã gửi. 11:24CH.


Ẳng Ẳng

Cái mẹ gì hả.

Bỏ điện thoại xuống.

Mình đang làm nhiệm vụ đấy.

Đã gửi. 11:25CH.


Nakajima Atsushi

toi sợ

bình

bình thườg dazai-san có yên lặg thế này k

Đã gửi. 11:25CH.


Ẳng Ẳng

Cậu nghĩ gì hả?

Đây là vì Chuuya-san đó.

Chắc anh ấy giờ đang lo lắm.

Đã gửi. 11:27CH.


Nakajima Atsushi

toi cứ tưởg hai người họ gét nhau lắm cơ

kiểu

nhớ lần đó k

vụ cái mũ ấy

Đã gửi. 11:30CH.


Ẳng Ẳng

Ờ có

Vụ đó hết sẩy

Đã gửi. 11:30CH.


Nakajima Atsushi

toi nghĩ

là dazai san k lấy đâu

Đã gửi. 11:31CH.


Ẳng Ẳng

Tất nhiên là không phải rồi!

Cái đó quan trọng với Chuuya-san như thế, anh ấy sẽ không lấy đâu!

à mà cậu biết không

tối hôm đó ấy

tôi nghe thấy họ

Đã gửi. 11:32CH.


Nakajima Atsushi

trời MÓA

đừG BẢO là như tIO NGHĨ NHÉ

Đã gửi. 11:33CH.


Atsushi đang mải cắm mặt vào điện thoại nên không hề thấy Dazai-san dừng ngay trước mặt mình.

Cậu chỉ kịp tóm lấy chiếc điện thoại trước khi nó chạm đất, cú va vào người Dazai-san mạnh đến mức ngay cả Akutagawa cũng phải nhăn mặt.

Cậu vẫn đang nắm chặt lấy điện thoại. Tạ ơn giời cậu có phản xạ loài hổ.

Nhưng rồi khi Atsushi ngước lên, Dazai-san đang nhìn cậu chăm chú, hai tay khoanh trước ngực.

"Cậu muốn biết tôi nghĩ gì không, hả Atsushi-kun ~?"

Atsushi nuốt khan, cảm thấy một luồng điện chạy dọc cột sống.

Trời má có phải anh ấy sẽ rút súng ra bắn mình không –

Dazai-san vỗ đầu cậu rồi cười, nụ cười xán lạn đến mức làm bừng sáng cả căn phòng. "Tôi thấy là cậu đi đứng cẩn thận thì hơn đó, Atsushi-kun à. Chưa gì đã để bị thương là không tốt đâu."

Atsushi liếc vội sang Akutagawa một cái, không biết là có phải mình cậu thấy thế không, nhưng rõ ràng là không phải. Cậu mafioso nọ trông sợ vãi linh hồn.


XVIII.

Những mẩu đối thoại Atsushi nghe được sau cái lần Chuuya-san đập cửa sổ chỗ họ để diễn vở Romeo và Juliet ngược đời đó:

"Có khi là cậu ta chỉ đang muốn cậu chú ý hơn thôi, đồ đần ạ."

"Chị biết không, Yosano-sensei, Kouyou-san cũng từng nói thế lúc chúng tôi còn bé đó."

"...thế hả. Vậy ra cậu mắc bệnh đần lâu như vậy rồi à?"

"Tôi á? Đần á? Này tôi là người thông minh nhất Yokohama đó nhé, trừ Ranpo-san ra thôi. Nhưng cái đó không liên quan – "

"Cậu biết không hả Dazai-kun, may là cậu chỉ gãy có vài cái xương đó."

"Vài cái gì chứ, tôi suýt thăng thiên luôn đó, chói đến mù mắt luôn á Yosano-sensei." [1]

"Bởi vì bây giờ là giữa trưa đó, đồ đần!" (Ai da!) "Thế này chắc cũng chẳng là gì (Này!) so với những trò cậu đổ lên đầu con nhà người ta đâu!"

"Sao chị lại về phe cái giá mũ đó chứ hả? Tôi đâu có phải người tự dưng lôi đồng nghiệp của chị ra hoạnh họe đâu, tôi cũng có lấy cắp đâu chứ! Với cả, không phải là chính chibi đã quét sạch trụ sở ngầm của mình sao – "

"Cậu nói dối ai cũng được, Dazai-kun. Nhưng đừng nghĩ cậu dối được lòng."


XIX.

"Dazai-san này, tôi muốn hỏi chuyện."

"Mình sắp đi đánh nhau đó, Akutagawa-kun. Bắt buộc phải là bây giờ hả?"

"Vâng."

"...được rồi. Bắn đi."

(Không, không có súng đạn gì ở đây cả, Atsushi thở phào. Nhưng mà – )

"Lúc nào anh cũng bảo tôi là Chuuya-san có bị bắt cóc thì anh cũng chẳng buồn chớp mắt đâu. Nhưng mà nếu vậy thì sao bây giờ anh lại thế này?"

"..."

"..."

"Cái này đơn giản mà, Akutagawa-kun."

"...đâu có đâu ạ. Anh đâu có lợi lộc gì sau vụ này. Bình thường mà anh không có mánh gì thì anh sẽ không bao giờ – "

"Tôi nói dối đó, Akutagawa-kun. Đơn giản là vậy thôi."


XX.

Chưa bao giờ Atsushi thấy Dazai-san vui đến thế này.

Không phải là Dazai-san không biết cười, thật ra, lúc nào anh ấy cũng nhăn nhở đến mức làm cho Kunikida-san muốn phát điên, đôi lúc còn nở nụ cười thần bí giống Ranpo-san đến phát sợ – chỉ là, Dazai-san chưa bao giờ cười thành tiếng hết. Cậu không ngờ cấp trên của mình có thể bật cười vô tư như vậy, không chút mảy may tính toán hay suy tư, trông vui sướng hơn bao giờ hết lúc anh nhìn thấy cậu chibi yêu dấu đang lơ lửng bay ngoài cửa sổ, chỉa tay lung tung vào chỗ cái ghế Dazai-san đang ngồi.

Chuuya ~ Cậu gọi Juliet thế à!

Nếu mà giọng của Dazai-san chưa đủ gai người ấy, thì Atsushi cũng đã quá đủ ngạc nhiên trước cảnh anh ấy dường như rạng rỡ hẳn lên trước mắt vị Quản lý Mafia Cảng, như thể anh ấy đã đợi ngày này từ rất, rất lâu rồi.

Ngày hôm đó Atsushi có cơ may chứng kiến toàn thể câu chuyện, lần đầu tiên cảm thấy vui vì mình chịu đi làm vào thứ bảy (bởi vì Dazai-san không bao giờ chịu làm việc hết trơn).

Atsushi sẽ không bao giờ thừa nhận cậu thấy vui nhất vì đã trông thấy một cậu chó điên đứng nấp ở phía xa, không được kín đáo cho lắm vì cậu ta đang lù lù ló đầu ra ở con hẻm nơi cuối phố. Từ tầng ba tòa nhà Cục thám tử, Atsushi vẫn nhìn thấy rõ cậu ta đang cố nén cười trong từng cơn ho, tự hỏi phải như thế nào thì cậu ấy mới chịu ra mặt cản senpai mình lại.

Chắc là thế giới đang muốn cậu tống khứ mấy thứ rẻ rách ấy đi đó, Chuuya à. Cậu đâu có hợp mùi mẫn đâu, ngay cả mũ cậu cũng thế.

Atsushi chưa làm cùng với Dazai-san đủ lâu để biết hết mọi trò của anh ấy, nhưng ngay cả cậu cũng biết anh ấy đang nói xạo.

Dù sao thì, chẳng có gì che giấu được nỗi tổn thương trong giọng nói ấy lúc anh ấy nhận ra mình chẳng đủ quan trọng để người ta đến thăm, hệt như Atsushi cũng không đủ quan trọng để ai đó gọi điện dù chỉ một lần.

Vậy là cậu đến tận đây gặp tôi chỉ vì cái mũ đó thôi hả?

Thua cả một cái mũ, Atsushi cảm khái trong tâm.


XXI.

Lần đầu tiên trong đời, Atsushi hiểu ra tại sao hội Mafia Cảng thích mặc đồ đen đến vậy.

Sau khi đã xử một trăm bốn mươi lăm mạng (về cơ bản thì toàn là dưới tay Dazai-san và Akutagawa, mà hầu hết là của Dazai-san – còn Atsushi thì vẫn không ngừng tự nhủ, thế này không sao đâu nhỉ? Kiểu, bọn người này là kẻ xấu mà, còn họ là người tốt, nhưng mà sao người chết càng ngày càng nhiều thế), hai mươi tư quả nốc ao (cái này là của cậu TẤT), và mười lăm thằng bị thịt đủ thông minh để chuồn trước: cả ba người họ được tắm máu từ đầu đến chân, mà thậm chí còn không phải máu họ.

Atsushi tự hỏi liệu có phải hai người họ đã từng như vậy ở Mafia Cảng hay không, giết địch với hiệu suất không ngờ, chẳng hề mảy may phản ứng ngay cả khi máu bắn lên đầy mặt, còn Dazai-san... không. Atsushi cuối cùng cũng hiểu vì sao Dazai Osamu được gọi là Thiên tài Ác quỷ ở Mafia Cảng.

Cậu cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Akutagawa nói cậu không thể trở thành một người như họ: đó là một thế giới một trời một vực với nơi mà Atsushi đã lớn lên, mặc dù cậu đã quá quen với những thống khổ thể xác, nhưng ít nhất cậu chưa bao giờ phải khiến người khác chịu đau. Thậm chí cậu còn không tưởng tượng nổi Dazai-san đã thay đổi thế nào so với con người của anh ngày trước... và còn thấy hơi sợ khi chứng kiến anh quay về lối cũ dễ dàng ra sao.

"Tôi vốn không muốn cậu nhìn thấy tôi như thế này, Atsushi-kun à." Dazai-san đột nhiên cất tiếng, nạp thêm một băng đạn. Ngắm, bắn, nạp đạn – quả là một người đã dành cả đời để giết chóc.

"Sớm muộn gì thì cậu ta cũng sẽ thấy thôi, Dazai-san." Akutagawa trấn an anh ấy, nhưng chính cậu mafioso cũng đang nhìn sang Atsushi. Mặt cậu ta không chút biểu cảm.

Atsushi chỉ thở dài, thật chứ, chẳng cần làm thám tử cậu cũng biết là cậu ta đang lo cậu sẽ phản ứng thế nào.

"Hai người thật là, tôi cũng có phải thánh mẫu gì đâu," Atsushi đáp lại, móng tay trổ dài thành vuốt. "Đời nào có chuyện tôi lại mè nheo vì dăm ba cái xác chứ."

Cậu rạch qua một kẻ đang đánh lén sau lưng Akutagawa, còn người nọ chẳng hề dao động trước con dao suýt nữa đã cắt cổ mình.

Hai người đàn ông cùng nhìn sang Atsushi, nhưng Akutagawa là người nở nụ cười trước.

"Có vẻ là tôi nhầm rồi đó, jinko. Chắc là cậu sẽ hợp làm mafia lắm."


XXII.

"Không thể tin là họ cho phép cậu gia nhập đó, chibi ạ."

"Đi chết đi. Cứ đợi đến ngày tao xử mày đó, Dazai khốn nạn!"

"Cậu tán tôi thì đỡ phí công hơn đó, Chuuya ~"

"Này, mày – "

"Lầu xanh của Kouyou-san có vấn đề gì hả Chuuya? Bọn đàn ông ở đó không hợp gu cậu à?"

"...Tao có bao giờ thích chỗ đó đâu, đồ khốn nạn."

"Trông cậu hợp phết mà."

"Sao mày lại nghĩ là tao chỉ giỏi đi quyến rũ người khác thôi hả."

"Nhưng ít nhất như thế thì đôi tay bé xinh kia của cậu sẽ không phải vấy máu nha. Đời cậu sẽ tàn trong Mafia Cảng đó, Chuuya. Cái thế giới đó... sẽ đập một thằng chibi như cậu bẹp dí mất."

"...này. Mày đang lo đấy à? Cho tao á hả?"

"Khặc – tôi á? Mơ đi."

"Tao biết là mày thấy sợ tao mà, Dazai khốn nạn. Đừng lo, tao không cướp chỗ của mày dưới trướng Mori-san đâu."

"Này, cậu không nghe tôi vừa – "

"Với cả, mày không cần lo cho tao đâu. Tự tao lo được cho mình."

"LALALALALALALALALALA TÔI KHÔNG NGHE THẤY CHIBI NÓI GÌ HẾT ~"


XXIII.

Nói thật là, Atsushi không biết cậu nên chuẩn bị tinh thần thế nào.

Đối với một tổ chức bắt cóc được chính Nakahara Chuuya, Quản lý Mafia Cảng, trọng lực gia siêu cường, thì Atsushi đã tưởng ít nhất họ phải ở tầm Fyodor Dostoyevsky – đại để là một người có quan niệm đạo đức hơi bị dị dạng cộng thêm tư tưởng coi mình là giời.

Cậu đã lên dây cót tinh thần để chuẩn bị chiến một trận thật máu lửa, dẫn đầu Dazai-san và Akutagawa để đạp cửa ra, thậm chí còn kiểm tra cẩn thận là màn ra mắt phản diện của cậu phải thật ngầu lòi trong cái áo choàng Mafia Cảng mới coóng.

Không cần phải nói, cậu không ngờ sẽ phải chứng kiến Chuuya-san đang chia một chai Petrus với Yosano Akiko, chẳng có chút gì giống một tù nhân tơi bời hoa lá như trong tưởng tượng – mà nguyên cả Cục thám tử vũ trang cũng đang ở đó, ai nấy đều ăn diện rất xịn xò.

Ở bên cạnh cậu, Akutagawa đã thất hồn lạc phách.

Nhưng Dazai-san –

Dazai-san chỉ đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, gương mặt mười mươi đang sốc, trong bầu yên lặng như kéo dài nhiều tiếng đồng hồ – còn Chuuya-san cũng chỉ há hốc miệng nhìn cộng sự cũ của anh.

"Ban đầu thì còn vui đó," Dazai-san nói nhỏ. "Bây giờ thì tôi cáu thật rồi."

-tbc-


Lời tác giả:

- Mọi người đi coi Gekkan Shoujo Nozaki-kun đi, tui thề nó hay cực kỳ, tui lấy cái vụ kouhai số một từ trong đó ra đấy

- POV Chương ba sẽ là bí mật NHƯNG MÀ

o Rồi sẽ hé lộ bí mật đằng sau vụ cái mũ của Chuuya bị lấy cắp, với cả

o Rốt cuộc là cái mẹ gì đang xảy ra.


Chú thích:

[1] "Tôi suýt thăng thiên luôn đó, chói đến mù mắt luôn": câu này trong nguyên tác là "I literally saw the light." Đó là bởi vì người trước khi chết thường sẽ nhìn thấy một màn sáng trắng, Dazai đang vin cớ này để ăn vạ, nhưng rất tiếc là không qua mặt được Yosano-sensei, lol =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro