[setosdarkness] Đối thoại hai trong một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Đối thoại hai trong một | Tên gốc: two in one conversation

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu truyện:

"Ta muốn có nó. Ngươi có đồng ý cho ta không?"

Dazai, hay còn gọi là vị sultan trẻ nhất trong thế giới tự bịa này, nuốt khan một tiếng nhìn người đẹp trước mắt bỗng dưng nhảy ra chặn đường rồi kabedon hắn (không được hiệu quả cho lắm) ngay bên ngoài phòng ngủ.

Chuuya dõi theo ánh mắt Dazai đang nhìn anh. Ane-san từng nói rằng anh mặc bộ đồ này sẽ làm đàn ông phải run rẩy nhỏ dãi vì sợ. Ừ thì chị không nói 'vì sợ,' nhưng Chuuya cũng tự hiểu được. Anh đâu có ngốc đâu!

[khi mà Chuuya đến đòi Dazai cho mình cây đèn thần. Còn Dazai... lại nghĩ là hắn đang được gạ.]

Lời dịch giả: AU Ả Rập/Nghìn Lẻ Một Đêm đang vô cùng vô cùng hot trên khắp các mặt trận, thân là một shipper toi tự ngẫm cũng không thể tụt hậu! Crack + fluff + crack + crack, đọc không cười không lấy tiền, chúc các bạn xơi hàng ngon miệng =))))))))))))

-

"Ta muốn có nó," Chuuya nói cực kỳ thẳng thắn. Như vậy, nếu kẻ thiếu đánh trước mặt anh có dám từ chối, thì anh cũng có lý do chính đáng để thọc cho hắn một dao vào bụng. "Ngươi có đồng ý cho ta không?"

Dazai, hay còn gọi là vị sultan trẻ nhất trong thế giới tự bịa này, nuốt khan một tiếng nhìn người đẹp trước mắt bỗng dưng nhảy ra chặn đường rồi kabedon hắn (không được hiệu quả cho lắm) ngay bên ngoài phòng ngủ.

Chuuya dõi theo ánh mắt Dazai đang nhìn anh. Ane-san từng nói rằng anh mặc bộ đồ này sẽ làm đàn ông phải run rẩy nhỏ dãi vì sợ. Ừ thì chị không nói 'vì sợ,' nhưng Chuuya cũng tự hiểu được. Anh đâu có ngốc đâu! Mà dù sao thì, có vẻ lần này Ane-san lại đúng rồi. Dazai quả là đang run lên trước người anh, bên khóe miệng hắn cũng rõ ràng đang chảy dãi.

Dazai bèn hắng giọng, đoạn hỏi bằng một giọng rất khàn, "Cậu muốn gì hả chibi?"

"Ta muốn được hưởng nó."

"Ồ?" Dazai hạ hai tay xuống hông anh, hai ngón cái bắt đầu xoa tròn trên cạp quần. "Thật à?"

"Chứ sao." Chuuya cau mày, thấy hai bàn tay kia đang vờn trên da mình. Lạ thật đó. Tên này chán sống như người ta đồn thật à? Hắn nhìn bụng anh cũng sợ đến mức run lên nhỏ dãi mà vẫn dám chạm vào sao? "Ở vương quốc này làm gì có thứ nào có nội lực như nó chứ."

"Thật thế à?" Dazai nhướn mày ngó anh lăm lăm. Rõ ràng anh mới là người đang ấn hắn vào tường, vậy thì sao anh lại thấy mình ở thế yếu như vậy? Chẳng lẽ tên sultan này giỏi đến thế sao? "Trước đây có nhiều em đã từng nói nhiều thứ về nó lắm, nhưng ta chưa thấy ai tả nó là 'có nội lực' cả. Cậu muốn nó đến thế à?"

Đàn bà thì liên quan gì ở đây?! Chuuya thấy lạ thôi rồi, nhưng anh vẫn quyết tâm không lộ ra mặt. Để lộ điểm yếu là không thể chấp nhận được! Với cả... "Ta thực sự cực kỳ muốn nó."

Anh áp lại gần hơn để hắn thấy rõ anh đang không đùa. Thực ra muốn giữ cổ hắn cũng mệt, vì chiều cao của họ chênh lệch hơi nhiều, cho nên tay anh cứ, kiểu, chới với trên đó thôi? Nên anh phải bù lại bằng cách lèn một chân vào giữa hai chân Dazai, để giữ cho hắn ở nguyên chỗ đó. Tay còn lại của anh ôm lấy eo hắn để khóa cứng hắn lại, cũng để dễ thọc hắn một dao nếu hắn có táy máy gì.

Ấy vậy mà... Dazai lại rên một tiếng.

Hắn nhạy cảm đến đâu vậy? Anh còn chưa rút dao ra mà hắn đã kêu đau rồi à?!

"Cậu muốn nó để làm gì, chibi?" Lại một tiếng rên nữa, mười ngón tay kia cũng siết chặt hai sườn anh. "Nói đi, rồi ta sẽ cho cậu."

Thật sao? Anh nói thật thì tên này sẽ cho anh à? Anh bèn đáp, hơi đỏ mặt một chút, "Ta... Ta nghe bảo là nó sẽ cho ta... lên những đỉnh cao mới."

Cao theo nghĩa đen ở đây.

Anh nghe nói rằng người đàn ông này sở hữu một cây đèn thần có thể thành toàn cho khát khao mãnh liệt nhất của chủ nhân. Chuuya đã cố gắng rất nhiều—nào là đi ngủ đúng giờ, uống nhiều sữa, ăn nhiều đồ đạm—nhưng tất thảy đều công cốc trên chặng đường theo đuổi ước nguyện của anh: là được cao thêm vài phân nữa. Rất nhiều phân thì đúng hơn.

"Đỉnh cao mới à...? Cậu biết ăn nói thật đấy, hừm." Những ngón tay lần mò cao dần tới gấu áo anh, chạm rất gần đến đầu ngực.

"Ít... Ít nhất là hai mươi hai phân," Chuuya nghẹn giọng thừa nhận, mặt đã đỏ bừng vì bị kích thích (nghĩ coi, nếu mà cao được đến thế) và cũng vì xấu hổ (bởi bây giờ đã có người biết đến cõi lòng sâu kín của anh rồi).

Dazai do dự. "Hai mươi hai phân sao?"

Chẳng lẽ thế thì nhiều quá à? Má nó, ngay cả đèn thần cũng có giới hạn sao?! "Mười hai phân cũng được..."

"Ai bảo thế!" Tay Dazai siết chặt lại. "Nó hơn mười hai phân nhiều!"

"Thế thì mừng quá." Chuuya thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh cười với Dazai—có lẽ tên sultan này cũng không đến nỗi nào. Hắn ăn mặc thì rởm đời, miệng lúc nào cũng cười như thiếu đánh mà mấy cái luật lệ đặt ra còn thiếu đánh hơn, nhưng có vẻ hắn rất ủng hộ cho ước mơ được cao thêm của Chuuya đó chứ! Coi như để kỷ niệm cho tình đồng chí kỳ lạ này, hẳn là anh cũng không cần đâm hắn đâu nhỉ?

Rồi Dazai hắng giọng, quay về đề tài cũ. "Rồi sao? Cậu có được nó rồi thì sẽ làm gì?"

Hắn đang thử anh à? Có được đèn thần phải làm gì thì ai chẳng biết? "Đương nhiên là sẽ cọ cho nó nóng lên rồi."

"Nói tiếp đi..."

"Ba lần."

"...Chỉ ba lần thôi à?"

Chuuya ngưng cười. "Không phải là hơn ba lần sẽ có hại sao?"

Dazai chớp mắt, đoạn lại hạ mắt xuống ra vẻ câu dẫn. Đáng tiếc thay, Chuuya không nhìn ra vẻ câu dẫn này vì quá lùn. Từ góc nhìn của Chuuya, kia chỉ là, ờm, chỉ là mắt thôi.

"Cậu còn nghĩ cho ta sao. Ta cứ tưởng cậu vốn ghét ta chứ..."

Câu 'ta vẫn ghét ngươi mà' đã ra đến đầu môi, nhưng rồi anh nhớ rằng mình đã quyết tâm phải tỏ ra tử tế hơn, vì đây là người đầu tiên sợ anh đến vậy mà vẫn nói chuyện với anh nhiều như thế (bây giờ hắn đã run lên trông thấy và cũng chảy dãi rất nhiều rồi). Anh không biết phải bày tỏ thế nào, nên anh đành đáp một câu, "Không, ta..." kèm mấy chữ không nghe được vào tấm áo xấu-nhưng-thôi-thì-mềm của hắn... "...ngươi..."

Thế là đủ rồi, nhỉ?!

Dazai tự hiểu được mà!

Dazai quả là tự hiểu rất ngon, thậm chí còn tự tay luồn vào áo Chuuya sàm sỡ ngực anh trắng trợn. "Ta có nhiều dầu lắm, nên cậu không phải sợ đau đâu."

Chuuya lại cau mày. Dầu thì liên quan—ồ, để anh có thể cọ được hơn ba lần à? Nhưng chẳng phải trong truyền thuyết người ta vẫn bảo chỉ được cọ ba lần thôi sao? Anh đọc nhầm gì à? Nhưng hẳn là tên này phải biết rõ hơn anh, nhỉ? Vì hắn là thần đồng mà còn sở hữu nó mà?

"Ừ... biết rồi."

Dazai vẫn tiếp tục chà xát đầu ngực anh, còn Chuuya bắt đầu thấy vừa mệt vừa nóng. Ừ thì, tại chân anh cũng sắp nhũn ra như bùn. Nhưng đây không phải lúc để yếu đuối, giời ạ!

Nên anh cũng ho nhẹ, đoạn hỏi lại bằng một giọng hết hơi, "Thế... khi nào ngươi mới trao nó cho ta đây?"

Dazai bật cười. "Sốt ruột đến thế sao?"

"Chứ sao!" Chuuya ôm chầm lấy Dazai, chỉ để hắn thấy anh thành tâm thế nào. "Ta ao ước được có nó từ lâu lắm rồi đó!"

Mắt Dazai sáng lên. Hắn cất tiếng hỏi, giọng cũng trở nên dịu dàng, "Từ khi nào vậy?"

Chuuya bắt đầu nhớ lại, hai má đã đỏ bừng. "T-Từ hồi mười lăm tuổi..." Thì bởi, đó cũng là ngày anh nhìn thấy thằng cha như cây sậy này rồi mới vỡ lẽ rằng tuổi dậy thì cũng không cứu vãn được chiều cao của anh.

Nghe vậy Dazai liền cúi xuống áp lên trán anh, đôi mắt còn sáng rỡ hơn trước. Có một tiếng ho nhẹ, gương mặt Dazai rất ấm, má cũng đã hồng lên. "...Ta cũng muốn cậu từ ngày đó rồi."

...Hả?

Chuuya vẫn chưa kịp hỏi hắn đang nói cái chó gì, thì anh đã lập tức bị miệng của Dazai tấn công. Nụ hôn đó cướp đi hơi thở làm anh choáng váng, nên anh chỉ có thể khuỵu gối bám vào áo Dazai, để cái lưỡi thiện nghệ kia quét lên vòm miệng mình.

Sau tầm năm phút thì tóc Chuuya đã bị lùa rối tung, quần áo cũng sắp tuột khỏi người, hệt như anh cũng đang níu lấy Dazai để khỏi trượt xuống vậy.

"Đợi trong phòng ta đi," Dazai nói, trên gương mặt lộ vẻ quyết tâm. Tay hắn siết lấy eo Chuuya. "Cho ta hai phút. Để ta... đuổi lũ lính gác đi rồi dẹp chuyện công vụ qua bên đã."

Hả? Làm thế làm gì...? Chuuya liếm môi, mắt vẫn nhìn Dazai không rời. Ai mà biết thằng cha chết bầm này lại hôn giỏi thế chứ? Có lẽ thế giới này công bằng thật—kỹ năng hôn này là để bù lại cho nhân cách thối nát của hắn sao?

"Rồi sau đó..." Tay Dazai lần xuống dưới để bóp lấy mông anh. "...Ta sẽ cho cậu được hưởng nó, để cậu được thoải mái la."

Hẳn là anh sẽ phải la lên vì vui mừng, nên anh cũng không buồn chỉnh lại hắn. Bây giờ anh cũng đã vui lắm, nên anh liền hôn Dazai lần nữa để tỏ lòng tri ân, đoạn đi vào phòng để đợi.



-



Đáng tiếc thay, không ai được cọ đèn thần đêm đó, mà sultan Dazai cũng không thoát được một đao lúc Chuuya nhận ra rằng hai chuyện họ nói hoàn toàn không có liên quan.

(Nhưng cuối cùng thì Dazai vẫn cho Chuuya được hưởng nó, vì hắn rất biết giữ lời.)

­-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro