2. Thách thức cho một mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tanh tách từ chiếc súng rỗng không có đạn gõ từng nhịp vào không gian. Cảm giác nặng nề trên tay khiến anh có chút khó nhắm mắt lại yên giấc. Ranpo để mắt mình nhìn phía xa xăm, trên bến cảng nhỏ nhìn ra nguồn biển rộng.
Cơn gió đùa vui qua mái tóc anh, phất phơ vạc áo rộng phủ trên đôi vai gầy trĩu nặng. Tiếng hải âu cất lên, ngỡ rất yên bình mà cảm giác sáo rỗng kỳ lạ. Ranpo không hiểu trong cảm giác lúc này của mình. Đơn giản là anh ưu tư chút thôi.

Âm thanh dép lê trên nền gỗ, đánh thức Ranpo khỏi giấc mộng chập chờn. Anh đưa mắt nhìn sau lưng, hàng mi nhẹ rũ xuống quan sát cô gái với bộ Kimono truyền thống.
Gương mặt ấy thật vô hồn làm sao. Giống như nó bị thao túng bởi thứ gì đó. Bất lực, đau thương. Quá khứ cô bé này, tất nhiên anh đã nhìn thấu.

"Có chuyện gì sao?"

Ranpo bóc vỏ viên kẹo trong tay, anh cứ vậy cho nó vào miệng rồi chờ đợi câu trả lời nào từ cô bé kia. Nhưng ánh mắt sắc lạnh ấy chỉ đao đáo nhìn anh, không có vẻ như là sẽ định nói rõ.

"Tới đây. Hm?"

Ranpo mỉm cười thật nhẹ, chờ tới khi Kyouka lê bước tới gần thì liền tìm trong túi vài viên kẹo của mình. Tuy anh có lẽ không thực sự hiểu cô bé, nhưng cảm giác đôi khi Kyouka tỏ ra muốn được quan tâm ở chốn nhơ nhuốc này. Kouyou vốn là thân cận, thế nhưng chỉ đủ khiến anh nghĩ người đó vốn sử dụng Kyouka như món đồ chơi. Quăng cô bé cho Akutagawa, còn ra thể thống gì nữa?

"Kyouka-chan."

Ranpo đứng dậy, đặt trên tay cô bé những viên kẹo sót lại của mình. Vì bản thân anh tự sống trên chiến trường này đã quá vất vả, thật lòng Ranpo chỉ có suy nghĩ lương thiện duy nhất là không hy vọng ai cũng gặp khó khăn như mình.
Thật kỳ lạ làm sao. Kẻ giết người lại muốn bảo hộ cho ai đó.

"Có chuyện gì cần nhờ tôi sao? Nhóc thấy người vĩ đại như tôi quá tuyệt nên muốn xin chữ ký chăng? Ồ... Thế thì ngại quá~"

Ranpo có liến thoáng như vậy, thật ra cũng chỉ để Kyouka thấy an tâm. Cô bé chạm tay vào việc đẫm máu này quá sớm. Có lẽ là hơn cả anh ngày xưa.
Cô bé không tốt như Odasaku, bàn tay nhỏ đó đã làm bao lớp người nằm xuống. So với bản chất của con người, gần như Kyouka sắp chạm tới mức đen.

"Kyouka hợp làm người tốt hơn nhỉ?"

Ranpo bỏ lại một câu nói, ánh sáng lấp lánh trong mắt khép hờ đi, che khuất một vùng xanh đẹp đẽ đi mất. Dường như đã giữ ẩn ý rất nhiều.
Anh không hiểu thế giới người lớn có những gì. Đầu óc họ quá mụ mị bởi tiền bạc và vật chất. Cuộc sống chạy theo lợi nhuận nối tiếp nhau khiến nhân tính con người bị bóp méo tới cùng cực. Thật rõ thấy buồn cười.

"...Ranpo-san."

"Nhóc đã sớm tìm ra hướng giải quyết cho mình rồi mà. Tôi nghĩ dù là quyết định nào, nó cũng sẽ đúng đắn nếu là con tim mong muốn trở thành."

Ranpo giơ bàn tay của mình, để những ngón tay thon lướt qua mái tóc mềm đó. Anh bước đi theo đợt gió trời, đầu lắc nhẹ với chút mỉa mai. Không rõ đang nghĩ gì, nhưng lúc này gần như không muốn lộ tả.
Đôi khi con người tàn nhẫn như Ranpo có chút mâu thuẫn. Anh không muốn thế này nhưng lại phải trở thành loại người anh ghét. Con đường hướng thiện là tối tăm trước mắt anh, Ranpo biết, vậy nên anh đẩy những kẻ có thể đi tiếp đến con đường kia. Thứ anh không thuộc về, sẽ là thứ họ cần đến.

Izumi Kyouka, con bé có thể thay đổi được.

Tất nhiên.

oOo

"Ranpo-san..."

"Tôi có nghe về việc đó. Con hổ ấy."

Đã lắng qua mấy ngày kể từ lúc Akutagawa đối đầu với Dazai cũng như Atsushi. Con hổ trắng được treo đầu với giá cao ngất ngưỡng ở chợ đen đã ra mặt từ rất sớm. Cả một đọi quân hùng mạnh tới thế, gục ngã trước Trụ Sở Thám Tử quèn.
Thật đáng ngạc nhiên.

"Thế... Mấy người còn có thể tệ tới mức nào đây?"

Ranpo chống cằm xoay ghế lại đối diện Higuchi, ánh mắt tối sầm cùng nụ cười đáng rợn khiến sống lưng của cô gái đó đóng băng lại từng khắc một.
Kế hoạch nào được Ranpo thông qua với các loại mục đích riêng, nhưng những đề án của Higuchi đôi khi luôn trái ngược lại với mong muốn anh có. Khả năng phán đoán và suy luận đáng gờm của Ranpo không cho phép mọi thứ thất bại trong việc sử dụng súng đạn. Lượng súng phi pháp có vẻ nhiều, nhưng không thích hợp để xả đạn trong mấy tình huống vớ vẩn. Rốt cuộc mấy người đang muốn làm gì vậy?

"Chán cách làm việc của mấy người thật đó... Mấy người muốn chọc tức tôi sao? Kẹo của tôi đang bị cắt giảm đấy!"

"Ăn nhiều không tốt đâ-"

"Im lặng! Thật là... Vì tôi phải dùng đầu óc nhiều nên phải cần đồ ngọt để có năng lượng. Hiểu rồi đúng không?"

Ranpo giở cái giọng hờn dỗi của mình, gương mặt trẻ như chàng trai mười tám phụng phịu khó chịu trước lời của Higuchi. Anh cầm mấy mảnh giấy đặt trên bàn, tay viết lấy vài dòng chữ với dấu ấn màu đỏ. Ranpo chợt nghĩ ra một ý, không hẳn vì Mafia Cảng, anh đang thực hiện những gì nên làm thôi.

"Thật thế à..."

Ranpo hé đôi mắt màu xanh phỉ thúy của mình, một chốc trầm tư lại khiến Higuchi dường như không nhận ra được con người trước mặt. Ranpo, người không thể độc thấu tâm hồn.
Anh không nghiêng về cái chết hay sự mưu mẹo lợi dụng Dazai vẫn làm. Bản thân Ranpo cũng có một khí chất lãnh đạo rất đáng khen ngợi. Nhưng sau cùng, Ranpo chỉ là Ranpo. Anh có một nỗi niềm cất giấu kỹ trong lòng, những câu hỏi và những dấu chấm lửng nguệch ngoạc. Thế giới người lớn, Ranpo không hiểu bất kỳ điều gì.
Nói chung, gần như không ai có thể dễ dàng bắt trùng nhịp sóng não được với anh cả. Cũng phải mà, vì anh là thiên tài. Thiên tài trong sự cô đơn.

Ranpo hít một hơi rồi thả nó vào không gian đang chùn xuống. Anh nảy ra một ý nghĩ, chỉ là đồng thời nó cũng có xảy ra mâu thuẫn khi anh sử dụng việc nhử địch của mình.
Rất nguy hiểm cho anh đây.

"Cái này... Gửi cho Boss. Không quan trọng thất bại hay thành công. Tôi chỉ muốn thăm dò thôi. Đây là một cuộc chiến mà."

Cuộc chiến trong mắt anh là một ván cờ. Quân vua trên tay được bảo toàn trước mọi thế lực hòng thâu tóm tất cả sức mạnh. Ranpo thuộc Mafia Cảng, đó là cơn ác mộng cho bao người.

"Thời gian tới tôi sẽ không trực tiếp tham gia các vụ việc liên quan tới vũ khí hay bắt ép phải ra mặt đâu. Tự thân vận động nhé."

Ranpo bật tiếng cười, tay chỉ vào mặt giấy được vẽ sẵn những mốc thời gian cần thực hiện. Ngày mai anh sẽ ra ngoài giải quyết vụ án để giải khuây, ở mãi chỗ này thì lại chán quá.
A. Thật là... Thú thực, Ranpo cảm thấy mong chờ điều đó. Thú vị làm sao.

"Thưa, nếu làm thế..."

"Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Hãy thực hiện đi, chuyện Boss tôi lo được. Đây."

Ranpo quăng quyển sách dán mảnh giấy có dấu mọc cùng chữ ký của mình cho Higuchi, đầu mảnh giấy đề: Giấy phép sử dụng vũ khí.
Nó rõ ràng cho thấy Ranpo hứng thú về Trụ Sở như thế nào. Hoặc hơn hết, anh hiểu lý do Hội treo đầu cậu ta với giá cao thế nào. Đó là "hàng hiếm".

Trên bàn cờ này không có thắng thua. Chỉ có vui hay buồn. Ranpo từ lâu đã không còn quan tâm tới lợi ích gì của Mafia Cảng rồi, mọi chuyện có ra sao... Thực sự cũng không quan trọng.

"Từ đầu đã không có sự lựa chọn. Chi bằng cứ đùa cợt chút thôi~"

Nhìn Higuchi cúi đầu bước ra khỏi phòng, Ranpo xoay ghế về ánh sáng rọi vào từ cửa sổ.
Đã từ rất rất lâu, anh không còn thấy ánh sáng của mình rồi.

Không có thứ gì cứu được bóng tối nữa.

"Chán thật..."

Tiếng thở dài trải rộng trong bầu không khí ấy, não nề với chút vô ư. Chôn chân ở đây có lẽ vẫn là lựa chọn tốt. Một loại lựa chọn tốt tới buồn cười.

oOo

Ranpo thừa biết, Trụ Sở thám tử hội tụ rất nhiều thành viên với năng lực khác nhau. Anh đã xem qua chúng, cả Dazai cũng vậy. Điều hành trẻ tuổi nhất của Mafia Cảng sớm mang danh phản bội mọi người, theo lý tưởng của Oda để làm đấng cứu thế. Nếu theo suy đoán, Ranpo sẽ nghĩ người hổ là kẻ được Dazai đem về cái Trụ Sở kia nuôi dạy thôi. Một loại nhà trẻ không hơn không kém.

"Được rồi. Đi thôi!"

Ranpo bật dậy khỏi bàn bánh ngọt trước đôi mắt tò mò của Elise, vẻ ngoài trẻ con của anh đôi chút cũng làm Elise thấy thích thú. Cả hai đều chung sở thích về bánh ngọt, nhưng bản chất thì Ranpo không cảm thấy anh đang xem Elise là con người. Elise là một năng lực.

"Eh...?"

"Tôi phải đi giải khuây rồi! Gặp sau nhé!"

"Không cần thay y phục sao?"

"Hm... Cũng là ý tưởng tốt."

Nghe câu hỏi của Elise, Ranpo vỗ hay bàn tay lại với nhau như vừa tìm ra ý gì hay lắm. Tất nhiên phải cải trang để tránh trường hợp bất đắc dĩ gặp nhau.
Không. Làm gì có 'bất đắc dĩ'. Là chắc chắn gặp mà.

Ranpo bước đi trên đường với vẻ loay hoay khi đi tàu và soát vé. Thú thật anh đã lạc hơn sáu lần trên cùng một trạm tàu với mấy ga nối liền nhau. Vất vả lắm mới có thể tới được chỗ ngồi... Thật là may quá đi mất. Cái bản đồ chỉ đường của Mori thật là đáng ghét, tại sao có loại bản đồ xoay bao nhiêu hướng cũng có đường đi hết vậy? Thật là khó chịu...

Viên thủy tinh lấp lánh lấy từ chai Ranmune được phản chiếu chút ánh xanh từ đôi mắt của chàng trai ngồi một mình. Anh mang chút vui vẻ và vô hại đến kỳ lạ. Dù chỉ đơn độc trên hàng ghế của chuyến tàu, Ranpo cũng chẳng lấy gì buồn thương.
Từ đâu có cậu trai tóc bàn bạc tới gần, nhìn dáng vẻ có chút vội vã. Cậu ta nhìn ghế đối diện Ranpo còn trống, liền thở phào nhẹ nhõm rồi ấp úng mở lời:

"X-Xin hỏi anh có ngồi cùng ai không?"

"Không~"

"Tôi có thể ngồi đây chứ?"

"Không được~"

"C- Cảm ơ- Hể?!"

Trong trường hợp bình thường, mọi người có xu hướng đồng ý nhường cho người khác nếu ghế không có ai cả. Nhưng câu trả lời của Ranpo làm cậu khựng lại bất ngờ. Vì rõ ràng anh cũng có ngồi cùng ai đâu?

"Nhưng... Nhưng ghế trống mà ạ?"

Ranpo có thể thề là mặt Atsushi nhìn tức cười thật sự. Ngờ nghệch và ngố tàu, chưa kể cái mái tóc chẳng đâu.
Thế nhưng lại là kẻ được treo đầu nhỉ?

"Tôi sẽ cho cậu ngồi với một điều kiện."

"Là gì ạ?"

"Dẫn tôi tới địa điểm này."

"Eh?!"

"Vì tôi bị lạc mà~"

oOo

Chàng trai với bộ áo thám tử bước đi trên từng bậc thềm cũ, chân tung tăng nhảy nhót tựa một cậu trẻ con. Nhưng trái lại, cậu trai bạch kim kia lại mệt mỏi hơn hẳn. Miệng cậu lầm bầm mấy điều, bộ dạng cứ như vừa trải qua cái gì đó kinh khủng lắm.

"Anh ta... Thực sự không biết đi tàu điện..."

"Có lẽ là đằng kia."

Ranpo đột ngột dừng chân lại làm Atsushi ở phía sau theo đà đó ngã ngược ra phía sau, tất nhiên cậu muốn phàn nàn thêm nhiều hơn nữa. Tại sao lại gặp người như thế này?

"Ồ- K- Khoan đã. Chúng ta đến cùng địa điểm đó!"

Atsushi nhìn lại vị trí được Ranpo viết trên giấy, đầu lục lọi những gì Kunikida đã dặn trước khi đi. Đúng là chỗ này, tới xác nhận nạn nhân có bị Mafia nhúng tay vào hay không.

"Vụ việc đã tới thế này rồi sao?"

Ranpo tới cạnh tử thi rồi nhìn cơ thể được tấm vải trắng phủ lên. Chưa kịp giơ tay kéo ra thì viên cảnh sát cũng ngăn lại rồi lôi đi chỗ khác cùng chất giọng bực bội lạ thường.

"Cậu là ai? Sao lại đến đây? Thám tử tư à? Xin lỗi nhưng đây là cấp dưới của tôi nên không tới lượt cậu tham gia đâu."

Quá nhiều câu hỏi đặt ra làm Ranpo phụng phịu đi. Cái người thanh tra cũ đâu rồi? Thật sự lý do gì cứ đem kẻ gắt gỏng tới hiện trường vụ án thế?

"Là ai thì có quan trọng đâu! Nhưng vụ án này tôi có thể giải chưa đầy một phút!"

"Chờ đã chờ đã. Anh là thám tử sao?"

"Này... Cậu không biết suy nghĩ hay sao? Có ai tới hiện trường án mạng để chơi được!"

Đang định khoe khoang tài năng thì cái cậu Atsushi này cắt ngang mất. Bộ mấy người trong Trụ Sở thám tử không biết lễ độ à? Thật hết nói được.

"Vậy nên~"

Ranpo lật tung mảnh vải trắng phủ tử thi, những giọt nước ứ lại cũng vô tình tung lên theo đó. Chiếu lấp lánh ánh sáng mặt trời... Đó là một cô gái xinh đẹp đã yên giấc ngàn thu.

"Một thiếu nữ... Sao?"

Anh có chút ngập ngừng, chỉ là không có ý định cúi chào mặc niệm. Atsushi dán mắt vào anh, có thể cậu đã tự đặt ra những câu hỏi, tại sao người như anh lại tới nơi này.

"Tôi nghĩ cậu sắp có khách."

Chẳng biết từ đâu, Ranpo quăng một câu không dính gì tới vấn đề cho cậu trai ngơ ngác trước mặt. Atsushi hết nhìn anh rồi lại đảo mắt một vòng. Đâu? Khách nào? Ai là khách?

"Chúng tôi trục vớt được cái gì đó!"

"Nạn nhân thứ hai sao?"

"Không thể nào!"

Nhìn dòng người nôn náo chạy ra đó làm Ranpo thấy mỉa mai làm sao. Anh đã đối mặt với bọn cớm bao nhiêu lần, vậy mà chúng vẫn vô dụng không thể đoán được đâu là danh tính thực sự anh có.
Hơn ba mươi vụ Ranpo đã trực tiếp tới hiện trường, nhưng số máy quay đều theo lệch mà bị phá hủy. Cảnh sát, có ý nghĩa gì đối với Mafia Cảng chắc?

"Dazai-san!"

Tiếng Atsushi vọng lại đằng xa làm Ranpo hướng mắt tới đó, đôi bàn tay anh đút vào túi quần rồi chậm rãi quan sát theo. Dazai không hề thay đổi qua nhiều từ lúc rời tổ chức. Suy cho cùng, cái cứu người của cậu ta đã được thực hiện bao nhiêu?
Ranpo tò mò về nó.
Kẻ kín miệng ưa thích sự vui thú sẽ chẳng giỏi việc khai toàn bộ sự thật đâu. Đằng nào Dazai hiểu Ranpo có sức nặng lên Trụ Sở, tùy tiện chỉ làm tệ hơn.

Vì là Dazai, cậu ta sẽ không vội vàng nói rằng anh là người của Mafia Cảng nếu chưa cần thiết.

"Lại trôi theo dòng nước sao?"

"Quả thật chỉ có Ranpo-san hiểu tôi thôi! Đây không phải tự tử, mà là đắm mình vào thiên nhiên."

"Đầu óc vẫn bất thường."

"Nghe nhận định như thế tôi cảm kích quá!"

Mọi người trơ mắt nhìn hai con người kia đối đáp với nhau. Mất một lúc Atsushi mới hiểu hình như cả hai quen biết nhau từ trước.
Mà, phải là từ rất lâu rồi.

"Các người có gặp vấn đề gì không đấy? Nếu xem đây là chỗ để chơi thì mau về đi!"

Viên thanh tra quát lên một tiếng rõ lớn. Mặc kệ điều đó, Dazai lại bắt đầu màn khóc than cho cô gái xấu số đằng xa. Thế giới này, phức tạp quá đi mất.

"Thế?"

Ranpo hé đôi mắt xanh phỉ thúy của mình ra, liếc một ánh nhìn sắc bén tới người đối diện. Vẻ ngạo nghễ hiện lên gương mặt bày tỏ một phần thích thú của mình.

"T- Thế?"

Viên thanh tra bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Biểu cảm ấy khơi dậy tính xấu của anh. Muốn chơi đùa với lũ người này thật.

"Thế mọi người đã tìm ra được thủ phạm chưa? Nghe đồn thi thể được tìm thấy từ lúc sớm. Bây giờ sắp chiều tới nơi rồi. Đã có tin gì mới chưa? Hay tôi phải nói là có manh mối gì chưa~?"

Ranpo lấn tới cùng vẻ ranh mãnh của mình, anh tự tin và anh luôn đúng. Điều đó chưa hề thay đổi.
Cả thế giới này chỉ là bàn cờ, công việc của con người làm đừng biến mình thành con tốt thôi.

"Nếu có thể giỏi như thế, sao cậu không đi mà làm?"

"Tôi đang chờ điều đó đấy. Nhưng ông sẽ bảo thuộc cấp mình giỏi hơn và giải quyết thay tôi đúng không? Xin mời~"

"H- Huh?"

"Cậu! Tên cậu là gì?"

Ranpo vỗ vai một người ngẫu nhiên đem ra trước mặt viên thanh tra đó. Đây cũng là nhân viên của ông ta. Nhưng phá án được sao?

Nực cười.

"Sugimo-"

"Thôi khỏi đi. Nhìn bảng tên cậu ở ngực áo được rồi. Vậy Sugimoto-kun. Cậu có 60 giây! Bắt đầu~"

Atsushi bắt đầu thấy tội nghiệp cho cái người đang lúng túng ở kia. Không khác gì lúc Ranpo xoay cậu mồng mồng trên tàu cả... Đáng thương...

"Là 60 giây bắt đầu từ đây ạ? Etou... Etou..."

"Còn 50 giây~"

"Eh? Heh?! Có... Có vẻ là... Đây là vụ án do người của Mafia Cảng lập ra. Vì nạn nhân có-"

"Buum. Sai rồi~"

Trước khi Dazai định nói gì đó, Ranpo đã tự mình dập tắt ý đồ của người kia. Phương thức thực hiện của Mafia Cảng, anh rõ hơn ai hết.

"Mafia Cảng không hành xử nhân từ thế này đâu."

Ranpo gọi một cái chết là nhân từ. Ba phát súng ở ngực cô gái đó trong mắt anh không có gì nổi bật. Anh nhìn thi thể, đôi mắt khép hờ thích thú nhìn theo.

"Ba phát vào ngực, đạp gãy quai hàm. Hoặc là bắn nhừ tử."

Ranpo xoay người lại nhìn vẻ kinh ngạc của thanh tra và Atsushi. Cậu cảnh sát kia tỏ ra không biết phải giải quyết như thế nào lúc nghe câu trả lời của anh khi đó.
Vậy là chưa đủ đâu.

"Tôi sẽ kết thúc 60 giây của cậu ở đây. Cậu cảnh sát ạ. Vì ngay lúc này chẳng phải đã rõ rồi sao? Thủ phạm chính là cậu."

Ngón tay Ranpo chỉ về phía Sugimoto, trong cái bật cười tự giễu của thanh tra, ông ta quát lên yêu cầu Sugimoto biện hộ. Vì điều anh nói sao?

"Vụ án xảy ra vào rạng sáng hôm qua, cậu và cô gái này đã gặp riêng nhau. Vị trí ở đầu nguồn con sông, dưới hầm. Ở đó còn lưu dấu chân cậu và vết máu không thể xóa bỏ. Hơn nữa~ Cậu đã che giấu mình là gián điệp của Mafia Cảng. Dùng con bài lạc hướng các thám tử hay cấp trên của mình, đó là làm sai đi giai đoạn trừ khử."

Đáp án Ranpo đưa ra làm Dazai cảm thấy bất đồng, cậu đánh mắt về phía anh. Cau mày lại chờ xem việc gì sẽ diễn đến. Dazai vốn hiểu mà, Ranpo không làm thứ gì không công cả.

"T- Tôi?!"

"Súng của cảnh sát sẽ dễ sử dụng hơn ai mà. Không phải trốn tránh khi có giấy phép. Chỉ tiếc, thứ buộc tội cậu hai lần là viên đạn được nạp sẵn. Sẽ thiếu mất ba viên và tất cả những viên đạn đều có dấu ấn đặc trưng của Mafia Cảng. Sugimoto-kun. Cậu không muốn đem Mafia Cảng vào nhưng lại để lộ mất rồi. Thật đáng thất vọng."

Ranpo nghiêng đầu đi, nụ cười đem theo cảm giác rùng mình độc chiếm lấy không gian bị đè nén. Anh gây nên một áp lực không nhỏ lên những kẻ xung quanh. Loại khí chất đó, nặng mùi tới mức Dazai phải chú ý.
Sở dĩ Dazai không nói gì lúc này vì anh đã quy tội đúng kẻ thủ ác. Nhưng Ranpo đã tự kéo mũi tên về phía Mafia Cảng như sự thách thức tới sở cảnh sát cùng Trụ Sở năng lực. Dazai muốn biết... Mục đích của anh là gì.

"Sugimoto? Sao lại đơ người ra thế? Điều hắn nói là thật sao?"

"Kiểm tra súng."

Dazai trả lời lại bằng sự nghiêm túc hiếm thấy. Chính bản thân nhận ra lời thách thức, Dazai muốn thử xác nhận nó.

"Sugimoto!"

"Tôi..."

"Cậu đang làm gì vậy?"

Nồng súng chĩa vào Ranpo làm mọi người xung quanh thể hiện sự bất ngờ nhất định. Vì nắm được sự cơ bản của cảm xúc con người, khi rối trí sẽ làm loạn, vậy nên Ranpo mới ép tới đường cùng như thế. Một khi cậu ta mất bình tĩnh, kẻ thắng là anh.

"Kẻ thủ ác thuộc Mafia Cảng là cậu rồi. Không sai được đâu."

Ranpo quăng viên đạn dính đầy máu được anh lấy từ cái xác xuống dưới chân Sugimoto, dấu ấn đặc trưng của Mafia đính lại làm Dazai chăm chú soi xét.
Mọi thứ đã được sắp đặt ngay từ đầu.

"Bọn người Mafia Cảng... Tàn nhẫn thật đấy~"

Ranpo bật tiếng cười dù bản thân anh đang bị nhắm với khẩu súng Sugimoto giữ. Cảm giác cầm khẩu súng của Mafia Cảng, chắc cậu ta thấy vinh dự lắm đây.

"Thế thì còn chối nữa chăng? Xin phép. Chiếu tướng."

Nụ cười của Ranpo đắc thắng đáp lại. Không thể có bất kỳ lời biện hộ nào khi tay cậu ta đã đặt dấu chấm cho sự thật đáng lẽ nên được phơi bày kia.
Ranpo không phải thám tử tư. Anh là chiến lược gia của Mafia Cảng.

-------------------------------

Còn tiếp tục.

Thứ hai - 21/10/2019 - 22:32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro