[izanyas] Rèn sức bật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Bungou Stray Dogs của tác giả Kafka Asagiri

Tiêu đề: Rèn sức bật | Tên gốc: Bend the Bow

Tác giả: izanyas [Link tại comment.]

Dịch: An Phong

Giới thiệu truyện: Dù là đối với nhảy sào hay trong bất cứ chuyện gì khác, Chuuya vẫn luôn đặt ra cho mình những tiêu chuẩn quá cao.

Lời dịch giả: Một chiếc AU thể thao mang theo cảm giác tươi mát ngọt ngào để kết thúc chuỗi quà cho sinh nhật Dazai! Chọn chiếc fic này cũng có vài lý do, thứ nhất là đã lâu không dịch truyện của izanyas; thứ hai là sắp đến Thế vận hội mùa hè Tokyo rồi, nên mình muốn làm chút gì tạo không khí sôi nổi chút; thứ ba là bởi mình là fan trượt băng nghệ thuật, mà truyện này có nhắc đến Dazai là figure skater =)))))) Quả thực trong quá trình dịch cảm thấy rất hứng khởi, vì đây là một bối cảnh mình chưa dịch bao giờ, câu chuyện cũng cuốn hút nữa, nên hy vọng sẽ có bạn đọc thích nó giống mình, haha XD

Chúc Dazai trong nguyên tác có thể sớm ngày đoàn tụ với bạn người yêu mét sáu, hệt như happy ending đã đến với Dazai trong fic này nhaaaaa ~ Chúc mọi người đọc vui!!

-

Nếu phải hỏi Dazai ghét nhất chuyện gì về Thế vận hội, thì đó là chuyện người ta phải chia ra hai kỳ thể thao mùa hè và thể thao mùa đông.

Không phải vì hạng mục thi đấu của hắn rơi vào mùa đông và nghiễm nhiên sẽ có độ phủ sóng thấp hơn trên toàn cầu. Nếu hắn muốn được nổi tiếng hơn, hắn đã chọn một môn khác mà không phải trượt băng nghệ thuật; ngay từ giây phút hắn chọn cách gắn bó cả đời với sự nghiệp bật nhảy trên băng, hắn đã biết thừa hắn sẽ không bao giờ có được những vinh quang mà người khác sẽ đạt được, ví dụ như của bên tuyển thủ điền kinh chẳng hạn. Đời này hắn đã nghe quá đủ những câu đùa về chuyện đàn-ông-mặc-quần-bó rồi. Hắn cũng thuộc lòng tất cả những lời nhận xét bóng bẩy nọ kia. Ít nhất hắn có thể lấy chuyện này ra đùa với Kunikida mỗi dịp được cùng đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia uống một chén.

Không, hắn nghĩ thầm, tay phe phẩy tấm tờ rơi để xua đi cái nóng mùa hè Tokyo trong vô vọng—Tokyo cơ đấy, không biết ai nghĩ ra trò này—vấn đề là, cứ mỗi hai năm sẽ có ba tuần mà hắn không thể mặc sức chọc ghẹo Chuuya.

Không chắc là Chuuya sẽ đồng ý với hắn ở khoản này, nhưng chẳng quan trọng.

Đành là hắn không được tự do ra vào khách sạn của vận động viên nhảy sào hắn cưng nhất như lúc họ còn ở nhà, nhưng như vậy cũng không có nghĩa hắn không được thử. Trận chung kết nhảy sào chỉ còn mười phút nữa sẽ bắt đầu, còn Dazai sẽ lách được vào hàng ghế đầu tiên, là nơi vốn dành riêng cho các huấn luyện viên, cánh nhà báo và các đồng đội. Hắn không tính là đã vượt quá giới hạn cấm, nên Rimbaud chỉ lạnh nhạt liếc hắn một lần, coi như keo này hắn ăn.

Dù sao hắn cũng đứng đủ gần để thấy được Chuuya. Cả khán đài đã chật ních người, một cảnh tượng tương đối quen thuộc trong vài tuần gần đây, mặc dù đứng ở mé bên này đường băng nhảy sào thì có vẻ như âm thanh của hàng ngàn khán giả đó không kinh khủng như hắn đã tưởng tượng. Dazai không quen đối mặt với công chúng, nhưng đã quen được chú ý tới; một vài nhà báo nhìn thấy hắn đã bắt đầu tiến lại, nửa để hỏi vì sao hắn xuất hiện ở đây, nửa để hỏi về những tin đồn.

Dazai chỉ rạng rỡ cười.

Chuuya chắc chắn đã để ý đến hắn. Anh cứ quay lưng lại như vậy thôi, tai nghe có thể đang dội ra mấy bài rock dở hơi nào không biết, nhưng anh sẽ không thể nào lơ đi Dazai được. Dazai trả lời phỏng vấn mà không rời mắt khỏi anh, nhìn mãi vào tấm lưng và đôi tay ấy đang co duỗi khởi động chuẩn bị nhảy.

Tất nhiên trông Chuuya không có gì để chê. Riêng về khoản chăm sóc thân thể, anh luôn đặt lên hàng đầu.

Có những thứ rồi cũng không thể né tránh. Rốt cuộc, tất cả các vận động viên đều được gọi về phía ban huấn luyện, và Dazai vừa hay lại chắn giữa Chuuya và Rimbaud.

"Cậu làm cái chó gì ở đây hả," Chuuya lầm bầm, rút tai nghe ra rồi nhét bừa vào trong chiếc cặp đựng nước và điện thoại. "Sao cậu lại ở Tokyo chứ."

"Xấu tính quá đó, Chuuya," Dazai đáp, "tôi đây yêu thành phố này đến chết đi sống lại cơ mà. Đi xa mấy tháng là không chịu được đâu."

"Thôi cho xin."

Trán anh đã loáng mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Những ngày cuối tháng bảy này, nhiệt độ lên rất cao, khiến cho nhiều vận động viên rất khổ sở. May cho Chuuya, anh không ở trong đội điền kinh. Mái tóc dài của anh giờ đây đã búi gọn, trên người không có trang sức gì ngoại trừ vài chiếc khuyên bấm trên tai và hình xăm chạy dọc cánh tay. Bộ quần áo đồng phục anh phải mặc không biết vì sao trông cũng rất ưa nhìn.

Dựa vào hàng rào ngăn cách giữa Dazai và anh, toát ra một vẻ bình thản đến vô cùng, trông anh thực sự rất ngon.

"Tôi đến để coi cậu muốn phá kỷ lục của Verlaine thế nào, còn phải hỏi sao," Dazai nói, cố gắng giữ cho giọng bình thường, không để lộ cổ họng đột nhiên cảm thấy khát khô. "Rồi đợi đến lúc cậu thua thì ăn mừng thôi."

Chuuya nhăn mặt. "Mẹ nó chứ, phỉ phui cái mồm cậu đi."

"Mê tín ghê thế!"

Một bàn tay đập vào mặt hắn trước khi hắn kịp làm gì thêm. Dazai điềm nhiên chấp nhận cú tét trán đầy bực bội đó, vẫn nhăn nhở cười.

"Cái miệng xúi quẩy của cậu đã hại đây một lần rồi, đồ mắc dịch ạ, nên đây không muốn liều đâu."

Tao mới có mười lăm tuổi thôi, tao còn lớn được!

Thế để tôi trù cậu nhé. Tôi sẽ lớn được, nhưng cậu thì quên đi.

Dazai nhìn được các máy ảnh đang hướng về phía họ từ nơi xa. Đúng là hắn thuộc về một bộ môn đang chết dần chết mòn, nhưng huy chương vàng mà hắn giành được trong giải Vô địch Thế giới năm vừa rồi cũng đủ để lên tít báo. Đó là chưa kể đến chuyện Chuuya là hạt giống số một trong cuộc thi này. Hắn biết nhiều người đã đánh hơi được mối quan hệ lạ kỳ giữa họ và đang muốn kiếm thêm thông tin.

Hắn nhìn xuống Chuuya. Không ngoài dự đoán, Chuuya đang liếc sang những phóng viên đang theo dõi họ như thú rình mồi.

"Giá mà đừng có ai xem mấy thứ rẻ rách này nhỉ," anh lẩm bẩm.

"Thương cho cậu thôi. Làm người nổi tiếng đúng là khổ quá mà."

"Cái đồ—"

"Chuuya à," Rimbaud gọi vọng lại từ cách đó mấy mét, chỉ xuống đồng hồ đeo tay. Một vận động viên người Canada, một trong những hạt giống vào chung kết, đã bắt đầu đứng vào vị trí ở đầu đường băng.

"Tôi phải đi đây," Chuuya nói, đột nhiên có chút căng thẳng. "Đừng làm phiền ai đấy, Dazai khùng."

Anh vẫn chưa kịp rời khỏi, Dazai đã nắm lấy cổ tay anh.

Ngay lúc hắn chạm vào, toàn thân anh liền run lên rất khẽ, làm hắn lập tức thấy hối hận. Chỉ còn vài phút nữa Chuuya sẽ phải thi chung kết; anh cần tập trung toàn bộ ý chí và sức mạnh, chứ không phải lo ngại về những gì cánh nhà báo sẽ viết về mối quan hệ của họ cho cả thế giới xem.

Ngón tay cái của Dazai lần theo tĩnh mạch của Chuuya, chạm vào đệm thịt trong lòng bàn tay anh. Mạch đập của anh có chút gấp gáp, không hẳn là do màn khởi động.

"Cậu sẽ thắng được hắn thôi," hắn nhẹ giọng nói.

Phải mất một giây Chuuya mới đáp lại được. "Lại muốn trù tôi đó à?"

"Tôi xin hứa đó."

"Tôi tưởng cậu ở bên trượt băng nghệ thuật cơ, chứ có phải ông đồng đâu."

Dazai bật cười. Họ chẳng cách nào trốn được đi đâu, ở giữa khán đài này và trước ánh nhìn của toàn thế giới đang hướng về Chuuya, nhưng hắn vẫn nâng lấy tay anh và áp một nụ hôn xuống lòng bàn tay ấy.

"Chúc may mắn nhé," hắn nói, thả tay Chuuya ra.

Chuuya quay lưng lại phía hắn trong khi hai tai đã đỏ lựng, nhưng dường như anh không bực mình.

Sau đó Dazai tiến về phía Rimbaud, cố tình lờ đi những người đang gọi tên mình. Tạ ơn trời, cậu vận động viên người Canada nhảy cú đầu tiên—6m, không đạt—và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người khác trước khi hắn tới được chỗ huấn luyện viên của Chuuya.

"Cậu liệu mà đừng có dọa nó sợ đấy," Rimbaud chỉ nói vậy thay cho một câu chào.

"Tên lùn đó có biết sợ là gì đâu," Dazai đáp lại, tựa mình vào lan can. "Cậu ấy sẽ không sao đâu."

"Tốt nhất nên là như vậy. Nếu mà Paul lại thắng nữa thì chắc tôi không được sống yên thân."

Trước lượt của Chuuya còn có ba tuyển thủ khác. Người thứ hai nhảy đến mốc 6m10, may mắn không làm rơi xà ngang, nhưng vì chạm ngực nên thanh xà đã lung lay rất nguy hiểm. Anh ta bật thẳng người dậy, giơ lên một nắm tay, và những cổ động viên bên dưới khán đài cũng nhiệt tình hưởng ứng. Dazai nhận ra người đó đã đoạt huy chương bạc trong giải Vô địch châu Âu năm ngoái, một người đàn ông đến từ Croatia với mái tóc dày, quanh đôi mắt nâu dịu dàng có nhiều nét chân chim mỗi khi cười rộ lên.

"Đến lượt Paul rồi," Rimbaud thấp giọng.

Verlaine xuất hiện ở đầu kia đường băng giữa tràng pháo tay như muốn nổ tung khán đài. Ba lần đạt quán quân thế giới, hai lần đạt huy chương vàng Olympic, cộng thêm vô số những giải quốc gia và giải châu Âu, gã ta trông như một kiệt tác, hiện đang khởi động mắt cá chân và thử nắm lấy cây sào qua một chuỗi động tác thành thục. Lúc nào gã ta cũng tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị nhảy, nhưng sau loạt thành tích của mình thì không ai dám cười nhạo gã ta; như Chuuya, Verlaine cũng là hạt giống số một dù cho đã thi đấu rất nhiều năm, tựa như một lời cam đoan rằng tuy gã có thể sẽ không lập thêm một kỷ lục mới, nhưng chắc chắn sẽ đem đến một màn trình diễn gần như hoàn hảo.

Tại khu khởi động, gác cây sào trên vai, Chuuya đang quan sát gã rất kỹ càng. Verlaine sẽ nhảy ở mốc 6m16, là kỷ lục thế giới gã đã lập nên.

Cú nhảy đầu tiên hơi vội. Dazai đã dành ra hàng năm trời nhìn Chuuya tập luyện nên có thể phát hiện được những lỗi sai nhỏ nhất, và có thể nhìn ra ngay Verlaine sẽ nhảy không tới, hệt như Chuuya cũng có thể nhận xét về một cuộc thi trượt băng thành thục không kém gì các giám khảo. Quả nhiên, chân gã vướng phải xà ngang làm rơi xà; song Verlaine không hề nao núng, không để ý chút nào tới tiếng than thất vọng của các cổ động viên, chỉ điềm nhân đứng dậy khỏi nệm để bước về phía đầu kia đường băng.

Cú nhảy thứ hai không có gì để chê. Gã ta tung mình qua thanh xà, thân hình tạo nên một đường cong hoàn mỹ, vượt qua mốc xà những năm xăng-ti-mét. Đứng dậy trên tấm nệm, hắn nở nụ cười thản nhiên vẫy tay chào khán giả, giữa những tiếng hò reo rầm trời đang ong ong trong đầu Dazai.

Một vận động viên khác người Canada đang chuẩn bị nhảy. Verlaine uống một hớp nước, nói chuyện với huấn luyện viên trong giây lát, đoạn bước sang chỗ Dazai và Rimbaud.

"Chúc mừng nhé," Rimbaud nói mà chẳng hề vui.

"Cảm ơn," Verlaine ngọt ngào cười đáp.

Cuộc trò chuyện giữa họ nhanh chóng chuyển qua tiếng Pháp. Dazai không đủ thạo thứ tiếng ấy để nghe hết, mà hắn cũng không quan tâm chuyện hai người họ đã chia tay thế nào. Hắn còn nhiều thứ khác hay ho hơn để nhìn.

Tuyển thủ người Canada kia đã nhảy xong—6m10—và bây giờ đến lượt Chuuya chuẩn bị.

Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn khác biệt so với những vận động viên khác. Đương nhiên những người khác đều cao hơn anh đến bốn mươi phân, nhưng quan trọng là Chuuya vẫn luôn rất có phong cách. Những ngày anh mới thành danh, đó từng là một chủ đề được đem ra bàn tán và cười cợt rất nhiều—vận động viên người Nhật chỉ cao hơn mét rưỡi, trên người đầy xăm trổ và bấm khuyên, vậy mà có thể nhảy cao hơn nhiều người châu Âu, cũng là người đàn ông tóc dài thích mặc quần da bó sát và cưỡi con xe hồng rực dạo quanh quê hương Yokohama những lúc không phải tập luyện... Dazai không thể nhớ nổi đã từng đọc bao nhiêu bài báo, bao nhiêu chiếc tweet, bao nhiêu bình luận phỏng đoán về tính hướng của Chuuya, về độ nam tính của anh, về giá trị của một vận động viên như anh trong một bộ môn vốn rất được coi trọng. Đây đâu phải thể dục dụng cụ đâu, họ nói. Đây đâu phải trượt băng. Những lời như vậy đã ít đi dần theo năm tháng, nhờ vào thành tích của Chuuya, nhưng không có nghĩa hắn sẽ dễ dàng quên được—cũng như hắn vẫn không thể quên vẻ mặt của Chuuya khi đọc được những dòng ấy.

Thứ mà Dazai khắc ghi sâu sắc hơn cả là một ngày năm mười lăm, hắn đã tập luyện trên sân băng gần nhà, nhìn thấy Chuuya đến chơi cùng các bạn, trên người đã bấm khuyên và xăm hình từ ngày ấy. Hắn vẫn nhớ hai người họ đã đâm vào nhau trên băng thế nào, đã chí chóe đến tận khuya ra sao, trên môi nở nụ cười còn trên tay là hai cốc cà phê, chẳng thiết trở về nhà.

Thân hình Chuuya chứa đầy nội lực. Hai tay và đôi vai anh rộng như tạc, đôi chân cứng cáp và chắc nịch sau nhiều năm rèn luyện, gương mặt căng lên đầy tập trung. Anh không nhún nhảy như Verlaine. Anh cũng không loay hoay với cây sào trên tay mình.

Anh chỉ giương cây sào lên, hít vào một hơi sâu, rồi bắt đầu chạy.

Hai tay Dazai vô thức siết chặt lấy lan can ngăn cách hắn khỏi khu vực thi đấu. Đối với hắn, tựa như không khí đã hoàn toàn biến mất, mà buồng phổi trống rỗng của hắn cũng đã quên phải làm sao để hít thở; mỗi giây qua đi Chuuya lại chạy nhanh hơn, bóng dáng nhòa đi chỉ để lại màu da rám nắng và mái tóc đỏ đang lao đến gần vạch nhảy.

Cây sào của anh cắm vào ô trũng vừa đúng lúc. Từng thớ cơ nổi lên dưới da thịt anh, kéo căng đôi vai và nửa lưng trên như sắp vươn cánh, rồi Chuuya tung bay.

Đây chính là lý do Chuuya đặc biệt như vậy. Không phải vì ngoại hình, không phải vì phong thái, cũng không phải vì các mối quan hệ xung quanh; mà là vì khoảnh khắc anh có thể uyển chuyển bay lên như đã thoát khỏi thế giới của người phàm, một khoảnh khắc nhẹ bẫng như thể anh đã vượt khỏi quyền năng của trọng lực.

Chuuya dễ dàng vượt qua mốc 6m16. Một tay anh lỡ chạm vào xà ngang trong lúc rơi xuống, nhưng nó gần như không suy suyển, và đến khi anh chạm xuống mặt nệm, không ai có thể bắt lỗi anh ở chi tiết nào.

Anh đứng dậy cười rạng rỡ, giơ một tay chào khán giả, trông vẫn vô cùng chỉn chu, lồng ngực phập phồng dưới tấm áo mang màu cờ của họ.

"Giỏi lắm," Rimbaud kêu lên lúc Chuuya về đến nơi. Verlaine đã đi mất từ lâu, hiện đang nghe huấn luyện viên thì thầm bên tai để chuẩn bị cho cú nhảy tiếp, song Chuuya không màng đến gã mà chỉ nhận lấy chai nước uống ừng ực. "Paul sẽ muốn nhảy ở mốc 6m18 giống con đó, nhưng anh ta kém con một cú nhảy. Thể trạng con bây giờ tốt hơn."

"Đừng trù con mà," Chuuya cười đáp. Anh hất một ít nước lên mặt, còn Dazai không khỏi nhìn theo những dòng nước nhỏ đang chảy xuống cổ anh không rời mắt. "Con đã bao giờ qua được mốc 6m18 đâu."

"Cậu làm được mà. Giờ cậu chắc suất được ít nhất là huy chương bạc rồi, còn gì để mất đâu."

Chuuya quay sang nhìn Dazai. Còn Dazai, vẫn cảm thấy hơi váng vất vì chứng kiến cú nhảy vừa rồi, tặng anh một nụ cười mà hắn hy vọng chỉ có vẻ khích lệ chứ không để lộ ra dục vọng.

Phần thi của các vận động viên khác không đọng lại chút nào trong hắn. Giờ đây công chúng chỉ chú ý tới cuộc đối đầu giữa Verlaine và Chuuya, hai vận động viên nhắm tới mốc cao kỷ lục mà chưa ai khác đạt tới được. Chuuya đạt mốc 6m16 suýt soát hơn Verlaine; anh cũng thấp hơn và nặng hơn tay vận động viên người Pháp ấy. Dazai nghe được vài bình luận từ cánh nhà báo xung quanh, hầu hết các dự đoán đều nghiêng về phía Verlaine vì tạng người và kinh nghiệm của gã. Nụ cười trên gương mặt hắn không biến mất, nhưng đã lạnh đi.

Trong lượt nhảy đầu tiên, Verlaine thất bại. Lần này gã ta nhảy quá muộn, đập ngực làm rơi thanh xà. Dường như hắn ta không bận tâm nhiều, vì trên gương mặt vẫn có một vẻ tập trung rất thản nhiên. Lần thứ hai thất bại làm gã có vẻ căng thẳng hơn, nhịp chân trước lần nhảy thứ ba cũng gấp gáp hơn ngày thường.

Gã bắt đầu chạy. Gã tung mình lên cao, cây sào oằn mình dưới sức nặng của hắn, hai chân uốn cong qua thanh xà. Dazai không để ý tới quãng thời gian gã ở trên không, tựa hồ như chỉ hoàn hồn trở lại lúc Verlaine rơi xuống làm tấm nệm rung lên. Trong một giây đáng sợ hắn tưởng rằng gã ta đã thành công; nhưng rồi thanh xà rơi xuống đôi chân gã không một tiếng động.

Đã đến thời khắc quyết định. Verlaine đã phá được kỷ lục trước, dù chưa từng có ai nghĩ rằng gã sẽ không làm được. Giờ vấn đề chỉ còn là liệu Chuuya có thực hiện được hay không. Điểm của Verlaine ở mốc 6m16 cao hơn anh, nên nếu anh không nhảy được, Verlaine sẽ giữ huy chương vàng.

Chuuya đang cúi gập đầu gối ở vạch khởi động trên đường băng. Dazai thấy được tấm lưng anh lên xuống theo từng nhịp thở, cảm thấy chính hắn cũng đang hòa theo nhịp thở ấy, tựa như muốn san bớt cho anh gánh nặng. Đôi mắt xanh của anh rất sáng, dù có ở phía xa. Anh vào tư thế chuẩn bị, từng thớ cơ đều căng lên, nổi lên dưới da thịt hệt như những dây thép giữ cho khung nhà kiên cố.

Cú nhảy đầu tiên của Chuuya không đủ cao—chân anh đập phải thanh xà, gương mặt hơi nhăn lại thất vọng ngay từ lúc còn ở trên không. Dazai thấy tim mình nổi trống, nhìn Chuuya tiến về vạch xuất phát một lần nữa, nhận lấy một cây sào khác từ những trợ lý Olympic để chuẩn bị cho lượt nhảy thứ hai.

Lần này anh nhảy qua được, khiến lồng ngực Dazai thả lỏng ra, song đôi tay anh lại không nghe lời. Chỉ một cú chạm nhẹ cũng đủ kéo thanh xà ngang xuống, khiến cho gương mặt Chuuya đang từ lo lắng chuyển sang lo sợ.

Không hay rồi.

"Tổ sư," Rimbaud khẽ lầm bầm, đôi tay tự bấu lấy khuỷu tay mình chặt đến mức đã có vết bầm. "Thằng bé bắt đầu khủng hoảng rồi đấy."

"Không có đâu," Dazai đáp lại mà chẳng thấy tự tin. "Cậu ấy làm được mà."

Vấn đề không phải là họ không tin Chuuya sẽ làm được—họ đều tin như vậy, dù cho là Rimbaud hay Dazai hay toàn đội tuyển Nhật Bản, thậm chí ngay cả những phóng viên đã bôi nhọ anh hàng năm trời để thu hút sự chú ý. Chuuya có đủ kỹ thuật. Anh có đủ sức lực. Anh có thể làm được, không ai phủ nhận điều này.

Nhưng dù là đối với nhảy sào hay trong bất cứ chuyện gì khác, Chuuya vẫn luôn đặt ra cho mình những tiêu chuẩn quá cao.

"Chuuya!" Dazai cất tiếng gọi, không kịp nghĩ ngợi gì.

Trong một khoảnh khắc, dường như Chuuya không nghe thấy hắn. Anh đứng lặng yên dưới khu vực nhảy, trên gương mặt tuyệt nhiên không một cảm xúc ngoại trừ vẻ căng thẳng mà ai nấy đều nhìn thấy, đôi vai đã căng cứng đến mức tựa như có thể vỡ ra.

Cuối cùng, anh quay mặt về hướng của họ. Dazai vẫy tay gọi anh tới gần hơn, hy vọng rằng Chuuya sẽ tới kịp trước khi các nhân viên lắp thanh xà ngang về vị trí. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn anh đang tiến lại, tuy bước chân có vẻ cứng nhắc không bình thường.

"Tôi biết cậu định nói gì—"

"Lại đây," Dazai ngắt lời.

Chuuya lập tức nín thinh. Ánh mắt anh nhìn Dazai vừa hãi hùng vừa bối rối, chắc hẳn không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài cơ hội cuối để giành huy chương vàng.

"Nhanh lên nào, Chuuya."

Sau giây lát, Chuuya nghe theo. Rimbaud không cản hai người lại. Dazai đưa một tay ra lúc Chuuya vừa vào tầm với, những ngón tay quệt qua làn da đẫm mồ hôi để giữ lấy khuỷu tay người nọ.

"Cậu muốn làm gì hả?" Chuuya hỏi.

Dazai rướn mình qua vách ngăn giữa họ để áp môi mình lên môi anh.

Chuuya cứng người lại trong tích tắc. Anh giật khuỷu tay lại như muốn tách khỏi Dazai, kéo theo phần bụng Dazai miết xuống tấm vách rất đau, làm hắn phải kêu lên một tiếng không thoải mái. Ngay lúc này Chuuya dường như đổi ý; thay vì lùi lại, anh liền ngả vào. Anh nghiêng đầu sang bên để họ hôn nhau dễ hơn, áp môi mình vào môi Dazai thật chặt, một bàn tay đã xoa phấn níu gáy Dazai xuống để đưa hai người họ lại gần nhau.

Nụ hôn đó không kéo dài. Xung quanh họ vẫn có nhiều nhà báo, tất cả đều đang chĩa máy ảnh vào cảnh tượng họ vừa tạo ra. Dazai chẳng màng đến chuyện hắn đang đạp đổ hàng năm trời công sức giữ gìn bí mật. Hắn chẳng thể để ý tới bất cứ thứ gì khác trên đời, ngoại trừ cảm giác đôi vai Chuuya đã bắt đầu thả lỏng trong vòng tay hắn và nỗi bồn chồn của anh đang dần tiêu tán đi. Đến khi hai người họ tách nhau ra, gương mặt Chuuya đã đỏ ửng, nửa vì hưng phấn nửa vì ngại ngần.

"Đáng ra phải báo trước chứ, đồ chết bầm này," anh lẩm bẩm.

Dazai bật cười. "Nhanh lên kìa," hắn đáp. "Cậu còn phải phá kỷ lục thế giới đó."

"Tối nay cậu phải đãi tôi đó."

"Cậu phải thắng trước đã cơ."

Giờ đến lượt Chuuya bật cười thành tiếng. Đôi tay anh rời khỏi da thịt hắn vẫn để lại hơi ấm. Anh không đáp lại những tiếng gọi với theo của đám phóng viên, chỉ nhặt lấy cây sào và trở lại xuất phát điểm.

Dazai cũng tảng lờ bọn họ đi, mặc cho bọn họ đã bắt đầu xúm lại quanh hắn. "Các người đến đây để xem thi đấu hay để buôn dưa lê vậy?" hắn hỏi một câu bằng tiếng Anh, chấm dứt mọi chuyện.

Chuuya giữ thăng bằng cây sào trên tay bằng một sự kiên định chưa từng có. Anh nhắm mắt lại trong một quãng dài, hít vào một hơi sâu, rồi bắt đầu cất bước.

Tốc độ của anh thật đáng ngưỡng mộ. Tư thế của anh hoàn hảo vô cùng. Một lần nữa, Dazai quên đi sự hiện diện của bất cứ thứ gì không phải Chuuya, quên đi tất thảy những thứ không thuộc về cơ thể đầy nội lực đang tung mình lên không trung ấy. Cây sào oằn xuống rồi bật lên thực hoàn mỹ, đưa anh tới vị trí chưa ai khác có thể chạm vào. Chuuya như đang tung cánh bay qua sàn thi đấu, trên gương mặt đẫm ánh dương, sải cánh còn rộng hơn bầu trời.

Anh qua được mốc 6m18. Thanh xà ngang nằm yên vị trên cao, không hề bị chạm tới.

Suốt quãng thời gian ăn mừng sau đó, cả hai người họ đều chẳng để tâm đến chuyện một nửa số câu hỏi dành cho Chuuya là về nụ hôn giữa họ. Quyết định giữ gìn tính riêng tư trong mối quan hệ này là một điều cả hai đều ngầm hiểu; hàng năm trời họ đã lơ đi những câu hỏi hóc búa, những lời gièm pha, nên chẳng có lý do gì để bây giờ phải khác. Những chuyện này rồi sẽ đến ngày lắng xuống. Thứ được lịch sử ghi lại sẽ là thành tích của chính Chuuya.

Họ sóng bước bên nhau khi phố xá đã lên đèn, dạo qua những khu phố đông đúc để tìm chỗ ăn. Tấm huy chương vàng vẫn đeo trên cổ Chuuya như một ngọn đèn, những người đi đường cũng nhận ra anh, một số người thậm chí còn hỏi xin chữ ký và chụp ảnh. Chuuya chỉ thuận theo một nửa số yêu cầu.

"Chắc là bây giờ cậu sẽ muốn tôi phải hôn cậu trước bài thi tự do trong giải Tứ Châu lục nhỉ," Chuuya cất tiếng lúc họ đã ngồi được vào một nhà hàng, trong một buồng riêng tách biệt khỏi sảnh chính. "Vì bây giờ ai cũng biết rồi mà."

"Nếu cậu tự nguyện thì tôi không chê đâu," Dazai đáp, mắt lướt trên quyển thực đơn.

"Khó chịu thế nhỉ."

Một nữ phục vụ tiến tới để ghi món cho họ. Chuuya chỉ chọn vài đồ ăn nhẹ, như thường lệ sau mỗi cuộc thi—những căng thẳng trong anh thường sẽ kéo dài suốt đêm, thậm chí là cả ngày hôm sau mỗi khi kết thúc một giải đấu lớn, bất kể anh có thắng hay thua. Dazai tự ăn mừng bản thân bằng một đĩa bít tết và dăm món ăn kèm.

Dưới mặt bàn, những ngón tay hắn đan lại với Chuuya.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro