7. Trăng soi đáy nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranpo đối mặt với người đàn ông kia, ánh mắt phản chiếu lại màn đêm tối mịch soi rọi bởi nhưng tầng sáng trăng. A, chẳng biết trả lời gì lúc này nữa. Chẳng phải điều ấy đã quá rõ ràng hay sao? Khi chính anh muốn thể hiện điều đó.
Bộ mặt bình thản của Ranpo cứ giương lên như hằng ngày, mà, người kia có biết Ranpo ra sao thì cũng không phải việc quan trọng. Ai rồi cũng có một phút do dự, bất kể là lúc nào, chỉ là trái lại, người như Ranpo thì không. Anh tin vào bản thân mình tới mức không một ai ngăn cản được. Anh chỉ nhìn thẳng, bất luận là con đường anh chọn chông gai thế nào. Vậy thì đã đủ rồi hay chăng?

Ai mà biết được.

"Mọi thứ sẽ rất khó khăn mà, đúng không? Giữa cả ngài và tôi."

"Ý cậu là gì?"

"Tôi biết lý do ngài ở đây. Ngài đã theo bước từ một đoạn rồi, chẳng lẽ tôi không biết vì sao thì có hơi thất lễ. Mà này, ngài ấy, tôi biết tất cả về ngài, từ đôi mắt này. Thế nên tôi cũng sẽ thấy rất là vui nếu như ngài cũng tìm hiểu tôi một cách bình thường nhất! Ý tôi là... Sao đây... À! Ngài có thể cho tôi một ít bánh kẹo ngọt để mua chuộc chẳng hạn!"

Sẽ không có gì bất thường nếu như Ranpo không dùng từ 'mua chuộc'. Nghe một thoáng chắc ai cũng không nghĩ có vấn đề gì đáng bàn đâu. Nhưng...

"Cậu thích bánh ngọt sao?"

"Mọi thứ ngọt. Vì suy nghĩ tốn nhiều sức lắm. Phải không?"

Nụ cười của Ranpo rất nhẹ nhàng, không hẳn là quá đắc thắng, đơn giản là anh cười đáp lại người đàn ông kia, nào có thêm nghĩ suy gì nữa. Một con người như vậy, cuối cùng có đạt được gì hay không?

"Hôm nay, cảm ơn ngài. Fukuzawa-san."

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Fukuzawa có thể nhìn thấy màu xanh phỉ thúy đẹp đẽ đó, đang trả lời ngài bằng một chất ngây ngô tựa trẻ con. Đứa trẻ này không phải một người tội ác chồng chất. Với ngài khi ấy, nó đơn thuần là Ranpo. Mà đã là Ranpo thì không có gì phải lo cả.
Nó cô đơn, nó mệt mỏi, nó cười, rồi nó tự kiêu. Những cảm giác đột ngột xuất hiện đó trở thành một chiếc lửa châm ngòi cho thứ phừng cháy trong ngài.
Một người trưởng thành, nhưng không trưởng thành.

"Cậu biết ta sao?"

"Trời ạ~ Sao lại không? Vậy, chào nhé~"

Câu chuyện ngắn đó bắt đầu đeo bám Fukuzawa rất dài. Ông không có nhiều thông tin về anh. Thậm chí một cái tên cũng không chắc chắn. Chẳng rõ là anh chẳng có vai trò gì trong cuộc sống này hay là bản thân Ranpo tự giấu mình quá kỹ. Atsushi cũng vỏn vẹn nắm được cái họ tên chưa biết viết ra làm sao. Người tinh mắt giống thế, có thật sự là không hề có chôn giấu gì trong lòng sao? Hay thậm chí không hề tồn tại ở điểm đặc biệt nào trên đời hay sao?

Fukuzawa, một mức nào không hề tin điều đó.

Vậy nên ông mới ở đây.

"Thông tin gì về người tên là Edogawa Ranpo sao?"

"À, phải. Ran (乱) có lẽ là trong 'nổi loạn'. Edogawa (江戸川) có thể nghĩa là 'sông Edo'. Cậu ta ở cùng tôi lúc phát hiện cái xác."

"Trong thời điểm hiện tại thì chúng tôi không liên lạc được với ai như vậy."

"Hãy báo lại cho tôi sớm."

Fukuzawa có quyết định này không phải là ngẫu nhiên vì một phần ngài có thể nhìn thấy thứ tố chất đang được ẩn giấu bên trong con người Ranpo. Dù là không quen, vậy thì đã sao? Lần gặp đó để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc khiến Fukuzawa không ngừng suy nghĩ.
Ngài thấy được tài năng của anh.
Cảm giác một thứ gì dâng trào trong lòng ngực vì nụ cười trong trẻo kia.
Không biết vì sao, Fukuzawa thấy sự trách nhiệm mình cần nhận.

Đứa trẻ đó đang cần nơi trở về.

'Mọi người đều bình đẳng'.

Tuy vậy đi nữa, Fukuzawa muốn điều tra xem sao. Sở dĩ một kẻ không sợ mây sợ núi như anh hẳn đã có vấn đề gì phát sinh rồi. Làm gì có ai bình tĩnh trước nhiều người nằm gục lại như thế? Ranpo tựa muốn thủ thỉ lòng anh, anh cần cái gì đó hơn cả vậy. Không phải cứ là vụ án sẽ xong.

"Vụ án này cứ kéo dài thế thì nguy mất..."

Tiếng than thở của viên cảnh sát thu hút ánh nhìn của Fukuzawa trong phút chốc. Đôi mắt sắc đầy nghiêm nghị của ông mau nhìn sang. Mái tóc bàn bạc bay theo cơn gió thổi.
Ngài đây đã nghe về việc nhiều người chết không rõ nguyên do. Cuối cùng là sau vài giờ cái xác sẽ biến mất. Thời gian Ranpo xuất hiện cạnh cái xác ít nhiều cũng là sát khi hung thủ ra tay. Vậy thì Fukuzawa có hai giả thuyết.
Một là Ranpo đoán được nạn nhân sẽ chết.
Hai là Ranpo cũng là thủ phạm. Thế nên chính Fukuzawa cũng đặt ra hai trường hợp để giải quyết.

Ít ra ông có thể tin tưởng mình không làm sai khi đêm đó quyết định đi theo Ranpo. Một cách ngẫu nhiên, con mèo Natsume cũng lẽo đẽo theo hướng Ranpo, đó là việc chung nhất dẫn đến cuộc gặp mặt ấy.

"Thưa ngài, đây là hồ sơ vụ án của Edogawa Ranpo giải quyết."

Suy nghĩ trong Fukuzawa bị đánh bật trước giọng nói một nhân viên cảnh sát khác. Ông gật đầu, bàn tay nhận lấy tệp giấy được đính đầy đủ đến chi tiết về vụ án.
Bên trong đồng thời cũng có viết về thám tử đảm nhiệm. Dazai đã không sai về việc đánh giá khả năng sắc bén của Ranpo. Trước giờ đã nghe qua nhiều, đây là lần đầu tiên Fukuzawa biết chắc là năng lực này tồn tại.

Dazai gọi ấy là "Siêu lý luận".

Dazai bảo rằng người tên Ranpo này không phải dễ thuần phục. Anh không phải thú hoang, nhưng cũng không phải thú nhà. Một loại nguy hiểm.
Dù có tới vậy, Dazai cũng không cung cấp được thêm thông tin gì lúc Atsushi hỏi, không biết nơi ở, làm việc, cha mẹ hay những điều liên quan. Hoặc là việc liệu Ranpo có thể là kẻ giật dây tất cả. Cậu ta đã thẳng thừng thế.

"Vụ này do Mafia Cảng sao?"

"Vâng, thám tử tư đó đã kết luận như vậy."

Thế có nghĩa là Fukuzawa sẽ loại bỏ phương án Ranpo là người thuộc tổ chức nguy hiểm đó. Mà, ngay từ đầu ngài cũng không có ý định suy nghĩ xa tới việc một người như anh có thể là thành viên Mafia.
Tất nhiên vì ai đời lại có thể là Mafia khi cứ tựa con nít thế?

Nhiêu đây thông tin vẫn chưa đủ.

Fukuzawa muốn hỏi thêm để điều tra chuyện Ranpo. Nhưng thời gian không cho phép, ngài đây cũng có công việc riêng của mình. Chuyến công tác quan trọng sẽ bắt đầu sớm. Chắc Fukuzawa thực sự nên bỏ nó qua một bên.

Có vậy đi nữa, Fukuzawa cũng cho mình ý muốn riêng. Ngài hạ quyết tâm làm rõ việc này vì không những Ranpo hay ai mà là cả toàn thể Yokohama bị ảnh hưởng. Hiện tại đã được cung cấp rất nhiều vụ án tương tự không có lời giải rồi.

Năng lực suy luận tồn tại thì Fukuzawa muốn nó sẽ được sử dụng theo hướng chính đáng. Tóm lại, tạm thời ngài muốn nhờ vả Ranpo, sau đó mới nghĩ chuyện xa hơn được.

Thật không phải việc dễ dàng...

oOo

"Bắc, đông, nam..."

Ranpo chống cằm nhìn cái bản đồ Nhật Bản với vị trí khoanh đỏ ở vùng trọng yếu. Những vụ án nếu xếp theo cái tên người chết và thứ tự ngày thì sẽ ra dữ liệu số khác nhau. Cũng như thứ tư có 'Tử', tên các nạn nhân cũng có ký tự riêng. Nối nó lại thì anh nhận được một hình con mắt đang mở to, điểm chấm cuối được nối liền từ các vùng ven Yokohama. Có thế thì anh cũng không xác định được thực sự nó sẽ diễn ra hay ám chỉ điều gì.
Con mắt. Vùng thị giác...

Chắc chắn phải có thứ liên kết. Chỉ là đó là gì?

"À thì ra là ở đây... Ngày XX, tháng YY, lúc 21:30 sẽ diễn ra. Phải rồi... Nghĩa là nó được sắp theo rất nhiều kiểu."

Ranpo lẩm bẩm một mình rồi lại liếc mắt nhìn quyển lịch đặt trên bàn làm việc. Anh ngồi xoay vòng trên cái ghế, tay đỡ cằm suy nghĩ thêm lâu. Làm việc thế này không phải không hiệu quả. Chỉ là chán quá thôi...
Từ ngày Ranpo biết mình sẽ là người nằm trong danh sách kẻ sẽ chết tiếp theo, anh thấy tò mò, mong đợi những vở kịch được phô bày như mê cung hào nhoáng. Với một năng lực thấu thị như anh, Ranpo tự đắc hỏi chúng làm được gì.

Mori yêu cầu anh chú ý những người đang trong giai đoạn giai đoạn giao dịch với bên Mafia. Đảm bảo họ không chết trước khi hợp đồng ý kết. Nói chung là~ Khi họ chết, sẽ là khi hợp đồng hoàn thành.

Thú thật, Ranpo không có hứng thú với mấy cái trò này. Anh không là vệ sĩ cho ai, thuộc hạ của anh với những luật lệ khắc khe riêng anh đặt cho cũng vậy. Chúng làm việc cho anh như những con tốt. Thú vị thật đấy, giây phút biết cái chết ai đang gần kề.
Đột ngột và nhanh chóng...

Vụ án Nicholas bất tử, rốt cuộc nó vẫn lặp đi lặp lại trong một vòng xoáy vô hình. Những kẻ này rồi tới những kẻ khác sẽ chết đi, với một kiểu mất linh hồn, họ sẽ trở thành thứ gì sau khi chết?
Khung cảnh lúc cái xác ở hiện trường.

Hai tiếng trước khi nó biến mất.

Có kẻ điên loạn, có kẻ cuồng tín. Điều Ranpo thu thập được về họ - những kẻ xấu số là họ nói mấy điều rất kỳ quặc. Khi mở rộng hiện trường vụ án, chúng ta sẽ được hiểu rằng không phải những thủ lĩnh thế giới ngầm bị triệt tiêu. Trong đó còn bao hàm cả những tù nhân tâm thần trong vòng pháp luật.

Nói tóm lại...

"Vòng lặp thời gian."

Ranpo hít một hơi thật sâu rồi gạch chéo tấm bản đồ vạch ra bằng bút đỏ.

Không hiểu lắm.

Theo như dự cảm của Ranpo. Tội ác tiếp theo sẽ là ở phía tây Yokohama, nằm ở vùng ngoại ô. Dù không có thứ gì có thể xác thực nhưng bản thân anh sẽ muốn tò mò đến thử. Bước đi trên những sa lộ rực rỡ tội lỗi của một kiếp người, phân trần nơi bóng tối lẫn ánh sáng. Anh không phải Thám tử, cũng không phải người có khả năng vạch trần ai.
Đến cuối cùng anh muốn tự hỏi, mình ở đây để làm gì.

Kết thúc dòng suy nghĩ dày đặc, Ranpo ngả đầu xuống lưng ghế, nhắm mắt thư giãn cho bản thân hơn. Từ đâu đó trong trí óc, anh lại nhớ về hình ảnh in dấu từ rất xưa. Anh bỗng thấy nhớ một cái gì đó của nhà mình, những cành hoa hay rất nhiều sách vở được đặt ngăn nắp trên kệ tủ. Cha mẹ anh đều là những người đại tài. Anh khâm phục tài năng họ, cái trí tuệ người lớn đáng tung hô ấy chắc chắn ai cũng muốn có được giống anh. Dù anh biết mình không bằng được người trưởng thành, một ranh giới được vẽ sẵn cũng đã phần nào cho anh thấy điều đó.
Cơ bản, Ranpo vẫn ghét thế giới người lớn như xưa! Ghê tởm, ghê tởm đến nghẹt thở. Khi lớn lên ở Mafia thì anh càng có trải nghiệm tồi tệ hơn. Anh thấy những mặt xấu của con người, thối nát tới lạnh xương sống, Mori đã dạy, để chống lại điều ấy, Ranpo phải là người mạnh hơn.

Cách để làm một vị vua là cách để hy sinh những quân cờ sao cho xứng đáng. Ranpo không có quyền lùi bước, anh thừa hưởng khả năng lập luận tuyệt vời, và anh được dạy phải sử dụng nó cho lợi ích chung của cả tổ chức.
Vì sao? Vì sao anh phải cứu người gọi là 'đồng đội'? Họ phiền chết đi được, anh không hề thích điều đó. Nếu đã thua trong một trận chiến thì họ cũng chẳng cần được cứu làm gì. Hirotsu lại bảo anh không nên có suy nghĩ như thế, thử hỏi, họ muốn anh phải làm sao?

Khó hiểu quá... Không muốn hiểu chút nào.

Hoặc anh cũng muốn tự hỏi, họ cứu sống nhau để làm gì.

Ranpo biết vị Thống Đốc của Tổ chức Thám Tử có vũ trang đó. Nhìn từ ánh mắt tới cử chỉ nghiêm minh, không hiểu sao anh không nghĩ mình sẽ đứng cùng một cán cân giá trị với ngài.
Có gì đó rất thuần khiết, không phải một loại tội lỗi như anh đang nắm giữ trong tay. Anh biết lưỡi kiếm kia của ngài rất sắc, nó đã hạ sát bao nhiêu người? Chỉ cần nhìn những sự điêu luyện đó, Ranpo cũng đủ biết thứ ấy bảo vệ công lý rồi.

Công lý là gì? Tên hung thủ đó cho rằng là sự xóa bỏ thứ dơ bẩn, với Fukuzawa lại giống việc 'cứu' người. Một con người sống cho lợi nhuận giống anh hẳn không dễ dàng tìm được đáp án. Kỳ lạ, anh không thấy điểm chung.

"Cứu" và "giải thoát" không giống nhau hay sao? Anh sẽ ban cho họ sự giải thoát. Kyouka, hay nói về cô bé này đi? Kyouka chịu bao nhiêu nỗi khổ đau, bị cầm tù lại trong ngục tối của Mafia Cảng, cô bé bị sử dụng như một thứ công cụ cho cuộc đời vô nghĩa này. Nên khi đó, anh đã yêu cầu Akutagawa hãy ban cho Kyouka ân huệ, để cho con bé được giải thoát. Đó là gài bom vào người, sau đó để con bé tự sát.
Tuy nhiên nó đi theo hướng anh nghĩ một cách bất ngờ, anh đã nói với Dazai hôm đó: "Dazai, hãy đón đứa nhỏ ở Mafia Cảng nhé. Sẽ tốt hơn đấy."

Một tấm lòng lương thiện đáng sợ. Anh để Kyouka đi, nơi con bé được quyền mưu cầu hạnh phúc. Cô bé được "cứu", nó đã chối bỏ sự giải thoát vĩnh hằng. Atsushi đã làm đúng... Cứu cô bé ấy.

Ranpo đột nhiên thấy ghen tỵ, khi Kyouka đã tự tay giết rất nhiều người, cô bé vẫn được ánh sáng đón nhận để tìm được nơi trở về. Một màu đen và trắng cứ đấu tranh với nhau trong khi sắc xám xịt ở giữa chịu ảnh hưởng. Sẽ không còn gì sau trận chiến ngoài một vũng máu tràn đầy tội ác và đau thương.
Anh đang mong chờ điều gì, hy vọng điều gì?

"Thế giới này sẽ không thay đổi!"

Ranpo bật dậy khỏi ghế, tay với lấy áo khoác rồi đặt lên vai, chân cứ vậy bước khỏi căn phòng làm việc thơm mùi giấy sách. Đôi lúc anh lại vỗ mặt xốc lại chút tinh thần chùn xuống theo thời gian. Chỉ một cuộc gặp ngẫu nhiên đâu thể có tác dụng mạnh thế?

Chắc là Ranpo say nắng nên đã đau đầu nghĩ lung tung.

--------------------------------------

Còn tiếp tục.

Thứ tư - 13/11/2019 - 14:05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro