18. Thật hay ảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranpo là một con người đáng sợ. Anh là chủ mưu của vụ nổ tòa nhà cao tầng phía Tây, cũng vì bị ém quá kín, bây giờ Fukuzawa mới lần mò thông tin được. Chuyện cụ thể thế nào thì Fukuzawa cũng chưa nắm vững, rõ ràng có rất nhiều thứ mục đích đứng đằng sau. Câu chuyện về một thám tử tư được làm việc ở sở cảnh sát, hay song song đó thì người kia cũng là một chiến lược gia cho những điều tồi tệ trong thế giới này. Và ngài Thống Đốc đây thì hiểu rõ lý do mà anh làm tốt tới thế.

Tanizaki hít sâu, đôi mắt cậu lúc này như bị màn đêm lạnh lẽo thâu tóm. Giữa một tràn âm thanh không thể xác định, ai mà chẳng thấy lo lắng chứ? Tất nhiên cậu cũng vậy. Chỉ vừa vài giây trước, Ranpo còn ngồi cạnh và mọi thứ đều rất bình thường. Thế nhưng có cái gì đó thay đổi, nó khiến Tanizaki bắt đầu cảm thấy bồn chồn hơn. Cậu mò mẫm xung quanh hòng tìm kiếm cái gì đó, chỉ là dường như không có tác dụng.

Ánh sáng ma pháp từ siêu năng lực từ một ai đó chợt tỏa sáng lên, những góc phòng của quán bar club dần ẩn hiện trong thứ mờ ảo đó. Điều chẳng xác định được bây giờ dấy lên cho cậu sự quan ngại, cứ thế không kiềm được mà gọi to:

"Ranpo-san?!"

"Tanizaki?"

Được một lúc, Ranpo cũng lên tiếng đáp lại Tanizaki. Đôi mắt xanh phỉ thúy của anh hé mở, tựa nó phát sáng như mắt mèo trong màn đêm, nơi không gian bao trùm tựa chưa bao giờ rời bỏ.
Tiếng lách cách từ viên đá trong ly nước chợt vang lên, tiếng chợp lấy và hất mạnh cũng vang vọng đâu đó trong một góc.

"Ranpo-san?!!"

Tanizaki gọi một tiếng nữa lúc mặt cảm nhận được cái lạnh buốt của cốc nước lạnh, cậu cau mày, dường như rất khó khăn để mở mắt ra một lần nữa. Không phải, rõ ràng cậu đã thực sự 'mở mắt' trước đó rồi mà?

"Cậu đã tỉnh chưa đấy?"

Ranpo đứng dậy khỏi cái ghế gỗ cũ kỹ, mày lại cau cau bày ý không vừa lòng.

"Chúng ta vừa bị đẩy khỏi không gian được dự báo sẽ xảy ra vụ án."

Giọng của Ranpo có chút trầm, anh đánh mắt ra ngoài - Nơi ngọn đèn đường hắt lại trong màu mắt rực rỡ đó. Thật kỳ lạ, Tanizaki cảm giác một thứ gì đấy không đúng. Nhưng khó chịu thay, cậu không nhận định được đấy là gì.
Tanizaki hít một hơi, cố tìm cách để thoát khỏi tình trạng lấp lửng của hiện tại. Có vẻ não cậu chưa hoàn toàn nắm được mấu chốt của vấn đề, có phải đã có một thứ thay đổi?

"Khoan đã... Nghĩa là chúng ta không thể biết mình đang ở đâu ạ? Ý là không gian vô định nào đó ở vũ trụ?!"

"Hả...?"

Ranpo nhìn gương mặt bối rối của Tanizaki, thiệt tình cũng không biết trả lời làm sao cái cậu này nữa. Quả thật mấy người có siêu năng lực đều bị gì hết cả rồi à?
Mà nhắc mới nhớ, Ranpo cũng không biết anh đang ở đâu so với địa điểm ban đầu. Quay lại cũng không rõ liệu có kịp.

"Gọi cho Thống Đốc đi Tanizaki."

"Bây giờ tới đó có kịp thời gian không Ranpo-san? Anh đã cất công chọn buổi tối thế này để tiến hành công việc trước sáng mai mà."

"Không còn cách nào khác đâu, bỏ đi, kiểu gì họ cũng chết thôi."

Lời của Ranpo có chút vô tình, nó khiến cậu phải ngơ người một chút suy nghĩ. Hóa ra những người tài giỏi đều không có tình người chút nào. Hoặc là do cậu ngu ngơ không hiểu rõ anh đi, dù gì thứ trước mắt cũng không thể phủ nhận là cả anh lẫn cậu đang đứng nhìn cái chết cận kề diễn ra.

"Theo suy luận của anh thì khoảng thời gian vụ việc xảy ra đâu phải là sớm hôm nay?"

"Tôi đã nhầm nên mới quyết định đi ngay."

Ranpo ngước mắt nhìn Tanizaki, hai tay khoanh lại với nhau, bật tiếng cười.

"Điều không ai có thể biết được là mọi thứ đều có khả năng bị lật ngược. Ví dụ tôi vẽ ra được đường số 9 trên đường suy luận, nhưng bản chất của nó có thể là 6 hoặc 9. Việc duy nhất đảm bảo tính xác thực là đi kiểm tra cả hai dự đoán. Thế nên tôi đến cả mốc thời gian sớm hơn."

Đúng là Tanizaki không nghĩ tới việc đó, nó cũng khiến cậu trầm trồ tài năng suy luận của anh. Điều không thể chối cãi là bất kỳ ai trong Trụ Sở cũng tin tưởng Ranpo sẽ dẫn dắt câu chuyện này theo hướng đúng đắn.

Tất cả mọi người cùng một lối suy nghĩ.

"Vậy..."

"Cậu nên gọi cho Thống Đốc và bảo rằng nên điều người tới nơi khi nãy đi. Không thể sai được nữa đâu. Sự hiện diện của chúng ta sẽ làm chúng phải sử dụng dị năng lực để tống khứ. Nói chung là... Nếu nơi đó không có gì hệt vụ án sắp xảy ra thì sẽ không có dị năng lực gia quấy nhiễu."

Tanizaki gật đầu ra dấu 'đã hiểu', tay tìm trong túi quần chiếc điện thoại của mình. Thanh sóng đầy, còn pin và danh bạ không bị xóa, cậu thầm thở phào một tiếng đầu nhẹ nhõm. Không có thứ năng lực nào cắt đứt mọi liên lạc mà phải không?
Trong thời gian đó thì Ranpo cũng đi tản bộ xung quanh để kiểm tra vài thứ. Mà nói kiểm tra thế thôi, anh nào biết phải kiểm tra cái gì. Mọi thứ được dịch chuyển đi từ A tới Z, chẳng mất một tí gì trong người. Mà nghĩ lại cái năng lực đó tiện thật, muốn đi đâu thì đi và nói không với tàu điện.

Tự nhiên muốn sở hữu nó quá đi mất.

Ranpo bước ra ngoài nhìn quanh. Nơi này giống với một con đường dẫn ra ngoại ô thành phố, lộng gió và rất vắng người.
Quay lại nhìn chỗ mình vừa ra khỏi, Ranpo mới biết anh và Tanizaki được dịch chuyển tới một căn nhà hoang, đối diện ngay con đường lớn.

Anh thực sự không biết nơi này.

Theo như kế hoạch thì sau khi giải quyết vụ án, anh sẽ quay về Mafia Cảng để nói một số chuyện với Mori. Phòng trường hợp kế hoạch đi quá xa, anh cần kiểm duyệt để tự do hành động. Một lỗi sai là có khả năng mất mạng ngay.
Một chuỗi xâu các vụ án lại với nhau tựa một sợi dây chuyền làm từ ngọc lục bảo. Quý giá và khó tìm.

"Ranpo-san."

Ranpo nghiêng đầu, anh hướng về phía phát ra tiếng gọi. Đôi mắt nhắm hờ kia lại tỏ ra một sự thích thú. Không hiểu sao đôi mắt ấy đã có một lần đổ nước mắt không lý do gì cả, một lời nói dối tuyệt vời hay một sự thú tội đau khổ?

"Cậu đã làm những gì tôi dặn rồi có đúng không?"

"V- Vâng ạ. Nhưng đồng thời cũng có vài tin không tốt cho lắm."

Nhìn Tanizaki có vẻ hớt hả, thế nên anh có thể chắc là cậu không nói dối. Thậm chí chính anh còn đoán được cái tin 'không tốt lắm' đó là gì nữa. Trong những lúc quan trọng, loại bỏ kẻ mạnh mẽ nhất là việc đương nhiên. Vậu cũng không có gì đáng ngạc nhiên quá.

"Dazai mất tích rồi sao?"

"Dazai- Hả?"

Tất cả những giá trị vật chất, khi nó càng lớn thì càng dễ bị nhắm tới triệt tiêu. Con người cũng tương tự vậy.

"Anh nghe được sao?"

"Tôi đoán vậy."

Anh trả lời Tanizaki bằng một cái cười, không có ý nghĩa gì cả, chỉ như một lời tự cao của riêng anh mà thôi. Dù sao anh cũng xác định được mọi thứ đi tới đâu.
Nó vốn mới bắt đầu thôi mà.

Trên hết thì cả anh lẫn Tanizaki nên tìm cách rời khỏi đây sẽ hơn. Khứu giác của anh chắc sẽ sớm đánh hơi được nguồn nguy hiểm sắp tới. Cứ chôn chân ở đây khác gì chịu chết đâu.

"Thế... Anh có biết chúng ta ở đâu không?"

Trí óc khi không chấp nhận công việc nào, một kỷ niệm nào hay một tư tưởng nào, tự khắc nó sẽ chọn quên đi trong một sớm thức dậy. Tuy thế, việc anh làm lại chẳng thế quên đi. Nó là cái gì đó bắt đầu ăn sâu vào tiềm thức, mặc cho anh muốn gì thì đều phải miễn cưỡng chấp nhận. Chấp nhận số phận gắn với một chuỗi các vụ án mà ở đó, một khi thoát ra là cắm sẵn cái chết cho mình.
Ranpo day thái dương, đúng là anh chẳng hiểu việc gì sắp xảy đến cả. Kẻ coi mạng người vô tội như cỏ rác, sống dậy lần nữa với tư tưởng sẽ cứu người sao?

"Làm gì tôi biết được...~"

Anh lắc đầu ngao ngán. Mọi thứ trong tầm mắt anh tựa bị thu hẹp vào một khoảng không, loang lỗ, chật hẹp. Tanizaki cũng không rõ lý do anh trầm ngâm là gì. Khoảng trời này, đơn giản là im lặng như thế.

"Thế chúng ta sẽ ngồi đây chờ Fukuzawa tới sao?"

"Ấy chết, nghe nói Kunikida-san sẽ tới đấy ạ?"

Ranpo ậm ừ lúc đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ đặt tại ngôi nhà lụp xụp. Thi thoảng anh lại nghe thấy tiếng dế kêu, hòa thành khúc hòa tấu vang vọng. Thật hay, mà cũng thật buồn. Nó làm anh nhớ lại thời điểm anh vô tình bật khóc trước mắt Fukuzawa. Gương mặt ngài thẫn thờ, anh cũng im lặng theo. Tiếng thút thít của anh giống một đứa trẻ chưa kịp lớn, hẳn sẽ làm ngài thấy thương hại ít nhiều. Điều đấy thật thảm hại làm sao.
Có điều anh đã mong gặp Fukuzawa hơn Kunikida một chút.

Nói được vài ba câu thì Ranpo lại thấy không gian này yên tĩnh tới nhàm chán. Không giống với lúc ở cùng những người tàn nhẫn ở Mafia Cảng, Ranpo chẳng chút phòng bị lúc ở gần những người thuộc Trụ Sở Thám Tử này. Điển hình là Tanizaki, cậu ta chẳng có chút gì để anh phải lo sợ cả.
Xem nào... Những lúc thế này thì người ta thường nói gì?

"Tanizaki nè~"

Anh kéo dài giọng gọi của mình, lúc đó Tanizaki cũng cho lại điện thoại vào trong túi, nghiêng đầu ngó ngó xem Ranpo định bảo gì.

"Cậu muốn chơi trò chơi với tôi không?"

Ranpo bật tiếng cười, anh bắt chéo chân, tay chống cằm rồi hé mắt ra nhìn người đối diện.

"Trò gì thế ạ?"

"Đoán xem Kunikida sẽ đến trong bao lâu nữa."

Ranpo trả lời với bộ mặt tỉnh bơ.

"Cái đó ấy hả...? Em không chắc lắm đâu."

"Ahahahahahahahaha! Cái đó thì cậu lo làm gì!"

Ranpo cười lớn đầy tự đắc. Anh vỗ tay lên vai Tanizaki bình bịch, bộ dạng khoái chí vô cùng.

"Thế em đoán là... Khoảng nửa tiếng nữa...?"

"Khả thi đấy. Nhưng tôi đoán là mười giây."

"Vâng?!"

Thấy Tanizaki tò mò, anh cũng không chần chừ mà lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả cam mạ vàng đầy tinh xảo. Có lẽ anh đã giữ nó rất kỹ, vì thế chiếc đồng hồ mới nhìn như mới tới thế. Ranpo bật nắp lên, bắt đầu đếm ngược.

"Mười."

"Chín."

"Tám."

Nếu là đi xe thì từ lúc Tanizaki gọi điện cho Kunikida thì không có khả năng nhanh tới vậy. Làm sao có cách gì dịch chuyển một phát tới ngay?

"...Bốn."

Trừ khi...

"Ba."

"Hai."

Đó là trực thăng!

"Một!"

Lúc tiếng đếm dứt thì Tanizaki đã bắt gặp một chiếc trực thăng rõ to trên bầu trời đêm dần đáp xuống. Có thể cả cậu cũng không xác định được lý do vì sao Kunikida muốn tự mình đi kiểm tra hai người có ổn không, lại còn dùng cả trực thăng chuyên dụng, điều này thực sự... Ngoài sức tưởng tượng!
Chiếc trực thăng với loại âm thanh ầm ĩ bắt đầu khuấy động lên nơi nãy. Những tán lá đập vào nhau, lấn át đi âm vọng ruồi muỗi vo ve. Với Ranpo, anh không còn lạ với phương tiện di chuyển thế này nữa. Ở Mafia Cảng thì khỏi phải nói rồi, mấy chỗ nhơ nháp sống vì lợi nhuận thì đào ra cả núi tiền để mua hẳn trực thăng và phi công riêng. Nói thật, Ranpo nhìn thôi cũng đã biết cái này là đồ của chính phủ rồi.

Vụ án Nicholas đã được nâng lên một tầm cao khác, hẳn đã có sự nhúng tay của Ango.

Mà... Anh cũng không nên thấy bất ngờ mới phải. Chính anh là người xé chuyện bé ra to, còn ngạc nhiên làm gì.

"Kunikida-kun~"

Anh đứng dậy cùng cái 'thắng lợi vẻ vang' của mình, đôi mắt khép lại thành một đường ngang, mỉm cười tiếp lời.

"Sao rồi?"

Tanizaki ngó theo hai người kia. 'Sao rồi' là gì thế?

"Ở quán Bar Club đã có hai người..."

"Vậy à?"

Kunikida có vẻ ngậm ngùi, anh đoán chắc là cậu đang thấy thương xót và tiếc nuối do không thể cứu được ai cả.
Cuộc đời là vậy đấy. Bất kỳ ai cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho những ngọn giáo được phóng ra. Có thể là bản thân mình, có thể là người khác. Vì đó là đời, nên nó có những điều kỳ lạ như thế. Sống với vô vàn bí mật, ngắm nhìn bộ mặt liên tục thay đổi của con người. Mọi việc diễn ra theo một lẽ thường nhiên rồi tự đạp đổ bởi người gầy dựng. Bởi vậy, giữa hàng ngàn, hàng vạn câu chuyện, đôi khi anh lại va phải những rắc rối trớ trêu. Bởi vì đó là cuộc đời nên sự giằng co giữa từng con người mới được đẩy tới đỉnh điểm. Ranpo biết về chúng, ôi những câu chuyện khôi hài. Chẳng phải trần đời này vốn là tấn bi kịch hay sao?

Dường như tất cả mọi thứ trong đời đều hóa thành một vở kịch mà trong đó ai cũng có thể dành vai thiện cho mình. Trong câu chuyện của họ, làm gì có chuyện họ là người xấu đâu. Cứ thế mà đời đi theo một chuỗi không phân định được. Có thể con người là con rối, gã hề, tên cướp biển, thậm chí là con tốt hay vị vua.
Rõ ràng, một vài cái chết không thể thay đổi guồng quay của dòng đời này được.

Kunikida tốt nhất cũng không nên tiếc làm gì.

"Mau về thôi."

Cuối cùng, Kunikida đành thở dài, đáp trả lại cho anh.

Bầu không khí ủ dột này đôi lúc làm Tanizaki thấy muốn ngộp thở. Tất cả đều chùn xuống, lặng theo gió mây. Trong khung cảnh tuyệt đẹp của ngoại ô lúc nửa đêm, cậu chớp mắt mà ngước lên nhìn vầng trăng sáng tỏa. Ánh bàn bạc đẹp tựa câu chuyện cổ tích soi rọi xuống mặt đường thật lặng lẽ đơn côi.

Bao kiếp người đi, rồi lại, bao thời đại sóng gió đổ dồn. Đâu thể nhìn nó cứ theo ấy mất đi?

Mạng người, thật sự rất quý giá.

"Ranpo-san, nhưng mà làm sao Kunikida có thể tới đây? Ý em là... Anh ấy cũng không biết chúng ta ở đâu."

"Chuyện đó ấy hả? À... Do điện thoại tôi có cài sẵn GPS, lúc bóng tối sập xuống thì tôi đã bật lên."

Vậy có nghĩa là lúc ấy thì Ranpo là người duy nhất sử dụng điện thoại.

"Chỉ là tôi nghĩ chúng ta không thể về ngay được đâu."

Đôi mắt của Ranpo hướng về phía Kunikida, anh nhún vai, môi của anh nở lên một nụ cười thật nhẹ. Anh có khả năng dự đoán được điều gì xấu sắp diễn ra chăng?

"Sao?"

Kunikida nghiêng mắt nhìn người vừa cất tiếng cảnh báo kia. Anh là một ẩn số, vì vậy, mọi lời đều phải cẩn trọng.

"Kunikida-san!"

"Lùi lại!"

Giọng của Tanizaki và Ranpo lẫn vào nhau, kéo giật Kunikida lại trước khi cậu kịp leo lên trên cửa trực thăng đang mở. Một thanh kiếm sắc bén ay sượt ngang, hữu ý lấy đi vài sợi tóc của cậu trai sở hữu mái tóc vàng óng. Mọi thứ lúc này chìm vào hàng vạn câu hỏi, ở đó bắt đầu rằng: "Là ai?"

Tanizaki cau mày lại, đau đáu tìm vị trí mà thanh kiếm xuất phát. Cậu vô tình nuốt nước bọt, dường như muốn ổn định nhịp tim đang nhảy loạn lên của mình. Thứ cậu biết là bản thân cậu hay mọi người ở đây đều chưa thể xác định kẻ nào gây ra việc này.

Đồng đội hay thù địch?

"Ngươi là ai?!"

Kunikida gào lên, chân lùi bước lại sau lưng. Lưỡi kiếm cắm chặt trên mặt đường bật lên, quay trở về tay của một người thanh niên lạ mặt khác.
Tanizaki đột ngột thấy bất an.

Khuất sau màn đêm bao phủ vạn vật, kẻ đó bước ra với lớp vào sọc đen của tù nhân. Màu mắt ánh vàng lên tựa con thú săn mồi tìm được bữa ăn bày sẵn trước mặt.

"Bảo vệ bí mật Nicholas Flamel bất tử."

Tanizaki liền nhận ra đấy là kẻ thù, và việc hắn là hơn hết là tấn công Ranpo. Đấy là suy đoán tạm thời vì ở đây, người nắm giữ nguồn tin lớn nhất còn ai ngoài người không có khả năng tự vệ như Ranpo?
Chắc vì lý do này, Kunikida mới dùng trực thăng để đón hai người nhanh nhất có thể.

"Độc Bộ Ngâm Khách!"

"Tế Tuyết!"

Không có chuyện gì xảy ra cả.

"Không thể nào, năng lực...?!"

Ranpo chợt mỉm cười trong sự hoang mang của họ. Rất thầm lặng và biến mất rất nhanh.

-----------------------------------------------------

Còn tiếp.

Thứ hai - 06/01/2020 - 15:59.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro