[diphylleias] Lâu đài đệm bông - p.1/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Lâu đài đệm bông | Tên gốc: castles out of couches

Tác giả: diphylleias @ AO3

Giới thiệu truyện:

"Chuuya này," Dazai nghiêm túc cất lời. Hắn hạ giọng thật thấp, mặt đanh lại. Đoạn, hắn thở dài đánh thượt một tiếng. "Mình chia tay đi."

"Bố tổ sư, chờ mãi ngày này," Chuuya cười khẩy. "Giờ thì ngậm miệng lại rồi đi rửa bát đi."

Lời tác giả: *ghé vào mic* cái nầy không có miếng cốt truyện nào luôn

Lời dịch giả: Chúc mừng sinh nhật Nakahara Chuuya!!!

Một chiếc fic 100% được làm từ đường và kẹo bông đến từ vị trí của diphylleias (toi cưng bạn tác giả này thế nào thì thôi khỏi nói nữa ha), nay dịch ra để chúc cho Nakahara Chuuya mà toi yêu nhất một sinh nhật thật vui vẻ, thật êm đềm, và thật đáng nhớ nhé. Chúc cho chú đang ở đâu trong manga thì cũng mau mau quay về, câu này năm ngoái chị đã nói rồi, chớ để đến năm sau chị lại phải nói tiếp nghen =)))))) quá tam ba bận cái gì chứ cái này là không được đâu, nhá =))))))

Chúc mọi người đọc vui!! Có sâu răng toi cũng không chịu trách nhiệm đâu, nói trước như vậy, đừng hòng bắt đền <3

(À với cả, truyện siêu dài, nên có gì hãy chuẩn bị sẵn trà bánh trước khi đọc nha...)

-

"Ô?" Dazai chợt nhoẻn cười. "Chuuya đang mời tôi dọn đến ở chung sao?"

Chuuya nhìn hắn chằm chằm, chưa kịp nghe hiểu những lời đó thì não bộ đã muốn đình công. Dazai vẫn đang biếng nhác nằm dài trên ghế nhà anh, miệng cười nhăn nhở, còn trong đôi mắt là vẻ ranh ma chẳng buồn giấu giếm.

"Hả—" Chuuya chớp mắt liên tục vài lần, rồi ném cho Dazai một cái lườm cháy mặt. "Đây không có nói vậy nhé, đồ mắc dịch. Tôi chỉ nói là chi bằng cậu để lại một ít đồ ở đây đi, vì lúc nào cậu cũng chường mặt ở đây mà."

"Chốt luôn," Dazai vui vẻ tuyên bố, bật dậy khỏi ghế của Chuuya. "Tuần sau tôi dọn vào luôn nhé."

"Cái chó gì hả," Chuuya lầm bầm. Anh dè chừng nhìn Dazai đang tiến lại chỗ anh đang nằm rất thoải mái, rồi rất làm màu thả mình xuống bên cạnh anh. "Này," anh nói, đá nhẹ sang phía hắn. "Nói thật đó hả?"

Dazai bắt lấy chân anh dễ như không. "Lúc nào tôi chẳng nói thật, Chuuya." Hắn nở một nụ cười quá mức vô tội, đoạn thản nhiên nhún vai. "Chính cậu cũng vừa nói vậy còn gì. Lúc nào tôi chẳng ở đây."

Chuuya bặm môi, cảm thấy một chút ngại ngùng đang nóng lên trong lồng ngực, quyết tâm không nghĩ về chiếc bàn chải đánh răng của Dazai mà mấy tháng nay đã ở riết trong căn hộ của anh rồi. "Chẳng qua vì ký túc xá bên Cục thám tử tuềnh toàng quá thôi," cuối cùng anh nói.

Dazai nhìn anh như đang muốn cười. "Tôi thấy gọi là thoải mái thì đúng hơn."

"Nếu đã thoải mái thế thì ở mẹ bên đó đi."

"Giờ thì nghe như cậu đang muốn tôi dọn vào với cậu đó," Dazai thì thầm, cười toe.

"Còn lâu ấy," Chuuya lẩm bẩm, dù những lời ấy cũng chẳng có lực. Anh thử đá Dazai thêm cú nữa, nhưng Dazai rất nhẹ nhàng túm lấy chân anh rồi kéo vào lòng hắn, cho đến khi Chuuya chỉ có thể nằm dài ra trên ghế, gác chân qua chân của Dazai. Hắn nhếch mép nhìn anh, tay vỗ lên mắt cá chân anh chế nhạo. Chuuya quắc mắt nhìn. "Không có chuyện cậu dọn vào đâu, đồ chết bầm ạ."

"Ừ thì bây giờ không có," Dazai đáp, môi hơi giật. "Nhưng sắp rồi."

"Ông đây nghiêm túc đấy—"

"Chuuya à," Dazai ngắt lời anh, trong giọng nói có ý cười. Hắn nhướn một bên mày nhìn chằm chằm vào Chuuya. "Cậu đang mặc cái áo tôi để ở đây từ tuần trước đó—tôi thấy là tôi dọn vào cũng không vấn đề gì đâu."

Đến lúc này Chuuya mới nhìn xuống tấm áo cốt-tông rộng thùng thình trên người mình, nhưng giờ này ngộ ra cũng đã muộn. Anh vớ tạm nó vì anh đã hết quần áo thường để mặc, và không hiểu sao nó lại ở ngay đó, vì không hiểu sao nguyên một ngăn tủ của anh đã dần dần chất đống áo của Dazai, vì không hiểu sao Dazai cứ để quần áo ở chỗ anh thế này, không hiểu sao

"Ghét quá đi," Chuuya quạu. "Thằng này, mày tính hết từ đầu rồi hả?"

Dazai liền vỗ tay thật kêu, nháy mắt với Chuuya. "Vậy thì chốt tuần sau nhé."

Chuuya biết anh đã chẳng còn cách nào. Với Dazai, anh không khi nào trên cơ được hắn. "Cái trò này rồi sẽ chẳng đi đến đâu đâu," anh lầm bầm, cố thử một lần cuối.

"Những gì tôi đã nghĩ ra thì có bao giờ sai đâu nào," Dazai kiêu hãnh đáp lại, tặc lưỡi. Hắn lại nhìn sang anh, ranh mãnh tặng anh một điệu cười nhăn nhở.

Chuuya chỉ đành úp mặt vào lưng ghế, ngao ngán rên dài.





Dazai bặm môi lại nhìn mớ hổ lốn cháy đen trước mắt, suy nghĩ một hồi. Hắn đếm ngược trong đầu—hắn chỉ có tầm bốn mươi lăm giây trước khi Chuuya bước vào nhà và được chứng kiến tấn thảm kịch trên bếp lò vẫn còn nghi ngút khói. Một chút xíu ân hận bắt đầu âm ỉ lan dọc người Dazai.

Tiếng mở khóa vô cùng quen thuộc làm hắn phải nhăn mặt lại.

"Dazai," giọng Chuuya lập tức vọng tới. "Cái mẹ gì vậy. Cậu vừa phóng hỏa à?"

Đôi mắt không tiêu cự của Dazai vẫn hướng về phía chiếc chảo, trong đầu vẫn mải nghĩ xem Chuuya liệu có bực hay không, cộng thêm phải xử lý cái mớ này thế nào. "Chắc vậy đó."

Chuuya bật cười, âm thanh rõ ràng hơn, còn Dazai chợt ngẩng đầu nhìn Chuuya đang tiến lại gần, trong đôi mắt đang nhìn hắn chỉ có một vẻ vui thích trong trẻo. "Không phải đã nhất trí là cậu không biết đánh vần hai chữ 'nấu cơm' à?"

"Cậu không thấy bực nhỉ," Dazai lại đáp như vậy, ngó mặt anh đăm đăm.

Chuuya liền xù lông. "Thế là muốn ông đây xiên chết mới được hả?" anh lẩm bẩm, câu dọa ra đến đầu môi cũng trở nên nhẹ tênh. Anh nheo mắt nhìn chiếc bếp, thở hắt ra một tiếng. "Cậu còn cố làm cái gì hả, đồ hâm này?"

"Để cho cậu ngạc nhiên thôi?"

"Có cái đếch ấy," Chuuya lập tức độp lại, giọng không biểu cảm. "Cậu thấy rảnh quá thì có."

Bị nói trúng tim đen, Dazai chỉ nín cười. Chuuya cũng không buồn nghe câu trả lời, chỉ cúi xuống nhìn mớ than khét lẹt kia rõ hơn. Anh thở dài một tiếng. "Cậu sẽ phải dọn đấy, nghe chưa."

Dazai không trả lời ngay, để mặc cho cái thinh lặng trùm lên hai người họ. Hắn khẽ quệt một ngón tay qua phần thức ăn đã cháy đen, cố tình quết lấy thật nhiều cặn đen và mỡ. Một lớp mỡ dày bám trên ngón trỏ hắn có màu đen thui. Qua khóe mắt, hắn nhìn ra Chuuya đã bắt đầu ghê sợ nhăn mặt lại, định mở miệng như muốn hỏi.

Rồi nhanh như chớp, hắn quay ngoắt sang quệt tay lên má Chuuya.

"Cái mả ch—"

Dazai chạy biến.

Tay Chuuya để vuột mất cánh tay Dazai lúc hắn chạy vụt vào trong nhà. "Dazai," Chuuya điên tiết gằn. Dazai chỉ cười toe trốn vào phòng ngủ, nghe từng tiếng giậm chân của Chuuya đang tiến lại gần.

"Tôi đã bảo là tôi muốn cho cậu ngạc nhiên mà," hắn cao giọng gọi với ra.

"Đồ trời đánh thánh vật này—"

"Tôi tưởng cậu không bực cơ mà, Chuuya?"

"Tao sẽ phải giết—"

Khóe môi Dazai cong lên, nhưng hắn chỉ chạy tiếp, tim đập rộn trong lồng ngực.





Lúc bàn tay Dazai nắm lấy cổ tay anh, Chuuya không khỏi nhăn mặt lại.

"Tôi tự làm được mà," anh thấp giọng, thử gỡ tay mình khỏi tay người kia, Song, như vậy chỉ làm anh thấy đau thêm, nên anh phải cắn mạnh xuống lưỡi để khỏi kêu lên trong vô thức.

"Tôi biết mà," Dazai tỉnh bơ đáp lại, khóe môi như cười.

"Thế thì—"

"Chuuya à," Dazai nhẹ giọng ngắt lời. "Để tôi làm đi."

Nghe những lời này, Chuuya khựng lại. Anh nhìn lên hắn trong một chốc, thấy trong ngực thắt lại, chưa biết phải nghĩ sao. Khóe môi Dazai vẫn có một vẻ vui đùa, và hẳn hắn đã cho rằng Chuuya yên lặng như vậy nghĩa là đồng ý, vì sau đó hắn chỉ nhẹ nhàng kéo Chuuya ngồi xuống nắp bồn cầu.

Chuuya vẫn chẳng nói gì, mắt nhìn Dazai đang cúi xuống trước mắt, khẽ khàng cầm lấy tay anh xem xét vết thương.

Cảm giác như ngày xưa vậy—những ngày có hai người họ băng bó cho nhau bằng những đôi tay đầy máu. Cảm giác ấy giống những ngày xưa cũ đến mức đáng sợ, ngay cả cái tê rần trong anh cũng quá đỗi quen thuộc lúc Dazai lấy khăn ẩm lau máu cho anh, làm Chuuya phải gượng gạo chuyển mình.

Chỉ là, giờ đây, đã có một vài điều đổi khác. Giờ đây, những ngón tay của Dazai có mang theo chút lưu luyến, và những cử chỉ của hắn cũng rất đỗi dịu dàng. Giờ đây, đôi tay của hắn đang chậm rãi băng bó đã có một vẻ vững vàng kiên định. Chuuya ngước lên nhìn vào mắt hắn, mong có thể đọc được ra điều gì, bất cứ điều gì, sau đôi mắt tối đen.

"Tôi không sao mà," rốt cuộc anh cất lời.

Dazai nhìn sang anh, khóe miệng khẽ nhếch. "Chuuya đang nghĩ là tôi lo lắng à?"

Mặt Chuuya chợt nóng bừng. Dazai dõi theo anh, tỏ rõ vẻ vui thích, còn Chuuya chỉ quạu quọ nhìn bức tường sau lưng hắn. "Đây tự lo cho mình được nhé," anh lầm bầm sau một khoảng lặng.

"Tôi có nói là cậu không làm được đâu," Dazai nói chắc nịch, rồi quay lại chuyên chú vào vết thương.

Chuuya muốn nhìn vào mắt hắn lần nữa, muốn nhìn được thấu vẻ mặt hắn thực sự là gì. Anh vẫn không hiểu Dazai đang nghĩ gì, không hiểu tại sao hắn chìa tay giúp, không hiểu hắn đang muốn làm gì với những ngón tay ấm đang miết trên tay anh. Không hiểu ánh nhìn hắn đang hướng vào anh chứa đựng điều gì trong đó.

"Thôi kệ xác đấy," Chuuya hừ giọng sau chốc lát, không muốn nghĩ ngợi gì thêm. "Là cậu tự xung phong làm đấy nhé. Nên làm cho cẩn thận vào."

"Khó tính ghê," Dazai đáp trả, tay đã bắt đầu mở hộp thuốc mỡ.

"Ai bảo cậu xung phong," Chuuya lẩm bẩm, đảo mắt một vòng.

"Ừ, tôi tự nguyện," Dazai đáp nhẹ tênh, giọng như cười. Hắn ngẩng đầu nhìn lên Chuuya, mắt ánh lên. "Còn cậu cũng bằng lòng đó thôi."

Chuuya nhìn hắn trong một quãng lặng, chớp mắt. Vẻ mặt Dazai không mảy may thay đổi.

"Chả hiểu nói thế là thế nào," cuối cùng anh chỉ cằn nhằn, sau đó cụp mắt xuống. Má anh đã nóng bừng.

Dazai chỉ lẳng lặng cười với anh, đoạn cúi xuống cố tình vươn tay qua một cuộn băng y tế. Chuuya để mắt mình ngưng lại trên khóe môi cong cong và đôi mắt trong trẻo của hắn, rồi chỉ thở dài, thấy nút thắt trong lòng mình lỏng ra, không buồn tiếp tục đoán xem hắn đang nghĩ gì nữa, chỉ ngả mình lại để hắn có thể nhích lại gần.





"Hôm nay chính xác là đến lượt cậu mà, thằng trời đánh này."

"Chuuya à," Dazai thử kỳ kèo, đã bắt đầu xị mặt ra.

"Miễn đi," Chuuya đáp trả, đẩy Dazai về phía bồn rửa bát. "Có mỗi ba cái đĩa thôi mà."

"Nhưng mà Chuuya," hắn lại cất tiếng, giọng đã thành mè nheo. Hắn bắt lấy cổ tay Chuuya, nhưng người kia ngay lập tức giằng ra lườm hắn.

Chuuya hừ mũi. "Có rửa bát thôi mà cũng không thích là sao, đồ hâm này?"

Dazai bặm môi lại một chốc, rồi mới trả lời, "Băng y tế mà ướt thì cảm giác khó chịu lắm."

Chuuya chợt để bật ra một tràng cười. "Đúng là đồ trẻ con," anh đáp thẳng thừng, khóe môi như cười, cảm giác bực bội cũng nhanh chóng tan đi để lộ ra một vẻ trìu mến. Nhìn nét mặt đó, tim Dazai như hụt nhịp, rồi một ý định chợt lóe lên trong đầu.

Bước khỏi chiếc bồn rửa, hắn kéo Chuuya vào lòng mà chẳng để cho người kia kịp phản ứng, rồi nhất quyết áp môi mình lên môi người kia. Chuuya mềm đi trong tay hắn, đáp trả lại nụ hôn, khẽ phát ra một tiếng thở dài Dazai nghe thấy được. Nở nụ cười đắc thắng, hắn quyết tâm dấn vào càng sâu.

Nhưng đột nhiên Chuuya đẩy hắn ra, hai má đã hồng, nhưng rõ ràng đã biết tỏng hắn định làm gì. "Rửa bát đi, Dazai."

Dazai chỉ có thể chán nản tặc lưỡi.

Chuuya cương quyết đẩy hắn lại chỗ chiếc bồn, còn Dazai nhìn xuống mấy chiếc đĩa bẩn mà thấy lòng lạnh đi. Hắn còn mải cau mày, Chuuya đã ra tới ghế sô-pha, thản nhiên lấy một tập tài liệu rồi vô tư ngồi xuống đọc. Mớ đĩa trong bồn chòng chọc nhìn lên hắn.

"Chuuya này," Dazai nghiêm túc cất lời. Hắn hạ giọng thật thấp, mặt đanh lại. Đoạn, hắn thở dài đánh thượt một tiếng. "Mình chia tay đi."

"Bố tổ sư, chờ mãi ngày này," Chuuya cười khẩy. "Giờ thì ngậm miệng lại rồi đi rửa bát đi."

Dazai liền trề môi, nhìn chằm chằm vào mái đầu Chuuya vẫn đang cúi xuống đọc tài liệu. "Nói vậy ác quá đó."

"Ai bảo cậu đầu têu."

"Chuuya có phải mười hai tuổi không vậy?"

Chuuya ngẩng lên lườm hắn, đôi mắt như muốn xiên hắn từ mé phòng bên kia. "Rửa bát thì rửa mẹ đi, đồ chết bầm này."

Dazai chỉ le lưỡi đáp lại, rồi vươn tay ra mở vòi.





"Mình có được mời khách đến nhà không nhỉ?" Dazai cất tiếng hỏi, giọng có một vẻ lơ đễnh.

Chuuya chớp mắt, ngước lên khỏi quyển sách trên tay. "Khách nào," anh hỏi lạnh tanh. "Cậu làm gì có bạn."

"Bất lịch sự ghê đó, Chuuya. Tôi có nhiều bạn lắm đó."

"Ờ," Chuuya bật cười. Anh ngưng lại trong chốc lát, đánh mắt sang Dazai đang nằm trên ghế sô-pha trầm tư nhìn lên trần nhà. "Sao cậu phải hỏi hả? Đây là nhà cậu mà. Thích mời ai đến thì mời chứ."

"Đây là nhà tôi á?"

Chuuya hơi nhíu mày. "Ờ? Nhà tôi cũng là nhà cậu mà. Mình sống chung mẹ nó rồi còn gì. Đây lại không phải nhà mình à, đồ khùng."

Ngay tức khắc, Dazai ngồi bật dậy cười rạng rỡ nhìn anh từ phía bên kia chiếc bàn trà, sáng rỡ đến mức nhìn rõ được vẻ đắc thắng và tự mãn. Chuuya nhìn hắn hồi lâu, rồi mới ngộ ra điều gì, ngán ngẩm đảo mắt một vòng. "Cậu chỉ muốn nghe tôi nói đây là nhà mình thôi."

"Tôi chưa làm gì nhé," Dazai đáp, cười ranh mãnh nhướn một bên mày. "Là cậu tự nhận đó nhé, chibi."

Nụ cười của Dazai mãi vẫn không phai đi. Trông hắn nằm trên ghế thật kỳ khôi, đầu ngửa hẳn ra sau, tóc mái lật lên để lộ vầng trán rộng. Đôi mắt hắn nhìn anh không dứt đang chứa đầy ánh sáng.

"Sến thấy bà," Chuuya lẩm bẩm, nhưng cũng không giấu đi vẻ trìu mến lẫn trong giọng nói mình. Trái tim anh hơi siết lại một chút lúc anh rời mắt khỏi hắn để quay trở lại quyển sách trên tay.





"Cậu đã say rồi à?" Dazai cười to.

"Hông có," Chuuya khẳng định, giọng đã hơi lè nhè. "Má, lẽ ra đừng uống thì hơn." Đột nhiên anh rên dài, gục đầu sang bên. Má anh đỏ hơn Dazai rất nhiều, trên mặt lan ra một màu hồng rực xinh xắn.

"Sao lại đừng?" Dazai cười hỏi, cũng đã cảm thấy người hơi thấm rượu, trở nên ngà ngà say. Mắt hắn lần theo cần cổ cong cong của Chuuya bên mình.

Chuuya thở dài một tiếng, đoạn nhìn thẳng vào hắn. "Đồ chết giẫm này. Cậu kiểu gì cũng sẽ bắt tôi phải nói ra cái gì không nên nói cho coi."

Nghe những lời này, hơi rượu trong Dazai lắng xuống. Hắn lặng lẽ nhìn Chuuya trong hồi lâu, lưu lại ánh mắt trên da thịt anh nóng bừng và đôi mắt anh thành thật đến không tưởng, như đang muốn đầu hàng.

Có nhừng điều Chuuya sẽ chẳng bao giờ nói với hắn, Dazai biết. Chuyện về mafia, chuyện về chính anh, anh chuyện tình cảm kỳ lạ, rối rắm, không hiểu vì sao vẫn suôn sẻ giữa hai người họ. Hệt như hắn vẫn có những chuyện vẫn chưa—hoặc có thể sẽ không bao giờ—thấy đủ can đảm để sẻ chia, dù hắn biết có những câu hỏi vẫn luôn nung nấu trong tâm trí Chuuya như lửa đốt.

Dazai thường phải giằng co với một phần trong hắn vẫn muốn được trả lời những câu hỏi hắn biết không người nào nên thốt ra. Lòng tin đối với Chuuya trước nay vẫn là một thứ hắn cảm thấy khó lòng xác định, nhưng—khi hắn nhìn người con trai đang khật khừ say trước mắt mình, trong lòng hắn chỉ dâng lên một nỗi yêu thương thuần túy, để hắn đưa ra một quyết định.

"Thế để tôi nói trước," Dazai cười nói. "Cái hồi cậu cắt tóc ngay sau sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy, cậu làm tôi cong muốn gãy cả tháng trời đó, biết không, Chuuya—"

"Ôi mẹ ơi," Chuuya sặc sụa, hơi rượu làm tiếng cười trở nên khúc khích. "Im đi giùm."

"Thật đó, hồi đó hoảng luôn—"

"Cho nên cậu mới lải nhải chê nó xấu không ngớt hả, thằng trời đánh này?" Chuuya vẫn cười, âm thanh quấn lấy Dazai như một tấm chăn.

"Lúc đó tôi mới mười bảy mà," Dazai cười nhẹ đáp lời, chỉ vờ như đang chống chế.

"Ờ," Chuuya đảo mắt một vòng. "Cũng là quản lý chứ có ít ỏi gì đâu."

Căn phòng lại chìm vào thinh lặng. Dazai nhìn xuống ly rượu trên tay mình hồi lâu, thấy trong miệng nặng trĩu những cồn, thấy những lời muốn nói kẹt lại trong cổ.

"Đến lượt đây," Chuuya đột nhiên cất tiếng. Dazai chớp mắt nhìn anh. "Để đây nói cho nghe một bí mật nhé: cái áo măng-tô đen của đằng ấy xấu chết đi được."

"Chuuya à," Dazai cười lớn, phần vì men rượu, phần vì vẻ trẻ con trong mắt Chuuya. "Từ trước cậu đã nói thế rồi, vậy thì tính gì là bí mật chứ."

Chuuya chợt lặng đi trong một chốc, đoạn nhìn xuống tay mình và nói nhỏ, "Cái áo mới này hợp với cậu hơn."

Sức nặng của những lời đó làm Dazai phải ngẩn người, ngỡ ngàng nhìn Chuuya. Câu nói đó có ý nghĩa gì, hắn hiểu được rõ ngay cả giữa men say, cảm được rõ sự chân thành trong giọng nói anh, và con tim hắn chợt nảy lên, hụt nhịp, rồi lúng túng hạ cánh theo một nhịp ca—trong một thoáng.

Dazai nhìn sang Chuuya đã đỏ bừng mặt vì rượu và không muốn nhìn vào mắt hắn, đoạn vươn tay qua kéo mạnh người kia vào lòng, mặc cho anh kêu lên phản ứng lại.

"Bỏ ra, này—"

"Chuuya à," Dazai thở một hơi, siết lấy người kia trong tay mình. Hắn ôm chặt anh, gác cằm lên một bên vai. "Cứ say thế này là cậu lại cưng ghê."





"Cái này xấu chết người."

"Bố tổ sư, có mày xấu ấy."

"Chuuya à," Dazai thở dài. Một khoảng lặng đầy cam chịu nhen lên giữa hai người họ. "Cái gì đây."

Chuuya ngước lên khỏi màn hình điện thoại để lườm hắn. "Là tranh, đồ chết giẫm ạ. Đẹp thế này cho nên im miệng đi."

Anh nhìn Dazai đang nheo mắt kỳ thị món nội thất mới toanh trong phòng họ, mặt đã bắt đầu xị ra. Anh dè chừng dõi theo hắn, không biết liệu sẽ phải nghe lời xúc phạm gì, nhưng Dazai chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu lại. "Tôi không nằm chung phòng với cái thứ đó đâu," hắn lớn giọng tuyên bố.

"Thế thì biến ra sô-pha mà ngủ," Chuuya lập tức đáp trả, rồi tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại.

Anh thả mình xuống tựa vào đầu giường để được ngồi thoải mái hơn, lơ đãng nhấn vào vài tin nhắn chưa đọc để dọn máy, đóng bớt một vài ứng dụng, rồi đột nhiên cảm thấy có người ngồi xuống cạnh mình đang nhìn mình chăm chăm.

Chuuya nhìn lên. "Gì hả," anh nói ráo hoảnh, quay sang đối mắt với hắn. Kẻ kia chỉ nở nụ cười, nhích lại gần anh hơn.

"Nếu thế thì Chuuya sẽ buồn lắm đó," Dazai ngân nga.

"Còn lâu, đây mừng chết mẹ ấy chứ, cái đồ—nà—" Dazai liền nằm vật qua chân Chuuya, gối đầu vào lòng anh để nhìn lên, trong mắt như có ánh quang đang nhảy múa. "Biến ra chỗ khác," Chuuya hừ giọng, chỉ nhẹ tay đẩy Dazai.

Dazai cười toe, không hề nhượng bộ. "Đừng giả vờ, Chuuya. Tôi biết cậu thích ngủ với tôi mà."

Nghe ra ý tại ngôn ngoại, Chuuya ngán ngẩm đảo mắt. "Cứ tưởng mình hài lắm đấy," anh lẩm bẩm một câu, lạnh nhạt nhìn xuống một Dazai đang tỏ ra rất vui thích.

Dazai thấy vậy chỉ cười rạng rỡ hơn, đôi mắt là niềm vui pha lẫn vẻ ranh mãnh. Một nút thắt trong lòng Chuuya chậm rãi lỏng ra, để anh chỉ có thể thở dài, chú tâm lại với chiếc điện thoại. Một tay anh lướt trên màn hình, tay còn lại đặt xuống mái đầu Dazai đang xòa ra trên hai chân anh.

Một quãng lặng êm đềm trùm lên hai người họ trong lúc Chuuya đang đọc lướt một bản tin. Những ngón tay anh lơ đãng lược qua tóc Dazai, nghịch những lọn tóc mềm bông đã hơi dài. Dazai khe khẽ ngâm nga một điệu hát, còn Chuuya hé mắt nhìn qua điện thoại để thấy hắn đã an ổn nhắm mắt lại, trông rất dễ chịu trong lòng Chuuya.

Khẽ nở nụ cười, anh tiếp tục động tác trên tay, trở lại đọc bản tin.

"Chuuya à."

"Gì hả."

"Nhưng nó xấu thật mà—"





"Không."

"Nghe như cậu đang sợ thua ấy, Chuuya," Dazai đáp, trên môi thấp thoáng một nét cười đểu.

"Lại kích đểu đấy," Chuuya lẩm bẩm. Anh lườm hắn cháy mặt. "Đừng có hòng."

"Thế cũng được thôi," Dazai tỉnh bơ đáp. Hắn nhìn xuống điều khiển game trên tay mình, tay nhấn mấy nút linh tinh. Chuuya vẫn đang nghi hoặc nhìn hắn, nên Dazai đợi một chốc rồi mới líu lo thêm vào, "Coi như tôi thắng ha."

Khoảng lặng giữa họ căng lên như dây đàn, làm Dazai phải cố nén cười.

"Còn lâu ấy," rốt cuộc Chuuya vặc, trong chớp mắt đã tiến tới. Anh cầm lấy chiếc điều khiển thứ hai mà Dazai đã cố ý để bên mình. "Im ngay," anh cằn nhằn. "Một ván thôi đấy."

Dazai cười khùng khục. "Một ván thì cậu thắng tôi làm sao được, chibi."

"Cứ để đó xem," Chuuya độp lại, đã ngồi xuống sàn dựa lưng vào ghế. "Chơi thì chơi, đồ chết bầm."

Dazai chỉ cười, nhìn xuống điều khiển trên tay mình để khởi động một ván mới. Hai người họ chơi tương đối dễ chịu trong một lúc lâu, Chuuya chỉ thỉnh thoảng lầm bầm chửi khẽ mỗi lúc Dazai trêu chọc. Những thao tác trên tay đã quá quen thuộc với hắn, nhờ kinh nghiệm tích lũy được bao năm, nên sau hồi lâu tâm trí Dazai đã dần dần tản sang hướng khác.

Nhìn thấy Chuuya bên mình làm hắn phải ngưng lại. Hắn chớp mắt, lẳng lặng ngắm nhìn đôi mày người kia đang nhíu lại để tập trung, đôi má anh đã phớt hồng vì hứng khởi, đầu lưỡi anh hơi ló khỏi miệng trong lúc chuyên chú, cùng đôi mắt anh đang sáng lên một vẻ ngây thơ. Ngắm nhìn anh đang tỏa ra một vẻ nhân tính vô cùng.

Con tim hắn chợt hẫng nhịp.

Hắn quay trở lại trò chơi mà chẳng thể tập trung, chỉ mơ hồ theo dõi những cảnh đấm đá trên màn hình. Ngón tay hắn hơi thả lỏng ra, chỉ một chút, theo kinh nghiệm mà máy móc chơi nốt ván. Thời gian cứ thế bình lặng trôi qua, không gian chỉ có tiếng thở của Chuuya và tiếng nút bấm lách tách liên tục.

Không khí êm ả đó chợt vỡ tan vì Chuuya đột nhiên ném mạnh điều khiển vào người hắn, mặt cau có. "Sao lại nhường hả!"

Dazai cẩn thận giữ một vẻ mặt bình thản. "Không hề nha," hắn bình tĩnh đáp.

Nói như vậy hết sức sai lầm, vì mắt Chuuya đã sáng rực lên, tay đẩy mạnh vào ngực hắn. "Đồ mắc dịch này! Thế đếch nào mà cậu lại nhường tôi thắng hả?"

"Còn lâu tôi mới nhường cậu thắng," Dazai đáp, nhướn một bên mày. "Cậu đường đường chính chính thắng tôi đấy thôi."

Chuuya lập tức trừng mắt. "Nếu tôi thắng thật thì nhất định cậu sẽ bảo tôi ăn gian." Anh giơ một ngón tay chọc vào hắn. "Đây lại chẳng biết thừa, hâm."

Dazai cố nín cười, giữ cho giọng mình thật ổn định, đáp, "Nhân vật cậu chọn có chỉ số tấn công cao hơn mà, cậu xem bảng số liệu mà xem." Hắn nhún vai.

Chuuya nheo mắt nhìn hắn hồi lâu, ánh nhìn đầy nghi hoặc, rồi vớ lấy chiếc điều khiển nhìn thật kỹ, làm Dazai phải nuốt xuống một tràng cười vì ai đó quá đỗi cả tin.

Hắn chăm chú nhìn sắc hồng rực trên đôi má Chuuya vì giận dữ, vì khó chịu, vì cuộc vui vừa qua. Nhìn cơn bực dọc đang lan ra từng đợt. Nhìn những lời cằn nhằn từ miệng Chuuya. Nhìn mọi thứ, mọi phần, mọi mảnh ghép con người này sống động đến không tưởng.

Chẳng phải lần đầu tiên, Dazai phải muộn màng tự hỏi tại sao một thân hình bé nhỏ đến thế lại có thể chứa đựng nhiều sức sống đến vậy, ánh mắt chẳng ngại ngần gì lần theo gương mặt Chuuya.

"Đồ láo toét này, làm gì có—"

Chuuya ngẩng đầu nhưng ngay lập tức xụi lơ, lời nói ra cũng chợt ngưng lại. Dazai nhìn anh mím môi lại, quay sang chỗ khác sau một chốc. "Đừng nhìn nữa," anh lầm bầm.

Dazai cười. "Không."

Lúc Chuuya nghe vậy ngước lên, Dazai thấy tim mình trật nhịp: đôi môi anh đang hé mở vì ngạc nhiên, còn gương mặt có một vẻ đơn thuần—như vừa bị bắt gặp trong một khắc hiếm hoi không chút phòng bị; Dazai ngắm nhìn nỗi xấu hổ pha lẫn bực mình lướt qua gương mặt Chuuya khi anh chầm chậm chớp mắt, tựa như chỉ có chút mông lung. Vành tai anh, như hắn thấy, đã hơi ửng hồng.

Quá nhiều cảm xúc trong lúc này đang ùa vào hắn. Dazai nhẹ nhàng kéo Chuuya về phía mình, trong lòng chỉ muốn được chạm vào anh. Chuuya cũng thuận theo mà không chống cự, chuyển mình để ngồi lên lòng Dazai, mắt không hề rời hắn.

Trong một chốc, họ yên lặng nhìn nhau.

"Đồ trời đánh," cuối cùng Chuuya lẩm bẩm. Gương mặt họ đã gần nhau đến mức Dazai có thể cảm thấy sức nặng trong hơi thở người kia, có thể nhận ra vẻ dịu dàng trong đôi mắt người kia đã không còn bị giấu kín, có thể thấy được những lời phàn nàn đã sớm mất đi cái gay gắt thật sự. "Không thể tin nổi cậu nhường tôi đấy."

"Không nhường thì sao cậu thắng nổi," Dazai đáp nhẹ tênh.

Chuuya lại trừng mắt, nhưng trong mắt rất thoáng đãng. "Lại thiếu đánh đấy. Chơi ván nữa."

Dazai chỉ ngâm nga đáp lại, thu hết vào tầm mắt dáng hình Chuuya đang ngồi trên lòng mình, mái tóc mềm xòa ra ôm lấy gương mặt, đường môi cũng không còn đanh. Dazai nén cười, sáp lại, nhìn Chuuya đánh mắt xuống môi mình. "Ai thua sẽ bị phạt gì nào?"

"Ai thua sẽ phải câm miệng," Chuuya quạu, mắt vẫn nhìn miệng hắn không rời.

Dazai nhoẻn cười, kéo anh xuống dễ như không.

Và khi hắn áp một nụ hôn lên môi Chuuya, ấm nóng, mềm mại, song chẳng hề vội vã, hơi thở rất khẽ của Chuuya khi đó đã cuộn chặt lấy tim hắn chẳng buông ra.

"Mùi mẫn quá đi," Chuuya thì thầm như vậy ngay lúc họ tách ra. "Chẳng quen gì cả."

Thay cho câu trả lời, Dazai chỉ cười, rồi kéo anh vào lòng thêm lần nữa.





"Chuuya à," Dazai cất lời, môi ranh mãnh cong lên. "Nếu cậu muốn lột đồ tôi ấy mà—"

"Thôi đi," Chuuya ngắt lời, đảo mắt một vòng. Anh nhìn Dazai ráo hoảnh. "Đồ dở hơi nhà cậu tắm lâu chết đi được. Khó chịu thấy mồ."

Dazai cau mày. "Tôi tắm bình thường mà, chibi. Tại cậu khó tính thôi."

"Còn lâu ấy," anh lẩm bẩm, quay đi. "Để tôi tháo đống băng kia ra là được. Như thế nhanh hơn mà."

Dazai lặng người đi. Không gian chẳng mấy chốc đã lạnh xuống, còn Chuuya phải kiềm lại nỗi thấp thỏm, cẩn trọng đợi một chốc, rồi mới nhìn lên Dazai. Người kia cũng đang cẩn thận nhìn anh, đôi mắt tối sẫm và sắc sảo hướng xuống không chớp.

"Cậu muốn vậy thì cũng được thôi," rốt cuộc Dazai nhẹ giọng đáp lại.

Chuuya thở ra một hơi, kéo người kia ngồi xuống thành bồn tắm. Dazai cứ vậy thuận theo, mà có lẽ đã thuận theo quá dễ dàng. Chuuya nuốt khan, nhìn bờ ngực Dazai vẫn quấn băng y tế. Hắn chẳng nói gì suốt quãng thời gian đó, trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng băng y tế trượt trên da thịt khi anh dần dần gỡ băng khỏi ngực Dazai.

Đã có thời Chuuya biết gần hết những vết sẹo trên thân hình này. Có thể lần lại dấu vết từ những nhiệm vụ đôi, những vết thương mà anh tận mắt chứng kiến Dazai lãnh phải, hay những lần tự tử không thành mà chính anh đã phải bực mình chấm dứt hộ Dazai.

Giờ anh gần như chẳng nhận ra vết sẹo nào.

Chuuya ngẩng đầu lên. Anh nhìn lên đôi mắt sẫm, vẫn không để lộ điều gì nhưng đã bớt sắc bén hơn. Cứng rắn mà dịu dàng, tối tăm mà thoáng đãng, và nhất là mãi không thể tường tận.

Không nói lời nào, Chuuya chỉ nhìn xuống và chạm nhẹ lên một vết sẹo trên bụng hắn.

"Là Dostoyevsky," Dazai thấp giọng.

"Hắn bắn cậu hả?" Chuuya không kìm được mình, để bật ra.

Một câu đó làm Dazai khẽ cười, để cái căng thẳng trong bầu không khí tan đi mất, làm Chuuya cũng phải thấy choáng mình. "Hắn có thuê một tay bắn tỉa," Dazai đáp, nhún vai.

Chuuya không biết nên trả lời sao, nên anh chỉ cụp mắt xuống và chạm vào một vết sẹo khác trên vai hắn.

Dazai không trả lời.

Chuuya nuốt khan, bàn tay ngập ngừng để phía trên vết sẹo đó trong một chốc rồi mới thử lại, ngón tay hơi ấn vào.

Dazai vẫn chẳng nói gì. Chuuya nhìn lên và bắt gặp một ánh nhìn sắc lạnh như muốn xuyên thấu lồng ngực anh, làm con tim anh thắt lại, rồi anh chỉ tiếp tục cúi xuống cắn môi.

Họ cứ tiếp tục như vậy một lúc lâu, cái việc không tên này mà Chuuya đang thực hiện. Anh sẽ chạm vào một vết sẹo—đôi lúc Dazai sẽ trả lời, còn giải thích rõ, đôi lúc hắn lại chỉ đáp một câu. Có những lúc hắn không nói gì, còn Chuuya cũng không gặng hỏi.

Chuuya không biết họ đã ngồi trong phòng tắm này bao lâu, với Dazai chiều theo ý anh thế này, nhưng đột nhiên Dazai bắt lấy tay anh đang muốn chạm tới một vết sẹo nữa, những ngón tay nắm chặt lấy cổ tay anh.

"Chuuya à," hắn khẽ thì thầm.

"Được rồi," Chuuya lập tức đáp lại, thấy cả người lạnh đi mà không hiểu sao. "Rồi. Được rồi—Thôi vậy." Anh rụt tay lại như phải bỏng, không nhìn người kia.

"Chuuya à," Dazai lại nói, giọng có vẻ thích thú. "Tôi còn phải tắm chứ."

Chuuya lặng yên nhìn lên hắn, cảm thấy những lời muốn nói kẹt lại trong cổ họng. Đôi mắt Dazai đang nhìn anh trong sáng và dịu dàng chẳng giấu giếm, là một biểu cảm lạ lẫm tới độ anh không biết phải nghĩ sao, nhưng những lời hắn nói có hàm chứa một ngụ ý rất rõ ràng. Rằng Chuuya có thể hỏi tiếp—vào một lần khác, có lẽ vậy, rằng hắn sẽ không thu mình lại, không bỏ đi, rằng hắn thậm chí thấy không sao nếu có ngày Chuuya hỏi tiếp.

Lòng tin không lời đó làm anh choáng váng đến không ngờ.

Dazai đang nhìn anh như đã hiểu, trên môi thấp thoáng một nụ cười. "Thôi im đi," Chuuya khẽ lẩm bẩm theo phản xạ, thấy ngực mình giãn ra. Anh đẩy Dazai qua bên rồi đứng dậy dợm bước đi. "Đi tắm đi, đồ dở hơi ạ."

Song Dazai lại bắt lấy tay anh trước khi anh kịp bước khỏi, kéo anh lại gần. Chuuya bối rối chớp mắt, rồi bắt gặp phải một đôi mắt sẫm màu quá đỗi ranh ma. "Chuuya," hắn cười nói, "chẳng lẽ tôi bị hỏi cung như vậy mà không được đền bù gì à?"

Mặt Chuuya chợt đỏ bừng vì xấu hổ. "Có phải hỏi cung đếch đ—"

"Cậu đã ở đây rồi," Dazai ngắt lời anh, mắt hơi lóe lên. Chuuya chửi thề rồi lập tức lùi lại, nhưng Dazai đã áp được anh vào tường chỉ sau vài giây, cúi xuống hôn lên cổ anh.

"M—"

"Tắm hai người thì nhanh hơn đấy," Dazai thì thầm bên cổ anh. Chuuya không khỏi rùng mình, cảm thấy cái nóng đang bò lan lên cổ, thấy bờ ngực trần của Dazai đang áp lại và những ngón tay hắn vuốt qua hông anh đầy ngụ ý. Cả người anh như bắt lửa. "Nói vậy thôi," hắn đắc thắng thêm vào.

"Ghét quá đi," Chuuya yếu xìu đáp lại, hai tay đã vươn lên.

Song, lúc Dazai kéo áo anh khỏi đầu, Chuuya lại một lần nữa nhìn thấy những vết sẹo trên ngực hắn—vẫn là một hình ảnh kỳ lạ khó nắm bắt, nhưng cũng như một tấm bản đồ mà anh đã thấy quen thuộc hơn, dù chỉ một chút. Một thứ đã bớt xa cách hơn, bớt lạ lẫm hơn. Một thứ trong tầm tay với.

Trong ngực anh trỗi dậy một cảm giác khát khao ấm nóng, để khi Dazai cúi xuống lần nữa, Chuuya rốt cuộc cũng nhượng bộ và rướn mình lên, thu lại khoảng cách giữa hai người họ.

Anh cảm thấy được Dazai đang nở nụ cười, nên Chuuya chỉ hừ một tiếng, thuận lòng nhắm mắt lại.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro