6. Vô tình hay cố tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra ngay từ đầu thì Ranpo cũng do Boss vớt về."

"Cũng có thể nói là như thế."

Kouyou đáp lại lời Chuuya, đôi mắt sắc lẻm của người phụ nữ ấy lướt nhẹ qua ly rượu rồi đặt lại trên đôi môi một nụ cười rất nhẹ. Không ai biết về Ranpo quá nhiều, vì nó không hẳn là tối mật nhưng cơ bản là không nhất thiết phải nói ra. Truyền tai nhau mấy mẩu chuyện về cuộc đời người khác thì chẳng có gì sang trọng cả, sự khiếm nhã đấy thông thường sẽ làm Kouyou khó chịu muôn phần. Vậy nên không cần thiết sẽ không cần nói. Huống hồ gì là đứa con cưng của Mori, đứa sinh ra biết bao nhiêu tiền và lợi nhuận cao sau bao năm thay đổi hệ thống quản lý. Thêm nữa, Ranpo cũng bằng tuổi Kouyou đó thôi, khi nào tai nghe mắt thấy hay chính cậu ta kể thì may ra Kouyou còn bàn ra bàn vào.

Chung quy lại, cũng không có gì đáng quan trọng tới mức phải nói nhiều đâu.

"Thế chuyện gần đây thì sao? Chị định để một mình hắn giải quyết à?"

"Biết làm sao được, vì bản chất không ai ở Mafia Cảng có khả năng suy luận tốt như Ranpo, kể cả có là Dazai đi nữa. Nếu trách thì chỉ có thể trách lẽ ra Mori không nên là người nhận cậu ta về. Ranpo chỉ là một tên nhóc thôi."

Kouyou đưa vạt áo lên che đôi môi mỉm cười của mình, nét thanh tao tựa đóa hoa mà người phụ nữ Nhật Bản thường có. Khác với Ranpo, hoàn toàn trái ngược, tuy có độ tuổi giống với nhau nhưng Kouyou lại vô cùng điềm đạm. Sự già dặn của Kouyou đôi khi trở thành chủ đề trêu chọc của Ranpo, không cần biết là lúc nào, chỉ cần bị móc mỉa, Ranpo sẽ bất chấp mà bật lại. Đúng thật thì gần như anh đi đâu cũng ồn ào ở đó cả.

Hơn hết...

"Chuuya, cậu có cảm nhận được nó không?"

"Hả-? Cái gì? Bà chị bắt đầu nói mấy lời khó hiểu giống với tên đó rồi đấy."

"À, ta quên mất, ta đang nói chuyện với 'Chuuya' mà."

"Ý gì đấy?!"

Chuộc lỗi với Chuuya chẳng có ý nghĩa gì nếu là với Ranpo. Thời gian gần đây thì Chuuya gần như từ chối mọi yêu cầu giúp đỡ từ phía Ranpo để tập trung dọn dẹp bọn ở đông bắc. Tới khi xong việc trở về thì Ranpo lại giở trò đòi quà. Cũng lắm chuyện quá.
Tuy vậy, gần như cũng không ai hiểu được là bản chất Ranpo đang mong mỏi điều gì. Anh theo đuổi thứ lý tưởng vĩnh hằng hay chỉ là tạm thời cho một lẽ sống. Con người đó không như Dazai. Nếu với Dazai thì họ sẽ ít nhiều biết cậu ta đang tiếp tục thứ Oda không thể. Còn Ranpo chẳng có gì để tiếp tục. Anh ta không có ý xem bất kỳ ai ở đây là bạn của mình. Dù anh vẫn cười, vẫn nói. Chỉ là chẳng có ý nghĩa gì nhiều thôi.

"Có phải vụ án gần đây nhắm tới các thương vụ lớn không?"

"À... Cái mà Ranpo đang theo đuổi sao? Tôi chẳng biết rõ nó sẽ thế nào nhưng bộ dạng Ranpo cũng bứt tóc vò đầu lắm. Khá thú vị."

"Đúng thật là... Nhưng ta thấy lo một phần... Câu chuyện về Nicholas bất tử mà Ranpo đặt cho vụ án."

"Bà chị hứng thú với nó thế sao?"

"Không hẳn. Ta chưa từng nghe qua việc này. Cảm giác ai điều tra nó đều có kết thúc tồi tệ. Giác quan đặc biệt của phụ nữ đấy."

oOo

"Thiệt tình là không đúng theo kế hoạch gì hết đó..."

Giọng nói than trời của Ranpo giữa một Yokohama ồn ào không cho thấy có ai đó sẽ tới giúp anh gì cả. Trước khi ra ngoài đã lường trước sẽ bị lạc. Vậy mà bản thân anh cũng không ngăn được khả năng thần thánh này. Kiểu gì cũng lạc được luôn sao?

"Nghiêm túc mà nói thì cũng không thể chờ vào ai quá nhiều... Có như vậy đi nữa..."

Ranpo đã không thể nói rằng 'anh sẽ không thay đổi được gì'. Thế giới vì quá nhơ bẩn nên nó thường tự đặt ra cho mình những thứ luật lệ riêng để gột rửa đi chúng. Ranpo làm không phải vì muốn vì người nào đó, đơn giản do việc điều tra sẽ có lợi hơn cho anh. Chính xác là như thế.
Xã hội dần tàn, giờ có muốn xóa bỏ thì cũng không có cách nào đâu. Vì vậy Ranpo thường sẽ nghĩ chuyện nên chấp nhận sự thật đó.

Trái lại, vụ án anh theo chân lại không có ý nghĩ như anh.

Thứ nó muốn dường như là thứ gì đó trong sạch. Có thể tái tạo lại thế giới không bị sụp đổ hoàn toàn.

Thật hài hước.

"Vụ án... Sẽ không diễn ra ở đây..."

Ranpo đứng chững lại trước đầu của một con hẻm nhỏ. Đôi mắt lấp lánh màu xanh phỉ thúy nhìn lên con dao được mắc sẵn trên các sợi dây kim loại được móc trên cao. Nhìn giống như nó được sắp đặt để chuẩn bị cho vụ án khác nhưng không có vẻ là thế. Chỉ cần lia mắt sơ là đủ biết nó làm giả rồi. Có vậy đi nữa... Cũng đáng ngờ hay sao nếu nó sắp lộ liễu như thế?

Ranpo nghiêng đầu, mắt lấp lánh phản chiếu ánh chiều sáng rực.
Không biết người ta thường nghĩ gì khi muốn giải quyết vụ án khó. Họ có nghĩ tới những trường hợp bất khả kháng hay không? Thứ trường hợp mà không ai có thể tin được?

Ví dụ như thám tử đồng thời là kẻ sát nhân ấy?

"Ranpo-san?"

"A. Atsushi-kun~"

Vô tình hay là hữu ý, Ranpo bắt gặp cậu trai tóc trắng đang bước trên đường với một túi đồ đầy ắp vật dụng sửa sang. Đoán ra thì... Cũng do nhóm Thần Lằn Đen của Hirotsu thôi. Thiệt hại chắc cũng kha khá.

"Đang làm gì đó~?"

"À... Do Kunikida-san nhờ em đi mua vài thứ."

"Hm~? Kunikida?"

Chất giọng trong trẻo của Ranpo có chăng đã ảnh hưởng lên một phần suy nghĩ của cậu. Atsushi không mấy cảnh giác khi đó là Ranpo. Một người ngây ngô như thế, lý gì Atsushi phải đề phòng?

"Kunikida-san là người có vai trò giống trụ cột của bọn em vậy."

Atsushi cứ vậy mỉm cười.

"Tôi không hỏi điều đó. Tự nhiên thắc mắc cái Trụ Sở thám tử của các cậu có ai là thám tử đúng nghĩa hay không. Chỉ cần nhìn sơ qua là tôi đã thấy vô vọng rồi. Tiếc thật đấy. Làm cách nào mà các cậu đặt tên cho nó được thế?"

"...Ể?"

"Nhìn cậu xem. Không có gì ngoài bộ quần áo kỳ lạ cùng việc làm như chân sai vặt."

"Anh không cần nói nặng thế đâu..."

Ranpo bật tiếng cười tự đắc. Anh vỗ vai Atsushi rồi bước chân lướt qua thân ảnh cậu trai ấy. Cậu trai kia, tuy không có gì hơn anh cả. Cậu không có nhiều tiền, cậu không có nhiều quyền uy cũng không có khả năng suy luận như anh.
Nhưng chỉ là anh có cảm giác, Atsushi lúc nào cũng rất hạnh phúc.

"A! Ranpo-san. Thống Đốc có bảo em hỏi rồi nếu như anh có thể-"

"Từ chối~"

Ranpo vẫy tay không ngoảnh lại. Anh chân nhanh bước đi. Mắt khép hờ thích thú nhìn về phía trước, vì sở dĩ anh biết người Thống Đốc kia muốn gì. Mời anh vào Tổ Chức nếu anh chưa có việc. Rất tiếc nếu nó có thể bắt đầu sớm hơn.

Ranpo. Một lần cũng không thể quay đầu lại.

"Nhất là khi, chúng ta đang ở thế loạn lạc như vậy."

Ranpo tiếp lời, anh ngoảnh đầu lại nhìn Atsushi, tận cùng sâu trong mắt là nét buồn không thể kể được. Atsushi sẽ không cảm nhận được điều đó, hay cả anh rồi cũng sẽ lãng quên đi điều đó.

"Sẽ có người chết đấy."

oOo

Hẳn đang là sáu giờ ba mươi phút chiều. Ranpo đang ở trong một đoạn đường vắng người qua lại dẫn đến một ngọn phố đầy rẫy những hộp đêm. Tất nhiên anh không có sở thích liên quan đến mấy thứ buồn cười như vậy. Người ta bán thân thể vì tiền, bán tài năng vì tiền. Ranpo hiểu điều đó khi ngấm vào anh từng chút một là giọt máu đen màu Mafia.
Ranpo không ngừng thấy chán ghét thế giới người lớn anh luôn hiện diện. Nhưng vậy thì đã sao? Dù mọi thứ thành ra như thế nào, điều anh biết chắc chắn là không có con đường lùi lại. Nó cũng như một ván cờ được sắp đặt sẵn. Giả như Ranpo là con vua, thì chỉ là con tốt đội lốt vua trong bàn cờ cuộc đời anh đang sống.

Ranpo lắc đầu nhẹ, anh vươn vai rồi ngồi xuống nhìn người đàn ông đang nằm vật ra dưới đường kia. Với những cách kiểm chứng đơn giản, anh có thể xác nhận người này đã chết. Tên là Himoshida, là một nhà chính trị và có máu mặt ở thế giới ngầm. Nhưng không phải kỳ lạ hay sao? Người thế này mà chẳng có tên bảo vệ nào cả.

À, là có mới đúng.

"Tìm thấy rồi."

Anh đứng dậy khỏi đó trước một nồng súng chĩa thẳng vào trán mình. Đôi mắt mơ hồ nhìn người kia, hoàn toàn anh không thể biết đó là ai khi chưa từng gặp mặt. Nhưng thứ anh biết là không hay rồi.

"Chà... Cũng căng thẳng quá đấy?"

Nụ cười của Ranpo không phải để trấn an mà là trêu chọc kẻ thù trước mắt. Anh thừa sức hiểu mình với tên này dễ như trở bàn tay. Vì một lý do nào đó mà anh sẽ thành mục tiêu kế của hắn.

Ranpo đưa tay đỡ cằm, đầu nghiêng nghiêng nhìn hắn với chút ngạo nghễ.

Dứt lời, Ranpo cảm nhận có gì đó lướt ngang mình. Không phải viên đạn, mà đó là một thân ảnh ai đó với đường nét giao hoa của thanh kiếm rất tuyệt vời. Âm thanh kim loại va xuyên qua da thịt, rất ngọt.

Ranpo thích cảm giác này, bằng một lý do nào đó. Không phải anh ưa sự giết chóc, mà bản thân anh cầu những điều bất ngờ. Bởi lẽ, cuộc sống quá nhàm chán đi. Nếu cứ để mọi thứ trôi theo đúng quỹ đạo thì trái tim ta sẽ là thứ chết trước. Do đó...

"Do đó..."

Ranpo biết điều nhất là khi chạm mặt tới thứ phải dè chừng. Anh nhìn đám người bị đả thương đang nằm lê liệt ở mặt đất. Có tổng cộng mười hai người. Vậy mà màu sắc lẫn gương mặt anh không hề có dao động.

Ranpo trước giờ, chưa từng sợ đến cái chết.

"Cậu không sao đúng không?"

Giọng nói trầm trầm kia vang lên, anh có thể đoán rằng mình chưa từng nghe. Mọi cái thực nghiệm của anh đều chưa từng trải qua, tuy có thể hồ sơ của họ đều được đính vào tập tài liệu nào đó mà anh từng đọc.

Ranpo đút bàn tay lạnh vì hơi đêm của mình vào túi quần. Đầu xoay lại nhìn sang người ở hướng đối diện rất xa đầu con hẻm đó. Ánh sáng hắt từ đoạn phố đèn đỏ kia làm gương mặt người đó tối sầm lại. Một cuộc gặp mặt không hề hay biết tại thời điểm này. Có thể nói, đó là sự trùng hợp.

"Ta có nghe qua tên cậu. Ta chỉ muốn hỏi, cậu có phải người mà Atsushi kể?"

Ranpo không trả lời. Anh nhìn theo hình bóng đó, để cả không gian chùn xuống với cảm giác mọi tội ác đang đổ lên vai mình. Thời điểm mà mọi bóng ma của cái chết đang ám ảnh lấy tâm trí người khác, có phải lúc này là quá hợp hay không?

"Chắc là nhầm người rồi."

Nụ cười của Ranpo không hề tắt. Anh đáp lại người đó sau một hồi không để lại dù là tiếng thở nhẹ. Mọi thứ đột ngột như bị bóp nghẹn, Ranpo không hề có phản ứng thái quá lên mọi thứ ví như cái xác mồi nhử anh ra, không giống một kiểu người bình thường chút nào.

"Thế sao?"

Người đàn ông trung niên ấy gằng giọng hừm một cái. Ranpo chỉ nhìn theo, rồi cười, rồi tự nhủ. Bao nhiêu cung bậc cứ thể xuất hiện tựa đó là lẽ thường nhiên.

"Cảm ơn nhé, đã nợ ngài một mạng rồi."

Đối với người đàn ông đó, chàng trai này rất không bình dị như ai đó thường tưởng. Ông có thế biết được chút gì từ từng cử chỉ kia. Ranpo mang một cảm giác rất cô đơn, không hề do dự và sợ điều gì sắp tới. Cứ giống việc anh dự đoán chính xác có người sẽ cứu mình.
Quý ngài kia, không có vẻ thích điều đó.

Ranpo rất muốn biết người đó đang nghĩ gì về anh trong đầu. Vì không một kẻ nào tỏ ra vui vẻ nếu nhìn nhiều người xung quanh đang nằm la liệt thế kia. Kỳ diệu.

"Tại sao người như ngài lại ở đây?"

Ranpo nghiêng người, nghiêng tới độ giống như một con cú mèo đang thắc mắc chuyện đang xảy ra. Anh bẻ hướng rất nhanh để lưỡi dao có thể hướng về phía khác. Dù không có ý gì đi chăng nữa, nó cũng giống đôi phần tra khảo người ta.

"Ngài đang nghi ngờ gì tôi nên mới theo dõi? Hay để tôi nói rõ một chút, ngày đã bắt đầu đi theo tôi khoảng nửa tiếng trước?"

Ranpo không phải loại người nhút nhát. Trời cao, mây rộng chẳng màng. Cái khí thế to như trượng trước mặt cũng không phải việc sẽ làm anh nao núng. Anh thẳng tay, vạch tất cả thứ liên quan ra để làm càng. Thử hỏi, có khó chịu hay không?

"Không hẳn là ta theo dõi cậu."

"Tôi hiểu mà. Vì ai cũng sẽ trả lời thế. À phải phải... Có lẽ nào... Ngài hâm mộ tôi vì tài phá án hay sao?"

Hỏng... Hỏng rồi. Lúc đầu thì bảo người đàn ông kia nhầm, bây giờ thì tự vạch áo cho người xem lưng. Quả thật chẳng thể hiểu đầu Ranpo đang mong mỏi điều gì.

"...Sao?"

"Sao là sao? Ngài thấy tôi giống thám tử quá đúng không? Nên sau đó nảy lên lòng hâm mộ dành cho tôi và quyết định đi theo để xem tôi phá án đúng không? Hay thật đó!"

Ranpo bắt đầu tự biên tự diễn ra một câu chuyện mà làm người đàn ông kia có thể nghĩ: Hay là mình vứt nó xuống biển luôn cho rồi.

"Nghĩa là... Cậu là người Atsushi kể."

-------------------------------

Còn tiếp tục.

Thứ hai - 11/11/2019 - 22:09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro