Điên mất ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi điên mất.

Vẻ đẹp trong sáng và nhơ nhớp ấy cứ làm trái tim tôi quặn thắt, mỗi khi vị thần ấy trỗi dậy, tim tôi lại không ngừng réo ran...

Người ơi, em khác xa tôi lắm, nhưng hai ta lại hòa hợp đến lạ kì.

Làn da trắng sứ, tưởng chừng một cái chạm nhẹ sẽ tan vỡ, hệt như một con búp bê vô chủ. Cái mái tóc hoàng hôn tôi luôn ao ước hướng đến những cánh chiều tà, cặp mắt xanh trong ấy làm tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình, chỉ tôi thấy và chỉ tôi xem. Nhưng hòn ngọc ấy liệu có làm em thêm tuyệt đẹp?

Em muốn sống, sống cho cuộc đời và cống hiến hết mình cho lão già Mori, sự dịu dàng em dành cho cấp dưới khiến tôi điên tiết, chỉ muốn mổ xẻ chúng ra để tìm sự đặc biệt, chỉ muốn tra tấn cho đến khi thân thể và linh hồn chúng lụi tàn theo tiếng khóc của em.

Tôi muốn chết một cách không đau đớn nhưng em kéo tôi lại, giảng giải cho tôi rằng em mới là người giết tôi? Tôi hận em nhiều lắm, nhiều như cách mà tôi yêu em vậy....

Em luôn thua bởi những trò cá cược, em dọa giết tôi trong những lần đấu khẩu. Nhưng hỡi người ơi, thật lạ kì, tôi yêu cái vẻ nóng tính và cay cú của em như một kẻ thắng cuộc. Bởi tất cả dù có thế nào, tối đến vẫn có hơi ấm truyền đến cơ thể lạnh lẽo của tôi.

Tôi được coi là một thiên tài, là thần đồng ác quỷ ở thế giới ngầm nhưng trong mắt em, tôi chỉ kẻ ăn bám, là tên ngốc ốm nhòm "cần được bảo vệ". A, ra đó là điều đặc biệt ở em, tôi nhận ra rồi. Em khác biệt với kẻ khác và cả chính tôi, như một bông hồng tỏa sáng giữa những con quỷ đen đúa.

Hai ta được gọi là Song Hắc, cái tên thật đẹp và mĩ miều, mặc dù tôi và em luôn chối bỏ điều đó, chối bỏ cái sự thật rằng hai ta yêu nhau đến chừng nào.

Đêm đến, ta lại bước về chung một mái nhà, chung một bầu không khí và hơi thở, lại ngủ trên chiếc giường ấm áp, nơi những tiếng rên ái muội còn đượm lại.....

Sáng dậy, tôi và em lại đi theo hai con đường khác nhau, tôi đóng vai kẻ cứu người thật hoàn hảo tới nỗi ham muốn giết chết kẻ hầu cận bên em được đè nén xuống và tôi sẽ xả giận trên cơ thể mềm mại của em khi trăng lên và vì sao tỏa sáng.

Rượu thật ngon, thật đậm vị, cái vị cay tê làm em thỏa mãn. Hương rượu xộc thẳng lên mũi, rồi xuống phổi ngột ngạt như muốn nổ tung. Đó là nhận xét của em về rượu, tôi không hiểu sao em lại thích nó, chẳng phải nó giống máu hay sao?

Cái mũ xấu òm của em làm tôi muốn đốt cháy, em trân quý nó như tri kỉ. Bởi thế đó là ân huệ tôi dành cho em khi mà chỉ đặt bom vào chiếc xe mà em dành dụm cả năm trời mới mua được. Chẳng lẽ tôi lại không bằng cái mũ ấy, quả là một người thiếu thẩm mĩ.

Em và tôi cùng lập một "điều ước" bé nhỏ, khi Yokohama đã trong lành, khi mà lũ chuột và đàn chó biến mất, ta sẽ đi về phương xa, xa thật xa mà che khuất nơi này. Nơi điều hạnh phúc ngập tràn, ánh hoàng hôn  đỏ lửa và chiếc nhẫn còn trên tay ta, Chuuya nhỉ?

A, tôi điên mất...  Tôi sẽ chết vì em mất, hỡi người tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro