[Maristella] Như là hiện tại - ch.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Như là hiện tại | Tên gốc: something just like this

Tác giả: Maristella @ AO3

Lời tác giả: Akutagawa có năm giờ đồng hồ để thuyết phục hội Mafia Cảng rằng, không có chuyện lại có một Quản lý của họ đi đào tẩu đâu.

Atsushi có năm phút để ngăn không cho Dazai biết rằng, cậu chibi yêu quý của hắn lại một lần nữa xảy ra chuyện.

Hay nói tóm lại là, ban đầu thì còn vui đó. Bây giờ thì tôi cáu thật rồi.

Lời dịch giả: Fluff + humour + hurt/comfort, có kèm theo SSKK, hai đứa nhỏ siêu cấp đáng yêu, hai người lớn vẫn là hai người lớn =))))))) Hài bựa hường hòe thủy tinh đều có đủ, nóichung chính là gu toi!!! Truyện chỉ có ba chương nên cho luôn vào bộ truyện ngắn này, mỗi tuần một chương nhé <( ̄︶ ̄)>

-


I.

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh ấy, Chuuya-san vẫn đang ở trong một quán rượu.

Nếu Akutagawa nhớ không nhầm thì lúc đó anh ấy vẫn đang chửi nhau nhiệt tình với một khách hàng trong quán, đến mức hai mắt đã mờ còn má thì đỏ lên. Khi ấy Akutagawa nhận lệnh đi đón anh về, dù là bình thường chuyện này vẫn hay được giao cho mấy tay bị thịt khác, nhưng cậu không thể nào để người khác đón Chuuya-san được, bởi vì nếu có ai dám đến đón thật thì Akutagawa nhất định sẽ phải xài Rashomon xiên chết kẻ đó can tội cản trở sứ mệnh của cậu.

Đúng vậy, là sứ mệnh – sứ mệnh cực kỳ nghiêm túc và thiêng liêng, vì Dazai-san đã đặc cách giao cho cậu nhiệm vụ ấy.

Giờ tôi phải đi vắng, nhớ trông cậu ta nhé. Một lát là tôi về.

Tất nhiên, Dazai-san không bao giờ quay lại, nhưng như vậy đâu có nghĩa là Akutagawa được phép bỏ anh ấy một mình đâu.

Akutagawa đứng đắn hơn thế chứ.

Cậu sẽ phải vượt qua được Dazai-san.

Akutagawa dám thề là cậu mới chỉ quay đi đúng một giây thôi, đi để lấy mấy chai rượu mà Hirotsu-san đưa cho cậu (thằng bé kiểu gì cũng sẽ bám theo cậu đó, Akutagawa-kun. Có đi đến cùng trời cuối đất thì bằng mọi giá nó cũng sẽ đi theo rượu). Vốn cậu định lấy rượu đó ra để nhử Chuuya-san rời khỏi quán (ừ, cậu biết chứ, nghe điên đừng hỏi) nhưng mà cậu còn làm được gì? Nếu là Dazai-san thì chỉ cần mở miệng thôi là Chuuya-san đã tự động đi theo rồi, nhưng có cố gắng thế nào thì Akutagawa cũng không đạt đến ngưỡng cà khịa thần sầu như thế được.

Mấu chốt là: Chuuya-san vừa ở đó xong, thậm chí hẵng còn chỉa ngón tay vào mặt một thằng cha đang định tán anh ấy. Anh còn vừa nói gì mà bụng xệ phát tởm với cả cá thu còn ngon ăn hơn, sau đó Akutagawa chỉ rời mắt đi một giây thôi, để rồi phát hiện ra Chuuya-san vừa... biến mất.

Thật ra ấy, nếu như Chuuya-san chỉ đơn giản là mất tích thôi, không để lại một cọng tóc nào, thì có lẽ Akutagawa cũng không buồn chớp mắt, vì Chuuya-san có biến mất cũng không phải chuyện gì lạ.

Vấn đề là tất cả mọi người trong quán rượu tự dưng đều lăn quay ra chết, máu tràn ra từ trong hốc tim, còn Akutagawa đã hiểu cậu nên bắt đầu sợ là vừa.

Lần trước chuyện này xảy ra, thằng khốn đó đã lấy cắp mất mũ của Chuuya-san.

Lần này chiếc mũ vẫn còn ở trên bàn, mà chính Chuuya-san đã bị bắt cóc.


II.

"Đây là trụ sở Cục thám tử vũ trang, Nakajima Atsushi đang nghe điện. Anh chị có cần gì không?"

"...nghe ghê quá đó, jinko."

"Akutagawa hả! Ai mà biết được – "

"Ài. Biết ngay mà. Gọi cũng vô ích – "

"Khoan, khoan đã nào! Chỉ là... cậu có bao giờ gọi đâu. Có chuyện gì à?"

(Khụ.) "...chứ không thì tôi gọi làm gì?"

"Tôi biết là cậu hay lấy cớ mà, Akutagawa. Thường thường thì liên quan đến tôi đó."

"Tôi giết cậu bây giờ."

"Ờ rồi rồi. Nhưng mà mình nói chuyện tí đi, làm sao cậu có số của tụi tôi hay vậy."

"Nó ở trong danh bạ công cộng ấy."

"Tôi biết ngay là cậu đã phải khử rất nhiều người để lấy số của tôi mà, Akutagawa! Thật là, sao cậu không hỏi tôi cho đơn – "

"Này jinko, Chuuya-san vừa bị bắt cóc đấy."

"..."

"..."

"..."

"Này. Cậu có nghe không đấy? Tôi nói là – "

"Im miệng."

"Cái gì hả?! Cậu không nghe tôi nói gì à?! Chuuya-san – "

(Tiếng sột soạt, tiếng thét.) "Nghe này, nếu để Dazai-san nghe được – "

"...đó là Dazai-san đang hét hả? Ở bên đó sao vậy hả jinko?"

"Để-để tôi giải thích sau. Gặp nhau ở chỗ đó nhé. Không được để anh ấy biết."

"Mình làm gì có chỗ nào."

"Có mà! Đừng có giả vờ không biết."

"Chỗ nào. Tôi chẳng biết chỗ nào cả."

"Ờ thì... chỗ đó đó?"

"Tôi chịu không biết cậu đang nói gì."

"Thế thì biết nhanh nhanh lên, vì tôi không biết người ta gọi cái chỗ đó là gì đâu."

"Này jinko, cậu – "

"Atsushi-kun ~ Cậu đang nói chuyện với ai thế?"

"Không có ai đâu Dazai-san – "


III.

"Bảo là 'cái chỗ mình gặp nhau lần đầu' thì cậu chết hả." Akutagawa nghiến răng, không hiểu nổi tại sao mình phải dính dáng tới một đứa ngốc đến thế.

"Nhưng đằng nào cậu cũng tìm được mà, không phải sao?" Tên người hổ khoanh tay trước ngực, tự mãn cười toe toét. Akutagawa thầm nghĩ liệu đó có phải tố chất Dazai-san muốn có ở thủ hạ của mình hay không – đã đầu đất lại còn khó chịu.

"Bớt nhảm nhí đi. Biết điều thì đừng có coi thường tôi nữa." Akutagawa đút tay vào túi áo, bước về phía tên jinko. Đằng sau cậu, Rashomon đang ngóc đầu lên trong bóng tối, gần như ẩn mình trong màn đen nơi lối nhỏ. Tên jinko không động đậy chút nào.

"Ra là như vậy hả? Cậu muốn đánh nhau à?" Mắt của tên người hổ lóe lên, khiến cho Akutagawa cũng phải thầm coi trọng. Trong ánh mắt ấy có một vẻ sắc bén chưa từng hiện hữu trong lần đầu họ gặp nhau, mà chính Akutagawa cũng không thể phủ nhận cậu muốn đánh lại trận đấu đầu tiên giữa họ một lần nữa.

Nhưng ngày đó Dazai-san đã tìm được họ, cho nên không đời nào có chuyện anh ấy không chuẩn bị ló mặt ra ngay bây giờ. Họ còn phải xử lý việc khác quan trọng hơn.

"Chuuya-san bị bắt cóc rồi." Akutagawa nhượng bộ, ghìm Rashomon xuống.

"Ừ thì cậu nói thế mãi rồi."

"Cậu chưa hiểu đâu, jinko. Chỉ có một mình tôi biết thôi."

Trong một thoáng chốc tên jinko chỉ nhìn cậu chằm chằm, làm Akutagawa phải tự hỏi liệu cậu có nên đập cậu ta một cái cho tỉnh ra không.

"...Nhưng mà không phải Chuuya-san biết điều khiển trọng lực sao? Tôi không biết còn có ai mạnh hơn anh ấy hết á, cho nên nếu mà có người bắt cóc được anh ấy, thì tức là..."

"Bọn chúng dễ còn mạnh hơn cả Guild," Akutagawa tiếp lời. "Nhưng đó không phải vấn đề."

"Sao mà một hội mạnh hơn cả Guild lại KHÔNG là vấn đề được chứ hả?!"

"Chuuya-san là một trong số năm Quản lý đó, jinko. Nếu để họ phát hiện ra anh ấy tự dưng mất tích, hệt như ngày trước, chỉ có tôi ở bên cạnh còn tất cả nhân chứng đều đã chết thẳng cẳng rồi ấy – "

"Cậu nói hệt như ngày trước là như thế nào – "

" – thì họ sẽ cho rằng anh ấy đã đào tẩu đó, Atsushi. Kể cả khi Chuuya-san có trung thành đến chết, kể cả nếu như anh ấy có bị bắt cóc thật, thì họ vẫn sẽ không ngại gán cho anh ấy cái tội làm phản đâu, vì ngày trước Dazai-san cũng đã biến mất y hệt như thế."

Đến lúc này tên người hổ mới nhìn cậu sợ hãi, lần đầu tiên nếm trải được sức nặng của vấn đề.

Akutagawa nhẹ nhàng thở ra một hơi nén lại trong lồng ngực.

"...cậu vừa mới gọi tên tôi."

"...hả."

"Vừa mới xong." Atsushi lùi lại, nheo mắt đầy nghi hoặc. "Tôi nghe thấy đó. Cậu vừa gọi tên tôi – "

"Một trong những tội phạm nguy hiểm nhất thế giới ngầm Yokohama vừa bị bắt cóc, còn cậu thì đang mải ngất ngây với cái tên trời đánh của cậu ấy hả – !"


IV.

"...có chuyện gì."

"Này Akutagawa, tôi vừa nghĩ ra xong, nếu như mấy người kia bắt cóc được Chuuya-san, thì chắc là họ phải mạnh hơn cả Guild đó nhỉ!"

"Này, nếu cậu gọi chỉ để làm phiền tôi thôi ấy – "

"Không, nghe này. Lần trước một mình Mafia Cảng không đủ sức đấu với Guild, đúng không? Để chúng tôi giúp thì sao? Chúng tôi là Cục thám tử vũ trang đó! Đây là việc của chúng tôi mà?"

"...chứ không thì tôi gọi cậu làm gì, đồ hâm."

"Ồ."


V.

"Tôi sắp phải đi cướp đó, jinko. Không có tin gì thì liệu hồn."

"...ờm, chắc là lần này tôi không giúp được rồi, Akutagawa à."

"Hả."

"Là thế này, Ranpo-san không chịu giúp tôi vì anh ấy cứ bảo cái gì mà như thế thì hỏng hết cốt truyện mất, Atsushi-kun ơi. Có vẻ như anh ấy còn nói mục đích sống duy nhất của mình là để người khác lôi ra làm bia đỡ đạn nữa."

"Khoan đã, cậu đang nói cái gì – "

"Tôi muốn bảo anh ấy là anh ấy cũng rất quan trọng á, Akutagawa! Cậu biết mà, Ranpo-san thỉnh thoảng cứ ra vẻ như vậy, nhưng tôi biết là anh ấy vẫn canh cánh chuyện mình không có Siêu năng. Vớ vẩn đừng hỏi. Anh ấy còn giỏi hơn tất cả đám Siêu năng lực gia cộng lại – "

"Nhưng kể cả thế thì anh ta cũng không chịu giúp. Hiểu rồi. Tìm cách khác đi."

"...mình có thể bảo Dazai-san mà, đúng không?"

"..."

"Không phải sao, Dazai-san rất giỏi mấy vụ suy luận này mà – "

"Ờ. Nói cho tôi nghe coi, tại sao ban đầu mình lại phải đi tít vào trong thành phố chỉ để ngăn không cho Dazai-san biết chuyện hả?"

"...bởi vì anh ấy ghét Chuuya-san à?"

"..."

"..."

"Này biết không, kệ mẹ Dazai-san. Cậu làm cấp dưới giỏi hơn tôi chỗ nào hả?"

"Ừ thì, tôi đâu có cấp trên đang bị mất tích đâu."

"Đi chết đi."

BÍP!


VI.

"Senpai à, có chuyện gì thế?"

Akutagawa quay sang lườm cái người vừa nói – quay sang lườm Higuchi. Không hiểu sao giọng cô ta làm cậu nhớ đến một tên jinko cực-kỳ-ngứa-mắt nào đó, mà nói thật nếu như không phải vì Akutagawa đang cuống, thì kiểu gì cậu cũng đã xẻo cậu ta thành ngàn mảnh rồi.

"Trông anh như đang muốn giết người ấy, senpai à," Higuchi trầm tư nói. Sau khi lên đồ hẳn hoi thì Higuchi trông giống Mafia thật, nhưng rồi cái mặt cười toe toét ấy làm hỏng hết sạch hình tượng của cô ta.

Hệt như một ai đó.

"Chúng ta sắp đi cướp xưởng vũ khí đó, Higuchi. Bây giờ thì ngậm miệng lại đi, tôi chuẩn bị đi diệt chủng bây giờ."


VII.

Akutagawa không đi diệt chủng được, mặc dù cậu phải thừa nhận là đã có mấy lần suýt soát.

Sau hai mươi tư lần jinko gọi điện (không tính những lần Akutagawa không nhấc máy), bốn mươi lăm tin nhắn (không tính những lần cậu ta sửa lỗi chính tả), và mười lần có người khác hỏi cậu về Chuuya-san (không tính những lần có người nhắc tên anh ấy trong cuộc sống sinh hoạt của hội Mafia thường ngày), thì Akutagawa đã quá ư sẵn sàng vứt hết mọi thứ đi để nhờ cấp trên cũ của cậu giúp đỡ, vì cậu không đáng phải chịu cái cực hình này một tí nào cả.

Kết quả là cậu đang ở trong một bốt điện thoại kín đáo cách xa cả Cục thám tử vũ trang lẫn Mafia Cảng, nhưng vẫn đủ gần trong phạm vi Yokohama. Kế hoạch ban đầu là giả dạng làm kẻ bắt cóc, gọi điện cho Dazai-san, rồi biến khỏi đây càng nhanh càng tốt (vì chỗ nào cũng có tai mắt của Dazai-san hết. Cậu đang cảm thấy rõ mồn một đây). Nếu mà thuận lợi thì chắc là Dazai-san sẽ gọi cậu đến giúp, rồi hai người họ sẽ xách theo tên jinko (lần quái nào cũng vậy), và rồi họ sẽ lên đường đi giải cứu cho má, tiện thể đấm chết thêm mấy đứa không may vướng vào.

Cậu hít một hơi sâu để gọi điện cho Dazai-san.

Mình làm được mà mình làm được mà chỉ là gọi điện thôi mình chỉ cần giả vờ làm đứa bắt cóc thôi có phải mình bắt cóc Chuuya-san thật đâu mình có làm gì sai đâu mình chỉ đang vì mọi người mà –

Dazai-san nhấc máy sau hồi chuông thứ ba. Vẫn hệt như ngày nào.

"Chỉ có những thằng chán sống mới xài điện thoại công cộng để gọi cho tôi thôi, cậu gì đó à ~"

Akutagawa định mở miệng cất tiếng, nhưng rồi không thốt ra được lời nào. Cậu đã tưởng tượng ra cảnh Dazai-san định vị được vị trí của cậu, ngồi xử lý dữ liệu với đôi mắt đỏ lạnh căm và tai nghe cài trên đầu. Chẳng bao lâu nữa Dazai-san sẽ có hết những thông tin anh cần: nào là băng ghi hình từ CCTV, cho đến những người đã chứng kiến một con chó điên của Mafia Cảng –

"Tao nghe được mày đang thở đấy, đồ chó. Mày có năm giây để khai ra mày muốn gì, nếu không thì đừng tưởng gọi điện thoại chọc tao mà thoát được."

Ký ức từ những ngày cậu còn làm thủ hạ cho Dazai-san quay về trong tâm trí, cái thời mà anh ấy còn quá trẻ để biết đùa là gì (mà thật ra Akutagawa cũng có hơn gì đâu). Có một lần một hội đầu gấu tưởng rằng gọi điện thoại để trêu Thiên tài Ác quỷ của Mafia Cảng là hay ho lắm, sau đó số phận chúng nó thế nào thì khỏi nói đi.

Ba phát súng vào giữa ngực cộng thêm xương hàm bị đập. Lưỡi cũng bị cắt nữa – vì Dazai-san bảo đó là cảnh cáo cho chừa.

Không cần nghĩ nhiều, Rashomon liền nuốt trọn cả cái bốt điện thoại.


VIII.

"Cậu thà đi gặp Mori-dono còn hơn là gặp Dazai-kun à?" Hirotsu hơi nhướn mày, cảm thấy rất kỳ khôi. Tất nhiên là Akutagawa quyết định kể chuyện cho ông nghe trước, vì ít nhiều gì thì Hirotsu-san cũng như người chú già trong Mafia Cảng vậy. Không biết thế là tốt hay xấu luôn.

Hai người họ đang đứng trước cánh cửa đôi dẫn vào phòng làm việc của Thủ lĩnh Mafia Cảng, Akutagawa cực kỳ sẵn sàng khai báo mọi thông tin. Không cần nói nhiều cậu cũng biết là mình thà gặp Thủ lĩnh hơn là đi đối mặt với Dazai-san. Mà dù có nói thế nào chăng nữa, Mori-san vẫn xứng đáng được biết trước.

Một hồi chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của cậu, Akutagawa phải gồng mình lên để không lộ vẻ nhẹ nhõm.

May là Akutagawa đã chuẩn bị trước hết rồi.

"Nghe này, bây giờ đang rất căng rồi đó, jinko. Ừ, tôi biết cậu đang sợ. Ừ, đấy là Chuuya-san, mà ai bắt cóc được một nửa của soukoku thì cũng phải mạnh hơn tụi Guild nhiều. Tôi biết rồi. Nhưng mà giờ tôi sắp phải vào gặp Mori-san, cho nên nếu mà cậu không ngậm miệng vào ấy – "

"Akutagawa-kun. Trong lúc thế này mà cậu muốn đi gặp Thủ lĩnh thật à?"

Akutagawa suýt nữa đánh rơi điện thoại.

"...Dazai-san." Cậu vắt óc giải thích. "Tôi – "

"Đến nhà kho gặp tôi. Cậu có năm phút, không là đừng trách tôi đi trước."

Thậm chí ở tận chỗ này, Akutagawa vẫn cảm thấy cơn khát máu của vị cấp trên – cộng thêm giọng nói lạnh thấu xương mỗi lần anh ấy chuẩn bị đi thiêu sống một ai đó.

"Nhưng mà Dazai-san, jinko cậu ta – "

"Bốn phút."

Cậu nhìn Hirotsu-san, còn ông chỉ gật đầu thấu hiểu. Đi đi, ông mấp máy môi.

"...Tôi đang đến đây."

"À mà, Akutagawa này?"

"Dạ?"

"Mang áo cho tôi nhé, cái màu đen bình thường ấy. Tôi không muốn máu dây lên cái áo tôi thích đâu."


IX.

Lần đầu tiên chuyện này xảy ra, Chuuya-san cũng vừa uống rượu.

Cậu không biết Chuuya-san uống rượu với ai mà muộn thế, hay là anh ấy uống một mình, nhưng mà chắc chắn không phải là cùng một quán rượu và đương nhiên khách hàng cũng là những người khác. Nhưng mà ngoài mấy cái đó ra thì cách thức rất giống nhau: tất cả mọi người đều chết bất đắc kỳ tử trong một khoảnh khắc, máu tràn ra từ hốc tim, chỉ khác là lần đó Chuuya-san không bị bắt cóc, nhưng của anh thì bị trộm.

Tất nhiên là Chuuya-san đổ hết lên đầu Dazai-san. Anh còn bay đến tận trụ sở Cục thám tử để chỉa tay lung tung (ừ thì, lần đó Akutagawa cũng có mặt. Mori-san điều cậu đến đó để đảm bảo là hòa ước không đổ vỡ, ít nhất là không phải giữa ban ngày).

"Chuuya ~ cậu gọi Juliet thế à!"

"Này Juliet, cậu mà không bước ra đây là tôi sẽ lột da cậu đó."

Akutagawa chỉ có thể che mặt lại ở đằng xa, vì cho dù cậu có tự hào về tổ chức của mình thế nào đi chăng nữa, thì không đời nào cậu lại dính dáng đến cái người đang lơ lửng bên ngoài Cục thám tử kia cả. Cái người đang đập cửa sổ nhà người ta rồi lôi xềnh xệch một kẻ quấn băng đầy mình ra ngoài ấy, chưa kể người kia còn tự nhận mình là Juliet nữa cơ.

"Tôi biết là Shakespeare phải mặn thêm tí mà." Cậu nghe thấy Dazai-san nói. "Nghĩ mà coi, sẽ thế nào nếu Romeo cứ thế xông thẳng đến nhà Capulet rồi đập cửa sổ nhà người ta nhỉ, lại còn bảo Juliet dịch mông ra nữa, vì có thế nào thì Romeo cũng phải thừa nhận là rất thích mông của người ta nha."

"Có mà Romeo sẽ xiên chết cậu ấy!"

"A, nhưng mà Chuuya à, thế này không tốt sao? Cuối cùng thì chúng ta cũng được đi vào huyền thoại rồi: tôi, từ Cục thám tử vũ trang, còn cậu, Mafia nấm lùn – chưa hết, mình còn được làm tình nhân tự tử nữa chứ!"

"Muốn chơi tình nhân tự tử thì phải nói tôi nghe tại sao cậu lại trộm của tôi đã."

"Tôi... hả?"

"Đừng có giỡn mặt với tôi, Dazai. Tôi biết là cậu làm đấy."

"Không, tôi không có. Sao tôi lại – "

"Lúc nào cậu chả ghét nó! Chỉ có cậu mới lấy nó thôi – "

"Sao tôi lại phải mất công đi trộm một mớ rác chứ – "

"Tôi biết ngay mà. Đến đây cũng vô dụng. Cậu đúng là đồ vô dụng."

"Vậy là cậu đến tận đây gặp tôi chỉ vì cái mũ đó thôi hả?"

"Chứ không thì tôi đến gặp cậu làm gì."

"Chắc là thế giới đang muốn cậu tống khứ mấy thứ rẻ rách ấy đi đó, Chuuya à. Cậu đâu có hợp mùi mẫn đâu, ngay cả mũ cậu cũng thế." Một nét cười sắc lạnh, để Akutagawa nhận ra một Dazai-san từ nhiều năm về trước, phần bản chất mà anh ấy đã cố gắng chôn sâu dưới lớp vỏ bọc thám tử như để ngụy trang.

Lần này thì Chuuya-san thả Dazai-san xuống đất, không thèm quan tâm là họ đang ở tầng ba và cũng chẳng màng xem rơi xuống như thế sẽ bị thương nghiêm trọng thế nào. Xương của Dazai-san kêu răng rắc lúc tiếp đất, nhưng anh không hề kêu, chỉ mặc nhiên bật cười.

"Thế này... đau thật đấy, Chuuya à. Tôi cứ tưởng cậu muốn tôi giúp cậu chứ?"

"Cậu bảo tôi tống khứ mấy thứ rẻ rách đi còn gì," Chuuya-san quạu. "Vẫn chưa chết à, chán nhỉ, ai bảo đầu cậu cứng quá mà, đúng không hả Dazai?"


X.

Một mẩu đối thoại ngắn mà Akutagawa nghe được ngay trước lúc cậu định rời trụ sở Mafia Cảng để về đi nghỉ:

"Tôi không thể tin là cậu bật cả Ô Trọc để lấy cái mũ dở hơi ấy về đấy."

"Không có dở hơi ở đây, Dazai ạ. Cái đó gọi là tình cảm."

"Cậu có tình cảm với cái mũ ấy thật hả. Tôi biết mà. Có khi nó biết thôi miên luôn – "

"Tôi phải lấy lại nó vì nó chứa ký ức thời mình còn mười lăm tuổi, đồ khốn ạ. Tôi cần nó vì nó là kỷ vật."

"...Cậu dốt hết chỗ nói, chibi ạ. Đừng bao giờ dùng Siêu năng vì mấy thứ dở hơi này nữa."

"Không phải tôi đã dùng bao nhiêu lần vì cậu sao?"

"Cái đó khác. Cậu suýt nữa tự sát vì một cái đó."

"Thế thì có khác gì vì một thằng cá thu khốn nạn hả?"

"Chỉ là... đừng đối xử như thế với bản thân mình nữa, Chuuya. Xin cậu đấy."

"Ừ, vậy thế này đi: đừng giả vờ như cậu quan tâm đến tôi nữa. Xin cậu đấy."


XI.

"Chuuya-san à, sao anh lại tốn công vì Dazai-san vậy?"

"Sao tự dưng lại hỏi thế?"

"Bởi vì Dazai-san muốn shin-soukoku cũng được như vậy. Anh ấy muốn tôi và jinko phải tin tưởng hoàn toàn lẫn nhau. Tôi không làm được. Cứ lần nào nhìn thấy thằng người hổ đó là tôi lại muốn giết nó. Mà rồi sẽ có một ngày tôi làm thế thật."

"Nhưng không phải hôm nay. Không phải ngày mai. Hay là ngày kia đi chăng nữa."

"Nó có bị bắt cóc thì tôi cũng chẳng buồn chớp mắt đâu."

"Nhưng rồi cậu vẫn sẽ đi cứu nó, đúng chứ?"

"...không, không có đâu."

"Cậu ngập ngừng kìa."

"Tôi vừa ho thôi."

"...thằng khốn Dazai đó mà không có tôi thì chẳng làm được gì, đây là tôi nói thật. Tôi chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần hắn giả vờ bị bắt để moi thông tin rồi để tôi phải đến cứu nữa."

"Dazai-san lúc nào cũng kêu là anh đến muộn."

"...tắc đường mà."

"Anh bay được mà, Chuuya-san."

"Nghe này. Vấn đề là, chúng tôi dựa vào nhau, trước giờ vẫn thế. Đây không phải vì soukoku hay vì Mafia Cảng hay gì cả. Dazai là Dazai... còn tôi chỉ là tôi thôi."

"Dazai-san cũng bảo là nếu anh có bị bắt cóc thì anh ấy cũng chẳng buồn chớp mắt đâu."

"...sao cậu lại giống hắn thế hả cái mẹ gì vậy chứ."


XII.

Akutagawa chợt nhớ lại cuộc trò chuyện đó với Chuuya-san, trong đầu cậu là hàng loạt những thứ có thể xảy đến với jinko, nhất là vì bây giờ Dazai-san đã biết hai đứa lén lén lút lút làm gì cả ngày.

Cậu vẫn nhớ Dazai-san đã từng trừng phạt mạnh tay như thế nào, gần như đến mức tra tấn, bảo rằng đó là để huấn luyện cho cậu có thể chịu đựng tra tấn bền bỉ hơn nếu như cậu bị bên khác tóm được.

Chắc chắn là cậu sẽ bị bắt thôi, Akutagawa-kun. Ở trong Mafia Cảng thì không thể nào tránh được. Đợi tôi luyện cho cậu xong rồi, những cái khác sẽ thành trò trẻ con hết.

Akutagawa nghĩ về Atsushi, Atsushi ngây ngô và trong sáng, rồi quyết định là Dazai-san đã lầm.

Cậu vẫn sẽ đi cứu nó, đúng chứ?

Bây giờ thì cậu sẽ phải đi cứu Chuuya-san thật, để nói với anh ấy rằng anh đã đúng từ xưa.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro