14. Là một đóa hoa, nhưng cũng không phải một đóa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong suốt khoảng thời gian Ranpo mất tích khỏi Mafia Cảng. Tuy vậy, thông tin của Mori gần như vẫn nguyên vẹn không thay đổi đi chút nào. Suy cho cùng, đứa trẻ được Mori đem về mười hai năm trước vẫn là người thuộc Mafia. Chính bởi đó nên bức tường đã được dựng đã không cho một vết nứt để phá được.
Ranpo có thể vùng vẫy và kêu gào, nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi bóng tối để đến với ánh dương.

Địa điểm đầu tiên được chỉ định là Naka-ku. Điểm khó khăn là các vụ án luôn xảy ra sai lệch về thời gian nhiều hơn bình thường. Giống như được ai đó sắp xếp sẵn, vụ án bị kéo dài hơn so với ban đầu trước khi Ranpo hợp tác với Trụ Sở. Ít nhiều nó cũng gây ra không an tâm. Theo Thống Đốc, các nhân viên được Ranpo điều đi đều phải nghe theo nếu chỉ thị hợp lý, tất nhiên sẽ dẫn tới trường hợp vài người không đồng ý nghe lệnh. Dù có vậy, anh cũng thấy có chút cảm kích khi Fukuzawa trao tặng chút đặc quyền hiếm hoi nào đó cho mình.

Bây giờ là chín giờ sáng, thứ ba, tức là sau ngày dự đoán của Ranpo một hôm. Khi nhiệm vụ đầu tiên rơi vào tay Atsushi cùng Kyouka, Ranpo cũng quyết định sẽ tới đó để tham khảo thêm về vụ án.

Bầu trời xanh trong vắt, từng tảng mây lửng lờ trôi nhẹ qua tựa đám lông cừu. Gió thổi man mác, xào xạc, đánh vào lòng người khác nỗi buồn miên man.

Ranpo ngồi trên hàng ống cống đặt ở bãi đất rộng, đôi khi mắt lại đánh sang nhìn Atsushi và Kyouka đang trò chuyên bân quơ.
A. Kyouka. Nụ cười đó anh chưa từng thấy bao giờ cả. Lần cuối cùng Ranpo gặp cô bé là ở bến cảng của ngày trong trẻo giống hôm nay. Cách Kyouka nhìn anh, so với bây giờ đều thật khác. Đó rõ ràng là một niềm hạnh phúc, hóa ra thứ ánh sáng từ Trụ Sở lại có ma lực lớn tới thế sao? Nó có thể thay đổi con người và đáp lại kỳ vọng của họ?
Ranpo không hiểu.

Đối với anh, anh chưa từng có lý do sống bao giờ. Nhưng Mori đã trao nó lên kẻ ngây dại đó. Dù anh có hành động ích kỷ hay gây ra bất cứ chuyện gì, Mori vẫn sẽ bảo vệ và cho anh một lý do tiếp tục sống. Chỉ cần anh suy nghĩ thấu đáo rồi vui vẻ chấp nhận việc được giao.

'Cảm giác sảng khoái khi chà đạp lên sự tuyệt vọng của người khác. Có đặc quyền của kẻ chiến thắng, chứng tỏ mình là con vua vượt trội hơn kẻ thua cuộc đối diện.'

Chìm đắm trong khoái lạc của sự giả dối, lợi dụng kẻ khác và dùng sức mạnh đồng tiền dẫm nát lên nhân phẩm con người. Ranpo đã sống một cuộc đời day dẳng như vậy. Khác so với Kyouka, anh mất đi sự khao khát của mình, kể cả khi có thấy ánh sáng, Ranpo cũng từ chối việc để đôi mắt mình nhuốm sự rực rỡ.

Như vậy gọi là chết từ bên trong sao?

Thật hạnh phúc khi luôn có sẵn một người kề bên rồi kéo khỏi vũng bùn lầy tội lỗi. Đó là phước trời, là vật báu mà con người vô tình thừa hưởng từ ai kia. Giả như Dazai không là bạn của Oda, cậu ta không thể về phe cứu người được. Hay chuyện của Atsushi gặp Kyouka, cậu nhóc đã đem cô bé về đúng với bản chất thực sự.

Ghen tỵ với điều ấy? Nên hay không? Giữa một thế gian lọc lừa, Ranpo sớm được dạy là niềm tin tuyệt đối chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Thế nên anh sống với cơn hoài nghi của mình. Nụ cười của Ranpo thật thuần khiết, nhưng nó cũng chỉ là một cái cười đầy trống rỗng. Thứ duy nhất vực anh dậy là việc không biến thành cái túi đựng đồ rỗng tuếch, không bị lợi dụng và lại sống trên tính mạng người ta. Nhiêu đó đã đủ thấy anh là con người thế nào.

"Kyouka-chan. Em có thấy vui không?"

Vui... Atsushi đã hỏi cô bé ngồi cạnh điều đó.

"Ừm. Em còn được ăn bánh chưa từng thử bao giờ!"

Naka-ku đúng là có nhiều bánh khác nhau, với tâm hồn của Kyouka thì Ranpo cũng hiểu cô bé thích chúng nhiều hơn mọi người nghĩ. Đứa trẻ này mới chính xác cần được bảo vệ, nó quá mong manh và sợ hãi quá khứ của mình. Vậy mà Kyouka vẫn học cách chấp nhận, kể cả khi năng lực của cô là nguyên nhân cha mẹ cô qua đời.
Thật dũng cảm.

"Mà này... Ranpo-san... Chúng ta phải ở đây tới khi nào?"

"Sắp rồi. Cậu chẳng có kiên nhẫn gì cả~"

Gói bim bim của Ranpo vừa hết nhẵn, anh lật ngược nó lại kiểm tra xem còn gì hay không, bộ dạng đó lại nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ con cả.
Atsushi không kiềm được mà buộc miệng thở dài. Không phải là không tin, nhưng cậu không chắc mình có thể hoàn toàn đặt hết tâm ý vào người chưa chắc sẽ đem lại thắng lợi trong cuộc chiến mơ hồ này. Phải làm sao để đánh bại người mà chúng ta không thể thấy hay xác định được? Phải làm sao để có thể cứu giúp người vô tội bị mắc vào vụ việc này? Đối với Atsushi, cậu mong muốn giúp họ thoát khỏi điều đó. Ý nghĩ nhân từ ấy cuối cùng cũng làm cậu đồng ý phân chia công việc của Ranpo.

Xem ra, Ranpo nếu không có năng lực gì thì cũng là vô dụng. Chẳng phải sao? Cách anh làm việc như thể anh là năng lực gia, đoán chừng ngoài suy luận thì anh chẳng được việc gì nữa cả. Atsushi biết Ranpo còn không biết cách đi tàu, thậm chí cầm bản đồ còn lạc lên lạc xuống. Thế cũng được sao? Giao cho nhiệm vụ chỉ đạo này ấy?

"Nếu như có thể sống lại, điều ấy có hạnh phúc không?"

"Vâng...?"

"Được rồi, chúng ta bắt đầu luôn nhé."

Ranpo phóng xuống khỏi ống cống cũ đó, bộ quần áo đen và cái mũ nghiêng nghiêng của anh nhẹ bay theo làn gió thoảng. Nhìn Ranpo trong bộ y phục cũ của Fukuzawa có chất gì đó rất trang nghiêm, không kém phần trưởng thành và khác biệt. Không giống lúc mới đầu gặp mặt, cả Atsushi cũng đồng ý việc lụa là thay đổi con người. Bản chất của anh, dù vậy cũng nguyên vẹn cả.
Atsushi tự hỏi anh có thể làm được gì, anh đi tới đâu trong một mê cung không lối thoát.

"Nè, Atsushi-kun~"

"S-Sao ạ?"

"Tại sao chúng ta lại giết người?"

Ranpo dừng chân một lúc. Anh không hề quay mặt lại, chẳng màng xem nét mặt của cậu trai kia thể hiện điều gì. Nhưng có một thứ nảy nở trong lòng anh lúc cất tiếng hỏi. Phải, tại sao người ta lại tàn nhẫn giết nhau như thế? Họ đều là những sinh mạng vô tội, được xã hội che chở, chu cấp mỗi tháng qua. Con người, có phải là cây cỏ đâu, bảo giết là giết, chết là xong? Bởi vậy, những ẩn khuất do đó cũng sẽ không bao giờ cạn kiệt.

"Tôi cũng không biết nữa."

Ranpo bật tiếng cười, anh nhanh chóng rời đi khiến Kyouka lẫn Atsushi bất ngờ đôi chút. Họ được tin, Ranpo sẽ là người chỉ dẫn cho họ việc bắt hung thủ. Anh lại thừa biết Atsushi muốn cứu nạn nhân trước khi muộn màng. Do đó...

"Xin lỗi~ Có ai ở nhà không~?"

Phải nhanh lên trước khi quá muộn.

"A... X-Xin chào anh ạ...?"

Vừa lúc Kyouka lẫn Atsushi chạy tới thì cả hai đã thấy một cô gái xuất hiện ở cánh cửa vừa được mở ra. Với mái tóc dài đen thước tha, đó giống như một cô gái tầm tuổi của Naomi hơn là một bà mẹ. Đúng rồi, không giống một bà mẹ.

Ranpo bật tiếng cười, liếc mắt sang phía sau tìm kiếm hai người chậm chạp còn lại. Kịp rồi, chuyện mà anh đã nghĩ đến.

Manh mối Ranpo tìm hiểu là một hình vẽ cái nôi, nối tất cả các vùng từng xảy ra vụ án ở riêng tháng bảy, anh nhận được kết quả như đã nêu. Quả thật tối hôm ở nhà Fukuzawa làm anh có chút sáng tỏ trong đầu óc. Chắc vì đồ ăn ngon kích thích trí tưởng tượng và lập luận mà.

"Ranpo-san. Chúng ta tới đây làm gì vậy?!"

Atsushi cau mày, cậu nắm lấy cánh tay Ranpo kéo lại, bộ dạng như để chữa ngượng cho cô gái đằng kia. Dù gì người ta cũng không liên quan, anh đột ngột tới thực sự không hay chút nào.

Đoạn, Ranpo thở một hơi dài, đôi mắt phỉ thúy hé mở soi xét cô gái đó. Không đâu vào đâu, anh hất cằm, bật tiếng hỏi.

"Nè, chúng tôi có thể nghỉ chân một chút không? Vì chúng tôi bị lạc cả ngày liền rồi."

Ranpo nói như thể đó là chuyện đương nhiên. Rõ ràng là Atsushi thừa biết Ranpo đang giở lời nói dối, dù có vậy, cậu cũng không định sẽ mở miệng lên tiếng lúc này. Anh là con người khó đoán, ẩn sau lớp mặt nạ thơ ngây là một người vô cùng sắc bén, chưa biết đến kế hoạch, cậu sẽ không có ý làm hỏng tới nó đâu.

"B- Bây giờ sao...?"

"Hm~?"

Ranpo nghiêng đầu như đáp lại câu hỏi của cô gái.

"Nếu chị gái không làm điều gì mờ ám thì đâu tới mức không cho chúng tôi vào được?"

Đôi mắt của anh tựa xoáy sâu vào người đối diện, dồn ép cô gái đó chấp nhận lời đề nghị của mình không vì lý do gì cả. Ma lực của kẻ cầm đầu, lắm lúc khiến người ta tự hỏi nó thật sự đáng sợ tới thế sao?

Cô gái kia lúc nhìn thấy Kyouka, một tháng trong màu mắt thể hiện sự an tâm tới lạ. Cô gật đầu đồng ý, sự thận trọng đó lại khác xa so với nhóm Atsushi.

Như Atsushi thì không nói gì, cậu luôn rơi vào trạng thái lãnh đạm lúc căng thẳng. Còn Kyouka cứ im im từ đầu tới đuôi, một tiếng nói cũng không cất lên được. So với Ranpo thì chẳng một trời một vực thì còn là gì?

Quân cảnh của Yokahama, nói ra thì thật đáng nể về số lượng, nhưng cơ bản là chất lượng chẳng có là bao. Ấy là thứ đầu tiên Ranpo nghĩ đến khi bắt gặp một tờ báo nằm yên trên bàn sưởi phòng khách. Từ khi ở Mafia Cảng, anh được biết đến nhiều hơn về xã hội bên ngoài. Những câu chuyện gớm ghiếc từ khi mới bắt đầu, ngay cả Boss tiền nhiệm cũng là con người đáng ghê tởm. Ít ra là trước khi Mori quyết định hạ sát ông ta trước mắt Dazai.
Đối với Ranpo mà nói, Yokohama này nhỏ trong lòng bàn tay. Anh biết về chúng, rất nhiều, nhiều tới mức sự trong sạch của anh bị vấy bẩn bởi những tội ác nhơ nhuốc của kẻ khác. Nếu như không phải anh toàn tâm toàn ý, có lẽ Trụ Sở Thám Tử cũng không đủ trụ vững như bây giờ. Lý do mà kẻ có khả năng suy luận có thể khiêm luôn chiến lược gia...? Đơn giản thôi. Ranpo tin rồi đám người này sẽ rõ.

Lúc sớm, Dazai đã hỏi anh: "Vì sao lại tiếp tục việc này" hay chuyện anh đang mưu đồ triệt hạ Trụ Sở. Ranpo khi đó chỉ cười: "Nếu tôi muốn, nó đã là từ nhiều năm trước rồi."

Ranpo thở một hơi dài bước vào sâu bên trong rồi lủi bước chân thẳng vào phòng khách. Đây là một căn phòng nhỏ, hay có thể nói là căn hộ cũng vậy. Nghĩ lại, nhà của Fukuzawa còn to chán, ngài còn trồng các thứ cây cảnh rồi dành thời gian để chăm sóc. Còn căn hộ này ọt ẹp, vỏn vẹn vài mét vuông, cứ cảm giác nó nhỏ thế nào ấy, dành để ở một mình à?

"À mà... Chị đang là sinh viên sao?"

Cuối cùng thì Atsushi cũng biết mình nên nói gì để không gian bớt đi phần lạnh lẽo. Theo ánh mắt cậu, Kyouka hướng nhìn, quan sát gương mặt hiền lành của người phụ nữ tốt bụng. Đâu đó trong trí óc Kyouka lại vẽ lên hình ảnh của mẹ mình, người đã luôn yêu quý Kyouka hết mực.

"Tôi sao...? À... Tôi nhìn vậy thôi nhưng đã ba mươi rồi."

Cả ba người kia muốn "Òa" lên một tiếng hết sức kinh ngạc. Đáng sợ là vấn đề sắc đẹp, hóa ra thiên phú của phụ nữ là cái sắc không đổi thay theo thời gian.

"Chị gái thật giỏi đấy."

Ranpo cười đáp lại, anh thản nhiên chọn một vị trí quanh bàn sưởi, ngồi xuống rồi bật vô tuyến lên như đó là nhà mình. Bỗng, xuất phát ở đâu đến, anh nghe tiếng chạy trên tầng cao. Cảm giác đó là từ trẻ con vậy.

"Mẹ ơi!"

Không ngoài dự đoán...

"Chị gái là một bà mẹ đơn thân đúng không?"

Đứa bé gái chạy đến, gặp người lạ liền khựng lại rồi nấp sau lưng mẹ của mình. Ranpo chống cằm nhìn theo, không quên nói ra câu hỏi mà anh đặt sẵn trong đầu trước đó.
Chẳng lý do gì căn nhà sống một người lại có cả tủ giày đựng đầy ắp. Trên kệ còn có hai cái mũ giống hệt nhau, có khác cũng chỉ là kích thước. So điều này với những suy luận được vẽ trên tấm bản đồ, anh có thể dễ dàng kết luận đây là nơi nằm trong tầm ngắm.

Phát súng thứ nhất sẽ do anh nổ ra. Không sớm thì muộn.

"Đơn thân...?"

Atsushi quanh ngoắt về phía Ranpo. Mắt chữ A, mồm chữ O, tẩn ngẩn tần ngần như vừa bị đá rơi vào đầu cho mất trí nhớ.

Bầu không khí khi đó lại trầm xuống, đột ngột giống hoàn cảnh của một cuốn tiểu thuyết trinh thám nào đó khiến Ranpo khó chịu vô cùng.
Cuộc đời này không phải hư vô, úp úp mở mở chẳng có gì hay cả. Cái cách mà cô gái kia đang làm ấy.

"Tôi không biết chị đang nghĩ gì nhưng mà chuyện chị định làm sẽ khiến chị hối hận cả đời đấy."

Ranpo mỉm cười, đôi môi cong lên vẽ một đường tuyệt hảo. Bất luận thế nào, Ranpo vẫn giữ một vẻ quá mức hồn nhiên. Miệng thì nói mấy lời không hay, gương mặt thì như đang tỏ vẻ đối lập. Atsushi nhìn theo, liền cau mày. Vì lý do gì anh ấy nói điều đó?

"T... Tôi...?"

"Nè nè, chị muốn nghe kể chuyện không~?"

Cắt ngang lời ấp úng của cô gái đằng kia, Ranpo phẩy tay như bảo 'tạm gác chút đi' để tập trung vào chuyện anh sắp nói.

Atsushi cùng Kyouka ngồi xuống bàn cạnh cô gái và đứa con. Đứa trẻ của cô rất biết nghe lời, nó ngoan ngoãn ngồi vào lòng mẹ để nghe Ranpo kể chuyện. Anh không phải ông tiên trong truyện cổ tích, sẽ chẳng có thứ gì không có ý nghĩa lớn trong lời của anh. Mafia Cảng thường bảo, Ranpo nói mấy lời rất sáo rỗng, chỉ là bản chất ngọn nghành thì phải đào sâu. Cách ẩn ý đó dung túng cho mọi hành động sai trái của anh. Kể cả khi Ranpo nhìn hệt sắp phản bội, nó cũng không có nghĩa hoàn toàn là thế. Mọi thứ đều chỉ là 'ẩn ý' mà thôi.
Mori sẽ bảo vệ anh dù anh có ích kỷ thế nào, câu hỏi của anh dành cho chính mình là tại sao anh lại làm tới thế...

Vì điều gì mà lại chọn 'cứu người' lúc này.

"Một người quen của tôi có bạn là một người mẹ. Bà chị đó bảo, không may gia đình đó đã bị giết bởi một vụ án sát kinh hoàng. Cả cha và mẹ của cô gái bé nhỏ đó đều chết, chỉ còn mỗi một tấm thân giữ trọn hơi thở của mình. Năm ấy, đột nhiên cô bé phải sống ở nơi xa lạ."

"Tàn nhẫn quá..."

Atsushi thì thầm. Nhưng trái lại, Kyouka bắt đầu cảm thấy nổi gai óc với thứ đang được kể qua giọng nói trong veo đó. Không phải là điều đơn thuần được trích ra từ mẩu chuyện ngẫu nhiên. Ranpo chính xác đang thuật lại quá khứ mà Kyouka từng trải qua lúc đó. Cả cái cảm giác sợ hãi năng lực của chính mình, hơn ai hết, Kyouka hiểu rõ nó.

"Có những thứ dù là bậc phụ huynh không thể nào biết, đó là toàn bộ tâm tư của đứa con mình. Cô bé ấy yêu cha mẹ tới mức nó sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để có thể bên họ. Vậy mà đáng tiếc, chúng ta không có phép màu nào đâu. Đứa trẻ đó có thể vẫn sống, nhưng nó thấy đau khổ, tuyệt vọng vô cùng. Không tình yêu nào lớn bằng cha mẹ cho con, hay không sự biết ơn nào lớn bằng con cho cha mẹ."

Kyouka nuốt tiếng mình lại, lặng người nhìn Ranpo. Từng câu chữ của anh giống đang thấm vào cơ thể Kyouka, len sâu vào từng dây thần kinh với một nỗi niềm xưa nay cất giấu. Tâm trí Kyouka phật nên hình ảnh một cánh đồng xanh ngát - sau lưng Kyouka là người mẹ của mình đang dịu dàng mỉm cười đưa âm thanh đi khắp không gian.

"Chị biết không? Thật ra thì đứa trẻ đó nó cảm thấy rất thù hận khả năng của mình, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Nó không biết thứ cha mẹ kỳ vọng cho mình là gì, rồi nó cũng nghĩ nếu nó chết đi liệu có tốt không."

Atsushi không ngừng ngẫm nghĩ. Cậu đánh mắt về phía cô gái ngồi ôm đứa con. Tay của cô đang đan lại với nhau, ôm chặt cô bé vào lòng bởi lý do nào đấy. Cứ như câu chuyện của Ranpo khơi gợi đức tính của người mẹ lên.

"Điều duy nhất nó hiểu, là nó yêu cha mẹ mình."

Nói tới đây, Ranpo lấy từ túi áo mình một que kẹo giơ trước mắt bé gái. Mắt cô bé nhìn thích thú làm sao, tràn ngập một vùng ánh sáng rộng tựa đất trời mênh mong. Anh nghiêng đầu, nhẹ cất tiếng hỏi:

"Bé con, giữa kẹo và mẹ, bé chọn gì?"

Đứa bé ấy có chút băng khoăng bởi tâm hồn non nớt đó chưa đủ chính chắn để nhận ra cái gì quan trọng. Kẹo thật đẹp, rực rỡ sắc màu. Nhưng đối với đứa bé đó, mẹ đẹp hơn. Đẹp từ mái tóc đến nụ cười dù đôi khi rất gượng gạo. Do thế, đứa bé chọn ôm lấy mẹ mình, lắc đầu không nhận kẹo của Ranpo.

Đạt được một mục đích nhỏ, anh thích thú cười vang. Trên đời này, mọi tình cảm đều không giới hạn ở mức nào cả. Tình mẫu tử cũng vậy.

Nét mặt cô gái thẩn thờ, giống như vừa bị bắt trúng thâm tâm, nhất thời cũng không nói gì được. Cảm giác ấm áp từ bé gái truyền đến cô, dậy sóng một tâm hồn đã yên giấc trong cơn áp lực. Cuối cùng cô gái cũng nhận ra điều này.

"Thật tốt khi trên đời này vẫn còn người yêu quý mình, đúng không? Kể cả bây giờ, thời khắc này hay về sau đi chăng nữa, tình yêu trong sáng kia sẽ mãi mãi tròn đầy. Ấp ủ, hoài bão, có ra sao cũng không được lùi bước đi~"

Ranpo vươn tay xoa đầu bé gái nhỏ, để lại âm thanh khúc khích cười vút vang xa.

oOo

Thoáng chốc cũng hết một ngày hệt bao ngày khác. Atsushi lê bước chân trên đời lúc bầu trời cận kề màu nhung đỏ. Kết cục của câu chuyện nghỉ nhờ nhà người khác là một cái kết êm đẹp của mẹ và con gái mình. Không thể phủ nhận điều thiêng liêng kia làm Atsushi thấy ghen tỵ. Có gia đình thật tốt biết nhường nào.

"Ranpo-san, vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đâu hả...? Tất nhiên là về rồi!"

"Về?!"

"Vụ án giải quyết xong còn gì!"

Cuộc đối thoại giữa hai người có chút kỳ lạ. Atsushi thật ra chưa hiểu lắm vấn đề mà Ranpo gọi là 'vụ án' là gì? Bộ nó là chuyện hai mẹ con khi nãy sao?

"Đúng thật là vậy..."

Kyouka đáp lời, rất nhẹ nhàng, Kyouka lại hướng mắt lên những tảng mây trôi lửng lờ trên bầu trời cao xa khuất.

"Ranpo-san vừa ngăn được một cái chết đấy ạ."

"Ngăn được...?"

"Vâng. Anh còn nhớ tấm bản đồ được nối thành hình cái nôi khi chỉ xét về các vụ án diễn ra vào tháng bảy không? Điểm kết cuối cùng của nó nối tới Naka-ku. Em đoán đó là lý do Ranpo yêu cầu chúng ta tới đây. Vụ án này không phải chuyện sát nhân theo logic đơn thuần, mà đó là chuỗi sự việc lặp đi lặp lại trong thời gian không xác định. Nói cách khác, số người chỉ định bị dính vào năng lực thì bất kể độ tuổi gì cũng sẽ vướng vào và sống lại chết đi liên tục."

"Khoan đã... Thế chẳng phải cô bé nhỏ xíu kia là nạn nhân sao?!"

"Chính xác là thế. Theo những hành động của người mẹ kia thì em mới hiểu, cô ấy có ý định giết con mình."

"Sao có thể?!"

"Căn nhà chật hẹp, có mùi ẩm móc. Vô tuyến cũng chỉ có hai ba đài để dò. Ranpo-san không ngừng kiểm tra để xác minh mọi thứ, hành động anh ấy có lý do cả, chỉ là khó để nhận ra anh ấy đang điều tra thôi. Ý em là, người mẹ đó đã bị chồng mình bỏ rơi, manh mối là việc khung ảnh người vợ có bầu chụp cùng chồng bị úp xuống trên kệ tủ để giày. Chú ý thì gương mặt người vợ cũng rất buồn, giống như đang giấu giếm chuyện gì đó. Việc có suy nghĩ lạc hậu trọng nam khinh nữ cũng vẫn còn ở thời đại này nên em nghĩ đó là vì sao cô ấy là mẹ đơn thân."

"Thế cũng có nghĩa là một mình vừa làm, vừa nuôi dạy con nên chị gái ấy bị căng thẳng áp lực?"

Cuối cùng Atsushi cũng tờ mờ ra được vấn đề.

"Có thể xem là thế. Nhìn sơ qua là đoán được gia cảnh đều không thấm khá bao nhiêu. Cô bé nhỏ còn có gương mặt giống cha mình nữa nên người mẹ mới sinh ra chấp niệm."

Atsushi rảo bước trên đường, để mắt thì thấy Ranpo vẫn đi đầu tiên, tay chắp sau lưng, bộ dạng có vẻ khoan thai lắm.
Về vụ án, phần nào Atsushi cũng hiểu nguyên nhân lúc nào nó cũng xảy ra nhiều năm. Năng lực này là một trong những thứ rất đáng sợ khi bắt ép kẻ bị dính phải chịu chết đi lặp lại nhiều lần. Dù là cô bé nhỏ xíu, chắc hẳn khi lớn một chút sẽ hồi tưởng hết tất cả ký ức ngày xưa còn sống của mình. Ấy là thảm cảnh 'người điên' trong quyển sách trinh thám hư cấu thường nhắc.

Ranpo phá bỏ quy luật đó, tức nghĩa cứu kẻ đáng ra phải chết vì bị dính lời 'nguyền'. Khi đó Atsushi càng thêm khó hiểu, chẳng biết lúc sau rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Người chết không còn phải bị chèn ép nữa, họ được sống thật thanh thản sau này. Thế... Thứ đáng ra họ phải chịu sẽ chuyển sang ai?

Atsushi không biết được.

"Nhưng Ranpo thật sự là người rất tốt bụng."

Kyouka im lặng một chốc rồi tiếp lời.

"Em đã luôn kín miệng chuyện năng lực của mình từ đầu và cả nguyên do em không thể hoàn toàn khống chế nó. Câu chuyện anh ấy kể cho người mẹ kia nghe chính là gia đình của em."

Cô gái với mái tóc xanh đen đậm màu trời cúi đầu xuống, bàn tay nâng chiếc điện thoại rồi lướt nhẹ ngón tay qua tựa trân quý vô cùng.
Chiếc điện thoại này là của mẹ Kyouka trao lại, tạo vật duy nhất thể hiện sự tồn tại của mẹ trong tim Kyouka. Khẳng định Kyouka sẽ không bao giờ quên nó.
Cứ như một lời thề vậy.

"Kyouka-chan..."

Nhìn Kyouka như vậy, cậu cũng đành lòng không biết nói gì hơn. Có quá nhiều điều không thể biết cũng như xác định. Ranpo là gì, là ai, từ đâu hay có vai trò thế nào với Trụ Sở. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến một sự thay đổi mà có thể cứu sống một con người. Có hay chăng, Atsushi tin rằng anh thực sự làm nên kỳ tích.
Có những điều không nói được, bộc bạch ra qua một câu chuyện chẳng đè nặng nỗi lòng. Chính anh giải thoát cho Kyouka đấy thôi, rất nhẹ mở khóa khỏi xiềng xích.

"Không gì tuyệt hơn gia đình mà, đúng không? Từ nay... Có lẽ em sẽ phải nỗ lực hơn nữa..."

Atsushi lặng người chờ Kyouka.

"Mọi người là người nhà của em có phải không?"

Hai bên má của cô gái ấy phớt hồng anh đào, nụ cười đẹp đẽ khiến Atsushi tựa bừng nắng hạ. Cô bé này thanh khiết biết làm sao, hay trên hết là có thể tự vực mình dậy khỏi những khó khăn trước mắt. Ấy là việc hết sức diệu kỳ.

"Mà này... Kyouka-chan, tại sao Ranpo biết chính là nhà của chị gái ấy gặp vấn đề vậy?"

"Việc đó em không suy nghĩ được...? Có lẽ vì Ranpo-san rất tài năng thôi."

Kyouka sánh bước cùng Atsushi, bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo của cậu rồi cùng tiến về phía trước.

Atsushi đã quên khuất câu hỏi của mình, Ranpo biết Kyouka ngay từ đầu hay sao? Câu chuyện về gia đình Kyouka, không phải cứ nghe qua là rõ ràng được. Rõ ràng hai người này...

...Có liên quan? Atsushi hữu ý lãng quên chúng như thế.

Đâu đó trong trí óc ai kia vang lên: Người chết không còn phải bị chèn ép nữa, họ được sống thật thanh thản sau này. Thế... Thứ 'lời nguyền' đáng ra họ phải chịu sẽ chuyển sang ai?

Ranpo đưa tay sau gáy, nhẹ xoa qua nó trong vô thức mơ hồ.

-----------------------------------------------------

Còn tiếp tục.

Thứ sáu - 6/12/2019 - 17:55.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro