[setosdarkness] Ký gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Ký gửi | Tên gốc: take note

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu truyện: Những điều hắn nghĩ về Chuuya, Dazai đều viết lên giấy nhớ, để rồi gắn lên quần áo của một chibikko đang ngủ.

Lời dịch giả: Một mẩu chuyện nhỏ về hai con người nào đó đã về một nhà :3 Chúc các bạn có một cuối tuần thật vui vẻ nhé <3

-

Đôi khi, ngay cả một tấm đệm mềm và một chibikko nhỏ nhất thế giới cuộn mình bên hắn cũng không giữ hắn ở lại được cõi mơ. Không hẳn vì hắn gặp ác mộng, mà vì trong hắn thỉnh thoảng vẫn có một cảm giác không yên lòng. Hắn không buồn đánh thức Chuuya dậy vì mấy chuyện này—bởi bạn đời của hắn làm việc gì cũng phải bỏ ra một trăm hai mươi phần trăm sức lực. Cậu ta hét muốn nổ phổi, đánh nhau chưa từng nương tay, mà ngủ thì cũng say như chết.

Những lúc thế này, hắn thường với tay qua chiếc tủ đầu giường bên phía hắn. Tập bí quyết tự tử đang đóng bụi ở ngăn dưới cùng trong chiếc tủ bên mé Chuuya; đây là một thỏa thuận ngầm giữa họ, rằng chỉ cần họ còn nằm chung giường, thì hắn sẽ phải đánh thức Chuuya dậy nếu bỗng nhiên muốn đọc tập sách đó. Đã rất lâu nay hắn chưa gọi chibi dậy vì cớ này.

Tủ ở bên hắn chứa đầy những thẻ nhắc việc, giấy nhớ lẫn sổ chép tay. Kèm theo đó còn có thêm rất nhiều bút chì và bút mực.

Hắn không cần bật đèn giường; ánh trăng đang rọi qua cửa sổ kính lớn nơi họ đã là quá đủ.

Tiếng thở đều đặn của Chuuya làm nền cho tiếng bút mực gại trên giấy. Hắn giết thời gian như vậy, cứ từng chút, từng chút một bào mòn đi bóng tối đang chực chờ níu lấy tiềm thức. Hắn ghi lại biết bao thứ trên đời: từ những trò vui trêu chọc đồng nghiệp đang thành hình; tới những cách để ghẹo chibikko của hắn, xếp hạng theo thứ tự ưu tiên những cái nào sẽ làm cậu ta phải gào to nhất có thể.

Hắn thử mọi cách, nghĩ đủ mọi trò, nhưng chưa đầy một tiếng sau đã phải quay về với phương thức giải khuây trăm-phần-trăm-hiệu-quả: là viết xuống những gì hắn nghĩ về Chuuya trên giấy nhớ, đoạn gắn lên quần áo một chibi đang ngủ ở kia.

'Tôi vẫn nghĩ là cậu có mảng hói nào đang giấu', nhập bọn với các anh em của nó bao gồm 'tóc cậu mềm như vậy thì tôi kéo mạnh hẳn là sẽ rụng đó nhỉ', hay là 'liệu cậu có đồng ý nhuộm tóc màu giống tôi không'.

'Cậu ngáy to thế này, người ta còn tưởng rằng người cậu phải bự lắm thì mới có phổi to như vậy' được gắn lên ngực Chuuya, kèm một câu 'có khi cậu chỉ có duy nhất trái tim là bự thôi, chibi ạ, thật là bực mình quá.'

Trên cổ cậu ta có dán, 'mỗi lần cậu tập thể dục xong ấy, mồ hôi cậu còn ngon hơn cả cái thứ muối nhập khẩu cậu hay mua về,' chèn bên trên một tờ giấy, 'có những lúc tôi chỉ muốn hack vào trạm phát thanh với đài truyền hình, để bắt bọn họ phải chạy bản tin 24/7 rằng cậu chỉ thuộc về tôi.'

Rồi hắn ngủ thiếp đi như vậy, giữa hàng trăm những tờ giấy nhớ bị nhàu trong vòng tay hắn đang ôm lấy Chuuya.



-



Ngày hôm sau, như thường lệ, tất cả giấy nhớ đều biến mất, đã được Chuuya dùng trọng lực đem đi, cán ni-lông lại rồi cất vào một chỗ riêng mà cậu ta vẫn vờ như mình giấu được rất kỹ. Mé giường Chuuya đã gần như không còn hơi ấm, bởi Chuuya vẫn đi làm rất đúng giờ mặc cho Dazai lúc nào cũng chực chờ giữ cậu ta lại trong phòng ngủ hai người họ.

Nhưng khác với mọi lần, có một tờ giấy nhớ còn sót lại—dán ở trên trán Dazai.

Là mẩu giấy ghi 'có những lúc tôi chỉ muốn hack vào trạm phát thanh với đài truyền hình, để bắt bọn họ phải chạy bản tin 24/7 rằng cậu chỉ thuộc về tôi' từ đêm trước.

Ngực đang nổi trống, Dazai lật mặt sau lên.

Tim hắn ngừng đập.

Chỉ có một dòng.

'bật bản tin sáng lên đi.'

Hắn liền bật dậy khỏi giường rồi chạy đến phòng khách, vì những thứ thế này phải được chiêm ngưỡng qua một màn hình TV thật to mới thỏa.

Ngay lúc nhìn thấy bản tin, hắn suýt nữa đã ho long phổi vì cười.

Có một đầu tin đang chạy bên dưới màn hình: 'Nakahara Chuuya muốn đâm đơn kiện Dazai Osamu vì dám lấy cắp trái tim anh.'

Lần đầu tiên trong đời, Dazai phải thừa nhận một câu, "Được. Thắng đẹp lắm, Chuuya à."

Đoạn hắn cũng lập tức lên kế hoạch trả thù, sao cho phải có được một câu tỏ tình còn hoành tráng hơn, đáng xấu hổ hơn gấp bội.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro