5. Không và có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranpo rảo bước trên con phố đông đúc của Yokohama. Phải nói là anh rất hiếm khi dành thời gian ra ngoài, đa phần đều có việc gì cần thiết lắm mới có mặt. Anh thở từng hơi đều đều, giữa ánh nắng vàng nhạt đổ xuống mặt đường như đang nhảy múa hát ca. Ánh mắt Ranpo đăm đắm nhìn vào nơi nào đó rồi dừng lại khi hướng tới tiệm bánh kẹo truyền thống bên kia đường.
À... Đó là nơi đầu tiên anh và Mori gặp mặt.

Ranpo có thể nhớ rõ vào năm mười bốn tuổi, anh là một cậu nhóc lạc phương hướng tới mức nào. Ranpo không rõ khi ra ngoài xã hội sẽ làm gì, rồi có ai sẽ đón nhận người như anh. Đáng lẽ mấy đứa trẻ bằng tuổi anh vẫn còn đang rong chơi tay nắm tay cùng bố mẹ. Chỉ tiếc, anh không còn ai bên mình.
Mỗi khi nhắc tới họ, thoáng trong màu xanh phỉ thúy ấy là nỗi buồn rười rượi. Nhưng không than thở, không oán trách. Ranpo vẫn cứ lắc đầu bỏ qua cái bi ai dày vò tâm trí mình. Buồn thì buồn một chút, đừng kéo dài nó lê thê.

Vì mối quen của cha, Ranpo được nhận vào trường cảnh sát. Khốn nỗi anh chẳng tài nào chấp hành đủ thứ luật lệ được đề ra. Anh không hiểu, cũng không biết gì cả. Tại sao phải ngủ đúng giờ? Lý do gì phải dậy thật sớm? Còn cả cái luật cấm ăn vặt hay chạy trên hành lang. Mọi thứ dần hóa quá hà khắc để Ranpo có thể tuân theo được. Vậy nên rất sớm... Anh đã tự trốn khỏi đó mất rồi.

Giao phát thư, những công việc bình thường như thế anh cũng bị đuổi cổ. Chẳng phải người nhận khi đọc thứ họ không muốn thì liền sẽ không vui sao? Vì sao người ta lại vẫn tiếp tục duy trì nó thay vì đốt bỏ?
Thế giới này, tràn ngập điều lạ lùng.
Ranpo lang thang khắp nơi thuở ấy. Anh bắt gặp những mưu đồ xấu xa. Nhưng anh chỉ biết dừng chân lại tự hỏi sao cảnh sát không mau bắt hung thủ.
Ranpo có thể biết ai đứng sau vụ án trước mắt mình. Như sự nhanh nhạy của cha, như sự sắc bén của mẹ. Những bậc phụ huynh thiên tài ấy gói vào anh một khả năng thần kỳ giúp sự logic gần như đạt tới đỉnh cao. Tự anh cũng không rõ mình giỏi tới vậy. Con nhộng phải ngủ trong kén tới lúc nó sẵn sàng vung cánh thành bướm bay trên bầu trời.
Con sâu này, rốt cuộc vẫn ngủ vùi mãi không có ngày tỉnh giấc. Cái kén chưa kịp để bướm bay lên thì đã bị xé nát bởi trần gian đáng cười này. Ranpo vì không biết tới khả năng của mình nên anh học cách im lặng để người lớn tự giải quyết. Anh cho rằng họ làm được, chẳng khác mấy lời của cảnh sát quát rằng trẻ con giống anh đâm đầu vào hiện trường làm chi.
Anh nhận ra trên đời này anh không có một thứ gì cụ thể để công nhận dù trong đó có cả cuộc đời mình. Ranpo luôn khắc ghi lại lời dặn của cha mẹ, anh chẳng được phép làm điều gì vì lợi ích bản thân. Ranpo cũng quen với việc luôn bị quát mắng với lời lẽ thậm tệ.

Đứa nhỏ đó đã sống trong xã hội đáng kinh hãi ấy ngay từ đầu... Mà... Cũng có ai quan tâm điều đó đâu. Thiên Lý Nhãn cũng chỉ là vật trưng bày khi không thể tận dụng một cách triệt để. Huống hồ gì là đứa trẻ một thứ về thế giới này còn không biết gì, chỉ hệt như việc anh sinh ra rồi chỉ để chết đi, hoàn toàn không có tác dụng gì cả.
Ranpo không suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa cuộc sống của mình. Thật sự mà nói thì anh có hiểu chắc chẳng thay đổi gì được. Vốn dĩ cái thế giới người lớn nó đã luôn gớm ghiếc thế này rồi. Bây giờ chỉ cần ai đó hỏi anh có ghét nó không, Ranpo sẵn sàng đáp ngay là "Ghét cực".

Anh có thể nhìn xuyên qua mọi gốc rễ của vấn đề dù người thường có suy luận tới đâu. Chả trách lũ cảnh sát vô dụng cứ khó chịu lúc anh lảng vảng và giật mất cái danh hiệu rẻ tiền chúng muốn. Càng bởi đó mà anh càng ghét phải liên quan hay thấu hiểu người lớn mong muốn điều gì.

Mấy cái người lúc nào cũng tài giỏi thì họ may mắn phải biết rồi. Còn giá trị đứa trẻ mồ côi chắc một xu cũng chẳng đáng. Ôi chán làm sao cái thế giới nhơ bẩn này. Bây giờ còn ai có khả năng cứu rỗi anh được?
Ranpo lúc ấy lại than thở cùng cái bụng đói meo lê bước trên đường. Không thứ gì đủ sức giúp được anh cả à? Thật sự chỉ tới đó?

"O-!"

Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì Ranpo chính xác đã va vào ai đó rồi ngã xuống mặt đường đúng nghĩa. Thế nào đây, nghe giống như sắp có một cuộc gặp gỡ mang tính cách mạng ấy?
Mà, mơ cũng chẳng có.

"Cậu bé, xin lỗi xin lỗi. Cậu có bị thương chỗ nào không?"

Anh nghe người đàn ông kia cất lời. Mà nói thật nhé, đây là người đầu tiên chỉ cần nhìn anh có thể ngay lập tức kết luận là lang băm đấy. Đầu tóc chẳng theo nếp, râu chưa cạo, tưởng mặc cái áo bác sĩ thế là xong sao? À và, cả cô gái nhỏ đi cạnh ông ta nữa.
Ồ... Ranpo nhận ra rồi, điều bất thường xuất hiện ngay đây. Hoặc có thể nói chính xác là chân tướng của vụ án mới nổi là bắt nguồn từ người quái gở này, chẳng đâu xa lạ.

Ranpo hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn vào người kia tựa xoáy vào tâm can tiềm thức. Xứ Yokohama hoa lệ suy cho cùng cũng đầy đặc cả khối người. Không đụng phải loại này thì cũng chạm mặt loại khác. Nhưng chính anh cũng không nhận thức được mình là kẻ duy nhất làm được điều kia, cái đám cảnh sát suốt ngày quanh quẩn vài vụ đơn giản còn khăn thì ít nhiều cũng có được cái việc nào đâu. Còn chưa kể mưu mô, mánh khóe của bọn tổ chức khác. Ôi lắm thứ, không muốn nghĩ chút nào...

"À-"

Bỗng nhiêu Ranpo cất lên một tiếng với ngữ điệu chẳng rõ lý do. Không biết thứ gì đã thôi thúc anh nói một vài điều liên quan tới người đàn ông trước mặt. Dù anh hiểu anh cũng chẳng hy vọng dính líu tới người thế này chút nào.

"Hửm?"

Người đàn ông đó nghiêng đầu tỏ ý muốn hỏi. Chỉ duy nhất Ranpo là cứ thể hiện cái sắc thái đơ đứ đừ không nói gì thêm chỉ để nhìn chăm chăm người ta. Khó hiểu thật... Đầu óc mấy thiên tài kiểu ấy.

"Họ chưa tìm ra sao?"

"Tìm ra? Cậu bé đánh mất thứ gì sao?"

"Vậy chắc là chưa rồi."

Cuộc hội thoại này sáo rỗng tới mức người ngoài nhìn vào cũng chẳng biết họ có liên quan điểm nào hay không. Ranpo nghiêng đầu, nghiêng tới mức cả cơ thể cũng nghiêng theo cùng một ánh nhìn kỳ quặc. Đúng là chưa tìm ra thật.

"Ông chú làm rơi vài thứ trong khi sắp xếp kế hoạch thủ tiêu người khác đó. Cái này này."

Nói xong, Ranpo chìa bàn tay ra, bên trong là hai chiếc cúc áo trắng của bác sĩ ông ta mặc trên người. Người đàn ông đó cau mày, tay giở lớp áo ra để kiểm tra thì hoàn toàn không sai đi đâu được. Đúng là ông mất hai cái.

"Ồ...? Sau đó?"

"Sau đó...?"

Ranpo nhíu mày, nhắc lại từng từ của người đàn ông ấy mà không có động thái đáp trả.

"Sau đó? Sau đó thì sao? Cậu không định báo cảnh sát à?"

"Báo làm gì? Nếu cả tôi còn biết ai là thủ phạm thì đời nào họ không biết!"

"À... Hả?"

Đây là cuộc trò chuyện ngộ nhất từ trước đến nay người đàn ông đó tham gia. Đứa bé trước mặt ông thì nói mấy lời rất khó hình dung, còn chân tướng vụ việc thì bị vạch trần một nửa. Quái đảng là tại sao khi biết ông là người gây ra vụ nổ đó, nó lại nhắm mắt cho qua?

"Mấy người lớn như ông cũng nhiễu chuyện thật đó. Chỉ cần vài lý do như tổ chức không thu được khoản lợi nhuận như mong muốn là liền trở mặt. Bộ thế giới người lớn chỉ quanh đi quẩn lại bao nhiêu đó thôi sao?"

Những gì từ cậu bé kia nói ra làm người đàn ông có chút kinh ngạc. Ông bỗng chốc bật cười, không rõ nguyên do, nhưng dường như từ tận đáy mắt ánh lên một cảm giác vui thú lạ thường. Họ có thể làm gì để đạt được một mức độ suy luận tuyệt đỉnh? Chà, ông ta cũng không biết nữa. Chỉ là cậu bé đem cho ông cảm giác khác lạ thôi.

"Từ đâu mà cậu nghĩ ta là thủ phạm?"

"Trời ạ, rõ như ban ngày còn gì? Này nhé, không ai lảng vảng với bộ dạng bình thường như ông qua chỗ vừa xảy ra tai nạn đâu. Bộ ông chú tưởng thế là qua mắt được người khác à? Thật ra ấy, nếu ông chú chịu khó diễn như là làm bộ mặt hết hồn hay tội nghiệp thì ít ra sẽ hợp hoàn cảnh hơn. Còn chưa kể ông chú trong lúc sắp đặt mọi thứ cũng đâu phải chỉ có một mình. Có cả lực lượng theo luôn ấy đúng không? Mà, không nên dùng câu hỏi tu từ, phải nói là chắc chắc là như vậy. Điều có thể thấy rõ ràng là tấm rèm cửa từ trong xe bị kẹt ra bên ngoài một cách bất thường. Thói quen của người ta kéo ra kéo vào kiểu nào chẳng biết nó bị kẹt mà sửa lại? Có thể cho thấy là do trong lúc sắp lại hiện trường giả thì nó bị mắc vào cúc áo ở tay của ông chú. Công nhận tài tình thật! Ông làm điều đó giữa ban ngày mà không ai thấy gì! Giống như việc hỏi đường vậy, khi ông chú muốn hỏi ai đó bên trong chỉ cần gõ kính và chờ họ mở ra rồi hỏi bình thường. Ở đây cũng không có Camera vì nó nằm trong điểm mù nên càng thêm thuận lợi. Mà nói thế nào thì hay đây... Ừm... Để xem, ông chú là bác sĩ mà! Việc dùng dao thành thạo sẽ giúp ông cắt cổ nạn nhân ở động mạch chủ rất nhanh và chính xác. Nhìn sơ cũng biết ông rất có tay nghề rồi, hẳn ông chú đây có vai trò quan trọng trong nhóm quân y chiến tuyến. Điều để che đi những điểm có thể dễ bị người ngoài bắt gặp là hướng nhìn từ góc xiên một trăm hai mươi độ, ông đã để những thuộc hạ của mình che đi khi họ có thể cải trang thành người đi đường. Bên trong xe không chỉ có nạn nhân mà còn một đứa trẻ nữa. Nếu tôi đoán không nhầm... Là ở kia!"

Ranpo nói một loạt những suy luận của mình rồi nghiêng mình chỉ tay về phía cô gái nhỏ nhắn sở hữu mái tóc vàng xoăn óng ánh dưới ánh mặt trời.

"Tôi đoán nhé, đó không phải là người có mối liên kết máu mủ với ông. Không phải họ hàng nốt. Mà là một cô bé được hình thành nhờ dị năng lực của ông!"

Nụ cười không nở từ đầu của người đàn ông khi không lại xuất hiện. Cảm giác đó thật hay. Khi một người không quen lại có khả năng vạc trần mọi thứ một cách cặn kẽ như vậy. Chưa từng có viên cảnh sát nào cả gan tới thế đâu.

"Cậu là người của bộ cảnh sát sao?"

"Nhìn tôi như thế còn không biết sao? Tôi bị đuổi cổ từ lâu rồi."

Ranpo trả lời lại ngắn gọn như thế.

"Cha mẹ cậu đâu?"

"Họ mất trong một tai nạn."

Ranpo đâu đó để lại trong ánh mắt mình một sự đau đớn nhè nhẹ. Dù chỉ là một thoáng rất nhanh nhưng người đàn ông kia có thể nhận ra nó.

"Vậy chuyện về vụ án?"

"Vụ án thì sao?"

"Cậu nghĩ cảnh sát cũng biết điều đó như cậu sao?"

"Cái đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Cha mẹ tôi bảo tôi cũng không có tài năng gì, thế chẳng phải thứ tôi biết họ cũng sẽ biết sao?"

Ông ta chưa từng nghĩ đến điều đó.

"Và cha mẹ cậu tên gì?"

Ranpo nói tên cha mẹ mình.

Ông chú kia nghiêm mặt một chút. Tuy có thể biết tên cha của Ranpo là một thám tử nổi tiếng với bao nhiêu lần giải mã những vụ án hốc búa. Nhưng còn mẹ của Ranpo thì ông ta đành bó tay. Sau cái giới thiệu tên của cha mẹ mình, Ranpo còn tặng thêm là 'mẹ tôi có thể hạ cha tôi đo ván với mục phá án trên báo đó!', thế nên ông ta sinh tò mò. Gen di truyền sự thông minh của mẹ chắc đã truyền cho cậu bé này rất nhiều nên lúc quan sát ông có thể đoán Ranpo rất nhanh nhạy.

"Thế bây giờ cuộc sống cậu thế nào?"

"Ai mà biết... Chắc là không ổn định. Cũng nhờ có người chịu ơn cha tôi nên mới được vào trường cảnh sát nội trú. Mà luật lệ gì lung tung quá, không muốn làm theo. Lúc cãi nhau với bà quản ký túc xá thì đã vạch luôn quá khứ lăng nhăng của bà ta ra nên bị đuổi ra luôn."

Không đuổi thì phải quỳ lạy vì độ kiên nhẫn đấy...?

"Tôi cũng thử làm mấy nghề khác nhưng không khả quan nên bỏ luôn rồi. Giờ cứ đi lung tung rồi xem mấy thứ quanh Yokohama này thôi. Còn vụ án thì đằng nào cũng bị quăng ra ngoài khi ló đầu vào nhìn nên tôi không tìm cách mò vào đó. Trời ạ, thế giới của người lớn thật đáng sợ! Gớm ghiếc! Ghét nó kinh khủng!"

Từ những điều Ranpo luyên thuyên với một người lạ như ông chú kia, ông ta có thể kết luận vài điều về Ranpo trước khi kịp tìm hiểu sâu hơn. Cơ bản có thể thống kê, đơn giản là chàng trai bé nhỏ này không có nhà. Không có việc làm. Không có gia đình hay người quen. Và điều làm ông ta thấy thích thú nhất là cách anh nhìn nhận về thế giới mà anh chưa hề biết.
Sinh ra và lớn lên trong một môi trường mà cha mẹ đều là thiên tài, còn anh thì mù tịt về một không gian rộng lớn bên ngoài cửa sổ. Và quan trọng nhất trong đó là khi biết, Ranpo đã nói rằng nó thật gớm ghiếc.

Vì là ông nên ông chú đó không phủ nhận điều ấy.

Ông ta sẽ không thay đổi nó. Thế giới méo mó này không có gì thích hợp để giải thích rằng nó thật tươi đẹp đâu. Vậy nên càng nhìn nhận một cách thực tế như vậy lại càng tốt.

Không có tảng đá nào đè nặng lên vai ông chú này, bất kể là lời gì từ Ranpo cũng đơn giản hóa thành thứ vui thú giải trí cho qua ngày dài đằng đẳng. Anh có thể đặc biệt, nhưng để đem anh về dạy dỗ là điều khó khăn. Ông ta thừa hiểu chuyện cha mẹ Ranpo giấu rằng anh có năng lực vượt trội cũng chỉ mong anh không lầm đường lạc lối. Hoặc trên hết là không bị lợi dụng bởi tài năng của mình.

Hay lắm. Như thế mới gọi là thiên tài.

"Cậu nhóc có dự định gì trong tương lai không?"

"Không quan tâm lắm."

Cách Ranpo trả lời làm ông ta im lặng một lúc lâu. Có thể hiểu là bây giờ anh gần như không có mục đích sống. Chẳmg để làm gì, xem như sống cũng chỉ để chết đi.

"Cậu bé, có muốn về làm ở tổ chức ta không? Chắc hẳn boss sẽ trọng dụng cậu."

"Hả...? Về tổ chức mà ông chú đây là kẻ giết người sao? Lời đề nghị kỳ cục thật đấy. Hơn nữa-"

"Ta sẽ cho cậu thấy thế giới người lớn cậu căm ghét cho bản chất thế nào. Từ đó đáp ứng di nguyện của cha mẹ cậu."

"Có thể sao?"

"Vì chúng ta có thể sẽ có cùng ý muốn và mục đích tồn tại trên đời. Những việc làm có ý nghĩa trong nhân sinh này để đem về lợi ích cho bản thân và tự bảo bọc khỏi sự xâm hại từ kẻ khác. Một thứ quyền lợi kẻ nào cũng mong muốn. Cậu thì sao? Hay lại lang thang mà không biết ngày mai cậu làm gì kế tiếp?"

"Tôi..."

"Vì cậu vẫn còn có thể lựa chọn con đường của mình. Thế giới này, rất rất gớm ghiếc. Nên hãy sớm chấp nhận và điều khiển nó."

"Tôi..."

"Cậu muốn thế nào?"

"Tôi thấy đói."

Chuyện gì đang diễn ra thế?

"Tôi muốn ăn Zenzai!"

Và sau đó người đàn ông kia mất hơn ba ngàn yên để lôi kéo Ranpo về tổ chức của mình với số bánh Zenzai gần hơn chín mười chén chưa kể đồ ăn vặt gì đó...

Nên Elise đã giận ông ta luôn cả một tháng trời.

Thật thảm thương làm sao...

----------------------------------------

Còn tiếp tục.

Thứ ba - 5/11/2019 - 21:44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro