[setosdarkness] Bí kíp hẹn hò lần đầu tiên cho hội gà mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Bí kíp hẹn hò lần đầu tiên cho hội gà mờ | Tên gốc: how to have a great first date, for dummies

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Lời tác giả: Dazai mời Chuuya đi ăn tối ở một nhà hàng hạng sang, nói là muốn xin lỗi vì đã phản bội anh bao nhiêu năm về trước.

[trong khi thực chất, đây chỉ là Fyodor cải trang thành Dazai để hòng dụ Arahabaki về với băng đảng Chuột cống trong Ngôi nhà chết chóc mà thôi]

Lời dịch giả: Nô, đây không phải tình tay ba =))))) Từ đầu đến cuối vẫn sẽ là Soukoku nhé <3

-

Sáng sớm hôm ấy Chuuya nhận được thiệp mời cài dưới khe cửa nhà mình, đặt ngay bên trên tấm thảm. Ở bên ngoài là một chiếc phong bì màu nâu sáng, hơi dày và có mùi thơm nhẹ. Phong bì không có vết dán.

Chuuya nhặt phong thư lên bằng trọng lực. Chỉ có hai kiểu người có khả năng gửi anh thiệp mời lịch sự thế này vào lúc bình minh: hoặc là Dazai, hoặc là kẻ địch. Nói vậy không có nghĩa Dazai không phải kẻ địch của anh; chẳng qua mình hắn thôi cũng đã là một dạng khốn nạn riêng rồi, không gộp chung với người khác được.

Nếu như cái người đã gửi anh chiếc phong bì bé xíu này có thể đính kèm thuốc nổ hay thuốc mê mà không bị Chuuya phát hiện, vậy cũng coi như hắn giỏi đi. Nhưng nếu như nhà anh bị nổ thì Chuuya cũng sẽ rất bực mình, nên anh quyết định phải xử lý thứ này đến nơi đến chốn.

Phải uống xong một cốc cà phê đầy với gấp đôi espresso, Chuuya mới sẵn sàng đối mặt với tấm thiệp mời hứa hẹn sẽ rất nhức óc này.

Nói gì thì nói, có lẽ Chuuya sẽ thấy dễ thở hơn nếu cái này là của Dazai.

Thà là một thằng khốn anh biết còn hơn không, kiểu kiểu như vậy.

Dù sao thì chiếc phong bì này cũng được gửi đến trước lúc Chuuya thức dậy, có nghĩa là người gửi đã phải vô hiệu hóa được hệ thống an ninh của cả tòa nhà lẫn của riêng Chuuya. Cũng có nghĩa là người này nắm rất rõ lịch trình của anh, vừa vặn tránh được giờ làm bất ổn trong mấy tuần vừa rồi để chọn đúng một ngày nghỉ hiếm hoi mà gửi thiệp.

...Ờm, thà đây là Dazai, còn hơn là một kẻ nữa mà Chuuya phải cảnh giác.

Tấm thiệp mời khá dày, cùng chất liệu và đồng màu với chiếc phong bì kia.

Nó cũng cực kỳ ngắn gọn.

Chuuya,
Hãy để tôi đền bù vì đã đối xử với cậu không ra gì.
Đi ăn tối với tôi ở chỗ nhà hàng cậu thích nhé.
Dazai

Chuuya đánh rớt tấm thiệp cái đùng.

Cái mẹ gì vậy hả.




Cả ngày hôm đó Chuuya cứ như nửa tỉnh nửa mơ. Anh hơi nghi ngờ trong phong thư có thuốc mê sảng.

Hãy để tôi đền bù vì đã đối xử với cậu không ra gì.

...Thật chứ, cái mẹ gì đây.




Chuuya bỏ kế hoạch đi lái xe vòng quanh Yokohama, cũng bỏ luôn dự định đạp xe đến bãi biển gần đó.

Thay vào đó, Chuuya dành phần lớn thời gian cả ngày đi xem xét mấy trang trên mạng. Anh thấy trong người căng thẳng đến lạ kỳ. Anh cũng bí mật ghé qua văn phòng bên Cục thám tử để xem liệu có thảm họa tận thế gì không, bất cứ cái gì lý giải được lời mời đột ngột nọ.

Đến tầm bốn giờ chiều, anh bắt đầu chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay.

Lịch ăn ngủ với dưỡng da mấy tuần này của anh thực sự không ra gì cả. Không đời nào anh lại chịu đến nhà hàng Sky mà trông luộm thuộm được.

Đắp mặt nạ bùn xong, Chuuya thơ thẩn bước trong phòng thay đồ, lơ đẹp đi một dây quần áo treo trên mắc. Quần áo của anh có thể chia làm ba loại: đồ mà Ane-san mua cho anh (nghĩa là anh không thể từ chối, dù chúng có lệch gu của anh đến thế nào), đồ mà anh tự mua cho mình, hoặc là... quần áo mà anh vẫn phải trả tiền, nhưng là vì một thằng cá thu khốn nạn nào đó đã hack vào tài khoản ngân hàng của anh để mua những món dở hơi mà Chuuya sẽ không-bao-giờ dùng được.

Tất nhiên, Chuuya hoàn toàn có thể mặc đồ như hàng ngày.

Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của anh mà?

Kể cả anh có muốn mặc khác đi một chút để đi ăn tối cho sang trọng thì cũng không sao chứ, đúng không?

Chuuya trải trên giường bộ đồ anh đã chọn hôm nay: áo sơ mi tím có sắc đen nhung dưới ánh đèn; cà vạt đen cùng kẹp bạc; găng tay ngắn bằng da để lộ cổ tay và nửa lòng bàn tay; quần âu đen ôm dáng; cùng một đôi giày đen dưới luồng sáng có ánh lên một màu tím đậm.

Suốt thời gian đó, anh vẫn liên tục kiểm tra điện thoại. Trên mạng hôm nay có vẻ rất yên ắng; email trong hộp thư cũng chỉ có những báo cáo anh được gửi kèm. Không có gì cần đến một Quản lý phải đứng ra dàn xếp cả.

Anh—

Anh không có hồi hộp, được chứ?

Rửa sạch mặt mũi xong, Chuuya kiểm tra mặt mình thật kỹ xem liệu có quầng thâm hay cái mụn nào trên da không, những hậu quả hữu hình sau chuỗi ngày mệt nhọc mà người khác có thể trông thấy được.

Trong lúc anh đang cài áo, chiếc điện thoại bọc trong luồng trọng lực vẫn treo lơ lửng trước mặt, chỉ cần một cú nhấp là có thể gọi cho CÁ THU. Lần gần đây nhất họ 'liên lạc' vẫn còn ghi trong lịch sử cuộc gọi, là một cuộc gọi nhỡ từ máy anh đúng bảy ngày trước. Lần nào cũng vậy, trừ khi là để tự mình trêu Chuuya thì Dazai không bao giờ nhấc máy; hắn vẫn thích nghe Chuuya chửi qua hộp thư thoại hơn.

Ngón tay Chuuya hơi giật.

Cuối cùng anh vẫn quyết định không gọi cho Dazai. Làm như vậy chỉ tổ để cho hắn ta chuẩn bị quá nhiều.




Chuuya tới được nhà hàng Yokohama Sky vào năm giờ chiều, vừa lúc hoàng hôn màu cam sẫm bắt đầu nhuộm tràn cảnh vật.

"...Cậu đến sớm thế," Chuuya ngạc nhiên nói, vì bạn hẹn của anh đã đến nơi, cũng mặc một bộ đồ khác với thường ngày, nhìn lịch lãm và ga-lăng hệt như hắn đang đi làm nhiệm vụ moi tin tình báo từ một nạn nhân khốn khổ nào đó.

Nụ cười của hắn lại rất dịu dàng. Nhưng dịu dàng hơn cả vẫn là giọng nói hắn đang cất lên, "Chắc là cậu sẽ không tin đâu, Chuuya à, nhưng thật ra tôi mong gặp cậu lắm."

Chuuya hơi nheo mắt lại, cố để đọc vị hắn. Đấy là cố thôi. Sau chốc lát, anh thở hắt ra, đáp lời, "Không, tôi tin cậu mà."

"Ồ vậy à?" Hắn nhướn mày. "Thế thì tốt quá."

Dazai mặc đồ trắng nhắc lại cho anh nhớ về vụ Táo Độc, về cái lần Dazai tự nhận là Bạch Tuyết xứng đáng được anh đánh thức bằng một kiểu nhẹ nhàng hơn là một cú đấm vào giữa mặt. Màu trắng hợp với Dazai hệt như đồ đen vậy—không, có lẽ còn hợp hơn màu đen, vì nó thuộc về ánh sáng, hệt như hắn cũng vốn thuộc về một nơi khác hơn là một nửa của 'song hắc,' ở bên cạnh Chuuya.

Ngay lúc này đây sắc trắng cũng đang choàng trên vai Dazai, chẳng khác nào một tấm phim âm bản của bộ vest Chuuya đang mặc trên người.

"...Ha ha, tôi biết cậu sẽ mặc gì mà."

Đến lượt Chuuya phải nhướn mày. "Thật hả?"

"Tôi đoán trước được cậu định làm gì hết mà," hắn hạ giọng đáp. "Thôi, đi nào. Tôi đặt nguyên cả phòng cho mình rồi đó."

"Nếu như cậu có nhiều tiền như thế ấy," Chuuya ngắt lời. "Thì cậu đi mà tự trả tiền nợ, đừng có bắt tôi phải trả giùm cậu."

"Ha ha, nhưng mà như thế rất thích mà? Tôi rất thích Chuuya trả tiền giùm tôi đó."

Chuuya sững sờ, nhìn hắn không chớp mắt. Anh cảm thấy được mặt mình đang nóng lên, để cho người kia tận dụng được cơ hội kéo tay anh đến chiếc bàn gần ban công nhất. Nhà hàng Sky là nhà hàng cao nhất ở Yokohama, chiếm một phần lớn tầng lầu trên cùng ở tòa khách sạn cao nhất trong thành phố. Điểm thu hút của nhà hàng này là quang cảnh tuyệt đẹp nhìn ra vùng vịnh phía chân trời Yokohama, đẹp nhất vào mỗi buổi hoàng hôn, khi thành phố chuẩn bị thưa thớt lên đèn.

Quả là một khung cảnh khó quên, nhưng Chuuya và bạn hẹn của mình chỉ có nhau trong tầm mắt.

Bữa tối ấy trôi qua rất bình yên, đồ sứ gõ lanh canh lúc họ dùng bữa. Có cả một dàn giao hưởng nhỏ cỡ phòng trà chơi một loạt nhạc nền cho dành riêng cho hai người họ.

Chuuya không dám phá vỡ bầu không khí giữa hai người, mặc dù anh càng lúc càng thấy căng thẳng hơn. Anh quyết định để nước đến đâu, bắc cầu đến đấy. Anh muốn xem người kia sẽ có gì để nói, sẽ muốn để lại dấu hiệu gì.

Một bàn tay đeo găng vươn tới chạm má anh vừa lúc anh ăn xong đồ tráng miệng.

Chuuya giật mình, lui lại phía sau không để người kia quệt đi vụn bánh.

"Sao tự dưng lại dễ ngượng thế? Không giống cậu chút nào."

"Tôi không có ngượng," Chuuya vặc lại.

Người kia nhếch môi; còn anh chỉ bật ra một tiếng cười lúc hắn đứng dậy đi về phía dàn nhạc. Hẳn là đã được dàn xếp trước, vì những người kia trao một cây cello cho hắn mà không có nhiều lộn xộn. Chuuya chỉ đứng lặng yên, còn người đàn ông nọ đã bắt đầu chơi cello cho anh giữa khu nhà hàng Yokohama không một bóng người.

...Và anh bỗng nhớ lại một lần làm nhiệm vụ cùng Dazai ngày trước, hai người họ phải đột nhập vào một căn biệt thự lối Gothic có nguyên một căn phòng chỉ để giữ nhạc cụ. Dazai tự nhận mình chưa từng động tay vào nhạc cụ nào, nhưng hắn vẫn chơi được piano mượt mà ngay từ lần đầu tiên. Chuuya vẫn nhớ dáng vẻ Dazai khi ấy dưới ánh trăng đang đổ tràn trên cây đại dương cầm đó, biết rằng anh không nên nuông chiều mấy trò tốn thời gian của tên cộng sự điên khùng này, nhưng vẫn không thể kìm mình ngồi xuống bên cạnh Dazai, những ngón tay hòa nhịp vào một giai điệu sương khói mà chỉ mình họ hiểu được.

Phần trình diễn kết thúc, Chuuya thấy nghẹn lại trong cổ khi người kia đứng dậy cúi chào anh, đưa một tay ra tỏ ý mời.

"Đi bộ với tôi nhé, hoàng tử yêu?"




Hai người họ thả bộ trên những con đường thưa thớt bóng người. Sao trên trời lấp lánh tỏa sáng, còn bên dưới là hai người họ sóng bước đủ gần để những ngón tay có thể chạm nhẹ vào nhau, biết đâu còn có thể nắm chặt.

...Ừ thì.

Họ đi đủ gần nhau, nhưng Chuuya vẫn giữ tay bên mình. Tay trái anh bỏ trong túi, điện thoại anh cũng vậy. Trước khi đến đây, Chuuya đã tắt tất cả chuông báo trừ chuông của một người duy nhất. Cho đến giờ, điện thoại anh vẫn chưa rung.

Chuuya giữ khoảng cách nửa bước phía sau bạn hẹn của mình, im lặng quan sát người kia đang men theo những con đường vắng để đưa anh ra bờ biển.

Đến lúc hai người họ tới được vịnh Yokohama, ngực Chuuya đã nặng trĩu. Tiếng sóng triều vỗ nhẹ bờ cát vô cùng êm ả, nhưng chỉ khiến cho Chuuya thấy nôn nóng hơn nhiều.

Đôi mắt nâu ấy đang nhìn anh dịu dàng đến mức anh thấy đau.

"...Thật ra tôi thích nhà hàng Sky lắm," cuối cùng Chuuya cất tiếng, phá tan khoảnh khắc giữa hai người họ.

Một nụ cười nhẹ. "Vậy nên tôi mới mời cậu tới đó. Tôi biết cậu sẽ thích mà."

"Vậy sao?"

"Chuuya à." Ánh nhìn ấm áp đó vẫn không thay đổi. "Đáng lẽ ra tôi không nên phản bội cậu. Đáng lẽ ra tôi phải đưa cậu theo. Đáng lẽ ra tôi phải làm rất nhiều thứ, nhưng phải đến giờ tôi mới nhận ra... tôi đã ấu trĩ thế nào. Tôi mong được cậu tha thứ, nếu cậu cho phép tôi được thử."

Chuuya cân nhắc hắn kỹ càng, cố để đọc vị hắn.

—chỉ là cố thôi.

Anh thấy lồng ngực mình đang nổi trống đến phát đau, đoạn cất lời hỏi, "Tại sao thế?"

"Tôi có thể cầu xin cậu tha thứ, nhưng tôi muốn minh chứng là cậu có thể tin tưởng tôi một lần nữa, rồi mới lựa chọn tha thứ cho tôi." Một tiếng thở dài, một bước chân thu hẹp khoảng cách giữa họ, để mũi giày họ chạm nhau. "Bởi vì—Chuuya à, tôi yêu—"

Một tiếng hít sâu.

"—tao không hỏi cái đó," Chuuya đáp, hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn, giọng nói sắc nhọn hệt như lưỡi dao anh đang áp vào người đàn ông cải trang thành Dazai. "Để hỏi thế này vậy nhé, 'sao chúng mày lại thích gây sự với tao vào ngày nghỉ,' hả?"

"...Chuuya, tôi chỉ muốn—"

"Đừng làm như mày quen tao nữa," Chuuya găm mũi dao nhọn vào áo người đối diện. Dày hơn là anh nghĩ—hẳn là áo chống đạn hạng quân đội. "Tao cho mày hai lựa chọn: mở miệng nói rồi chết, hay là chết ngay. Chọn cái gì?"

Một chớp mắt chậm, quen thuộc đến độ lòng anh đau nhói.

Chuuya đâm con dao vào sâu hơn, khiến cho Dazai-giả phải lùi lại để tránh bị đâm thật. Hắn bật cười.

"Ha ha ha, giờ thì hay rồi đây." Nụ cười khinh thường trên gương mặt Dazai-giả có lẽ là thứ chân thật nhất anh được nhìn thấy trong mấy tiếng đồng hồ qua. "Tôi khá chắc cái này không phải là vì ngoại hình. Sao tôi bị lộ thế?"

"Từ đầu đã lộ rồi," Chuuya đáp thẳng thừng. "Ngay từ lúc mày gửi tao giấy mời, tao đã biết mày là giả mạo."

"Cậu tin thế thật sao?"

"Đừng hòng có ngày thằng Dazai khốn nạn đó đi xin lỗi ai, nhất là xin lỗi tao." Chuuya thở hắt ra. "Hắn thà chết còn hơn."

"Tôi thì không nghĩ thế đâu," kẻ giả mạo mỉm cười vô tội. "Đúng là bọn tôi không lấy được thông tin đáng giá nào từ miệng hắn, nhưng điều quan trọng nhất hắn muốn giấu là hắn vẫn cực kỳ hối hận không thể xin lỗi cậu, cũng không thể đưa cậu đi ăn tối ở nhà hàng Sky như hắn đã từng hứa hẹn."

Hơi thở Chuuya nghẹn lại trong cuống họng. "...Cái Siêu năng trao đổi thông tin đó sao? Các người dùng nó à?"

"Phải đó." Kẻ giả mạo cười rộng hơn. "Cho nên ấy, cái việc Dazai Osamu muốn xin lỗi cậu—hoàn toàn là đúng đó. Cho phép hắn được làm những gì mình muốn như thế, không phải tôi đây rất nhân từ sao hả?"

"Tao không tin," Tay Chuuya run lên, một mực không thừa nhận.

"Ngay cả ngoại hình này cũng nhờ một Siêu năng mà có." Kẻ giả mạo nói tiếp, giọng bình thản. "Sao nào, Nakahara Chuuya, cậu nhận ra tôi như thế nào vậy?"

"Đã nói rồi mà—ngay từ đầu đã lộ."

"Kể cả khi cậu có nghi ngờ, tôi dám cá là cậu vẫn muốn xem nó có phải sự thật không, bởi vì trong thâm tâm cậu vẫn muốn được như vậy, đúng chứ?

Chuuya nhìn chăm chăm vào gương mặt của Dazai-giả. Đúng vậy—mọi thứ bề ngoài của Dazai này đều không chút sơ hở. Ngay cả những lọn tóc xòa trước mắt, một ít tóc vén sau tai, hay vành môi có hơi chút không đều—tất cả đều là của Dazai mà anh biết.

"Hắn sẽ không bao giờ xin lỗi tao," anh lặp lại. "Kể cả khi có chuyện gì xảy ra, kể cả khi hắn có thực sự muốn xin lỗi, thì hắn ta cũng không làm thế này."

"Ồ vậy à?"

"Thằng đó sẽ làm cho tao vướng chân nhất có thể," Chuuya cười khô khốc, bắt đầu nhớ lại từng trò đùa bỡn của Dazai. "Hắn sẽ dựng tao dậy vào giữa đêm rồi kéo tao đi vòng quanh Yokohama làm trò, sẽ để cho mấy thằng bị thịt bắt cóc mình rồi cho tao cái gợi ý mắc mệt nào đó để tao đến cứu. Xong rồi hắn sẽ mè nheo sao lại tới chậm thế, sẽ bị đánh cho ra bã đến gần chết để tao mới là người cảm thấy có lỗi mà rủ lòng thương. Rồi hắn ta sẽ nhắc cái gì đó về một nhiệm vụ bọn ta làm hồi xưa, sẽ nói thành ra kiểu gì mà đến cuối tao sẽ phải bảo là được rồi, cậu có phản bội tôi cũng không sao cả."

"...Cậu cũng tính hết rồi nhỉ."

Chuuya nắm chặt cán dao. "Sao nào, anh Bị Thịt, bị một thằng cá thu khốn nạn chơi đểu cảm thấy thế nào?"

Nụ cười trên mặt Dazai-giả hơi giật. "Tôi nghĩ là tôi vẫn cầm hết át chủ bài ở đây đó, Nakahara Chuuya-kun à."

"Cầm át để làm gì khi mà không có ai chơi cùng, nhỉ?" Chuuya hỏi, rồi đạp xuống mặt đất và tung vài tảng đá về phía Dazai giả mạo.

"Cậu định thế này thật à?" Kẻ giả mạo bình tĩnh đáp, nhẹ nhàng nghiêng mình tránh đòn tấn công. "Cậu không lo là tôi sẽ làm gì Dazai-kun sao?"

"Thằng cha ấy hả, chắc là đang thích điên lên vì bị tra tấn ấy chứ," Chuuya đảo mắt một lượt.

"Vậy hả? Nói vậy tức là cậu không chịu theo chúng tôi về để hắn được thả sao?"

"Cải trang thành thằng cá thu khốn nạn đó chứng tỏ não mày cũng úng nước rồi," Chuuya đáp. "Tao không tin mày đủ tỉnh táo để giữ lời đâu."

"Ha ha ha, ban đầu tôi chỉ định lừa cậu về bên này để Dazai-kun không chịu nổi nữa thôi," kẻ giả mạo ngang nhiên thừa nhận. "Nhưng bây giờ thì tôi thực sự nghĩ có được cậu sẽ rất đáng giá đó, Arahabaki à."

"Muốn hắn không chịu nổi thì cấm hắn ăn cua hộp còn hơn," Chuuya đáp, vẫn tiếp tục tung đất đá xung quanh ra để tấn công. Anh không tung đòn nào màu mè hơn, bởi anh vẫn đang đợi xem kẻ kia muốn làm gì.

...Đúng, Chuuya đã biết từ đầu là người mời anh đi ăn không phải Dazai.

Thứ nhất, Dazai sẽ không-đời-nào xin lỗi anh, ít nhất là không bao giờ chân thành.

Thứ hai, Dazai sẽ không đời nào đồng ý làm cái gì Chuuya muốn. Cho nên bảo là Dazai muốn đưa anh đến một nhà hàng hạng sang mà anh thích rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn á? Quên đi.

Thứ ba, Dazai không bao giờ làm những thứ... vụn vặt lịch sự như là gửi thiệp mời. Không, nếu là hắn thì hắn sẽ nghịch đường ống nước trong nhà Chuuya, làm cho vòi nước nhỏ giọt theo nhịp mã Morse để anh phải tự giải mã xem họ sẽ hẹn nhau nơi đâu.

Thứ tư, Dazai không đời nào dành nhiều tiền như thế để đi hẹn hò cả. Thằng cha đó nghèo tới mức Chuuya muốn khóc luôn, thật sự.

Thứ năm, Dazai sẽ không bao giờ làm mấy trò vô nghĩa chán đời như là mời Chuuya đi ăn để làm lành với anh. Không, hắn sẽ biết là đằng nào Chuuya cũng sẽ không tin hắn. Hắn sẽ biết là Chuuya không muốn nghe những lời hối lỗi đền bù.

Thứ sáu, Dazai sẽ không đời nào hẹn ở nhà hàng cả, trừ khi nhiệm vụ yêu cầu phải thế. Những kiểu hẹn hò điên khùng của hắn nhức óc hơn nhiều, rồi sau khi ngỏ lời tự tử đôi không thành thì kiểu gì hắn cũng sẽ bị bóp cổ.

Thứ bảy—

Chuuya biết tất tần tật quần áo của Dazai.

Bởi vì thẻ tín dụng của anh mới là thứ phải chịu số phận đáng thương là trả tiền cho hắn.

Mà không chỉ có thế, Dazai sẽ không bao giờ để mấy bộ vest đẹp ở khu ký túc Cục thám tử.

Nói là không, vì hắn lúc nào cũng tìm được cách lẻn vào nhà anh rồi chất đầy chúng trong một góc phòng thay đồ, mà anh có tống ra ngoài bao nhiêu lần vẫn xuất hiện trở lại được.

Cho nên là—không.

Trước buổi hẹn này, Chuuya đã kiểm tra với người quen, xem lại thông tin ở Mafia Cảng, thậm chí còn đến tận Cục thám tử để xem Dazai hiện đang ở đâu. Không ai gặp được hắn, ngay cả nhân viên Cục thám tử cũng không để ý là một tuần rồi hắn chưa đến chỗ làm. Rõ là cái nếp làm việc chây ì vẫn chưa thay đổi.

Vậy nên Dazai đã bị bắt cóc, được bảy ngày rồi.

Mà những người bắt cóc hắn đang tìm Chuuya để uy hiếp.

Đó là những gì trong đầu Chuuya ngay từ lúc anh bước chân vào nhà hàng Sky.

Dazai lúc nào cũng thích đùa bỡn với anh, nhưng hắn sẽ không bao giờ làm thế này.

"Vậy là cậu quyết tâm không để cho chúng tôi bắt hả, Arahabaki?"

"Biến mẹ các người đi," Chuuya gườm gườm đáp.

Chiếc điện thoại trong túi Chuuya rung lên một nhịp.

Ồ.

Nét mặt Chuuya bỗng nhiên hòa hoãn đi không ít. Anh chỉ con dao vào mặt kẻ giả mạo. "Hãy mong là cái vỏ bọc ấy không phải vĩnh viễn đi, vì đó là cái bản mặt xấu nhất trên đời này đó." Vừa nói dứt lời, Chuuya liền dùng trọng lực phóng mình lên, bay một mạch về phía nhà hàng Sky.

Người mà anh bỏ lại phía sau đang gỡ xuống một chiếc mặt nạ cao su, để lộ ra một đôi mắt ánh tím, vỏ bọc 'Dazai Osamu' rút đi dần dần. Trong chốc lát, người đàn ông này, Fyodor Dostoyevsky, nhận được thông báo từ đội thủ hộ hắn đã dặn phải canh gác tù nhân.

Một nụ cười méo mó giãn ra trên gương mặt hắn, nhưng rồi cũng bị bóng đêm nuốt chửng.




Chuuya quay lại nhà hàng Sky trong vòng chưa đầy bốn phút. Anh mặc nhiên xua tất cả nhân viên trong khu vực ra ngoài, rồi gọi điện cho Hirotsu-san để ông chuẩn bị các bước bịt miệng.

Mọi chuyện xong xuôi, anh bắt đầu gọi cho CÁ THU, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng điện thoại đang rung lên từ đâu trong tòa nhà.

Đi theo hướng tiếng động, anh đến được khu vệ sinh nữ.

...Thật luôn hả.

Chuuya đảo mắt một vòng, lầm bầm về những thằng khốn có sở thích quái đản như nhau.

Anh đạp tung một cánh cửa khóa trái, không hề ngạc nhiên nhìn thấy Dazai ở đó, ngồi trên một bệ xí với chân tay đang trói chặt. Trên mặt hắn có vài vết bầm xước, nhưng không có thương thế nào có vẻ đáng ngại. Chuuya đến gần rồi giật băng keo khỏi miệng Dazai.

"...Chuuya đây rồi~♪" Dazai cười rất tươi, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. "Sao cậu lâu thế vậy? Tôi chán gần chết đấy."

Chuuya thở ra một hơi, rồi búng nhẹ lên trán Dazai một cái.

"Im đi, cá thu khốn nạn, tôi ghét cậu muốn chết được."

Dazai chỉ cười đáp lại, rõ ràng không hề tin anh. "Sao, thế nào rồi? Không phải cậu lại yêu tôi hơn đó chứ?"

"Im đi giùm cái," Chuuya nhắc lại, đẩy Dazai về phía sau để có chỗ cho anh tì đầu gối lên nắp bệ xí. "Có được một ngày nghỉ cũng không yên với cậu, tôi đang bực đấy."

"Mấy tháng rồi mới được nghỉ một ngày, cậu lại đi cứu tôi khỏi tay Fyodor-kun," Dazai đáp, nhăn nhở cười tự mãn. "Vui lắm, đúng không?"

"Không hề vui tí nào," Chuuya chỉnh lại. "Không phải tôi đã bảo cậu im đi rồi sao?"

"Ô, thế à? Lạ nhỉ, tôi chỉ nghe thấy tiếng chó sủa thôi." Dazai hơi nghiêng đầu, đoạn chậm rãi chớp mắt. "Cậu biết phải làm thế nào để tôi im đi mà, nhỉ?"

Chuuya nhìn Dazai rất lâu, rồi mới quyết định cúi xuống áp môi mình lên cái miệng lắm lời ấy, thầm nghĩ là thôi kệ, anh đáng được thưởng một chút sau cái ngày phát mệt này.

...Dù sao thì anh cũng đã đuổi hết mọi người ra khỏi nhà hàng từ lâu.

...Dù sao thì, Dazai cũng đã tốn công sắp xếp một 'buổi hẹn đầu tiên' cho hai người họ.

Nếu để tốn công vô ích thì cũng thực phí hoài.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro