1. Khi có ai hỏi về mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một nhà vệ sinh trong một khu vực lớn thì ít nhiều cũng sẽ có người trốn trong đó mỗi lúc chuyện thế này xảy ra nhỉ? Nhỉ~?"

Chàng trai cùng đôi mắt xanh phỉ thúy ngả người tựa vào ghế rồi bật tiếng cười vang. Khẩu súng trên tay anh xoay theo quỹ đạo vòng cung, bất chợt va vào còi bắn làm nổ viên đạn bay không xác định.
Lỡ mất rồi. Nhưng một người chết đâu hề gì đúng không? Đằng nào thì anh cũng khử hết những người ở đây mà.
Một vũ trụ song song như vậy...

"Ở đây có bao nhiêu người~? Chán quá đi... Hay bây giờ chúng ta chơi cá cược nhé! Nếu trong nhà vệ sinh có người, tôi sẽ thắng! Nếu không có người, tôi thả mọi người ra! Thỏa thuận thế đi!"

Kẻ bất tín kia như một tên điên, tuy bề ngoài rất bình thường hệt bao con người khác. Nhưng cảm tưởng, anh không màn tới tiếng gào thét của mọi người chút nào. Tâm hồn anh liệu đã hóa đá? Một mực đen đáng sợ hơn bao nhiêu thứ bủa vây thế giới này.
Chết là điều tất yếu, anh làm vậy vốn cũng vì mục đích riêng. Không quan trọng lắm ai đang thét lên vì anh. Nhiệm vụ của Ranpo là tìm ra kẻ chủ mưu của trò chơi này.

"D- Dừng lại! Con gái tôi ở trong đó. Làm ơn!"

"Thế có nghĩa là tôi thắng rồi."

Trước người đàn ông quỳ xuống chân hắn van xin, Ranpo hất cằm, môi vẽ một nụ cười đắc thắng. Người đàn ông ấy như sắp bò xuống dưới sàn, ông hy vọng anh sẽ rũ chút tình thương tha cho mạng sống người con ông yêu mến. Chỉ là cơ hội đó đã mất từ lâu rồi.

"Hiểu mà đúng không?"

Ranpo búng tay một tiếng 'cách' vang vọng lên khắp không gian. Một nửa quân số với lớp áo đen liền tiến về phía nhà vệ sinh đó cùng khẩu súng cầm chắc nịt.
Thật thống khổ làm sao giữa tiếng kêu đau khổ của đứa trẻ trong làn đạn được xả xuống. Người đàn ông ôm chân anh, khóc với hai dòng nước mắt tràn ngập gương mặt nhăn nhúm. Lẽ ra ông ta nên biết điều, Ranpo không thích đùa lúc này.

"Tôi đã nói là phải tập trung tất cả ra đây. Ông đang giỡn mặt với ai vậy? Vốn dĩ phải hiểu... Tôi đang rất chán đó~"

Ranpo ngồi xuống đối diện ông ta, gương mặt mỉm cười thỏa mãn khi nhìn ông trong nỗi kinh sợ ấy.
Ranpo là một trong những chiến lược gia tối cao của Mafia Cảng. Bản chất anh không phải loại biết khiêm nhường. Người tự cao tự đại, đắc thắng và ngạo nghễ như vậy, chính xác là kẻ thích hợp cầm con dao.

"Biết sợ thì mau nói ra bí mật đi."

Ranpo đặt bàn tay lên đầu người đàn ông kia một cách không phép tắc. Ánh mắt mở ra với màu xanh phỉ thúy sắc nhọn không ngờ. Anh nghiêm túc tới phát điên vì nhiệm vụ quá mức tương đối. Tìm ra kẻ chủ mưu trong vụ giết người thuộc Mafia Cảng, trò trốn tìm cho con nít sao?

"Nào~"

Ranpo trượt ngón tay xuống cằm người đàn ông kia, lực tay hất ông nằm vật xuống dưới mặt sàn bóng bẩy. Trong một khắc, anh rút khẩu súng sau lớp áo khoác trên vai, nồng súng chĩa thẳng tới đầu ông ta ngay khi lên đạn sẵn.

Có thể nói...
Đã không còn là lần đầu tiên anh thực hiện phi vụ giống thế này. Bọn nhơ bẩn sống vì lợi nhuận như Mafia Cảng cũng chỉ là một phần trong toàn bộ kẻ tay nhuốm máu. Đặc biệt đó cũng là tổ chức năng lực đáng gờm trên thế giới này.

"Không có nhiều thời gian đâu."

Ranpo cười một tiếng trong veo, khẩu súng hướng lên trán người đàn ông. Anh lấy từ túi chiếc đồng hồ quả cam để đếm ngược sáu mươi giây trước khi ông ta chịu phun ra sự thật.

Mà...

Đây đằng nào cũng chỉ là cái lệ thôi. Vì sự thật được ẩn giấu, tự anh cũng tìm ra được.

"T- Tôi chỉ được ra lệnh phải đánh lạc hướng của chỉ huy chiến lược Mafi-"

"Tốt."

Khẩu súng nổ giật lại lúc viên đạn phóng ra khỏi nồng. Tiếng kim loại xuyên qua da thịt xé toạc vùng trán thành lỗ hổng sâu hun hút.
Nó là nguồn khẳng định: Ranpo đã bắn ông ta.

Dù sao cũng là phần thưởng vì đã chân thật thôi. Cuộc sống này rất khốn khổ, thế nên hãy chết đi cho vơi bớt phiền lòng.

Ranpo đưa mắt nhìn đám người đang run sợ ở góc phòng. Đây chính xác là một khu siêu thị lớn trên tầng cao, với những dãy cửa kính sáng bóng cùng quầy cửa hiệu đã đổ vỡ lung tung do đợt càn quét. Mấy người ở đây, suy cho cùng cũng chẳng nên lo lắng nhiều.
Anh chỉ nhúng tay với những gì vướng bận trong mắt, cái gai kia chết mất rồi. Chỉ cần lũ thuộc cấp hoàn thành như yêu cầu thì anh sẽ được về nhanh thôi.

"Còn các người sao...?"

Mũi giày Ranpo hướng về phía những người ở kia, anh cài lại khẩu súng vào người, miệng cười một cách tự nhiên mà tự đáp:

"Mau rời khỏi đây đi."

Thứ lời lẽ của Ranpo không phải là thứ nên tin tưởng. Vừa dứt tiếng, anh thấy bọn họ mừng rỡ đỡ nhau dậy dốc hết sức chạy ra ngoài.
Ồ.
Ham sống thật đấy.

Ranpo phẩy nhẹ bàn tay, hiệu cho những tên áo đen di chuyển tới vị trí gần sát đó. Những âm thanh chói tai. Dần dần gặm nhắm vào thính giác. Hình ảnh họ nằm lại bây giờ đủ khiến anh phì cười.

"Xin lỗi nhé. Xạo thôi~"

Con người Ranpo tại Mafia là tạo vật rất lạnh giá. Anh hay cười, không có nghĩa nó thể hiện sự lương thiện của anh. Hay có thể nói, Ranpo khi được dạy dỗ ở đây đã đánh mất ánh sáng của mình rồi.
Đáng tiếc ấy là sự thật.

"Thưa."

Tiếng của tên thuộc cấp vang lên đánh bật anh khỏi dòng suy nghĩ. Ranpo nhìn những người gục ở đó cùng vết máu loang lỗ, rực rỡ giống màu sắc bầu trời chiều thu.

"Rút đi."

Hạ giọng một tiếng, anh đứng yên nhìn bọn người kia rời khỏi. Ánh mắt vô định hướng theo nhìn vào khoảng không.
Một giờ đồng hồ đầu tính từ đoạn công việc anh bắt đầu anh giải quyết, Mori chắc đã được cấp báo hết. Thật tình. Mệt quá đi.

"Thôi nào..."

Ranpo trút hơi thở nặng nề, chân khụy xuống kiểm tra trong túi cái xác làm vạc áo đen phủ xuống sàn bóng nhoáng.

Đúng rồi. Quả chưa bao giờ sai...

"Tuyệt thật đó~ Sắp xếp hẳn máy nghe lén sao? Các ngươi đang chuẩn bị đổi hướng tàu rồi nhỉ? Nào! Để ta chúc mừng với nhé!"

Ranpo tíu tít cười bên cái máy nằm trong lòng bàn tay, gần như anh không nghe bất kỳ hồi đáp nào từ phía đầu dây cả. Có lẽ, vì-chúng-sắp-chết mất rồi.

"Bang."

Tiếng nổ lớn làm đường liên lạc giữa thiết bị rè đi vì mất tín hiệu. Ranpo quẳng nó, chân nghiền nát ra thành từng mảnh không chừa chút gì lại.
Chúng nên biết mình đối mặt với ai. Kẻ cầm quân vua của trò chơi này không phải loại tầm thường chúng từng gặp. Phải thật phô trương, lập nên những cái chết hào nhoáng phơi bày sự thật. Ranpo là đại diện của một nửa tội ác trong Mafia. Hơn bất kỳ người nào, anh rõ rằng mình chẳng quay đầu lại được. Thế nên anh cứ sống cho cuộc đời dài này đó thôi.

Khẳng định rằng kẻ thách thức anh sẽ chỉ có một kết cục duy nhất.

"Chiếu tướng."

oOo

"Toàn bộ là thế sao?"

"Phải. Tôi gửi thư mời tổ chức đó tới trung tâm thương mại nhằm mục đích thương lượng việc bán tài liệu mật của Mafia Cảng bằng giá cao. Cả trẻ con cũng biết bọn chúng đã cử người dưới trướng tới làm mồi nhử. Nên toàn bộ tôi thực hiện là phái người đặt bom ở con tàu đã điều tra trước kia. Chủ yếu là để kéo dài thời gian cho bọn đầu xỏ tập trung vào con tàu khi tôi vẫn đang dây dưa với bọn trong siêu thị. Tới thời điểm cần thiết, chỉ cần một xác nhận tôi cũng cho kích hoạt bom. Vì đằng nào cũng phải chết mà."

Trả lời lại Mori, chàng trai đang ngậm viên kẹo đó bật tiếng cười tự hào đáp lại. Gần như anh quá hiểu vẻ mặt lúc này của Mori lúc này nên chẳng buồn nhìn lên.
Boss của Mafia Cảng là kẻ sở hữu dị năng kỳ lạ và quái đảng. Ranpo có thể thấy hắn chạy quanh phòng chỉ mong một bé gái chịu thay bộ váy hắn mua. Kẻ nguy hiểm nhất Mafia Cảng...? Thật biết đùa.

"Nếu mà phải giết ai đó thì lúc còn bé cậu hẳn rất sợ nhỉ?

"Này... Sao cứ phải nhắc đi nhắc lại mấy chuyện như thế vậy? Không giống như lũ trẻ ông mang về, tôi là thiên tài. Việc giết người không nằm trong bộ óc này của tôi. Sao ông không chịu biết thân mà tự hào vì tôi đã gia nhập nhỉ~?"

Đôi mắt của Ranpo sắc lẻm, chỉ là rất nhanh anh lại thu về. Mori không phải đối tượng để chơi đùa, chính xác tên bác sĩ lang băm đó có thể điều hành cả Mafia Cảng thật sự là quá đáng sợ.
Cơ bản là đều vì sự cân bằng ở Yokohama này. Mọi người đều phải chấp nhận từ bỏ nhiều thứ.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi, Ranpo?"

"Hai mươi sáu."

"Bằng tuổi Kouyou mà đúng không?"

"Ông bị lão hóa cái não rồi sao?"

Ranpo khó chịu đáp lại. Anh ngồi yên trên chiếc ghế xoay của mình, nhìn ra phía ngoài cửa sổ đã kéo một phần rèm làm ánh sáng len lói.

Giết người... Anh đã thực hiện bao nhiêu lần rồi đây?

Không phải là những con số mơ hồ, anh thậm chí đã in hằn lại từng trận chiến mình xuất hiện.

Giây phút anh cầm khẩu súng trên tay, những ngón tay nhỏ run rẩy không dám bóp cò bởi bộ dạng thảm thương của người trước mặt.
Anh nhớ rất rõ khi người đó đã van xin anh. Từng lời một, nó xăm lên trên trái tim bằng sắt dần hoen rỉ. A... Người đó bảo muốn được sống... Và đã xin anh rất nhiều lần.

Đứa trẻ mười lăm tuổi đó vô cùng sợ hãi. Bình sinh nó không muốn giết người, cha mẹ nó là thám tử nổi tiếng. Nhưng nó... Vẫn cứ là thành viên Mafia đấy thôi.
Gia đình tan biến thành bọt biển, đứa trẻ ấy rong rủi tìm một mục đích cho mình. Nó còn quá trẻ để hiểu. Nhưng khả năng xuất chúng của nó đã thu hút Mori.
Để thích nghi, nó tự vùi dập mình trong sự áp đảo tinh thần như vậy.
Nó nhớ rõ ký ức ấy. Lồng ngực phập phòng với cơn hô hấp ngắt quãng. Nó thở dốc lúc phải hướng nồng súng vào người kia. Mồ hôi chảy xuống khỏi gương mặt non nớt. Nó phải làm vậy để tiếp tục cuộc đời mình.

"Ranpo."

"Đừng bắn tôi... Tôi van xin cậu..."

"Ranpo."

"Làm ơn..."

"Ranpo."

"T... Tôi van xin cậu mà..."

"NGAY LÚC NÀY!"

------------------------------
Còn tiếp tục.

Thứ ba - 15/10/2019 - 18:42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro