3. Tử và loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những người khác có biết chuyện này không?"

"Không hề~"

Dazai không biết đã bao lâu kể từ lần cuối phải đối mặt với Ranpo khi nộp đơn rời khỏi Mafia Cảng. Khoảng thời gian tuy rất ngắn nhưng lại vì lý do nào khiến người ta dễ dàng suy đoán được có sự sắp xếp diễn ra. Người biết về Mimic đầu tiên ở Mafia Cảng là Dazai, nực cười ở chỗ kẻ nắm được kế hoạch là Ranpo. Anh kín miệng trước tất cả mọi thứ, dù có là ai hỏi thì sức ngậm miệng ấy cũng rất đáng gờm. Mỉa mai làm sao, loại người như anh vẫn còn chút lương thiện ở lại.
Anh đã cảnh báo trước khi Oda rời đi. Đáng tiếc...

Sự lương thiện không được đáp lại.

"Eh...? Dazai-san?"

Atsushi đi phía sau hai con người kia, chút rụt rè, cậu cất tiếng gọi lại.
Cậu không rõ mối quan hệ của hai người này. Một thám tử như Ranpo, đơn giản làm cậu nghĩ nếu anh được tuyển dụng vào Trụ Sở Thám Tử thì sẽ rất tốt.

Thống Đốc hẳn rất vui nếu điều đó là hiện thực lúc này.

"Hai người đang nói gì thế...?"

"Không có gì đâu Atsushi-kun~"

Dazai bước chậm lại rồi ngang bằng với Atsushi, vẻ nghiêm túc thay đổi rất nhanh thành một nụ cười không quá nhiều cảm xúc. Dazai biết chắc đây là toan tính riêng của Ranpo, nhưng không thể phủ nhận là những suy nghĩ phức tạp ấy đã rời khỏi phạm trù kiến thức sẵn có. Anh tiêu cực suy nghĩ, anh kỹ càng đánh giá. Những thứ phù phiếm quay xung quanh như vệ tinh trong não Ranpo kết tinh thành những kết hoạch kỳ lạ. Và điều đáng sợ rõ ràng cho thấy, Ranpo chưa từng thất bại bao giờ.

Dazai cau mày, tay cho vào túi áo khoác rồi đánh mắt sang chàng trai đang rảo bước phía trước đó.
Nhân gian này đều rất kinh khủng. Bị đẩy tới cùng cực thì ai cũng biến chất đi. Huống hồ gì là con người thanh khiết, một khi bị vấy bẩn đều không thể quay đầu.

Ranpo, rốt cuộc anh đang suy tính cái gì vậy?

"Dazai. Gặp riêng một chút nhé."

Kết thúc dòng suy nghĩ, Ranpo đón đầu Dazai lại với một đôi mắt sẫm màu sắc trời.
Nơi hoàng hôn buông đỏ rực, ánh sáng mặt trời chảy trên chiếc lá xanh. Một chút tiếng quạ kêu đánh thức tâm can lắng đọng, trước mắt Ranpo là một khoảng trời bao la. Đoạn đường dài, ngày càng dài và trải rộng hơn.

"Thế?"

Dazai dừng chân lại nhìn Ranpo. Đối mặt với nhau với loại khí chất đầy căng thẳng. Đó không gọi là quen biết như kiểu với Atsushi.
Mà là đồng nghiệp cũ.

"Boss muốn truyền tin. Ông ta bảo muốn cậu sớm quay lại với vị trí điều hành cũ. Mà chán thật đó, tôi vốn biết sẵn kết quả rồi nhưng vẫn phải ở đây~ Điều suy nhất tôi có thể mong chờ là tinh thần thượng võ của Trụ Sở các cậu."

Ranpo mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. Trái lại là một thâm tâm không hề biết đến bi thường. Mong chờ, chờ là chờ cái gì mới được?

"Lời khuyên cho cậu đây, Dazai. Tốt hơn hết cậu nên chống mắt lên xem mọi việc diễn ra như thế nào và đừng tìm cách ngăn cản nó. Sẽ rất lố bịch đấy."

Anh dừng một lúc rồi tiếp lời.

"Tôi có thể đoán được chuyện sắp tới. Nhưng song song đó vẫn còn rất nhiều ẩn khuất. Rất khó xác nhận nó sẽ thật sự ra sao."

Ranpo gãi má của mình, đôi mắt xanh hé mở với chút e ngại chập chừng suy tư. Luồng sáng từ đèn pha xe hơi hắt tới đột ngột làm kẻ khác chói mắt. Tiếng còi xe âm ỉ và động cơ xe cứ thế xé tan bầu không khí trầm lắng lúc này.
Ranpo mỉm cười với Dazai, hàng mi khép lại để đôi mắt trở thành một đường ngang vô nghĩ. Anh biết điều này là một thử thách cho cả anh và Dazai. Nhưng nực cười, Ranpo thích nó.

"Thế~ Chào nhé."

Ranpo cười khúc khích rồi mở cánh cửa xe bước vào trong. Dazai không có ý định bước đi, chỉ đứng lặng người nhìn từng cử chỉ của người còn lại. Ranpo tất nhiên không dễ dàng bỏ đi trước khi kịp nói điều gì. Nên chính khi ấy, anh đã hạ cửa kính xe, tay chống cằm với sự ngạo nghễ hỏi:

"Cậu có nghe đến 'Bí mật của Nicholas Flamel bất tử' bao giờ chưa?"

'Chưa bao giờ'. Dazai đã định đáp lại như thế.

Chiếc xe lăn bánh trời đi khỏi mảnh đất rộng. Atsushi cũng đã về từ trước cho cuộc trò chuyện riêng vô nghĩa này. Dazai không biết mình nên hướng tới điều gì tiếp theo. Gần như không hề có manh mối cho những lời đầy ẩn ý đó. Nó khiến Dazai muốn nghĩ tới kẻ giật dây, hoặc bất kỳ ai trên bàn cờ này đều có thể trở thành con tốt.

Chiếu tướng... sao?

oOo

Bức màn mưa trắng xóa nối liền vùng đất và trời lại với nhau. Những ngày mùa đem theo một loạt các cơn mưa bất chợt một phần khiến Ranpo thấy phiền muộn. Không phải vì nó ảnh hưởng kế hoạch, mà đơn giản là chính anh cảm thấy không vui. Làm gì có kẻ nào muốn ra ngoài với mấy cái giọt nước sẽ thấm đẫm trên người rồi mang tới bệnh tật?
Huống hồ gì là với cơ thể gầy gò của anh, chịu được chúng quả thật rất ngoài sức tưởng tượng.

Ranpo gõ nhẹ chiếc nĩa bàn bạc lên mặt đĩa rỗng. Thành thật mà nói, cảm giác dư vị bánh ngọt cứ tồn đọng trên đầu lưỡi luôn thôi thúc anh tìm thêm để ăn. Mà mỗi tội nhìn cái đĩa hết nhẵn, chẳng buồn để đi lấy nữa. Suy nghĩ cần rất nhiều đồ ngọt để bổ sung năng lượng, vì vậy ít nhất cũng phải biết điều mà chuẩn bị thêm cho anh mới phải. Thật là... Đây là cách Mafia Cảng đối xử với người có vị thế quan trọng ở đó sao?

Mà... Cũng không phải lúc để Ranpo nghĩ đơn giản mọi thứ thế này. Thực tại đã xảy ra kha khá chuyện chưa giải quyết rõ. Nếu cứ thế này cũng không nên. Vì bản chất... Hội không phải là tổ chức duy nhất tham chiến. Ít lâu trước đây đã xuất hiện kẻ với tầm vóc vực trội cũng như Mafia Cảng, quyển sách cũng đã ghi chép rõ ràng là bao nhiêu thập kỷ rồi những vụ án tương tự vẫn đều nối đuôi nhau tiếp diễn. Chúng đều có những cái chết như nhau và đáng sợ hơn cả là những bức tranh trắng đen dường như đều chụp gần như một người duy nhất.
Xem nào... Tội phạm nhiều thế kỷ sao?

Bất tử? Hay phải nói là trong một thế giới bị tái lặp liên tục?

So với mấy vụ án bình thường... Đây có vẻ khó khăn hơn hẳn nhỉ?

Bình tĩnh nào. Ít ra so với tầm hiểu biết của Ranpo thì đây không đơn giản muốn hiểu là được. Những thứ lý thuyết trong sách vở hay tài liệu ghi chép đều không chắc chắn xác thực ở thế giới này. Chưa kể đây còn là một vụ án... Thực sự rất khó khăn.

"Ranpo-sama."

Tiếng gõ cửa khiến Ranpo phân tâm một chút. Anh ngước mắt khỏi giá sách, tay đẩy lại quyển sách dày cộm vào vị trí bám bụi của mình. Dường như không cần nghe cũng biết, chuyện không lành đã xảy ra.

"Vào đi."

"Người thứ tư đã..."

"Tôi hiểu rồi."

Ranpo cau mày lại, màu mắt hé mở nghiêng nghiêng nhìn gương mặt tràn đầy mồ hôi kia. Quả thật anh không suy đoán nhầm, nhưng là không thể giải quyết. Thứ anh làm hiện tại là đưa ra thứ khái niệm mơ hồ cho dị năng đó rồi ngẫm nghĩ thật lâu. Về bản chất, đây không là câu chuyện mà ai cũng nắm rõ được.
Như quyển sách này, nó đã ghi chép lại với những nội dung bị bỏ trống hoặc bóp méo sai sự thật. Nói cách khác...

Trừ khi Ranpo trực tiếp tới hiện trường, anh mới tự mình phá án được thôi.

"Thi thể thế nào?"

"Vâng."

Trả lời lại câu hỏi của Ranpo là những bức ảnh được đưa ra với nét mờ đục khó thấy trong mắt những kẻ đã chết. Lại một kẻ nữa nào trong giới chức thế giới ngầm. Đa phần đều là những người thỏa hiệp với Mafia Cảng, bao gồm buôn bán vũ khí hoặc đi cửa sau thành tội phạm xuyên quốc gia.
Tán thành là ở cái chỗ này anh có cái quyền triệt hạ người khác. Nhưng khó chịu ở chỗ phải hạn chế mức thấp nhất chuyện gây hại cho dân thường ở Yokohama. Vậy nên để tránh gây bất an cho dân thường, anh phải đổ tội hết sang cho một tổ chức nào đó. Trùng hợp lại vớ được vụ án giả danh bên Mafia.

Chỉ-có-điều...

Đó không phải sự sắp xếp của anh. Mọi suy nghĩ từ đầu tới giờ đều là biện hộ vô nghĩa giúp loại bỏ suy nghĩ của dân chúng về chuyện những cái chết bất thường. Về thực tế, vụ án của Sugimoto không hề có sự nhúng tay của anh. Mặc khác, lúc anh quan sát lại thấy đạn trên ngực nạn nhân là của Mafia và cách bố trí chúng cũng giống hệt việc Mafia Cảng xử tử ai đó.
Nói cách khác, anh chỉ thuận theo nó để kết luận vụ việc. Còn thủ phạm thật sự không phải Sugimoto. Người anh đã kết tội là tay sai cho một quan chức đỡ đầu giúp cậu ta vào sở cảnh sát. Chính xác thì kẻ giật dây là tên quan lại ấy. Còn Sugimoto đã bị cuốn theo cuộc chơi này.

Khẩu súng của Mafia bị kẻ không liên quan tráo đổi.

Kẻ bên ngoài có liên can đến vụ án gần nhất bị anh phát hiện khi tay sai bị tóm đi.

Tóm lại... Vẫn chưa có cách hiểu rồi xác nhận rõ ràng vụ việc. Có chút bế tắc làm anh phải dừng lại và suy nghĩ nhiều hơn.

Thứ nhất, vụ án cổ xuất hiện từ nhiều thập kỷ trước đã quay trở lại sau nhiều năm kết thúc và bắt đầu từ lãnh đạo tổ chức ngầm.

Thứ hai, xác chết của nạn nhân đều có tình trạng chết vì ghê sợ thứ gì đó quá mức.

Thứ ba, ghi chép viết rằng kẻ sát nhân nằm trong thế giới ngầm.

Thứ tư, khẩu súng của Mafia Cảng bị tráo đổi trong một vụ án nhằm quy Mafia vào pháp luật.

Thứ năm, hiện trường sẽ bị xóa sạch sau hai tiếng nếu không tới kịp.

Thứ sáu... Là anh chẳng có manh mối chính xác để có thể suy ra thứ tiếp theo. Một khi bị ngăn cản ra hiện trường thì đó là một bất lợi. Những xác chết được chụp lại đều từ máy quay trước khi đoạn băng bị rè và mọi thứ mất đi.

Không thể cứ thế này... Vì nguy cơ cao nhất xảy đến là Mafia Cảng hay toàn thể Yokohama sẽ bị nhấn chìm vào vụ án cũ ở Ireland một lần nữa.

"Cậu có nghe đến 'Bí mật của Nicholas Flamel bất tử' bao giờ chưa?"

Ranpo đã hỏi Dazai như thế. Bằng một lý do nào đó, anh cảm thấy một sự bất an xâm chiếm tâm can. Vụ án mà không có địa điểm xảy ra liên kết với bất kỳ thứ gì, khó định rõ ai là nạn nhân kế tiếp, không thể dùng thiết bị điện tử để bắt lại hình ảnh thủ phạm...

Hay hơn cả là thủ phạm tồn tại mấy trăm năm...

------------------------------------------------

Còn tiếp tục.

Thứ ba - 29/10/2019 - 14:12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro