[izanyas] Chân trần trên đất lạnh - p.1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Chân trần trên đất lạnh | Tên gốc: Feet Over Harsh Ground

Tác giả: izanyas [Link tại comment.]

Giới thiệu truyện: Cái ngày hai người ngoại quốc đến thuê Cục thám tử vũ trang đi thu thập một thứ từ khu quân sự đổ nát gần Suribachi, Fukuzawa đã lệnh cho Yosano cùng Kunikida đi tìm hiểu. Dazai, thành viên mới nhất trong Cục thám tử, xin phép được đi theo.

Một câu chuyện có Yosano tình cờ hiểu thêm về Dazai, Kunikida mệt thay cho cả hai người, và đôi lúc để dốc bầu tâm sự thì chỉ cần thêm một chén rượu đã là quá đủ.

Lời dịch giả: Truyện này không thể tính là vui... nhưng cũng không hẳn là angst thông thường, ừm. Là một câu chuyện về soukoku được kể dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, không biết diễn tả thế nào và mình cũng không muốn spoil. Chỉ có thể nói đây là một trong những truyện ngắn mình thích nhất, hy vọng sẽ có bạn thích nó giống mình :3

-

Yosano vẫn tự cho rằng mình rất biết cách chịu đựng những điều chẳng sạch sẽ. Đã quá nhiều lần chị phải nhúng tay vào những thứ vốn không nên lộ diện dưới ánh mặt trời, nên tất sẽ phải quen với những gì bị coi là bẩn thỉu, nhơ nhớp, dễ làm người ta thấy khó chịu.

Vậy mà chị vẫn phải chửi một câu, hẳn đã đến năm chục lần ngày hôm đó, lúc vừa giẫm phải thứ gì nhão nhoét dưới chân.

"Chị thôi đi được không," Kunikida cằn nhằn phía sau, giọng nói lộ vẻ bực mình thấy rõ. "Chị đã đi theo thì phải biết ở đây thế nào chứ."

"Tôi có lựa chọn nào chắc?" chị đáp. "Hai kẻ đó cần một vật cụ thể mà. Các cậu không có tôi là không được."

"Vậy thì ít nhất chị hãy để ý ăn nói chứ."

Yosano cười khẩy, rút chân khỏi thứ dịch cô đặc không tên mà chị mới giẫm vào. Trên chiếc giày trắng có sọc xám của chị vẫn còn vết bẩn, để lại cảm giác dính dớp lúc bước đi trên mặt sàn khô.

"Ghê quá đi," chị lầm bầm.

Chị vốn lường trước được sẽ phải đối mặt với những gì trong chuyến đi này. Hai kẻ viếng thăm Cục thám tử sáng hôm đó đã quá kiệm lời, quá xa lạ, nên những gì bọn chúng cần thực hiện tất cũng không thể hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ qua giọng nói chị không đoán được chúng là người nước nào, chỉ biết chúng hẳn đã đến từ châu Âu—ngôn ngữ đối với chị vốn không phải thế mạnh—nhưng hai mái đầu vuốt ngược kèm hai bộ vét lạ đời ấy đã cho chị quá đủ lý do để trở nên đề phòng, nếu không phải vì bọn chúng còn có vẻ đề phòng hơn.

Một loại máy quét toàn thân rất đặc biệt, chúng đã nói vậy, không tiết lộ gì thêm, chỉ nhìn Yosano chằm chằm.

Một loại máy quét chỉ có trong một khu quân sự đổ nát đã lâu ngoài rìa Yokohama.

Yosano không rõ liệu hai kẻ này hay cấp trên của chúng có biết về quãng thời gian chị còn ở trong quân đội, nhưng chỉ riêng việc chị lờ mờ đoán được dạng máy quét mà chúng cần tìm đã rất đáng lo. Chị cân nhắc liệu có nên đề nghị Fukuzawa không nhận việc này hay không; dù sao thì, nếu chúng đã cần có nó đến như vậy, hai kẻ bọn chúng có thể tự đi mà tìm.

Nhưng nếu chị yêu cầu, thì ắt Fukuzawa sẽ hỏi đến lý do. Mà chị vẫn chưa sẵn sàng tiết lộ phần quá khứ đó cho ông hay cho bất cứ đồng nghiệp nào khác.

"Chỗ này làm sao ấy," chị nghe tiếng Kunikida lẩm bẩm đằng sau. Ngoái đầu lại, chị thấy cậu ta đang gắng mình nhấc một cánh cửa nặng đã đổ sập vào tường, giữa căn phòng bụi bặm họ vừa đặt chân đến.

"Không phải chỗ này vốn giống hệt như trong mấy phim mạt thế gì đó hả?" chị hỏi, cất bước về phía cậu ta.

Đoạn chị nắm lấy cánh cửa từ mé bên kia. Nhờ có hai người họ vừa kéo vừa đẩy, cuối cùng họ cũng nhấc được nó lên, để lộ một chiếc bàn cũ với nhiều ngăn kéo đã hỏng bên dưới. So với những đồ đạc khác nơi đây thì vật này tương đối nguyên vẹn, nhưng vẫn không phải thứ họ cần tìm.

"Chị thừa biết tôi đang nói gì mà," Kunikida đáp, đưa tay lau trán. "Chỗ này chẳng giống đặc khu quân sự gì cả."

Yosano gật đầu, lại quét mắt nhìn xung quanh.

Những tủ thiếc bị cán bẹp xuống đất bằng một lực hẳn là rất kinh hoàng. Có rất nhiều bàn ghế, phòng ngủ, và cả một nơi trông như khu phẫu thuật trên đường dẫn vào vùng duy nhất trong đặc khu này còn có tường chắn...

"Trông như bệnh viện vậy," chị thấp giọng. "Cũng không phải bệnh viện thường."

Chị lục tìm trong ngăn kéo chiếc bàn vừa rồi. Đa phần giấy tờ trong đó đều đã bị nghiền thành bột sau vụ nổ đã phá hủy trọn nơi này, mà những thứ còn sót lại chị cũng không đọc được.

"Toàn là mật mã cả," chị lẩm bẩm, cũng đưa tay lau mồ hôi trên trán, đoạn đưa một tập giấy rách bươm cho Kunikida. Cậu ta nhận lấy rồi lật qua đọc lướt. "Cậu có hiểu gì không?"

"Chị cũng không đọc được thì tôi chịu," cậu ta đáp, cau mày. "Mẹ nó chứ."

Đáng ra lúc này chị nên gọi cậu ta là đồ đạo đức giả, nhưng chị cũng chẳng còn hơi sức. "Dazai đâu rồi?" chị bèn hỏi. "Mấy phút rồi tôi chưa thấy cậu ta đâu."

Kunikida nhún vai. "Hắn đang tìm cái gì trong cái văn phòng mình vừa thấy lúc trước ấy. Bảo rằng tôi đi trước với chị là được."

Dù đã đổ nát đến vậy, hoặc có thể chính vì nó đã tan hoang đến thế, ba người họ cũng sẽ phải mất nhiều ngày trời mới có cơ may lục soát được hết đặc khu này. Từ trước khi vào đến nơi, Yosano đã nuôi hy vọng rằng sẽ tìm được thứ gì may mắn lành lặn, nhưng ngay cả ở những nơi còn có tường thì tất cả mọi thứ khác cũng đã bị xáo tung, đập tan, thậm chí là nghiền nát. Nếu cả bàn gỗ đặc ruột còn bị hủy, thì khó có thể hình dung là máy quét nào còn được bảo tồn nguyên trạng.

"Tôi chịu không hiểu nổi tại sao hai tên đó không tự đi mà làm chứ," chị nói vọng lên. "Mà nếu đã có tiền để gửi người khác đi thì cần đến mình làm gì?"

Một lời đáp cất lên từ phía sau: "Vì bọn chúng thấy sợ chỗ này đó."

Cả Yosano và Kunikida cùng quay đầu lại. Dazai thoáng nở một nụ cười nhẹ, đáp lại vẻ ngạc nhiên của hai người.

"Tôi tìm thấy bản vẽ đặc khu rồi này," hắn cất tiếng, không đợi họ đặt câu hỏi.

"Cậu làm thế nào mà tìm được vậy hả?" Yosano hỏi.

"Ôi, sensei," Dazai đáp, đặt một tay lên ngực. "Chẳng lẽ chị lại nghĩ tôi muốn đi theo mà không được tích sự gì sao?"

Nói vậy cũng như không, Dazai lúc nào cũng vậy, nhưng Yosano cũng không còn ý định bắt hắn phải tiết lộ thêm điều gì. Chị gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi cầm lấy bản đồ từ tay hắn trải lên bàn, Kunikida liền đến bên để cùng xem xét.

Những bản vẽ này đều cháy sém, có những chỗ đã mục ra, nhưng vẫn có thể đọc được. May thay, họ cũng không cần giải mã.

"Đây," Yosano cất tiếng sau một phút im lặng, tay gõ gõ lên một góc tầng hầm thứ hai. "Nên đến chỗ này."

"Chỗ đó có ghi gì đâu," Dazai bình luận.

Chị còn không nghe thấy tiếng hắn tới gần, càng không nhận ra từ khi nào hắn đã ghé người vào bên cạnh chị để nhìn xuống.

"Nếu mình cần tìm đúng thứ mà tôi đang nghĩ ấy, thì người ta sẽ không để nó chỗ nào dễ tìm đâu," chị đáp. "Đây là phòng duy nhất không có chú thích gì."

Nói vậy cũng không hẳn là những khu vực còn lại được chú thích rõ ràng gì cho cam—tỉ như khu ký túc họ đi qua vừa nãy, ở đằng sau nhà bếp, trên bản đồ lại ghi là phòng chứa hàng.

Dazai trầm ngâm nhìn chị. Trong một thoáng, chị tưởng như đã nhìn thấy vẻ tò mò trong đôi mắt thường ngày vẫn trống rỗng của hắn ta, nhưng rồi hắn chỉ nói một câu, "Nghe vậy cũng có lý."

"Sẽ nguy hiểm đấy," Kunikida lên tiếng. Cậu ta cau mày sâu đến độ Yosano dám chắc sẽ để lại nếp nhăn. "Làm sao ta biết được là móng khu này còn vững hay không chứ. Đi lại trên này đã đủ sợ rồi, bây giờ lại còn phải lo hai tầng nhà sắp sập xuống đầu sao?"

Họ đều lặng yên nghe cậu ta nói, trong đầu suy tính thiệt hơn.

"Tiếc nhỉ, Cục thám tử không có ai khỏe siêu phàm để có gì còn cứu mình ra," cuối cùng Dazai nói. "Thế hẳn là sẽ có ích lắm."

"Đâu phải lúc nào mình cũng nạp thêm người mới đâu, Dazai."

"Thì tôi đành phải trị thương cho cậu nếu có chuyện gì vậy," Yosano ngắt lời, không để Dazai có cơ hội đáp lại. Chị gấp bản vẽ lại rồi nhét vào túi quần sau. "Dazai, đừng để bị thương đấy. Nghe lời bác sĩ đi."

Dazai chỉ nhún vai rồi cất bước.

Tự thấy hài lòng vì ít ra hai người họ không tiếp tục cãi nhau, Yosano vỗ nhẹ lên vai Kunikida, đoạn cũng đi theo hắn.

Dazai có một vẻ trầm tĩnh đến lạ kỳ trên đường họ tới cầu thang. Mà thực ra, hắn đã trở nên rất lạ kể từ khi hai kẻ ngoại quốc kia đến văn phòng của họ đặt yêu cầu. Dazai cũng tính là được việc từ ngày hắn gia nhập Cục thám tử của họ, đúng bảy tháng trước đây, nhưng hắn chưa từng tỏ ra nhiệt thành trong công vụ; vậy mà lúc trước hắn lại tỏ ra rất kiên quyết muốn đi theo chị và Kunikida mặc dù chưa ai hỏi đến. Fukuzawa chỉ chấp thuận vì không có khách hàng nào khác ghé thăm trước lúc họ phải lên đường.

Yosano vẫn chưa biết phải đánh giá thế nào về Dazai.

Có những ngày hắn hệt như một đứa trẻ, nào là đùa giỡn Kunikida, tiêu khiển cùng Ranpo, hay làm phiền chị trong phòng y tế như thể trong tay hắn vốn có rất nhiều thời gian vậy. Chị đã quen với khiếu hài hước độc địa nơi hắn cũng như thái độ coi rẻ mạng sống của chính mình, nhưng chị cũng biết phải cẩn trọng để mắt đến hắn hơn vào những ngày vẻ ấu trĩ kia nhường đường cho một tính tình u uất và những lời cay độc. Dù chị có cho rằng hắn không thực sự muốn kết liễu bản thân đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa hắn không có những cách khác để tự làm tổn hại mình.

Lối sống bí mật của Dazai, chị có thể tôn trọng. Dù sao thì từ lâu chị cũng đã học được thế nào là sống khiêm nhường. Hắn muốn làm sao với chứng trầm cảm của mình, chị không thể tham gia, trừ phi hắn lên tiếng nhờ, mà nguyên nhân căn bệnh đó chị cũng chỉ có thể lờ mờ đoán. Bất kể chị có thiện chí thế nào, thì chủ động ngỏ lời giúp đỡ hẳn cũng sẽ làm hắn không vui.

Dù vậy—chị nghĩ thầm, mắt nhìn hắn cùng Kunikida đang vật lộn mở cánh cửa cầu thang—thì cũng khó mà tin rằng người đàn ông này chỉ trẻ hơn chị có vài tuổi.

"Thật là—"

"Kunikida-kun," Dazai thở hồng hộc, chống khuỷu tay lên phần cửa đã bị bẻ cong. "Cậu thử vẽ cái cờ lê được không?"

"Cậu thừa biết sổ tôi không đủ to rồi còn hỏi."

Yosano đảo mắt một vòng. Bên mé tường đã sập trong hành lang này có vài ba ống nước chỏng chơ, dường như đã bị một bàn tay khổng lồ cắm xuống nền đá; chị giữ lấy một chiếc rồi kéo ghì xuống cho đến khi nó gãy làm đôi.

"Này," chị nói, quăng cái ống cho một Kunikida đang kinh ngạc. Cậu ta bắt lấy nó theo phản xạ. "Dùng cái này coi, lát cảm ơn tôi sau cũng được."

"Ngạc nhiên thật đó," Dazai nói, lại thoáng nở nụ cười.

Có ống nước làm đòn bẩy, họ bật được cánh cửa khỏi bản lề để nó đổ xuống đất. Bụi tung lên mù mịt làm cổ họng họ đau rát, mắt cũng cay xè; nhưng may thay, khung cửa vẫn đứng vững được.

"Rồi," Dazai cất tiếng, nhìn xuống cầu thang tối đen. "Mình vào hang hổ thôi, nhỉ?"

Siêu năng của Kunikida rất hữu hiệu trong những lúc này. Từ trước khi họ tiến vào đặc khu, cậu ta đã đưa cho họ đủ một bộ đồ nghề, bao gồm một chiếc đèn pin mà Yosano thực sự thấy quý lúc họ bắt đầu tiến sâu vào bóng tối.

Cầu thang có vẻ không bị ảnh hưởng mấy. Họ bỏ qua tầng hầm đầu tiên, chỉ hít thở nhẹ nhàng, lắng nghe tiếng chuột chạy trong khi họ xuống ngày một sâu. Cuối cùng, thang cũng dừng lại trước một khung cửa rất lớn.

Trông nó như đã bị nổ tung.

Trong phút chốc, Yosano chỉ có thể lặng câm dõi theo quầng sáng nhạt tỏa ra từ chiếc đèn pin trên tay chị. Mỗi cánh cửa phải dày đến ba mươi phân, làm từ thép cứng mà hiện tại đã gỉ, có tổng cộng ba cánh. Mỗi cánh đều đã bị gập oằn lại như nhôm, bất kể là do thứ gì đã gây ra vụ nổ.

"Ở đây có cái chó gì vậy," Kunikida thì thầm, cũng kinh ngạc hệt như chị.

Dazai tiến lên trước. Hắn không nói một lời, không cả một hơi thở. Yên lặng như một bóng ma.

Căn phòng đằng sau khung cửa đó lớn hơn tất cả các phòng họ từng thấy ở đặc khu này. Biết bao trụ đá lẫn trụ thép rất lớn chống lấy trần nhà, cao tới mức họ gần như không rọi đèn tới được. Hẳn là vì vậy họ mới mất nhiều thời gian đến thế để xuống tới nơi, nhưng cũng không lý giải được căn phòng này dùng để làm gì, mà có quan sát xung quanh Yosano cũng không hiểu. Ban đầu chị còn ngỡ dưới chân mình có đá, nhưng rồi chị chợt nghe thấy những tiếng giòn rụm dưới sàn.

Là thủy tinh. Khắp nơi đều có. Thủy tinh rải đầy trên nền đất và vun lại ở khắp các mé tường, thỉnh thoảng lại có một mảnh xê dịch, bám nhiều bụi tới mức không phản chiếu được ánh sáng. Mỗi mảnh đều to bằng một hòn sỏi con.

"Cái gì kia?"

Giọng Kunikida chợt vang lên sắc lạnh, suýt làm chị tuột tay. Chị rọi đèn ra giữa phòng.

Thứ đang nằm ở kia hẳn đã từng phải cao quá đầu người. Nhưng giờ đây, nó chỉ bẹp dí dưới sàn như một con nhện khổng lồ, những thanh sắt nối liền với một bệ tròn lớn đã bị bẻ cong bằng một lực khó có thể hình dung nổi. Găm đầy quanh chúng là những mảnh thủy tinh còn to và sắc hơn.

"Trông nó như—"

"Một cái bể," Yosano tiếp lời, cẩn thận bước qua đám thanh sắt để đến cạnh Kunikida. "Hẳn là nguyên đặc khu đã được xây vì thứ này."

"Chị nói thế là sao?" cậu ta hỏi lại, mà có lẽ Yosano cũng không nghe lầm cái tắc nghẹn trong giọng nói ấy.

Chị lấy đèn pin trỏ về phía mấy cánh cửa bị gập oằn phía ngoài. "Rõ ràng những cái kia được làm ra là để nhốt một thứ khác ở trong," chị đáp. "Tôi dám cá với cậu là cũng chính thứ đó đã phá nát đặc khu này lúc thoát ra ngoài."

Câu hỏi mà cả hai người đều để trong lòng, là rốt cuộc thứ gì đã từng bị giam ở đây.

Yosano bắt đầu thấy buồn nôn. Không khí sâu trong lòng đất này có một vẻ lạnh lẽo bài xích, nặng nề đến mức ám ảnh. Mạng nhện thả xuống từ trần nhà như thừng bện, đều đã bị bỏ quên. Chị bước tới bệ đỡ bên dưới chiếc bể để xem xét kỹ. Từng bước chân chị âm vang trong gian phòng, hệt như chị đang đi dọc một nhà thờ vậy.

Kunikida theo sát phía sau chị. Cũng như chị, cậu ta rọi đèn theo mép chiếc bể, hẳn khi xưa đã từng rất lớn. Tám người lớn có thể đứng vừa trong đó, rồi thêm tám người phía trên mới chạm đến nóc, nếu xét độ dài của những thanh sắt vặn vẹo kia.

"Tôi không biết liệu tôi có nên thấy sợ vì thứ này đã thoát ra ngoài kia, hay nên thấy mừng vì nó không còn ở đây nữa rồi," Yosano khẽ nói.

Kunikida gật đầu.

Họ đứng bên nhau trong cái thinh lặng bức bối đến khi chợt có một tiếng động. Yosano giật mình lùi lại, chút nữa đã giẫm phải chân Kunikida. Hai chiếc đèn pin xoay về phía còn lại mà họ vẫn chưa kịp đặt chân đến trong gian phòng.

"Xin lỗi," Dazai cất tiếng, chớp mắt trước ánh đèn lóa lên. "Tôi làm hai người sợ nhỉ."

Có thứ gì trên tay hắn.

"Cậu tìm thấy gì vậy?" Yosano hỏi, bước khỏi chiếc bể đã bị phá tan, hít sâu vài hơi lúc đã tách xa khỏi nó. Dường như có bóng ma nào vẫn lẩn quất gần đó, những muốn bóp nghẹt buồng phổi Yosano.

"Cũng chẳng có gì," Dazai bình thản đáp.

Hắn đang đứng bên một chiếc bàn lớn cũng bị đè bẹp hệt như chiếc bể. Như có một áp lực rất lớn đã đánh gãy hết chân bàn, để ngăn kéo xổ ra như nội tạng. Thủy tinh và bụi bặm tích lại ở góc này nhiều hơn cả, bao mảnh vỡ còn găm lên bức tường phía sau, sáng lóe lên dưới ánh đèn họ rọi đến. Có những mảnh sậm vết máu, Yosano liền thấy lợm giọng.

Dazai hơi vụng về đưa cho chị mớ giấy rách nát hắn đang siết chặt trên tay trái, mà nếu không phải vì Yosano đang để mắt tới hắn kỹ lưỡng hơn ngày thường, thì ắt hẳn chị đã để lỡ mất tay phải hắn vừa cho thứ gì vào túi áo khoác màu be.

Chị nhìn lên, định mở miệng nói gì, nhưng rồi chạm phải mắt hắn. Ánh mắt lạnh lẽo, có nét ủy thác đó làm chị quyết định không mở lời.

Dù sao thì thứ mà chị đang tìm cũng chẳng thể đựng vừa trong túi áo. Nếu Dazai có muốn nhặt về vài món đồ lưu niệm từ đặc khu quân sự bỏ hoang rợn người này thì cũng có sao đâu chứ? Bất kể nơi này có gì, chị cũng không muốn phải biết thêm.

"Lại là mật mã," chị nói, rời mắt khỏi hắn để đưa giấy tờ cho Kunikida cất đi. "Chưa chắc mình đã tìm được gì ở đây đâu."

"Mình thử tìm trong mé nhà còn lại gần dãy ký túc xem," Kunikida mạnh miệng. "Bản đồ có nói chỗ đó là phòng y tế đúng không? Máy quét có khi ở đó đó."

"Không có đâu," Dazai đáp.

Ánh đèn pin nơi hắn sượt qua họ để lia đến góc phòng gần nhất. Có một cỗ máy ở đó, Yosano nhận ra, thấy ngực chợt đau buốt. Nó cũng đã bị đè nát, gần như vỡ vụn, để dây điện xuyên qua các lỗ hổng hệt như những mạch máu bị lột ra.

"Có phải đó là..."

"Ừ." Yosano chớp mắt thật nhanh để làm dịu đi cảm giác cay xè, đoạn hít một hơi sâu. "Là máy quét đó. Nhưng không sửa được đâu."

Như thường lệ, Kunikida quay sang cấm cảu với Dazai. "Sao tìm thấy rồi mà cậu không nói gì hả?" cậu ta vặc hắn, siết mớ giấy lại trong tay. "Nếu biết trước thì mình đã rút đi được mười phút rồi."

"Tôi tò mò thôi mà!" Dazai vui vẻ đáp. "Tôi muốn ở lâu một tí—chỗ này hay thật, nhỉ?"

"Ghê người thì có. Đi thôi, tôi muốn ra ngoài."

Đoạn cậu ta dẫn lối cho họ, những bước chân nghiến lên thủy tinh, ánh đèn pin quét xuống sàn để không vấp ngã. Dazai ra hiệu cho Yosano đi trước, còn cúi mình tỏ vẻ hào hoa.

Lần này chị không nhìn chiếc bể vỡ nát kia.

Thời gian để họ đi lên rồi ra khỏi đặc khu ngắn hơn rất nhiều so với lúc vào. Yosano chỉ thấy nhẹ nhõm lúc ánh nắng chạm tới mặt, làm chị hắt hơi một tiếng to. Chị xốc lại ba lô trên lưng, cố không để ý tới những vệt bụi xám bám đầy trên quần, trên áo, trên tay chị. Trên mặt chị hẳn cũng có rất nhiều.

Cuối cùng, họ cũng ra được ngoài đặc khu, đứng lại ở rìa một vách đá dẫn sâu xuống vực Suribachi. Đoạn vực trước mặt họ mở ra như một thung lũng giữa hai sườn núi, hoàn toàn không có cây cỏ, chỉ có ánh nắng phản chiếu trên những mái nhà lợp tôn của khu nhà ổ chuột phía dưới.

"Tôi vẫn nghĩ mãi rốt cuộc ở đây đã có chuyện gì," Kunikida nói, mắt nhìn những người như kiến cỏ đang đi lại dưới đáy vực. "Chẳng ai biết kẻ nào đã kích bom nổ, lại càng không biết vì sao."

"Chắc là do Mafia Cảng," Yosano mệt mỏi đáp. "Cứ có gì nổ thì tám chín phần mười là lỗi của bọn chúng mà."

Dazai không nói gì. Hắn cũng đang nhìn xuống vực.

"Mình về xe thôi," cuối cùng hắn cất tiếng.

Ngay cả việc đó cũng chẳng dễ dàng. Mặc dù bản thân vực Suribachi không có cây cối nào sống được, nhưng miệng vực lại đầy những bụi cỏ thấp rất dày lá. Yosano thấy gai đang gại qua quần bò mình trong từng bước đi, phải nén cười trước tiếng bước chân khổ sở của Dazai. Chiếc quần âu đó của hắn coi như vứt đi rồi.

Kunikida đỗ xe khoảng tám trăm mét cách cổng đặc khu. Đến lúc tới nơi, họ đã mệt nhoài, dơ dáy, mà riêng Dazai còn có thêm vài vết xước đang rỉ máu. Yosano mở thùng xe rồi ném cho hắn một chai thuốc sát trùng, đoạn ngồi dựa vào xe.

"Cảm ơn chị," Dazai ngần ngừ nói.

Chị quan sát hắn đang tháo mớ băng rách bươm khỏi ống chân để sát trùng mấy vết xước. Chị không nói gì lúc thoáng nhìn được vô số những vết sẹo dưới kẽ tay hắn ta.

Mặc kệ Kunikida thấy khó chịu, chị vẫn dành thời gian hút một điếu thuốc trước khi rời đi. Chị bỏ ngoài tai những lời than phiền rằng hút thuốc như vậy sẽ ám mùi hay nguy hiểm, để nghĩ về những gì đã phải chứng kiến trong nơi hoang tàn đó. Mặt trời đang lặn dần xuống đại dương phía xa, ánh sáng nhuốm sắc hồng. Suribachi hẳn đã chìm trong màn đêm.

"Được rồi, được rồi," chị đáp, lúc nghe thấy Kunikida lại gọi tên. "Tôi xong rồi đây."

Chị bứt đi đoạn thuốc lá còn lại rồi ném đầu lọc ra chỗ khác, mặc cho lũ chuột bọ ở đây cắn phải. Mẩu đầu lọc biến mất trong bụi cỏ dày.

Chị ngồi xuống ghế sau. Dazai phải co chân lại để nhường chỗ cho chị—xe của Kunikida hơi chật—nhưng chị không muốn ngồi ghế trước. Có lẽ bởi vì trông Dazai có một vẻ cô đơn. Đôi mày hắn cau lại, quần áo đã nhàu, nét mệt mỏi cũng đè nặng trên đôi vai hắn thấy rõ.

"Sensei," hắn cất tiếng hỏi lúc Suribachi đã lùi về xa tắp, ngay cả đặc khu nọ cũng chỉ còn là một đường xoắn mờ vắt ngang chân mây, "cái máy đó là gì vậy?"

"Tôi cũng thấy lạ," Kunikida lên tiếng, mắt liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu. "Tôi chưa bao giờ thấy cái gì như thế cả."

"Nó đã hỏng đến thế rồi mà," Yosano đáp.

"Kể cả thế."

Giao thông rất dễ ùn tắc vào thời điểm này trong ngày. Kunikida lái chắc tay, nhưng cũng khó có thể tránh hết. Yosano biết rằng sẽ mất ít nhất một tiếng họ mới có thể về đến Cục thám tử. Một tiếng đó hẳn sẽ rất ngột ngạt nếu chị nhất định không trả lời.

Hơn nữa, chị tin hai người họ. Hay đúng hơn là, chị tin Kunikida bằng cả mạng sống của mình và tin rằng Dazai biết giữ một bí mật.

"Ngày trước tôi đã từng thấy một cái máy như thế rồi," chị chậm rãi nói, nhìn ra cửa sổ để tránh chạm mắt họ. "Cũng ở trong một đặc khu quân sự, nhưng trông không giống cái này."

"Không phải là máy quét, đúng không," Dazai lẩm bẩm.

Chị cắn môi. "Không hẳn," chị đáp. "Nó đúng là máy quét, đúng là được thiết kế cho cơ thể người, nhưng không phải để soi xương hay soi nội tạng. Mà nó để kiểm tra xem một người có sở hữu Siêu năng hay không."

Chỉ còn thinh lặng.

"Vậy cái... cái lồng đó mình thấy—"

"Mình không nói được gì đâu, Kunikida," Yosano ngắt lời, thấy tim mình đập mạnh. "Chỗ mà tôi—ừm, chỗ mà ngày xưa tôi nhìn thấy kiểu máy quét đó khác xa cái phòng mình vừa thấy. Biết đâu chỉ là trùng hợp thôi. Mà đặc khu này cũng đã bị phá hủy bao nhiêu năm rồi, ai biết được ngày trước đã có gì bị nhốt trong đó chứ?"

"Tôi thấy không hay," Kunikida gằn giọng, tay siết chặt lấy vô lăng cho đến khi lớp da bọc cũng biến dạng. "Tôi thấy không hay chút nào cả."

"Tôi cũng có thích gì chuyện này đâu."

Dường như không còn ai muốn nói gì. Yosano lại nghĩ về gian phòng như một nhà thờ ấy, sàn nhà rải đầy thủy tinh, chiếc bể được đặt ở chính giữa, những vệt máu lấm trên tường. Bụng chị quặn lên theo dòng tâm tưởng mà chắc hẳn họ đều đang có, tựa như có người đã đâm chị một dao rồi vặn ngang.

Khi họ đến được trụ sở, trời đã về đêm. Fukuzawa không có ý khiển trách họ đã không thể mang về thứ mà hai người đàn ông gốc Âu kia muốn tìm, chỉ nhanh chóng cho họ ra về, hẳn đã rủ lòng thương họ mệt mỏi dơ dáy. Ngó thử vào một ô kính cửa sổ, quả như dự đoán, Yosano thấy mặt mình lấm đầy bụi đen.

"Tôi phải tắm đến mười lần là ít," vừa bước khỏi tòa nhà, chị liền lẩm bẩm.

Chân chị đau. Lòng chị cũng đau. Kunikida ở lại, vẫn mẫn cán như thường, để báo cáo thêm chi tiết chuyến đi vừa rồi cho Chủ tịch.

Nụ cười Dazai trao cho chị có nét cảm thông. "Tôi cũng muốn được ngâm mình lắm."

"Trời, may có cậu nhắc đấy, tôi sẽ chiếm phòng tắm ở ký túc ít nhất một tiếng đó nha."

"Ác quá đi! Mình có những tám người ở đấy cơ mà."

Chị biếng nhác hất tay. "Cậu tự xài buồng vệ sinh trong phòng đi. Phải nhường phụ nữ chứ."

Dazai tỏ ra vui lòng nhường chị, nhưng trong đôi mắt vẫn có vẻ lảng tránh. Yosano thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn hắn trên đường về, dù chị cũng không biết phải hỏi gì, hay liệu chính mình có muốn đặt câu hỏi hay không.

"Chị muốn biết cái gì à," Dazai cất tiếng mà không nhìn chị.

Lần này chị không giật mình. "Ừ," chị thừa nhận, giọng nói nhẹ nhàng đến kỳ lạ trên phố vắng. "Tôi muốn biết thêm về cậu đó, Dazai."

"Nghe cũng hợp lý. Hai ta quen nhau chưa lâu nhỉ."

Vẫn chưa đủ lâu để hắn thôi tỏ ra xa lạ, là vẻ đề phòng xuất hiện từ giây phút hắn biết chị làm nghề y.

"Cậu có lấy một thứ từ chỗ đó, nhỉ," chị buột miệng nói.

Bước chân họ chậm dần ở vùng phụ cận khu ký túc. Yosano dừng bước ngay trước một tiệm bách hóa ọp ẹp, nhìn ánh sáng vàng vọt đang hắt lên gương mặt trầm tĩnh của Dazai.

Hắn nghiêng đầu quay sang nhìn chị. "Chị muốn biết cả chuyện đó à?" hắn hỏi.

Yosano lặng lẽ hít vào một hơi. Bầu không khí như quỷ ám trong gian phòng đó dường như vẫn lưu lại tàn dư trong buồng phổi chị. Ngực chị thấy đau, vì công việc hôm nay quá nặng nề, vì áo ngực thít vào quá chặt, vì ngay cả việc thở thôi cũng khiến chị rã rời.

"Ừ," chị đáp. "Nhưng đấy là nếu cậu muốn nói thôi."

Nhìn Dazai ngần ngừ thế này thật lạ. Ồ, chị đã từng thấy hắn bối rối trong những tình huống còn tầm thường hơn: ví dụ như khi hắn bị hỏi thẻ căn cước lúc họ đi nhậu sau giờ làm, hay một ngày kia Ranpo đột nhiên nhìn hắn mà nói, "Cậu cũng lôi thôi thật đấy," dù chẳng ai hỏi đến... Nhưng chị vẫn chưa từng chứng kiến hắn phải lưỡng lự giữa hai bờ tin tưởng và nghi hoặc như vậy, đôi mắt hắn mở to bắt sáng đến mức trông hắn như chỉ mới mười lăm, mà không phải hai mươi mốt tuổi đầu.

Rồi hắn quyết định đưa cho chị một bức ảnh đã sờn. Hắn lấy nó ra khỏi túi áo, chỉ cầm bằng hai ngón tay, dường như sợ sẽ làm nó hỏng. Yosano yên lặng nhận lấy. Dazai ngoảnh mặt đi.

Thật khó để nhìn ra tấm ảnh ấy vốn có những gì. Đó là một bức ảnh chụp lấy ngay, đã bị lẹm mất một phần ba. Nhưng vì cả buổi tối này chị đã quá nặng lòng vì gian phòng đó, vì chiếc bể đặt ở trung tâm, nên chị nhận ra ngay hình dáng vẹn nguyên của chiếc bể năm ấy.

Không có ai đứng gần. Nếu bản thân chị chưa được tận mắt nhìn kích cỡ bệ đỡ ấy, hay độ dày những thanh sắt làm khung cho tường kính, thì chị đã ngỡ nó chỉ nhỏ bằng một nửa so với ngoài đời. Đã ngỡ rằng đó chỉ là một bức ảnh chụp trong công viên thủy sinh. Bể chứa đầy nước, hay cũng không biết là dung dịch nào, chỉ tỏa ra một màu xanh lá rợn người giữa ánh đèn mờ chốn nọ.

Trong bể có một thứ lơ lửng trôi.

Ban đầu chị không hiểu. Chút nữa chị đã miết ngón tay lên tấm ảnh, để cầm chắc đây chỉ là vết bẩn mà không phải thứ chị đang hình dung đến—nhưng hình dạng vết ố đó quá quen thuộc, quá giống con người, quá nhỏ con.

"Đây là trẻ con," chị cất tiếng.

Giọng chị chỉ còn là một tiếng thì thầm. Chị ghé mắt vào sát bức ảnh hơn, những muốn lấy cặp kính ra khỏi túi để nhìn cho rõ, nhưng không thể nhầm lẫn được. Tứ chi gầy yếu chìm lẫn giữa bộ đồ trắng, gương mặt khuất đằng sau tấm mặt nạ cung cấp ô-xi, toàn thân găm đầy kim châm và dây nối như một cái máy—chị không nhìn được khuôn mặt nó dưới mái tóc màu cam, không biết được giới tính vì nó quá bé nhỏ, chỉ lờ mờ hiện ra giữa dòng dung dịch xanh đang cầm tù nó như cá vàng trong bể. Một đứa trẻ con.

Chị không phản ứng gì lúc Dazai cầm lại bức ảnh. Tay chị tự động đưa lên miệng, để chị thôi không lợm giọng, những hòng giữ cho cơn buồn nôn ở bờ xa.

"Tôi thấy là," Dazai khẽ nói, "chuyện này chỉ nên để hai ta biết thôi."

Đến lúc này chị mới định thần trở lại. "Mình phải—"

"Tôi xin chị."

Chị chưa từng nghe thấy hắn như thế bao giờ. Trông hắn như vậy, chị chỉ có thể cầm lòng một giây trước khi quay mặt đi.

"Được rồi," chị đành nói, từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng. "Được rồi, thôi vậy. Thôi vậy."

Dazai lại bỏ tấm ảnh vào trong túi. Chị đứng bên hắn hồi lâu, mắt không rời cổ tay hắn đang gân lên và nắm tay hắn đang siết chặt trong túi áo khoác.

"Cậu còn biết thêm cái gì khác, đúng không," cuối cùng chị nói. "Về cái đặc khu đó ấy."

"Tôi thì biết được gì về một chỗ như thế chứ?" hắn bình thản đáp lời.

Đoạn hắn cất bước mà không đợi chị làm chị suýt trật chân, từng bước của hắn thật dễ dàng, mà chị lại trở nên lúng túng. Toàn thân chị như một quả tim đang đập. Mãi đến lúc về tới gần ký túc chị mới tìm lại được cảm giác làm người, nhưng ngay cả vậy, nỗi kinh tởm vẫn chưa chịu buông tha cho đáy lòng chị đã bị khoét rỗng.

"Dazai này," chị cất tiếng gọi, lúc hắn vừa định bước vào nhà.

Hắn dừng lại rồi quay đầu nhìn chị, gương mặt không để lộ điều gì, tay giữ cánh cửa mở hé.

Yosano chần chừ. "Tôi không nói với ai đâu," chị cất lời. "Mà nếu cậu có biết gì đi chăng nữa—thì tôi cũng sẽ không hỏi. Nhất là vì cậu bực mình như thế."

"Tôi không bực," hắn đáp trả.

Đoạn hắn hít sâu một hơi, tự thấy ngạc nhiên vì đã lớn tiếng. Bàn tay hắn đang giữ cửa đã trắng bệch.

"Vậy được," Yosano nhượng bộ, cũng không muốn dồn ép hắn. "Tôi chỉ muốn nói vậy thôi."

Chị không biết vì sao mình lại cần củng cố lòng tin nơi hắn đến vậy. Dazai vẫn luôn là một ẩn số chị không có nhu cầu tìm hiểu kể từ ngày đầu tiên gặp mặt, từ giây phút họ bắt tay và chị cảm thấy hắn khẽ run vì những vết chai nơi bàn tay chị, dấu tích từ một đời gắn bó với dao mổ. Dazai là cộng sự của Kunikida. Kunikida mới là người phải trông chừng hắn, phải hướng dẫn hắn những điều cần thiết trong cái nghề họ đang làm.

Vậy mà lúc này đây, chứng kiến hắn thế này, toàn thân đầy bụi bặm và quần áo lấm máu đã khô, chị chỉ hy vọng rằng mình đã lựa chọn đúng. Chị lấy hết dũng khí đối mặt với hắn đang nhìn về phía xa, hy vọng rằng bất kể sau này hai người họ có bước đến những ngả đường nào, thì ít nhất Dazai sẽ không phải dè chừng chị nữa.

Như vậy còn quan trọng hơn cả bức ảnh mà hắn thiết tha muốn bảo vệ kia.



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro