[diphylleias] Lâu đài đệm bông - p.2/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuuya à."

"Gì hả."

"Cậu đang thay lông đấy à?" Dazai ngỡ ngàng hỏi.

"Cái mẹ gì hả?" là câu trả lời ngay lập tức của Chuuya. Từ trên ghế dài, anh nheo mắt lại nhìn hắn.

Dazai bặm môi lại, mắt nhìn những sợi tóc rất bắt mắt rơi trên thảm trải sàn. Hắn nhớ lại những sợi tóc tương tự trong phòng vệ sinh, trong buồng tắm, thậm chí cả trong bếp. "Tóc cậu," hắn dè dặt cất tiếng. "Ở... khắp nơi luôn."

Chuuya bật cười. "Để tóc dài tự khắc sẽ thành ra vậy thôi, đồ hâm."

"Thế thì bất tiện nhỉ," Dazai lẩm bẩm, vẫn nhìn những sợi tóc dưới chân mình. "Có khi hôm nào tôi sẽ nhân lúc cậu ngủ mà cắt vợi đi vậy," hắn cười toe, ngó sang phía Chuuya.

Chuuya chỉ trừng mắt nhìn lại. Anh mở miệng như muốn đáp lại câu gì, song ngưng lại tựa như đang nghĩ ngợi. "Này," anh nói nhỏ. "Cậu lấy chun buộc tóc của tôi à?"

Dazai chớp mắt. "Tôi chả lấy mớ chun buộc tóc xấu òm của cậu làm gì cả, Chuuya à."

"Không hề xấu nhé," Chuuya lập tức quạu. Anh lại nhìn Dazai, trong mắt vẫn còn vẻ nghi hoặc. "Mấy cái chun cứ đi đâu hết ấy. Chẳng tìm được cái nào."

"Nhưng mà cậu đang buộc tóc kìa," Dazai đáp, nhướn mày nhìn búi tóc của Chuuya. Hắn cười đểu. "Hay là Chuuya quên rồi à?"

"Im đi," Chuuya lầm bầm, đảo mắt một vòng. "Là vì tôi dùng cái này đó," anh nói, đưa tay rút thứ gì ra khỏi tóc. Anh chìa nó ra trước mắt Dazai, đưa qua đưa lại một hồi. "Coi nè."

Dazai phải mất một lúc lâu nhìn chằm chằm vào món đồ nhỏ, màu đen, làm bằng—thép à? giữa ngón tay Chuuya. Một cạnh của nó thẳng, nhưng cạnh còn lại được uốn cong theo một kiểu rất lạ, bên trên còn có nấc nhỏ hình sóng, trông lạ đến mức hắn phải ngẩn người hồi lâu.

"Chuuya à," Dazai chầm chậm cất lời. Đôi mày hắn đan chặt vào nhau. "Sao cậu lại cài dụng cụ tra tấn lên tóc hả?"

"Cái này gọi là cặp tăm, đồ dở hơi ạ," Chuuya cười khùng khục. Anh đã không còn để ý đến quyển sách trên tay, đôi mắt nhìn Dazai đang sáng lên vui thích. Chuuya cho chiếc cặp tăm trôi về phía hắn, rồi thả vào tay hắn để hắn tự mình xem.

Dazai chỉ hãi hùng chăm chăm nhìn vật đó, đoạn rùng mình thả nó xuống đất và quay đi.





"Cái mẹ gì hả," Chuuya lầm bầm, vẫn đang chải tóc lúc Dazai chẳng nói chẳng rằng xông vào phòng tắm. "Tôi đã xong đâu, đồ hâm này."

Dazai nhìn anh chẳng nao núng. "Cậu chuẩn bị lâu chết người ấy, chibi."

"Hả—không có—"

"Có đó," Dazai ngân nga chen vào. Mắt hắn lướt quanh phòng tắm một vòng, đoạn hắn quay lại nhìn Chuuya nhoẻn cười. "Phòng tắm này cũng đủ rộng cho cả hai đứa mình mà."

"Chỉ có một bồn rửa mặt thôi, hâm."

"Cậu rửa mặt xong rồi còn gì," Dazai lập tức đáp trả, nhướn một bên mày.

Chuuya trừng mắt. "Nhưng tôi đã đánh răng đâu."

"Đánh răng chung bồn cũng được mà," Dazai đáp lại nhanh như chớp.

Chuuya lườm hắn một chốc, trong khi Dazai với mái đầu chổng lên tứ phía vẫn rạng rỡ nhìn anh, nên anh chỉ thở dài nhượng bộ, vẫn chưa cảm thấy đủ tỉnh táo để tiếp tục cãi cọ. "Tùy đó," rốt cuộc Chuuya lẩm bẩm, xua xua tay. "Đừng chen trước mặt tôi là được."

Dazai liền vui vẻ ngâm một điệu hát, đi vòng qua anh tới trước chiếc bồn rửa mặt. Chuuya tiếp tục chải đầu, tò mò nhìn Dazai đang hất nước lên mặt vài lần rồi vươn tay lấy một chiếc khăn mặt lau khô.

Có thứ gì rất lạ đang gại lên ngực Chuuya lúc anh chứng kiến Dazai vẫn mặc đồ ngủ, một chiếc áo cốt-tông rộng cỡ khoác trên người, làm một việc rất đỗi bình thường như là rửa mặt trong phòng tắm vào lúc tám giờ sáng mà chẳng để ý đến điều gì ngoài kia. Thứ rất lạ ấy đang gại, đang níu lấy anh, khiến cho một cỗ hơi ấm chẳng biết từ đâu cứ thế nở bung trong lồng ngực.

Dazai bắt gặp ánh mắt anh trong gương như vậy liền nhướn mày thắc mắc, khóe môi cong lên.

"Tóc cậu dở hơi ghê," Chuuya lập tức lầm bầm, ngưng chải tóc rồi để lược xuống kệ.

Dazai cười toe. "Cậu muốn chải hộ à?"

"Quên đi," Chuuya bật cười, đi vòng ra sau lưng hắn để lấy một chiếc chun buộc tóc. "Tự đi mà sửa cái đầu xấu òm kia đi."

"Chuuya cũng có với tới đâu," Dazai cười đểu. "Chắc cậu phải cần—"

"Tiên sư," Chuuya càu nhàu. "Cho đi đầu xuống đất bây giờ, đồ thiếu đánh này."

"Ô hô?" Dazai ngắt lời, trong mắt đầy vẻ ranh ma. "Mới sáng ra mà cậu đã muốn tôi làm—"

"Có câm đi được không," Chuuya rít lên, đẩy người kia một cái. Dazai lập tức né được, vẫn cười trêu tức không thôi. Anh đành buộc tóc lên, lườm Dazai qua gương suốt quãng thời gian hắn điềm nhiên xả nước vào cốc của hai người. Anh nhìn hắn chẳng nói chẳng rằng bóp kem đánh răng lên bàn chải của hắn, rồi cũng bóp một ít vào bàn chải của anh để đưa sang.

Chuuya lẳng lặng nhận lấy bàn chải mình, thấy má mình đã nóng lên vì một cử chỉ ấy.

Hai người họ cứ yên lặng mà đánh răng cùng nhau, Dazai làm mặt xấu với Chuuya trong gương, còn Chuuya chỉ nhăn mũi đáp lại. Một quãng lặng trôi qua, Chuuya chỉ cố gắng không để tâm tới cảm giác dễ chịu đến lạ kỳ này vì có Dazai ở bên vào buổi sáng, vì vạn vật bỗng chốc đã rơi vào quỹ đạo một cách thật tự nhiên.

Rồi khi tay Dazai dừng lại trong thoáng chốc, Chuuya chỉ cười và lập tức cúi xuống cướp lượt nhổ kem đánh răng vào bồn.

Dazai lườm anh một cái sau khi Chuuya ngẩng đầu lên, đẩy Chuuya sang bên để súc miệng, đoạn quay lại nhìn anh. "Lần sau tôi sẽ nhổ vào tóc cậu đấy," hắn chọc.

Chuuya trừng mắt nhìn hắn. "Ngon thì cứ thử."

"Làm thật chứ đùa," Dazai lập tức đáp lại, nhướn mày tiến lên một bước. Giọng hắn đẫm vẻ ngạo mạn, nhưng nét cười thấp thoáng trên môi hắn lại chỉ có một vẻ trìu mến đang trao đến Chuuya, cùng ánh mắt sáng ngời.

Hơi ấm lại tràn vào cõi lòng Chuuya dù anh chẳng hiểu sao. Anh kiễng chân kéo Dazai xuống để ngẩng đầu lên, áp môi mình vào môi hắn. Anh cảm thấy đôi môi Dazai hơi cong lên rồi mới hé ra, để thoát ra một tiếng thở nhẹ trong lúc Chuuya dấn lên tìm hơi nóng. Dazai ngâm nga vài tiếng dễ chịu, làm đầu anh ong lên.

"Có mùi bạc hà nè," Dazai thì thầm như vậy lúc họ tách nhau ra, hơi thở phả lên hai má. Chuuya chỉ bật cười, bước lùi ra sau. Mắt anh lại hướng lên đỉnh đầu hắn.

"Tóc cậu vẫn dở hơi lắm," Chuuya thấp giọng, chẳng gắt gỏng chút nào.





Cửa ra vào chợt bật mạnh ra.

"Ô," Dazai chớp mắt. "Chuuya, cậu—"

Chuuya đẩy mạnh hắn xuống chiếc ghế dài, chẳng nói lời nào mà lập tức len vào giữa chân Dazai. Hắn mất thăng bằng trong thoáng chốc, sau đó mới ngồi vững được trở lại, cau mày cố gắng nhìn người kia.

"Chuuya à," hắn nhỏ giọng, không khỏi nghẹn lại một chút. Tay Chuuya đã rờ tới cạp quần hắn. "Mẹ—Chuuya, từ từ." Hắn cương quyết đẩy một bên vai anh ra.

"Sao hả," Chuuya vặc lại, cả người căng lên.

Dazai nắm chặt lấy những ngón tay trên thắt lưng mình, tay còn lại lần theo đường quai hàm Chuuya để nâng mặt anh lên. Hắn cẩn trọng quan sát gương mặt Chuuya một lúc lâu, chú tâm vào hàm răng đang nghiến chặt và đôi mắt anh bừng bừng.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn nhẹ nhàng cất tiếng.

Chuuya lặng người đi trong giây lát, vẫn nghiến chặt răng nhìn về phía bức tường sau lưng hắn. "Không có gì."

"Nói dối," Dazai thẳng thừng đáp lại, nhướn một bên mày lên.

"Không có," Chuuya lầm bầm.

"Chuuya—"

"Đây không nói được, đồ mắc dịch ạ," rốt cuộc Chuuya gằn, giọng nói có một vẻ khắc nghiệt và gay gắt trong thinh không.

Dazai bặm môi lại. Vậy là chuyện về hội mafia.

Hẳn là công việc của anh vừa có gì trục trặc. Dazai đọc được vẻ khó chịu trên gương mặt Chuuya hệt như một quyển sách để mở—có cơn giận không giấu diếm vì một nhiệm vụ hiển nhiên đã không thành, cộng thêm nỗi bực dọc: vì Dazai đã đọc vị được anh, vì anh không thể nói cho hắn biết, vì anh vẫn muốn nói cho hắn biết, có lẽ vậy, nhưng sẽ chỉ nhớ lại sự thật không thể đổi thay rằng hắn đã phản bội anh một lần.

Có những thứ, Dazai nghĩ thầm, sẽ theo họ cả đời—bất kể họ có muốn ra sao.

"Cậu không cần phải nói cho tôi nghe đâu," cuối cùng Dazai nói vậy, thả tay Chuuya ra để kéo anh vào lòng mình. "Tôi biết là không được mà." Cái thinh lặng phủ lên hai người họ, phủ lên hắn đang ôm lấy Chuuya, dần dần đông cứng lại, làm hắn phải thật cân nhắc những lời tiếp theo của mình.

"Chỉ cần bảo tôi liệu có chuyện gì không thôi," hắn khẽ nói, chỉ hơi mất tự nhiên. Hắn ngả người lại để nhìn vào mắt Chuuya, hừ giọng trêu đùa một chút. "Cậu phải học cách giao tiếp đi, chibi. Không thể cứ nhảy vào làm tình mỗi lần thấy không vui được."

"Cậu mà còn nói ai," Chuuya bực mình lẩm bẩm như vậy, đánh mắt sang bên. Song Dazai có thể cảm nhận rõ cơ thể anh đã thôi căng cứng, đôi vai dần dần thả lỏng, và giữa đôi mày không còn vẻ cau có. Chuuya giờ chỉ ngồi yên lặng trong lòng hắn, môi bặm lại nửa như dằn dỗi, nửa như bực bội.

Nhìn cảnh đó, Dazai chỉ nhếch môi cười. "Cún con đã ngoan chưa nào?"

"Đồ chết giẫm," Chuuya cằn nhằn, vươn một tay lên vờ tát hắn. Dazai lại dễ dàng tóm gọn lấy tay anh, cố tình để xuống trên đùi mình. Chuuya chớp mắt nhìn lên hắn.

Dazai chỉ cười, đoạn ngẩng lên nhìn trần nhà một cách rất vô tội, giọng cất cao. "Thế là cậu không định tiếp tục nhỉ?" hắn thánh thót hỏi, giữ cho giọng mình thật bình thản. "Cũng không sao mà, tôi biết cậu m—"

"Thôi ngậm miệng giùm," Chuuya ngắt lời hắn, đảo mắt một vòng, tay đã rờ xuống thắt lưng của Dazai.





Chuuya ngọ nguậy một chút, đẩy ra hai cánh tay nặng trĩu quanh người mình, cảm thấy áo mình đã bắt đầu dính dớp mồ hôi. Anh cựa mình hồi lâu, miết người lên tấm ga giường dưới thân mình, nhưng vòng tay đang ôm chặt anh vẫn không suy suyển.

"Cậu bị cái chó gì vậy," anh lầm bẩm, muốn thử cụng đầu vào cằm hắn.

Dazai nghe vậy chỉ siết tay quanh anh còn chặt hơn. "Chỉ có cậu thấy có vấn đề thôi, Chuuya," hắn nói nhẹ tênh bên tai anh. "Chứ tôi thì không đâu."

"Đúng là đồ bạch tuộc," Chuuya càu nhàu. Anh liền đổi cách, muốn thụi vào giữa hai chân Dazai. "Thế này ai ngủ được chứ."

"Cậu đừng cựa quậy nhiều thế thì sẽ được thôi," Dazai thở dài đánh thượt, hơi thở phả lên gáy anh.

"Khó chịu chết đi được, đồ thiếu đánh này."

"Ừm."

"Đây sẽ bóp chết cậu đấy," Chuuya hằm hừ đe dọa.

"Ừm hừm hừm."

Ngạc nhiên vì không thấy lời trả treo nào, Chuuya ngửa cổ ngước lên nhìn hắn.

Hai mắt Dazai đã nhắm nghiền.

Chuuya chớp mắt, và trong một phút vị kỷ chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông trước mắt anh. Lông mi đen dài của Dazai đang cụp trên gò má, còn những lọn tóc mềm lòa xòa ôm lấy mặt, cọ vào mũi Chuuya ngứa ran. Hắn vẫn đẹp đến mức bất công như vậy, trông quá mức dễ chịu nhờ đôi môi đang mở hé và một vẻ bình yên vương trên gương mặt.

Chuuya chưa từng nghĩ sẽ có thể chứng kiến vẻ mặt đó của Dazai, chưa từng nghĩ rằng vẻ mặt đó có thể tồn tại nơi hắn. Ngực anh chợt thắt lại, siết chặt lấy trái tim anh.

"Đang ngắm tôi đẹp thế nào à?" Dazai thì thầm, hai mắt vẫn nhắm chặt. Môi hắn hơi cong lên, nhưng giọng nói mơ màng chẳng ăn nhập chút nào với câu nói nọ. Chuuya hơi cau mày lại, như có điều gì anh vừa nhận ra.

"Cậu sắp ngủ đó à?" anh cất tiếng hỏi, tựa như không tin được.

"Nằm trên giường thì phải ngủ chứ, Chuuya." Dazai hơi hé mắt ra biếng nhác nhìn anh, nét mặt như cười, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.

Hơi thở của hắn phả vào lưng Chuuya trở nên nhẹ nhàng hơn, dần dần bình ổn, còn hai cánh tay vững vàng quanh anh cũng chầm chậm lỏng ra. Chuuya nhìn hắn không rời, thu hết vào tầm mắt vẻ yên bình, êm ả đang tỏa ra nơi hắn.

Dazai trước giờ vẫn chưa từng tháo xuống mặt nạ; sự thật ấy anh đã biết hàng năm trời, thậm chí đã từng vì nó mà nhận được bài học—nhưng người đàn ông ngốc xít, ngái ngủ đang nằm bên anh đây, đang ôm chặt lấy anh bằng hai cánh tay quấn đầy băng gạc—cảnh tượng này chân thật tới mức khó lòng có thể là một lớp mặt nạ khác của hắn ta.

Cõi lòng Chuuya chợt cảm thấy như muốn vỡ òa. Anh đưa tay chọc lên má hắn.

"Sao hả, chibi," Dazai thì thầm, hai mắt vẫn nhắm.

Cơn ngái ngủ dường như đã tước khỏi giọng hắn vẻ cợt nhả trêu tức thường ngày, chỉ để lại một cảm giác ấm áp, đã gỡ hết rào chắn phòng bị, có đâu đó chút trìu mến thân thương.

Chuuya thấy mặt đã nóng bừng. Anh nhìn hắn thêm một hồi lâu, cảm thấy trái tim mình kẹt ở cuống họng, rồi vươn cổ áp môi mình lên cổ hắn. Đoạn anh lập tức tách ra, ngẩng lên xem liệu hắn có còn nhắm mắt trong khi hai vành tai mình đã đỏ ửng—may sao hắn vẫn vậy. Song, trên môi hắn lại thấp thoáng nét cười.

"Đi ngủ đi, đồ hâm này," anh nhỏ giọng nói.

Dazai liền vùi mặt xuống hõm cổ Chuuya. Anh lại cảm thấy Dazai nở nụ cười trên cổ mình, rồi hai cánh tay đang ôm lấy anh siết chặt hơn, vững vàng và ấm nóng.





"Cục thám tử cũng làm mấy nhiệm vụ phải cải trang à?" Chuuya hỏi, hơi ngạc nhiên.

Dazai nhướn mày vì vẻ kinh ngạc trong giọng nói của anh, mắt vẫn tập trung nhìn chiếc cà vạt đang thắt dở. "Thỉnh thoảng thôi," hắn lơ đãng đáp, kéo thẳng chiếc cà vạt xuống. Hắn xốc lại áo xống, vuốt thẳng áo vét và chỉnh lại quần âu. Ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp Chuuya đang nhìn hắn rất lạ lùng. Dazai hơi nghiêng đầu. "Sao vậy?"

Chuuya hơi cong môi lên. "Cà vạt lệch rồi kìa, hâm ạ."

"Thế à?" Dazai nhẹ nhàng đáp, nheo mắt nhìn xuống. Đã rất lâu rồi hắn mới mặc lại một bộ vét hoàn chỉnh. Hắn tiến về phía chiếc gương để sửa lại, nhưng phải ngưng lại vì Chuuya bỗng bật cười.

"Ừ, đồ hâm." Đoạn Chuuya sải bước tiến về phía hắn, môi hơi nhếch. "Để tôi làm cho."

Dazai vẫn chưa kịp nói gì, Chuuya đã đứng trước mặt hắn, tay đưa lên tháo dải lụa mềm quanh cổ hắn. Những lời chưa nói chợt tan đi hết, khiến hắn chỉ có thể nhìn Chuuya trước mắt đang chăm chú vào việc trên tay mình.

Thinh lặng bao trùm lên hai người họ, còn bầu không khí cũng dần dần đặc lại.

Dazai lặng đi dưới những ngón tay Chuuya đang lướt trên ngực hắn, hơi nóng nơi anh thấm cả qua áo sơ mi hắn lúc anh cẩn thận gỡ chiếc cà vạt ra. Bàn tay Chuuya cẩn thận thắt dải lụa mang theo hơi ấm ấy vờn quanh hắn, song đôi mắt anh không nhìn Dazai. Ánh mắt hắn đậu lại trên hàng mi dày của anh đang cụp xuống và bờ môi anh hé mở, chăm chú nhìn gương mặt anh mà không kiêng nể gì.

Chuuya đã thắt gần xong, đẩy nút cà vạt lên cao để thắt chặt lại, nhưng thay vì buông tay, anh lại lần tay áp xuống ngực hắn, hơi nóng từ bàn tay anh làm Dazai cảm thấy như phải bỏng.

Môi Chuuya chợt cong lên, đoạn anh nắm lấy cà vạt kéo giật hắn xuống.

Họ hôn nhau đầy ướt át, hai khuôn miệng điên cuồng áp vào nhau, còn Dazai chỉ cười. Hắn đẩy lưỡi qua răng người kia, tham lam liếm sâu vào, và đến khi tay Chuuya phải đưa lên níu chặt lấy áo vét của hắn, những ngón tay anh bấu vào da thịt, thì dưới bụng hắn cũng bắt đầu dấy lên cảm giác nóng ran.

Dazai chầm chậm áp Chuuya gần như không chống cự gì vào bức tường phía sau, nhấn sâu hơn vào nụ hôn, một tay rờ xuống đặt trên hông anh trong khi hắn vẫn đang đẩy lưỡi vào khoang miệng nóng ướt của người nọ. Chuuya muốn đưa một đầu gối lên nhưng Dazai đã nhanh hơn, len vào giữa hai chân anh để nghiến lên. Bên tai hắn có một tiếng rên nhẹ.

Ham muốn của Chuuya đã trở nên quá rõ ràng, làm Dazai không khỏi nhướn mày. Hắn tách khỏi Chuuya, nhìn xuống anh trong khi môi vẫn ướt. "Có người muốn làm quá này," hắn cười bảo.

Chuuya đã đỏ bừng mặt, nhưng anh vẫn trừng mắt mở miệng như định nói gì, song Dazai đã lại đẩy vào giữa hai chân anh thêm lần nữa, để anh phải kêu khẽ một tiếng và níu chặt lấy áo Dazai.

Hắn liền đắc thắng nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó hắn để ý tới tấm áo vét của mình, rồi đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ hắn cần hoàn thành tối nay, khiến cho hắn phải nhăn mày thất vọng. Tay Chuuya lần xuống cạp quần hắn, song hắn phải nhanh chóng lùi ra, giữ lại bàn tay kia đang chạm tới thắt lưng hắn.

"Chuuya, tôi phải ra ngoài," hắn khàn giọng nói nhỏ.

"Ừm," Chuuya chỉ ậm ừ đáp lại, mi mắt vẫn cụp xuống. Anh dễ dàng gỡ tay mình khỏi tay Dazai, lại rờ tới khóa quần Dazai lần nữa.

Dazai lập tức đẩy tay anh ra. "Cậu khó chiều thật đấy," hắn khẽ cười.

Chuuya cũng cười đáp lại, nhưng rồi chấp nhận rút tay về và không làm gì nữa, chỉ yên lặng nhìn Dazai bằng một đôi mắt vẫn nóng rực.

Dazai thở dài, không đành lòng bước khỏi, cố gắng dằn hơi nóng trong mình xuống để bước tới căn bếp lấy điện thoại và biên bản báo cáo nhiệm vụ. Trong lúc cẩn thận cài một con dao vào mặt trong áo vét, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt của Chuuya như thiêu đốt đang gắn chặt lên hắn từ phía xa.

Bỗng nhiên, hắn chợt sáng tỏ một điều.

"Chuuya," hắn lẩm bẩm, đôi mày hơi cau lại ngẫm nghĩ. Hắn nhìn lên người nọ đang đứng ở mé phòng bên kia. "Cà vạt tôi vốn đâu có vấn đề gì."

Môi Chuuya cong lên, đoạn anh chỉ tùy hứng nhún vai và dựa người lại vào tường, trên gương mặt có một vẻ đắc chí khôn cùng, cũng hoàn toàn không e ngại. Ánh mắt Dazai dừng lại ở vệt hồng vẫn còn trên má anh.

"Cậu mặc vét đẹp đấy," Chuuya chỉ nói vậy, nhếch mép cười.





"Chuuya à," Dazai khổ sở cất tiếng. Giọng hắn dần lắng xuống như bị tổn thương, làm Chuuya phải ngơ ngác quay lại, nhìn Dazai đang bước ra ban công của họ. Anh dừng tay. "Sao lại có cây ở đây chứ."

Chuuya bật cười. "Vì tôi mua đó. Trông đẹp mà."

"Cậu sẽ phải chăm cho mấy cái này đó nhé," Dazai nhướn mày đáp lại, tiến đến gần hơn để nhìn xuống đám cây cảnh, để lộ vẻ ghét bỏ thấy rõ.

"Mình sẽ phải chăm cho mấy cái này ấy," Chuuya sửa lại, tay vun đất vào. Anh liếc mắt lườm Dazai. "Cậu phải giúp tôi một tay đấy."

Dazai trề môi. "Phiền chết đi được."

"Đây là cây cảnh mà."

"Xấu chết đi được ấy."

Một cơn bực chạy dọc sống lưng làm Chuuya muốn mở miệng vặc lại câu gì đó, song anh chợt bắt gặp nét mặt của Dazai, nhìn thấy đôi mắt hắn trống rỗng còn môi đang bặm lại.

Trông hắn có chút hoang mang trước đám cây này.

"Không khó trồng như thế đâu," Chuuya khẽ nói, cảm thấy một chút bất an dấy lên trong lồng ngực.

"Biết đâu," Dazai chỉ đáp như vậy, giọng nói có một vẻ xa cách.

Chuuya lại liếc nhìn Dazai lần nữa. Người nọ đang nhìn xuống chỗ cây cảnh tựa như không biết phải làm gì. Tựa như hắn không biết phải làm sao mới tốt, phải làm sao để chăm sóc, phải làm sao để nhẹ nhàng—như hắn đang sợ phải tỏ ra dịu dàng vậy.

Tựa như hắn không muốn phải nắm trong tay sống chết của bất cứ thứ gì, nếu hắn có thể lựa chọn khác đi.

Chuuya thở dài. "Cậu không làm chúng nó chết được đâu, biết chứ," anh nói vậy trong một hơi thở.

Dazai chẳng đáp lại gì. Không gian giữa họ đã trở nên quá đỗi ngột ngạt, làm Chuuya chỉ nuốt khan, nhìn một biểu cảm không tên vụt qua gương mặt Dazai trong chớp mắt. Anh ngưng lại, lời muốn nói cũng nghẹn trong cổ họng, trong lòng dâng lên nỗi sợ đã xâm phạm vào một nơi anh không nên đặt chân tới, đã vượt qua một giới hạn anh không nên bước qua.

"Chỉ là cây cảnh thôi mà," Chuuya lẩm bẩm. Và rồi, cảm thấy cổ mình đang dần nóng lên, anh hắng giọng thêm vào một câu, giọng rất khẽ, "Tôi không để cậu làm nó chết đâu, đồ hâm ạ."

Dazai vẫn chẳng nói chẳng rằng.

"Được rồi," rốt cuộc Chuuya nói nhỏ, đã đỏ bừng mặt vì ngượng. Anh đột ngột quay đầu bước tới cửa ban công để trốn vào căn hộ. "Để tôi—"

Một bàn tay chợt tóm lấy cổ tay anh, kéo giật anh lại. Anh để bật ra một tiếng kêu vô ý lúc Dazai kéo anh vào lòng, giữ chặt lấy Chuuya và áp đầu anh lên ngực hắn.

Chuuya lập tức xụi đi trong vòng tay hắn, để hai tay Dazai quàng quanh eo mình, trong khi tay của chính mình chỉ buông thõng hai bên. Anh hít vào một hơi sâu hương cà phê trên người hắn, mùi giấy sách đã ngả vàng, mùi của sự thân quen, và lắng nghe tiếng tim đập bình ổn của Dazai như một sợi dây bảo mạng giữ cho cả hai người họ an toàn.

"Đừng mùi mẫn như thế nữa," Chuuya thì thầm trên áo hắn sau chốc lát. "Ghê quá đi."

Phía trên anh chỉ có một tiếng cười nhẹ. "Cậu thích tôi thế này cơ mà," Dazai thì thầm, vùi những lời đó vào tóc anh.

"Đây không hề thích cậu nhé," Chuuya lầm bầm đáp lại.

Dazai bật cười bên tai anh, tiếng cười tràn đầy hơi ấm và sự chân thành chẳng vướng bận. "Nhưng cậu vẫn giữ tôi bên mình đó thôi," hắn nhẹ giọng.

Chuuya vùi mặt sâu hơn vào cổ áo Dazai, không buồn che giấu nụ cười đang thành hình trên miệng, lớn tiếng thở dài đánh thượt. "Vậy mới chán đời."





"Thật luôn hả," Dazai rên rẩm cất lời.

"Tôi tiêu tiền thế nào không liên quan gì đến cậu nhé, thằng ôn."

Dazai chỉ thở dài lần nữa, lướt ngón tay mình trên nút một chai rượu vang. Hắn đặt nó trở lại tủ rượu, với tay lấy một chai khác, đôi mày hơi nhướn lên lúc nhìn thấy nhãn. "Tụi nhiều tiền lắm của đúng là đáng sợ thật đấy."

Chuuya chỉ cười khùng khục, âm thanh vọng vào từ phòng khách. "Cậu chỉ thấy ghen vì bên Cục thám tử không trả lương cao thôi."

"Chuyện tiền bạc của tôi rất ổn áp nhé," Dazai lập tức trả lời, môi hơi cong lên.

"Ờ," Chuuya lại cười.

Ánh mắt Dazai dừng lại trên một chai rượu khác, có vẻ rất mới giữa những chai rượu đã có phần quen thuộc. Hắn lấy chai xuống, ngạc nhiên nhìn. "Chai này mới à?" Hắn nâng chai lên để Chuuya nhìn thấy được rõ hơn, đang nheo mắt lại từ phía bên kia căn phòng.

"Mới mua hôm qua đó," Chuuya nhún vai đáp lại, rồi cúi xuống nhìn điện thoại.

Dazai ngó xuống nhãn dán trên chai rượu tựa như không thể tin, nhìn hàng chữ Pháp bay bướm cùng thiết kế gọn gàng cao cấp của chiếc chai. "Chuuya à," hắn thở dài. "Cái này bao nhiêu tiền vậy."

"Chẳng nhớ," Chuuya đáp, hoàn toàn không để tâm.

Dazai ngẩng đầu nhìn chằm chằm người kia.

"Cậu muốn biết đến thế thật hả," Chuuya lẩm bẩm. Dazai vẫn tiếp tục nhìn, nên rốt cuộc anh kêu lên một tiếng, hơi xua tay ra hiệu về phía xa. "Hình như trong cái túi cạnh cửa vẫn còn hóa đơn đó. Thích thì tự đi mà tìm, đồ dở hơi."

Dazai chỉ lắc đầu bước khỏi tủ rượu, đi khỏi căn bếp để tiến đến nơi cửa trước. Ngưng lại, hắn tò mò nhìn quanh cho đến khi hắn thấy một chiếc túi ni-lông bỏ chỏng chơ phía trên tù giày.

Lúc hắn cầm nó lên, sức nặng kỳ lạ trong túi làm hắn phải ngạc nhiên nhíu mày, nên hắn liền dè dặt ngó vào trong để xem Chuuya còn vung tiền mua thứ gì khác.

Đối diện với hắn là hai cuộn băng y tế mới toanh.

Dazai ngây người trong một chốc, chớp mắt nhìn. Hơi ấm len lỏi vào ngực hắn, khẽ cuộn lên trong bụng, làm hắn chỉ có thể thở dài, khẽ cười cho tay vào túi lấy hóa đơn ra.

Chai rượu kia có giá trên trời, quả không sai. Hắn nhăn mặt trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng phải chú ý đến một chiếc hóa đơn khác từ một cửa tiệm tạp hóa trong vùng. Hắn nheo mắt nhìn hàng chữ nhỏ.

HÀNG KHUYẾN MẠI, là dòng chữ ghi cạnh giá tiền hai cuộn băng.

Dazai chỉ hừ mũi, vui vui lắc đầu, rồi đặt chiếc túi xuống chỗ cũ và quay về phòng khách.

"Tìm thấy chưa?" Chuuya lơ đãng hỏi, mắt không nhìn hắn.

Con tim của Dazai hơi nảy lên một chút trước cảnh tượng người kia đang thư thái ngồi trên ghế dài, tay lướt màn hình điện thoại. Đôi mắt anh có một vẻ vô tư không vướng bận, hàng mi hơi rung mỗi khi anh chớp mắt, và một luồng hơi ấm dễ chịu bỗng chầm chậm chảy dọc người Dazai.

Chuuya nâng mắt nhìn lên hắn. "Cười gì hả," anh lẩm bẩm, hơi nheo mắt lại.

Dazai chỉ cười, nhanh chân tiến lại ôm choàng lấy Chuuya từ phía sau, không cho anh kịp tránh ra chỗ khác. Hắn vùi mặt xuống hõm cổ người nọ, mãn nguyện thở một hơi.

"Cậu nặng chết đi được ấy, biết không," Chuuya càu nhàu, dù cũng chẳng buồn đẩy hắn.

"Thế à?" Dazai tỉnh bơ hỏi lại, còn ghì xuống sâu hơn.

Chuuya khoát tay về phía hắn. "Ghét ghê đó," anh lầm bầm.

Dazai chỉ áp một nụ cười lên bờ vai anh hơi trũng xuống. "Chuuya à," hắn thở dài, lắc đầu nhẹ. "Nói dối xấu lắm nha."





Vừa bước khỏi buồng tắm, Chuuya đã ngay lập tức ý thức được có chuyện gì cực kỳ không ổn.

Anh cau mày quấn khăn tắm quanh mình, quét mắt quanh phòng vệ sinh để biết dự cảm không lành rốt cuộc đến từ đâu. Bàn chải đánh răng vẫn nguyên trạng. Khăn mặt vẫn đầy đủ trên giá. Rồi anh liếc mắt tới nóc kệ trống trơn.

Quần áo anh đã mất dạng.

"Gì hả," Chuuya lẩm bẩm một tiếng, cảm thấy cơn bực bắt đầu râm ran dưới da. Anh biết là anh đã để quần áo trong góc đó. Vừa lúc dợm bước quay lại để lấy một bộ quần áo mới, anh liền bắt gặp một sắc xanh treo trên mắc áo trên cửa.

Chuuya nhìn chằm chằm chiếc áo một lúc lâu. "Mẹ kiếp—" Anh để chiếc áo trôi lại gần mình cho đến khi nó rơi xuống tay anh, rồi trừng trừng lườm nó.

"Đồ chết bầm," anh thấp giọng.

Áo của Dazai đang ngang nhiên hiện diện trước mắt anh, chất vải mềm mại trên tay cùng hàng cúc bóng loáng. Chuuya bặm môi lại, cân nhắc xem mình có lựa chọn gì—cân nhắc xem mình sẽ có kết cục gì thì đúng hơn, rồi chỉ thở dài bỏ khăn tắm ra. Anh mặc lấy một chiếc quần lót trong ngăn kéo, đoạn khoác lên chiếc áo sơ mi quá khổ, cam chịu nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Anh gần như đang bơi trong chiếc áo rộng tới mức rủ quanh vai anh, gấu áo chạm tới đùi. Chuuya nhanh chóng cài cúc lại, cố tình không cài hai chiếc cúc trên cùng, bẻ cổ áo ra ngoài, rồi nhanh chóng liếc lại hình ảnh của mình trong gương. Một khi đã hài lòng, anh mới bước khỏi phòng tắm và lặng lẽ đi vào phòng khách qua phòng ngủ.

Dazai đang ngồi trên ghế dài, quay lưng về phía anh, trên tay là một quyển sách. Chuuya muốn dùng mắt xiên cho hắn hai lỗ trên đầu.

"Đúng là quen thói đồi bại," Chuuya cười khẩy.

Dazai thậm chí còn không quay người lại. Trong giọng hắn có nét cười, "Tôi chỉ là một người rất biết thưởng thức mỹ vị nhân gian thôi, Chuuya."

"Đồi bại," Chuuya lặp lại, đảo mắt một vòng. Anh đi vòng qua chiếc ghế để tới trước mắt Dazai, mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Mắt Dazai liếc lên và Chuuya chợt thấy miệng mình khô khốc. Anh cảm thấy được Dazai đang tán thưởng đưa mắt dọc người mình, cố ý dừng lại nơi xương quai xanh anh để lộ, xuống đùi non của anh, rồi mới ngẩng lên nhìn khuôn mặt, khiến cho từng thớ thịt của anh đều như phải bỏng dưới ánh mắt hắn.

"Cậu không thích à?" Dazai hỏi. Mắt hắn đã tối sẫm một màu.

Chuuya dễ dàng kéo quyển sách khỏi tay Dazai rồi ngồi lên người hắn, hai đầu gối kẹp lấy hông hắn, thả mình xuống lòng hắn rất vừa vặn. "Đồ khát tình chết giẫm này," anh thấp giọng, quàng tay mình quanh cổ Dazai.

Dazai chỉ nhếch môi cười. Hai tay hắn đặt lên eo Chuuya, hơi nóng như lửa đốt xuyên qua lớp vải, hằn lên da thịt anh. "Cậu thế này đẹp lắm," Dazai thì thầm, giọng trầm thấp và đôi mắt đã khép nửa, lại một lần nữa ngắm nhìn Chuuya. Những chữ ấy khiến lòng Chuuya cũng trở nên nóng gắt, đúng lúc có những ngón tay bắt đầu luồn vào dưới áo, cố tình vờn trên bụng anh.

Môi Chuuya khẽ cong lên, đoạn anh cố ý đẩy hông xuống để hưởng tiếng rên khẽ mà Dazai bật ra. "Tôi biết mà," anh đáp, thở ra bên tai hắn. Rồi anh ngả người lại, để chiếc áo trượt khỏi một bên vai, nhìn Dazai đầy ngụ ý và nhướn lên một bên mày thách thức.

Dazai chỉ cười đáp lại và kéo Chuuya vào lòng.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro