16. Bộ não thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranpo là con người sống trong quá khứ. Có thể chính anh rất dễ dàng chấp nhận hiện thực, nhưng anh cũng là người luôn bác bỏ lấy hiện thực của chính mình.
Cách đây hơn mười hai năm, có một đứa trẻ sống trong gia đình nhỏ dưới quê khi người cha đã giải nghệ. Đó là một gia đình hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Mỗi ngày đều có tiếng cha dạy những điều hay, mỗi ngày đều có mẹ ngồi bàn về những thứ siêu suy lý trong vụ án trên báo đăng tải.
Cuộc sống là chuỗi ngày bình thường, ấp ủ con người ngủ trong kén ấy lớn lên và dang cánh như bao con người khác. Đứa trẻ ấy sẽ không kiêu ngạo, nó sẽ vững tin và bước trên con đường của mình. Nó cũng sẽ biết thế nào là đúng đắn và hạnh phúc. Quá khứ kia, có phải Ranpo đang tự nhấn chìm mình vào đó hay không?

Mỗi lần nhắm mắt, anh đều thấy một bầu trời xanh thẳm có tảng mây trắng như kẹo bông. Anh sẽ từ cửa sổ chống cằm nhìn ra, tay ve vẩy viên kẹo còn dư vị ngòn ngọt trong cổ họng.
Quá khứ với anh dần trở thành thứ có khả năng níu kéo anh khỏi thế gian này, khiến anh bất tin vào những sự thật luôn dày vò anh trước mắt.
Có những người sống như không sống. Họ không có ý nghĩa nhất định gì trên đời và không có cho mình một lý do để tồn tại. Thứ đẩy họ nằm trong vũng bùn tội lỗi là một qúa khứ với kết thúc trớ trêu. Để rồi chính họ chọn sống nhằm tìm lại một quá khứ đẹp đẽ rồi dang tay ôm chầm nó.

Đơn giản mà nghĩ, Ranpo đi đến nước này chỉ để tìm được sự ấm áp ngày xưa.
Cầu mong để có thể được sống lại dù chỉ trong một khắc.

Ranpo thấy mình đứng trên một con đường dẫn tới con hẻm dài và hẹp. Trời vẫn xanh. Những ngọn cỏ đung đưa hay từng cơn gió vô ý thổi qua mái tóc. Mọi thứ đều thật yên bình.

Ranpo thả từng bước đi, đôi mắt nhắm hờn lại hé mở, phản chiếu một khoảng không vô định chất chứa nỗi niềm xa xôi. Đây là nơi quen thuộc, quen tới phát khóc. Anh đột nhiên muốn dừng mãi chân lại, giá như đừng đi để phải trôi tuột những ngày dài.
Một vùng quê nghèo hẻo lánh. Đâu đó trong tán lá vang văng vẳng tiếng chim. Mọi giác quan tưởng chừng được nghỉ ngơi trong phút chốc, hòa mình vào khung cảnh đẹp đẽ thế này. Vậy mà tất cả cũng ập đến đó thôi. Hôm nay là tái hiện của một ngày Ranpo mất đi tất cả.
Chính ngày đẹp trời như hôm ấy, ngọn lửa địa ngục đã cướp đi của Ranpo tất cả không phải sao? Âm vang chim hót thay bằng tiếng còi cảnh sát, tiếng cười đùa đổi thành tiếng khóc bi thương. Dù có là một thám tử hay con người bình thường, bình sinh chúng ta đã không ngăn cản được cái chết.

Ấy là điều duy nhất vực anh dậy khỏi cơn mơ để quay về thực tại mà mười hai năm sau anh đang sống. A... Anh vẫn chẳng là gì, chỉ chờ để lý tưởng công lý vùi chết mình trong cô đơn.

"Cậu đã tỉnh rồi sao?"

Gì đây...? Nơi này không phải phòng y tế của Mafia Cảng. Có cảm giác chỗ này rộng hơn một chút, có đèn sáng hơn và mùi thuốc nồng xộc vào mũi hơn. Ranpo chống tay ngồi dậy, nhưng áp lực từ việc vừa tỉnh khiến cơ thể anh không có chút sức lực nào. Ranpo đành tạm thời ngoan ngoãn nằm yên trong một lúc.

"Ranpo, cậu thấy sao rồi?"

Nhớ rồi, không nhầm thì anh đã ngất lịm đi sau khi giải quyết xong vụ án với Yosano cùng cậu bé Kenji quá sức lạc quan ấy. Nghĩ lại, anh cũng nên thấy biết ơn vì khi hít một lượng khí Sarin mà không hề chết đi chút nào.
Phúc đức thế này, quả không hổ danh tài lập luận xác định vạn vật. Chẳng thể lệch vào đâu được.

"...Fukuzawa-san đấy à?"

Ranpo mỉm cười, đôi mắt nhắm hờ chẳng buồn mở ra quan sát. Chính cái bóng tối này mới là nơi anh thuộc về, một bóng tối thuần túy không nhiễm tạp.

"'Fukuzawa-san đấy à' là gì? Cậu có biết mình vừa gặp chuyện gì không?"

Ranpo ngây ngô lắc đầu.

"Thật là... Lần sau cậu cũng nên cẩn thận đi. Chuyện khí độc thần kinh không phải muốn đùa là đùa được đâu."

"Tại sao vậy?"

"...Hả?"

Fukuzawa ngẩn người ra trước một điều ngài vừa nói hiển nhiên như vậy.

"Vì chẳng phải chúng ta đã có Yosano sao? Vả lại nếu tôi ngất thì chữa cái là xong, tôi thấy cũng khá dễ dàng. Chỉ là tôi cần manh mối nên mới mạo hiểm chút thôi~ Thật tình cũng có phải tôi muốn... Người lớn các ngài cứ suốt ngày nhặng xị, tôi có làm gì bất lợi cho mọi người đâu..."

Ranpo từ cằn nhằn rồi chuyển sang bộ mặt có chút hờn dỗi. Đôi chân mày cứ thế cau có, gương mặt theo đó đánh sang hướng khác như giận ngược lại Fukuzawa. Đúng thực mà, thì người ta có làm gì đâu mà tự nhiên khiển trách! Quả quá đáng!

"Bất lợi gì...?"

"Ừ thì tôi đâu có gây ảnh hưởng gì cho tổ chức... Vả lại còn kiếm thêm người cho mọi người. Tính ra tôi chết làm sao được. Thời gian ra khỏi tàu rất nhanh so với lúc hít phải khí độc nên công tác đẩy khí ra ngoài tất nhiên dễ dàng hơn còn gì?"

Fukuzawa đã nghĩ mình không thể theo kịp đứa nhỏ đây.
Điều Ranpo coi trọng không phải là tính mạng, anh đang chú ý tới cái lợi của Tổ Chức Thám Tử đặt cho. Một kẻ sống đặt lợi ích lên trên đầu sao...? Cách làm việc này như một người Fukuzawa đã quen từ trước nữa. Một tên bác sĩ không có tình người.

Thế... Ranpo đã bị 'tha hóa' tới mức nào vậy?

Con người có xu hướng muốn tìm lại quá khứ, riêng Fukuzawa lại thấy Ranpo chọn cách tự dừng dòng thời gian của mình. Hoặc chắc bởi lẽ, không trải qua nữa sẽ không thấy đau, lớp vỏ bọc lại ngày càng thêm cứng cáp.
Trước mắt ngài là một chàng trai hai mươi sáu tuổi, thế mà ngỡ, nó vẫn hoàn là đứa trẻ. Nó không gào khóc, chẳng màng cầu xin sự cứu rỗi cho mình. Dù chỉ là một phần, Fukuzawa chính ra đã nhận ra cảm xúc anh luôn cất giấu.

"Cậu làm việc cho tổ chức nào? Edogawa Ranpo."

"Ngài có thể đoán không? Hm~?"

Ranpo đưa tay gối đầu lên, bộ mặt thích thú như đang được nước đánh đố ngài Thống Đốc đáng kính.
Chỉ buồn cười, câu trả lời luôn treo lơ lửng để chờ người giải đáp thực chất đã có sẵn. Có được đáp án cũng rất dễ dàng thôi. Đáng tiếc, là chính ngài không muốn hiểu.

"Ta không biết."

A?

Mặt ngài trước giờ vẫn nghiêm túc thế sao? Khác với Mori, Fukuzawa lại để cho anh cảm giác an toàn tới kỳ lạ. Không cần hứa hẹn như Mori, cũng chẳng cần thứ lời đường mật đầy tính dụ dỗ. Ngài đơn giản là lý do anh chịu ngoan ngoãn nghe lời thế này.

Xin đừng thề sẽ bảo vệ anh. Ngài căn bản không bao giờ làm được...

"Những vết thương của cậu thì sao?"

"Cái này á? Chỉ là vết thương lúc bé thôi. Đôi khi tôi vẫn bị tấn công bởi những hung thủ của vụ án tôi vạch mặt. Từ khi nào nhiều thế này thì chịu."

Ranpo ngồi dậy khỏi giường, anh vén lớp áo y tế ở cánh tay lên, một loạt các vết thương cũng lộ ra trên làn da trắng nõn.

Fukuzawa nhìn anh với đôi mắt sắt đá chăm chăm, một thứ gì vô định cứ dâng lên trong lòng ngài không thể xác định.
Tại sao anh có thể nói việc liên quan tới tính mạng dễ thế kia?

Fukuzawa thật lòng không hiểu được.

"Chuyện ngài cần để tâm là vụ án Nicholas Flamel bất tử kìa. Không phải tôi đâu."

Ranpo với tay cầm lấy cốc sữa nóng đặt trên bàn, nâng lên nhấp một ngụm mà cười toe như thích lắm.
Lảng đi vấn đề sao? Anh đây có nghề cả rồi.

"Phải rồi, ta đến để đưa cho cậu."

"Đích thân luôn sao? Quý hóa quá~"

Ranpo nhận tệp tài liệu của Fukuzawa. Chưa kịp trêu ngươi thì liền hóa đá trong một giây ngắn ngủi.

Là hồ sơ của Edogawa Ranpo.

Một bước đi không lường trước được.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rất nhiều giây im lặng kéo dài tựa mãi mãi không dừng lại. Cả khoảng không bắt đầu chùn xuống, hơi thở của anh chợt gieo một sự nặng nề. Không vì lý do gì, anh thấy một chút trong lồng ngực bị thắt lại.

Anh mở mắt ra, rà ngón tay xuống từng vị trí từ tên tới hình ảnh. Đây rồi, điều anh nghĩ cũng tới. Người ta sẽ muốn tự hỏi: Ngay bây giờ, anh sẽ xoay chuyển tình thế ra sao.

"Nơi làm việc là Mafia Cảng, chức vụ..."

"Cán bộ cao cấp trực thuộc ban điều hành chiến lược."

Ranpo tiếp lời lại Fukuzawa, không như tưởng tượng của ngài, Ranpo đáp ngài bằng một nét vô cùng thảnh thơi.
Ánh mắt của anh rất sắc, nụ cười lại vương lại sự tự tin kỳ quái. Con người có lẽ sẽ hoảng sợ lúc họ bị lật tẩy, chỉ trừ anh, anh đã ở một cảnh giới mà không thể khiếp sợ thêm bất kỳ thứ gì.

"Vì sao cậu làm việc này?"

"Còn phải hỏi sao~? Tôi chỉ là muốn cảm thấy một cái gì đó mới mẻ hơn. Đương nhiên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc xấu nhất rồi."

Ranpo nghiêng đầu, nghiêng tới mức cả người anh cũng nghiêng theo.
Riêng Fukuzawa đã rất ngạc nhiên khi anh đồng ý trước sự dò xét của ngài, thậm chí từ đầu anh không có gì là đang nói dối. Hóa ra một cán bộ cao cấp đáng sợ tới mức đó.

"Dazai đã hỏi tôi rằng có phải tôi muốn tiêu diệt Trụ Sở hay không thì tôi đã phủ nhận nó."

Fukuzawa không có tín hiệu trả lời.

"Ngay cả khi ngài biết được điều này, ngài có thể làm gì?"

Vang văng vẳng tiếng cười của Ranpo.

"Hay ngài đang nghi ngờ? Ngài sẽ quở trách? Sẽ căm ghét? Vì tôi là người của Mafia Cảng? Vì tôi là người xấu chăng? Fukuzawa-san. Một mạng sống đi xem thường mạng sống khác thì ngài không nhất thiết phải quan tâm đâu."

Fukuzawa hít một hơi thật sâu.

"Chung quy tôi đang vì lợi ích của Trụ Sở nên cứ thế mà tiếp tục nhé?"

Fukuzawa lặng người đi, tâm ngài có đang tĩnh không mà sao ngài lại thấy cơn sóng vỗ bờ vào tim mình tới thế?
Ngài không quên lời của Ranpo từ trước tới giờ, nó không hề khóc, nhưng bản chất nó lại giống đang gào khóc trong tâm khảm. Cho tới khi ngài nhận ra, Ranpo vẫn luôn sống một cách lệch lạc không tưởng tới mức nào.

Mạng sống ai chẳng như ai? Mặc kệ? Mặc là mặc thế nào? Mafia Cảng thì sao? Chẳng lẽ đều không xứng đáng được sống? Đây là một đứa trẻ vô cùng cứng đầu, dường như nó không chịu hiểu. Bản chất nó thấy khó chịu trong thế giới lọc lừa người lớn đặt ra, thế nên nó cứng nhắc từ chối bất kỳ ai muốn biết nó suy tính thứ gì.

Ranpo là thiên tài, nhưng cũng là mối họa cho chính bản thân anh.

"Ngài đang suy nghĩ rằng phải giải thích với tôi làm sao về cách tôi nhìn mọi thứ đấy à? Không cần đâu, vì nó thực sự chẳng đáng. Vì trên đời này không có thứ gì là tuyệt đối, nên tính mạng cũng chỉ là một phần để câu chuyện thêm sâu sắc thôi. Vốn dĩ-"

Cuối cùng, tất cả nhịp điệu âm thanh trong lời của Ranpo đều bị ngừng lại bởi hành động bất ngờ mà Fukuzawa mang đến. Anh thấy ngài đã giơ tay lên rất cao, sức lực đó đủ mạnh để ngài tát anh một cái đau điếng.
Ranpo rút người về phía sau một chút, không có ý định né trách, nhưng mắt lại nhắm sát lại sợ rằng nỗi đau sẽ day dẳng trên má mình. Hoặc đây là lần đầu tiên anh có vẻ giống như 'một đứa trẻ' hoàn hảo tới vậy.

"Cậu thì biết cái gì?! Chỉ với từng đó kinh nghiệm sống thì cậu nghĩ mình hiểu rõ sự đời chắc? Ta không ép uổng ai chết cả, dù có là người xấu hay tốt, họ đều xứng đáng có cơ hội cho mình. Chẳng phải cậu cũng đã thay đổi họ sao?!"

"Tôi không thể thay đổi bản thân mình!"

Ngài đã nghe câu này lần thứ hai, từng biểu cảm của anh lại ghim sâu vào trí nhớ dù ngài không nghĩ mình mong muốn vậy.

"Người lớn cái gì? Các người chỉ biết mở miệng ra quát tháo! Có suy nghĩ gì cho ai đâu! Các người chẳng biết mục đích thì tốt nhất là chờ tới mọi việc hoàn thành! Dù có rõ kết quả, tất cả cũng sẽ bỏ mặc nó! Không cần biết có thể thế nào, không còn giá trị thì không được trọng dụng. Nỗi đau là giá trị duy nhất dành cho tôi, để duy trì và sống. Hoặc chẳng vì cái gì cả, tôi chỉ là..."

Ranpo ngừng lại vài tiếng. Đây là cảm giác đầu tiên khi cãi nhau với ai đó hay sao? Cảm thấy bực tức, cáu giận, phần khác lại đau khổ tựa quá khứ dày vò lại bản thân.
Tại sao phải lắm lời thế? Rõ chẳng có nghĩa lý gì mà?

"Nói chuyện với ngài, tôi thà đi nói với chậu cây xương rồng còn hơn!"

Từng lời của Ranpo không phải không có lý do. Mọi thứ trong hồ sơ đều được ghi chép rõ ràng về hoàn cảnh gia đình của cậu bé thiên tài đó. Anh không nhận thức được khả năng mình, sống một cuộc sống lệch khỏi vòng quay của trục xã hội. Là tự dìm chết mình trong một biển tuyệt vọng ở kiếp người.
Những khung giấy bỏ trống, tất cả đều là thời gian anh ở Mafia. Người như Ranpo sẽ làm gì? Vì nó quá mức thuần khiết. Thậm chí đôi mắt của một kẻ lấy từ người khác rất nhiều như Fukuzawa cũng thấy đôi cánh thiên sứ đã vỡ nát của anh sau tấm lưng gầy gò đó. Không ai có thể đặt chân đến một thế giới tâm hồn của Ranpo được nữa rồi.

Ranpo tự quyết định, chọn rằng bất kỳ ai đi chăng nữa, anh cũng sẽ đem lòng cự tuyệt đến cuối cùng.

Con đường mà anh đi thật gồ ghề làm sao. Không có bến nghỉ chân hay nơi ai đó chờ đợi. Biết trước cái kết của mình không phải là một điều tốt, đó là sự bi thương tận cùng. Đem hết tài năng để đánh đổi một giây phút có người quan tâm, anh thèm khát cái ấm áp không thể nào tưởng tượng đủ.
Có thể, có một kẻ rất nhẫn tâm.
Nhưng có thể, trong kẻ đó lại tồn tại một hình bóng đơn độc khác. Ai? Ai có thể dẫn nó thoát khỏi mê lộ này?

Những nỗi đau dằn vặt kiếp người, những sự thuần túy bị nhuốm màu đen như mực.

Kẻ giết người, bây giờ lại muốn cứu người sao?

"Tâm hồn của mỗi người là một vụ án. Ngài vẫn đang đặt câu hỏi về tôi, không phải sao? Trừ khi ngài có thể vạch trần tội lỗi, ngài mới có cách để đem người xứng đáng trở về. Không may, tôi không nằm trong diện kiểm soát đó. Tôi không biết ngài còn mong chờ gì hơn, nhưng một con thuyền nếu nhân ái kéo tất cả lên thì nó sẽ lật đấy."

Để chốt lại, chỉ có thể thấy... Đây là một đứa trẻ cứng đầu.

oOo

Kể ra, Ranpo cũng đã quay ngoắt bỏ đi được một lúc sau khi cãi nhau một trận không biết trời trăng mây nước với ngài Thống Đốc. Thiệt tình là anh cũng chẳng hiểu vì sao mình đủ kiên nhẫn tới vậy. Anh đủ tuổi để tự xác nhận việc mình làm cho thứ gì. Một khi hạ quyết tâm, một lần Ranpo cũng không hy vọng phải quay đầu nhìn lại.

"Nghe rõ tình hình rồi đúng không?"

Ranpo ngáp một tiếng thật dài vô phép tắc, lưng tựa vào ghế nhìn ra ngoài bầu trời. Từ văn phòng thám tử, phía dưới nhìn thật đẹp.

Màn hình điện thoại hiển thị ba mươi lăm phút cuộc gọi. Anh đã gọi đến cho một người có tên danh bạ là M.O. Không có gì quá ngạc nhiên, con người không thể thoát khỏi cái lồng giam thì đều chỉ đi đến được mức đó.
Không có ai là phản diện trong câu chuyện này, chỉ có hiểu hay không mà thôi.

"Mori Ougai-dono~?"

"Ta nghe rõ, Ranpo. Tiếp theo cậu định thế nào?"

Giọng nói ôn tồn của Mori vang lên, đập tan đi những thứ còn tồn đọng trong suy nghĩ Ranpo lúc ấy. Phải rồi. Bởi lẽ người đón anh về không phải là Fukuzawa. Tất cả anh được dạy để trở thành là điều mãi mãi không thay đổi được. Anh không có đủ sức quay đầu trở về. Có ra sao...

Một tia ánh sáng, Ranpo cũng không thấy được. Anh ghen tỵ khi họ quay đầu được còn anh thì không à? Kỳ lạ. Là ai có thể làm anh nghĩ nhiều thế? Là ai đủ khả năng để kéo anh về? Mọi chuyện sắp đi đến bước đường cùng. Hẳn anh phải cảm thấy mình không nên hối hận.

"Chuyện thông tin của tôi, để lộ là do ông đúng không?"

"Phải phải, ta có ý định thử xem 'bằng hữu' sẽ giải quyết thế nào. Lòng tin của cậu xây dựng cho Fukuzawa chắc rất kiên cố đấy. Cậu có ý định quan tâm tới những lời nói của Fukuzawa hay không thôi. Cũng phải nói là người dày dặn kinh nghiệm thì nói gì cũng triết lý hẳn-"

Ranpo đã cúp máy. Vì ai đó thực sự rất phiền.

Những gì Trụ Sở Thám Tử làm chỉ như một khúc gỗ, chúng không có giá trị và không hiện thực được cái gì đâu. Một khi mài mòn thì cũng là số không tròn trĩnh.

Công lý, công lý của Trụ Sở Thám Tử là gì?

Công lý, công lý của cha mẹ là gì?

Thế giới người lớn á? Chắc còn khuya anh mới hiểu được. Phiền phức quá đi...

Rồi họ cũng sẽ chối bỏ như thường tình mà thôi.

---------------------------------------------

Còn tiếp tục.

Thứ hai - 9/12/2019 - 13:13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro