[diphylleias] Lâu đài đệm bông - p.3/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai ngái ngủ mở mắt, lạ lẫm đưa mắt nhìn bóng tối xung quanh, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ còn lại trong mình. Hơn nghển cổ, hắn nhìn lên đồng hồ đang hiện số 3:26 SA, thở dài vì bỗng dưng lại thức giấc giữa đêm. Hắn nhẹ nhàng trở mình, nhìn sang mé giường bên cạnh.

"Cậu còn thức này," Dazai thì thầm, chăm chú nhìn Chuuya.

Chuuya không nhìn hắn. Anh yên vị nằm thẳng lưng, nhìn trần nhà không chớp mắt, khiến Dazai phải hơi nhíu mày lại. "Ừ," sau một thoáng, Chuuya đáp lời.

Nghe giọng anh rất mệt—nhưng không phải vì ngái ngủ. Giọng anh có một vẻ mệt mỏi, kiệt quệ, thậm chí còn bức bối. Ánh mắt hơi thẫn thờ ấy cùng câu trả lời nhỏ nhẹ làm hắn chợt hiểu ra.

"Trước đây cậu đâu có khó ngủ nhỉ," Dazai khẽ nói, trong đầu đã thầm suy nghĩ. Hắn nhớ lại những ngày Chuuya mới mười bảy tuổi, luôn có thể lăn ra ngủ say như chết ngay khi họ vừa về đến phòng ngủ riêng. Môi hắn cong lên—Chuuya chưa từng khó ngủ; mà phải là hắn, kẻ vẫn thường thao thức hàng tiếng đồng hồ.

"Sau khi cậu đi mới vậy," Chuuya đáp lại, giọng rất trầm.

Dazai nghe vậy chợt lặng người, ngực đau thắt.

"Mà khoan, mẹ cha nó chứ," Chuuya mệt mỏi thở dài. "Nghe vậy không hay nhỉ." Anh ngưng lại một chốc, rồi mới nói rõ hơn, "Từ năm ngoái mới bắt đầu thế này."

Như vậy cũng lý giải được vì sao Dazai chưa từng biết việc anh khó ngủ, vì chuyện này cũng chỉ bắt đầu mới đây. Sau hồi lâu, Chuuya vẫn chẳng nói gì, nên Dazai liền chống khuỷu tay lên để nhìn anh thật kỹ. Đôi mắt sẫm màu của anh chỉ đánh sang phía hắn trong giây lát, rồi lại nhìn lên trần nhà.

"Áp lực công việc à?" hắn khẽ khàng mở lời, muốn cho Chuuya một lối thoát.

Cái thinh lặng lại một lần nữa phủ lên hai người họ, ngày một giãn rộng như muốn tách họ ra. Nó len vào giữa họ như khoảng cách bốn năm chẳng bao giờ được nhắc đến, làm tim Dazai đau nhói. "Ừ," Chuuya đáp vậy, không để lộ cảm xúc gì.

Dazai biết anh đang nói dối. Biết rằng anh cũng hiểu hắn đã biết vậy. Nhưng hắn chỉ lặng yên, cảm thấy một nỗi buồn bực chẳng rõ nguồn cơn cứ trĩu xuống trong lòng mình.

Đột nhiên, ngay cả việc hít thở cũng thành khó khăn. Dazai vươn một tay ra, vụng về lồng những ngón tay anh vào tay hắn. Chuuya không nói gì, nhưng bàn tay anh dần dần thả lỏng, còn Dazai cứ để tay mình ở đó, những ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt lòng bàn tay rồi khẽ cọ lên ngón cái của Chuuya.

Hắn muốn hỏi Chuuya đang nghĩ gì mà phải trằn trọc qua màn đêm, rằng rốt cuộc có thứ gì khiến anh không ngủ được. Hắn biết anh đang nghĩ gì, tất nhiên là vậy—nhưng để biết được và để Chuuya tự nguyện kể hắn nghe là hai việc khác nhau một trời một vực, khác xa đến nỗi chỉ có con tim hắn đang cười nhạo hắn đây.

Dazai đột nhiên thấy một cơn hổ thẹn xối xuống từ trên đầu, và bàn tay hắn đang chạm vào Chuuya chợt nóng giẫy như phải bỏng, một cảm giác trước đây hắn chưa từng trải qua. Hắn không xứng—hắn hoàn toàn không xứng có được anh.

Nghe vậy không hay nhỉ, Chuuya đã nói vậy. Không phải là tôi không định nói thế.

"Lại đang nghĩ linh tinh gì vậy," Chuuya lầm bầm, gỡ tay ra để đập nhẹ lên đầu Dazai.

Hắn chỉ bắt lấy cánh tay ấy và nhẹ nhàng kéo Chuuya về phía mình, ôm người ấy vào lòng.

Bởi sẽ luôn có những khoảng cách, những khúc mắc, những trở ngại giữa họ đã khắc sâu và giãn rộng tới mức chẳng thể nào vượt qua chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thậm chí có lẽ sẽ chẳng bao giờ. Họ đã xa nhau ở quá nhiều mặt, đến mức niềm an ủi duy nhất Dazai tìm được là hắn vẫn có thể kéo anh vào lòng, để hắn được biết ít nhất có một khoảng cách có thể vượt qua.

Hắn gần như đã thấy hận vì Chuuya chẳng chống cự trong vòng tay hắn. Hận vì Chuuya chẳng tức tối đẩy hắn ra, như là hắn đáng phải chịu. Hận vì Chuuya chắc hẳn biết hắn đang nghĩ gì. Hắn siết chặt tay mình quanh người nọ, giữ chặt anh trong lòng, vùi mặt xuống mái tóc anh chậm rãi hít thở.

Sau một chốc, Chuuya hơi cựa mình. "Không thở được, đồ mắc dịch này," anh khẽ nói.

"Không thể để cún con chạy đi được," hắn thì thầm như vậy vào tóc anh.

Không gian lại chìm vào yên lặng, Chuuya lặng người đi trong tay hắn. Những lời hắn nói như có sức nóng đang đè xuống nặng trĩu trên ngực hắn, vậy nên hắn chỉ vươn tay nghịch đuôi tóc Chuuya, để có thể tự đánh lạc hướng mình sang một thứ sẽ không giày vò hắn đến mức này.

"Làm gì có chỗ nào để đi đâu, hâm ạ," Chuuya thấp giọng, khẽ khàng đến mức Dazai gần như không thể nghe anh.

Lúc Dazai siết chặt vòng tay và kéo Chuuya lại gần hơn nữa, hắn mong sao Chuuya có thể nghe được những hứa hẹn không lời hắn muốn gửi gắm qua sức nặng đôi tay mình.

Hắn ôm lấy Chuuya hệt như đang ôm lấy một chiếc phao cứu sinh, cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ người nọ, cảm nhận được nhân tính và hơi nóng khó lòng chịu nổi đang tỏa ra nơi anh. Khi hắn hít sâu một hơi, hắn ngửi được mùi dầu gội của Chuuya phảng phất, mùi quen thuộc trên ga giường của họ, cùng với sự ấm áp đặc biệt, không thể lầm lẫn của người nọ đang bọc lấy hắn như một lớp chăn, như đang cầm chân hắn.

"Dazai à," Chuuya lẩm bẩm sau giây lát. Một bàn tay vươn lên đập nhẹ vào cằm hắn. "Đây không thở được thật."

"Chịu khó đi, chibi," hắn nói thầm, khẽ cười trên tóc anh. "Chịu khó nhé."





"Im ngay," Chuuya quạu, đã muốn xù lông.

Dazai lại cười khùng khục, ngón tay đưa lên nghịch chiếc khăn vải quấn quanh tóc Chuuya. "Nhìn cậu cứ như bà nội trợ nào ấy," hắn ha hả cười. Chuuya gạt tay hắn xuống.

"Còn cậu trông như một thằng hâm," Chuuya độp lại, mắt nhìn lên chiếc bờm đang hất tóc mái Dazai lên, để lộ ra trán hắn.

Nhìn thấy cảnh đó, Chuuya chỉ nín cười. Tóc của chính anh đã được búi gọn sau đầu, một chiếc khăn trắng buộc lên trước trán để giữ cho những lọn tóc mái khỏi xòa xuống mặt. Anh chớp mắt vài lần, đoạn lấy cán chổi lông gà chọc vào ngực Dazai.

"Được rồi, đồ khùng này," anh thở dài. "Dọn nhà nào."

Dazai lặng yên một chốc, còn Chuuya nhìn thấy rõ một vẻ tính toán đang hiện dần lên trong mắt hắn. Chợt hắn nhìn xuống Chuuya, rạng rỡ cười. "Mình cược một ván đi," hắn mạnh dạn nói.

Chuuya cau mày lại. "Cậu với tôi dọn hai phòng khác nhau đấy, hâm ạ. Cược chuyện gì chứ?"

Dazai chỉ nhếch mép nhìn anh, nhướn một bên mày. "Tôi dọn phòng bếp chắc chắn sẽ nhanh hơn cậu dọn phòng khách nhiều."

Chuuya lườm hắn trong một quãng lâu, cẩn thận suy tính thiệt hơn trong đầu. Vẻ trêu ngươi quen thuộc trên gương mặt Dazai vẫn hiện hữu, len vào dưới da thịt anh, làm anh dần dần thấy trong lòng mình như bắt lửa. "Cược cái gì?" rốt cuộc anh thận trọng hỏi.

Mắt Dazai sáng lên. "Người thắng được toàn quyền sai khiến người thua."

"Sao nhạt toẹt thế," Chuuya lầm bầm. "Lần nào cũng nói thế rồi."

Chân mày Dazai lập tức nhướn cao, môi vẽ nên một nét cười. "Đâu có nhạt đâu, Chuuya, lần trước cậu phải—"

"Im ngay," Chuuya đảo mắt một vòng, hai vành tai đã nóng lên vì ký ức đó. "Lần nào chẳng quy về vụ làm tình."

Nét cười của Dazai có ẩn ý rất rõ ràng. Chuuya chỉ nhìn lại ráo hoảnh, đợi tới khi Dazai phải mím môi lại, nghiêng đầu sang bên suy nghĩ.

Cuối cùng, Dazai cười nói, "Ai thua sẽ phải gấp quần áo trong ba tháng liền nhé."

Chuuya vẫn bướng bỉnh không rời mắt, trong đôi mắt như có ánh lửa bừng bừng. "Thế thì đừng có là sẽ thắng nhé, thằng kia."





Chuuya vừa bước vào phòng ngủ, Dazai đã nhận phải một cái tét tiếng người.

"Đồ trời đánh này," Chuuya rít lên.

Dazai xoa xoa đầu, cau mày lại vì đau. "Sao thế, giá mũ này?"

"Dùng hết dầu gội của ông đây còn hỏi, thằng ba que," Chuuya càu nhàu. Một chiếc khăn bông đang trùm lên đầu anh, mái tóc ướt vẫn nhỏ giọt xuống cổ áo.

Dazai nhìn lên anh trong một chốc, nghĩ thầm. Một chiếc chai màu xanh nhạt chợt hiện về trong tâm trí, làm hắn phải nhăn mặt. "Tôi tưởng dưới bồn rửa cậu còn chai khác," hắn dè dặt ướm lời.

"Chỉ còn chai đó thôi," Chuuya thở dài, đảo mắt một vòng. "Lần sau tự dùng dầu gội của mình ấy, đừng dùng ké của đây nữa, đồ chết bầm." Anh rút khăn bông trên đầu mình xuống, vò sơ qua tóc để lau khô thật nhanh. Chỉ sau một chốc, anh đã quẳng nó qua bên cạnh.

Dazai yên lặng ngắm nhìn anh, quan sát vẻ thư thái đến kỳ lạ và khuôn miệng anh thậm chí còn chẳng cau có. "Cậu không bực kìa," hắn cất tiếng ngỡ ngàng.

Chuuya bật cười. "Còn lâu mới không bực. Nhưng tôi mệt rồi. Đi ngủ thôi." Anh lay nhẹ Dazai trên giường, còn hắn cũng nhanh lẹ thuận theo, dịch sang một bên để anh chui vào trong chăn. Chuuya chẳng ngại ngần gì mà gối đầu lên vai hắn, ngáp nhẹ một tiếng. Họ đã như thế này từ rất lâu—đã như thế này vô số lần, nhưng ngực hắn vẫn thắt lại một chút, chìm trong một cảm giác ấm nóng đầy sức nặng và quá đỗi ngọt ngào lúc hắn lặng lẽ nhìn Chuuya nằm ngoan bên cạnh.

Ngay tức khắc, Chuuya đã phát hiện ra điều gì. "Sao hả," anh hỏi, nheo mắt nhìn lên.

"Nhìn cậu cứ như một em mèo lớn vậy," Dazai vui thích cười nói. Chuuya lại muốn xù lông, nhưng Dazai đã nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi anh, nở nụ cười.

Song, đến khi hắn muốn tách mình ra, Chuuya lại rướn khỏi chăn nhanh như chớp, trườn lên áp chặt hắn ở đầu giường, mắt lóe lên. Dazai còn chưa kịp chớp mắt, Chuuya đã cúi mình, mạnh dạn áp môi lên môi hắn.

Miệng hắn lập tức hé để Chuuya liếm vào, làm cho nụ hôn trở nên nóng rực. Dazai ngâm nga vài tiếng đầy thỏa mãn, ngón tay lồng vào tóc Chuuya, nhưng đột nhiên người nọ lại nhấn xuống sâu hơn, mạnh hơn, để tim hắn chợt nảy lên trong lồng ngực.

Cái nóng lan dọc toàn thân hắn như lửa đốt, làm hắn phải choáng mình. Phải đến khi một bàn tay lén rờ xuống để xoa nắn giữa hai chân hắn, Dazai mới rên khẽ rồi tách mình ra, chợt muộn màng nhận ra hắn đã bắt đầu cương cứng.

"Tôi tưởng," Dazai khàn giọng, "là mình sắp đi ngủ mà."

"Đúng rồi đó," Chuuya ranh mãnh đáp lời. Anh lăn khỏi người Dazai trong chớp mắt, lẹ làng chui xuống dưới chăn, rồi mới nhìn lên sau khi đã an vị. "Ngủ ngon nhé," anh nói, trong giọng không có chút nhượng bộ nào.

Dazai nhìn xuống một đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười hết sức trêu ngươi, toàn thân vẫn nóng hừng hực.

"Ác quá," Dazai nói nhỏ. "Ác quá đó, Chuuya."

Chuuya hừ giọng. "Lần sau đừng có dùng hết dầu gội của tôi đó, đồ chết bầm."

"Mình mua thêm cũng được mà," Dazai thử, cúi xuống hòng hôn lên anh lần nữa. "Chuuya—"

Một bàn tay cương quyết đẩy hắn ra, đoạn Chuuya liền trở mình quay lưng về phía hắn. "Tôi ngủ đây. Đi mà tự xử trong phòng tắm ấy." Anh ngoái lại trong một thoáng để cho hắn một cái lườm cháy mặt. "Nếu mà dám làm ở cạnh tôi thì cậu chết chắc đó nghen."

"Ác thật chứ," Dazai lại lầm bầm. Hắn ngồi trên giường một chốc, cố gắng dằn xuống hơi nóng trong mình mà chẳng được, rồi rốt cuộc phải chịu trận, đứng dậy lê bước về phía phòng vệ sinh.

Tiếng cười của Chuuya cứ vang vọng theo hắn không ngừng.





"Uầy," Dazai thấp giọng. "Thật luôn."

Vừa ngẩng đầu lên, Chuuya đã bắt gặp ánh đèn máy ảnh sáng lóa.

"Đồ mất—" Chuuya rướn mình khỏi bàn làm việc để chộp lấy điện thoại của Dazai, nhưng kẻ kia đã dễ dàng né được, vẫn cười khùng khục không ngớt. Anh chửi thề một tiếng, tay vẫn cố gắng vươn ra. "Dazai, thằng khốn nạn này, quay lại đây ngay."

"Không thể tin nổi là Chuuya phải đeo kính đấy," Dazai lớn tiếng đáp lại, miệng vẫn cười. "Sao mà chưa đến hai lăm cậu đã thành mù dở vậy hả?"

"Đồ dở hơi, đây không có mù, kính này là để đọc—đừng có cười nữa, tổ sư!"

"Ôi," Dazai thở dài đánh thượt một tiếng, thả mình xuống ghế dài rồi làm bộ lau mắt. "Chuuya đeo kính này." Chuuya nhanh tay cướp lấy điện thoại từ tay hắn, cảm thấy đã ngượng chín người, lập tức xóa tấm ảnh đó đi. Dazai nhếch mép với anh, còn anh chỉ trừng mắt nhìn lại hắn, tự hỏi liệu hắn đã gửi được ảnh đó sang một máy khác hay chưa. Nếu có như vậy thật anh cũng chẳng kinh ngạc.

"Im đi," Chuuya cam chịu thở dài, hai má đã đỏ lên.

"Còn lâu ấy," Dazai vui vẻ đáp lại. Chuuya chỉ lườm hắn rồi quay trở lại bàn, nhất quyết lơ đẹp đi tên đó để tập trung vào những tài liệu trước mặt.

Chỉ sau vài phút yên tĩnh, Chuuya đã quạu trở lại. "Đừng có nhìn nữa," anh càu nhàu, dùng Siêu năng ném một chiếc gối tựa về phía Dazai. Người kia kêu lên một tiếng vì bị ném trúng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn anh không rời.

"Từ khi nào vậy?" Dazai hỏi, giọng nói bị chiếc gối chặn lại nên có phần nhỏ đi.

Chuuya chớp mắt, cơn bực bội nhường chỗ cho vẻ bối rối. "Từ khi nào gì cơ?"

"Cậu đeo kính từ khi nào vậy?" Dazai cười hỏi. Chuuya trừng mắt. Dazai chỉ nở nụ cười rộng hơn, làm Chuuya phải thở dài.

"Bốn năm trước," rốt cuộc anh đáp lời. "Giờ thì thôi nhìn được chưa?"

"Từ năm mười chín tuổi à?" Dazai tò mò hỏi lại, hơi nghiêng đầu.

Chuuya lại nhìn lên hắn. Đôi mắt Dazai không để lộ điều gì, vẫn thoải mái nằm trên ghế mà hấp háy mắt nhìn anh. "Ừ," Chuuya chậm rãi trả lời, không rõ câu chuyện sẽ đi về đâu. "Mười chín."

Căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, Dazai cũng không nói gì thêm. Chuuya chớp mắt hồi lâu, rồi chỉ hừ một tiếng và quay về hồ sơ trước mặt. Anh đẩy gọng kính cao hơn trên sống mũi, tập trung ngồi đọc, đưa mắt nhìn mọi chi tiết về tổ chức buôn bán kỳ lạ trong này.

Một cảm giác yên ả tràn ngập không gian, chỉ thỉnh thoảng có tiếng Chuuya lật giấy và ghi chép lại những gì cần lưu ý. Ánh dương ấm trong buổi chiều tà gột qua căn phòng khách, nhấn chìm mọi thứ trong một vẻ êm đềm, còn Chuuya chỉ lơ đãng ngâm nga trong lúc làm việc.

"Còn có gì nữa?"

Chuuya ngẩng đầu lên. "Hả?"

"Tôi còn để lỡ mất cái gì nữa?" Dazai nhỏ giọng.

Câu hỏi đó như vừa giáng cho Chuuya một cú vào giữa ngực.

Anh nghĩ về những chao đảo trong tổ chức lúc Dazai vừa rời đi. Nghĩ về những cuộc tra hỏi không thương tiếc, vì phân nửa thành viên mafia đã rất tin anh có dính líu tới vụ đào tẩu. Nghĩ về Dazai bỏ đi khi ấy tựa như đã đâm cho anh một dao rồi vặn ngược lưỡi, để lại vết thương đau đớn tới độ anh chẳng dám thở trong bao tháng ròng. Nghĩ về bờ vực bốn năm chia cách, mà để bắc được cầu chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.

Chuuya nghĩ về bóng đêm vô cùng, vô tận, song chỉ nói, "Có một dịp Halloween Elise bắt tôi hóa trang thành mèo."

Dazai để bật ra một tiếng cười. "Nếu tôi được xem thì bắt tôi trả tiền cũng được," hắn đáp, giọng như cười. Hắn ngừng lại một chốc, rồi nhẹ giọng hỏi tiếp, "Còn gì nữa?"

Một cảm giác lạ lẫm, kỳ khôi sởn lên khắp người Chuuya. Anh nín thở vài giây, trái tim thắt lại. "Tôi còn tập lướt sóng nữa."

"Thật hả," Dazai lẩm bẩm, khẽ cười.

"Thật," Chuuya lặp lại.

"Chắc là tôi để lỡ nhiều lắm nhỉ," Dazai nói khẽ, giọng nói nhỏ đến mức Chuuya gần như không nhận thấy được.

Anh nuốt khan. Vì Dazai biết—chắc chắn phải biết, biết về nỗi đau, về những đảo điên, về thế cục hỗn loạn. Hắn biết về những đội tìm kiếm đã được gửi đi, biết về tiền bạc trao tay, biết về những bạo lực. Hắn biết hết những thứ này.

Nhưng hắn không biết Chuuya đã phải đeo kính. Hay về Halloween. Hay về chuyện anh lướt sóng. Không biết rằng Chuuya đã từng ghé thăm Rome, đã học karate một thời gian, đã nhận được một chiếc cặp tóc đẹp rực rỡ từ Kouyou vào sinh nhật thứ hai mươi, mà sau đó anh đã cất kỹ trong tủ. Và có lẽ Dazai cũng không biết rằng, khi hắn nằm trên ghế dài mà nói Chắc là tôi để lỡ nhiều lắm nhỉ, Chuuya đã nghe được câu Tôi xin lỗi hắn chẳng thốt ra, giấu kín trong giọng nói, nhưng vẫn rõ mồn một và chân thật hơn bất cứ thứ gì anh từng được nghe.

Chuuya nhắm mắt lại, dựa mình vào lưng ghế. "Đồ hâm ạ," anh khẽ nói. "Cậu bỏ lỡ hết rồi."





Dazai đứng dựa vào cánh cửa tủ lạnh để mở, trầm ngâm nhìn những thứ bên trong, gọi cho Chuuya lần thứ bảy và đưa điện thoại lên tai.

Đầu kia lập tức từ chối cuộc gọi. Hắn cười, nhấn nút gọi lại lần nữa.

Trong lúc chờ kết nối, hắn kẹp điện thoại vào vai mình, vươn tay ra sắp xếp lại đồ trong tủ lạnh. Hắn chọt tay vào mấy hộp đựng thức ăn thừa không rõ từ đâu và vài hộp các-tông chỉ còn một nửa. Nhăn mày nhìn vài thứ đã hết hạn sử dụng, hắn lôi vài hộp đựng ra rồi để lên bàn bếp.

Đầu kia bắt máy.

"Đồ trời đánh—" Giọng Chuuya bị tiếng súng đạn át đi, còn nụ cười trên mặt Dazai lại càng giãn rộng. "Tao thề có giời, Dazai, không có việc gì quan trọng thì liệu hồn."

Dazai đợi một quãng lặng trôi qua, rồi mới ghé miệng vào điện thoại nói nhỏ, "Mình hết sữa rồi."

Chuuya cúp máy.

Bật cười, Dazai cầm lấy điện thoại rồi bỏ nó sang bên, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn ngó xuống nhìn tủ lạnh rỗng không thêm vài giây nữa, đoạn thở dài đóng cửa lại.

Nhẹ nhàng tiến sang tủ bếp, hắn hé mắt nhìn lên kệ và bắt gặp một cảnh còn tang thương hơn. Trên kệ chỉ có vài hộp thức ăn đóng sẵn, nhìn trống trải đến đáng buồn, làm Dazai phải bặm môi miết tay lên nhãn hộp. Khẽ lắc đầu, hắn quay trở lại chiếc ghế dài, tay cầm sẵn điện thoại lên.

Chỉ một chốc sau, điện thoại đổ chuông hệt như dự tính, hắn cũng bắt máy mà chẳng cần nhìn.

"Ghét quá đi," Chuuya nói vậy ngay khi hắn vừa áp điện thoại lên tai.

"Ừm," Dazai ậm ừ cười đáp. Hắn duỗi người thoải mái trên ghế sô-pha, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. "Nhớ mua cả cua hộp nữa nhé, chibi."





"Cậu ăn gian thế," Dazai uể oải phàn nàn.

Chuuya đang kéo chiếc quạt giấy trôi về phía mình, để nó tự tạo gió cho vầng trán anh đã đổ mồ hôi. Phải mất một lúc lâu anh mới hiểu Dazai muốn nói gì, sau khi chớp mắt vài lần. "Ăn gian chỗ nào," anh bực mình lẩm bẩm.

Căn hộ của anh đã nóng như nung. Ánh mặt trời vô tư tràn vào qua cửa sổ, làm Chuuya phải rất lịch sự tự mắng mình ngày trước đã không bỏ tiền mua rèm, vì giờ đây phòng khách của anh chẳng khác gì một chiếc lò nung, nhờ ơn tiết trời mùa hạ và chiếc điều hòa hỏng hoàn toàn vô dụng phải chờ đến tuần sau mới sửa được, theo như hai người họ may phước vừa biết mới đây.

Hai chiếc quạt điện đang chạy trong phòng khách của họ: một hướng sang Dazai, một hướng về chỗ anh, nhưng hơi nóng vẫn áp xuống hầm hập, khiến cho anh chỉ có thể nằm bẹp trên ghế. Dazai cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc. "Đưa đây với," Dazai lười nhác nói, tay xua loạn xạ về phía anh.

Chuuya cho chiếc quạt giấy anh đang dùng trôi về phía Dazai, rồi thả rớt lên trán hắn. "Tự đi mà làm," anh càu nhàu.

Dazai kêu lên một tiếng, còn Chuuya chỉ thích thú nhìn hắn cầm chiếc quạt trên tay một lúc lâu, quạt quạt vài cái vào mặt, rồi sau đó đầu hàng vì mệt, tay để thõng xuống một bên. "Chuuya à," hắn rên rẩm. "Làm cho tôi với."

"Mẹ kiếp," Chuuya thở dài, lơ đẹp hắn đi, một tay vuốt qua lông mày đẫm nước. "Sao lại nóng chết mẹ vậy hả."

"Qua đây đi," Dazai lẩm bẩm, hơi đưa tay ra hiệu về hướng hắn. "Thế thì mình dùng hai quạt được."

Nghĩ đến cảnh phải nằm trên người hắn, Chuuya nhăn mũi lại. "Không. Đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này."

Dazai chỉ hừ một tiếng làm mặt mếu, song cũng không nói gì. Chuuya nhìn hắn trong thoáng chốc, ánh mắt lưu lại ở vệt hồng trên má hắn, rồi chính anh cũng phải thở dài nhắm mắt. Anh cảm thấy cái nóng đang thấm vào mình, hừng hực trên da, trong đầu tha thiết nhớ về vùng băng tuyết và những cây kem và những thứ thật mát lạnh.

"Biển," Dazai đột nhiên nói.

Chuuya lờ đờ mở mắt. "Hả?"

"Mình đi biển đi," Dazai tuyên bố, nở nụ cười.

Chuuya nhìn hắn chằm chằm trong giây lát, ngơ ngác chớp mắt. "Bây giờ á?"

Thấy anh như vậy, khóe môi hắn hơi cong lên, quay mặt sang phía Chuuya, dù mắt hắn vẫn sáng rỡ. "Đợi lát nữa cũng được," hắn sửa lời.

Chuuya thần người nhìn gương mặt đang cười ấy, cố gắng sao cho tâm trí không bị cái nóng đốt trụi. Họ chưa từng đi biển—và không hiểu sao, viễn cảnh được mặc đồ bơi, kính râm, rồi nghịch ngợm vầy nước trên biển cùng Dazai làm anh phải bật cười. "Được thôi," anh đáp, môi cũng cong lên.

"Coi như hẹn hò nhé," Dazai lập tức đáp như vậy, đôi mắt nhìn anh như bừng sáng.

Trong bụng anh chợt cuộn lên một cỗ hơi ấm lạ kỳ, làm anh phải ngơ ngẩn nhìn hắn, miệng hé ra. Anh mở miệng như định nói câu gì, song lại mím chặt môi. Dazai dõi theo anh cùng niềm vui thích không che giấu, miệng có nét cười, còn Chuuya phải chớp mắt vài lần, con tim hẫng nhịp trong lồng ngực.

"Cậu có biết hẹn hò là như thế nào đâu," rốt cuộc anh lẩm bẩm.

Dazai cười. "Thế là cậu đang muốn tôi chứng minh cậu sai, đúng không?"

Hai má đã hồng, Chuuya chỉ cam chịu thở dài một tiếng, quay mặt đi rúc mình vào lưng ghế. "Cậu tự trả tiền đấy nhé," anh khẽ nói như vậy, đôi mắt một lần nữa khép vào.





Khi hắn về đến nhà, Chuuya còn ở trong phòng tắm.

Dazai hơi nghiêng đầu, lắng nghe tiếng nước chảy như có như không, khóa cánh cửa lại sau lưng rồi bỏ chìa vào túi. Hắn bước tới gần bàn bếp, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, tay lơ đãng đặt một bản báo cáo xuống bàn. Hắn gõ nhịp trên mặt bàn cẩm thạch một chốc, như nghĩ ngợi điều gì, song một thiết bị nhỏ màu ghi chợt lọt vào tầm mắt hắn.

Dazai khẽ cười. Đã từng có thời hắn ngày nào cũng nghịch điện thoại Chuuya, ví dụ như làm điện thoại anh bỗng nhiên gặp lỗi phần mềm, xóa dữ liệu game, hay đổi tên của chính hắn trong danh bạ. Chuuya biết vậy, đương nhiên—đã từng chửi hắn không kịp vuốt mặt vì lẽ đó, và cũng đã từng bỏ bao công sức để giấu tiệt điện thoại của anh đi.

Đó đã là chuyện của nhiều năm về trước. Dazai chợt thấy tò mò, dù biết rằng không nên, và thoáng tự hỏi liệu số của hắn có còn được lưu dưới tên cá thu trong danh bạ ấy. Hoặc có lẽ là cá thu chết bầm cũng nên. Hắn để bật ra một tiếng cười, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay.

Màn hình khóa mặc định mà hắn cầm chắc Chuuya đã để suốt tám năm ròng sáng lên lúc hắn gõ mật khẩu—cũng là mật khẩu anh chưa từng đổi qua tám năm. Chuuya hoặc là không muốn đổi, hoặc đã quên không đổi—còn Dazai chỉ buồn cười mà lắc đầu vì ai kia vẫn thật dễ đoán. Hắn nhập hết dòng mã vào, dễ dàng mở được điện thoại của Chuuya, rồi nhìn thấy hình nền trước mặt.

Đập vào mắt Dazai là gương mặt của chính hắn, làm hắn phải chớp mắt ngẩn ngơ.

Đó là một bức ảnh chụp hắn đang ngủ, miệng hé ra trông rất xấu, một bên má bẹp vào bên gối. Trên mặt hắn có thêm mấy chiếc ria mèo rất kỳ khôi, nhờ phước kỹ năng hội họa thiên phú của Chuuya, và gương mặt của chính hắn đã đối diện với hắn như vậy—trông ngốc nghếch và an bình và để cho hắn phải ngẩn người ngạc nhiên. Tấm ảnh hơi mờ chút xíu, tựa như trong lúc chụp Chuuya đã run tay vì cười.

Hơi ấm chầm chậm lan ra toàn thân hắn, ngọt ngào như mật phủ lên da thịt.

"Dazai à?"

Tiếng gọi ấy làm cõi lòng hắn như bắt lửa.

Hắn chỉ ậm ừ đáp lại, đặt điện thoại xuống bàn. Tim hắn hơi siết lại trong lồng ngực.

Chuuya bước vào tầm mắt hắn, tóc vẫn ướt và trên cổ vẫn quàng khăn bông. Trên người anh là một chiếc áo quá khổ, phần cổ áo đã ướt nước. Anh đẹp đến ngỡ ngàng—ý nghĩ quen thuộc đó đột nhiên lại siết chặt lấy Dazai, cho hắn một cảm giác hắn chưa từng nếm trải. "Cậu về sớm thế hả?" Chuuya hỏi, hơi nhướn mày. Mắt anh có một vẻ tò mò. "Sao vậy?"

Dazai chỉ vươn tay kéo anh vào lòng, không để ý tới tiếng anh kêu khẽ vì ngạc nhiên. Chuuya như tan chảy vào nụ hôn—rất chậm, rất khoan thai, và dịu dàng không ngờ được. Dazai lùa tay mình qua tóc anh, chậm rãi đẩy vào miệng anh, để chiếc hôn định hình cho xúc cảm đang bập bùng trong ngực. Lúc họ tách nhau ra, Dazai được nếm một cảm giác chếnh choáng dễ chịu, tựa như đã vì người nọ mà trở nên ngà ngà say. Hắn trông Chuuya đang chớp mắt vài lần, liếc nhìn lên hắn.

"Lại đang bày trò đấy," Chuuya chầm chậm lên tiếng, nhìn hắn đầy nghi hoặc. Môi anh vẫn loáng ánh nước.

Dazai thầm hỏi liệu Chuuya có thể cảm thấy trái tim hắn đang sắp vỡ tung. "Không hề," hắn đáp, bình thản nhún vai.

Chuuya lập tức trừng mắt, làm Dazai phải nén cười. "Đừng hòng thoát được," Chuuya hăm dọa. "Tuần này đến lượt cậu đổ rác đó."

"Thế hả?" hắn trả lời bằng một vẻ vô tội, những ngón tay vẫn nghịch lọn tóc ướt của Chuuya.

"Đồ vô dụng," Chuuya lẩm bẩm, khẽ lắc đầu. "Đúng là vô dụng mà."

Dazai chỉ cười. "Tối nay ăn gì đây?" hắn nhẹ giọng hỏi.

Chuuya ậm ừ cân nhắc, đầu hơi dụi vào tay Dazai. "Không biết nữa. Gọi đồ về nhé?"

Anh không đợi hắn trả lời, dường như đã tự đưa ra quyết định, nên liền gật đầu rồi quay vào trong.

Dazai theo bước Chuuya tới tìm cọc thực đơn lộn xộn họ để trên bàn trà. Chuuya hơi cau mày lật đi lật lại chỗ thực đơn, khẽ lẩm bẩm chửi thầm, còn Dazai chỉ ngắm nhìn, một thoáng cười trên môi.

"Mả cha," Chuuya khẽ quạu, sau khi đã kiểm tra cả cọc. "Đâu mất rồi?"

Dazai biết chính xác anh đang muốn tìm chiếc thực đơn nào. "Ở trong bếp ấy," hắn đáp, hơi nhướn một bên mày. "Tuần trước cậu để trong đó."

"Cái chó gì hả? Bảo trước không được à, sao phải để cho đây lật tung hết lên rồi mới nói hả?" Chuuya nheo mắt nhìn hắn.

"Trông vậy vui mà," Dazai lập tức nhoẻn cười đáp lại.

Hắn dễ dàng đón lấy cánh tay đang thụi tới của anh, một bàn tay xòe ra giữ chặt nắm đấm. Chuuya chỉ cằn nhằn một chốc rồi rút tay lại, bực bội nhìn hắn. "Đây chỉ mua một suất thôi, đồ mắc dịch. Cho cậu chết đói ngoài đường luôn."

"Đã là nhà của mình thì sao cậu đuổi tôi ra được, Chuuya."

"Đuổi thật đấy," Chuuya ngạo mạn đáp. Anh nhìn lên Dazai, trong mắt như có vài tia sáng đang nhảy múa, chẳng giống lời đe dọa chút nào. "Cho cậu ba ngày để cút, nếu không ăn đòn đừng kêu."

"Tình thú quá nè," Dazai khẽ đáp.

Chuuya nhăn mũi lại. "Hai ngày," anh sửa lời. Anh đẩy nhẹ Dazai sang bên, rồi quay lại bước vào phòng bếp.

"Cậu sẽ nhớ tôi lắm đấy," Dazai lớn tiếng gọi theo anh.

"Có mày nhớ tao thì có!"

Dazai bất giác nở nụ cười.

Hơi ấm từ ban nãy lại một lần nữa gại vào lòng hắn: là cảm giác dễ chịu, quen thuộc nơi phòng khách của hai người họ. Là tiếng Chuuya chửi khẽ mỗi khi có thứ gì rơi trong phòng bếp. Là bức ảnh nực cười của Dazai mà Chuuya đã đặt làm hình nền điện thoại. Là làn môi Chuuya áp lên môi hắn, và ánh nhìn sáng rỡ anh trao cho hắn cùng khóe miệng cong cong dù đang dọa sẽ đuổi hắn ra ngoài.

Là cảm giác vỗ về, cảm giác thân thương, cảm giác của một mái nhà—hết mực thuần túy: một thứ hắn chẳng ngờ sẽ có ngày có được, một thứ hắn chẳng nghĩ sẽ có thể ấm áp nhường này.

Dazai đưa mắt tới chùm chìa khóa của Chuuya đang an vị nằm trong một chiếc khay nhỏ gần đó.

"Này, còn định đứng đó bao lâu thế hả?"

Nén lại một nụ cười, Dazai tiến về căn phòng bếp.

Chùm chìa khóa của chính hắn vẫn nằm ở trong túi như một chiếc neo đang giữ hắn lại—ấm nóng, vững vàng, và không hề đổi thay.

-end-


Lời tác giả: Xin cảm ưn các bạn đã coi hết mớ chữ này!! Nếu có bình luận thì tui sẽ rất cảm ơn nhá <3

Tựa đề lấy từ bài Invisible Things của Lauv ♫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro