[setosdarkness] Khởi đầu của mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Khởi đầu của mùa xuân | Tên gốc: introduction to spring

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu: Chuuya chuyển vào ký túc xá đại học, rồi ngay lập tức được gặp anh bạn cùng phòng sắp sửa nhảy lầu. Tình yêu (?) bắt đầu đơm hoa.

Lời dịch giả: Một câu chuyện thanh xuân (?) vườn trường (?) để mừng sinh nhật Chuuya!! Truyện ngắn này mình muốn dịch cũng đã lâu, vì cảm giác trong trẻo nó mang lại thực sự rất đặc biệt, mà may sao sinh nhật Chuuya vẫn tính là mùa xuân, cho nên phải xúc liền! Qua giờ chúc Chuuya nhiều quá rồi giờ không biết chúc gì nữa, thôi thì chúc các bạn đọc vui nhé <3

-

Chuuya dừng lại trong giây lát để hít sâu khi vừa trèo lên tầng sáu. Ngày thường cậu sẽ không thấy vấn đề gì, song hôm nay cậu đang phải kéo theo một chiếc va-li cao ngang hông và nặng xấp xỉ chính cậu.

Cậu cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc, xem liệu mình có để long ra bánh xe nào trên cầu thang. Một khi đã xem xét ổn thỏa, cậu kéo va-li đi qua một hành lang với những phòng ngủ hai bên san sát. Hầu hết các học sinh vẫn đang giao lưu với nhau trong tiệc mừng sinh viên năm nhất, nhưng đối với một người mới chân ướt chân ráo chuyển vào như cậu, cậu chỉ muốn nhanh chóng về phòng và dỡ đồ đạc để chuẩn bị cho tiết học ngày mai.

Căn phòng được phân cho cậu nằm ở đầu bên kia hành lang. Cuốn sổ thông tin có ghi rằng thường thường sẽ có bốn sinh viên một phòng. Lúc trước, khi thầy quản lý ký túc giao chìa khóa cho cậu, thầy có báo trước rằng sẽ chỉ có hai người họ chung phòng, vì bạn cùng phòng của cậu là... 'trường hợp cá biệt.'

Chuuya không phải kiểu người thích tọc mạch vào chuyện riêng của người khác—cậu hiểu rằng có những điều người ngoài không nên biết—nên cậu cũng không gặng hỏi vì sao.

Song đáng ra cậu nên hỏi, vì ít nhất như vậy cậu sẽ có thể chuẩn bị tinh thần chứng kiến cảnh tượng này, ngay lúc cậu vừa mở cánh cửa căn phòng sẽ là của cậu trong suốt quãng đời đại học.

Ngoài trời đang nổi gió, quét qua những cây anh đào quanh trường để dấy lên một cơn lốc bụi hoa.

Dù họ đang ở tầng sáu, hương hoa vẫn tràn ngập trong phòng lúc cậu mở cửa bước vào. Cùng với hương hoa là cảnh tượng một người đàn ông đang chới với trên cửa sổ đập vào mặt cậu. Gọi là chới với, vì cửa sổ nơi này đủ rộng và cao để một người trưởng thành có thể đứng thẳng trên thành mà không phải cúi đầu. Mái tóc nâu của hắn tung lên trong gió, kèm theo... băng y tế đang bay phất phơ à?

"Cái chó gì thế này?" Chuuya ngỡ ngàng nhìn kẻ có vẻ là bạn cùng phòng của cậu, vì một lẽ thần kỳ nào đó. "Mày làm cái gì thế hả?!"

Dazai Osamu—người ban nãy vừa đọc bài diễn văn chào mừng sinh viên mới rặt những câu từ văn hoa rỗng tuếch, làm Chuuya phải ngủ gật gần hết thời gian—chớp mắt nhìn cậu.

Một quãng lặng trôi qua như vậy, chỉ có hai người họ nhìn nhau.

"Nếu mày ngã từ trên tầng sáu xuống thế này..." Chuuya chậm rãi cất tiếng, vì dù cho tên này có là thủ khoa đầu vào trường cậu, thì cũng không có nghĩa hắn không bị hâm. "...thì mày sẽ gãy cổ chết đó."

Dazai vẫn chỉ nhìn cậu chăm chăm, tựa như đang muốn xẻ cậu ra bằng ánh mắt.

Vừa rồi, khi Dazai còn đang đọc diễn văn, Chuuya ở tương đối xa sân khấu vì đã đến muộn, nên cậu chưa có cơ hội—và cũng không muốn—nhìn thấy mắt của hắn ta. Hoàn toàn không phải vì cậu quá lùn. Cậu chỉ không thèm để ý thôi!

Nhưng giờ đây, chỉ có vài bước chân ngăn cách giữa hai người họ, nên cậu có thể dễ dàng thấy được màu nâu ảm đạm trong mắt người kia, rõ mồn một mặc cho hắn đang đứng ngược sáng trên bậu cửa sổ như một con bù nhìn. Chuuya tập trung chú ý vào đôi mắt hắn chỉ vì như vậy an toàn hơn so với việc nhìn vào cổ hắn, nơi có mớ băng y tế đang dần dần tuột ra.

Dazai rốt cuộc cũng hạ cố trả lời. "Ồ, vậy ra một học sinh tiểu học cũng biết mấy thứ cơ bản này nhỉ. Đúng rồi đó, nếu tôi ngã từ trên đây xuống thì chắc tôi sẽ chết đó—chết vào mùa hoa anh đào chẳng phải rất hay sao?"

Một khoảng lặng.

Chuuya liếm môi rồi để tựa va-li vào cạnh cửa, không rời mắt khỏi người nọ. "Nói rõ ra coi, mày gọi ai là 'học sinh tiểu học'?"

"Gọi cậu chứ ai?"

"Để tao đẩy mày xuống cho rồi!" Cậu quạu lên, vung nắm đấm hăm dọa. Trước giờ cậu chưa từng là kiểu người quá đỗi lịch thiệp, nhưng cậu cũng rất cố gắng hạn chế nói ra những lời bạo lực đến thế. Song, có thứ gì đó ở người nọ làm máu trong người cậu cứ chực chờ sôi lên.

Kêu lên một tiếng tươi rói, Dazai mừng rỡ vỗ tay, thân mình hơi mất thăng bằng một chút vì hai tay không còn bám lấy thành cửa sổ. "Cậu định giúp tôi tự tử thật sao? Nhóc con như cậu xem ra cũng tốt bụng ra phết!"

"Có mày ở đây mới là nhóc con ấy! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn lảm nhảm chuyện tự tử nọ kia!" Theo thiển ý của Chuuya, chỉ có những đứa trẻ chưa lớn mới chạy trốn khỏi những trở ngại trong đời.

"Vậy là cậu không định giúp tôi à?" Dazai xị mặt một chút. "Thế ngăn tôi lại thì sao? Cậu tính ngăn tôi lại không?"

...Hả? Vậy ra hắn muốn có người ngăn hắn lại sao? Tên này kỳ lạ hết mức. Khi nghe nói về 'trường hợp cá biệt' lúc trước, cậu đã tưởng sẽ là một trường hợp như cậu. Song, hình như tên này chỉ bị dở hơi thôi?

"Vậy ra mày là bị bệnh cuồng tự tử nhưng vẫn muốn sống à?" Nếu Chuuya phải chịu sống với hắn trong bốn năm sau, ít nhất cậu muốn áng chừng được mức độ dở hơi của tên này có thể đến đâu. Như vậy, cậu còn chuẩn bị được thuốc giảm đau sẵn.

"Ai bảo tôi muốn sống chứ?"

"Hả? Tao tưởng mày muốn tao ngăn mày lại mà?"

Dazai lại chớp mắt nhìn cậu. Chuuya vẫn nhìn hắn không rời, cũng không để ánh mắt lạc xuống dưới. Phải vài giây sau, Dazai mới cất tiếng hỏi, "Sao cậu lại phải ngăn tôi lại chứ? Mình đâu có quen nhau."

"Đã bao giờ nghe đến phép lịch sự tối thiểu chưa?" Chuuya nhướn một bên mày. "Nhìn cái mặt xấu òm của mày thì chắc là chưa rồi."

"A, thì ra cậu thấy tôi đẹp." Dazai tự giơ tay cụp lên má mình. "Vậy ra cậu không muốn tôi nhảy lầu vì cậu muốn được chung phòng với một người đẹp trai, ra vậy, tôi hiểu rồi."

Nếu Chuuya phải nhướn mày cao hơn nữa, hẳn là cậu sẽ chung số phận với cậu sinh viên năm nhất cứ ho sù sụ bên cạnh ban nãy, nhìn mãi cũng không thấy lông mày đâu. "...Không thể tin nổi là có một đứa mặt dày như mày đấy."

"Nhưng cậu thấy mặt tôi rất đẹp mà, đúng không?" Hắn hỏi câu đó bằng một giọng chắc nịch—và thật ra cũng không hẳn đã sai. Đúng là trông hắn rất hợp nhãn cậu, nếu không vì trò dở hơi hắn đang làm hay cái kiểu quấn băng giả dạng xác ướp. Mà nếu như vậy thì chỉ còn mặt hắn sót lại, nên đối với Chuuya hắn chỉ được duy nhất cái đầu.

"Tao muốn đấm vào mặt mày một quả thì có."

"Ầy, như thế chẳng vui gì cả." Dazai vung vẩy hai tay như đang múa máy một điệu kỳ khôi. "Thật sự cậu không muốn tôi nhảy xuống chỉ vì lịch sự thôi ấy hả?"

...vậy người này thực sự muốn được ngăn lại à?

Không biết vì sao, Chuuya chưa từng nghĩ rằng sẽ phải kêu cứu. Cậu nhìn xuống cổ người kia trong một thoáng, đang từ từ lộ ra vì dải băng y tế quấn quanh sắp tuột. Người hắn không có sẹo—ngoại trừ hàng số đếm ngược mà Chuuya thấy đã in dấu trên da thịt.

Đó là một thứ mà dường như chỉ mình cậu có thể nhìn thấy, theo như cậu biết là vậy. Tuổi thọ của một con người. Con số đó không hẳn đã chính xác hoàn toàn, vì những tai nạn ngoài ý muốn có thể đột ngột cắt đứt sinh mệnh một người dù cho người đó chưa đến ngày phải chết. Dù biết rõ như vậy—rằng những con số này chưa hẳn đã có ý nghĩa gì, vì sẽ luôn có những điều ngoài tầm kiểm soát gây ảnh hưởng—song phải nhìn những con số đó ngày qua ngày cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Đó là một trong số những lý do cậu học tại gia từ bé. Nhưng có vẻ như đại học Yokohama có một khoa riêng dành cho những người sở hữu Siêu năng như cậu, nên cậu đã tới đây.

Vừa nãy, cậu những tưởng Dazai có một Siêu năng tương tự như của cậu, vậy nên mới không thể ở chung với nhiều người. Nhưng lý do hình như chỉ vì Dazai là một tên trời đánh xấu tính đừng hỏi.

...Dẫu vậy, bất kể hắn có xấu tính thế nào hay đáng đánh ra sao, thì cũng không có nghĩa hắn xứng đáng bị ngã gãy cổ, nên Chuuya liền nghĩ xem cậu nên nói với hắn câu gì.

A! Cậu vừa đi qua cái này ngay trước cửa ký túc! "Mày nhìn coi dưới cửa sổ có gì?"

Dazai đánh mắt qua bên trong thoáng chốc, rồi lại hướng về phía cậu. Có chút tò mò, hắn đáp, "Một khoảnh hoa."

"Nếu mày nhảy xuống," Chuuya nghiêm trang nói, "thì mày sẽ làm nát hết hoa đó. Cho nên đừng nhảy."

Khoảng lặng sau đó chợt đặc lại, đến mức cậu nghe thấy được tiếng Dazai rớt hàm. Trên gương mặt hắn là một biểu cảm không tên, và có một linh cảm mách bảo Chuuya rằng người đàn ông này luôn rất tự tin vào khả năng phán đoán của mình, nên rất ít khi cảm thấy kinh ngạc. Song, giờ đây, trông hắn rất ngỡ ngàng, hai mắt mở lớn và miệng đã há hốc ra.

"C-Cậu..." Dazai lại run lên, không phải vì gió, mà vì một trận cười. Một tay hắn níu lên thành cửa sổ, tay còn lại ôm ngang bụng. "Cậu nói thật kìa—!"

"Tao nói dối làm cái mẹ gì?!"

Một câu gần như không nghe được qua tràng cười của hắn: "Trong những lúc thế này, không phải cậu nên bảo tôi 'không nên để uổng phí tương lai' hay 'thế giới này còn rất tươi đẹp' gì đó sao...?"

Chẳng phải lần đầu trong vài phút vừa qua, Chuuya phải tự nhủ con người này thật kỳ lạ... Và cũng có một nét đáng yêu, vì rõ ràng hắn đủ thông minh để đạt thủ khoa đầu vào, nhưng lại thật khờ khạo trong những chuyện lẽ ra rất đơn giản.

Bất giác, cậu cảm thấy khóe môi mình cong lên. "Tao nói với mày như vậy cũng để làm gì chứ."

"Vậy ra cậu cũng hiểu mấy câu đó chẳng có ý nghĩa gì..."

"Nếu như trước đây mày đã không tin vào dăm ba câu đó," Chuuya phân tích. "Thì một người lạ như tao có nói thế cũng sẽ không thuyết phục được mày." Ngưng lại một chốc, cậu tiếp lời, "Trông mày cũng giống kiểu người sẽ đòi bằng chứng chứng minh cái gì, rồi sau đó mới tin."

Dazai nghiêng đầu, chăm chú nhìn cậu hồi lâu. Cuối cùng, hắn tự gật đầu tựa như đã đưa ra quyết định. Chuuya chỉ mong hắn xuống khỏi bậu cửa sổ đó, vì chênh lệch chiều cao giữa hai người họ đang làm cổ cậu rất đau.

"Tôi toàn xúc phạm cậu như thế..." Dazai nói, rất có tính tự giác—dù cho chẳng có chút áy náy nào. "...Vậy mà cậu vẫn quan tâm đến độ mong rằng tôi sẽ không chết đi."

Không phải chỉ vì cậu biết số mệnh đã định trước cho người đàn ông này một cuộc đời dài hơn. Không phải vì ước ao ích kỷ không muốn thấy thêm một người phải chết trước mắt mình. Cũng không phải vì một lý do đầy bác ái như là muốn nhìn người khác sống sao cho trọn vẹn tiềm năng.

Thậm chí không phải vì người đàn ông này, dù có cố tình tỏ ra bất lịch sự đến đâu, lại là một trong số ít những người nhìn cậu mà chẳng nao núng, cũng chẳng hề nhắc đến việc gương mặt cậu có bao vết rằn ri đỏ rực như đã bị trúng lời nguyền. Chuuya biết—vì ngay từ đầu cậu đã cẩn trọng quan sát đôi mắt người kia, vì cậu không muốn phải sống chung với một người sẽ e dè hay sợ hãi mình.

Không phải vì những lý do đó—hay ít nhất, không hoàn toàn như vậy.

Chuuya thẳng người lại và ngẩng đầu lên, muốn nói những lời sau bằng một giọng quả quyết nhất có thể: "Không có sinh mạng nào trên thế giới này lại bê tha và rẻ mạt đến mức không đáng tồn tại tiếp trên đời."

Trước mặt cậu, trông Dazai tựa như sắp khuỵu xuống, miệng há hốc vì quá đỗi ngỡ ngàng, tựa như hắn đã sống cả đời tin rằng chỉ có cái chết mới có thể giúp hắn đền tội. Ánh mắt hắn đặt trọn vẹn lên cậu làm Chuuya thấy mình như đang ngạt thở, cũng vì một chút ánh sáng vừa phủ lên đôi mắt nâu ảm đạm kia.

Hắn như vậy khiến đầu ngón tay cậu ngứa ran, trong miệng khô khốc; cậu bèn hắng giọng một chút, rồi nói tiếp một câu để đánh trống lảng, "...Kể cả những đứa ẻo lả láo toét như mày cũng vậy thôi."

"Cậu thực sự tin kìa," Dazai đáp trong nỗi kinh ngạc, rồi nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ và băng qua chỗ Chuuya, áp cậu vào cánh cửa.

"Rằng mày là một thằng ẻo lả thiếu đánh á? Tất nhiên phải tin rồi."

"Rằng cuộc sống này có ý nghĩa." Dazai liếm môi, càng áp sát cậu hơn. "Rằng cuộc sống này của tôi có ý nghĩa."

Chuuya mở miệng để phủ nhận theo bản năng—cậu có linh cảm rằng cứ thuận theo lời hắn nói mà chẳng chống cự sẽ cực kỳ, cực kỳ không ổn—song lại chẳng thốt lên được tiếng nào.

Dazai thừa cơ tiếp tục, khóe môi ranh mãnh cong lên. "Cũng như cậu đã tin rằng tôi là người đẹp trai nhất cậu từng được gặp vậy."

Giờ đến lượt cậu phải há hốc miệng vì độ trơ tráo của thằng cha này. Những lời phản đối tuôn ra làm cậu muốn sặc, "Đẹp trai—! Mày! Sao mày dám! Không biết xấu hổ—! Ặc—!" Dazai chỉ nhân nhượng yên lặng nhìn, song Chuuya cũng phải mất hồi lâu mới có thể nói một câu tạm coi là gãy gọn. "Đẹp trai nhất gì chứ! Tao chưa từng gặp thằng nào mất dạy như mày! Mày còn xấu òm nữa! Không đẹp chút nào đâu!"

Nói đoạn cậu phải hổn hển thở gấp, nhưng cũng không hẳn đã vì trót nói quá nhanh. Chuuya nghẹn lại một phần cũng vì đã được chứng kiến gương mặt Dazai chuyển từ vẻ cô độc, u ám, mất hết sinh khí như cá chết mới đây, sang một biểu cảm khác tràn ngập vẻ vui thích. Đây không giống như tiếng cười ban nãy vẫn còn pha tạp ác ý và sự coi thường. Giờ đây, gương mặt Dazai vô cùng chân thật—khiến cho những đường nét đã rất ưa nhìn của hắn lại càng đẹp hơn.

Dazai đặt cả hai tay lên vai cậu, áp cậu vào cánh cửa bằng một lực mà lẽ ra cậu đã có thể dễ dàng chống lại. Rồi hắn cúi xuống, còn Chuuya thấy mỏi mắt vì phải nhìn hắn đến quá gần, nên cậu chỉ nhắm mắt lại, cảm thấy như bị nhấn chìm trong hơi ấm và cảm giác kề cận đột ngột của người kia.

Nhưng Dazai không chạm môi cậu, chỉ ghé vào tai cậu thổi một hơi rất nóng, rồi vô cùng bình thản cất tiếng: "Tên tôi là Dazai. Siêu năng của tôi có thể đọc xem ai đang nói dối."

Đoạn hắn đứng thẳng người dậy, ngạo mạn nhếch môi cười với cậu, đợi cho cậu tự sáng tỏ ra.

Đột nhiên, những câu gặng hỏi về chuyện cậu thực sự nghĩ gì hay tin vào điều gì—

"Cũng như cậu đã tin rằng tôi là người đẹp trai nhất cậu từng được gặp vậy."

—!!!

Quả đúng chỉ có một cách đối phó với kiểu sáng tỏ này.

Chuuya đấm cho bạn cùng phòng của mình một cú vào bụng, gào lên không kiêng nể ai. "Tao tên Nakahara Chuuya và tao phải giết mày!"

Dazai chạy khắp quanh phòng, vừa cười vừa đáp, "Bốn năm tới này chắc sẽ vui lắm ha?"

"Im đi, im ngay đi!"

Tiếng hai người họ đuổi nhau như hai đứa trẻ trong phòng ký túc vang vọng trong buổi chiều tà, như đang báo hiệu cho những ngày sắp tới.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro