19. Hồi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi dào, mấy cái này, hình như đều nằm trong dự tính của Ranpo thì phải.

Ranpo vỗ tay theo một cách rất thường tình, đôi mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng lại theo chân mày nhướn lên với điệu cười vô cùng đắc thắng. Anh chưa sai bao giờ, hoặc cứ tính tới thời điểm hiện tại đi. Những vụ án đang bắt đầu xâu lại với nhau, không cách này thì cách khác, không hướng này đi hướng khác.

"Bây giờ thì mới thật sự bắt đầu đúng không?"

Ranpo cất cao giọng nói trẻ con của mình, nhưng từng chữ một đều mang trên nó một ý khinh địch vô cùng ngạo mạn. Anh đang chọc tức kẻ lạ mặt hay chỉ đang tự thỏa mãn hứng thú của mình thôi? Ai mà biết. Chỉ cần giây phút này điểm, trò chơi trên ván cờ vua Mori đánh mới thật sự mở màn. Một vở bi kịch hay một trò hài hước, người quyết định chỉ có một thôi.

"Anh nói gì vậy Ranpo-san? Là người quen sao? Mafia Cảng tập kích?!"

Nào nào, đừng có cái gì cũng là Mafia Cảng. Thật ra nếu đổ lỗi cho bên đối địch thì cũng dễ thôi. Nhưng vấn đề là sẽ làm gì tiếp theo kìa. Bởi vì con người sợ những thứ họ không biết đến, họ chỉ cần túm lấy những thứ có thể khả quan và dĩ nhiên nhất để hóa giải điều đó còn hơn là chết trong hoảng loạn, họ sợ thứ họ không biết, họ tin thứ họ muốn tin.

Bởi họ là con người.

"Mấy cậu thiệt sự hết nói. Nếu là Mafia Cảng thì súng sẽ được đánh giá cao hơn đấy!"

"Đây không phải lúc đùng đẩy vấn đề đâu!"

Kunikida lớn giọng, vội vàng quệt ngón tay trên má, nơi những giọt máu đỏ hồng rơi nhẹ xuống vết cắt nông kia. Chỉ thiếu chút nữa, Kunikida là người sẽ lãnh hết rồi. Thời gian này không phù hợp cho việc đoán xem ai là kẻ đang gây sự. Tất cả chỉ gói gọn trong đúng hay sai.
Là kẻ thù, đúng hay sai.

"Tóm lại, chúng ta phải đối phó với kẻ đó."

"Nhất là khi các cậu không có năng lực đấy."

Ranpo chống tay đỡ cằm, bắt đầu vận hành bộ óc của mình để đánh giá xem rốt cuộc thứ gì đang diễn ra trước mắt. Đầu tiên, tổng quan của nơi này được anh đánh giá là bình thường, không, phải nói là rất bình thường. Trên mặt nước đọng không có ảnh phản chiếu ngược, nghĩa là thế giới này không liên quan đến các năng lực về gương, anh có thể tự loại bỏ những suy lý của mình để tập trung theo hướng khác. Tiếp theo, các yếu tố tự nhiên đều đầy đủ, nghĩa là thế giới được tạo ra không hề có sai lệch về quỹ đạo vốn có, bao gồm cả thời gian, có thể loại trừ thứ mang nặng tính tái tạo đơn thuần. Cụ thể có thể khẳng định, nơi Tanizaki, Kunikida và Ranpo đang đứng không thể là nơi được một người "lập trình" nên. Có hai kết luận, một là vẫn ở nguyên trên đúng thế giới, ngay trên Trái Đất, kết luận còn lại thì sẽ phản bác cho kết luận đầu. Nhưng nếu nghĩ về phía kết luận còn lại, anh cũng phải tự hỏi xem vì sao mình lại nghĩ đây không phải là thế giới vốn có của mình...

Thứ khiến năng lực của hai người còn lại bỗng dưng không sử dụng được... Là do thế giới, hay do trong quá trình bị đẩy vào đây đã có thứ gì khác xảy ra?

"Mày lại đóng vai kẻ thông minh rồi sao?"

Trong phút chốc, mọi suy nghĩ của Ranpo khựng lại khi nghe âm thanh lóe qua bên tai. Tuy anh là một người có "Thiên Phú" đi, nhưng chuyện thể lực, thể lực không phải điểm mạnh của anh. Nếu người này-

"Cẩn thận!!"

Một âm thanh lớn phát ra ngay khi giọng của Tanizaki chưa kịp ngừng âm vang. Kunikida chỉ có thể dựa theo khả năng của mình, dùng cú đá để làm đổi hướng của vật sắc nhọn vừa nhắm vào Ranpo lúc đó. Không ai khác, người được chọn trong số ba người có mặt là anh. Cứ như nó đã được sắp xếp, vận mệnh đã được an bày.

"Đóng vai à...?"

Dù có vậy, Ranpo vẫn quan tâm lời của kẻ đó hơn. Anh lùi vài bước về phía sau, ánh mắt từ kinh ngạc lại chuyển sang trầm thấp. Có thứ gì đó đang vận động trong bánh xe giữa khoảnh khắc này. Một mảnh vỡ mà anh chưa tìm thấy để ghép vào bức tranh kính mình đã suy luận ra.
Suy đi tính lại, anh không có thời giờ nhiều cho việc tính toán vì theo Ranpo ước chừng sẽ một một ít thời gian. Có thể không mất tận vài năm như cảnh sát Nhật Bản vẫn làm, tuy nhiên...

"Chúng ta phải làm sao đây Kunikida-san?"

Tanizaki đẩy mắt sang nhìn Kunikida một cách đầy lo lắng. Mồ hôi dần dần đổ xuống, sống lưng của Tanizaki lạnh toát lại với những suy nghĩ tiềm tàng về mối nguy kia trong đầu. Ai mà không khó xử trước một tình thế ngang trái như bây giờ. Dị năng của cậu đã không cánh mà bay trong khi lẽ ra bây giờ cậu đã xong hết với tên lạ mặt đang chuẩn bị cho đòn đánh kế tiếp đó. Cậu nghiến răng thật chặt, thầm mắng một câu rồi lao lên theo Kunikida.
Ranpo đoán cả hai người này cũng không có kế hoạch dự phòng cho tình huống hiện tại. Một năng lực gia đánh mất thiên phú thì có thể sống sót bao nhiêu trong môi trường rất có thể sẽ phải đối mặt với dị năng?

Người lớn gì mà, thiệt là thiếu cẩn trọng hết sức!

"Chạy đi! Hai cậu không thể chống lại đâu!"

Ranpo lần nữa, gần như là dùng hết sức để làm xao nhãng đối phương, nhắc cho kẻ đó rằng người hắn nhắm đến chính là tên chiến lược gia của Mafia Cảng.
Cả đời này Ranpo sẽ không quên, những trận đầu trí mà anh từng trải qua, những người đã nằm xuống bởi những phát súng, và cả sự đơn độc của anh kể từ khi nhận thức mình đang là gì trên cõi đời này. Có thể anh đã là một chàng trai trưởng thành, có điều, cách anh hành xử, gánh vác và xử lý cứ hệt anh chỉ có mình bản thân trên quả đất. Anh sống cho anh, xử lý cũng theo cách của anh.

Ranpo biết từ rất lâu rồi, mình đã không còn tâm trí dựa dẫm vào một ai đó nữa. Sự an toàn không phải là thứ tồn tại trong từ điển cuộc đời anh. Chẳng có thứ gì trong sạch cả, nhất là anh, sự cô đơn tới hào nhoáng của anh.

Ranpo tin, mình lúc nào cũng có thể tự xử lý. Bởi lẽ, anh chỉ có một mình. Những kẻ cần anh, đều không phải là cần anh. Họ muốn bộ não của anh.

Chỉ có kẻ hữu dụng mới có quyền được sống.

"Ranpo-san?!"

Tanizaki bị hất văng ra phía sau, nhưng ánh mắt cậu vẫn không thôi dán vào cách Ranpo gây sự chú ý cho kẻ đó. Dường như cả Tanizaki và Kunikida đều nhận ra, thứ hắn hướng đến ngay từ đầu là để trừ khử kẻ ngáng đường nguy hiểm nhất hiện tại.

"Hãy bảo vệ Ranpo."

"Vâng."

Kunikida dần dần nhớ lại khoảnh khắc đó, Thống đốc đã dặn giữ an toàn cho người thanh niên kia. Kunikida cũng không bất ngờ trước lệnh của ngài, ngài đã rất nghiêm túc về an nguy của anh. Phải có một lý do, hơn cả giải quyết vụ án. Liệu Fukuzawa đã thấy được thứ gì ở trong Ranpo sao? Một dị năng thật sự mà ngài của thể khiến nó "bình đẳng"? Không, không phải lúc suy đoán. Tốt hơn hết cậu nên đẩy nhanh chuyện này. Kết thúc nó càng sớm càng tốt.

Không đánh. Phải lui.

"Tanizaki, mau dắt Ranpo lên trực thăng đi!"

"Rõ!"

Kunikida liên tục ra đòn tấn công, thứ Kunikida hướng đến không phải là phân thắng bại mà ít nhất phải đưa thành viên quan trọng rời khỏi chỗ kỳ lạ này. Từ một vụ án bình thường, 'Nicholas bất tử' từ từ trở thành cái tên duy nhất còn trên bản suy luận của văn phòng thám tử. Chuyện xảy ra quá nhanh để phản ứng, Dazai thì đột nhiên biến mất không thấy dấu vết đâu. Thoại nghĩ, thường ngày cứ cho là đi trôi sông đi, nhưng Dazai gần như đã nghiêm túc ngồi lại đánh giá cục diện vụ án này. Nếu người Kunikida đánh giá cao có thể rơi vào bế tắc, chỉ có thể toàn quyền hy vọng vào Ranpo.

Anh là dựa chọn đầu tiên của Thống đốc. Do đó...!

Xoẹt

Ngay khi có thể Tanizaki quay đầu lại nhìn Kunikida lúc đưa Ranpo lên chiếc trực thăng. Âm thanh đó làm cậu rợn người, như một thứ gì đó...

Bắt đầu bằng từ "máu".

"Kunikida-san!!"

"Tanizaki, mau rời đi, nhanh lên!"

Kunikida đáp lại tiếng gọi của cậu trai tóc cam bằng một giọng kiên quyết và giận dữ. Cách đây ít phút, Kunikida đã phải chống mắt nhìn những người vô tội rời khỏi thế gian này. Họ, đang sống, rồi một giây trôi qua, họ đi rồi. Tại sao lại bảo vệ bí mật của một kẻ sát nhân, tại sao tên này lại làm điều đó?

Kunikida không biết. Người lương thiện như Kunikida sẽ không bao giờ muốn hiểu ý nghĩa của chúng là gì. Chỉ có nỗi khổ đau về những người ra đi sẽ ở lại trong Kunikida như vậy. Không thể hiện không có nghĩa là không tiếc thương. Nếu như kẻ lạ mặt này muốn bảo vệ người xấu, Kunikida tin niềm hy vọng của Fukuzawa vào Ranpo sẽ là ánh sáng soi con đường tăm tối này.

Trước loạt hành động liên tục, đau đớn có, vội vàng có. Ranpo chỉ biết nhìn những sự việc diễn ra, anh đang nghĩ một thứ gì đó. Như thể, Kunikida tin anh, tin anh hệt một người ở Trụ Sở. Kunikida liệu chăng có nhìn thấu cả ý niệm của Ranpo không, người tốt bụng đó đã hiểu ra gì từ lời nói lẫn chủ chỉ anh? Anh dừng trong chốc lát, giống như không muốn hiểu được nó. Những gì thuộc về sự tốt đẹp và tươi sáng đem đến một cảm giác thật xa vời, lạ lẫm làm sao.

"...Chết tiệt."

Tanizaki cắn môi, cậu cau mày với đủ loại cảm xúc đang hằn trên gương mặt. Cậu đã thử mọi cách nhưng không thể động được vào hắn ta, còn Kunikida phải dồn hết sức lực, thậm chí là máu mà không dự đoán được kế hoạch kế là thế nào. Tình huống xấu nhất sao? Không... Tanizaki không nên nghĩ quá mức như thế. Dị năng lực thiết yếu đã tạm thời tiêu tan rồi, thứ cậu cậy được hiện tại là Kunikida. Tin rằng Kunikida sẽ không sao cả.

"Cậu biết lái trực thăng không?"

"...Vâng, không sao ạ. Em nghĩ cũng không đến nỗi."

Ranpo nhìn sắc mặt Tanizaki chuyển xấu đi cùng với hơi thở gấp gáp kéo dài liên tục. Có rất nhiều lý do Ranpo giải thích được vì sao Kunikida không thể rời đi cùng họ, hẳn phải rất khó khăn chăng?

"Ranpo-san..."

Ranpo "hửm?" một tiếng, mắt vẫn tìm kiếm một câu trả lời nào đó từ nơi họ vừa chạy khỏi.

"Em tin Kunikida-san sẽ không sao đâu. Anh ấy... Thật sự rất giỏi ạ."

Tin sao.

Lấy lý gì có thể tin được? Ở Mafia Cảng không hề có thứ niềm tin thế này. Trấn an bản thân hay là thật sự tin? Ranpo cau chân mày lại với bộ dạng khó hiểu.

Những thứ vô nghĩa như niềm tin, hy vọng rồi cũng sẽ mất đi. Những giá trị thực sự mà Ranpo được dạy chính là thế giới tàn khốc này không cho con người cái gì cả. Vật chất quyết định mọi thứ, rồi mai đây khi cái chết trở nên gần kề, sẽ chẳng còn thứ gì bên cạnh ta nữa. Kể cả là ai, là gì. Chỉ có một mình ta mà thôi.

...

Kunikida ôm chặt lấy vết thương ở cánh tay. Mắt nhìn tấm vải trùm người của tên lạ mặt đáp xuống mặt đất như thể chẳng có con người nào trong đó cả. Sự hoang mang khiến Kunikida không thể kiềm được mà thấy xôn xao trong lòng.

Ngay khi Ranpo rời đi, cứ như nó chuyển sang một chương khác của quyển sách. Kẻ nhắm vào người quan trọng của cốt truyện sẽ biến mất khi nhân vật cốt yếu đó hết vai trong hồi.

Thật kỳ lạ... Nếu thế, không phải rời đi là lựa chọn tồi tệ hơn sao?

Kunikida thất thần, tay lục lọi trong túi mình cái điện thoại rồi bất cẩn đánh rơi nó xuống mặt đường.

Và, nó vỡ tan ngay sau đó.

----------------------------------------------------

Còn tiếp.

Thứ năm - 09/02/2023 - 02:03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro