[izanyas] Chân trần trên đất lạnh - p.2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Dazai có biết gì về nơi đó, dù tấm ảnh chụp đứa nhỏ gần như không còn là con người ấy có ý nghĩa gì với hắn, thì hắn cũng chưa từng tiết lộ. Sau cái ngày họ ghé thăm phần xa nhất và hoang tàn nhất ấy của Yokohama, chỉ còn những tháng hè chậm chạp lê bước, đem theo nhiều nắng gió trong cái chói chang vô ngần.

Đa phần thời gian trong ngày, Yosano dành ra để hoàn thành việc giấy tờ trong văn phòng không chính thức của chị với cánh cửa mở rộng, hoặc để trò chuyện với anh em nhà Tanizaki và Ranpo. Chị thường nói chuyện với Kunikida sau giờ làm trong những quán bar chị thích, chuyên bán rượu quá mạnh so với khẩu vị của cậu ta. Cậu ta thường chỉ gọi trà rồi để mặc chị thư giãn dần, nhìn chị nói chuyện ngày một nhiều giữa lúc trời đã về khuya. May mắn là, khác với những đồng nghiệp nam trước đây, Kunikida chưa từng tỏ ra có ý đồ gì với chị.

Đôi khi, họ cũng có Dazai tới góp vui.

Nhìn chung, sống thế này cũng tốt. Một cuộc đời thế này tốt hơn tất thảy những gì Yosano từng trải qua. Chị không biết tự khi nào chị đã thầm coi Cục thám tử và những thành viên nơi đó như một mái nhà, từ tận sâu thẳm trong tim; chị chỉ biết rằng mỗi nụ cười chị dành cho họ đều như một lớp vảy đã bong ra, để lộ phần da non lành lặn phía dưới.

Họ đang chữa lành cho chị. Cũng thật đáng cười.

Một đêm tháng chín đánh dấu bước ngoặt trong chị. Chị cùng hai người bạn không có được chỗ ngồi trong quán bar họ thường hay tới—là một quán rượu chật hẹp tù mù chỉ cách ký túc họ có hai dãy nhà—vì một nhóm người khác đã thuê trọn nơi ấy đêm nay. Giữa những tấm lưng còn mặc vét của biết bao tay đàn ông đã ngấm rượu, chị còn không nhìn được chiếc quầy.

Họ tự an ủi mình ở một nơi gần bờ biển, cũng chỉ tạm gọi là an ủi. Vào quãng này trong năm, khi mà hơi nóng vẫn còn hầm hập dù mặt trời đã lặn từ lâu, những chốn thế này luôn có nhiều sinh viên ghé tới.

Kunikida vừa ngồi lên ghế đã mở miệng ca thán: "Ở đây tôi chẳng nghĩ được gì hết."

"Mình đến đây có phải để nghĩ đâu," Dazai đáp.

"Nói chuẩn đó," Yosano tiếp lời.

Chị gọi đồ cho cả ba người họ, đã biết hai người kia thích uống gì, cũng biết rằng nhân viên quầy sẽ chú trọng đến một phụ nữ đẹp hơn là hai gã đàn ông lôi thôi. Quả đúng như vậy; chẳng mấy chốc chị đã đặt một tách trà trước mặt Kunikida, một cốc whiskey ánh màu hổ phách cho Dazai, rồi tự nhấp rượu của mình.

Nơi này đúng là rất ồn, bất luận chị với Dazai có bảo Kunikida thế nào. Một nhóm sinh viên đặc biệt ồn ào vừa đến cùng nhau, vẫn mặc đồ nghiêm chỉnh và vẫn mang theo sách vở, cặp tập. Yosano xoay mình trên ghế để xem bọn họ cười đùa với nhau, cả nam lẫn nữ đều đã rực người vì rượu.

Họ đều xêm xêm tuổi chị, nên chị càng cảm thấy không vui. Chị không muốn phải nghĩ về những lối rẽ đã nằm ngoài tầm tay, những câu nếu-như, những chuyện giá-mà. Nghĩ như vậy không được gì cả.

"Chị không thích ở đây nữa à?" Dazai hỏi, mắt hơi lóe lên, vẫn tinh đời như thường lệ.

Chị nốc cạn ly rượu mà không trả lời.

Buổi tối hôm đó cứ tiếp tục như vậy. Rượu được rót cho tới khi chị không biết mình đã uống bao nhiêu. Lưỡi chị khô khốc, hơi men bốc lên làm đôi tai nóng bừng. Đến lúc chị không còn nếm được mùi rượu, chị liền thả lỏng trong cái uể oải chuếnh choáng để nhìn Kunikida đỏ mặt như thể cậu ta mới là người say; vài người ngồi đằng sau họ không còn hò la mà đã chuyển sang hôn nhau, làm cậu ta thấy không thoải mái. Cũng khó mà trách được.

"Quả là đáng coi mà," Yosano bình luận, ghé má vào gần khuỷu tay, mắt nhìn hai kẻ đang âu yếm nhau rất lộ liễu ở cách Dazai có một ghế. "Đúng là làm người ta muốn trẻ lại để được yêu."

"Chị cứ nói vậy thì chúng tôi chẳng dám tin là chị chưa đến ba mươi đâu," Dazai đáp, nở nụ cười trên vành cốc.

Hắn phải uống ít nhất ngang chị, nhưng gương mặt hắn thậm chí còn chẳng hồng lên. Hắn vẫn có tửu lượng cao như vậy.

Yosano chẳng chút tế nhị bật cười. "Nhìn thế kia," chị trỏ tay về phía cặp đôi đang hôn nhau đằng sau hắn, "có làm cậu thấy ghen tỵ không?"

Ấy vậy mà Dazai quay lại để xem thật. Hai người kia không tỏ ra ngại, vẫn mê mải quấn riết như muốn nuốt trọn lấy nhau. Yosano cầm chắc rằng nếu giờ chị có la lên thì họ cũng chẳng tách nhau ra được.

"Còn tùy xem là ghen tỵ kiểu gì," Dazai tư lự.

Yosano nhìn hắn ngạc nhiên. Chị những tưởng hắn sẽ không trả lời.

"Cậu nói thế là sao?"

"Thì, để mà có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm như vậy cũng đáng quý lắm, phải không?" Dazai lại cầm cốc lên, mắt nhìn lớp rượu trong đó như thể muốn nó biến thành vàng. "Tôi không hẳn đã muốn được như họ, nhưng mà những chuyện kiểu này cần có dũng khí. Có phải ai trên đời này cũng có gan để tỏ lòng mình đâu."

Đột nhiên Yosano muốn uống thêm. "Nói kể cũng đúng," chị nặn ra, đoạn ngồi thẳng dậy rồi gọi nhân viên đến rót thêm rượu.

"Đấy gọi là phép lịch sự tối thiểu," Kunikida đáp. "Tôi chẳng ngại gì người khác nắm tay trên phố hay là hôn nhau cả, nhưng mà thế này khác gì đang phô ra đâu. Đây vẫn là chỗ công cộng mà."

"Phô ra à," Dazai u ám lặp lại. "Nói vậy cũng không sai, Kunikida-kun à. Nhưng kể cả thế thì tôi vẫn chỉ ước gì mình đủ khả năng làm vậy."

Yosano thiếu chút nữa đã giật lấy ly rượu, còn không đợi người nhân viên rót xong, suýt đã làm sóng rượu ra bàn. Đến lúc này thì chút thiện cảm chị lấy được ban đầu đã tan biến, để anh ta không ngại lườm chị một cái, ngay cả lúc nhận tiền chị đưa.

Rượu nóng cháy trôi xuống cổ họng chị. Hơi nóng dưới làn da dần chuyển sang một cơn đau đầu.

Thật không may, dường như Dazai lại muốn trò chuyện. Hắn quay sang phía Kunikida rồi hỏi, "Cậu đã bao giờ yêu chưa?"

Kunikida ấp úng. Dazai liền nở nụ cười nhẹ, còn Yosano siết chặt tay trên mép bàn. Móng tay chị ấn xuống bàn phát đau.

"Chưa," Kunikida đáp sau mấy tiếng ho. Mặt cậu ta còn đỏ hơn mặt chị. "Ừ thì—" đoạn cậu ta bắt đầu nhìn quanh, phỏng chừng đang muốn tìm lối thoát cho thế lưỡng nan vô hình này, cả người oằn xuống vì xấu hổ. "Chỉ là—tôi vẫn chưa. Tìm được ai. Mà tôi muốn xây dựng quan hệ."

"Có gì xấu hổ đâu," Dazai đáp. "Cậu thật là đáng ngưỡng mộ đó, muốn giữ mình đến tận ngày cưới kìa. Tôi có đọc sổ tay của cậu mà."

"Tôi không có giữ mình—"

Kunikida kịp ngăn mình lại trước khi lỡ thừa nhận một chuyện mà ai nấy đều đã đoán ra, rồi hừ mũi một cái thật mạnh. Đoạn cậu ta uống một hớp trà lớn. Cảnh tượng đó thật ra có nét đáng yêu, mà Yosano cũng đoán được rằng Dazai chỉ có ý trêu đùa, chứ không phải muốn làm cậu ta tổn thương thật. Ngay cả Kunikida dường như cũng hiểu; ánh mắt cậu ta sau đó không còn mấy vẻ giận.

Nụ cười nơi Yosano chợt tắt ngấm lúc Dazai nhìn sang chị.

"Còn chị thì sao, sensei?" cậu ta hỏi, chống tay lên cằm.

"Còn tôi thì cái gì?" Yosano ghé miệng vào ly rượu, đáp.

"Chị đã bao giờ yêu chưa?"

Như thế này chẳng hề giống Dazai. Dazai mà chị đã quen sẽ luôn lảng tránh những chủ đề riêng tư, dù có đang trò chuyện vui vẻ giữa lúc chén tạc chén thù. Hoặc có lẽ những lúc họ trò chuyện vui vẻ hắn lại càng như vậy. Dazai là một kẻ vẫn coi rẻ sinh mạng mình, nói chuyện đầy ẩn ý, sống mà luôn có những góc tối nơi đáy mắt, nhưng hắn không bao giờ dò hỏi thông tin. Không phải như thế này.

Ly rượu trên tay Yosano đập mạnh xuống bàn. "Chưa," chị nói dối.

Dazai chỉ lặng yên nhìn chị. Đôi mắt chị lại tìm đến cặp tình nhân ngồi phía sau hắn ta. Họ đã không còn hôn nhau nhưng vẫn ở trong một chiếc ôm, hai chiếc ghế được đẩy sát lại để hai người họ được kề cận. Cô gái nằm gọn trong vòng tay người yêu mình, đang nói chuyện với bạn, thỉnh thoảng lại mỉm cười mỗi lúc anh ta áp môi lên mái tóc cô, còn Yosano chợt nhớ—

Chị chợt nhớ—

—nhớ mùi hương gỗ lâu năm trên chiếc cầu thang đằng sau phòng thể dục, những phút giây mang theo hơi ẩm lấy cắp từ cái nóng ban trưa, giữa những tiếng chuông báo tiết; nhớ tiếng cười giấu kín trong làn môi của nhau như một bí mật trao gửi, như chút phép màu được truyền từ lồng ngực chị tới lồng ngực người kia; nhớ tiếng chuông vào lớp như nhịp tim chợt ngừng của một bệnh nhân trên bàn mổ; nhớ cái yên lặng dưới bóng râm và đôi tay của thiếu nữ cài lên mái tóc chị những cánh bướm, hệt như đang gieo mầm cho một khu vườn chị trước nay chưa biết lối vào; nhớ những nụ hoa cứ lớn dần trong tim chị, trên cổ chị, qua những nụ hôn chị trao đi và nhận lại, qua những ngón tay chạm lên một hõm cổ trũng và một đường gáy cong, ngay bên dưới mái tóc dày, khi hai bờ ngực mềm kề sát.

Chị nhớ đóa hoa trong mình đã khai nhụy từng cánh trong góc tối bí mật nọ. Chị nhớ về ánh nắng đọng trong dáng hình một thiếu nữ. Nhớ về niềm vui cùng nỗi sợ và câu nói không ai được biết chuyện này đâu, Akiko.

Không ai được biết chuyện này.

"Tôi chưa yêu bao giờ," Yosano đáp, những run rẩy trong trái tim chẳng hề lộ diện, những ngón tay quanh ly rượu siết chặt tới mức chị e sẽ làm vỡ ly. "Không phải gu của tôi."

Dazai gật đầu. Lần này hắn không lên tiếng đùa.

"Tự dựng hỏi thế là thế nào vậy, Dazai," Kunikida dè dặt cất tiếng. Yosano cảm thấy được cậu ta đang nhìn chị âu lo. "Cậu muốn nói gì à?"

"Không hẳn," Dazai đáp, xoay chút whiskey còn sót lại trong chén. Trên môi hắn có một nụ cười nhạt. "Sao, cậu đang mong tôi nói gì à?"

"Không."

"Ác vậy. Thế này sẽ có ngày cậu làm tôi đau lòng lắm đấy."

"Ặc," Kunikida hầm hừ, tay đẩy gọng kính trên mũi. "Cậu đã hỏi cả hai tụi tôi rồi, nên bây giờ đến lượt cậu đó. Nói đi."

"Thế mới hòa nhau nhỉ," Dazai đáp lại trong một tiếng thở dài. Hắn xoay mình lại để dựa lưng lên quầy, tóc gần như chạm vào rượu. Rồi hắn ngước mắt nhìn trần nhà. "Ừm, chắc là tôi đã từng biết yêu đó. Chắc vậy."

"'Chắc vậy' hả?"

"Cho tôi tí thời gian để gom mảnh vỡ trái tim mình nào, Kunikida-kun."

Trông Kunikida đã khó chịu muốn quạu. May mắn thay, Dazai dường như chỉ muốn chọc cậu ta vài câu lấy lệ. Từ chỗ chị ngồi, Yosano nhìn được ánh mắt hắn rất rõ.

"Tôi không chắc lắm vì ngày đó tôi chưa từng hỏi mình câu này, có lẽ là vậy," hắn đáp. "Những gì tôi muốn thì tôi đã có rồi. Chỉ là tôi chưa từng hỏi bản thân mình vì sao tôi lại muốn thế thôi."

Yosano và Kunikida cùng trao nhau một ánh mắt. Chị cầm chắc rằng trông chị cũng ngạc nhiên không kém gì Kunikida.

"Tôi không tưởng tượng nổi là kiểu người nào sẽ đi yêu cậu đó," Yosano nói. "Cậu trông cũng được đấy, nhưng cũng không vớt vát được cho cái nết dị thôi rồi. Không có ý gì nhé."

"Không sao," Dazai bật cười. "Tôi có nói là người ta đáp lại tôi đâu."

"Ồ."

Thinh lặng phủ lên ba người họ trong một khoảnh khắc đầy lúng túng, đặc kệt trong không gian giữa cái ồn ào từ những bàn xung quanh.

"Đừng như thế mà," cuối cùng Dazai nói. Hắn còn nháy mắt với Yosano, một tay để lên đầu gối đang vắt lên chân kia, những ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên lớp vải quần âu. "Như tôi nói đó, những gì tôi muốn có từ mối quan hệ ấy thì ngày đó tôi đã có rồi."

"Yosano nói đúng đó," Kunikida xen vào. "Cứ cô nào tuổi cậu mà đến gần là cậu đều đi tán hết. Cậu đâu có mẫu người nào đâu. Tôi cũng không hình dung nổi là cậu có thể đi yêu kiểu người nào."

"Ừm, cậu ấy không giống với người khác cho lắm."

Từ ngữ mà hắn chọn—là cậu ấy, không phải cô ấy—chạy dọc người Yosano như điện giật. Chị đông cứng lại trên ghế trong giây lát, một hơi thở gấp mắc kẹt nơi cuống họng, không chịu thoát ra. Trái tim chị như búa nện. Lồng ngực chị như thủy tinh.

May thay, Kunikida chỉ nói tiếp như không có gì bất thường: "Ra là vậy."

Dazai đã thôi không còn gõ tay lên đầu gối. Hắn đang nghịch một que khuấy cà phê, điệu nghệ xoay nó từ ngón trỏ đến ngón út. Tay còn lại của hắn, Yosano để ý nhìn, đang chôn sâu trong túi áo.

"Nếu mà hai người thực sự muốn biết ấy..." Que khuấy ngừng lại trên tay Dazai. Bờ vai hắn hơi căng lên, gần như không thấy được, và trong túi áo khoác hắn dường như có loạt xoạt tiếng giấy. Dazai lại quay mình, nói tiếp: "Cậu ta nóng tính lắm. Rất điển trai, nhưng chẳng hề có gu ăn mặc. Hồi còn ở với nhau chúng tôi hoặc là gào vào mặt nhau, hoặc là coi như người kia không tồn tại." Hắn cau mày. "Cậu ấy còn thấp nữa. Suốt thời gian quen nhau cậu ta chẳng cao lên gì cả. Đến bây giờ tôi phải cao hơn cậu ta đến hai mươi mốt phân rồi."

"Nghe chẳng giống như cậu đã yêu gì hết," Yosano buột miệng nói.

Ngay lập tức chị thấy áy náy, nhưng Dazai chẳng hề bận tâm, tựa như chị chỉ vừa nói chuyện thời tiết vậy. "Ừm, đúng là nghe không giống thật."

Chị uống thêm một hớp rượu. Dazai thêm một hớp whiskey. Kunikida nhìn cả hai người, cái lo lắng nơi cậu ta làm chị cảm thấy như phải bỏng.

"Hai người đã từng gặp ai," Dazai thì thầm, có một vẻ dịu dàng và nâng niu hơn hết thảy khi trước, "chân thành, thẳng tính, con người khó ai bì được... đến mức nếu phải dành thời gian với họ thì chính mình cũng thấy đau hay chưa?"

Câu hỏi đó vốn không cần lời đáp, nên cả Yosano lẫn Kunikida đều không trả lời.

"Như là luôn có một lời nhắc rằng tôi đáng trách thế nào vậy," hắn nói tiếp. "Hệt như có người đang nói đi nói lại rằng tôi sống chẳng ra gì. Tôi rất muốn có được cậu ấy những lúc cậu ấy không ở bên, mà vì vậy nên tôi đâm ghét. Cái nhỏ nhen trong tôi không cho tôi trân trọng những khi có cậu ấy ở gần, vì thế tôi cũng ghét cậu ấy luôn. Với cả," hắn hít vào một hơi sâu, "cậu ấy rất thương tôi. Tôi biết như vậy. Người trung thành như cậu ấy nhất định sẽ quan tâm tới tôi, dù chúng tôi có bất hòa đến đâu chăng nữa, nhưng tôi thì không thể quan tâm ngược lại như thế. Cậu ấy biết, mà cũng chẳng bận tâm. Cậu ấy bỏ qua cho tôi được. Có lẽ là vì vậy nên tôi mới thực sự ghét cậu ta."

Yosano cứ ngỡ hắn đã nói xong; nhưng rồi chị nhận ra rằng hắn đang chớp mắt quá nhanh dưới ánh đèn mờ, trong đôi đồng tử có phản chiếu ra màu rượu hổ phách. Rằng hắn chỉ đang nghẹn lại giữa quá nhiều những ký ức xưa.

Hơi thở sau đó của Dazai hơi run lên một chút. "Đáng lẽ cậu ấy mới phải là người nghĩ về sự sống và cái chết, nghĩ về chỗ đứng của mình trong đời," hắn nói. "Không phải tôi. Đáng ra cậu ấy nên giống như tôi, sau tất cả những thứ—" hắn chợt ngừng. Lại hít sâu. "Nhưng lại là tôi. Chẳng có lý do gì mà cũng chẳng có cớ chi để u uất như thế cả, trong khi cậu ấy vẫn cố gắng giành giật từng chút một để chứng tỏ mình với thế giới. Cậu ấy đâu cần làm vậy đâu."

"Dazai," Yosano lên tiếng.

Hắn lắc đầu. Một giọt nước rơi khỏi khóe mắt bị hắn gạt đi trước khi chạm được tới gò má, mà bàn tay hắn quanh ly rượu vẫn đủ vững vàng để giấu đi những run rẩy rất khẽ toàn thân.

"Đáng buồn nhất là tôi đã quá mải buồn thương cho một người khác, mà tôi quên mất phải đau lòng vì cậu ấy." Dazai cay đắng cười. "Tôi còn chẳng nhớ về cậu ấy cho đến tận vài tháng trước đây," hắn nói. "Từ đó đến nay cứ như tôi đã đánh mất cậu ấy rồi, chỉ có điều đã là ba năm quá muộn."

Dazai đã nói về ghen tỵ, về can đảm, về cái dũng khí để bày tỏ yêu thương. Cặp tình nhân đằng sau hắn đang chuẩn bị rời đi, đã ngà ngà say và rõ là yêu nhau say đắm, dựa cả vào nhau dù đang bước đi vai kề vai; phải đến lúc này, Yosano mới hiểu được hắn muốn nói gì.

Chị cũng đã từng nếm vị tình yêu giữa mùi gỗ lâu năm và cầu thang phủ bụi. Chị đã từng dành hàng tuần trong những chiếc ôm vụng trộm để mà nâng niu, rồi căm ghét, rồi lại nâng niu một khuôn mặt thiếu nữ giờ đã nhạt phai trong ký ức, nhưng vốn nhìn chị đầy mến yêu, cùng một đôi môi ấm đặt trên môi chị và những ngón tay lùa qua tóc chị có gài những cánh bướm. Tuy đã mất đi người đó—tuy đã thật lâu không còn ai gọi chị là Akiko—thì chị vẫn có những giây phút khác, bên những người phụ nữ khác, có hơi ấm từ xác thịt dù thiếu đi hơi ấm từ cõi lòng.

Dazai chưa từng có những thứ như vậy.

"Tôi hiểu mà," chị nói.

Chị hơi ngần ngừ, nhưng bàn tay chị dường như tự có chủ đích. Nó nhẹ nhàng đặt lên khuỷu tay Dazai, mà hắn cũng không phản ứng, hoặc đã quá say để tỏ ra dè chừng, hoặc cũng không muốn lại một lần nữa phải hà khắc với bản thân.

Từ mé bên kia, Kunikida vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Lúc nào cũng có cảm giác như mình đến chậm một bước, nhỉ," chị tiếp lời. "Tình yêu ấy. Tình yêu kiểu nào cũng vậy."

"Tôi tưởng chị chưa yêu bao giờ mà, sensei," Dazai cười đáp.

Hắn có vẻ đang bắt đầu ngấm rượu. Hai má hắn đã ửng lên mà không phải vì khóc, giọng nói cũng lớn hơn, cùng câu chữ đã không còn rành mạch.

"Biết đâu tôi nói dối đó," Yosano đáp, tay đập mạnh vào lưng hắn. Dazai suýt nữa đập mặt vào ly rượu. "Này, biết không, tôi vẫn chưa đủ say đâu."

"Ôi, xem gu của chị với tôi hợp nhau chưa kìa. Mình hẹn hò đi."

"Chú đừng nằm mơ giữa ban ngày."

Yosano lại kêu nhân viên tới để rót cho họ thêm rượu, gọi cho Dazai với chị như cũ, đoạn trao cho Kunikida một ánh nhìn dò hỏi. Cậu ta thở dài rồi đổi sang một chén sake ấm, làm chị phải thấy ngạc nhiên.

"Mình uống nhân danh gì đây?" Yosano hỏi, lúc rượu đã tới nơi. "Phải ăn mừng gì chứ."

"Một người thất tình thì có gì đáng ăn mừng đâu," Kunikida đáp.

"Cẩn thận đó, Kunikida. Cứ mềm lòng như thế là có khi Dazai quay sang yêu cậu đó."

Dazai liền hùa theo chị, liếc nhìn Kunikida một lượt từ trên xuống dưới. Tất nhiên cậu ta lườm lại, nhưng mặt cũng đỏ lên.

Yosano giơ ly rượu về phía hai người họ. "Vì tình yêu," chị tuyên bố. "Vì cả những đứa hâm để nó vuột mất nữa."

Kunikida cẩn trọng chạm chén vào vành ly chị. Vẻ ân hận trên gương mặt cậu ta quả là khôi hài bậc nhất—Yosano thừa biết cậu ta đang hình dung ra cảnh phải chịu cơn đau đầu sáng mai, vì đã trót bị cuốn vào phen nhậu bi ai này. Chị chưa từng chứng kiến Kunikida đi làm sau một đêm rượu chè be bét. Ít nhất thì như vậy sẽ rất vui.

Lúc Dazai nâng cốc whiskey lên, trông hắn ta rất lạ; bàn tay hắn chững lại trong một khoảnh khắc quá dài, khiến Yosano có cảm tưởng như hắn đang nhìn về một thời xa xưa nào đó qua hình ảnh hai người họ lúc này đây.

Cốc rượu của hắn cụng vào họ có một vẻ ngập ngừng thoáng qua.

"Vì tình yêu," hắn nói. "Ba năm quá muộn và hai mươi mốt phân cách biệt quá nhiều."


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro