15. Rừng Sarin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im hơi lặng tiếng được đôi ba ngày kể từ lúc vụ án với nhóm Atsushi kết thúc. Fukuzawa không thấy Ranpo quay về. Ngài đơn giản nhận tin anh vẫn tiếp tục để theo sát điểm mới của vụ án Nicholas Flamel bất tử đã nói trước đây.
Được biết, thời điểm Ranpo vạch ra trên bản đồ là khu tàu điện ngầm đặt ngay Yokohama - nơi Yosano vẫn thường dùng để tiện việc mua sắm của mình.

Có thể Ranpo thăm gia Mafia Cảng đồng thời gian với Yosano, nhưng bản chất anh không hề xuất hiện hay lảng vảng ở đâu ngoài căn phòng của mình. Yosano cũng tương tự, cô dành nhiều thời gian ở tiền tuyến khi còn nhỏ. 'Thiên thần báo tử' này luôn ra sức cứu sống mạng sống ai đang bị sợi tóc treo lên. Chính điều đó cũng như là một ác mộng. Khi Ranpo biết về cô, anh cũng đã đoán chắc có ngày cô lẫn những người lính kia sẽ phát điên vì chúng. Thật đáng sợ việc rồi ai đó vẫn phải sống dù bản chất họ đã chết rồi. Thật kinh hãi khi mọi chuyện diễn ra một cách lặp lại như thế.

Đôi mắt ấy, rốt cuộc vẫn có chút vô hồn đó thôi. Thời khắc Mori bảo rằng phải đi tính sổ với Fukuzawa thuộc Trụ Sở Thám Tử, anh thừa biết chuyện này sẽ không ngừng lại rồi. Điều này quả tương tự với Kyouka. Mắt cá chết.
Kẻ đưa Yosano ra khỏi viện nghiên cứu cũng chẳng phải cái Trụ Sở kia, mà là kẻ tồi tệ nhất, kẻ đẩy cô vào trận chiến không hồi kết. Đó là Mori.

Tình bằng hữu giữa Mori và Fukuzawa cũng vì vậy mà chấm dứt.

Đến bây giờ, ngay khi có cơ hội gặp Ranpo lại thấy tiếc. Yosano đã đến một ngưỡng cửa mà sự nhơ nhuốc lợi dụng đã không thể chạm đến nữa rồi. Dù bản chất Yosano vẫn cười, nhưng có cảm giác gì đó không chân thật lắm. Không phải vì anh muốn đổ tội cho Mori... Chỉ là, Yosano cũng như Kyouka, họ đều có thứ 'lòng tốt' chỉ nên được dùng cho Trụ Sở Thám Tử.

Cập nhật tình hình hiện tại, thành viên trong Trụ Sở Thám Tử chỉ có Tanizaki, Atsushi, Kenji, Kyouka, Kunikida, Dazai và Fukuzawa là chính. Nói rõ ràng ra thì không có Yosano. Bởi lẽ sau khi được Mori đón về, cuộc ẩu đả kia đã đẩy cô vào tình trạng tách rời khỏi cái xã hội đó.
Điều anh tính trước được là Yosano thường xuất hiện ở con tàu ngầm này. Qua bao lần nhờ người theo dõi, cuối cùng cũng có thể nắm bắt được mọi thứ. Chuyện về Yosano...

"Nè nè Kenji-kun... Cứ đà này là chân tôi mỏi hơn nữa đó..."

Ranpo bước đi trên con đường dẫn đến tàu điện. Ở đó đông đúc người qua, có tiếng trẻ con nô đùa và âm thanh khanh khách cười nói kiểu sang trọng. Quan trọng là Ranpo đang thấy rất mỏi chân... Đi quãng đường dài như thế... Thực sự rất mệt đó.

"Đừng lo Ranpo-san! Sắp tới rồi!"

Đứa trẻ với mái tóc vàng ngắn, mặc một bộ đồ đậm chất miền quê cũng đang đi cùng với Ranpo. Theo thông tin, Kenji có năng lực rất siêu phàm, cả đạn bắn cũng không xi nhê, nghe là thấy cực kỳ cần thiết cho các chiến dịch tấn công của Mafia Cảng. Nhưng dù gì cũng không thể, hay nói là không bao giờ thì đúng hơn. Kenji quá sức lạc quan, toàn giành phần của người khác...

Sự tấp nập của con tàu điện tại thành phố Yokohama này là điều rất tất nhiên. Nó là con đường giao thông quan trọng thiết yếu để vận chuyển người. Nếu như... Ở đây xảy ra cái gì thì sẽ rất thú vị.

Nghĩ tới đó, Ranpo chỉ biết bật cười cho qua.

Anh lấy từ túi áo chiếc kẹo của mình, nhanh chóng lột vỏ rồi cho vào miệng trong một khắc. Gì thì không khoe, nhưng cái tài năng lột vỏ rồi ăn kẹo của Ranpo là số dzách! Để thưởng thức một cây kẹo ngon, phải dùng một tốc độ 'xác định' đối với từng loại kẹo 'nhất định'. Khi ăn phải mau tay quay đều nó trong miệng, thưởng thức độ ngọt thanh hòa quyện hương sữa tươi! Thế mà là tuyệt hảo.

Nhưng cuộc đời này, không ngọt và dễ dàng như kẹo đâu. Câu chuyện anh luôn giữ cho mình cũng thế. Về Yosano.

Câu hỏi anh muốn đặt ra cho mình: Vì sao anh lại giúp Trụ Sở Thám Tử?

"Những hành khách đi trên chuyến tàu 602, vui lòng chuẩn bị lên tàu trước khi khởi hành trong vòng 5 phút nữa."

Tiếng của phát thanh viên vang vang đẩy dòng người bắt đầu vội vã hơn tìm chỗ ngồi cho mình. Chuyến 602 không phải là vào giờ cao điểm, do đó anh cảm thấy khá dễ chịu khi ít ra cũng không phải chen chúc đến mệt lả người. Đồng nghĩa chuyện sẽ dễ dàng tìm kiếm Yosano hơn nữa.

Lần cuối Ranpo nhận được tin từ thuộc cấp là khi Yosano xuất hiện ở gần trạm tàu điện này. Không sai, qua từng ấy thời gian thì Ranpo vẫn giữ cho mình một vết thương lòng rất sâu đậm. Lý do cô dùng xe lăn cũng vì thế. Thật chậm rãi, từ tốn. Cái không nghe không biết dùng tránh xa mọi rắc rối cũng được tỏa ra. Chính loại khí chất ấy trở thành nguồn đẩy tất cả mọi người ra xa khỏi cô gái đó. Con đường tìm ánh sáng cho cô... Nó rốt cuộc khó khăn đến nhường nào.

Không tốn quá nhiều thời gian để Ranpo bắt gặp hình bóng cô gái đang ngồi trên chiếc xe lăn một mình kia. Yosano có mái tóc dài buông xuống. Đó là một màu tóc tuyệt đẹp hòa lẫn sắc tím và đen lại với nhau. Yosano nhìn như người mất hồn, điều ấy khiến Ranpo lần nữa khẳng định những gì mình suy luận là đúng. Anh có thể cho cô biết. Nhưng sẽ không phải là bây giờ.

"Xin lỗi~ Cô tên là Yosano Akiko phải không~?"

Ranpo tung tăng chạy đến bên cô gái ngồi cách mọi người một khoảng rộng, bộ dạng hí ha hí hửng chẳng thua gì trẻ con. Kenji ngước mắt nhìn theo, lòng tự nhủ đã tìm thấy một người cũng lạc quan vui vẻ y như cậu vậy.
Yosano lúc thấy Ranpo tới chợt có chút phần mình. Chắc có lẽ cô không quen việc được người lạ bắt chuyện. Trong đôi mắt sẫm màu ấy đượm lại chút ưu tư, phản chiếu lại hình ảnh Ranpo, cô liền cúi thấp đầu, nhỏ giọng.

"...Dù tôi không biết anh là ai ...Xin đừng ở gần tôi."

Ranpo cau mày, gần như phải cố gắng lắm mới nghe được lời thều thào đó.

Đột nhiên có chút không đúng, Ranpo nhận ra Yosano tìm cách né tránh mình. Thật kỳ lạ, anh không mong chờ điều đó. Thứ anh đang ấp ủ thật sự chẳng hiểu là gì, người ta sẽ muốn hỏi anh có điên hay không khi bắt tay với tổ chức đối địch. A... Mafia Cảng nhàm chán quá đi? Bản chất, Ranpo thừa hiểu anh không có con đường quay lại. Thế nên cái công lý của cha mẹ thì chắc chắn sẽ không thực hiện được rồi. Mọi việc anh làm lúc này là thứ ích kỷ tự níu giữ. A... Phải rồi. Anh làm điều này vì anh, dùng cả mạng sống để chơi đùa trên một bàn cờ không đoán trước được nước đi kẻ khác.
Bởi vậy, việc anh gặp Yosano là để giúp cô ấy thay đổi số mệnh của mình. Cũng như Kyouka, anh chắc anh sẽ làm được điều đó.

Dàn công sắp xếp không là vấn đề gì với một chiến lược gia đâu.

"Tại sao thế?"

Gương mặt ngây ngô hết mức có thể được giương ra. Không phải vì Ranpo muốn vậy mà bởi anh luôn như thế rồi. Ngẩn người ra suy nghĩ, anh đành kết luận là chẳng hiểu Yosano muốn gì. Quá lười biếng để tiếp tục suy nghĩ nữa.

"Bởi vì tôi là cội nguồn của mọi thứ..."

Chấp niệm là cái gì đấy rất nghiêm trọng luôn đeo bám tâm hồn của mỗi người. Thông thường họ chỉ có thể nhìn thấy của nhau, chính xác là họ không có khả năng nhận định bản thân mình như thế nào cả. Yosano cũng vậy. Ranpo thấy một tảng đá đè nặng lên vai Yosano, cũng giống Fukuzawa, họ đều bị ép lại bởi một quá khứ từng lấy đi quá nhiều của người khác.
Bóng ma đó quả đáng sợ tới mức nào.

"Nói thế nào cho đỡ kỳ lạ đây... Hm~ Yosano-san nhé~? Tôi nghĩ cô không cần thiết phải ủ rũ thế này đâu. Mọi việc lúc nào cũng khó khăn nhưng bỏ ngang chẳng có gì hay cả. Định sống thế này cả đời sao?"

Ranpo tỏ ra có chút cằn nhằn. Anh khụy chân xuống vừa tầm với chiếc xe lăn, mắt hướng lên tựa mong chờ điều gì đó. Ranpo không phải loại người có thể coi thường ở Mafia Cảng. Cách anh ép người khác phải khai nhận điều gì đó cũng tương tự hiệu quả việc tra tấn của Dazai. Nhưng điểm khác nhau là anh chỉ cần dùng lời nói mà thậm chí còn không có tính đả kích nào cả. Đấy mới là cách để xoáy sâu vào tâm khảm của mỗi con người. Trừ anh ra.

Từng ấy năm không phải nói muốn là có thể xoa dịu. Cảm xúc là dãy số vô hạn không cân đong đo đếm được như lẽ thường tình. Những chấn thương tâm lý, nghịch cảnh xã hội trái ngang. Tất cả đều có thể va vào nhau rồi lập thành mạng lưới kéo chủ thể rời xa cuộc sống như bao con người khác. Yosano cũng thế. Ranpo thấy được một con người nổi loạn bên trong cô, người con gái thầm lặng kia vẫn còn đường để lùi lại. Dù nỗi đau là vĩnh viễn, nhưng cũng có lúc nó sẽ được chữa lành.
Ranpo chống cằm lên tay vịnh xe lăn, dường như đang suy xét để tiếp tục nói cái gì đó. Mà nói gì bây giờ? Anh có phải ngốc đâu mà bảo người khác thôi đừng buồn nữa? Chính khả năng nhìn thấu tất cả nên Ranpo mới phải chần chừ. Trong một giây, Ranpo lại thả hồn bay lơ lửng.

Đúng vậy, vì đây là 'Thiên Thần Báo Tử' nên chỉ có thể đem 'Tử' vực dậy cô.

Ranpo nghiêng đầu, cái cười cũng tắt mất.

"Yosano-san muốn làm gì nhất?"

"Tôi... Không biết nữa..."

Có chút gì rất giống kích động, Yosano gục đầu xuống đôi bàn tay mình, để mái tóc dài chảy xuống đôi vai. Người cô đang run lên, từng chút một.
Kenji trước định sẽ nói gì, nhưng cái không khí cứ trầm thấp làm cậu bé nhất thời bị cấm khẩu. Người thành phố luôn nói điều cao xa. Mà đã cao xa thì Kenji chắc chắn không hiểu được.

"Cô đang ở một mình đúng không?"

Yosano không trả lời.

"Thiệt tình người lớn khó hiểu được luôn đó. Nghĩa là sau khi về khỏi chiến trường rồi tiếp tục sống với nguồn trợ cấp vớ vẩn nào đó đúng không? Cô muốn cứ thế này hả?"

Từ rất lâu, lúc bắt gặp những tệp hồ sơ cũ được đặt trong căn phòng dưới lòng đất của Mafia Cảng, Ranpo đã biết về người con gái này. Những thứ xa hơn, vượt quá tầm kiểm soát của đấng tối cao nào đó, ngẫu nhiên Ranpo lại nắm được. Thật là chút gì đấy buồn cười.

"Cô thực lòng mong vậy à?"

"Quay lại đi..."

"Hửm?"

"Quay lại trước khi quá muộn... Mọi sinh mạng ở gần tôi đều là những điềm báo xấu... Tất cả mọi người sẽ..."

Yosano liên tục nói mấy câu khó hiểu làm Ranpo phải chau mày. Rõ ràng là cô không có ý gì đi... Chỉ việc...

"Không quan trọng việc tôi là ai. Quan trọng là cô, quyết định của cô sẽ thế nào."

Tiếng cười của Ranpo bị âm thanh ồn ào hòa lẫn đi. Tan biến mất ngỡ trong không gian tưởng chừng tĩnh mịch. Dần dần, tựa có cái đã thay thế sự vội vã, ồn ào thường ngày. Ranpo bật dậy lúc xác nhận điều kỳ lạ đã đến, không sai, thời khắc này sẽ vực Yosano dậy, bằng mọi giá.

"Ranpo-san. Có chuyện gì đó!"

Trong phút chốc, cả đoàn tàu điện lớn bắt đầu vang lên một âm thanh thê lương lạ thường. Đâu đó vang lên tiếng gào thét, tiếng ho khù khụ của những người xung quanh. Kenji ngay lập tức nhìn xung quanh, làn khói từ đâu bao bọc lên khoảng không trong đoàn tàu.

Có cảm giác thứ gì đang bóp nghẹn lấy cổ của Ranpo, anh thở một hơi nặng nề, đôi mắt cũng mở ra để tiện quan sát tình cảnh hiện tại. Mọi người đã có những triệu chứng đầu tiên của chất kịch độc này. Không đơn giản nó là khói bình thường thoát ra. Ranpo vốn biết trước khi lên tàu là mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Toàn con tàu này, có tổng cộng bốn túi khí Sarin.

"Kenji-kun, mau đi kiểm tra trên tất cả dãy ghế của tàu con tàu điện, nếu phát hiện có túi khí Sarin thì đập cửa kính... Và quăng nó ra ngoài!"

Ranpo có chút hụt hơi, tay đưa lên bịt mũi mình, hơi thở có chút gấp gáp khi không duy trì liên tục được hô hấp. Mọi người xung quanh cũng thế, không chỉ là những cơn ho, mà máu từ mũi hay miệng của họ cũng chảy xuống.
Kenji nghe lệnh Ranpo, dù bản thân cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi rằng khí Sarin là gì nhưng rất nhanh chóng, cậu cũng chạy đi thực hiện.

Yosano, chắc hắn sẽ biết kết cục của việc này.

"Sarin hóa khí sao..."

Mắt Ranpo mờ đi, anh vịnh lấy tay nắm chỗ ngồi, tựa người vào tạo một chỗ đứng vững. Sarin là chất độc hóa học gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Chỉ cần hít phải nó trong một mức độ nhất định, con người sẽ chết chỉ trong vài phút.

Lấp ló sau màn khói tỏa, Ranpo bắt gặp lại hình bóng của Yosano. Anh tự hỏi là cô đang do dự thứ gì. Từng dòng cảm xúc tràn về với con người đó ra sao, quả thật anh không hiểu. Chỉ là, anh tin khả năng của mình không bao giờ sai. Chuyện cỏn con ấy mà.

"Giá như... Tôi không ở đây... Nếu tôi cứu họ, sinh mạng họ sẽ bị coi là rẻ rúm... Không được..."

Cô gái đang ngồi trên xe lăn rơi vào trạng thái hết sức hoảng sợ. Đồng tử của Yosano rung rẩy, tuyệt vọng. Nỗi đau chiến tranh trong cô lại tràn về. Những người lính đáng ra có thể sống nếu học bị thương và về lại căn cứ. Là lỗi của Yosano, cô không ngừng tự trách. Tất cả mọi người ở đây thế này cũng là vì cô. Sự tồi tệ tận mạng cô mang cho họ... Đều là điềm báo tử.

"Thế thì sao?"

Ranpo bước đến trước xe lăn của Yosano, ánh mắt sắc lẻm ngước nhìn như vậy.

"Tôi không thể... Sống tiếp tục thế này nữa."

"Hah! Ngớ ngẩn quá!"

Ranpo bỏ tay khỏi gương mặt mình, nhẹ khụy gối xuống trước mặt cô, miệng nở nụ cười vương chút tinh nghịch đáp lại.

"Suy cho cùng thì cũng do cô không biết làm chủ thôi! Nếu đã là người được Thiên Phú thì không có vấn đề gì nếu cô không sử dụng nó nếu không muốn cả~"

"Nếu có thể..."

"Bộ cô nghĩ điều đó là bất khả thi hay sao? Lý do gì? Cô nghĩ rằng năng lực chữa trị của mình tuyệt vời quá hả? Trật lất rồi! Ai cũng có thứ nổi bật đáng tự hào cả! Không chừng sau này cô gia nhập tổ chức nào đó thì sẽ bị năng lực của họ cướp luôn sàn diễn cho xem!"

Yosano ngước lên, đôi mắt rưng rưng thấm đẫm nước mắt.

"Giá như để tôi gặp cô sớm hơn, thế thì có thể chứng minh cô còn thua sút cả tôi nhiều thế nào cơ mà! Chứng minh đây nhé, nếu cô làm việc với tôi thì chẳng có miếng đất diễn nào đâu~"

Ranpo lấy từ trong túi mình một chiếc kẹp tóc màu váng ánh kim sáng lấp lánh có khuôn hình một con bướm đặt trên đùi Yosano, sau đó liền cười.

"Thấy chưa?"

"Đ- Đây là... Làm thế nào? Làm thế nào? Tôi chưa từng kể với ai về nó cả...!"

"Tôi tìm thấy nó ở chỗ cũ của cô~ Tiền tuyến ấy. Đã bảo rồi, so với tôi thì cô cứ tự ti sẽ lùi hẳn về sau cho xem. Cái gì tôi cũng biết cả đó~"

Anh ho qua vài tiếng, tay quệt máu mũi chảy xuống một thoáng thật nhanh.

"Vậy... Vậy thì bây giờ tôi phải làm gì? Người quan trọng của tôi đã chết rồi, chuyện tương tự có thể xảy ra một lần nữa! Tất cả là lỗi của tôi. Tôi phải làm sao...? Nơi nào có thể chứa chấp kẻ như tôi được?"

Yosano như muốn gào lên, mặc cho cơn nghẹn từ cổ bởi khí độc đang bao trùm lấy, giọng cô đang nỉ non, đau lòng. Hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má ửng hồng cho Ranpo biết anh đã cho cô trước một đáp án.

"Có một nơi nhiều người giỏi hơn cô rất nhiều, cô sẽ chẳng được trọng dụng đến mức phải dùng năng lực tới lẽ ghê sợ nó đâu. Gia nhập Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang đi."

Cô gái kia ngây người trước lời đề nghị đó.

"Tôi nghĩ họ sẽ chẳng cần cô làm gì nhiều đâu, nên cô không cần động tay động chân gì cả. Thứ họ cần là 'lòng tốt' đó. Cô không muốn ai phải chết nữa mà, phải không? Đó là lý do cô luôn chịu đựng nỗi đau này một mình, sợ rằng năng lực của cô sẽ phản tác dụng mà hại chết một ai khác."

Yosano cắn răng, nước mắt đem theo hơi cay cay chảy không ngừng xuống gương mặt gầy gò ấy.

"Tôi muốn mời cô gia nhập Trụ Sở Thám Tử vì lẽ trên. Tôi nghĩ 'lòng tốt' của cô mới là thứ họ cần."

Ranpo đưa bàn tay ra phía Yosano.

"Năng lực không quan trọng, chỉ có nỗi đau mới có giá trị."

Anh đỡ lấy bàn tay cô, kéo cô dậy khỏi chiếc xe lăn, để người con gái kia hạ bước chân mình xuống, bước từng bước đầu tiên cho hành trình mới dành cho cô.

oOo

Kenji kể rằng, đó là lần đầu tiên cậu thấy một đàn bướm xinh đẹp bay lên trong một đoàn tàu như thế. Đàn bướm như có phép màu, bằng tất cả khả năng đã cứu sống mọi người đang trong tình trạng nguy kịch.
Fukuzawa được Ranpo thông báo chuyến tàu 602 sẽ có sự cố nên đã nhờ phía cảnh sát điều người đến kiểm tra. Trong hai tiếng kịch liệt đấu tranh giành sự sống, Ranpo đã được nhìn một nụ cười hiếm hoi của Yosano khi hành khách trên tàu cảm ơn cô, Đúng vậy, bất kể là ai thì cũng có nơi để trở về. Điều đó làm anh tự đặt cho mình câu hỏi, anh đi đến nước này có thực sự ý nghĩa nào sao.

Chỉ vì người khác, mạo hiểm tính mạng cá cược như một con tốt vô hồn.
Ranpo không nghĩ có ngày anh thích thú xen vào cuộc đời người khác tới vậy.

Con tàu dừng tại ga, đài truyền hình cũng có mặc cùng với quân cảnh. Hóa ra lúc mọi chuyện nguy cấp thì kha khá người gọi điện với người thân để nói lời cuối của mình. Những tiếng xin lỗi, tiếng yêu ngỡ là muộn màng, bây giờ đã giúp họ không hối hận cuộc sống của mình nữa.

"Vậy cô là Yosano Akiko."

"...Vâng."

Kunikida đến bắt chuyện với người con gái sở hữu mái tóc dài đang đứng cạnh Ranpo với chút rụt rè, tuy vậy, có một làn gió mới đang thổi vào từ tiềm thức ai đấy. Kéo sống dậy một khoảng trời tươi mới mở đầu.

Sự lạc quan là điều thiết yếu cần cho cuộc đời này. Không ai có thể sống mà vứt đi giá trị mình có sẵn. Quan trọng, cần nhất, là một tâm hồn thiện lương. Thứ mà mãi mãi Ranpo cũng sẽ không có được.

"Naomi, mau kiểm tra xem trong những hành khách có tên người Ranpo nghi là nạn nhân trong vụ Nicholas Flamel không?"

"Vâng, anh trai... Có tổng cộng sáu người."

Màn hình máy tính sáng lên những hiển thị người mua vé tàu, cho ra một đáp án mà Ranpo dự đoán trước được.

"Tuyệt quá, Ranpo-san! Anh cứ như là thám tử ấy. Từ một vụ xưa như Trái Đất có thể đoán trước được tình hình và cứu người nằm trong vòng lặp! Với năng lực của Yosano-san, không chỉ cứu được người chết mà có thể tránh khỏi các biến chứng lâu dài cho phổi, mắt hay hệ thần kinh trung ương rồi!"

"Còn phải nói sao?"

Nghe giọng Atsushi vui mừng, Ranpo xoay người lại, tay di chuyển khỏi cơn đau ở sau gáy. Cười đáp theo.

Tuy nhiên... Ranpo vẫn thấy có phần khó thở. Sau khi được chữ trị tạm thời thì Ranpo đã dùng một mặt nạ khí cũ trong toa điều khiển để đi quan sát tình hình xung quanh để tiện việc điều tra. Anh đoán mình đã có chút sơ xuất khi để hở mặt nạ lúc nhặt một con dao phẫu thuật nằm ở hàng ghế cuối cùng. Nhưng cũng có gì phải lo đâu, khi Boss là Mori, chuyện anh thích gì làm đó dù thế nào cũng sẽ không bị khiển trách như những người trong quá khứ xa xôi của anh.
Không việc gì... Phải lo cả.

"Ranpo!"

"Ranpo-san!"

"Ranpo!"

-------------------------------------------

Còn tiếp tục.

Chủ nhật - 8/12/2019 - 14:36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro