[setosdarkness] Đường dẫn tới hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Đường dẫn tới hạnh phúc | Tên gốc: steps to happiness

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu truyện: Cuộc sống hằng ngày của Atsushi, năm tuổi, đã phát chán với Bazai suốt ngày muốn ve vãn Chuuya-sensei về làm papa thứ hai của bé.

"Thầy đã thích cả tôi lẫn Atsushi-kun như vậy, thì chi bằng về nhà chúng tôi làm người ba thứ hai cho Atsushi luôn đi?"

"Người ba thứ hai. Vì trước đó tôi nhất định đã giết béng mất người đầu tiên rồi."

Lời dịch giả: Trả request cho bạn Ngọc Nhung nhân dịp chiếc lều con của toi trên Facebook đạt 500 likes! AU vườn trẻ cho request là fluff gia đình nhẹ nhàng + humour, có thêm Odango, chúc các bạn đọc vui!

-

1.

Atsushi rất thích Chuuya-sensei.

Thầy ấy lúc nào cũng cười, thỉnh thoảng cũng hay dọa đá người khác. Cứ đến giờ ngủ trưa thầy ấy lại làm sữa sô cô la với rất nhiều kẹo dẻo cho mọi người. Thầy ấy biết đấm biết đá và cũng biết hét rất to, nên tụi trẻ lớn ở khu lân cận đã chừa không dám đến hồ cát hay sân chơi trẻ em mỗi lúc lớp của Atsushi ra chơi. Học trò không trả lời được trên lớp thầy không mắng, mà nếu có người bị nói lắp lúc đọc thuộc lòng thì thầy cũng không cho phép ai cười. Thầy rất dễ trèo, mà cũng rất thoải mái cho người khác ngồi lên vai.

Atsushi... không thích Chuuya-sensei cho lắm.

"Vì sao hả," Akutagawa hỏi, chỉ mấy chữ vậy thôi đã có vẻ bị xúc phạm vô ngần. Cơ mà, Akutagawa lúc nào chẳng như vậy, cứ như sắp đi chửi nhau với đời bởi vì... ai mà biết vì sao.

Atsushi chỉ vào hộp cơm của bé. Chỉ có một miếng onigiri nhân mận. Vừa chua lại vừa ít. Bé trề môi.

Akutagawa ghé mũi ngửi nắm cơm một cái. "Cơ thể cậu chỉ cần như thế là đủ dưỡng chất rồi." Nghe bạn ấy cứ như ông già vậy. Atsushi bảo bạn ấy như vậy, rồi lập tức ăn một cái tét tay.

"Bazai chẳng bao giờ làm cơm sáng nữa!"

"Trước giờ Dazai-san có bao giờ làm cơm sáng cho cậu đâu," Akutagawa đáp lại.

Atsushi chớp mắt, ngộ ra đúng như thế thật. Rồi bé lại chớp mắt, bởi như vậy có nghĩa là... "Cậu nghe tớ nói chuyện thật hả!"

"Là cậu lúc nào cũng than phiền với tôi như trẻ con về chuyện cơm hộp của cậu, tôi không hề muốn tham gia."

Atsushi nghiêm trang đặt một tay lên vai bạn mình. "Akutagawa, mình mới năm tuổi mà, tụi mình không trẻ con thì ai trẻ con."

Akutagawa xù lông hệt như một con mèo bị bắt phải đi tắm, vì không hiểu sao bạn ấy rất thích làm ông già. Atsushi không hiểu, bé thấy người già cứ ghê ghê.

"Nói chung là, ngày trước Bazai còn hay mua onigiri nhân cá hồi cho tớ! Bây giờ ba chỉ ở riết trong nhà tắm để chải chuốt lấy le với Chuuya-sensei thôi."

"Chuuya-sensei trông đẹp thật mà."

"Ừ, đẹp nhỉ?" Atsushi chọc chọc hộp cơm. "Ước gì Bazai đưa được thầy ấy đến ở nhà tớ. Như thế thì thầy ấy sẽ thay Bazai nấu cơm, rồi tớ sẽ được ăn ngon hơn."

"Chuuya-sensei thông minh như vậy sẽ không mắc lừa đâu," Akutagawa đập tan giấc mơ của bé. Đoạn bạn ấy đẩy hộp cơm của mình sang, vẫn chưa ăn được bao nhiêu vì bạn ấy rất kén chọn. "Rau này phần cho cậu đó, jinko."

Atsushi biết rằng bé chỉ đang bị lợi dụng để xử lý hết chỗ rau kia, nhưng Akutagawa hiếm hoi lắm mới đồng ý nhường đồ ăn, nên bé liền nhanh tay gắp lấy để bạn ấy khỏi đổi ý.

Hừm.

Nếu Chuuya-sensei thông minh tới độ không bị kiểu đầu mới của Bazai tán đổ, thì có lẽ bé chỉ cần làm sao để Akutagawa với hộp cơm của bạn ấy đến nhà bé ở là được.


2.

"Không thể tin nổi anh!" Chuuya gào lên ngay lúc đưa được Atsushi ra sân chơi để Hirotsu-sensei trông nom, để lại anh một mình với tay phụ huynh cực kỳ vô trách nhiệm này—kẻ còn đang mải ngó anh lăm lăm tựa như anh là một món đồ ngọt rất ngon mắt. "Đáng lẽ ra anh phải lo cho Atsushi-kun được ăn uống tử tế, c-chứ không phải là—!"

Hừ, anh còn không nói ra câu đó được!

"—Chứ không phải là dành ra một tiếng nghĩ xem tôi nên mặc gì để thầy chú ý à?" Dazai tiếp lời, hai mắt hấp háy.

"Không đời nào tôi lại đi chú ý," Chuuya rít lên, mà trước khi Dazai kịp nói thêm điều gì làm anh tăng xông, anh nói tiếp, "Cũng chẳng có gì để chú ý cả, lúc nào anh chả mặc đi mặc lại một bộ rởm đời!"

Ánh mắt hắn ta trông ngọt phát ghê. "Ồ, nhưng như thế nghĩa là thầy vẫn để ý tôi hay mặc gì, đúng không?"

"Bởi vì trông nó xấu mù!"

"Xấu đến mức thầy muốn lột ra à?"

"Xấu đến mức tôi muốn xé mặt anh ra ấy!"

Dazai làm bộ lấy tay phe phẩy. "Ố ồ, nghe được đấy."

"Đ-Được ấy hả?! Được ấy hả?! Được chỗ nào?!"

"Được ở chỗ thầy nhớ tôi hay mặc gì với cả chỗ thầy rất thương con trai tôi ấy," Dazai đáp vô cùng tử tế. "Thầy đã thích cả tôi lẫn Atsushi-kun như vậy, thì chi bằng về nhà chúng tôi làm người ba thứ hai cho Atsushi luôn đi?"

Chuuya hít vào một hơi sâu để trấn định. Sau khi đếm đến mười, anh gằn ra, "Người ba thứ hai. Vì trước đó tôi nhất định đã giết béng mất người đầu tiên rồi."

Không những không thấy hết hồn vì thầy giáo dạy trẻ lại nói năng không lịch sự như vậy, hay thấy hãi hùng vì mình vừa bị dọa giết, Dazai liền vỗ tay mừng húm như để tự chứng minh hắn là một tên điên hàng thật giá thật. Chuuya nghe nói Dazai từng là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng tài năng—anh không có buôn chuyện, nha, chỉ là Hirotsu-san với Ane-san vẫn thường nói chuyện rất to mỗi lúc anh ở cạnh—nhưng ngay cả sự thực đó cũng không thể thay đổi được niềm tin vững chắc của Chuuya rằng kẻ này ngơ đến phát hờn.

Bởi vì không chỉ vỗ tay, Dazai còn như muốn phát sáng vì đã hiểu nhầm câu dọa giết kia thành... cái gì đó khác. "Ôi, Chuuya đang nói rằng sẽ sẵn lòng vào tù vì tôi sao? Tình cảm nồng cháy quá thể! Mình phải cưới nhau để còn thắp sáng lửa tình thôi!"

"Thắ—"

"—thắp sáng lửa tình làm trước cũng được," Dazai cướp lời, nhanh như cắt tiến lại phía Chuuya. "Bây giờ luôn có được không?"

"Không được tí nào cả, không đời nào!"

Dazai xị mặt. Làm Chuuya nhớ tới những đứa trẻ anh phải trông năm ngày một tuần, ở vườn mẫu giáo này đây. Không, Dazai xị mặt còn chán hơn, vì hắn đã lớn đùng rồi, má nó chứ.

"Là vì chuyện onigiri hả? Chỉ còn hai ngày nữa Oba với Bango của Atsushi đi trăng mật về rồi, đến lúc đó hai người họ sẽ nấu cơm cho Atsushi!"

Nhắc tới hai người đó làm Chuuya phải nhăn mặt. Có vẻ Atsushi đang ở trong độ tuổi sẽ gọi tất cả mọi người là 'Ba.' Bao gồm hai người cha đỡ đầu, mà Chuuya được biết là hai người trưởng thành duy nhất trong đời Atsushi có kinh nghiệm nấu ăn đỡ đỡ một xíu. Anh biết chuyện đó không phải vì buôn bán dưa lê gì hết, mà bởi vì Atsushi đã hiểu lầm vẻ kinh hoàng trên gương mặt anh lúc nghe bé kể về Oba và Bango trong buổi chia sẻ 'cuối tuần các em đã làm những gì' vào một sáng thứ hai đầu tuần. Atsushi nghĩ anh đã ghen vì bé có những ba người 'bố,' nên sau đó cũng vội vàng đính chính rằng Bazai của bé chỉ quấy rối có mình anh thôi.

Gì thì gì, cũng không quan trọng, bởi vì—"Anh vô dụng quá thể, anh phải biết làm sao tự lo được chuyện ăn uống cho con mình chứ!"

Dazai lập tức chớp lấy cơ hội. "Vậy thầy sẽ dạy tôi chứ, sensei?"

"Đừng gọi tôi vậy đi, ghê chết người!" Chuuya liền cắt đứt tơ tưởng của tên hâm này.

Rất tiếc là làm vậy cũng không ích gì, vì vũ khí chẳng-mấy-bí-mật của Dazai là bản tính rất lì lợm. "Được, vậy tôi sẽ gọi thầy là 'chồng' nhé?"

"Đừng tự tiện gọi thế chứ!"

"Thầy muốn đợi tới sau khi cưới hả? Được, tôi thấy không sao."

"Nếu chưa cưới nhau thì sao lại gọi người khác là 'chồng' được hả?!" Đoạn Chuuya định thần lại, vì có vẻ anh đang bị lây bệnh hâm. "Mà, tốt nhất anh đừng có thấy gì hết!"

Dazai gật đầu như thể hai người họ vốn là bạn tốt vừa đạt được thỏa thuận. "Ừm, tối nay tôi định cho Atsushi ăn ngũ cốc này."

Ngũ cốc hả?!

"Cái mẹ gì vậy!" Chuuya thấy mắt mình lóa đỏ. Anh thấy choáng người, tựa như anh sắp xỉu vì bị thằng cha ngứa đòn này chọc phát điên. "Má, thôi được rồi! Đây sẽ dạy anh nấu cơm!"

"Vậy tối nay đến nhà tôi nhé?" Gương mặt Dazai có một vẻ bình thản, nhưng đôi mắt đang lấp lánh cho thấy rõ hắn đang tự mãn ra sao. "Chúng mình thi xem ai nấu cơm ngon hơn cũng được."

"So với mớ ngũ cốc rẻ tiền của anh thì ai chả thắng được, đồ chết bầm! Đợi đấy mà xem!"

(Đây là lần đầu tiên họ cá cược với nhau, mà phải mãi sau này Chuuya mới ngộ ra Dazai là một kẻ láo toét luôn sẵn sàng ăn gian để được theo ý mình.)


3.

"Cho nên là, dù có thế nào thì con cũng phải chọn đồ ba làm, nhớ chưa, Atsushi-kun?"

Atsushi nghĩ về bài thuyết trình rất dài của Bazai về chuyện Chuuya-sensei sẽ nấu cơm cho họ suốt quãng đời còn lại. Bé thật sự không hiểu nổi người lớn. Nhưng Bazai là thiên tài, nên nếu ba bảo rằng Chuuya-sensei sẽ ở lại với họ một khi bị chê là đồ thầy ấy nấu không ngon bằng ngũ cốc mua sẵn ngoài cửa tiệm, thì bé còn biết nói gì đây?

Quan trọng hơn là...

"Vâng ạ! Nếu Chuuya-sensei nấu cơm cho ba con mình, thì thầy ấy có nấu được cả cho Akutagawa không ba nhỉ?"

Bazai vỗ vai bé như thể ba rất tự hào. "Còn bé mà đã thế này, con đúng là con của ba."

"Dạ...?"

Người lớn đúng là lạ thôi rồi.


4.

"Tôi thừa biết anh ăn gian, má nó chứ."

"Ừm, thầy đâu có bằng chứng đâu," Dazai đáp, còn dám ra vẻ tổn thương vì danh dự bị xúc phạm. "Thầy đang bảo con tôi biết nói dối sao, sensei?"

Chuuya đảo mắt một vòng, tay lau khô bát đĩa. "Tôi đang nói anh đúng là đồ đểu, còn Atsushi-kun quá ngoan để làm con trai anh."

Họ đang rửa bát, đứng sát cạnh nhau, sau khi đọc cho Atsushi một câu chuyện trước giờ đi ngủ, kể về một hoàng tử tới giải cứu một hoàng tử khác khỏi bị rồng ăn thịt. Dazai nhập vai một hoàng-tử-cần-giải-cứu siêu cấp khó chịu đạt miễn chê, còn Chuuya rất bạo mà thay đổi hết những đoạn hôn hít lãng mạn thành ra đấm đá. Thậm chí anh còn diễn hẳn cảnh đấm, diễn những mấy lần, làm Atsushi rất thích. Có vẻ Dazai cũng thích, vì hắn ta đúng chuẩn dị hợm.

Một tên dị hợm có cánh tay rất đẹp, hiện đang để trần vì ống tay áo dài của hắn đã được xắn đến khuỷu cho khỏi ướt. Chuuya tự thấy ghét mắt mình vì đang dưng đi để ý như vậy.

"Có được Atsushi-kun là may mắn của tôi," Dazai thở dài, đoạn huých sang hông anh, đưa thêm một chiếc đĩa để anh lau.

"Nếu đã biết vậy thì làm cơm cho nó tử tế hơn đi, đồ mắc dịch."

"Tôi nấu ăn không thể bằng thầy được," Dazai đáp, rồi mạnh dạn nghiêng mình để ngả đầu lên đỉnh đầu Chuuya, giữ cho hai người họ gần sát.

Chuuya cảm thấy nóng bừng từ đầu xuống chân, rồi lại từ chân lên đầu. Sau một khắc, anh thụi khuỷu tay phải vào phần thịt mềm trên bụng người kia. Mấy tiếng kêu ca, "ai da, thô bạo thế," làm nền cho lời đáp của anh: "Nếu anh muốn thuê tôi làm đầu bếp ấy, thì tôi muốn có tiền lương, đồ cá thu kẹt xỉ ạ."

"Ngày nào cũng ăn sáng bằng cá thu nướng có được không?"

Chuuya mất một phút tròn để trấn định lại, vì não anh đã muốn nổ tung trước cái nết vô liêm sỉ kia, kèm theo một loạt hình ảnh có anh đang ăn Dazai vào buổi sáng.

"A-Anh—!"

"Tôi làm sao?"

"Không thể tin được!!!"

"Đây là câu tử tế nhất mà Chuuya nói với tôi từ trước đến giờ đó."

"Ặc—! Không thể tin nổi!"

"Như vậy là thầy đồng ý ăn cá thu buổi sáng rồi à?"

"Còn lâu ấy, mả cha!"


5.

Atsushi rất thích Chuuya-sensei.

...vậy nên bé không đánh thức thầy dậy vào sáng hôm sau, lúc bé nhìn thấy thầy ấy trên giường của Bazai, một nơi vốn rất nguy hiểm vì Bazai ngủ như bạch tuộc.

Dù sao thì Chuuya-sensei cũng là thầy giáo bé thích nhất, nên thầy rất xứng đáng được ngủ nướng cuối tuần.

Bé cũng không đánh thức Bazai dậy, vì ba đang ngủ rất ngon. Tuy rằng Atsushi không nhìn được mặt ba mình, bởi Bazai đang chôn mặt vào tóc của Chuuya-sensei. Nhưng nhìn vậy là bé biết.

Cho nên, Atsushi rón rén ra khỏi phòng ngủ của Bazai để trả lời điện thoại của Bango hay gọi tới hỏi thăm. Thường thường thì một tiếng sau, Kunikiba cũng sẽ gọi, nhưng hầu như là để mắng Bazai đi muộn. Ngay lúc này, Atsushi chỉ ngoan ngoãn thuật lại chuyện bữa cơm tối qua.

Nghe Bango có vẻ lo lắng vì Chuuya-sensei vừa bị Bazai lừa. Oba chỉ đơn giản nói, "Thấy nhà con như vậy là bố mừng rồi."

Atsushi cười toe.

Ừ, bé cũng hạnh phúc lắm.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro