Điên mất ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu,

Gã ta là một kẻ lắm mưu mẹo, đào hoa và cực kì khốn nạn. Sẵn sàng tán tỉnh và ngủ qua đêm với một ả đàn bà ngu ngốc mới quen chỉ để moi móc một ít tiền, rồi ruồng bỏ họ mặc kệ họ khóc lóc cầu xin như thế nào.

"Giọt lệ ấy tuôn rơi dưới mắt như hạt ngọc trai, cứ khóc mãi đến khi sức cùng lực kiệt, đến khi chẳng có hơi nào được thở ra. Cứ giãy dụa trong vô vọng, hệt như một con cá bị mắc cạn..."

Đó là một sự sai lầm của tạo hóa, khi người kia cố gắng vươn đến hi vọng được sống cho cuộc đời, gã lại mong được chết, một cái chết không đau đớn.

Nhưng nào để được toại nguyện, đứa trẻ cứ ngây thơ kéo hắn lại, quát mắng và giảng giải. Những lúc như thế, đôi mắt trông vô hồn, sâu thẳm và đen đúa như vũng bùn nặng trĩu đè nặng trên vai.

ghen tị với người bạn mà gã quen, tên gì nhỉ? A, là Oda Sakunosuke. Gã nói đó là người bạn tuyệt vời, là người duy nhất hiểu được tâm tư. Khi nhắc đến, đôi mắt ấy tỏa ra sự vui vẻ chân thành, nói rất nhiều, rất nhiều... 

Cứ mỗi lần ba kẻ đấy tụ họp, hắn lại để nó ở một xó, mặc kệ cho sự níu kéo không ngừng nghỉ.

Nhiều lúc nó ước trên cuộc đời này sẽ không gặp Dazai Osamu, nó sẽ không phải chịu đựng cảm giác bị ruồng bỏ, chịu đựng cảm giác hơi thở bị đứt quãng trên những cái nất liên miên....

Rồi một ngày, đứa trẻ ấy nhận ra tình cảm mình đối với thiên tài. Nhưng nó không thừa nhận, chối bỏ sự thật đó vì gã nào có ở đây, gã bước qua ánh sáng theo mong ước của "người đã khuất". 

Ruồng bỏ mà không nói một từ. Để lại nó cùng với những cánh hoa đỏ thẫm, hệt như màu tóc hoàng hôn ướt nhẹp, để lại những giọt mưa còn vương mãi trên mặt. Đôi mắt xanh cáu kỉnh đã biến mất, và tuyệt nhiên, đôi mắt ấy không bao giờ trở lại dù kẻ kia có quay về cầu xin.

Rồi một ngày nữa, nó gặp lại kẻ phản bội. Lướt qua nhau như người xa lạ, tim họ nhói đau... Bên cạnh gã giờ đây là những người bạn thân thiết, có cộng sự thay thế nó, có học trò tốt bụng và cấp trên đáng tin cậy. Xung quanh hay chính bản thân, ác quỷ đã trở nên tốt đẹp.

Gã trở lại cùng chiếc áo sáng màu và cặp mắt cảm xúc. Sự ân cần trong vòng tay ôm ấp hay ngọt ngào như nụ hôn làm tường thành kiên cố của nó dần nứt ra, vỡ vụn như mảnh kính thủy tinh rồi cứa vào da vào thịt một cách vô tình và hết thảy đau đớn.

 Gã lại đến rồi từ từ xoa dịu lại những vết thương, nhận hết nước mắt và lời chửi mắng của đứa trẻ ngây thơ ngày nào.

"Thời gian từ từ trôi qua, những đớn đau và nước mắt trong quá khứ vẫn còn như một lời nhắc nhở đắt giá. 

Điều còn nguyên thì còn nguyên, thay đổi thì đã thay đổi. 

Thiên tài biết học cách yêu thương, bé nhỏ biết học cách trưởng thành nhưng tấm lòng năm đó vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Đêm đến, hai cá thể quấn quít bên nhau, trò chuyện trên cùng một chiếc giường và đắp chung chăn. 

Căn nhà thật ấm áp, hẳn là phần thưởng cho những nhớ mong và trả giá vô biên. Và sáng dậy, cạnh họ là nửa kia luôn miệng cười, là lời nói nhớ mong và vòi vĩnh. 

Tay nắm tay cùng đôi nhẫn chứng minh cảm tình."

A, điên mất rồi. Đêm ấy, Chuuya có một giấc mơ thật đẹp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro