Hoa ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lật trang rồi lại lật trang. Cuốn sách là một vật vô tri vô giác nhưng lại được những con người tài ba viết nên câu thơ, câu văn mang đậm ý nghĩa truyền đạt. Những cảm xúc trong từng câu chữ luôn khiến cho người đọc phải suy nghĩ, phải thấm thía, khắc sâu vào trong da thịt. 

"Để khi biết được bản thân muốn gì, biết gì thì cũng đã quá muộn"

Fuji ( 1 ) đọc mãi đến tận trang cuối cùng. Khi những ánh nắng đỏ hỏn của mặt trời bắt đầu dịu lại, nhường chỗ cho ánh trăng khuyết trắng xóa thì cậu mới nhận ra. Ngẩng lên, đôi mắt đã ướt từ lúc nào.

" Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng nọ, có một thiên tài và một bé nhỏ đang chơi đùa cùng nhau. Chúng hát vang một bài ca vô nghĩa, cho khúc hát đó vang vọng mãi trong khu rừng, vô vọng mà đi, không bao giờ tìm được lối về...

Rồi từ từ đứng dậy, cùng nhau dắt tay nhau đuổi bước những chú bướm. Những con bướm ấy lập lòe màu sắc, ánh hiện những sắc tím huyền ảo, hệt như một bông tử đinh hương ngọt ngào ( 2 )...

Bỗng, thiên tài hái một bông hoa nhỏ rồi đưa cho bé nhỏ bảo rằng:

 " Hoa trắng hẳn là hợp với cậu lắm nhỉ?".

 Cười cười rồi cài bông hoa ấy lên mái tóc cam. 

" Quả thực là rất đẹp, suy đoán của tôi chưa bao giờ sai được, nhỉ? ". 

Khuôn mặt hơi phớt đỏ, ngạc nhiên một chút rồi lại cười phá lên. Nụ cười đơn giản mà trong sáng của trẻ thơ, hệt như nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mặt biển tối tăm vô hồn:

 " Ta sẽ cùng nhau trồng một vườn hoa trắng thật rộng, thế là thỏa sức mà vui đùa! ".

Đưa tay ước định với nhau, thể hiện một lời hứa vững chắc, lâu dài.

----- Từ đó

Bé nhỏ bắt đầu ươm hạt mầm, thiên tài đảm nhiệm việc chăm sóc. Dần dần, Chúng và Hoa lớn lên theo năm tháng. Những bông hoa tử đinh hương trắng đầu tiên hơi chớm nở, e ấp như một nàng công chúa kiêu kì chưa muốn lộ diện. Điều nhỏ nhoi ấy lại làm thiên tài và bé nhỏ hết sức vui vẻ, phấn khích vì cho rằng những nỗ lực vun trồng của mình đã được đền đáp.

Hi vọng rằng mai này những bông hoa này sẽ nở rộ, thành một vườn hoa trắng như lời hứa ngày trẻ thơ, để thỏa sức vui đùa, để thỏa sức trao nhau những câu nói hẹn thề.

Chúng hi vọng, rồi lại hi vọng thật nhiều, ôm nó vào trong màn đêm đầy sao, trong cả giấc mơ đen tối sớm ngày tỉnh lại....

Nhưng cái gì nhiều cũng không tốt, nhất là những thứ dễ vỡ, mỏng manh đến lạ kì như hi vọng.

Ngày hôm ấy trời nổi bão, mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, che phủ cả tận khu rừng xanh, cả tận vườn hoa nhỏ bé của hai đứa trẻ. 

Chúng bị cha mẹ buộc ở nhà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cha mẹ thiên tài thật nghiêm khắc, họ cần một khoản tiền lớn để trả hết đống nợ và khi trả được ngần ấy nợ, họ lại bắt đầu ăn chơi thỏa thích như bao lần khác. Sa đọa, rượu chè và giả tạo là những thứ dùng để miêu tả cái căn nhà u ám đó.

Khi họ nhận ra được những bức vẽ tuyệt đẹp của nó có thể được định giá lên tới hơn mười ngàn yên ( 3 ), đầu óc thông minh từ khi còn nhỏ và kĩ năng diễn xuất hạng A. Thiên tài đã phải vẽ đến khi tay đã chảy máu, những đêm thức khuya chỉ để giải những bài toán quốc gia và diễn cho đến khi khuôn mặt chẳng còn cảm xúc nào. Điều đó đã đem lại cho cha mẹ nó một số tiền khổng lồ và danh vọng to lớn. Họ đổ chúng vào cờ bạc và rượu chè, mặc kệ đứa con đã thức trắng và nhịn đói hai đêm liền.

Những vết thương cũ chưa lành đã xuất hiện thêm, mảng máu bầm đen kịt hay những vết sẹo sâu hoắm ở khắp trên cơ thể....

Quả là một gia đình tồi tệ!

---- Và 

Xưa kia gia đình của bé nhỏ vốn là một gia đình hạnh phúc. Cha nó là một nông dân phúc hậu, mẹ là người phụ nữ đảm đang và hiền lành, anh trai cũng rất yêu thương. Họ chưa bao giờ cãi nhau hay trách mắng, chỉ sống yên yên bình bình qua ngày. 

Nhưng hạnh phúc nào có phải là mãi mãi. 

Cha mẹ bé nhỏ bị bắn chết trong một cuộc bạo loạn, anh trai bị lưu lạc đến tận Châu Âu, còn nó bị đưa đi với những giọt lệ như hạt ngọc lăn mãi trên má và đã thét đến khi cổ họng không còn thốt lên lời nào nữa..... 

Rồi cô nhi viện và mẹ nuôi đã cho bé nhỏ thêm những bài học quý giá của lòng người lạnh lẽo... ( 4 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Hai đứa trẻ ngồi trong phòng khánh mà nhìn ra cửa sổ, thất vọng vì không được gặp người kia, vừa lo lắng cho cây bông của họ.

Nhưng hi vọng lại đến một lần nữa, an ủi chúng rằng bông sẽ không sao, những đóa hoa ấy dù sao cũng rất kiên cường mà!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích của tác giả:

( 1 ) Fuji: theo phiên âm tiếng Nhật có nghĩa là hoa tử đằng- biểu Tượng Tình Yêu Vĩnh Cửu của Nước Nhật. Nếu đem một cành hoa Tử Đằng tặng cho người mà mình để ý thì nó có nghĩa là ''Tôi đợi sự hồi đáp của em". Vì thế, nó đại diện cho một tình yêu bất diệt bất chấp thời gian. Mục đích M dùng tên này để chỉ người sẽ được bật mí trong những chương sau nha.

( 2 ) Hoa tử đinh hương: hoa màu tím tượng trưng cho tình yêu đầu tiên. Thông điệp của hoa là "The longer I'm close to you, the more I love you" . Người ta xem loài hoa màu tím này là biểu tượng của những cảm xúc thú vị, những cảm xúc choáng ngợp khi mối tình đầu tự thân nó bộc lộ một cách e lẹ và thơ mộng. Còn hoa màu trắng, ở Châu Âu, hoa được xem là loài hoa của sự kém may mắn, của bệnh tật và đặc biệt là sự chia ly. Chính vì vậy mà ở đây đã có câu "Cô gái nào mà cầm hoa Tử Đinh Hương thì sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới".

( 3 ) 10.000 yên bên Nhật = 220.198 triệu VND

( 4 ) Có thể tưởng tượng theo ý thích. Khúc này viết ngắn gọn để lấp liếm cho 7749 chữ mô tả, che giấu Thần Lười bên trong tác giả-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro