17. Ngọc lục bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hơn mười tám vụ án đã được một người vô danh giúp đỡ, tất cả thông tin được ghi lại đều trở thành một phần ghi chép trong hồ sơ của Ranpo. Không biết vì lý do gì, khi Fukuzwa bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ để hiểu hơn về anh cũng là lúc nguồn thông tin rõ ràng của anh cũng xuất hiện. Điểm kỳ lạ thì có rất nhiều, nhưng ngài không nghĩ rằng một người tưởng chừng vô hại như thế lại là cán bộ cao cấp của Mafia Cảng.
Có chút chẳng hiểu, có chút mập mờ. Ranpo đối với ngài cũng như một ẩn số mà có sức hủy diệt lớn hơn bất kỳ ai. Thông tin đã đề cập rằng, Edogawa Ranpo là một người không có năng lực. Kẻ hiếm hoi tới thế nằm trong bộ phận chiến lược của Mafia cũng đủ hiểu anh có khả năng ảnh hưởng cao thế nào.

Không chỉ riêng việc giải đáp các vụ giết người bí ẩn, bản chất anh luôn xuất hiện ở các Camera để có chứng cứ ngoại phạm tốt cho mọi vụ án nằm một tay Mafia. Trích xuất từ Camera không thể nhầm, nguồn thông tin đó... Quả thật rất quý báu. Tuy vậy, ngài không quy chụp tất cả hết cho Ranpo. Cứ như đã có sẵn một đáp án cho ngài về con người đó. Niềm tin về một nửa trong sạch của anh trong tiềm thức ngài vẫn hoàn bền vững.

Chỉ vỏn vẹn như vậy, cho đến khi có thể chứng minh...

"Thống Đốc. Theo như lịch trình của Ranpo-san viết..."

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Fukuzawa chẳng ai khác ngoài cậu học trò gọi ngài bằng hai tiếng 'Sư phụ'. Nếu so với Ranpo, Kunikida quan trọng các quy tắc hơn nhiều, kể cả việc kính cẩn cúi đầu đều khác so với Ranpo một trời một vực, nói ra sẽ bị xem là mấy ông già nhiều chuyện nhưng một người giỏi giang như anh mà biết lễ phép chắc sẽ không gì tốt bằng.

Người lớn trong mắt đứa nhỏ đó đều phản ứng thái hóa, rốt cuộc nên làm gì thay vì chống mắt nhìn nó chạy về Mafia Cảng đây? Bởi điều tất nhiên phải lưu tâm là Ranpo có tiềm năng rất đáng kinh ngạc. Nếu nguồn năng lực đó chết dần mòn, thực sự là hao phí to lớn.

"Khi nào bắt đầu?"

"Vào ngày mai, thưa Thống Đốc. Nếu không bị trì hoãn vì bất kỳ điều gì thì nội trong ngày đó sẽ có việc diễn ra. Việc cần làm là xác định rồi bắt hung thủ trước khi mọi chuyện đi đến quá muộn."

Riêng chuyện Thống Đốc cứ ngồi thẩn thờ người ra thì còn lại Kunikida đều cảm thấy rất bình thường trước bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ đó. Cũng phần vì hiếm khi công việc thuận lợi thế này, cậu mừng rỡ vì không phải thấy bất kỳ án mạng nào thêm xảy đến.
Từ chuyện Yosano, Kunikida đã thấy hết sức khâm phục Ranpo rồi.

Một người tốt tới vậy...? Mà cũng không được cả tin. Ai trong Trụ Sở cũng suốt ngày bảo cậu quá ngây thơ nên cứ lừa lên lừa xuống. Mà có vậy... Nhìn Ranpo cũng có giống là sẽ làm vậy với cậu sao? Không biết được, không biết được!
Màn đấu tranh tư tưởng của Kunikida có lẽ đã đủ cho thấy sự thay đổi to lớn tại cơ quan Thám Tử từ khi Ranpo tham gia giúp đỡ chuỗi vụ án bi kịch này.
Vậy nên trong vài giây đi chăng nữa, Kunikida cũng muốn tỏ hết vẻ tôn trọng dành cho người Trụ Sở nên chịu ơn cho lễ độ.

Nói gì thì nói, với lòng tin của họ, Fukuzawa từ chối việc công khai tin Ranpo là người của Mafia Cảng. Xét cho cùng, việc Ranpo thực hiện mang lại nhiều lợi ích cho Yokohama. Thay vì để người vô tội chết dần, ngài thà chấp nhận bị lê guốc trong bụng còn hơn.
Không có cách nào phủ nhận - Ranpo đang là người tốt.

Thả một hơi thở hắt vào không gian, Fukuzawa gật đầu không phản đối. Theo đà đó, Kunikida cũng nhận lệnh để tiến hành ra nơi dự đoán xảy ra án mạng chết người.
Akihabara, nơi diễn ra vụ án trong guồng xoay tưởng chừng không bao giờ có hồi kết.

"Cậu có nghe về Nicholas Flamel bất tử bao giờ chưa?"

Ai mà biết được.

oOo

Đó là một buổi tối đẹp đẽ cùng khí trời se se. Sở dĩ nói nó đẹp cũng vì bầu trời lúc này không một gợn mây lắng đọng. Những vì sao đang lấp lánh, đang tranh đua với nhau để khoe muôn vàng ánh sáng soi rọi. Chúng thật đẹp, cũng thật xô bồ làm sao. Liệu người ta có nghe thấy những âm thanh trong trẻo? Liệu người ta có nghe thấy từng khúc ca vang?
Mỗi ngày là một bản nhạc hòa tấu không rõ lời giai điệu, chỉ biết nó luôn sống, luôn tồn tại trong một thực tế song song với con người. Có điều, dường như không phải ai cũng nhận ra điều đó.

Vạn vật trên đời đều có ý nghĩa khác nhau. Dù có là gì, bản thân chúng cũng trở thành một phần của cuộc sống. Mặc ai đó có lẽ đang căm ghét hay thù hận nó ngoài kia... Nó đơn giản là không làm khác được thứ gì hết. Cũng như Ranpo chăng? Anh có 'ánh sáng' có tài năng của mình. Anh là âm vang thăng giáng bất ngờ cho một bài hát trầm đều êm ả. Thứ tài năng cho anh cuộc đời ấy cũng cướp đi của anh mọi con đường để quay đầu trở về. Tồn tại song song, nhưng muôn đời không ai có khả năng cứu giúp.

Chẳng phải cứ mỗi lần nghĩ là Ranpo lại bật cười sao? Những viễn tưởng xa xôi, kỳ lạ. Đâu đó gieo neo hy vọng rồi chính anh mong nó lụi tàn. Không điều gì là vĩnh cửu, ắt hẳn bởi thế, Ranpo tin ý nghĩ anh rồi cũng biến ta. Do đó, anh không màng lưu tâm nữa.

"Ranpo-san... Hóa ra anh ở đây!"

"Thiệt tình! Chờ các cậu rã cả lưng rồi này!"

Mạch nghĩ suy dài dòng của Ranpo cuối cùng cũng kết thúc khi anh nghe giọng nói của cậu trai tóc cam đang loay hoay như đã mệt mỏi lắm. Mà! Cái tổ chức này tệ quá còn gì, chẳng chăm lo cho người 'làm công không ăn lương' tí nào cả! Anh đã phải đi bộ cả một quãng đường dài hơn 500m rồi đấy!

"N- Nhưng Ranpo-san...! Tìm anh thật sự rất mệt đấy!"

"Sức lực mấy cậu chán thiệt đó."

Câu trước câu sau của Ranpo như tự vả lấy nhau vậy, lúc đầu lại bảo mệt, sau thì lại chê sức người ta kém... Chẳng biết phải xử sự làm sao cho anh vừa lòng được đây.
Vả lại, ai đời lại đòi đi tới chỗ vụ án khi còn sớm thế này được? Chuyến xe từ Yokohama đi tới Akihabara cũng đầy trong buổi sáng mà? Hà cớ gì phải làm khó nhau tới thế?!
Tầm tối thế này, cũng chỉ có mấy chuyến từ hơn chín giờ tối. Cũng may là Ranpo chọn mấy chuyến không phải chuyển trạm, ít ra cũng phúc phần cho Tanizaki vì được nghỉ ngơi đi. Cả ngày hôm nay cậu đã phải chạy việc liên tục từ đống nợ nần phàn nàn của Dazai, hết lần này đến lần khác, tới mức Trụ Sở muốn chia lịch cho nhau phụ hết phần phí đền bù thiệt hại mà Dazai gây họa.

Lương đã rẻ bèo, tầm này chắc Tanizaki nghèo kiết xác mất.

"Không định tìm công việc khác sao?"

Một hồi im lặng rất lâu từ khi bắt đầu lên xe, Ranpo mới mở lời với chàng trai đang sầu não.

"Eh...? Tìm sao?"

"Còn gì nữa. Nhìn cậu cũng bần kém gì Atsushi đâu."

Một người có khả năng suy đoán và hiểu biết sâu rộng như Ranpo hỏi cậu đó thì Tanizaki cũng không lấy gì quá ngạc nhiên. Công việc hiện tại cũng là bán thời gian để duy trì hai anh em cuộc sống đỡ phải mệt mỏi hơn do áp lực học tập. Naomi cũng sắp phải học đại học rồi, nếu chi phí ăn uống hay học phí eo hẹp rồi thiếu hụt thì cậu chẳng biết phải vay mượn thế nào nữa. Ứng trước lương không phải ý kiến hay mà.
Nếu có thể thay đổi... Chẳng phải Ranpo đang hỏi rằng cậu muốn hay không sao?

"Chắc em vẫn không chuyển chỗ làm đâu. Tại vì mọi người ở đây rất tốt..."

Tanizaki đưa ngón tay lên gãi má, có thể cậu đã do dự. Mà có thế đi nữa thì cậu đã chọn một gia đình cho mình, tất cả mọi người đều là món quà cho cậu. Thế nên Tanizaki không hề hối hận.

Ranpo liếc mắt sang nhìn người ngồi bên cạnh. Một chút trong mắt anh có nét ghen tỵ, phần thì thấm đượm sự ưu tư. Anh không nói, không ai biết. Có thứ cảm xúc trong anh luôn dâng trào, chẳng vì điều gì, sao anh lại thèm một cái gì đấy bình thường như thuở trước.
Nói thật thì từ lúc quen biết mấy loại người ngây ngô ở Trụ Sở Thám Tử cứ làm anh không thôi nghĩ nhiều. Quả quái lạ.

Ranpo làm bộ dạng càu nhàu rồi vùi mình vào cái ghế cứng nhắc trên xe. Xe chạy đôi khi lại rung lắc, đầu anh tựa cửa kính đôi khi lại muốn gõ boong boong vào thôi. Đau điếng nữa là anh không mang theo gì để tựa, chút ít kinh nghiệm cũng không có. Vì thế cách anh hành xử làm Tanizaki thấy giống trẻ con vô cùng.

Hai mươi mốt giờ ba mươi lăm. Đã được một lúc từ khi Ranpo bỏ ngang cuộc trò chuyện để chìm vào giấc ngủ. Mắt anh nhắm hờ như mọi ngày, thân rút lại ngồi một góc để say giấc.
Tanizaki hết nhắn tin, rồi cậu lại ngó nghiêng bên ngoài. Dãy ghế cả hai ngồi là dãy cuối cùng trên một chiếc xe vắng khách. Không có tiếng cười nói, không có sự ồn ào đánh thức người ta dậy khỏi ảo mộng ban đêm. Cũng vì xe vắng nên chẳng có chen chút, ngột ngạt, cả anh lẫn Tanizaki đều dễ chịu giữ riêng chỗ của mình. Trời buông hơi ẩm như sương. Những cơn gió lạnh ùa vào từ cửa sổ cạnh Ranpo khiến anh rùng mình đôi chút.

Kết thúc dòng tin nhắn với Naomi, Tanizaki nhìn về phía người đang ngủ ngon lành ấy. Ranpo, anh là người đặc biệt tại Trụ Sở này. Anh không là gì, nhưng đột ngột trở nên quan trọng. Bởi tài năng của mình nên Ranpo có thể trói buộc bất cứ ai, từ đó bắt họ vô thức phục tùng mình không điều kiện.
Nhìn sao đi nữa, gương mặt này của Ranpo nhìn chẳng hợp để làm người xấu đâu. Cách Tanizaki luôn cật lực quan sát đem lại cho cậu những kết luận chủ quan như vậy.
Đây không phải một đứa trẻ to xác, không giống như một tên trẻ con. Tanizaki lại cảm giác rằng, chỉ cần muốn thì Ranpo kiểu gì cũng làm được. Đơn giản là anh không muốn trưởng thành mà thôi.

Chàng trai tóc cam kia yên lặng một chút rồi từ từ khép mắt lại. Cậu đang muốn mơ về những cái gần gũi với mình, hơi ấm của giường và tiếng Naomi cười khúc khích.
Bây giờ, bên tai Tanizaki trái ngược bởi tiếng xe chạy qua, hương gió trời mang theo cái khô lạnh lại làm cậu khó chịu. Tất nhiên cũng phải vật vã một lúc để đánh một giấc dưỡng sức của mình.

Hôm nay sao lại ngắn tới thế.

Chỉ một thoáng thì thời gian cũng trôi, lúc xe phát còi thông báo tới trạm thì Tanizaki cũng giật mình vì Ranpo gọi. Điều không thể phủ nhận là Ranpo chẳng biết gì về tàu xe. Cách mua vé và xuống trạm anh cũng chẳng biết gì nốt. Chả trách cái Mafia kia bảo bọc anh tốt quá, thành ra tới khi cần anh cứ phải phụ thuộc vào người ta. Thật phiền hết chỗ nói.

Mất gần hai tiếng để di chuyển từ Yokohama tới Akihabara. Trong lúc bụng lại kêu vì đói thì Ranpo đây cũng thấy uể oải ít nhiều.
Anh vương vai, đôi mắt xanh hé mở ngắm nhìn ánh trăng bàn bạc đổ xuống mặt đường nơi trạm xe đông đúc. Đúng là Akihabara có khác, người lúc nào cũng tấp nập, vội vã cho công việc của mình.

Ranpo hít một hơi dài, tay đút vào túi quần rồi ngó nghiêng hai dãy phố lớn. Tanizaki liếc theo, có lẽ cậu đã tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo bây giờ. Chưa tới ngày mới, bây giờ chỉ vừa hai mươi hai giờ hơn. Nếu tới đây thế này, e là lại thêm một đêm thức trắng.

"Tanizaki-kun."

Ranpo bật tiếng nói xé toang không gian tĩnh lặng giữa hai người.

"Vâng?"

"Cậu dẫn tôi tới 'Bar Club' được không?"

"H- H- Hả?!"

Tanizaki muốn xác nhận rằng mình đã nghe nhầm. Có thể cậu biết Ranpo chưa lâu, nhưng tuyệt đối không tin được chuyện Ranpo đòi tới "Bar Club". Trước giờ bản thân Tanizaki cũng chỉ mới nghe qua. Nghe bảo đó là nơi sa đọa, trụy lạc của những kẻ giàu sang hám sắc. Hơn nữa, vụ án thường hướng tới quy mô rộng như các con phố đi bộ. 'Bar Club' thì làm sao bằng được?

"Không được à?"

"À... Vâng...?!"

"Tôi phải gọi cho Thống Đốc báo rằng cậu 'cản trở người thi hành công vụ' mới được..."

Ranpo móc điện thoại trong túi áo ra bấm số Thống Đốc tỉnh bơ, Tanizaki cũng thất thần muốn lộn ngược ruột gan để ngăn Ranpo khiến cậu thêm trừ lương chồng chất.
Có chắc đây là việc đúng hay không thì chưa biết, nhưng tình hình cứ phải làm thế này trước đã. Nếu không nhầm thì cậu nhớ mình từng đọc qua quyển tạp chí của Naomi. Không nhầm thì từ đây cũng có một cái.

"Tanizaki-kun."

"Sao ạ?"

"Không có gì nhiều~ Chỉ là... Tôi đang nghĩ, một người có năng lực thì có hạnh phúc không?"

Câu hỏi này không giống mọi ngày cho lắm. Cách Ranpo hỏi cũng làm Tanizaki đôi phần ngạc nhiên, kiểu câu hỏi thế này thì bản thân cậu cũng không thể rõ ràng được. Có thể là sẽ hạnh phúc, có thể lại không. Vì cuộc đời này muôn màu quá đi, bất luận có là ai cũng không định cho mình một hướng hoàn toàn cả. Mọi thứ chỉ nằm trong một lý thuyết tương đối, mà ở đó, chính họ phải nỗ lực để thay đổi cuộc đời mình.

"Em cũng không biết nữa. Nhưng nếu là Ranpo-san thì biết đâu sẽ tìm thấy câu trả lời? Vì có nhiều thứ tác động vào cuộc sống mỗi người lắm. Có thể người có siêu năng sẽ hạnh phúc, có thể lại không."

Mấy kiểu câu trả lời lấp lửng này muốn làm Ranpo càu nhàu lắm, nhưng đằng nào cậu ta cũng nói không sai. Siêu năng còn dựa vào người sử dụng mà. Vậy nên không thể nói trước được thật.

Quán Bar Club với tiếng nhạc thật chói tai. Đó là những gì đầu tiên trong đầu Ranpo khi bước vào trong đó. Những gã nhảy múa quay cuồng bên các vũ nữ vận trang phục thiếu vải. Dù sao thì đây cũng không phải lý do anh tới chỗ này. Đơn giản là anh tới quan sát vài thứ để đảm bảo mọi việc còn nằm trong tầm ngắm.
Có một sự thật rằng Ranpo không thường có khả năng hợp tác với bất kỳ ai. Anh sẽ cho rằng nó phiền toái, lắm chuyện và sinh rủi ro. Quy luật đó trong tâm trí anh cũng được đặt lên Trụ Sở. Lý do ấy mới khiến anh từ chối sự giúp đỡ từ mọi người. Tanizaki không may đều nằm trong 'cái hộp' để anh xếp sự việc vào giải quyết.

À phải rồi.
Ranpo vỗ trán mình một cái. Hình như anh đã quên khuất việc đem theo đồ ngọt để ăn ấy?

Đêm với anh bao giờ cũng dài, bụng rỗng sẽ chẳng thể nào chịu nỗi. Chưa kể Kouyou cũng mở miệng chê rằng cán bộ cao cấp như anh mà mỏng như tờ giấy thường, một đòn chưa giáng xuống cũng đã bay mất. Mà nghĩ lại, có khi cũng đúng. Dazai nổi tiếng nhanh nhẹn như vậy, cậu ta còn bị đánh cho bẹp dí thì tính ra anh còn tệ hơn.
Sống một cuộc sống của Mafia đâu phải lúc nào cũng dễ...

Phải mau lên để còn về.
Về...
Về đâu?

Thật kỳ lạ. Bỗng dưng đầu Ranpo lại sống dậy những ý nghĩ như thế.

"Ranpo-san?"

"Hửm? Không có gì không có gì. Tôi đang nghĩ thường thì tại sao người ta lại tới đây thôi."

Ranpo xoay người sang nhìn Tanizaki, ánh sáng trong đôi mắt anh dần khép lại, để đôi mi cong phủ qua ánh sáng rạng ngời.

"Mấy nơi này chắc thường dành cho người giàu có đấy ạ? Họ sẽ thư giãn và trút bỏ mọi phiền muộn ở đây."

"Thế à~ Lần đầu tiên nghe đó."

Ranpo ậm ừ mấy tiếng, chen chân khỏi chỗ đầy người này tới một góc bàn còn trống để ngồi. Chỉ hại Tanizaki không kịp chạy theo kẻo lạc. Nếu nói chừng đây là trông trẻ thì cũng đúng tám trên mười đi?

Toàn làm mấy việc không tưởng.

Ranpo thở một hơi dài, anh chống tay lên bàn, đầu ngả nghiêng nhìn về phía những người phục vụ đang làm việc. Hầu như không có ai đến mời rượu hai người, cả phục vụ cũng không màng hỏi. Họ chỉ lướt qua, khi dừng lại đặt hai cốc nước lọc lên mà chẳng cần hỏi khách hàng mình dùng gì cả.
Tanizaki hết nhìn Ranpo, cậu lại ngước mắt theo chăm chú chỗ Ranpo quan sát.

...Hình như mấy người tài giỏi thường bị cái gì hết rồi ấy?

Chỗ Ranpo quan sát có gì khác một cái vali của người đàn ông quý tộc nào đó đâu? Chết đấy... Ý Tanizaki là vậy. Chẳng phải trong phim ảnh thì khi mà người kia bắt gặp thì họ sẽ nổi đóa lên sao?

Không gian hào nhoáng, tráng lễ. Ngỡ chốn xa hoa không ai trong hai người họ thuộc về. Cứ thế Tanizaki bỏ ý định quan tâm tới xung quanh ra khỏi đầu. Ngón tay Tanizaki đảo quanh viên nước đá tròn trong ly. Tiếng lách cách trong trẻo bị phá vỡ bởi hàng tá âm thanh ồn ào trong Bar Club. Có chút mệt.

"Nè, Tanizaki-kun."

"Vâng?"

"Cậu nhắm mắt lại đi."

"Làm gì ạ...?"

"Cứ làm đi!"

Tanizaki khép đôi mắt của mình lại. Để anh trong chính thời khắc kia lại thay cậu hé mắt ra.
Sắc xanh phỉ thúy ấy thật đẹp. Nó giống như một viên thủy tinh. Chỉ khác một điều, mắt của anh có thể nhìn thấu được điều người ta cất giấu.
Dù lạc lối hay không, anh vẫn có thể vững bước trong bóng tối này.

Xoảng.

Hàng loạt âm thanh đổ vỡ bắt đầu vang lên, không có tiếng súng, không phải tiếng đập. Quái lạ, nó cứ to dần, chiếm hoàn toàn lấy thính giác tới mức đau nhức.

Tới lúc Tanizaki mở mắt, tất cả đều hóa thành màu đen kịt. Không một ánh đèn, lúc âm thanh trong tai kết thúc thì cũng đều để lại sự tĩnh lặng đáng sợ.

Trong một khắc, mọi thứ biến mất tựa không còn hiện diện ở nơi này.

------------------------------------------------

Còn tiếp tục.

Thứ năm - 12/12/2019 - 20:04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro